Chương 25
47.
Họ lén trao đổi thông tin liên lạc trước khi chia tay. Ngao Bính cảm thấy rất lạ lẫm với điện thoại thông minh, nhưng để không làm Na Tra mất hứng, anh bắt đầu học từ cách sử dụng điện thoại, cách đăng ký WeChat rồi cách gửi tin nhắn.
Na Tra luôn gửi cho anh một đống thứ linh tinh, như thể coi anh là sổ ghi nhớ trò chuyện. Ví dụ như hôm nay có một giáo viên nào đó gọi hắn trả lời câu hỏi trên lớp mà hắn không trả lời được, bị giáo viên mắng cho một trận; hoặc là món mới do dì nấu ăn ở căn tin trường phát minh ra chẳng khác nào món ăn kinh dị, ăn xong báo hại hắn chạy vào nhà vệ sinh cả buổi chiều.
Ngao Bính là học sinh ba tốt đứng đầu danh sách đề cử của toàn thị trấn, dù là câu hỏi hóc búa đến đâu, chỉ cần được ghi trong sách, anh đều có thể trả lời trôi chảy từng chữ. Anh thật sự không thể tưởng tượng được cảnh mình không trả lời được câu hỏi của giáo viên, thật sự có chút khổ não.
Trường học của họ so với những tòa nhà sang trọng ở chỗ Na Tra chỉ có thể miễn cưỡng coi là nhà thô sơ, cũng không có căn tin, mọi người đều mang cơm từ nhà đến, tới giờ nghỉ trưa thì cùng nhau ăn trong lớp.
Ngao Bính gõ chữ rất chậm, anh tách nhiều từ ngữ rồi ghép lại thành một câu, như những hạt đậu tằm ngày thu hoạch nhảy ra từ màn hình từng chút một.
Na Tra còn ngạc nhiên hơn Ngao Bính, hắn nói ngay cả học sinh giỏi nhất trường hắn cũng không thể làm được như Ngao Bính, có thể đọc thuộc lòng tất cả nội dung sách giáo khoa. Ngao Bính, hay là cậu đừng đi học nữa, đến trường tôi làm giáo viên đi.
Ngao Bính càng không biết phải trả lời Na Tra thế nào. Lần đầu tiên sau mười lăm năm, cậu học sinh thiên tài gặp phải vấn đề không thể giải đáp bằng sách vở, lại rơi đúng vào vùng kiến thức mù mờ của Ngao Bính.
Na Tra thấy khung chat im lặng, hắn liền nói, Tôi đùa thôi, Ngao Bính cậu đừng có tin thật đấy nhé.
Na Tra lại hỏi, Ngao Bính, sau này cậu định thi vào trường đại học nào?
Ngao Bính không rõ sự phân bố của tất cả các trường đại học trên thế giới, anh chỉ nhớ cha mình nói thầy của ông là Thân Công Báo là giáo sư của Đại học Đông Hải. Thế là anh gửi tin cho Na Tra, Có lẽ là Đại học Đông Hải.
Vậy thì tuyệt quá, Đại học Đông Hải ở ngay Trần Đường Quan của bọn tôi đấy. Na Tra đặc biệt phấn khích, cuối câu còn thêm ba dấu chấm than màu đỏ.
Biểu tượng cảm xúc mà Na Tra thường dùng rất giống với con người hắn, tự do và phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, như một ngọn lửa cháy mãi không tắt, sẽ thiêu rụi tất cả những gì hắn không thích.
Sự nhiệt tình của hắn đã lây sang Ngao Bính, thế là Ngao Bính chậm rãi gõ chữ, chủ động hỏi, Na Tra, cậu cũng muốn thi vào Đại học Đông Hải sao?
Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi làm sao thi đỗ được. Câu nói này kèm theo một biểu tượng mặt mày ủ rũ được gửi đi cùng lúc, rất sinh động.
Mẹ tôi nói tôi sinh ra không phải để học hành, ở trường tôi chỉ đứng đầu về đánh nhau, còn lại đều đội sổ.
Vậy cũng giỏi lắm mà. Ngao Bính học theo Na Tra thêm ba dấu chấm than vào cuối câu, bày tỏ sự khen ngợi chân thành của mình.
Na Tra như một cánh cửa dẫn Ngao Bính đến thế giới bên ngoài, một đôi mắt hoàn toàn mới, khi đẩy ra sẽ nhìn thấy một thế giới rực rỡ sắc màu hơn.
Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Ngao Bính chẳng khác nào một chương trình được cài đặt sẵn, anh theo kế hoạch của cha mình bình ổn trưởng thành suốt mười lăm năm, nhưng mơ hồ có dấu hiệu vượt quá quỹ đạo.
Một ngày nọ, Na Tra đột nhiên hỏi anh, Cậu có thích ai không?
Ngao Bính nói, Dĩ nhiên là có rồi, tôi thích cha tôi, cha tôi cũng thích tôi.
Dĩ nhiên không phải kiểu thích đó. Na Tra nói, Kiểu thích của cậu và cha cậu chỉ có thể coi là tình thân, nếu tình thân cũng tính là thích, vậy thì cả thế giới này chẳng ai cần yêu đương gì nữa, cứ ở với cha mẹ mình là xong.
Thế là Ngao Bính bắt đầu chậm rãi hiểu ra ý của Na Tra, nền giáo dục anh nhận được nói cho anh biết rằng tình thân, tình bạn và tình yêu không có gì khác biệt, ba thứ có thể song hành. Anh theo cách hiểu của mình trả lời Na Tra, Vậy tôi thích cậu, kiểu này có tính là thích không?
Na Tra đột nhiên như bốc hơi khỏi thế gian, khung chat không nhảy ra tin nhắn mới nữa. Ngao Bính tưởng mình nói sai gì đó, vội vàng mở từ điển tra định nghĩa chính thức của từ "thích". Anh lật đến trang đó, chụp ảnh gửi cho Na Tra.
"Thích là một từ Hán Việt, cũng được viết là yêu thích, một là chỉ sự vui vẻ, cao hứng; hai là chỉ sự yêu thích, tức là có cảm tình hoặc hứng thú với người hoặc sự vật. Thích thực ra là một loại cảm giác, bao gồm thưởng thức, ngưỡng mộ, tôn trọng, cống hiến, yêu thương và sùng bái."
Rất lâu sau Na Tra mới trả lời anh, Ngao Bính, cậu bị ngốc à?
Ngao Bính nói, Tôi không có ngốc, cha tôi và thầy tôi đều nói tôi rất thông minh.
Hơn nữa anh cũng không nói sai, anh thật sự rất ngưỡng mộ và khâm phục Na Tra, Na Tra biết nấu ăn, biết đánh nhau, còn biết rất nhiều thứ mà anh chưa từng nghe nói đến.
Na Tra gửi đến một đoạn dài, những câu chữ dày đặc lấp đầy màn hình điện thoại. Hắn nói, Thằng bạn số một của tôi là Dương Tiễn đang hẹn hò với một cô gái, mặc dù việc yêu sớm bị cấm tiệt ở trường bọn tôi, nhưng loại tình cảm mà bọn nó dính lấy nhau suốt ngày như vậy gọi là thích; thằng bạn số hai của tôi là Lôi Chấn Tử đang theo đuổi hoa khôi lớp bên cạnh, mặc dù nó tạm thời chưa thành công, nhưng hiện tại cô gái đó hình như cũng có cảm tình với nó, cái đó cũng gọi là thích.
Ngao Bính vừa hiểu nhưng cũng vừa không hiểu. Vậy là chỉ có hai người khác giới mới có thể xây dựng cái cầu nối tên là thích đó sao?
Ờ, chắc là người cùng giới cũng được nhỉ. Na Tra trả lời, có chút ý tứ mập mờ.
Na Tra năm mười lăm tuổi vẫn chưa xác định rõ xu hướng tính dục của mình, bàn học của hắn quanh năm suốt tháng nhét đầy thư tình màu hồng và kẹo sô cô la cầu vồng, thỉnh thoảng hắn dùng mấy lá thư tình đó kê đầu ngủ, còn kẹo sô cô la thì hầu hết đều vào bụng Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử.
Cũng từng có bạn nam bày tỏ tình cảm với hắn, Na Tra cũng không có cái kiểu rung động tim đập loạn xạ đó, mà như thể mở ra cánh cửa đi vào thế giới mới, Ủa, thì ra con trai với con trai cũng yêu nhau được à?
Ngao Bính nói, Vậy thì chắc là tôi không thích con gái rồi. Anh nhớ lại có không ít bạn nữ từng nhắc đến từ "thích" với anh, nhưng anh không hề có phản ứng gì, chỉ lịch sự cười cười, coi như họ muốn duy trì quan hệ bạn bè với mình.
Na Tra nhìn thấy câu này, ngực hơi căng tức, như có thứ gì đó muốn nhảy ra.
Hắn hỏi Ngao Bính, Vậy cậu có thích con trai không?
Tôi không biết. Đầu ngón tay Ngao Bính đột nhiên nặng trĩu, do dự rất lâu, mới khó khăn gõ ra ba chữ này.
Anh chưa từng nhận được lời tỏ tình từ người đồng giới, những vấn đề chưa được chứng minh bằng lập luận chặt chẽ, anh không thể tự ý đưa ra kết luận.
Vậy cậu thử không thích tôi xem?
Na Tra theo bản năng gõ ra mấy chữ này, rồi chợt phản ứng lại, vội vàng xóa đoạn tin nhắn đó khỏi khung chat. Gió thu mát mẻ đã thay thế cái nóng oi bức khó chịu, nhưng tim hắn lại đập nhanh hơn, khiến nhiệt độ cơ thể tăng vọt, não bộ truyền đến tín hiệu cảnh báo, biến thành tiếng ù ù bên tai hắn.
Ngao Bính thấy hắn lâu không trả lời, bèn dò hỏi, Na Tra, điện thoại của cậu bị cha cậu tịch thu rồi à?
Na Tra hoàn hồn, vội vàng đáp, Không có, vừa nãy nhà tôi có con mèo hoang vào, làm vỡ bình hoa của mẹ tôi, tôi đi bắt mèo giúp mẹ, dạy cho nó một trận.
Ngao Bính, cuối tuần này cậu rảnh không? Na Tra gửi thêm một tin. Tôi muốn cậu đi mua truyện tranh với tôi.
Đi thì đi được, nhưng cậu không định bắt tôi đến tận Trần Đường Quan đấy chứ? Ngao Bính có chút do dự.
Không xa đến thế đâu, ở chỗ gần như là ranh giới giữa Trần Đường Quan và Đông Hải. Na Tra lóc cóc gửi định vị một nơi rất thuận tiện cho anh, cách làng chài nhà Ngao Bính khoảng hơn một tiếng đi đường.
Ngao Bính mười lăm tuổi chưa từng một mình đặt chân ra khỏi khu vực an toàn mà cha anh đã vạch ra cho anh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, như pháo hoa đột nhiên bắn lên giữa bầu trời tĩnh mịch, mang theo những tia sáng, màu sắc và âm thanh mà anh chưa bao giờ thấy, để lại một dấu ấn mạnh mẽ trên cả bầu trời.
Anh gửi tin cho Na Tra, Được.
Đây là quyết định táo bạo nhất mà anh từng làm trong đời.
Na Tra sau khi bỏ điện thoại xuống, con nai nhỏ ngủ đông trong lòng hắn nhiều năm đột nhiên tỉnh giấc, gạc nai được tô điểm bằng những đóa hoa đầy màu sắc, còn dùng hai chiếc sừng nhung nhẹ nhàng húc vào ngực hắn, khiến người ta cảm thấy từng đợt tê dại, nhưng lại khó lòng vứt bỏ cảm giác kỳ diệu này.
Cuộc đời tẻ nhạt mà hắn nhìn thấy trước mắt đột nhiên biến thành vườn địa đàng, đất đai mọc lên cây xanh và hoa tươi, cành cây treo đầy trái cây đỏ mọng, chim chóc hót líu lo, ngân nga khúc ca tình ái.
Lý Na Tra của tuổi mười lăm đột nhiên nhận ra, xu hướng tính dục của hắn không phải là nữ giới cũng không phải là nam giới, mà là Ngao Bính.
48.
Na Tra che giấu rất tốt, ngay cả hai người bạn thân của hắn cũng không biết hắn đang mắc kẹt trong sự chờ đợi dài đằng đẵng và đầy gian nan. Hắn quyết định đợi tỏ tình thành công rồi mới báo cho Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử, nếu thất bại thì chắc chắn không tránh khỏi một trận cười cho thối mũi.
Lần đầu tiên hắn được nếm trải cảm giác thích một người, dù họ chỉ mới gặp nhau hai lần. Sự rung động của tuổi thanh xuân cứ thế bất ngờ ập đến với hắn, như chơi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí vậy, chỉ bằng vài câu nói cũng có thể khiến trái tim non trẻ của hắn treo cao rồi lại rơi xuống.
Hắn bắt đầu bóc thư tình mà các bạn nữ viết cho hắn ra xem, Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử tưởng hắn cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Na Tra chỉ đang học hỏi những lời tỏ tình chân thành mà vụng về của các cô gái trạc tuổi hắn dành cho người trong lòng. Nhưng không hiểu sao hắn viết ra những lời tương tự lại thấy kỳ quặc, một thằng con trai mà trích dẫn một đống thơ tình của Shakespeare, Tagore, Borges thì trông ngốc nghếch hết sức.
Nhưng dù sao thì hắn cũng viết xong. Na Tra đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, hắn gấp đôi tờ giấy viết thư nhét vào phong bì màu xanh ngọc trai rồi bỏ vào túi, trong cặp còn giấu một bó hoa hồng hắn mua từ cửa hàng hoa dưới nhà, hắn chê màu đỏ quá sến, màu trắng thì không may mắn, nên tốn thêm mấy chục tệ mua loại nhuộm màu, dù màu xanh dương đó trông hơi rẻ tiền.
Ngao Bính vẫn chưa đến, hắn đành lên tầng hai tìm truyện tranh, khoảnh khắc hắn rút quyển sách đó ra thì chạm phải một đôi mắt tuyệt đẹp. Hơi thở hắn khựng lại trong giây lát, luống cuống nhét quyển sách vào chỗ cũ.
Ngao Bính lại rút quyển sách đó ra, chừa lại một khe hở nhỏ, họ đứng cách nhau một bức tường sách. Ngao Bính rất vui mừng, nói, "Na Tra, thì ra cậu đến rồi à."
Na Tra không dám nhìn anh, mặt hắn lại bị nắng hôn đến rát bỏng, ửng lên một màu đỏ nhạt. Hắn sợ chỉ cần quay người lại, cái tâm tư dậy thì tuổi thiếu niên đương giấu giếm kia sẽ lộ ra hết dưới ánh nắng không mấy sáng sủa này.
Ngao Bính bước qua hàng sách đi thẳng về phía hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương. Lòng bàn tay Ngao Bính rất mát, nhưng không phải cái lạnh buốt giá mà giống như bọt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát, khẽ vuốt ve mu bàn tay hắn.
Ngao Bính nói, "Thấy không, Na Tra, lần này tôi nhận ra cậu rồi nhé."
Na Tra vẫn giữ nguyên tư thế kỳ cục, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cậu chơi ăn gian."
Họ ngồi bệt xuống đất đọc sách, lá thư tình trong túi quần cộm vào người rất khó chịu, hắn đổi mấy tư thế đều không thoải mái. Ngao Bính phát hiện ra sự khác lạ của hắn, liền hỏi, "Na Tra, cậu có chỗ nào không khỏe à?"
Na Tra dứt khoát lấy lá thư tình ra khỏi túi quần, tờ giấy ngọc trai xinh đẹp nhàu nhĩ do bị hắn ngồi lên, chẳng khác gì mấy quyển vở bài tập quăn mép trong cặp hắn, có chút không được đẹp mắt.
Hắn đột nhiên có chút xấu hổ, vội vàng nhét phong thư vào cặp dưới ánh mắt dò xét của Ngao Bính. Hắn nghĩ, dù sao sau này hắn và Ngao Bính cũng thường xuyên gặp nhau, lần sau viết một lá thư trang trọng hơn cũng không muộn.
Nhưng hành động tỏ tình vẫn phải tiến hành đúng kế hoạch, hắn vừa định lấy bó hoa hồng trong cặp ra. Ngao Bính lại hít hít mũi, kéo kéo vạt áo hắn, nói, "Na Tra, cậu có ngửi thấy mùi gì không, hình như có gì đó đang cháy."
Na Tra vẫn luôn đắm chìm trong cái tâm tư thiếu niên nóng bỏng và bồn chồn kia, chưa thể thoát ra được, đến lúc này mới nhận ra nhiệt độ trong phòng cao đến đáng sợ.
Tầng một của hiệu sách đã bị biển lửa nhấn chìm, Ngao Bính chạy đến bên cửa sổ, dùng sức vặn tay cầm, cửa sổ vẫn không nhúc nhích, chắc là đã bị khóa rồi.
Xung quanh không có vật sắc nhọn nào, họ không thể phá cửa sổ để thoát ra.
Ngọn lửa đỏ rực liếm vào cầu thang gỗ, thấy lửa sắp lan đến tầng hai, Ngao Bính kéo tay Na Tra chạy xuống dưới, Na Tra cũng không kịp nhặt cặp sách rơi trên đất, loạng choạng đi theo anh.
Đèn chùm pha lê trên trần nhà nổ tung, lực va chạm mạnh mẽ đẩy họ vào góc tường, Ngao Bính ngã ngồi vào lòng hắn. Na Tra theo bản năng che chắn cho Ngao Bính, nhưng những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe lại găm vào cổ chân hắn.
Ngao Bính giãy giụa bò ra khỏi lòng hắn, anh quỳ một nửa trên đất, muốn xem chỗ Na Tra bị thương. Xà nhà đổ sụp xuống, nhiều mảnh gỗ vụn rơi lả tả, tàn lửa lăn trên cổ áo và gáy Ngao Bính, nhưng anh không thấy nóng, ngược lại dang tay ra, cố dùng thân hình mỏng manh che chắn cho hắn khỏi ngọn lửa dữ dội.
Na Tra nói, "Ngao Bính cậu điên rồi, đừng quan tâm đến tôi, mau ra ngoài đi."
Giọng hắn đứt quãng trong làn sóng nhiệt cuồn cuộn, nghe không rõ lắm.
Ngao Bính cảm thấy hình như mình đang khóc, lần đầu tiên anh cảm thấy nước mắt lại có thể nóng đến thế, từ khóe mắt trượt qua da thịt rồi rơi vào cổ áo, nhiệt độ cơ thể còn cao hơn ngọn lửa hừng hực phía sau.
Na Tra nhìn thấy gáy Ngao Bính bị bỏng một vết lớn. Làn da nơi đó vốn mịn màng bằng phẳng như một chiếc bình sứ trắng tinh khôi, bây giờ lại như bị đứa trẻ nghịch ngợm đập thành những lỗ nhỏ lồi lõm, mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Ngao Bính chắc là đau lắm. Na Tra nghĩ. Khói đặc lẫn than cháy xộc vào mũi làm hắn ho sặc sụa, sức lực toàn thân hắn như bị rút cạn, tan chảy trong không khí nóng rực.
Na Tra đột nhiên nhớ đến một câu thả thính sến súa mà hắn xem được trên mạng, thế là hắn nhếch mép cười.
Nụ cười của hắn chắc là khó coi lắm, lệ châu trên mặt Ngao Bính tuôn ra giàn giụa.
"Ngao Bính, cổ chân tôi bị rách một đường, cậu cũng bị rách một đường, vậy là chúng ta thành một đôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com