Chương 24
45.
Ba ngày trước, ở bệnh viện.
Mặc dù Ngao Bính đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng Na Tra cứ khăng khăng muốn nhìn anh ăn xong bữa sáng, giống như chăm sóc một đứa trẻ kén ăn ở trường mẫu giáo, hắn mở sẵn hộp quẩy và sữa đậu nành mang từ bên ngoài vào, xếp thành một hàng, ngay cả trứng gà cũng phải bóc vỏ bỏ vào bát, ăn kèm với các loại hạt và trái cây cắt nhỏ, trông rất ngon miệng.
Bảy giờ bốn mươi, Na Tra phải đi rồi, Ngao Bính vẫn chậm rãi dùng nĩa khều những miếng dâu tây trong bát. Hôm kia anh chỉ tùy tiện nhắc một câu, tối qua sau khi tan làm Na Tra đã mang mấy hộp dâu tây đến bệnh viện. Sau khi nhặt lá rửa sạch rồi cắt miếng, hắn còn chia phần cho anh, bọc màng bọc thực phẩm bỏ vào tủ lạnh.
Hôm nay Ngao Bính đột nhiên không thấy thèm ăn chút nào, anh cố tình ăn từng miếng nhỏ, cố ý kéo dài thời gian, Na Tra xem giờ, nhíu mày, nói: "Tôi đi trước đây, em không được để thừa cơm đó nhé, phải ăn hết đấy."
Ngao Bính không hợp thời liên tưởng Na Tra với bốn chữ "cô giáo mầm non", dù hình tượng do hai từ này tạo ra khác xa nhau một trời một vực, anh vẫn không nhịn được cười, rồi ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Vâng."
"Em cười gì thế?"
Ngao Bính dĩ nhiên không thể nói thật, nên anh thu lại nụ cười trong đáy mắt, nói: "Không có gì, anh mau đi đi, lát nữa giờ cao điểm tắc đường, sợ anh muộn làm."
Na Tra đi khỏi, phòng bệnh lại yên tĩnh, Ngao Bính dùng thìa khuấy sữa đậu nành, cặn bã vốn lắng dưới đáy bát nổi lên, tạo thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ.
Nếu sau này Na Tra cũng trở thành cha của một đứa trẻ nào đó, liệu anh có nhẫn nại dỗ con ăn cơm như vậy không, liệu anh có tỉ mỉ gọt trái cây thành những miếng nhỏ cho con không, liệu anh có ghét con quá phiền phức mà dạy dỗ nó không?
Ngao Bính đột nhiên có chút thất vọng, tim cũng bị khoét rỗng một mảng, giống như căn phòng bệnh trống trải này, một mình thì quá cô đơn, có đôi có cặp mới tốt.
Chút ít khẩu vị còn sót lại của anh cũng bị rút cạn. Ngao Bính gói ghém đồ ăn trên bàn lại, quyết định vứt chúng vào thùng rác.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu anh vi phạm gia huấn - không được lãng phí lương thực, chẳng hiểu sao có chút căng thẳng, giống như kẻ trộm mà lén lút mở cửa. Một y tá vừa đi ngang qua, lịch sự mỉm cười chào anh, anh như bị bắt quả tang, lúng túng đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Thùng rác nằm ở lối thoát hiểm, sau khi xử lý xong, Ngao Bính nhanh chóng trở về phòng, giả vờ như không có chuyện gì.
Trong phòng bệnh rộng lớn đột nhiên có thêm hai người, vì ở hướng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, phản ứng đầu tiên của Ngao Bính là có người vào nhầm phòng, anh bèn tiến lại gần, luồng sáng dần tan đi, đường nét khuôn mặt lờ mờ hiện ra.
Hai người đó lại là Ngao Quang và Thân Công Báo.
Tim Ngao Bính khẽ run rẩy, trên mặt ánh lên nét vui mừng, nhưng vì chột dạ nên trông không được tự nhiên cho lắm, khóe môi cứng đờ treo ở giữa lưng chừng.
Ánh sáng trắng ngoài cửa sổ quá mạnh, anh vẫn không nhìn rõ vẻ mặt của Ngao Quang, chỉ nghe thấy đối phương khẽ hừ một tiếng rồi thở dài, ông gọi tên anh, giọng điệu cũng dịu dàng hơn.
Ngao Bính hơi thả lỏng, anh bước tới ngồi vào chỗ trống mà Ngao Quang và Thân Công Báo chừa lại cho mình, nói ngay: "Cha với thầy, sao hai người lại đến đây?"
Anh vẫn chưa hết bồn chồn, giọng nói cứ khô không khốc. Ngao Quang và Thân Công Báo đã tìm được tới đây, chắc chắn là đã biết mối quan hệ của anh và Na Tra.
Đồng thời anh cũng thấy hơi khó hiểu, anh cho rằng mình đã che giấu chuyện này kĩ càng, ngay cả trong một tháng nằm viện, anh cũng báo bình an cho cha đúng y tần suất trước đây, phản hồi của Ngao Quang rất chi là bình thường, không giống như đã phát hiện ra điều gì.
Lẽ nào là do bản tin kia? Ngao Bính nghĩ thầm, nhưng anh nhớ rằng trong tin tức thường sẽ dùng tên giả để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân.
Vẻ thất thần của anh quá lộ liễu, Thân Công Báo liền cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Ngao Bính, con, con bị thương, sao không nói cho ta và cha con biết?"
Ngữ điệu của Thân Công Báo ẩn nhẫn sự tức giận, nhưng lo lắng và quan tâm vẫn chiếm phần nhiều, vì giọng nói lắp bắp cũng phát run rồi.
Ngao Bính nắm chặt vạt áo, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, anh bèn lên tiếng: "Xin lỗi, con không muốn mọi người lo lắng."
"Con... con cái đứa nhỏ này!" Thân Công Báo cao giọng quở trách, nhưng những lời tiếp theo như bị mắc kẹt trong cổ họng, càng vội càng không thốt nên được, ông chỉ đành vỗ mạnh hai cái vào đùi cho thuận khí, hỏi anh: "Thôi... thôi được rồi, vết thương của con lành chưa?"
Ngao Bính gật đầu: "Khoảng ngày mai ngày mốt là có thể xuất viện."
Ngao Quang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói không nghe ra vui buồn: "Đã lành rồi thì ngày mai con theo chúng ta về Đông Hải."
Hơi thở Ngao Bính vừa ổn định lại trở nên gấp gáp, tia sáng trong mắt anh cũng vụt tắt.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Ngao Quang dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, có nghĩa là cha đã đưa ra quyết định và không cho phép anh cãi lại.
"Nhưng..." Anh mở miệng muốn tranh luận, nhưng Ngao Quang lại chen vào.
"Là vì thằng nhóc nhà họ Lý, Lý Na Tra, đúng không?"
Họ tên đầy đủ của Na Tra thốt ra từ miệng cha anh, nghe thì nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng thực chất nặng trĩu như núi Thái Sơn đè xuống. Hơi thở Ngao Bính ngưng trệ trong một khoảnh khắc, như thể vừa phản ứng lại lời cha mình, anh khẽ gật đầu.
Ngao Quang vẫn bình thản quan sát Ngao Bính, con trai ông hình như trở nên căng thẳng hơn sau khi ông nhắc đến cái tên đó, vẻ mặt cứng đờ như tượng sáp.
Ông hiểu rõ như ban ngày, nhưng có một số chuyện ông vẫn muốn nghe Ngao Bính tự mình thừa nhận.
Ngao Quang lại hỏi: "Hai con ở bên nhau rồi sao?"
Ngao Bính gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Thật ra anh không thể miêu tả chính xác mối quan hệ của họ với cha mình, kế hoạch ban đầu của anh là vào ngày xuất viện, nếu Na Tra vẫn không có động tĩnh gì, anh sẽ chủ động chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó. Dù Lôi Chấn Tử từng hết sức phản đối anh làm người chủ động tiến lên một bước.
Chỉ cần kết quả viên mãn, mọi quá trình đều có thể bỏ qua.
Nhưng sự xuất hiện của Ngao Quang và Thân Công Báo đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh. Anh không thể bịa ra một lời nói dối hoàn hảo với hai người họ, cũng không thể công khai mối quan hệ khó gọi tên hiện tại của anh và Na Tra.
Ngao Quang dường như không có ý định truy cứu sâu hơn, ông hơi nghiêng đầu, khẽ thở dài, đưa tay ra xoa đầu Ngao Bính.
"Con và thằng bé đó không thể ở bên nhau."
Con ngươi Ngao Bính kịch liệt co lại, một thoáng hoảng loạn lướt qua tâm trí anh, tựa như một chú cá nằm phơi thân trên bãi cát, nước biển đã rút đi hết, anh buộc phải hít thở để duy trì sự sống, cố gắng hấp thụ chút oxy ít ỏi.
Anh thậm chí còn chưa kịp hỏi cha mình làm sao biết được mối liên hệ của anh và Na Tra, đối phương đã vội vàng ra lệnh một cách dứt khoát.
Ngao Bính từng có thể cố gắng giữ bình tĩnh khi lần thứ hai đối mặt với việc bị bọn cướp bắt giữ, chọn ra phương án tối ưu trong vô số phương án giải quyết, nhưng các giác quan trên người anh lúc này đều tê liệt, kéo anh rơi thẳng xuống vực sâu.
Anh mấp máy môi, khó nhọc nặn ra từng chữ, như thể đã vận hết sức lực.
"Tại sao, thưa cha, con không hiểu..."
Ngao Bính là một thiên tài được người đời công nhận, anh hiếm khi cảm thấy bối rối đến nhường này. Đối với anh, việc giải một bài toán khó cuối cùng trong đề thi rất ư dễ dàng, nhưng vấn đề tình cảm, thứ mà hầu hết mọi người dường như đều nắm trong lòng bàn tay thì anh lại bó tay chịu thua.
Hiểu biết của anh về tất cả những vướng mắc yêu đương đều đến từ tiểu thuyết, khả năng học tập siêu phàm có thể giúp anh nhanh chóng sao chép các kỹ xảo, tạo ra hết tình tiết ngọt ngào này đến tình tiết ngọt ngào khác, logic chặt chẽ không có kẽ hở.
Nhưng Ngao Bính lại quên mất một điều quan trọng nhất: cuộc sống không phải là tiểu thuyết, và các nhân vật trong tác phẩm của anh cũng như vậy, họ sẽ không sống một cuộc đời trọn vẹn theo đúng quỹ đạo và lộ trình đã vạch ra từ trước.
Giọng anh vương chút nghẹn ngào.
Ngao Quang tiến lại gần, dang tay ôm Ngao Bính vào lòng.
46.
Đôi khi Ngao Quang cảm thấy mình không phải là một người cha xứng đáng.
Đế chế buôn bán vũ khí mà ông đã dốc hết tâm huyết xây dựng, tòa tháp Babel mà ông muốn tặng cho con trai, lại sụp đổ tan tành vào năm Ngao Bính chào đời.
Hai mươi lăm năm trước, ít nhất tám mươi phần trăm vũ khí trong kho vũ trang của quân minh là do Ngao thị cung cấp, tập đoàn phát triển quá nhanh, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của cấp trên.
Ngao Quang không ngốc, ông nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc súng lan tỏa trên vùng trời của quân minh. Cho đến một ngày, một ông lão tên Vô Lượng mời ông đến trụ sở chính làm khách, lúc đó ông biết rằng tập đoàn Ngao thị đã trở thành cái gai trong mắt của ban lãnh đạo cấp cao.
Vô Lượng trông có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng thực ra lão đang thăm dò giới hạn của Ngao Quang ở mọi nơi trong khi vẫn âm thầm đối phó với ông.
Ngao Quang đã ở địa vị cao trong nhiều năm, bề ngoài nhìn vào thì rất tham vọng, nhưng máy móc cũng có lúc thiếu động lực mà ngừng hoạt động, huống chi là con người.
Ông dần mệt mỏi và kiệt quệ nên đã vô tình cho Vô Lượng xem con bài tẩy cuối cùng của mình.
Chỉ cần có thể bảo vệ Ngao Bính chu toàn, bảo vệ cả nhà họ Ngao chu toàn, ông có thể hiến dâng cả tập đoàn Ngao thị.
Vô Lượng chỉ qua vài câu nói đã nắm bắt được ý định của Ngao Quang, lão vẫn treo nụ cười hiền từ trên môi như đeo một chiếc mặt nạ kiên cố. Lão nhịp tay lên bàn, vô tình nhắc đến một thí nghiệm trên con người mà phòng thí nghiệm sinh học thuộc quân minh đang tiến hành gần đây.
Công nghệ sinh học của quân minh thuộc hàng đỉnh cao trên thế giới, Ngao Quang cũng từng tiếp xúc với người phụ trách phòng thí nghiệm, mơ hồ nghe nói gần đây họ đã đạt được bước đột phá lớn trong việc nghiên cứu một lĩnh vực nào đó.
Chỉnh sửa gen. Sau khi Vô Lượng nói ra ba chữ đó, ánh mắt Ngao Quang chợt co lại, chén trà trong tay ông đột nhiên rơi xuống, vỡ tan thành vô số mảnh trên mặt đất.
Chỉnh sửa gen, thông qua việc sửa đổi, thêm hoặc xóa các gen mục tiêu ở những vị trí cụ thể trong bộ gen, để thay đổi đặc tính của sinh vật.
Nhưng kỹ thuật này nghiễm nhiên là thách thức giới hạn đạo đức của con người, điều 121 trong luật quân minh từng quy định rất rõ rằng việc tiến hành nghiên cứu nhân tạo trên con người bằng bất kỳ phương tiện nào đều bị nghiêm cấm. Mà thí nghiệm do Vô Lượng đề xuất, có gì khác biệt với việc tạo ra con người?
Sau khi Ngao Quang đặt câu hỏi, đôi mắt nheo lại của Vô Lượng hơi hé ra, biểu tình vô cùng kì quái, nụ cười của đối phương càng sâu hơn nhưng không chạm đến đáy mắt.
"Ông Ngao, chỉnh sửa gen dù sao cũng khác với thí nghiệm tạo ra con người." Vô Lượng đáp, "Chúng tôi chỉ chỉnh sửa và cải tạo gen hiện có, giúp cho trẻ sơ sinh có trí thông minh khác thường, miễn nhiễm với các bệnh cơ bản, để chúng sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn thôi."
"Hơn nữa, tỷ lệ thành công trong thí nghiệm của chúng tôi hiện đã đạt đến một trăm phần trăm, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Bên cạnh đó," Vô Lượng chuyển giọng, "con trai út của tổng soái quân minh Lý Tịnh cũng sẽ được chỉnh sửa gen, ông còn gì không yên tâm chứ."
Ngao Quang từng gặp Lý Tịnh một lần, với tư cách là tổng soái quân minh, ông ta lại không muốn lộ diện ở những nơi công cộng. Ấn tượng của Ngao Quang về Lý Tịnh chủ yếu đến từ người khác, tổng soái Lý trong lời đồn chính trực không thiên vị, quang minh lỗi lạc, vậy mà cũng sẽ để con ruột của mình tham gia vào loại thí nghiệm nằm trong vùng xám này sao?
Vô Lượng thấy Ngao Quang im lặng như thể đang suy tính, nên lão lên tiếng dụ dỗ.
"Chỉ cần ông Ngao chịu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm con trai yêu quý của ông lớn lên bình an, hơn nữa còn giúp nó trở thành người nổi bật trong đám đông."
Câu nói này rõ ràng là đang đặt Ngao Quang vào thế bí. Kể từ khi bước vào phòng họp trên tầng cao nhất của trụ sở quân minh này, đường lui của ông đã bị cắt đứt hoàn toàn, hai lối rẽ phía trước đầy gai góc, ông chỉ có thể cố gắng chọn con đường không quá khó đi.
Thế gian chỉ biết lệnh truy quét vũ khí do trụ sở quân minh ban hành nhắm vào tập đoàn Ngao Thị, nhưng không biết rằng ngọn giáo này chuyển động là do Ngao Quang, là phương tiện ông buộc phải sử dụng để bảo vệ cả nhà họ Ngao.
Sau khi Ngao Bính chào đời, Ngao Quang đưa anh về quê hương Đông Hải của mình. Đúng như lời Vô Lượng nói, Ngao Bính vừa sinh ra đã thể hiện khả năng phản ứng và học tập vượt bậc, khi những đứa trẻ khác còn đang nhăn nhó học vần tiếng Hán, anh đã có thể đọc thuộc lòng ba trăm bài thơ Đường.
Năm Ngao Bính ba tuổi, Ngao Quang lần đầu tiên đưa anh đến Trần Đường Quan, đến phòng thí nghiệm quân minh để kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Người phụ trách liên lạc với Ngao Quang tên là Thân Công Báo, là một trong những sư đệ của Vô Lượng. Theo giới thiệu của Vô Lượng, đối phương thời đi học thành tích xuất sắc, làm việc nghiêm túc cẩn thận. Theo thỏa thuận, Thân Công Báo sau lần kiểm tra này sẽ cùng gia đình Ngao Quang đến Đông Hải, bồi dưỡng Ngao Bính thành tài.
Phòng thí nghiệm rất lớn, trong lúc Ngao Quang và Thân Công Báo nói chuyện, Ngao Bính thừa lúc cha không chú ý lẻn ra ngoài, chẳng mấy chốc đã lạc đường trong căn cứ phức tạp như mê cung.
Khi Ngao Quang và Thân Công Báo tìm lại được Ngao Bính, anh đang chơi đá cầu với một đứa trẻ trạc tuổi mình trên bãi cỏ phía sau phòng thí nghiệm.
Đứa trẻ đó có đôi mắt to, nhưng dưới mắt có quầng thâm, ăn mặc thì lôi thôi, tuổi còn nhỏ đã tỏ ra dáng vẻ ngỗ nghịch, hoàn toàn trái ngược với Ngao Bính.
Ngao Quang đang định tiến lên, phía sau đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mập mạp, hình như vừa uống rượu say khướt, mỗi bước đi như giẫm trên bông. Ông ta xông tới, túm lấy đứa trẻ quát mắng, "Na Tra! Ta đưa con đi kiểm tra, sao con lại lén chạy ra đây hả?"
Vô Lượng ở phía sau họ cười khà khà hai tiếng, thong thả giới thiệu, đứa trẻ đó là con trai của tổng soái quân minh Lý Tịnh, Lý Na Tra, cũng giống như Ngao Bính, đã được chỉnh sửa gen. Còn người đàn ông mập mạp là sư huynh của Thân Công Báo, Thái Ất Chân Nhân, đồng thời cũng là người thầy do quân minh chỉ định cho Na Tra.
Sau khi kiểm tra xong, trên đường về nhà, Ngao Bính tỏ ra thất vọng chưa từng thấy, anh chớp đôi mắt to hỏi Ngao Quang, "Cha ơi, con còn được gặp Na Tra nữa không?"
Thật ra Ngao Quang đang âm thầm so sánh ngoại hình của Na Tra và Ngao Bính, lúc này ông càng cảm thấy con trai mình trông xinh xắn hơn. Ông không muốn Ngao Bính có thêm quan hệ với đứa trẻ nghịch ngợm đó, nhưng cũng không muốn làm Ngao Bính buồn phiền, ông nói với anh, "Biết đâu đấy, con cố gắng học hành đỗ vào trường đại học hàng đầu, mọi chuyện đều có thể xảy ra."
Năm Ngao Bính mười lăm tuổi, cả nhà Lý Tịnh đến Đông Hải du lịch. Na Tra nhớ lại lời hẹn ước với Ngao Bính lúc ba tuổi, họ từng lén trao đổi địa chỉ nhà, Ngao Bính còn tặng hắn một con ốc biển xoắn trái nhỏ xíu, nói là nếu lần sau gặp lại không nhận ra nhau thì dùng ốc biển làm dấu hiệu.
Na Tra của tuổi mười lăm như thể thay da đổi thịt, quầng thâm dưới mắt biến mất theo thời gian, càng lúc càng đẹp trai. Lý Tịnh cùng vợ đến phiên chợ, hắn bèn tìm cớ, dựa vào trí nhớ đến làng chài ẩn sau thị trấn.
Hắn từ xa đã nhận ra Ngao Bính, hắn ở đầu đường, Ngao Bính ở cuối đường, anh đeo cặp sách trên lưng, đuôi ngựa sau đầu lắc lư trong gió biển mặn mòi.
Na Tra rất kích động, lớn tiếng gọi tên đối phương. Ngao Bính quay đầu, có chút ngạc nhiên.
Anh cứ như phiên bản phóng to của lúc nhỏ, nhưng lại trông trưởng thành hơn, dung mạo đoan trang, chẳng thay đổi nhiều lắm, chỉ là mái tóc xanh từ ngắn chuyển sang dài, gọn gàng buộc sau đầu.
Na Tra nhảy hai ba bước đã đến trước mặt anh, nhưng Ngao Bính dường như không nhận ra hắn, nở một nụ cười lịch sự và xa lạ như đang nhận diện xem chàng trai đẹp mã từ trên trời rơi xuống này là cố nhân nào mà anh từng bỏ lỡ.
Na Tra đành phải lấy con ốc biển ra, hét lớn, "Ngao Bính, sao cậu không nhớ ra tôi, tôi là Na Tra đây!"
Con ốc biển nhạt màu bé tí, có màu giống như biển cả, cũng chính là màu mắt của Ngao Bính.
Ngao Bính bừng tỉnh, đôi mắt đẹp hơi mở to, vô thức đánh giá Na Tra từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên nhận ra hành vi này không phù hợp với những lời dạy dỗ của cha anh từ nhỏ đến lớn, anh có chút ngại ngùng, thu lại ánh mắt.
"Na Tra." Ngao Bính gọi hắn, giọng điệu chân thành, lại mang theo chút ngưỡng mộ. "Cậu đẹp trai quá, tôi suýt chút nữa không nhận ra cậu."
"Không phải, ông đây vốn dĩ đã đẹp trai rồi, được chưa!" Na Tra như bị tấm đá xanh dưới chân làm bỏng, nhảy dựng lên, hai má đỏ ửng như bị nắng hè gay gắt hun cháy.
Họ đi dạo dọc bờ biển, Na Tra nắm tay Ngao Bính rất tự nhiên, như thể họ vốn dĩ nên như vậy. Lòng bàn tay Na Tra rất nóng, nhiệt độ dường như hơi quá tải vào những đêm hè, nhưng Ngao Bính không thấy khó chịu, ngược lại nắm chặt hơn.
Na Tra nhớ ra gì đó, bày trò ảo thuật từ sau lưng lấy ra một chiếc cầu lông gà, như dâng bảo vật đưa đến trước mặt Ngao Bính, nói, "Ngao Bính, chúng ta chơi đá cầu đi."
Khi tia nắng cuối cùng khuất sau đường chân trời, nước và lửa hòa thành một. Na Tra tạm biệt Ngao Bính, hắn có vẻ hơi quyến luyến, xoắn xuýt hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, "Ngao Bính, lần sau gặp mặt, cậu còn nhận ra tôi không?"
Ngao Bính cười rạng rỡ, trong mắt là ánh hoàng hôn rung động trên mặt biển, rất mê người. Anh nắm tay Na Tra, trịnh trọng hứa hẹn.
"Na Tra, dù tương lai cậu có biến thành bộ dạng gì, tôi nhất định cũng sẽ tìm được cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com