Chương 18
34.
Phòng VIP có một phòng nghỉ dành cho người nhà bệnh nhân, nhưng Na Tra không yên tâm về Ngao Bính nên đã nhờ y tá lấy một chiếc giường sắt và một bộ chăn nệm, dọn dẹp qua loa rồi nằm xuống bên cạnh Ngao Bính.
Ngọn đèn cuối cùng trong phòng bệnh vụt tắt, trong bóng tối mịt mùng, tiếng hít thở khe khẽ của hai người lơ lửng trong không trung.
Đây là lần đầu tiên Ngao Bính nằm cùng phòng với Na Tra, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ cảm nhận buổi đêm yên bình.
Khoảnh khắc này rất hiếm hoi và đặc biệt, dù toàn thân anh không thể động đậy, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thở đều đặn của đối phương, anh dường như có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Na Tra, từng nhịp từng nhịp rung chuyển lồng ngực.
Ngao Bính khẽ nghiêng người, vết thương bị kéo căng, anh khẽ "á" một tiếng.
Na Tra như bị giật mình, hắn ngồi bật dậy, mở đèn ngủ ở đầu giường, lo lắng hỏi: "Ngao Bính, em sao vậy, thuốc giảm đau hết tác dụng rồi à?"
Ngao Bính bị hắn nhìn chằm chằm đến mức hơi ngại ngùng, nói: "Em hơi trở mình, nên đụng phải vết thương."
Chăn tuột xuống vài tấc, xếp chồng lên ngực Ngao Bính, phòng bệnh có hệ thống sưởi tốt, nhiệt độ thích hợp, dù là cuối đông cũng ấm áp như mùa xuân. Nhưng Na Tra vẫn sợ Ngao Bính bị lạnh, kéo chăn lên cho anh, đảm bảo toàn thân anh, trừ cánh tay và đầu, không có chỗ nào hở ra ngoài.
Ánh đèn đầu giường có tông màu ấm áp, không biết có phải do ánh sáng hay không, sắc mặt Ngao Bính dường như tốt hơn vài phần, màu lưu ly lại ánh lên trong đáy mắt anh, tỏa ra vầng sáng lấp lánh.
Na Tra cúi xuống, trên người Ngao Bính có mùi nước khử trùng của bệnh viện, nhưng không nồng nặc, ngược lại như hơi thở của biển cả, bình yên, hùng vĩ mà bao dung.
Ngao Bính ngước mắt, hàng mi dưới ánh đèn khẽ rung động, vương chút hơi ẩm.
Nụ hôn của Na Tra rơi xuống, như cánh chim hải âu vỗ cánh rời bờ, khơi lên một mảnh bọt sóng li ti bên mép nước. Hắn giấu tất cả những cảm xúc trào dâng mãnh liệt của mình dưới mặt biển sâu thẳm, sợ Ngao Bính lại bị thương, nên chỉ hé ra một chút, rất kiềm chế, mang theo sự dịu dàng mà ngày thường hắn không có.
Ngao Bính không thể đáp lại nụ hôn của hắn, chỉ đành cố gắng dùng đầu lưỡi đảo qua, cảm nhận mảnh nước biển quấn lấy lửa ấm kia.
Dứt khỏi nụ hôn, một lúc sau, Ngao Bính hỏi hắn: "Ngày mai anh không đến quân bộ sao?"
Na Tra còn chưa nói cho Ngao Bính biết chuyện hắn bị giáng chức xuống bộ cảnh sát, lại sợ đối phương suy nghĩ nhiều, nên nói nước đôi: "Dạo này không bận, mai tôi đến muộn chút cũng không sao."
Ngao Bính khẽ "ồ" một tiếng, phòng bệnh lại chìm vào im lặng.
Có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá, Ngao Bính lại không thể cử động, anh chỉ đành nhìn chằm chằm vào một đốm sáng bị ánh trăng đốt cháy trên trần nhà, nhìn lâu rồi thấy hơi hoa mắt. Anh nhắm mắt lại, những suy nghĩ ngổn ngang lại bùng lên trong tâm trí.
Na Tra cũng trằn trọc trên chiếc giường sắt kêu cọt kẹt, có vẻ cũng khó ngủ. Ngao Bính sợ làm lỡ công việc ngày mai của hắn, bèn lên tiếng: "Na Tra, anh ra phòng bên cạnh ngủ đi, nếu em có chuyện gì thì gọi y tá là được."
Na Tra xoay người, đối diện với Ngao Bính, hỏi ngược lại: "Sao em còn chưa ngủ?"
Nói cũng lạ, người bình thường sau phẫu thuật bị ảnh hưởng bởi thuốc tê, sẽ xuất hiện những phản ứng phụ như buồn ngủ, buồn nôn, Ngao Bính lại như người không có việc gì, còn có thể nói nói cười cười với Lôi Chấn Tử.
Ngao Bính nói: "Em không ngủ được." Anh suy nghĩ một chút, như đang dò hỏi: "Na Tra, nếu sau này... còn gặp phải tình huống tương tự thì phải làm sao?"
Anh nghe thấy Na Tra "tặc" một tiếng trong bóng tối, nói: "Em còn suy nghĩ lung tung, tôi sẽ gọi y tá tiêm thuốc tê cho em, để em ngủ ba ngày ba đêm luôn."
Ngao Bính mím môi, không nói gì nữa.
Na Tra tiếp tục nói: "Ngao Bính, sau này em gặp nguy hiểm, có thể đừng tự ý quyết định được không, trong mắt em, tôi là người không đáng tin cậy đến vậy sao? Tôi dù sao cũng là quân nhân, em không thể dựa dẫm vào tôi nhiều hơn một chút sao?"
Giọng hắn gấp gáp, ẩn chứa chút thất vọng như bị tổn thương.
Nhưng em cũng sợ anh bị thương mà. Ngao Bính muốn lên tiếng. Nhưng anh lại nghĩ đến những lời Lôi Chấn Tử nói với mình ban ngày, nên giấu những suy nghĩ thật sự của mình đi, ngoan ngoãn đáp: "Được."
35.
Na Tra kéo dài mấy ngày mới đến sở cảnh sát số một báo cáo.
Ngoài đám nhân viên phòng nhân sự mê trai và thích hóng chuyện ra, người vui nhất không ai khác chính là Dương Tiễn. Đồng nghiệp làm việc cùng gã người tốt thì có tốt, nhưng quá tuân thủ quy tắc, khi tuần tra không những không nói chuyện phiếm với gã, đến đài phát thanh cũng không cho mở, khiến gã ta buồn chết đi được.
Dạo này gã đã đếm rõ ràng từng cái cây, từng cột đèn trên đường từ sở cảnh sát số một đến Đại học Đông Hải. Na Tra được điều tới đây, cuối cùng gã cũng có người để nói chuyện phiếm trong giờ làm việc khó khăn, tiện thể hóng hớt tình hình tình cảm của đối phương.
Vui thì vui, nhưng Dương Tiễn vẫn không khỏi lo lắng cho sự nghiệp của bạn tốt, gã lén hỏi Na Tra: "Thầy của mày không thật sự đày mày đến bộ cảnh sát, không cho mày về nữa đấy chứ?"
Na Tra đang lái xe, thản nhiên nói: "Kệ họ, dù sao ông già Vô Lượng kia nói một thời gian nữa sẽ điều tao về."
"Mày còn tin ông ta." Dương Tiễn bóc lạc trên ghế phụ lái, "Người trong quân minh tụi mày toàn là cáo già, hứa hẹn viễn vông như vậy mà mày cũng tin thật."
"Nói mới nhớ, thầy của mày sao lại bảo mày chuyển đến bộ cảnh sát vậy, bình thường ông ấy không phải chiều mày lắm sao?" Dương Tiễn thò đầu ra. "Ê? Có phải bình thường mày thái độ quá tệ với người ta, ông ấy nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm, cuối cùng đợi được lúc này để báo thù mày không ha ha ha ha ha."
"Mày đi làm thì lo làm việc đi, sao lắm lời thế." Na Tra bị Dương Tiễn làm phiền đến phát cáu, đạp ga phóng xe đi. "Mày mà còn nói lung tung, tao liền gọi điện thoại mách sếp mày ngay, nói Dương Tiễn không làm việc, lười biếng, suốt ngày trốn việc thôi."
"Má ơi, tao giỡn với mày thôi mà, sao lại so đo với anh em thế?" Dương Tiễn rụt cổ lại. "Nhưng mà, mày không thấy làm cảnh sát giao thông cũng sướng sao, ngày làm tám tiếng, tan làm về được sống cuộc sống vợ chồng con cái hạnh phúc, tốt biết bao nhiêu."
Gã nói xong mới nhớ ra, người yêu của Na Tra còn đang nằm viện, hai người họ cũng không thể sinh con, giấc mơ đẹp đẽ cuối cùng cũng tan thành bọt biển.
"Đúng rồi, em dâu đỡ hơn chưa? Tao nghe Lôi Chấn Tử nói cậu ấy phẫu thuật xong ngày đó đã tỉnh rồi."
"Sắp cắt chỉ rồi, cắt xong nửa tháng là xuất viện."
"Vậy thì tốt quá, đến lúc đó hai người ở cạnh đơn vị luôn, tiện cho mày chăm sóc người ta." Dương Tiễn duỗi lưng, cảm thán: "Haiz, tao cũng muốn có cuộc sống như vậy, bình dị mới là cảm giác chân thật."
Nửa tháng nay Na Tra đi đi về về giữa hai điểm, mỗi ngày tan làm đều chạy đến bệnh viện, buổi sáng sau khi trông nom Ngao Bính ăn sáng xong thì mới đi làm.
Lôi Chấn Tử rảnh rỗi là đến thăm Ngao Bính, gần như cách ngày là đến một lần, toàn chọn lúc Na Tra không có mặt để đến tán gẫu với Ngao Bính. Ngao Bính hỏi cậu ta về công việc, Lôi Chấn Tử nói cha mẹ giờ đặt mục tiêu hàng đầu là tìm cho cậu một đối tượng để ổn định cuộc sống, công việc gì đó đều là thứ yếu, bên công ty có anh trai cậu ta lo rồi.
Dạo này cậu ngày nào cũng ra ngoài, cha mẹ còn tưởng cậu đang phát triển tình cảm với cô gái nào, rất vui mừng, cũng không cằn nhằn cậu nhiều. Cậu được rảnh rỗi, nhưng lại thấy có chút chột dạ khó hiểu.
Cậu không phải đang chăm sóc người yêu của mình, mà là đi chăm sóc người yêu của bạn thân. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lôi Chấn Tử lại đấm ngực dậm chân, cảm thấy mình quá vĩ đại.
Một ngày nọ, Ngao Bính đột nhiên phát hiện ra có gì đó không ổn, Na Tra gần đây tan làm đúng giờ mỗi ngày, ổn định đến mức hơi bất thường.
Anh hỏi Lôi Chấn Tử: "Na Tra bên quân bộ có phải xảy ra chuyện gì không, anh ấy bị đình chỉ công tác rồi à?"
Quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được Ngao Bính. Lôi Chấn Tử cân nhắc mãi, quyết định nói thật cho đối phương biết.
Cậu đã ở bên Ngao Bính hai tuần, ấn tượng cũng âm thầm thay đổi. Ban đầu cậu luôn cảm thấy đối phương chỉ là một kẻ si tình xinh đẹp, chỉ vì Na Tra đẹp trai hợp gu mình, mà một lòng một dạ theo hắn ta hai năm.
Lôi Chấn Tử lúc đầu chỉ nghĩ đến việc giúp hai người họ tiến triển tình cảm, nhưng dần dần, cậu phát hiện ra từ cách nói chuyện của đối phương, Ngao Bính nội tâm mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng nhiều, không chỉ có năng lực và học thức cao, mà còn tiếp thu ý kiến của cậu, tốt hơn cái đầu gỗ chết tiệt của Na Tra không biết bao nhiêu lần.
"Chị dâu." Lôi Chấn Tử lên tiếng, "Thật ra Na Tra bây giờ đang làm việc ở sở cảnh sát, nhưng anh yên tâm, một thời gian nữa hắn sẽ được điều về."
"Có phải vì tôi không?" Ngao Bính hỏi.
"Không phải không phải," Lôi Chấn Tử sợ Ngao Bính suy nghĩ nhiều, vội vàng lắc đầu, hạ giọng, "Anh cũng biết những chuyện đấu đá công khai và ngấm ngầm ở cấp cao quân bộ luôn rất nhiều, Na Tra xuống nghỉ ngơi một thời gian, đối với hắn chưa chắc đã là chuyện xấu."
Lôi Chấn Tử vừa biết tin Na Tra bị giáng chức xuống sở cảnh sát cũng rất ngạc nhiên. Na Tra thực tế kiêu ngạo đến chết đi được, trong xương cốt khắc sâu một nỗi tham vọng bừng bừng, dù hắn có yêu thương Ngao Bính đến đâu cũng không đến mức vì anh mà vứt bỏ sự nghiệp của mình như vứt bỏ một đôi dép rách.
Cậu trước đó đã lén hỏi Dương Tiễn, Dương Tiễn nói gã cũng không biết gì, chỉ nói đây là đề nghị của thầy Na Tra, Thái Ất.
Dương Tiễn còn tiết lộ cho cậu rằng Thái Ất, người luôn chiều chuộng Na Tra, dường như không ủng hộ mối quan hệ của Na Tra và Ngao Bính, thường xuyên gọi điện thoại cho Na Tra trong giờ làm việc, bóng gió bảo Na Tra chia tay với đối phương.
Giác quan thứ sáu của Lôi Chấn Tử luôn mạnh hơn người khác, cậu mơ hồ cảm thấy Ngao Bính không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng biểu hiện của đối phương lại rất bình thường, thậm chí ngày thứ hai sau khi cắt chỉ vết thương đã định cầm máy tính lên bắt đầu làm việc.
Lôi Chấn Tử lắc đầu, chỉ coi như giác quan thứ sáu của mình có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com