Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

43.

Lượng thông tin trong câu nói đó quá nhiều, đầu óc Na Tra chợt trống rỗng vài giây. Hắn phản ứng lại, nói với cô gái: "Cô nói linh tinh gì vậy, tôi trước đây không quen cô."

Cô trái lại rất kiên định: "Tôi không nhận nhầm đâu, tôi từng gặp anh rồi, cùng với Ngao Bính."

"Sao cô lại thế này? Dù cô không biết em ấy ở đâu cũng không thể nói bậy được chứ, dỗ trẻ con à?" Na Tra cười khẩy, gắt gỏng đáp.

Con ngươi cô gái co rút, vẻ kiên định vừa mới xuất hiện trên mặt lại tản bớt đi, cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi ấp úng, qua nửa ngày cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Chút kiên nhẫn cuối cùng của Na Tra đã cạn kiệt, hắn đứng dậy muốn mở cửa, cánh cửa sắt gỉ sét làm Na Tra phải tốn rất nhiều sức mới kéo ra được.

Ngoài cửa đột nhiên có một lực đẩy vào trong, Na Tra không kịp đề phòng, cửa bị đẩy ra, ánh sáng ban ngày liền tràn vào, hắn cứ thế chạm mắt với người đứng ngoài cửa.

Người hắn muốn tìm đang đứng ở đấy, khoác trên mình một chiếc áo len đen bó sát, tóc buộc thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng, nhuộm lên chút màu nắng cuối ngày, sáng bừng đến mức lóa mắt.

Ngao Bính hình như đang gọi tên cô gái, Viên Viên hay Viện Viện gì đó, giống như có việc gấp muốn tìm cô, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nhưng khi nhìn thấy Na Tra, khoảnh khắc ấy như lớp băng tan chảy, một vẻ kinh ngạc, hoảng hốt pha lẫn chút vui mừng gần như không thể nhận ra nhanh chóng lan tỏa trên mặt anh.

Anh như được bật lại công tắc, quay người muốn bỏ đi, nhưng rốt cuộc bị Na Tra tóm lấy cổ tay.

           

Con đường này rất vắng, còn đang là buổi trưa nên cũng chẳng có ai qua lại. Na Tra ấn Ngao Bính lên cánh cửa chống trộm nhà họ, một tay giữ chặt cổ tay Ngao Bính, tay kia nâng cằm anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết trên cánh môi của người trong lòng.

Mái tóc bóng mượt như ánh trăng của Ngao Bính dính chút bụi bẩn, không còn trong suốt như trước, môi anh cũng bị Na Tra đùa giỡn đến sưng tấy, ánh lên sắc đỏ có vẻ không phù hợp, nổi bật giữa tông màu sáng tối trên người anh.

Vui đùa đủ rồi, Na Tra bèn vồ lấy phiến môi mà gặm cắn thật mạnh, mang theo chút chiếm hữu bạo ngược, mài rách cả môi dưới của Ngao Bính. Hắn cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi anh dây dưa, khắp khoang miệng tràn ngập mùi gỉ sắt và vị mặn chát của biển cả như thể đang khơi dậy sóng to gió lớn trong một vũng nước mùa xuân phẳng lặng.

Ngao Bính không giãy giụa, cũng không né tránh, cảm giác môi bị cắn rách có chút đau, nhưng chẳng hề đắng. Na Tra kéo áo len của anh ra, cuộn một góc lên, dù ánh nắng buổi trưa hơi gay gắt nhưng Ngao Bính chỉ mặc một chiếc áo mỏng, gió biển thổi vào làn da trần của anh khiến Ngao Bính không khỏi rùng mình.

Bàn tay Na Tra lại rất nóng, như có ngọn lửa chảy trong dòng máu cuồn cuộn của hắn, lửa tóe nơi đầu ngón tay, từng đốt rơi xuống eo, sống lưng, xương bướm của Ngao Bính, Na Tra lại ôm hôn anh, sức lực mạnh như muốn xé toạc rồi nghiền nát người trước mặt, để anh mãi mãi hòa vào xương thịt mình. Thế là Ngao Bính cũng ngẩng đầu đón nhận Na Tra, như một con chim xanh lao mình vào vòng tay dang rộng của đám cháy dữ dội.

Người thánh thiện gặp phải kiếp sa ngã, kẻ bạo tàn lại dịu dàng khôn siết.

Ngao Bính bị Na Tra làm cho lòng dạ rối bời, như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, sau khi Na Tra buông môi Ngao Bính ra, hắn bắt đầu hôn rất nghiêm túc lên lông mày, mí mắt, sống mũi và vành tai anh, mỗi một lần như đang tuyên bố chủ quyền, lại như tín đồ thành kính cầu xin thần linh thương xót, cầu xin anh đừng bay mất, cầu xin anh lại tái sinh trên cõi đời này.

Na Tra luôn thiếu thiên phú trong các mối quan hệ. Khi nói đến tình thân, tình bạn hay tình yêu, hắn luôn là kẻ chậm nhịp sai lệch.

Người không từ biệt mà đi là Ngao Bính, nhưng Na Tra lúc này lại căng thẳng chưa từng thấy, tim đập loạn xạ trong lồng ngực như sắp vỡ tung.

Thật ra hắn có rất nhiều điều muốn nói với Ngao Bính, bất kể là chất vấn về sự ra đi của anh hay lời tỏ tình mà hắn đã soạn sẵn từ lâu. Nhưng bây giờ hắn lại không thể nói ra lời nào, nên chỉ có thể dùng nụ hôn để viết nên thứ tình yêu vụng về không nơi gửi gắm của mình. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Ngao Bính, càng không dám nhìn vào đôi mắt sáng trong như ánh trăng của anh.

Na Tra trịnh trọng giơ bàn tay trái của Ngao Bính lên, nhẹ nhàng mút vào ngón giữa của anh, để lại một vòng hôn rõ rệt, giống như một nốt ruồi nhỏ, lại như một chiếc nhẫn chưa thành hình.

Hắn lại nhớ đến chiếc vòng tay vàng mà Ngao Bính từng tặng hắn, nó vẫn luôn được đặt ở nơi gần trái tim trong quân phục của hắn. Thật ra hắn có chút không nỡ đeo nó lên tay, sợ sơ sẩy sẽ bị mài mòn, nhưng lại không muốn để nó cô đơn nằm trong chiếc hộp gỗ đó.

Na Tra ngẩng đầu, phát hiện Ngao Bính đang chăm chú ngắm nhìn dấu hôn trên ngón giữa của mình, trong mắt dường như có chút ánh nước, gió thổi qua làm gợn lên vài vòng sóng nhỏ.

Anh đặt tay lên môi mình, cũng nhẹ nhàng hôn lên.

Na Tra mở miệng, giọng khàn đặc, như nuốt một nắm rơm bị lửa hun khô.

"Ngao Bính, tôi..."

Ngao Bính mỉm cười, anh dùng hai tay nâng mặt Na Tra, e ấp đặt lên trán đối phương một nụ hôn như cánh bướm vờn qua.

Bướm bay đi rồi.

Ngao Bính nói: "Na Tra, em biết mà, em cũng thích anh, em cũng yêu anh."




44.

Ngao Bính dẫn Na Tra ra bờ biển, hoàng hôn buông xuống từ phía bên kia đường chân trời, nhuộm nền trời thành tấm lụa vàng xen lẫn sắc đỏ tía. Ráng chiều như một viên hổ phách cháy đượm dần dần rơi xuống mặt biển lấp lánh, làm mấy con hải âu giật mình vỗ cánh bay xa.

Đang là đầu xuân, buổi tối gió lạnh thấu xương, trên bãi biển lác đác vài bóng người, Na Tra lo lắng Ngao Bính sẽ bị cảm nên khoác áo của mình lên vai đối phương.

Họ lần đầu tiên nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, dường như không khác gì hàng triệu cặp tình nhân trên thế giới. Lại như quay về thời trung học xanh ngát, họ phải trốn tránh những thầy cô và lãnh đạo có thể gặp ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường, nắm tay nhau một cách cẩn trọng nhưng vô cùng kiên định.

Na Tra đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Hình như hắn từng mơ một giấc mơ tương tự. Trời chiều ngả bóng, sóng vỗ rì rầm vào bãi cát, hắn cũng đứng bên bờ biển như vậy, chỉ là bên cạnh hắn không có ai, cứ cô độc một mình, chậm rãi bước đi trên bờ biển như đang tìm kiếm một điểm kết thúc không tồn tại.

Tưởng như một trò ảo thuật, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một bóng hình có chút xa lạ, cảm xúc của hắn lúc đó trong mơ hình như rất vui vẻ, còn gọi tên người đó, nói, chúng ta chơi đá cầu đi.

Nhưng người đứng cạnh hắn như quấn trong một làn sương mù dày đặc, hắn dù thế nào cũng không nhìn rõ mặt người đó, không thể xé tan tấm lưới màu trắng kia, ngay cả tiếng hắn gọi tên đối phương cũng bị nuốt chửng.

Na Tra nhớ lại câu cuối cùng cô gái nói với hắn, cô ấy từng gặp hắn, cùng với Ngao Bính.

Hắn nắm chặt tay Ngao Bính hơn, Ngao Bính cảm nhận được tâm trạng của hắn, bèn quay đầu lại, hỏi: "Na Tra, anh sao vậy?"

Na Tra dừng bước, đứng yên, xoay cả người Ngao Bính lại để anh đối diện với mình.

"Ngao Bính, trước đây chúng ta có gặp nhau ở đâu không?"

Thật ra sau khi hỏi xong Na Tra lại có chút hối hận, hắn có linh cảm rằng Ngao Bính dù có biết cũng sẽ không tiết lộ cho hắn sự thật, giống như chuyện anh bỏ đi không lời từ biệt, Na Tra không chủ động hỏi, Ngao Bính cũng không nói.

Ngoài dự kiến, Ngao Bính khẽ gật đầu.

"Viên Viên cô ấy... nói với anh rồi?"

"Viên Viên là ai?"

"Là cô bé vừa nãy. Mẹ cô ấy mấy ngày nay lên trấn, nhờ em đưa cho cô ấy chút đồ."

"Vậy tại sao cô ấy lại nói em không biết cô ấy?" Na Tra chua chát hỏi vặn, "Có gì mà không nói được, tôi thấy cô ấy có ý với em thì đúng hơn."

Cơn ghen của Na Tra đến không đúng lúc chút nào, Ngao Bính chủ động nắm tay hắn, xoa xoa lên mu bàn tay, cảm giác có hơi bất lực, nhưng vẫn mang hàm ý trấn an.

"Được rồi, em chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Hồi nhỏ cô ấy bị bắt nạt suốt nên cảnh giác cao hơn người khác là chuyện đương nhiên." Ngao Bính nói.

"Cô ấy nói với tôi rằng mười năm trước từng gặp tôi ở Đông Hải." Na Tra trầm tư, "Ngao Bính, chẳng lẽ tôi từng đến đây thật sao?"

Ngao Bính không trả lời ngay, mà khẽ thở dài.

"Na Tra." Giọng Ngao Bính nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt anh lại không nhìn vào đối phương, mà nhìn ra mặt biển bao la.

"Anh có tin em không?"

"Tin chứ, dĩ nhiên là tin rồi." Na Tra nói, "Ngoài em ra, tôi còn tin ai được?"

Có lẽ vì những chuyện đã xảy ra trước đây, không hiểu sao hắn cảm thấy Ngao Bính đột nhiên trở nên có chút tự ti.

"Thật ra cha mẹ và thầy của anh đều lừa dối anh, chúng ta thật sự đã quen nhau từ rất sớm, không phải ở Trần Đường Quan và cũng không phải ở Đông Hải, mà là ở một nơi rất đặc biệt." Ngao Bính như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, nói tiếp.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng không phải mười năm trước, mà là... lúc chúng ta ba tuổi."

Câu nói này nghe thì nhẹ tênh, nhưng lại giáng một đòn nặng trịch vào người Na Tra.

Na Tra không nhìn Ngao Bính, hắn nghiêng nghiêng đầu, những đám mây lơ lửng trên bầu trời được phủ một lớp viền vàng nóng bỏng, nhảy múa trên mí mắt hắn. Đầu óc hắn bỗng dưng trật khỏi guồng quay, lời Ngao Bính nói dường như khó mà tiêu hóa được nên đã biến thành một cái gai đâm vào tim hắn.

Ngao Bính tưởng hắn lại bắt đầu giận dỗi mình, vội vàng bổ sung: "Thật ra em cũng mới biết chuyện này hôm qua thôi, còn Viên Viên lúc đó chỉ vô tình gặp chúng ta ở bờ biển, cô ấy không biết những chuyện khác."

Bờ biển, lại là bờ biển. Vậy thì đó không phải là mơ, mà rất có thể là chuyện đã xảy ra thật?

Na Tra đột nhiên có cảm giác muốn khóc, như thể Thượng Đế đã bóp nát một quả chanh vào khoang mũi hắn, khiến hắn không thể thở cũng không thể mở miệng.

Ánh mắt Ngao Bính cụp xuống, anh nghe thấy Na Tra lặp đi lặp lại câu hỏi mà hắn đã ngộ ra sau khi hệ thống ngôn ngữ hoạt động trở lại, giọng nói có chút hoảng hốt.

Chúng ta thật ra đã quen nhau từ rất lâu đúng không?

Người mà tôi tìm kiếm lâu như vậy thật ra chính là em, đúng chứ?

Tôi suýt chút nữa đã bỏ lỡ em rồi.

Sóng biển dịu dàng vỗ vào những tảng đá ven bờ, hết đợt này đến đợt khác xếp chồng lên nhau, trong sự dịu dàng lay động này, ánh mắt Na Tra đột nhiên mất đi tiêu cự, lớp lớp sương mù cứ thế lượn lờ trên khóe mắt hắn, cảm xúc chua xót như vắt chanh cuối cùng cũng đến được tận cùng dây thần kinh, lệ châu lập tức tuôn trào như chuỗi vòng ngọc bị đứt. Hắn ngồi xổm xuống, tay bưng lấy mặt, cố gắng đẩy những cay đắng này ra khỏi cơ thể qua làn nước mắt.

Ngao Bính ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng như đang an ủi một đứa trẻ mới chào đời.

Rất lâu sau, Na Tra cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi khuỷu tay, hắn quay đầu đi, không muốn Ngao Bính nhìn thấy khuôn mặt mình. Hắn có chút thiếu oxy, chỉ đành hướng ra biển hít hà từng ngụm gió biển lạnh lẽo.

Hắn cảm thấy mình bị người ta ôm trọn từ phía sau, bèn quay đầu lại, đôi bàn tay quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đưa cho hắn một gói khăn giấy. Hắn nhận lấy, xé bỏ bao bì, trải khăn giấy lên khắp mặt.

Xương sống đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường, Ngao Bính lại áp sát Na Tra hơn nữa, dùng chóp mũi cọ vào lưng hắn, từng cái từng cái, rất ôn hòa, rất luyến tiếc, rất thân mật, nhưng mang theo sự do dự nhỏ nhoi và vạn phần không nỡ.

Na Tra nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Ngao Bính, anh lên tiếng: "Na Tra, em phải đi rồi."

Na Tra theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay Ngao Bính đang ôm mình, ghìm mạnh lấy như muốn trói rịt cả người anh, khiến đối phương không thể thoát khỏi xiềng xích của mình.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay Ngao Bính ra, chỉ dùng ngón út móc nhẹ vào ngón giữa của đối phương, lướt qua dấu hôn nông sâu trên đó.

Thật ra hắn còn rất nhiều chuyện chưa hỏi Ngao Bính, ví dụ như tại sao anh lại rời đi, tiếp theo sẽ đi đâu, họ rốt cuộc đã quen nhau ở đâu, phần ký ức bị mất của hắn rốt cuộc là gì.

Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, chuông ai người nấy cởi, có những sự thật cần hắn tự mình tìm ra đáp án.

Na Tra nói: "Ngao Bính, em sẽ quay lại, đúng không."

Hắn đột nhiên lại có chút nghẹn ngào, vội vàng rút một tờ giấy bịt miệng mình, nhưng tiếng thở run rẩy vẫn bán đứng hắn.

Cánh tay Ngao Bính ôm hắn lại siết chặt hơn vài phần.

Anh nói: "Na Tra, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, em sẽ nhanh chóng quay lại. Em tin anh, anh cũng tin em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com