Chương 15
28.
Lý Tịnh từng hỏi Na Tra một câu, con nghĩ vũ khí mạnh nhất là gì?
Dao, súng, hay là lựu đạn? Nếu xét về khả năng phòng vệ, thì là áo giáp chăng?
Lúc đó Na Tra đang tuổi thích xem phim hoạt hình, đối với câu hỏi của cha mình, hắn chỉ có thể nghĩ đến những kỹ năng cực ngầu của nhân vật chính trong phim, dường như có thể lên trời xuống đất không gì là không thể.
Không, Na Tra, con sai rồi. Lý Tịnh nói.
Vũ khí mạnh nhất không phải là áo giáp bất khả xâm phạm, mà là dám rút hết những điểm yếu của mình, dùng lý trí cắt xẻ da thịt, chịu đựng đau khổ, luyện hóa đau khổ, tận hưởng đau khổ.
Đó là bài học đầu tiên Lý Tịnh dạy cho Na Tra.
Đến khi Na Tra hiểu được ý nghĩa của từ "điểm yếu", hắn phát hiện mình dường như sinh ra không có điểm yếu.
Cái gọi là "điểm yếu", chẳng qua là một sợi dây mong manh kết nối bản thân với người thân. Cha mẹ Na Tra đều giỏi võ, cả đời thanh liêm chính trực, quang minh lỗi lạc, không có kẻ thù nào trong giới lãnh đạo quân minh, hắn cũng chưa từng lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ.
Ngao Bính lúc này đang đứng cách hắn không đến mười mét, sắc đỏ bắn ra một đóa hoa trên vai anh, giữa một màu trắng xóa, một chút đỏ tươi lặng lẽ nở rộ.
Khoảng cách giữa họ chỉ có mười mét, nhưng dường như cách nhau cả một đời, xa xôi đến thế, Na Tra phát hiện mình không thể nào nắm được tay Ngao Bính.
Những cánh hoa hồng xanh trắng bay rập rờn trong không trung như những con bướm rắc vào hư không, chúng nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi cánh, lả tả rơi xuống. Ngao Bính cũng ngã khuỵu cùng những cánh bướm, dòng máu đỏ tươi không ngừng lan ra, tụ lại thành một dòng sông đỏ au trên mặt đất.
Tiếng bóp cò vang lên lần nữa từ trên sân khấu, tên cướp dùng viên đạn cuối cùng bắn xuyên não mình, cơ thể vặn vẹo trên mặt đất, co giật hai cái như con cá sắp chết, rồi tắt thở.
Bên tai là tiếng khóc xé lòng xen lẫn tiếng la hét của mọi người, mấy nhân viên an ninh kịp hoàn hồn, vội lao lên sân khấu.
Na Tra đột nhiên thấy choáng váng, hắn ngã ngồi xuống nền đất phủ đầy cánh hoa hồng, như thể bị tước đoạt quyền hô hấp. Viên đạn không bắn vào người hắn, nhưng cơn đau thấu tim gan lan ra khắp tứ chi, hắn như bị trúng bùa định thân, không tài nào nhúc nhích được.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ ngoài cửa, bác sĩ nối đuôi nhau đi vào, đưa Ngao Bính lên cáng.
Na Tra cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của cơn đau đớn khủng khiếp, hắn loạng choạng đứng dậy, điên cuồng đẩy đám đông ra, nhảy lên xe cứu thương theo mấy bác sĩ.
Trước đó bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân có ở hiện trường không, trợ lý của Ngao Bính giơ tay, bác sĩ bảo cô ấy cùng đến bệnh viện. Lúc này trên xe cứu thương đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn tóc tai bù xù, vẻ mặt âm trầm, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, nhất thời không ai dám đến gần.
Cô trợ lý nhỏ gần như bật khóc, nhưng vẫn liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, không hiểu sao lại thấy người này quen quen, như đã gặp ở đâu rồi.
Một bác sĩ tiến đến hỏi Na Tra: "Anh là người nhà bệnh nhân sao? Người không liên quan thì xin mời xuống xe, anh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi."
Na Tra không trả lời. Bác sĩ rất đau đầu, làm nghề cứu người nhiều năm không biết đã đắc tội với vị đại thần không rõ lai lịch này ở đâu, thế là hỏi lại lần nữa.
Cô trợ lý nhỏ đột nhiên như nhận ra điều gì, kinh hãi nói: "Anh... anh là Na Tra!"
Tam thái tử Lý gia Lý Na Tra, vị thiếu tướng trẻ tuổi lừng danh, nghe đến đây cả xe liền im phăng phắc. Mặt vị bác sĩ kia lập tức trắng bệch, ông ta hận không thể lấy băng dính dán miệng mình lại, rồi tự tát mình hai cái.
Dù cho ông có gan to bằng trời, đối phương cũng là người ông ta không dám đụng vào, sao ông lại lắm lời như vậy chứ.
Họ ngồi ở phía sau bên phải xe cứu thương, hai bác sĩ phía trước vây quanh Ngao Bính, che chắn kín mít. Na Tra đẩy họ ra, lao đến trước mặt Ngao Bính, gần như quỳ xuống, run rẩy nhìn người nằm ở góc xe.
Hắn đưa tay ra, muốn nắm tay đối phương như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy vết thương của Ngao Bính, tay hắn bèn khựng lại giữa không trung.
Ngao Bính lặng lẽ nằm trên cáng, vai trái bị đạn xé toạc thành một lỗ. Vẻ mặt anh dường như rất đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền, làn da mất đi chút huyết sắc cuối cùng, nom nhợt nhạt và trong suốt.
Anh dường như cảm nhận được sự tồn tại của Na Tra, hơi thở có chút gấp gáp, còn cố gắng mở mắt, đưa tay phải ra muốn lau nước mắt cho Na Tra, nhưng dường như bị rút hết sức lực, cánh tay đành nặng nề rơi xuống.
Na Tra nhìn thấy anh mấp máy môi, nói, Na Tra, đừng khóc, đừng khóc.
Na Tra đáp, được, tôi không khóc.
Nhưng khi Ngao Bính nhắm mắt lại, hắn liền che mặt, nước mắt từ kẽ tay trào ra rơi lộp độp, tan biến vào không trung.
Hắn nghĩ nước mắt của mình chắc là màu đỏ. Màu đỏ là màu nền trong mắt hắn, màu của ngọn lửa, cũng là màu của máu.
Lần đầu tiên trong đời Na Tra cảm nhận được sức nặng của nước mắt, tựa như những giọt máu nóng rực, chảy dọc theo huyết mạch, da thịt lập tức co rúm lại, bỏng rát những vết sẹo chi chít.
Đến tận hôm nay, Na Tra mới hiểu được điểm yếu của mình nằm ở đâu, nỗi đau xé lòng khi điểm yếu bị tổn thương khắc sâu vào dòng máu đang chảy.
Hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ yêu một người đến vô phương cứu chữa, người đó dần dần biến thành một chiếc đinh ghim sâu vào xương tủy, điều khiển và chi phối hắn, khiến hắn đau đớn tột cùng nhưng cũng say mê không dứt.
29.
Ngao Bính được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn trên đầu từ xanh chuyển sang đỏ. Na Tra và cô trợ lý nhỏ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, một bác sĩ đến hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân? Đến ký tên đi."
Cô trợ lý nhỏ định giơ tay, nhưng đầu óc cô ấy nhanh chóng suy nghĩ, những cảnh tượng trên xe lúc nãy vẫn còn in đậm trong trí nhớ cô, Na Tra chắc chắn có mối quan hệ khác thường với Ngao Bính, trong tình huống này mà cô xung phong ký tên, ngược lại sẽ tự chuốc lấy phiền phức.
Na Tra quả nhiên đứng dậy, đi theo bác sĩ.
Cô trợ lý nhỏ nhìn dòng chữ "đang phẫu thuật" nhấp nháy trên đầu, rồi liếc nhìn bóng lưng Na Tra ở đằng xa. Trong lúc lo lắng, cô ấy lại lén suy đoán mối quan hệ của hai người.
Công việc của cô cho phép bản thân tiếp xúc với nhiều người làm truyền thông, hóng hớt cũng dễ dàng hơn người khác. Cô từng nghe phong phanh tin đồn Lý Na Tra không thích người khác giới, và đã có người yêu, chỉ là mối quan hệ này được giấu kín rất kỹ, chưa từng lộ diện trước công chúng.
Những tin đồn mập mờ kiểu này khi chưa có bằng chứng xác thực, cô thường chỉ nghe cho vui. Nhưng những dấu hiệu hôm nay cho thấy, "tình nhân bí mật" của Lý thiếu tướng không phải là thầy Ngao đấy chứ.
Cô trợ lý nhỏ tự véo mạnh vào đùi mình, cô đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với Ngao Bính. Thầy Ngao còn đang nằm trong phòng phẫu thuật sống chết chưa biết ra sao, mình thì lại ngồi đây hóng chuyện, đúng là đầu đuôi lẫn lộn.
Bệnh viện này là cơ sở kinh doanh của nhà Lôi Chấn Tử, bác sĩ trên xe cứu thương sau khi biết thân phận của Na Tra, lập tức báo cáo cho ông chủ nhà mình.
Lôi Chấn Tử đang khổ sở đối phó với buổi xem mắt do cha mẹ sắp xếp, nghe bác sĩ nói vậy, lập tức bỏ cô gái trước mặt, phóng xe như bay đến bệnh viện.
Bác sĩ nói năng có chút không rõ ràng, chỉ báo cáo Na Tra đang ở trên xe cứu thương, Lôi Chấn Tử còn tưởng anh em tốt của mình gặp chuyện, thở hồng hộc chạy đến phòng cấp cứu, thấy Na Tra đang đứng đó ký tên.
"Má ơi, Na Tra, mày làm tao hết hồn, tao còn tưởng mày vào phòng cấp cứu rồi chứ." Lôi Chấn Tử chạy thục mạng một quãng đường dài, thang máy cũng không đợi, leo thẳng lên tầng mười, chống tay vào bàn thở hổn hển.
Na Tra không đáp lời cậu, Lôi Chấn Tử lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, cậu cẩn thận quan sát Na Tra, mặt đối phương tái mét, lông mày thì nhăn tít lại.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.
"Chết cha, người phẫu thuật không phải là cha mẹ mày... Hay là, chị dâu à?"
Giọng Lôi Chấn Tử càng ngày càng nhỏ, cậu cơ bản đã đoán được người đang nằm trong phòng phẫu thuật là ai. Trên đường đến đây, cậu ta bị kẹt xe một chút, cha mẹ cùng lúc gửi tin nhắn đến, nói hình như có vụ nổ súng ở trung tâm thương mại nào đó, bảo cậu đừng dẫn bạn gái đến đó chơi.
Không thể nào. Lôi Chấn Tử thầm than trời, chuyện Ngao Bính bị cướp giữa ban ngày ban mặt lần trước Dương Tiễn đã kể cho cậu nghe rồi, lần này còn quá đáng hơn, trung tâm thương mại tự dưng xuất hiện một tên cướp có súng, lại bắn trúng Ngao Bính không lệch đi đâu được.
Nếu không phải bây giờ nói những lời này không thích hợp, Lôi Chấn Tử thật sự muốn bảo Na Tra tìm thời gian dẫn Ngao Bính đi chùa cầu an. Cả nhà họ đều rất tin vào những chuyện này, mỗi tháng đều đi chùa thắp hương bái Phật đúng giờ. Đúng là có thờ có thiêng, cả nhà Lôi Chấn Tử tuy gặp trắc trở trong sự nghiệp, nhưng chưa từng gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện tại cậu cũng không tiện nói chuyện với Na Tra, mọi lời an ủi đều vô ích. Cậu liền gọi bác sĩ đi cùng xe cứu thương đến, hỏi tình hình của Ngao Bính.
Vị bác sĩ đó bị khí thế hung thần ác sát của Tam thái tử họ Lý dọa đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, ông chủ hỏi mà ông ta không dám không trả lời, run rẩy nói: "Người bị thương chỉ... chỉ là vết thương quá rộng, mất máu nhiều nên ngất xỉu. Chúng tôi đã sơ cứu đơn giản trên xe, sau này chỉ cần thay băng định kỳ, chắc... chắc không có vấn đề gì."
Nghe thấy ba chữ "không có vấn đề gì", Lôi Chấn Tử thở phào nhẹ nhõm, cậu vỗ vai Na Tra để an ủi: "Nghe thấy chưa Na Tra, chị dâu chỉ cần theo dõi điều trị là được. Bệnh viện nhà tao mà mày còn không yên tâm sao?"
Na Tra khoát tay bảo bác sĩ đó đi, hắn tìm một góc tương đối kín đáo, hạ giọng nói với Lôi Chấn Tử: "Chuyện Ngao Bính bị cướp ở Đông Đại lần trước Dương Tiễn có kể với mày rồi đúng không, mày không thấy lạ sao?"
Lôi Chấn Tử đương nhiên thấy lạ, cậu nghẹn họng nửa ngày, cuối cùng Na Tra cũng hiểu ý cậu. "Tao thấy chị dâu có khi bị thứ gì đó không sạch sẽ ám rồi, chị dâu tốt như vậy, sao cứ gặp xui xẻo hoài vậy!"
Na Tra liếc mắt. Lôi Chấn Tử tuy là bạn thân từ nhỏ của hắn, nhưng không đi cùng con đường với hắn, đương nhiên không hiểu những chuyện phức tạp bên trong.
"Lần trước ở Đông Đại, lần này ở trung tâm thương mại, đều là những nơi đông người, thời gian gây án cũng đều vào ban ngày. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần chắc chắn là có chuẩn bị." Na Tra lười nói nhảm với Lôi Chấn Tử, nói thẳng vào vấn đề.
Lôi Chấn Tử nghe mà đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng "ồ ồ" phụ họa. "Ý mày là bọn chúng nhắm vào chị dâu?"
"Không nhất định là Ngao Bính." Giọng Na Tra đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén. "Mục tiêu cuối cùng của bọn chúng, có lẽ là tao."
"Nhưng mối quan hệ của mày và chị dâu ngay cả sư phụ mày cũng không biết, người ngoài làm sao biết được?"
Mặt Lôi Chấn Tử méo xệch. Vì có ông anh trai tài giỏi tuyệt đối ở trên, cha mẹ không có kỳ vọng gì lớn ở cậu, cậu cũng chỉ học tại một trường đại học bình thường. Trong khi hai người bạn thân của cậu lăn lộn ở trường cảnh sát và trường quân sự, riêng cậu lại ung dung tự tại đi đây đi đó, hưởng thụ bốn năm tươi đẹp.
Vì vậy, cậu có biết về những tranh chấp phe phái trong quân bộ, nhưng cũng không nhiều. Điều cậu có thể làm bây giờ chỉ là giúp Na Tra chăm sóc Ngao Bính trong phòng phẫu thuật, về những đấu đá ngầm trong giới làm việc, Dương Tiễn mới là người Na Tra có thể tâm sự tốt nhất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong hành lang vắng vẻ, mang theo sự thúc giục không thể chối từ, Na Tra vừa nhìn người gọi đến, vẻ mặt lại càng nặng nề hơn.
Hắn quay đầu, đèn đỏ chói mắt trong phòng phẫu thuật ở cuối hành lang vẫn sáng. Cô trợ lý nhỏ của Ngao Bính đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trước cửa, thỉnh thoảng ngước nhìn ngọn đèn, nhưng không có dấu hiệu chuyển sang màu xanh.
Lôi Chấn Tử đã hiểu ra, cậu ta thở dài, vỗ vai Na Tra.
"Na Tra này, mày đi làm việc đi, còn phần chị dâu ở đây, tao nhất định sẽ trông nom cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com