Chương 6
Tiếng quát khiến Na Tra ngây người, còn Ngao Bính thì không nổi giận thêm nữa. Cả hai tiếp tục lên đường, Ngao Bính không cho hắn cõng, Na Tra cũng mặc kệ, nhưng tốc độ đi đường so với hôm qua còn chậm hơn.
Vốn dĩ đã nói sẽ kể chuyện trên đường đi, nhưng Ngao Bính không mở lời, Na Tra cũng không nhắc lại, hai người cứ thế im lặng đi một đoạn.
Nếu không có chuyện đêm qua, nếu Na Tra muốn xem vết thương của y chắc chắn Ngao Bính sẽ tự cởi áo cho hắn xem. Nhưng sau sự việc đó, cho dù họ có thân thiết đến đâu thì mỗi khi tiếp xúc gần gũi, y cũng không khỏi cảm thấy gượng gạo.
Thực ra chuyện Na Tra vén áo y hôm nay hay những hành động tối qua, chẳng phải đều vì lo cho vết thương của y sao? Huống chi những gì Na Tra làm khi nhập ma, chính hắn cũng không nhớ rõ.
Nhưng quát cho tên ma đầu này một trận lại khiến lòng y thoải mái hơn hẳn—ai bảo hắn lúc nào cũng thích trêu chọc y chứ! Nghĩ vậy, Ngao Bính tạm gác lại khó chịu trong lòng, đối xử với Na Tra bình thường như trước.
Y nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá, rồi dừng lại đợi Na Tra đang đi chậm hơn một chút phía sau.
Na Tra đuổi kịp, chưa đợi Ngao Bính mở lời đã lên tiếng hỏi trước: "Đau à?"
Ngao Bính lắc đầu, nhưng rồi Na Tra chỉ về một mỏm đá nhô ra cách đó không xa: "Qua bên đó nghỉ một lát đi."
Mới đi chưa được một canh giờ, nghỉ ngơi cái gì chứ? Nhưng Ngao Bính vẫn ngoan ngoãn gật đầu đi theo hắn.
Chỗ đó là một phiến đá lớn nhô ra từ sườn núi, nhìn từ dưới lên thì dốc đứng, nhưng leo lên trên thì lại rất bằng phẳng. Na Tra thấy y ngồi xuống liền bứt mấy chiếc lá, múc một vốc nước suối cho y.
Ngao Bính nhận lấy, lại thấy khó chịu trong lòng. Y đường đường là con trai Long Vương, lấy nước chẳng qua chỉ nháy mắt là xong... Vậy mà Na Tra không cho y thi pháp, lại còn nhất định muốn chăm sóc y.
Quả nhiên, Na Tra vừa ngồi xuống bên cạnh y liền nói: "Hay là để lát nữa ta cõng ngươi nhé."
Nào đến mức yếu đuối thế. Ngao Bính cảm thấy mất mặt, cúi đầu uống một ngụm nước, chậm rãi nói: "Tối qua trời vừa tối là ngươi đã nhập ma rồi."
Na Tra ngẩn người: "Sớm vậy sao?"
Lần trước phải đến nửa đêm hắn mới nhập ma, còn làm đổ bức tường đá trong tiểu viện của mình, gây ra tiếng động lớn mới đánh thức cả cha mẹ đang say ngủ.
Ngao Bính gật đầu: "Hôm qua là mùng một... trăng non. Có lẽ đây chính là mối liên hệ giữa vòng Càn Khôn và tuần trăng mà sư bá từng nói."
Na Tra ngẫm nghĩ: "Nếu nói như vậy, tối qua hẳn là lúc ma khí của ta mạnh nhất."
Hắn đã nghe sư phụ kể lại những chuyện mình làm khi nhập ma, lúc mới sinh ra, suýt chút nữa đã thiêu rụi cả phủ của mình.
Ngao Bính nói hắn tối qua ngoan ngoãn như vậy, Na Tra khó mà tin được, càng thêm tò mò, liền hỏi: "Tối qua ta thật sự không động thủ với ngươi à?"
Ngao Bính mím môi, đáp: "Gọi là không động thủ cũng được... ngươi nhận ra ta."
Na Tra biết ngay, chắc chắn mình không dễ đối phó như lời y nói. Hắn nhíu mày lặp lại: "Gọi là không động thủ? Thế rốt cuộc là động hay không?"
Thấy hắn sốt ruột, Ngao Bính đành phải nói thật: "Lúc đầu ta nghe lời ngươi, hóa rồng chạy đi..."
Những chuyện diễn ra tối qua, lúc làm thì kịch tính đến vậy, còn khiến y sợ mất nửa cái mạng, sao giờ kể lại lại có vẻ ngốc nghếch thế này? Ngao Bính càng mím chặt môi, giọng nhỏ dần: "Sau đó ngươi bắt ta lại."
"Bắt lại rồi sao nữa?"
"Sau đó..." Ngao Bính làm sao nói ra được? Y cúi đầu, cố không để Na Tra nhìn ra, nhưng vành tai lại vô thức đỏ bừng. Cuối cùng, y qua loa đáp: "Ngươi chỉ nhìn vết thương của ta thôi."
Na Tra vừa nghe liền hiểu. Hắn quá hiểu chính mình—nếu đã nhận ra Ngao Bính, vậy tối qua làm chuyện này với y nhất định là vì áy náy.
Lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra, hắn ngả người ra sau, tay chống lên tảng đá, cười nhàn nhã như đang nói về một tên nhóc nghịch ngợm nào đó: "Cũng coi như có lương tâm."
Nơi này gần đỉnh núi, tầm nhìn rộng mở. Na Tra nhìn xa xăm, thấy Ngao Bính mãi không nói gì, lại hỏi: "Rồi sao nữa?"
Ngao Bính cũng ngẩng đầu lên nhìn về cùng một hướng với hắn, trả lời: "Sau đó ta thử nói chuyện với ngươi, nhưng có vẻ ngươi không hiểu."
Dù Na Tra không hiểu, nhưng Ngao Bính cũng không bận tâm. Vì từng cùng là Hỗn Nguyên Châu có mối liên kết nghìn năm gắn bó, y luôn cảm thấy không cần thông qua lời nói họ vẫn có thể hiểu được nhau — cũng như khi Na Tra nhập ma, y cũng sẽ theo đó mà xao động.
Na Tra nhập ma biết Ngao Bính sợ mình nên nổi giận. Sau khi y không còn chạy trốn nữa, hắn liền vui vẻ. Mà đã vui vẻ thì sẽ đưa y bay lên, hướng về vầng trăng non cong như mày ngài.
Bay trong gió đêm, Ngao Bính bỗng nhớ lại chuyện xưa, khi còn là hai luồng tiên khí và ma khí quấn quýt lấy nhau, họ thích nhất là đuổi theo vầng trăng...
Ngao Bính thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Na Tra, ngươi còn nhớ chuyện trước đây không?"
"Nhớ lác đác."
Na Tra duỗi thẳng hai chân, lắc lư đầu gối, tiếp tục nói: "Ví dụ như ngươi thích sương sớm, còn thích nghe tiếng chim hót, đúng không?"
Hắn quay đầu nhìn Ngao Bính, thấy y bật cười, lại nói: "Còn nữa, trước đây ngươi lười lắm, chẳng thèm bay, toàn bắt ta cõng."
Nói xong, hắn thu chân lại, xoay người đưa lưng về phía Ngao Bính, giục: "Lên đi. Dưỡng thương thêm vài ngày, khỏi hẳn rồi tính."
Lúc nằm rạp lên lưng Na Tra, Ngao Bính vẫn còn thầm nghĩ — trước đây họ vốn là một thể, chẳng lẽ còn phân rõ ai là ai sao...?
Y còn đang ngượng ngùng mà Na Tra thì cứ chọc ghẹo mãi, chọc đến mức Ngao Bính dần không còn thấy khó chịu về chuyện tối qua nữa.
Y rũ hai tay xuống đan vào nhau trước ngực Na Tra, những ngón tay vô thức chạm vào lồng ngực hắn, nghĩ rồi nói: "Na Tra, ngươi xem, nhập ma cũng chẳng có gì đáng sợ. Nếu ngươi thấy khó chịu thì cứ nhập ma đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi."
Na Tra nghe vậy liền vui vẻ, đùa nói: "Vậy chẳng phải ngươi thành vòng Càn Khôn của ta rồi à?"
Ngao Bính lắc đầu: "Ta sẽ không trói buộc ngươi."
Xưa kia họ là một thể, không biết thiện ác, không hiểu tình lý, nỗi đau ngu muội mơ hồ ngày đó cũng cùng nhau gánh chịu.
Về sau tách thành hai, y là Linh Châu thuần khiết sáng tỏ, còn nỗi đau ngu muội kia chỉ có một mình Na Tra gánh chịu.
Bây giờ họ đã hiểu được thiện ác, đã nếm trải qua ấm áp lạnh lẽo của nhân gian, không còn là viên châu khi xưa nữa. Nếu y có thể gọi ý thức của Na Tra trở lại, có lẽ hắn sẽ thoát khỏi hỗn độn, không còn phải lo lắng sẽ mất khống chế sức mạnh, cũng không cần bị vật khác trói buộc nữa.
Dù không biết việc này sẽ tốn bao nhiêu thời gian, mười năm, thậm chí trăm năm, cũng không chắc liệu có thành công hay không, nhưng Ngao Bính vẫn nguyện ý muốn thử.
Y nói xong câu ấy, cúi đầu ôm chặt lấy Na Tra hơn, ghé sát bên tai hắn, khẽ lặp lại một lần nữa: "Ta sẽ không trói buộc ngươi."
Núi Hoàng Mẫu nằm ở vùng cực Tây Bắc lạnh giá, vượt qua ngọn núi trước mắt, phía sau vẫn còn dãy núi trập trùng chờ họ vượt qua.
Cả hai cũng không lo lắng lắm, dù sao cũng có thể bay. Chỉ là từ giờ ở trên núi tuyết e rằng sẽ khó kiếm được cá cho Ngao Bính ăn hơn.
Y ăn hết con cá cuối cùng tối nay, cả đầu lẫn xương cũng không bỏ sau đó lau miệng, ngả người ra sau, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Na Tra ngồi xuống.
Trước đây sợ nhập ma, giờ thì chủ động chuẩn bị nhập ma vậy mà Na Tra vẫn thấy lúng túng. Hắn miễn cưỡng nhích lại gần Ngao Bính, ngồi xuống rồi khô khốc nói: "Thật ra ta cũng không buồn ngủ."
Đêm qua hắn kéo y đuổi theo trăng cả một đêm, không buồn ngủ mới là lạ. Ngao Bính nhắm mắt, bật cười trêu ghẹo: "Sao nói nhiều thế... nằm xuống đi."
Na Tra nằm xuống, còn thở dài một hơi. Ngao Bính nói: "Na Tra, ta sẽ gọi ngươi, nói chuyện với ngươi. Nếu ngươi nghe thấy, hãy thử đáp lại ta."
"Biết rồi."
Nghe hắn ngoan ngoãn đáp lời như vậy, Ngao Bính giơ tay dụi mắt. Y thực sự rất buồn ngủ, vốn mang thương tích trên người đã dễ mệt rồi, đêm qua còn giằng co cả đêm... Sợ lúc Na Tra nhập ma mình ngủ say quá không kịp phát hiện, y liền vươn tay nắm lấy tay hắn.
Ngao Bính nắm lấy tay Na Tra, mơ màng nghĩ, hay là sau này đổi thành đi đường ban đêm, ngủ vào ban ngày nhỉ? Dù sao Ma Hoàn ban đêm tinh thần cũng tốt, có thể ôm y bay...
Na Tra đã nắm tay Ngao Bính mấy lần rồi, một lần là ở sơn cốc khi y đến tìm hắn, còn lần đầu tiên nhất là khi ở trong thiên lôi kiếp. Nhưng bây giờ chỉ là ngủ thôi mà cũng phải nắm tay, Na Tra dù có chậm hiểu đến đâu cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn nghĩ thầm không biết y làm gì, sao kỳ lạ vậy chứ, ra ngoài một chuyến mà Ngao Bính trở nên dính người thế này... Dĩ nhiên hắn hoàn toàn không tự kiểm điểm rằng chính mình lúc thì không cho người ta hóa rồng, lúc lại bắt người ta đi bộ, còn dính người hơn gấp trăm lần.
Nghĩ vậy, Na Tra không nhịn được nghiêng đầu nhìn Ngao Bính. Chỉ trong chốc lát, y đã nhắm mắt ngủ say rồi.
Na Tra cứ thế ngắm y tới nửa đêm, mãi đến khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh mới dần thả lỏng người. Còn Ngao Bính thì cứ nắm tay Na Tra mà ngủ, cho đến khi hắn nhập ma.
Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên khiến y tỉnh giấc. Tay họ vẫn đan vào nhau, mà Na Tra nhập ma rồi chống tay lên người y, như một con dã thú khóa chặt con mồi bên dưới, cúi xuống nhìn y chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com