Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

23.

Na Tra đè anh xuống làm liền ba hiệp, cuối cùng lúc dọn dẹp trong phòng tắm thì suýt nữa súng lại cướp cò. Tiếng "chồng ơi" của Ngao Bính như thuốc kích tình, đến đoạn sau hắn nghiện luôn, muốn đối phương gọi thêm hai tiếng nữa để nghe, nhưng làm thế nào cũng không thể cạy miệng Ngao Bính ra được.

Tóc Ngao Bính rất dài, đợi anh sấy tóc xong đẩy cửa ra thì trời đã nhá nhem tối, ánh sáng mờ ảo lan tỏa trên nền trời, đèn trong bếp bật lên sáng trưng, mùi thức ăn thơm phức từ khe cửa bay ra. Ngao Bính tưởng Na Tra đang luộc sủi cảo đông lạnh, rón rén mở cửa đi vào, lửa vẫn đang cháy trên bếp, trên bàn bày một đĩa bò xào, một đĩa gà xé phay, Na Tra đeo một chiếc tạp dề không biết mò ở đâu ra, trong nồi còn đang xào rau, phong thái như một người bạn trai chuẩn mực.

Thấy Ngao Bính bước vào, Na Tra bảo anh lấy trứng luộc trong nồi hấp ra, chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Ngao Bính ngạc nhiên: "Anh còn biết nấu ăn à?"

"Hồi nhỏ cha mẹ tôi bận công việc, hai ông anh thì chỉ biết cắm đầu vào học, tôi không muốn chết đói nên chỉ có thể tự nấu cơm." Na Tra rắc chút muối, vặn lửa to xào cho cạn nước rồi đổ hết rau vào đĩa, còn bày biện đẹp mắt nữa chứ.

Hắn bịa ra một lời nói dối vô hại cho Ngao Bính nghe, thời thơ ấu nhà hắn ở khu tập thể, có thể đi ăn ké khắp nơi, căn bản không có chuyện đói bụng. Nhưng hắn vốn không thích học hành, sau khi lên cấp hai, để giết thời gian trong những tiết học dài dòng nhàm chán, mỗi ngày hắn đều ghi lại các món ăn ở căn tin của trường, lên lớp thì nghiên cứu thực đơn, tối về nhà làm luôn cho hai anh trai ăn, một mình hắn phụ trách cả việc rửa rau vo gạo, ngay từ nhỏ đã thể hiện khả năng thực hành cực kỳ mạnh mẽ.

Sau khi bày thức ăn lên bàn, Na Tra len lén quan sát phản ứng của Ngao Bính qua khóe mắt, đối phương có vẻ rất hài lòng, mắt hơi nheo lại, cong thành hai vầng trăng khuyết xanh biếc.

Ăn xong, Ngao Bính chủ động đi dọn bát đũa, còn không quên khen ngợi: "Na Tra, anh giỏi thật đó, công việc bận rộn như vậy mà nấu ăn cũng ngon quá chừng."

Na Tra trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, như thể nhận được lời khen kiểu vậy là chuyện cơm bữa. Hắn giả đò vô tình nhắc đến: "Tôi còn biết gói sủi cảo nữa đấy, sáng mai tôi đi mua thịt băm làm nhân, thay hết đống sủi cảo đông lạnh trong tủ của em."

Ngao Bính từ nhỏ đến lớn chỉ biết hâm nóng thức ăn và nấu đồ ăn nhanh, thỉnh thoảng còn bị bỏng tay, lộ ra vẻ khâm phục rất chân thành. Người ta thường nói con nhà nghèo sớm lo toan, sao anh có vẻ không hợp với chuyện bếp núc này chút nào.

Sau bữa ăn, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV. Na Tra đã chán ngấy chương trình Gala Lễ hội Mùa xuân rập khuôn từ lâu, hắn cảm thấy những tình tiết gây cười được tạo ra một cách thô thiển trong các tiểu phẩm quá gượng gạo, nhưng Ngao Bính lại xem rất chăm chú, còn che miệng cười trộm ở những đoạn quăng miếng nhạt nhẽo.

Khi mọi người cùng hát bài "Đêm nay khó quên", Ngao Bính nhớ ra mình còn chưa hỏi Na Tra tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Na Tra gãi đầu, lười nhác nói: "Người trong nhà đông quá, tôi thấy phiền nên ra ngoài cho yên tĩnh."

Ngao Bính nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ: "Hay thật đấy. Bình thường vào thời điểm này, em đều đón năm mới cùng cha, nhưng thường thì sau mùng ba, nhà em lại ai lo việc nấy, coi như là hết Tết."

"Vậy năm nay sao em không về nhà?" Na Tra nói câu này mang theo chút oán khí. Không về nhà là chuyện nhỏ, hắn luôn cảm thấy Ngao Bính có chuyện gì đó giấu hắn.

"Cha em nói năm nay ông ấy có việc phải đi xa, bảo em đừng về nhà vội." Giọng điệu của Ngao Bính rất chân thành, hoàn toàn không giống như đang nói dối.

"Cha em nói có việc thì chắc chắn là có việc à. Nhỡ đâu ông ấy ở bên ngoài xích mích với ai đó, không dám nói với em thì sao?" Na Tra tiện tay nhặt quả táo trên bàn cắn một miếng.

"Chắc không đâu, cha em không hay giao du với người ngoài, người trong thôn cũng rất kính trọng ông ấy." Ngao Bính nói. Người cha trong mắt anh chỉ là bí thư chi bộ của một làng chài nhỏ, xác suất có thù oán với người khác gần như bằng không.

"Biết người biết mặt khó biết lòng, em lại không hay ở cùng cha, nhỡ có ngày ông ấy bán em đi, em vẫn ngây ngốc đếm tiền cho ổng đó."

Na Tra tuy không thích nói xấu sau lưng người khác, huống chi đó lại là cha của Ngao Bính. Nhưng lý do mơ hồ này lại khiến Ngao Bính ngoan ngoãn nghe lời, Na Tra thực sự cảm thấy người trước mặt mình quá đơn thuần.

Nhắc đến câu đầu tiên, Na Tra nhớ lại hôm đó Dương Tiễn miêu tả Ngao Bính uyển chuyển như rồng uốn lượn chế ngự tên côn đồ mang dao như thế nào, hắn lại thấy Ngao Bính không giống như đóa sen thuần khiết trong lòng hắn, mà giống như hoa hồng trắng mang đầy gai nhọn hơn, ngày thường thì giấu chúng đi, đối với ai cũng ôn hòa dễ gần, một khi có người muốn làm chuyện sai trái, anh sẽ dựng lên toàn bộ gai nhọn, nhưng động tác lại rất tao nhã, không ai có thể bắt bẻ được.

Na Tra bèn ném lõi táo vào thùng rác. Ngao Bính nói: "Na Tra, cha mẹ anh không lo lắng cho anh sao?"

"Họ quen rồi, tính chất công việc của tôi đặc thù, trước đây ăn cơm tất niên còn bị gọi về họp giữa chừng nữa là." Na Tra lau tay, hờ hững đáp.

Chỉ là mỗi lần hắn vội vàng rời đi, Ân phu nhân luôn quyến luyến không buông, dặn dò hắn đủ điều, còn gói ghém cho hắn ít giò heo và đồ ăn mặn, bảo Na Tra chia cho đồng đội trong quân khu ăn.

Nói cũng lạ, trước đây hắn từng lén nghiên cứu cách làm giò heo của mẹ, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút lửa. Sau này hắn dứt khoát xin Ân phu nhân công thức, định phục chế y hệt, nhưng cũng chưa từng thành công, năm vị dường như đủ cả nhưng lại thiếu hụt thứ gì đó.

Lần này hắn ra ngoài sớm, món giò heo đang om trong nồi còn lâu mới chín, nên không thể mang cho Ngao Bính được, thôi vậy, dù sao cũng còn năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, chỉ cần Ngao Bính còn ở bên cạnh hắn một ngày, sẽ luôn có cơ hội được ăn món giò heo mẹ hắn làm.

Nhưng thực tế tàn khốc lại giáng một đòn nặng nề vào đầu hắn, tình cảm giữa hắn và Ngao Bính tuy có tiến triển, nhưng giữa hai người vẫn còn vướng mắc mối quan hệ không thể công khai kia. Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử gọi anh một tiếng em dâu, hai tiếng chị dâu rất thân thiết, nhưng chỉ có hắn biết rõ trong lòng, Ngao Bính hiện giờ vẫn là ngọn gió tự do, bây giờ chỉ có thể giữ được thân xác anh, nhưng chẳng dám hỏi trái tim anh đang ở phương nào.

Ngao Bính thấy Na Tra không nói gì, liền xích lại gần: "Na Tra, anh nhớ nhà sao?"

Na Tra không muốn bày tỏ những tâm sự tuổi dậy thì có vẻ phức tạp nhưng thực ra rất trẻ con của mình, bèn qua loa nói: "Không có gì, chỉ nhớ món giò heo mẹ tôi làm thôi."

"Vậy sau này em học làm giò heo cho anh ăn, được không?" Ngao Bính nói.

Na Tra bị anh chọc cười. "Em còn chưa học được cách đi đứng mà đã muốn chạy rồi sao? Em không làm nổ tung nhà bếp là giỏi lắm rồi."

Hắn chỉ coi Ngao Bính như đang dỗ hắn vui lên thôi, vậy mà đối phương lại nói rất nghiêm túc: "Na Tra, tuy không biết gần đây tại sao thái độ của anh đối với em có vẻ thay đổi chút ít, nhưng anh đối với em rất rất tốt, nên em cũng muốn đối tốt với anh."

Yết hầu của Na Tra khẽ động, những lời khó có thể nói ra từ miệng hắn lúc này đang rục rịch, như mùa xuân chực chờ hé nở.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa xé toạc màn đêm, nền trời đen kịt tựa như một tấm lụa sa tin nhàu nhĩ, đột nhiên bị vạch một đường, những con rắn lửa màu vàng đỏ nối đuôi nhau bay vụt lên không trung, nổ tanh tách thành hàng vạn mảnh lưu ly giữa tầng mây, rải khắp bầu trời, rơi xuống đất biến thành những mảnh vàng vụn vỡ.

"Na Tra nhìn kìa, bên ngoài đang bắn pháo hoa!" Ngao Bính vui mừng khôn xiết, anh chỉ cho Na Tra xem, tay họ cứ vô tình chạm vào nhau, rồi lại chồng lên nhau.

Trong khung cảnh lãng mạn ấy, Na Tra không kìm được mà nghiêng đầu. Anh mãi mê ngắm pháo hoa, còn hắn ngắm nhìn anh. Trong mắt Ngao Bính là muôn vàn màu sắc rực rỡ trên bầu trời, còn trong mắt Na Tra chỉ có một mình Ngao Bính.

Vào khoảnh khắc đó, Na Tra thậm chí còn nghĩ, mặc kệ giấc mơ vớ vẩn kia đi, cả đời này không tìm được người trong mộng cũng chẳng sao, hắn chỉ muốn phát triển mối quan hệ danh chính ngôn thuận với Ngao Bính, cứ thế nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com