Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

39.

Na Tra khăng khăng đòi về nhà Ngao Bính, nói đúng hơn là căn nhà hắn đã mua cho Ngao Bính, giờ anh đi rồi, căn hộ đó lại trở thành một trong vô số căn nhà bình thường của hắn.

Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử muốn can ngăn nhưng lại không có lá gan đấy, nên đành đợi hắn ở hành lang. Sợ hắn lại thấy cảnh sinh tình, họ bảo hắn mở cửa he hé thôi.

Na Tra mượn ánh sáng ngoài hành lang mò mẫm tìm công tắc, đêm nay không trăng, mây dày đặc tụ lại ở chân trời, ánh trăng ẩn sau tầng mây, trông có chút cô đơn.

Trong nhà không có gì thay đổi, tất cả đồ đạc đều được bày biện bình thường, chỉ là vì lâu ngày không có người ở, bàn ăn và bàn trà phủ một lớp bụi mỏng. Bàn làm việc của Ngao Bính dựa vào ban công, trên đó chỉ còn một chiếc đèn bàn, tất cả sách vở đều bị dọn sạch, chỉ còn lại một khoảng trống.

Hai chiếc cốc đánh răng đôi và khăn mặt đôi trong phòng tắm lúc này trở nên lẻ loi, sữa tắm và nước giặt thì vẫn còn. Na Tra đi vào bếp, mấy gói mì ăn liền trong tủ bếp đã được gom đi, món sủi cảo đông lạnh hắn chia phần cho Ngao Bính trong tủ lạnh vẫn còn.

Đóng tủ lạnh lại, một chiếc hộp nhỏ màu trắng sữa rơi xuống góc bếp, Na Tra nhặt lên, là hộp thuốc lá Ngao Bính để lại ở bếp hôm đó, có lẽ vì vội vàng nên quên dọn, bên trong đã vơi đi nhiều, chỉ còn khoảng bốn năm điếu.

Na Tra ngày thường không hút thuốc lá có viên nén hương vị, hắn luôn cảm thấy loại thuốc lá thêm hương vị trái cây làm mất đi sự mạnh mẽ. Nhưng hắn đột nhiên muốn thử xem hộp thuốc lá này có vị thế nào.

Hắn rút một điếu kẹp giữa ngón tay, không có bật lửa, hắn học theo cách của Ngao Bính, vặn bếp ga, dùng lửa trên bếp châm thuốc.

Ngọn lửa không giống như bật lửa, chỉ giam giữ ngọn lửa trong một không gian nhỏ bé, mà có chút mất kiểm soát, ngọn lửa màu xanh tím leo lên thân điếu thuốc dài mảnh, suýt nữa liếm vào ngón tay Na Tra.

Tình yêu đối với con người giống như cầm một ngọn đuốc, nếu ngược gió mà đi thì chắc chắn sẽ bỏng tay. Từ xưa đến nay, luôn có những kẻ si tình ngu ngốc bị mắc kẹt trong ngục tù tình ái không thể buông bỏ ngọn đuốc đó, không thể dứt bỏ tai họa mà phải trải qua sự giày vò.

Hắn cắn vỡ viên nén hương vị giấu trong điếu thuốc, vị ngọt lướt nhẹ trên đầu lưỡi, át đi vị chát của thuốc lá, nhưng không ngấy, rất vừa phải, như nhai một viên hạt dẻ vị kem.

Thuốc lá rất ngọt, nhưng hắn chưa từng nếm được vị đắng chát đến vậy. Lửa cháy lan đến đầu lọc, Na Tra dập thuốc lá vào bồn rửa, lại vặn bếp ga châm một điếu khác.

Hết điếu này đến điếu kia, cho đến khi bốn năm điếu thuốc còn lại đều hóa thành tro xám ngoét, gạt tàn trong bồn rửa đầy ắp tàn thuốc, giống như đoạn tình cảm tưởng chừng như không có gì xảy ra nhưng thực chất hư vô mờ mịt của họ.

Nhưng mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ thực sự bắt đầu, vậy thì nói gì đến "kết thúc".

Ngoài cửa, Lôi Chấn Tử thấy Na Tra không có động tĩnh gì, sợ đối phương xảy ra chuyện nên muốn đẩy cửa vào xem, nhưng bị Dương Tiễn ngăn lại.

"Vội cái gì?" Dương Tiễn thong thả móc thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi, "Mày để cho hắn chút thời gian và không gian đi, dù sao cũng vừa bị người ta đá, tâm trạng không tốt, có thể thông cảm."

"Tao không phải sợ hắn nghĩ quẩn sao." Lôi Chấn Tử lắc đầu, tặc lưỡi hai cái. "Haiz, thật ra nói thẳng ra, hắn bị đá cũng đáng, ở bên chị dâu lâu như vậy, đến một câu thích cũng không thèm nói, nếu là tao thì tao chạy lâu rồi."

"Cậu nhóc này mới quen Ngao Bính mấy ngày đã bênh vực người ngoài rồi." Dương Tiễn nói, "Nói mới nhớ, tao còn tưởng hai người họ đã ở bên nhau từ lâu, hóa ra vẫn chỉ là quan hệ bạn tình thôi à."

"Chứ sao nữa, dù sao tao ở bên chị dâu gần một tháng rồi, Na Tra cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng đó là không thể cạy ra được, ngày thường chửi người trôi chảy như vậy, đến lúc tỏ tình thì khó khăn đến mức nào."

"Này, mày xem tin nhắn tao gửi chưa." Dương Tiễn liếc mắt, thấy trong phòng vẫn im lìm, hạ giọng nói. "Ngao Bính tám phần là người nhà họ Ngao, cậu ấy tiếp cận Na Tra rất có thể có động cơ không thuần khiết, là có chuẩn bị từ trước."

"Tao thấy chị dâu không phải loại người đó, anh ấy chắc chắn có nỗi khổ tâm khó nói, hoặc là đơn giản không muốn lãng phí thời gian với Na Tra nữa." Lôi Chấn Tử nói, "Trước đây anh ấy nói chuyện với tao, nói anh ấy thích Na Tra vì khuôn mặt nên mới cam tâm tình nguyện ở bên hắn. Hơn nữa, dù chị dâu có mục đích gì thì cũng quá nhẫn nại rồi, hai năm lận đó."

Dương Tiễn đảo mắt, Lôi Chấn Tử đúng là loại ngốc nghếch ưa ngọt ngào, ngày nào đó bị người ta bán còn phải đếm tiền cho người ta.

Gã vừa định châm một điếu thuốc giết thời gian, thì nghe thấy Lôi Chấn Tử mắng: "Không gian kín mít như vậy mà mày dám hút thuốc, muốn hút thì xuống lầu hút đi."

"Mẹ nó, tao còn chưa châm thuốc mà mày đã đổ oan cho tao rồi." Dương Tiễn vừa nói vừa hếch mũi lên ngửi, phát hiện mùi thuốc lá từ trong nhà bay ra, men theo khe cửa lan tỏa, rất đột ngột.

                

Na Tra đang tựa vào bồn rửa trong bếp hút thuốc, tư thế và vẻ mặt đặc biệt giống kiểu sinh viên đại học thất tình giữa thanh thiên bạch nhật, nên đành phải châm một điếu thuốc mà sầu não cả đêm.

Hắn không bật máy hút mùi, cả gian bếp toàn khói thuốc mịt mù, ngay cả kẻ nghiện thuốc như Dương Tiễn, vừa mở cửa cũng bị sặc ho khan hai tiếng.

"Mày điên rồi hả," Dương Tiễn vừa ho vừa chửi, "Đợi đến ngày nào mày bị ngạt chết thì mới biết điều."

Gã liếc qua hộp thuốc lá đặt trên bếp ga, màu sắc nhạt nhòa, trên đó khắc chữ hoa mỹ tinh xảo, không giống phong cách ngày thường của Na Tra.

Ánh mắt Na Tra rất trầm, hắn xoa xoa lông mày, giọng nói khàn đặc: "Đây là đồ em ấy để lại."

"Vậy mà mày còn hút, không sợ thấy cảnh nhớ người à." Dương Tiễn cằn nhằn, "Lý Na Tra, mày thôi đi được rồi, chẳng phải chỉ bị người ta đá một lần thôi sao? Anh trai mày đây từ nhỏ đến lớn theo đuổi bao nhiêu cô gái cũng bị đá bao nhiêu lần rồi, kém nhất thì mày nhìn Lôi Chấn Tử đi, mày chẳng qua là ăn no rửng mỡ, chưa từng nếm mùi thất tình."

"Tại sao em ấy lại rời bỏ tao." Na Tra hỏi không liên quan, sắc mặt hắn khó coi như đống tàn thuốc dày đặc dưới đáy bồn rửa, nhưng vẫn cố chấp muốn tìm một đáp án gần như không thể giải được.

"Có hai khả năng." Dương Tiễn kiên nhẫn phân tích cho hắn. "Thứ nhất, cậu ta là người thừa kế nhà họ Ngao, tiếp cận mày là có chuẩn bị từ trước, giờ phát hiện thân phận sắp bị bại lộ nên tìm cơ hội chuồn khỏi mày; thứ hai, cậu ta không liên quan đến nhà họ Ngao, chỉ là thích khuôn mặt của mày, nhưng trước đây mày đối xử với người ta quá tệ, giờ lại dây dưa không cho người ta một lời hứa hẹn chính thức, mày giữ được người mới lạ."

Câu cuối cùng của Dương Tiễn rõ ràng mang theo cảm xúc cá nhân, sắc mặt Na Tra sau khi nghe xong càng tệ hơn. Hắn nắm chặt bao thuốc lá giấy, lớp nhựa bọc ngoài bị hắn bóp kêu răng rắc.

Hắn phát hiện hộp thuốc lá Ngao Bính để lại đã hết sạch, đưa tay xin Dương Tiễn thuốc lá và bật lửa. Dương Tiễn không chịu cho, bèn mắng hắn: "Mẹ kiếp, mày còn hút cái gì nữa, tao sắp bị sặc chết rồi đây này."





40.

Người yêu bỏ đi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Vì ngày mai vẫn phải đi làm, họ gọi bia và đồ nướng mang lên. Lôi Chấn Tử ban đầu đề nghị đổi chỗ khác, liền bị Dương Tiễn phủ quyết.

"Mày chỉ là muốn ngày mai đi làm tiện đường thôi chứ gì." Lôi Chấn Tử nghiến răng nghiến lợi. Chỗ này còn cách công ty họ một đoạn khá xa, lái xe cũng mất gần nửa tiếng.

"Câm miệng và lo ăn đi." Dương Tiễn nhét hai xiên thịt cừu nướng vào miệng Lôi Chấn Tử, rồi nhìn sang Na Tra đang ngồi bên cạnh. Đối phương chỉ cắm cúi uống rượu, cũng không buồn nói chuyện với họ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời bị mây mù che kín.

"Anh hai đừng nhìn nữa, mau ăn đi." Dương Tiễn thở dài, lại gắp hai xiên nhét thịt vào tay Na Tra, "Mày tưởng mình là Lý Bạch à, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương?"

Có nhớ cố hương hay không thì không biết, nhưng Na Tra chắc chắn đang nhớ em người yêu bỏ đi không lời từ biệt.

Nồng độ cồn trong bia thấp hơn rượu trắng và rượu vang không biết bao nhiêu lần, không khiến người ta say đến mất trí, nhưng sau khi hơi say thì cơn buồn ngủ lại ập đến.

Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử bận rộn cả ngày, mỗi người đều mang một tâm sự, vừa quá mười một giờ đã nằm dài trên ghế sofa.

Xung quanh là những chai bia ngổn ngang và những que tre xiên đồ nướng, căn nhà này đã bao lâu rồi chưa bừa bộn đến vậy. Khi Ngao Bính còn ở đây, anh luôn có vẻ mắc chứng cuồng sạch sẽ, cách ngày lại dọn dẹp nhà cửa một lần. Na Tra từng nói sẽ tìm người giúp việc cho anh, nhưng bị anh từ chối thẳng thừng.

Na Tra vừa hút thuốc đã tự đẩy mình vào trạng thái hỗn loạn, cồn kích thích não bộ, ngược lại khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều.

Hắn đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng ngủ trong cùng, bật đèn lên, ánh sáng chói lọi bất ngờ ập tới, sau khi quen dần, hắn bắt đầu quan sát căn phòng.

Nơi này dường như không có gì thay đổi, ngay cả ga trải giường cũng là bộ mới mà Ngao Bính thay sau khi hắn rời đi hôm đó, cùng màu với giấy dán tường, màu trắng rất đơn giản, trắng đến mức lóa mắt.

Na Tra cảm thấy màu trắng này quá choáng ngợp, giống như một vùng tuyết nguyên vô tận, hắn không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy lối ra, dùng hết sức lực vẫn chỉ loanh quanh tại chỗ.

Hắn đứng dậy tắt đèn, mặc cho bản thân bị bóng tối bao trùm.



Dương Tiễn bị điện thoại di động của mình làm cho tỉnh giấc, tỉnh rồi mới thấy trời đã sáng choang, điện thoại di động trượt xuống dưới mông gã. Gã ta mò lấy, nhìn một cái thở phào nhẹ nhõm, mới hơn bảy giờ rưỡi, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ chấm công.

Trong bếp phát ra tiếng lách tách, Dương Tiễn ban đầu tưởng nhà có trộm, cửa đột nhiên mở ra, Na Tra bưng một nồi sủi cảo đặt lên bàn ăn. Hắn còn chiên mấy quả trứng ốp la và giăm bông, tiện tay xào một đĩa rau xanh.

Dương Tiễn không thể tin nổi: "Má nó, hôm qua uống rượu, chúng ta xuống lầu ăn tạm là được rồi, mày vậy mà còn có tâm trạng nấu ăn?!"

Na Tra không trả lời, ngước mắt lên, trong mắt đầy những tia máu đỏ dày đặc, phía dưới còn có một quầng thâm đen sậm.

"Mày mẹ nó không phải là cả đêm qua thức trắng đấy chứ?" Dương Tiễn hỏi, Na Tra liền gật đầu.

Dương Tiễn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt khâm phục. Người anh em tốt vừa bị tổn thương trong tình yêu, đã uống rượu say còn thức trắng đêm, vậy mà vẫn làm cho mình một bàn đầy ắp bữa sáng, đúng là người từng đi lính có khác, ý chí kiên cường bất khuất.

Họ loay hoay cả buổi mà Lôi Chấn Tử vẫn chưa tỉnh, ngủ trên ghế sofa rất ngon lành, trước khi đi, Na Tra tìm cho cậu ta một cái chăn ném lên người.

Thức trắng đêm rồi lái xe thì khi lái rất mệt, hôm nay Dương Tiễn tự mình ra trận, bảo Na Tra ngồi ở ghế phụ ngủ một lát.

Gần đến trưa, đồng nghiệp ở sở cảnh sát số ba gọi điện cho Dương Tiễn, nói là vụ mất tích mà Lôi Chấn Tử báo án ở chỗ họ hôm qua đã được xử lý khẩn trương, trước bảy giờ rưỡi tối hôm qua, thẻ điện thoại vẫn có thể theo dõi định vị được, sau bảy giờ rưỡi tín hiệu đột nhiên biến mất.

Bảy giờ rưỡi, chẳng phải là lúc Na Tra gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Ngao Bính sao.

Dương Tiễn vội vàng hỏi tiếp, địa điểm cuối cùng mà tín hiệu điện thoại biến mất là ở đâu. Đầu dây bên kia trả lời, ở Đông Hải.

Na Tra không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Sau khi Dương Tiễn cúp điện thoại, gã kể lại chi tiết những thông tin vừa nhận được cho đối phương.

Xe vừa dừng lại ở một đèn đỏ, gần đó không có chiếc xe nào, Na Tra ngó quanh quất, định mở cửa xe chạy ra ngoài.

"Anh hai, mày định làm gì vậy!" Dương Tiễn muốn ngăn cản, nhưng vì đang thắt dây an toàn nên không thể. Khu vực này kiểu gì cũng có camera giám sát, đến lúc đó đồng nghiệp kiểm tra camera phát hiện có cảnh sát giao thông giữa ban ngày ban mặt lại tùy tiện lên xuống xe giữa đường, mặt mũi gã để đâu cho hết.

"Mày xin nghỉ phép cho tao nhé, tao phải đến Đông Hải một chuyến."

Na Tra để lại một câu, không ngoảnh đầu lại mà chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com