Chương 10
20.
Sau khi Ngao Bính rời đi, Na Tra thu lại dáng vẻ nghiêm trang, ngồi xuống ghế sofa vắt chân chữ ngũ một cách bệ vệ.
Dương Tiễn "xì" một tiếng: "Đại thiếu gia, không diễn nữa à? Mày muốn quan tâm người ta thì cứ nói thẳng ra đi, còn nhất định phải lấy cục trưởng bọn tao làm bình phong, ông ấy có biết không đấy?"
Na Tra nói: "Tao mặc kệ ông ấy biết hay không, mày đừng lắm mồm nói cho ông ấy là được." Lý Tịnh và cục trưởng có quan hệ tốt, nếu biết Na Tra vị "khách quý" này đến thăm chi cục số một, chắc chắn sẽ nói cho cha hắn biết.
Dương Tiễn vỗ đùi một cái: "Thế sao mày không nói sớm, lúc mày lên đây đám con gái bên phòng nhân sự bọn tao thấy hết rồi, nếu không phải mày vác theo bộ mặt thối um lên thì chắc chắn có khối người đến bắt chuyện với mày đấy."
Na Tra nói: "Mày mẹ nó đừng có luyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn đó, hôm nay tao đến đây là có chuyện chính sự muốn bàn."
"Mặt trời mọc đằng tây à. Nói đi, chuyện nhà hay chuyện tình cảm?" Dương Tiễn cũng quen rồi.
"Chi cục số một của tụi mày tuần này nhận bao nhiêu vụ án?" Na Tra không để ý đến gã, nghiêm túc hẳn lên.
"Hình như hai mươi mấy hay ba mươi mấy vụ gì đó, tao tra cho mày xem." Dương Tiễn nhận ra Na Tra đang nghêm chỉnh, cũng thu lại vẻ mặt cười đùa. Họ kết nối điện thoại với mạng nội bộ công an, tất cả báo cáo vụ án đều có thể tra trên đó.
Dương Tiễn lướt qua lướt lại, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng: "Mẹ kiếp... có thật kìa, bốn mươi sáu vụ?! Cuối năm chạy chỉ tiêu à."
"Nhiều quá rồi." Na Tra lắc đầu, "Khu vực chi cục số một của tụi mày còn được coi là trị an tốt, những nơi khác chỉ có nhiều hơn."
Dương Tiễn im lặng, nguồn gốc mâu thuẫn tuy vẫn còn mờ mịt, nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ ra một dấu hiệu, có người muốn hãm hại Na Tra.
Bộ công an nhìn chung còn xem như yên ổn, nhưng dưới vẻ ngoài bình lặng vẫn có sóng ngầm. Dương Tiễn không mấy hứng thú với những cuộc tranh giành tiền bạc và quyền lực này, sợ rước họa vào thân nên an phận làm một cảnh sát giao thông nhỏ bé, nhìn như không có chí lớn, thực ra trong lòng hiểu rõ như lòng bàn tay những quy tắc ngầm hỗn loạn này.
Na Tra thì khác, hắn từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng, cha hắn lại đứng ở vị trí quá cao. Mặc dù hắn có thành tích xuất sắc trong thời gian học trường quân sự, nhưng dù sao trường học và xã hội cũng khác nhau một trời một vực, quân bộ phức tạp, những người thèm muốn vị trí thiếu soái của Na Tra và có ý đồ xấu chỉ có nhiều chứ không hề ít.
"Đúng rồi, mày đưa tao xem biên bản lấy lời khai của Ngao Bính đi." Na Tra nói.
Dương Tiễn ném cho hắn: "Tại mày cả đấy, còn một chút nữa là xong rồi, nhưng không ảnh hưởng gì."
"Chờ đã," Na Tra xem được một nửa thì phát hiện có gì đó không đúng, lông mày nhíu thành cục, "Ngao Bính đánh cho tên cướp kia một trận?"
"Chứ sao nữa, cậu ấy không bị thương chút nào, chắc chắn là cậu ấy đánh người ta rồi." Dương Tiễn nói, "Nhưng mày yên tâm, em dâu phòng vệ chính đáng, không sao đâu."
"Em ấy đánh cho người ta nằm bẹp dí mà tụi mày còn không bắt được người, làm ăn kiểu gì đấy?" Na Tra ném quyển sổ vào người Dương Tiễn. Dương Tiễn kêu rên: "Ai mà biết tên trộm đó luồn lách giỏi vậy, xung quanh lại toàn cửa hàng nhỏ, tao không mang theo Hao Thiên thì chắc chắn không bắt được người rồi. Trong tình huống đó thì chắc chắn phải xác nhận an toàn cho bạn mày trước chứ."
Hao Thiên là con chó nhà Dương Tiễn nuôi, nhưng nghe nói nó thể hiện khả năng quan sát và khứu giác nhạy bén khác thường so với chó bình thường, nên bị kéo đi sung công, sau khi huấn luyện chính quy thì nhập cảnh tịch giống chủ nhân.
Dương Tiễn thấy vẻ mặt Na Tra không đúng, giọng nói hạ thấp một chút, cẩn thận thăm dò hắn: "Mẹ kiếp, mày không phải thật sự cho rằng bạn mày... là loại người yếu đuối không tự lo cho bản thân được đấy chứ?"
Na Tra vẫn giữ im lặng.
Tiêu rồi. Dương Tiễn bấm bụng nghĩ.
Na Tra ghét nhất hai chữ, lừa dối.
Hồi nhỏ họ cùng sống trong khu nhà quân đội, đứa trẻ hàng xóm lừa hắn hai đồng mua kẹo, bị Na Tra phát hiện đuổi chạy khắp sân, đánh cho đứa trẻ đó kêu gào thảm thiết, không hề nể tình giao hảo ba đời của hai nhà, đấm cho người ta hai phát, làm hỏng mặt người ta, Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử muốn can cũng không được.
Lớn lên, Dương Tiễn cũng từng chứng kiến thủ đoạn khát máu của Na Tra. Thuộc hạ của hắn dùng danh nghĩa của hắn ở bên ngoài gây sóng gió, bị hắn phát hiện bắt về từ hai tỉnh xa xôi, quỳ rạp trước mặt hắn.
Dương Tiễn chỉ nhớ rằng gã gặp người thuộc hạ đó hình như là qua một đêm. Chỉ trong một đêm, người đó quỳ trên mặt đất, quần áo còn nguyên vẹn, trên người không có dấu vết đánh nhau.
Nhưng nhìn kỹ, cổ tay và cổ chân của người đó đều bị đập gãy, miệng trào ra một vũng máu đen tím, từ kẽ răng phát ra những âm thanh rời rạc, như một con linh cẩu sắp chết.
Na Tra đứng trên cao nhìn xuống, dùng mũi giày hất cằm đối phương lên, trong mắt chứa đầy sự hung ác nồng đậm, nhưng lại dùng giọng điệu nhỏ bé như nghiền chết một con kiến, lười biếng mở miệng.
"Dám lừa tao? Kết cục là thế này đấy, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
Đến tận bây giờ Dương Tiễn nhớ lại dáng vẻ của Na Tra hôm đó vẫn còn kinh hồn bạt vía. Gã và đối phương có quan hệ quá tốt, suýt chút nữa quên rằng Na Tra bốn năm ở trường quân sự như đang trải qua kiếp nạn, lên núi đao xuống biển lửa, trải qua sự giày vò như địa ngục vô gián, nghiến nát răng nuốt vào bụng, mới luyện thành hắn của ngày hôm nay.
Na Tra trước mặt bọn họ đã thu bớt sự máu lạnh, nhưng hắn vẫn là một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần rút khỏi vỏ, sẽ khiến tất cả mọi người run sợ.
Dương Tiễn sợ Na Tra nổi nóng, làm ra chuyện gì không thể hiểu nổi, cười trừ xoa dịu hắn: "Biết đâu em dâu chỉ là không muốn cho mày biết thôi. Mày nghĩ xem, cậu ấy chỉ yếu đuối trước mặt mày, chẳng phải mày càng có cảm giác thành tựu hơn sao?"
Na Tra lại có vẻ không hề tức giận, hắn nghịch nghịch cái cốc giấy mà Ngao Bính đã dùng. Hai ngón tay vuốt ve miệng cốc, rồi nhẹ nhàng bóp thân cốc, khóe môi vậy mà cong lên một nụ cười khó nhận ra.
Mẹ kiếp, thằng ngu này không phải thật sự yêu rồi đấy chứ. Dương Tiễn vẻ mặt bình thản, thừa lúc Na Tra không để ý lén lút mách lẻo với Lôi Chấn Tử.
Hôm đó ở quán bar tuy hành vi của Na Tra có hơi quá đáng, nhưng còn có thể giải thích là đồ vật thuộc về hắn bị người khác nhòm ngó nên bản năng bảo vệ trỗi dậy; còn bây giờ người tình bé nhỏ của hắn trắng trợn lừa hắn, rõ ràng thân thủ phi phàm mà còn giả vờ vô tội, giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương trước mặt hắn, dù vậy, Na Tra không hề giận, ngược lại có vẻ khá thích thú.
21.
Ngao Bính xuống lầu, phát hiện một đám con gái mặc cảnh phục ngồi ở cửa, mặt giống như hoa hướng dương, xoay về phía mặt trời xanh biếc là anh, ánh mắt nóng rực, như muốn xuyên thủng người trước mặt.
Để xoa dịu bầu không khí lúng túng, anh chủ động mở lời với cô gái gần mình nhất: "Chào cô, xin hỏi phòng trà nước... ở đâu vậy?"
Cô gái kia thấy Ngao Bính bắt chuyện với mình, kinh ngạc đến mức đứng bật dậy: "Ồ ồ, tôi dẫn anh đi."
Phòng trà nước không lớn, cô gái giúp anh bật đèn, đang định đẩy cửa ra ngoài, cửa đột nhiên tự mở, một đám bốn năm cô gái ùa vào, lập tức lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp, tay cầm ô mai, hạt dưa, lạc rang, ai nấy đều đeo lên vẻ mặt hóng hớt.
Ngao Bính bỗng nhiên bị nhiều thiếu nữ vây quanh như vậy, có chút luống cuống. Hàng sau có người nhận ra anh: "Má ơi, anh là... Ngao Bính à?"
Ngao Bính trước đây từng nhận một cuộc phỏng vấn lộ mặt, vì ngoại hình quá xuất chúng, cộng thêm học vấn ở trường danh tiếng, độ phủ sóng của anh càng tăng cao. Nhưng bản thân anh không hề biết, vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.
Phòng trà nước lập tức náo loạn, các cô gái lộ vẻ sùng bái, lũ lượt về chỗ làm lấy giấy bút xin anh ký tên. Còn có cô hỏi anh khi nào ra truyện mới, hóa ra cô ấy là fan trung thành của Ngao Bính.
Không biết ai nhắc đến một câu, mọi người hình như nhớ ra mục đích ban đầu. Cô gái dẫn đường hỏi: "Thầy Ngao, anh và thiếu soái Lý có quan hệ gì vậy?"
Ngao Bính đương nhiên không thể tiết lộ mối quan hệ của hai người, thế là anh nở một nụ cười mỉm: "Chúng tôi là bạn bè."
Các cô gái "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, có người nói: "Thầy Ngao anh có biết không, em đây là lần đầu tiên thấy thiếu soái Lý lộ ra vẻ mặt đó đó, hung dữ muốn chết luôn. Hai người thật sự là bạn bè bình thường à?"
Lúc Ngao Bính không biết giải thích thế nào thì cửa phòng trà nước mở ra, Dương Tiễn khoanh tay đứng đó, thong thả nói: "Còn đứng đây tám chuyện à, cẩn thận lát nữa cục trưởng về mắng cho tội lơ là nhiệm vụ đấy."
Các cô gái thất vọng bĩu môi, trong chốc lát tản ra như chim muông.
Mặc dù đồn cảnh sát chỉ cách căn hộ năm phút đi bộ, Na Tra vẫn kiên quyết đưa Ngao Bính về nhà. Hai người họ đi song song trong gió thoảng, thu hút sự chú ý của người đi đường.
Ngao Bính vẫn luôn lén quan sát Na Tra qua khóe mắt. Đối phương có một khuôn mặt với cấu trúc xương cực kỳ sắc sảo, đường nét sống mũi và xương lông mày dốc đứng gần như gồ ghề, khi không biểu cảm thì trông có chút hung hãn.
Anh chuẩn bị tâm lý cả buổi, tiến lên vài bước, dợm người lại gần Na Tra hơn một chút, nói: "Xin lỗi, Na Tra, đã làm anh lo lắng rồi."
Na Tra nghiêng đầu, đáy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Em xin lỗi làm gì?" Hắn nói.
Vẻ mặt Ngao Bính hơi trống rỗng trong giây lát. Hóa ra Na Tra không giận à. Anh nhủ thầm.
Ngao Bính đột nhiên cảm thấy Na Tra rất khó đoán. Ban đầu anh tưởng đối phương là kiểu người vui buồn giận hờn đều viết rõ ràng trên mặt, trước đây không quan tâm đến anh, còn hay nổi nóng; từ khi anh giận dỗi hắn nửa tháng, một đêm hóa giải xong, thái độ của Na Tra đột nhiên thay đổi rất nhiều.
Nếu là trước đây, Na Tra sẽ chẳng quan tâm đến sự an nguy của anh, có lẽ còn mắng anh tự tìm phiền phức cho mình.
Khi sắp đến dưới lầu, Na Tra đột nhiên dừng lại, hắn quay người, nhìn Ngao Bính bên cạnh, mở miệng: "Sau này nếu em ra ngoài, nhắn tin cho tôi một tiếng, để tôi biết em đang ở đâu."
"Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?" Ngao Bính hỏi hắn, lòng hơi xao động.
"Tôi mới phải hỏi em, hôm nay gặp nguy hiểm sao em không gọi điện cho tôi?" Na Tra hỏi ngược lại. "Em có phải cảm thấy mình biết chút võ công thì giỏi lắm rồi không, nếu hôm nay không có Dương Tiễn ở đó, em đã..."
Giọng nói của Na Tra nhỏ dần, hàng mi đen như lông quạ của Ngao Bính khẽ cụp xuống. Hắn tưởng lại làm đối phương sắp khóc, lập tức luống cuống: "Ngao Bính, tôi không có ý đó, tôi..."
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó hiểu.
Freud từng nói với thế gian, con người có một loại động lực và hai loại bản năng, tình dục là động lực căn bản nhất của mọi hành vi. Nhưng tình yêu cũng là bản năng sao? Na Tra không rõ lắm, hắn không hiểu triết học cũng chưa từng nghiên cứu tâm lý, hắn chỉ thấy đối phương khó chịu, lòng hắn cũng theo đó mà thắt lại.
Vị thiếu soái trẻ tuổi ngoài hai mươi cuối cùng cũng đón nhận vấn đề thực sự khó khăn đầu tiên trong đời. Cuộc đời Lý Na Tra trắng đen rõ ràng, tình cảm đối với hắn chỉ là thứ phụ thuộc nhỏ bé nhất. Cho đến khi hắn gặp Ngao Bính, bánh răng rỉ sét bắt đầu chuyển động, vô tình làm đảo lộn và tái tạo toàn bộ con người hắn.
Ngoài dự đoán, Ngao Bính không hề khóc, anh ngẩng đầu, đôi mắt như hai hồ nước trong veo đựng trong chén sứ thanh, lung linh phản chiếu bóng hình của Na Tra.
"Em biết rồi, Na Tra." Anh nói, "Em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, anh tin em, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com