Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

37.

Hôm đó, Ngao Bính không có biểu hiện gì bất thường.

Lôi Chấn Tử gần đến trưa mới tới bệnh viện, tiện đường mua cơm hộp từ nhà ăn công ty đến cho anh.

Đầu bếp ở nhà ăn công ty trước đây là đầu bếp nhà cậu ta, sau này anh trai cậu đi làm thì mang luôn đầu bếp đi. Người đầu bếp đó nấu ăn rất hợp khẩu vị cậu, cậu cũng từng đấu tranh với anh trai mình mấy lần nhưng đều thất bại.

Ban đầu cậu chẳng có việc gì để làm, cũng không muốn đến công ty. Trong thời gian này, ngày nào cậu cũng tranh thủ gọi món ở nhà ăn, nào là cá mú kho, tôm rim dầu, gà nướng đất sét, sườn xào chua ngọt.

Cảm giác thèm ăn của Ngao Bính hồi phục rất nhanh, dạo gần đây được Lôi Chấn Tử và Na Tra thay phiên nhau bồi bổ, mặt tròn trịa hẳn ra, không còn gầy gò ốm yếu như trước, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Ngao Bính ăn cơm rất từ tốn, Lôi Chấn Tử từng gặp không ít cô gái danh gia vọng tộc trong những buổi xem mắt, mà anh còn thanh lịch hơn họ, giống như thiếu gia xuất thân từ gia đình quyền quý nào đó.

Nếu không phải mối quan hệ của anh và Na Tra vẫn còn đó, Lôi Chấn Tử thậm chí đã quên mất Ngao Bính chỉ là con trai của bí thư chi bộ trong một làng chài nhỏ.

Bốn giờ chiều, Ngao Bính đột nhiên hỏi Lôi Chấn Tử có thể giúp anh một việc được không.

Anh có thể xuất viện trong vòng một hai ngày tới, anh muốn nhờ Lôi Chấn Tử xuống dưới làm thủ tục xuất viện cho anh.

Lôi Chấn Tử ngẩn người một chút: "Không vấn đề gì chị dâu, nhưng anh không đợi Na Tra tan làm sao?"

Ngao Bính nói: "Tôi vừa mới nhắn tin cho anh ấy rồi, khoảng sáu giờ Na Tra sẽ đến." Anh dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó. "Khoảng thời gian này cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé, tôi mời."

Lôi Chấn Tử ngược lại cảm thấy ngại ngùng, cậu gãi đầu: "Không cần đâu chị dâu, chúng ta đều là bạn bè, khách sáo làm gì! Nếu anh nhất định muốn mời, đợi khi nào anh và Na Tra ra mắt gia đình, tôi sẽ đến ăn tiệc mừng của hai người."

Ngao Bính không nói gì, chỉ cười nhẹ. Rất dịu dàng, nhưng dường như có chút khác lạ so với bình thường.

Lôi Chấn Tử không nghĩ nhiều, chỉ coi như Ngao Bính ngầm đồng ý, trong lòng mừng thầm, chẳng lẽ quan hệ của hai người họ đã thật sự phát triển đến mức ra mắt gia đình rồi sao.

Cậu muốn hỏi kỹ Ngao Bính, nhưng phát hiện ánh mắt Ngao Bính đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn gì, lộ ra biểu tình giống như khi đọc những cuốn sách mà Lôi Chấn Tử cho là khó hiểu.

Thôi vậy, đợi tối nay hỏi cũng chưa muộn, vừa hay có Na Tra ở đó, hai người cùng hỏi sẽ có được nhiều thông tin hơn, như vậy cậu sẽ biết nhiều tin tức hơn thằng ngốc Dương Tiễn kia rồi, chẳng phải rất tuyệt sao.

Nhưng thật không hiểu nổi, hôm nay người làm thủ tục xuất viện đặc biệt đông, xếp thành một hàng rất dài ở quầy. Thực tập sinh mới đến của khu nội trú không nhận ra Lôi Chấn Tử, viện trưởng và chủ nhiệm đều bị gọi đi tham gia một diễn đàn y tế gì đó, không ai nghe điện thoại của cậu.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ đành xếp hàng cùng người khác, khi nhận được hóa đơn thanh toán xuất viện thì đã qua nửa tiếng.

Trở lại phòng bệnh, ngoài dự đoán là Ngao Bính không có ở đó, góc giường để lại một vết lõm nhỏ. Cửa sổ hé ra một khe hở, mặc cho gió lùa vào thổi phồng rèm cửa.

Lôi Chấn Tử tưởng anh đi vệ sinh, cũng không vội, ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Hai mươi phút sau, cậu bỗng nhận ra có gì đó không ổn.

Trong căn phòng này, tất cả mọi thứ liên quan đến Ngao Bính đột nhiên biến mất, từ quần áo thay giặt hàng ngày của anh đến mấy cuốn sách trên đầu giường đều bị xóa sạch.

Lôi Chấn Tử chạy như bay đến trạm y tá, hỏi họ có thấy bệnh nhân tóc xanh ở phòng VIP đó không.

"Ồ, anh ấy vừa nói với chúng tôi là xuống lầu đi dạo, trên tay xách hai gói đồ gì đó thì phải." Một y tá nói, "Tôi thấy hồ sơ bệnh án của anh ấy ghi là cơ bản đã hồi phục, nên không để ý lắm."

Toang rồi. Lôi Chấn Tử nghĩ thầm.

Phản ứng đầu tiên của cậu là gọi điện thoại cho Ngao Bính, nhưng lật đến cuối danh bạ mới nhớ ra mình căn bản không lưu bất kỳ thông tin liên lạc nào của anh.

Cậu hỏi cô y tá đó: "Anh ấy ra ngoài khoảng lúc nào?"

Y tá đảo mắt: "Tôi không nhìn giờ, khoảng... mười mấy phút rồi thì phải?"

Không kịp nghĩ nhiều, Lôi Chấn Tử chạy đến cửa thang máy rồi điên cuồng bấm nút, vừa bấm vừa gọi điện thoại cho Na Tra.

Nhưng hôm nay dường như không ai nể mặt cậu. Tốc độ tăng số trên màn hình còn chậm hơn cả ốc sên, đầu dây bên kia chỉ có giọng nữ máy móc trả lời: "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Cậu gọi đến bảy tám cuộc mới nhớ ra lúc này Dương Tiễn có lẽ vẫn đang làm việc cùng Na Tra, nên cậu vội vàng gọi cho Dương Tiễn, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Dương Tiễn cũng không dễ nghe, hiếm khi nghiêm túc như vậy, nghe giọng hình như bên họ cũng xảy ra chuyện gì đó.

Lôi Chấn Tử gần như muốn khóc đến nơi, cái thang máy chết tiệt kia cứ không chịu lên, cậu chỉ đành đi thang bộ, leo xuống một mạch từ tầng mười, mệt tới bở hơi tai. Dương Tiễn bên kia lại nói năng lấp lửng, bảo đợi lát nữa gặp mặt rồi nói, gã và Na Tra bây giờ không tiện lắm.





38.

Dương Tiễn không lập tức báo tin Ngao Bính mất tích cho Na Tra, mặc dù giọng Lôi Chấn Tử rất lớn, lớn đến mức đủ xuyên qua loa điện thoại, lọt vào tai hắn.

Nhưng lúc này tâm trí Na Tra không đặt ở cuộc điện thoại đó. Hắn chỉ không hiểu tại sao Ngao Bính lại giấu giếm hắn.

Dù chỉ là suy đoán, dù bằng chứng hiện tại không đủ để chứng minh Ngao Bính có liên quan đến tập đoàn Ngao thị, nhưng những thông tin Dương Tiễn suy ra như những bông tuyết phủ kín trời đất nện xuống người hắn, hắn dù có ngốc cũng mơ hồ nhận ra một số liên hệ bên trong.

Những sợi tơ mờ ảo vây quanh thân thế và lai lịch của Ngao Bính bấy lâu nay vào lúc này trở nên rõ ràng.

Ngao Bính sở hữu thân thủ nhanh nhẹn đến vậy, tài nấu nướng dù thế nào cũng không thể tiến bộ, và buổi sáng ở khách sạn, anh vô tình lộ ra vẻ thành thạo trước một bàn đầy ắp món ăn phương Tây, nhìn như bình thường, nhưng thực chất chỗ nào cũng có sơ hở, chỉ là lúc đó hắn chưa từng suy nghĩ kỹ.

Hắn quá cứng đầu, tự cho rằng mình đã nắm giữ toàn bộ về đối phương, nhưng giờ đây tất cả đều đảo lộn, nhận thức của hắn chỉ là một góc nhỏ nhô ra khỏi mặt biển của tảng băng trôi khổng lồ.

Na Tra như đang nắm một thanh kiếm hai lưỡi, từng nhát từng nhát cạo lớp kén mang tên "sự thật", mỗi khi bóc đi một lớp, lưỡi kiếm lại khắc sâu vào lòng bàn tay hắn một phần.

Cho đến khi tất cả sự thật bị phơi bày, đồng thời hai tay hắn cũng bê bết máu tươi, cơn đau nhảy múa trên toàn bộ dây thần kinh của hắn, cảm giác này như muốn đâm vào tận xương tủy.

Dương Tiễn đặt điện thoại xuống, há miệng như muốn nói gì đó, vẻ mặt gã ta tối sầm, như đang sắp xếp lại ngôn từ thích hợp để thông báo cho hắn một sự kiện khẩn cấp hơn.

Gã xoa xoa lông mày, trông rất đau đầu: "Lý Na Tra, tao biết mày đang rất tức giận, nhưng còn một chuyện rất quan trọng tao phải nói với mày."

Dương Tiễn hít sâu một hơi, dừng lại một lát: "... người yêu của mày chạy mất rồi."

Na Tra đột nhiên trấn tĩnh lại, như bị dội một chậu nước đá rét buốt từ đầu đến chân. Hắn nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch do dùng sức.

Hắn gọi điện cho Ngao Bính. Ngoài dự kiến, đối phương không chặn số hắn, số điện thoại quen thuộc đến mức hắn có thể đọc răm rắp lặp đi lặp lại trong tiếng chờ máy lạnh lẽo kéo dài, nhưng mãi không có người bắt máy.

Dương Tiễn không dám làm phiền hắn, yên lặng cùng hắn ngồi trong phòng thẩm vấn nhỏ bé này từ lúc trời sáng đến lúc trời tối.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có màn hình nhỏ trong tay Na Tra liên tục nhấp nháy, chợt sáng chợt tắt, như thể không có hồi kết.

Lôi Chấn Tử lại gọi điện cho Dương Tiễn, bên cậu ta đã báo án. Bệnh viện thuộc quyền quản lý của sở cảnh sát số ba, Dương Tiễn không quen thân với họ lắm, giờ đã muộn, gã định ngày mai sẽ đi hỏi thăm.

Lôi Chấn Tử hỏi: "Na Tra đâu, mày nói cho hắn biết chuyện của chị dâu chưa?"

Dương Tiễn thấy Na Tra vẫn đang kiên trì gọi điện cho Ngao Bính, như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Gã lặng lẽ lui ra khỏi phòng, chỉ khép hờ cửa.

"Đừng nói nữa," Gã bịt ống nghe, hạ giọng, "Lý Na Tra ngồi đó gọi điện thoại gần hai tiếng rồi, tao nói gì hắn cũng không nghe."

Lôi Chấn Tử ở đầu dây bên kia hít một hơi lạnh: "Má ơi, tuy chuyện của chị dâu đột ngột thật, nhưng hắn cũng... đừng có gọi điện thoại mãi chứ, dù sao đối phương cũng không chịu bắt máy."

"Mày còn dám nói à." Dương Tiễn đáp, "Thật không biết mày có tác dụng gì, người lớn như vậy mà cũng không trông nổi. Mày cứ tranh thủ lúc Na Tra không thèm để ý đến mày đi, nếu không hắn sẽ giết mày cho coi."

Lôi Chấn Tử nói cậu sắp đến dưới lầu sở cảnh sát số một rồi, bảo Dương Tiễn đưa Na Tra ra ngoài đi dạo, đừng cứ ở mãi trong căn phòng nhỏ bức bối đó nữa, sợ hắn phát bệnh mất.

Dù sao từ những dấu vết để lại tại hiện trường có thể biết, Ngao Bính không bị bắt cóc hay giết hại, mà là tự mình bỏ đi, an toàn tính mạng ít nhất cũng được đảm bảo, chuyện tìm người ngày mai nói cũng không muộn.

Dương Tiễn cúp điện thoại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, vừa định lên tiếng, vẻ mặt Na Tra dưới ánh đèn lờ mờ dường như biến đổi nhanh chóng trong giây lát, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng.

Màn hình điện thoại sáng lên, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Dù là người mang cả hành lý biến mất suốt một buổi chiều, sau khi nghe điện thoại của Na Tra, giọng Ngao Bính vẫn dịu dàng nhưng có vẻ xa cách, qua xử lý của thiết bị điện tử lại càng mất đi vài phần cảm xúc.

"Mẹ kiếp... em đi đâu rồi?" Na Tra liền hỏi, giọng run rẩy như dùng hết sức lực toàn thân mới ép ra được mấy chữ này từ kẽ răng.

Ngao Bính không trả lời, tiếng thở rất khẽ, lúc sâu lúc nông, nhẹ nhàng rung động bên ống nghe.

Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng.

"Na Tra, chúng ta kết thúc đi."

Dây thần kinh căng thẳng của Na Tra như đứt phựt, hắn tức giận đến mức bật cười. Dương Tiễn ngồi đối diện hắn bị dọa đến nổi hết cả da gà.

"Được, Ngao Bính, em giỏi lắm." Cơn giận dữ bên trong hắn như bị châm ngòi, cảm xúc kìm nén suốt cả buổi chiều như núi lửa bùng nổ, phun trào ra thứ dung nham nóng bỏng, hòa tan tất cả trong tầm mắt.

"Em giả vờ đáng thương, giả vờ thanh cao lừa tôi lâu như vậy, thấy tôi như con khỉ bị em xoay vòng vòng, chắc vui lắm đúng không? Không nói năng gì đã chạy mất, còn dám nói kết thúc với tôi? Em có phải cảm thấy chỉ cần em giống..."

Như bị ấn nút tạm dừng, những lời Na Tra chưa nói bị nghẹn lại trong cổ họng, như mắc phải một cái xương cá nhọn hoắt.

Phải, cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi.

Lúc đầu thích Ngao Bính cũng vì anh giống người xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chỉ có vậy. Họ chỉ là đang chơi một ván cờ bị trói buộc bởi tình dục và tiền bạc, ai động lòng trước, người đó thua.

Na Tra tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng lại thua thảm hại trong trò chơi mà ai cũng tưởng có thể nhìn ra kết cục này từ đầu.

"Ngao Bính." Hắn lên tiếng, trong mắt phủ một lớp sương mù đặc quánh.

"Em nói cho tôi biết, em và tập đoàn Ngao thị rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Chỉ cần em nói thật, tương lai của em và tôi... có thể không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Giọng hắn từ từ rơi xuống, như thẩm phán giáng búa định tội trong phiên tòa chung cuộc.

"Xin lỗi." Rất lâu sau Ngao Bính mới lên tiếng, như vừa thoát khỏi một loại cảm xúc nào đó.

"Em không thể nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com