Chương 27
52.
Phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài, Ngao Bính chớp mắt, không hiểu sao mắt anh lại khô khốc như một cái hồ cạn nước, chỉ còn trơ lại đáy hồ cằn cỗi, nông choẹt.
Ngao Quang đột nhiên có chút hối hận vì đã phơi bày toàn bộ sự thật trước mặt Ngao Bính, điều này dường như quá sức tàn nhẫn với anh.
Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn còn chưa bước lên điểm khởi đầu của cuộc đời mà toàn bộ vận mệnh của bạn đã nằm gọn trong tay người khác, yêu và hận đều cần phải cân nhắc và đánh giá cẩn thận. Chỉ vì thân phận đặc biệt mà mất đi quyền yêu một người nào đó.
Chỉ vì một lần rung động tuổi trẻ mà mọi ký ức về người đó trong cuộc đời anh đã bị xóa sạch. Anh đã bỏ lỡ đối phương trọn vẹn mười năm, sau khi lại rơi vào lưới tình, nào ngờ thứ đón chờ họ là tai họa chết người.
Ngao Bính lên tiếng, giọng trầm thấp: "Cha, chúng ta bây giờ phải đi sao?"
Đây là lần đầu tiên Ngao Quang nhìn thấy Ngao Bính lộ ra vẻ mặt như vậy. Sự giằng xé, quyến luyến và nét hoang mang nhỏ nhoi đọng lại trên mặt anh, rơi lả tả ở đuôi mắt và lông mày.
Cuối cùng ông vẫn không đành lòng, bèn nói: "Chúng ta còn vài việc chưa xử lý xong, chiều mai sẽ đến đón con."
Sau khi Ngao Quang và Thân Công Báo rời đi, anh ngồi rất lâu trên ghế sofa, ôm máy tính xách tay trong lòng. Độc giả của anh hy vọng anh có thể viết những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và tươi sáng hơn, mấy ngày nay anh đã phác thảo ra một câu chuyện rất viên mãn, viết được một nửa thì buộc phải dừng lại.
Tác giả trước hết phải có trách nhiệm với độc giả, cũng là có trách nhiệm với chính mình, anh không muốn tạo ra một câu chuyện tình yêu dở dang. Anh lại cảm thấy tình yêu quá khó để giải mã, có lẽ bản thân tình yêu vốn dĩ vững chắc như thành đồng, nhưng vẫn không chịu nổi bão táp mưa sa bên ngoài, dù là đá cứng đến mấy rồi cũng sẽ có ngày hóa thành tro bụi.
Khi Na Tra trở về thì thấy trong nhà không bật đèn, quang cảnh rất im ắng, rèm cửa cũng được kéo kín, ngăn cách với ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Hắn bật đèn lên, phát hiện Ngao Bính đang ngủ trên ghế sofa, ôm chặt máy tính xách tay trong lòng. Hơi thở của anh rất đều đặn, hàng mi dài khẽ phủ lên mí mắt, nhờ ánh đèn có thể lờ mờ nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti trên nếp mí.
Na Tra rút máy tính ra để lên bàn, sau đó bế ngang Ngao Bính rồi dùng tay đỡ sau đầu anh, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Hắn định đắp chăn cho đối phương, người dưới thân đột nhiên động đậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, sau đó mặc kệ tất cả mà chống nửa người dậy, vòng tay ôm cổ Na Tra, từng chút một cắn nhẹ môi hắn.
Na Tra thuận theo Ngao Bính cúi người xuống, lại sợ anh động đến vết thương nên khẽ khàng đỡ tay anh, đợi đối phương hôn đủ, thấy cánh tay đang vòng quanh cổ mình từ từ buông xuống thì hắn mới chậm rãi đứng dậy.
"Lớn đầu rồi mà còn giả vờ ngủ."
"Không có giả vờ ngủ, em ngồi đợi anh trên ghế sofa, kết quả ngủ quên mất." Ngao Bính nói. Hôm nay công ty của Lôi Chấn Tử có việc, anh cứ thế ôm máy tính ngồi ngẩn người trên sofa, có lẽ vì hôm nay lượng thông tin tiếp nhận quá nhiều, anh cảm thấy có chút mệt mỏi.
Na Tra mở tủ lạnh, phát hiện dâu tây vẫn còn nguyên đặt ở đó, đóng một lớp sương mỏng. Hắn lấy ra hâm nóng, bóc lớp màng bọc thực phẩm, xiên một miếng đưa đến bên miệng Ngao Bính, rồi như nhớ ra gì đó mà hỏi anh: "Sau khi tôi đi, chẳng lẽ là em chưa ăn gì sao?"
"Hôm nay Lôi Chấn Tử không đến, buổi trưa em có gọi đồ ăn giao đến." Anh nói, giọng nhỏ hơn một chút, có vẻ rất áy náy.
Anh thật sự không thấy thèm ăn, bèn nuốt vội vài miếng dâu tây rồi kéo vạt áo Na Tra đưa hắn lên giường, tức tốc ôm cổ hôn môi đối phương.
Hôm nay Ngao Bính thật sự nhiệt tình quá mức, hôn tới hôn lui thì đổi vị, Na Tra dứt khoát phủ cả người lên thân anh, che khuất phần lớn ánh sáng. Ở hướng ngược sáng, Ngao Bính không nhìn rõ mặt Na Tra, chỉ thấy một đường viền mơ hồ bao phủ lấy anh trong một phạm vi rất an toàn nhưng cũng ẩn chứa chút nguy hiểm.
Trong lúc ham muốn trỗi dậy, Na Tra còn tranh thủ tính toán thời gian lần cuối họ làm tình, không tính thì thôi, tính ra mới phát hiện lần trước là vào dịp Tết. Vì Ngao Bính bị thương, Na Tra ngay cả hôn cũng cố gắng kiềm chế, sợ lỡ tay làm thật lại đụng trúng vết thương, là hắn phải nhịn thêm cả tháng nữa.
Ngao Bính đã luồn tay vào quần hắn, cách một lớp quần lót dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa đỉnh dương vật, như một con rắn nhỏ linh hoạt đang nhả lưỡi quấn quanh dây thần kinh chủ đạo dục vọng của hắn, phun ra hơi nước nhớp nháp.
Na Tra khó có thể tưởng tượng được làm sao hắn có thể nhịn suốt nửa tháng mà không đến gặp Ngao Bính, nếu là ở nhà, hắn chỉ muốn hoan ái cùng anh cả ngày lẫn đêm trong màn trướng ấm áp.
Na Tra như bị một chậu nước đá buốt giá dội từ đầu đến chân, lửa dục đang dâng trào trong mắt nhanh chóng biến mất, hắn rút tay Ngao Bính ra, khép hai cánh tay anh ngay ngắn bên hông rồi nhanh chóng lật người xuống giường.
Giọng hắn rất khàn, như đang cố gắng kiềm nén dục vọng.
"Đợi em xuất viện rồi về nhà chúng ta làm. Tôi đi tắm."
Na Tra có thể nói là chạy trối chết, cửa cũng không đóng hẳn. Ngao Bính chậm rãi chống người dậy, tựa vào gối đầu bên giường.
Thật ra anh biết Na Tra sẽ không đồng ý làm đến bước cuối cùng với mình. Na Tra đã thay đổi rất nhiều, không còn là tên khốn say rượu lôi kéo anh, thẳng tay xé rách quần áo rồi đè anh xuống bàn ăn làm chuyện đó và mặc kệ tất cả nữa.
Yêu một người thật lòng là biết kiểm soát ham muốn, là thấu hiểu và tôn trọng, là học cách buông bỏ.
Mà giờ đây anh cũng vì đối phương mà buộc phải buông tay.
53.
Trên thực tế, nói ra câu đó dễ hơn Ngao Bính tưởng tượng nhiều.
Anh đứng bên bờ biển, xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá ngầm, kèm theo chút gió biển mặn mòi thổi qua tai khiến anh không khỏi rùng mình.
Cha anh đã đặt phòng ở khách sạn trong thị trấn, Ngao Bính nói muốn ra ngoài hóng gió, Ngao Quang cũng không ngăn cản, chỉ bảo anh đừng về muộn quá.
Khi rời đi, anh tắt điện thoại, nghĩ ngợi một chút rồi bật điện thoại lên, phát hiện Na Tra đã gọi cho anh gần trăm cuộc trong vòng hai tiếng.
Anh muốn trả lời đối phương, chấm dứt mối quan hệ không lành mạnh này, nhưng vẫn không có dũng khí gọi lại số điện thoại quen thuộc kia.
Điện thoại của anh đột nhiên sáng lên, rung bần bật trong tay như muốn làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng của anh. Tim và dạ dày Ngao Bính quặn thắt lại, ra sức kêu gào trong cơ thể. Sau khi cúp máy, cơn đau dạ dày như đoàn binh diễu hành ập đến, anh ngồi xổm trên bãi cát, nước mắt rơi vào bọt sóng nổi cuồn cuộn.
Anh trở về khách sạn, Ngao Quang đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, khi thấy anh bước vào, vẻ mặt ông vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Ngao Quang châm một điếu xì gà kiểu cũ, đợi mẫu thuốc cháy hết liền rũ tàn tro còn sót lại trên tay, ông dập điếu xì gà vào gạt tàn, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
"Bính nhi, ngày mai con về nhà một chuyến, đưa những thứ này cho hai mẹ con nhà đối diện." Ngao Quang lấy ra một gói đồ màu đen, đẩy đến trước mặt Ngao Bính.
"Đây là gì vậy cha?" Ngao Bính nhận lấy, phát hiện gói đồ không lớn, chỉ vừa một nắm tay.
"Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất và chìa khóa." Ngao Quang nói. "Cha nhờ họ giữ hộ hai tháng, nếu con không có khả năng về nước thì bảo họ bán đi, dùng số tiền đó để sinh sống."
"Vậy cha à, ngày mai chúng ta sẽ lên đường sao?" Ngao Bính hơi biến sắc.
"Không cần vội vậy đâu, dì con đã sắp xếp chuyến bay sáng ngày kia." Ngao Quang nói. "Sáng bữa đó, thầy của con sẽ tìm người đưa con đến sân bay gặp dì, nhớ khi hạ cánh thì báo bình an cho chúng ta."
"Khoan đã." Ngao Bính lúc này mới phát hiện ra có gì đó không đúng. "Cha và thầy cũng không ra nước ngoài cùng con ư, sao chỉ sắp xếp cho một mình con?"
Ngao Quang gấp một góc sách rồi đóng nó lại, vẫy tay ra hiệu cho Ngao Bính ngồi xuống trước mặt ông.
Ngao Bính rất ít khi quan sát cha mình. Ngao Quang trong tâm trí anh từ khi anh nhớ chuyện đến giờ dường như không thay đổi mấy, anh chỉ nhớ mọi người đều khen cha anh cao lớn đẹp trai, dáng vẻ ngay thẳng đường hoàng.
Người khác đều nói anh thừa hưởng ngoại hình đẹp đẽ của cha nên hồi tiểu học, mỗi khi gặp đề bài kiểu "Người tôi ngưỡng mộ nhất", người ta thì viết vận động viên hay nhà khoa học, còn anh viết về cha mình, Ngao Quang.
Cha anh trông già dặn hơn trong ký ức của anh, ông dường như rất khó lộ ra biểu cảm gì để thể hiện vui buồn hay giận dữ, nhưng dưới ánh đèn vàng vọt, lông mày và đôi mắt của ông có vẻ dịu dàng hơn vài phần.
"Bính nhi." Ngao Quang lên tiếng. "Ba mươi năm trước, gần 80% vũ khí của quân minh đều do tập đoàn Ngao thị chúng ta cung cấp, có thể nói chúng ta là huyết mạch của quân minh, cũng là điều kiện quan trọng để họ dẹp yên thù trong giặc ngoài. Nếu chúng ta phản bội, sẽ ảnh hưởng đến tình hình chiến sự lúc đó."
"Dù Ngao thị nắm giữ một lượng lớn vũ khí nhưng chúng ta vẫn trung thành và quy phục quân minh. Sự nhượng bộ của chúng ta đổi lại là sự chèn ép khắp nơi của họ, chúng ta lùi một bước lại lùi thêm bước nữa, cho tới khi không còn đường lui. Đến tận bây giờ, ngay cả huyết mạch, con cháu của chúng ta, họ cũng muốn bức tử."
"Vậy cha và thầy muốn ở lại, làm... làm loạn sao?"
Ngao Bính khó khăn thốt ra hai chữ đó, anh không thể liên hệ hai chữ này với cha và người thầy trước mặt. Vị thế của họ trong lòng Ngao Bính vẫn chưa thay đổi, họ vẫn là giáo sư đại học và bí thư chi bộ thôn bình thường.
Ánh mắt Ngao Quang lại êm đềm hơn một chút, ông đưa tay ra xoa đầu Ngao Bính, giọng điệu rất ôn hòa, nhưng mang theo ý không cho phép anh nghi ngờ.
"Chúng ta muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, chỉ vậy thôi."
Những thứ vốn thuộc về cha anh là gì, Ngao Bính không biết.
Nhưng anh cũng có tình yêu của riêng mình, người yêu của riêng mình, quyền yêu và được yêu của riêng mình. Anh nên giành lại chúng, anh nhất định phải giành lại chúng.
Trong túi Ngao Bính đựng hộ chiếu cha anh đưa cho, trên đó in một cái tên xa lạ, đại diện cho một thân phận hoàn toàn mới.
Anh lấy hộ chiếu ra rồi xé nát trước mặt cha, từng mảnh vụn chất đống trong gạt tàn, sau đó dùng bật lửa đốt lên.
Ngọn lửa nhấp nháy dưới ánh đèn, nhanh chóng liếm láp đống giấy thành bộ dạng không ra hình thù gì, Ngao Bính bỗng dưng thấy rất vui, mớ tâm trạng nặng nề bi thương bị cuốn trôi trong bọt sóng do ngọn lửa tạo thành, hóa nên tro bụi tan biến trong làn gió.
Trong ánh lửa lấp lánh, anh dường như cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.
Con ngươi Ngao Quang đột nhiên co rút, ông đứng phắt dậy khỏi ghế. "Ngao Bính, con đang làm gì vậy?!"
Ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt Ngao Bính, đôi mắt nhuộm màu biển cả cháy ra sắc hổ phách, vương chút đỏ nhàn nhạt.
Anh nên cùng Na Tra có một mái nhà, anh phải học nấu ăn, làm cả món giò heo hầm nhừ mà trước đây đã hứa với Na Tra. Anh còn muốn lấy câu chuyện của họ làm gốc, sáng tạo ra nhiều câu chuyện tình yêu viên mãn hơn nữa để tặng cho độc giả của mình.
"Cha ơi." Ngao Bính lên tiếng. "Xin cha hãy tha thứ cho sự tùy hứng lần này của con. Con cũng có những thứ thuộc về mình muốn giành lại."
Con cũng có những thứ mà bản thân muốn bảo vệ, người yêu độc nhất vô nhị của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com