Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

54.

Ngày hôm sau, Na Tra như thường lệ xuống lầu mua hai phần bữa sáng mang về, đợi đến khi trả tiền xong hắn mới sực nhớ ra, Ngao Bính đã rời đi rồi.

Na Tra vốn không phải là người giỏi chăm sóc người khác, trước đây hắn làm nhiều hơn như để thực hiện một trách nhiệm, áp dụng những thói quen rèn luyện trong trường quân đội vào cuộc sống. Nhưng bây giờ hắn lại như đã hình thành một thói quen nào đó, cuộc sống đơn điệu chỉ đi đi về về giữa hai điểm trong tháng vừa qua mới là điểm dừng chân cuối cùng của hắn.

Na Tra đưa phần còn lại cho Dương Tiễn, đối phương tưởng là để trả ơn việc hôm qua giúp hắn xin nghỉ phép, cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay Na Tra lại trở về dáng vẻ thường ngày, nên Dương Tiễn đoán, hoặc là họ đã làm lành, hoặc là Na Tra đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này.

Khả năng thứ hai lớn hơn, Na Tra sau khi về không hề nhắc đến chuyện của Ngao Bính. Dương Tiễn chỉ có thể nói bóng gió, tìm một việc không quá lộ liễu nhưng có liên quan đến Ngao Bính để gợi chuyện.

"Tao xem khẩu súng kia rồi, đúng là của Ngao thị. Nói vậy, người yêu mày đúng là người thừa kế tập đoàn Ngao thị thật à, trách sao lúc đó không điều tra ra cái gì." Dương Tiễn nói, "Người yêu mày chọn rời bỏ mày cũng không sai, thân phận của cậu ấy vẫn khó khăn lắm. Tao có tra tài liệu, năm đó nhà họ Ngao là mục tiêu hàng đầu trong cuộc thanh trừng kia, sau đó, bộ luật quân minh lại sửa đổi một lần, thêm một điều luật về việc tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, phàm là người tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép thì đều bị xử tử."

"Khẩu súng này là có người cố tình gài bẫy cho Ngao thị." Ngón tay Na Tra vô thức gõ nhẹ lên vô lăng, giọng nói không nghe ra vui buồn.

Dương Tiễn hơi ngẩn ra, gã đột nhiên cảm thấy Lý Na Tra đã thay đổi quá nhiều. Họ quen nhau hơn hai mươi năm, gã gần như chưa bao giờ thấy đối phương giữ được vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì khi đối diện với vấn đề to tát, ngược lại có vài phần giống dáng vẻ của người yêu hắn.

"Nếu Ngao thị tự ý sản xuất, tàng trữ vũ khí quân dụng, sao lại chế tạo ra loại súng giống hệt loại cũ, chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng à?" Na Tra nói, "Người nắm giữ quyền lực tối cao trong quân minh từ hai mươi lăm năm trước đến giờ, và luôn kiểm soát vũ khí, chỉ có một người."

Dương Tiễn nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó tin: "Mày nói là... Vô Lượng? Nhưng tại sao ông ta lại làm vậy, tập đoàn Ngao thị đã sụp đổ hơn hai mươi năm rồi mà, chẳng lẽ ông ta vẫn phải đề phòng sao?"

"Mày còn nhớ mấy hôm trước mày nói với tao rằng đặc điểm chung của những tên tội phạm xuất hiện ở Trần Đường Quan từ năm ngoái là gì không?" Na Tra giảm tốc độ xe một chút. "Bọn chúng quả thật là do cùng một người chỉ đạo, người đó chính là Vô Lượng. Người của ông ta gây ra hết mấy vụ án lớn nhỏ, mục đích là để mọi người đều cảm thấy tao không xứng ngồi vào vị trí thiếu soái này, đúng như ý Vô Lượng, bây giờ tao đã mất chức thiếu soái, tạm thời không gây ra mối đe dọa thực sự nào cho ông ta."

Dương Tiễn như có điều suy nghĩ: "Vậy là ông ta đã biết chuyện mày và Ngao Bính từ lâu nên mới nghĩ ra chiêu này, vừa gài bẫy cho nhà họ Ngao, vừa nhân cơ hội hạ bệ mày?"

"Ông ta vốn muốn tao ở lại đội để xem xét, như vậy tao sẽ không thể rút lui được." Na Tra cười khẩy, "Chỉ tiếc là cha tao đề xuất cách chức, thêm vào đó thầy tao khuyên tao chuyển sang bộ phận cảnh sát, ông ta để ý đến dư luận, chỉ có thể miễn cưỡng theo đề nghị của thầy tao thôi."

"Vì như vậy, tao mới có thể tiếp cận chân tướng." Na Tra nói. Xe dừng trước đèn đỏ, hắn hơi cúi người, tay luồn xuống vô lăng, lấy ra một vật gì đó, đặt vào lòng bàn tay, xòe ra cho Dương Tiễn xem.

Đó là một chiếc máy nghe lén, ánh đèn đỏ hẵng còn nhấp nháy.

Na Tra rụt tay lại, hơi dùng lực nghiền nát chiếc máy nghe lén thành mảnh vụn.

Đèn xanh bật sáng, Na Tra đạp mạnh chân ga lao đi. Dương Tiễn vẫn còn chìm trong dư âm của sự kinh ngạc, bất ngờ bị xóc nảy lên, may mà có gối tựa sau lưng nên đầu gã không bị va đập.

"Đây là... máy nghe lén á?!" Dương Tiễn kinh hô, "Mày có phải đã phát hiện ra từ lâu rồi không, vậy những lời vừa nãy chúng ta nói chẳng phải đã bị chúng nghe thấy hết rồi sao?"

Na Tra vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng Dương Tiễn lại ngửi thấy trong không khí ngột ngạt một mùi vị của gió lớn sắp nổi lên trước cơn bão.

"Tao đương nhiên cố ý nói cho chúng nghe." Na Tra hạ cửa sổ xuống, vung tay hất đám bụi từ chiếc máy nghe lén ra không trung.

"Kẻ nắm giữ quyền lực tối cao trong quân minh, không ngờ cũng là hạng chuột nhắt, chỉ dám làm những chuyện mờ ám. Đã muốn nhắm vào tao thì tao sẽ cho chúng biết, Lý Na Tra tao sao có thể tùy ý để chúng thao túng hửm?"





55.

Tối qua Na Tra đã gặp Thái Ất một lần. Nói đúng hơn là Thái Ất chủ động tìm đến cửa.

Thái Ất trực tiếp ngồi xổm trước cửa căn hộ đó, thân hình đồ sộ chắn gần hết lối ra vào, ông ta trông như đã ở đó rất lâu, vẻ mặt mệt mỏi, thấy Na Tra thì cả người đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, ông lấm lét đưa mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng kéo Na Tra vào nhà.

Không có việc gì thì chẳng bao giờ thấy xuất hiện, Thái Ất là thầy hắn, hiếm khi hỏi đến chuyện riêng tư của Na Tra, lúc này đột nhiên tìm đến có lẽ là vì chuyện của Ngao Bính. Na Tra hiểu rõ trong lòng, Thái Ất chưa bao giờ thẳng thừng từ chối hắn, nhưng lại phản đối tình cảm của hắn và Ngao Bính, ông ta chắc chắn biết hết mọi chuyện.

Thái Ất đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Na Tra, chiều nay con đi Đông Hải hả? Biết ngay là con không bỏ được Ngao Bính mà, nhưng con cũng không thể trắng trợn như vậy chứ? Đến lúc sư huynh hỏi tới, ta biết ăn nói làm sao đây?"

Na Tra không trả lời câu hỏi của ông ta, mà hỏi ngược lại: "Chắc chắn là thầy biết gì đó đúng không?"

Vẻ mặt Thái Ất như quả bóng xì hơi từ từ xẹp xuống, ông thở dài, lông mày nhíu chặt thành một cục: "Na Tra, con thích Ngao Bính đến vậy sao, dù con đã biết thân phận thật của cậu ta?"

Thái Ất cũng lo lắng khi hỏi câu này. Thật lòng mà nói, không ai có thể không thích Ngao Bính. Lần đầu tiên ông gặp Ngao Bính là khi cậu bé mới ba tuổi, đang chơi đá cầu lông với Na Tra trên bãi cỏ ngoài phòng thí nghiệm. Hôm đó ông uống hơi nhiều, trí nhớ có chút rời rạc, ông chỉ nhớ khi Na Tra giới thiệu mình với Ngao Bính, cậu bé đã cúi chào ông, lễ phép nói "Chào chú ạ", mang theo sự điềm đạm không thuộc về lứa tuổi đó. Lần thứ hai ông gặp Ngao Bính là ở bệnh viện, chàng thiếu niên mười lăm tuổi đã lớn phổng phao, dù đối phương không phải là học trò của mình, Thái Ất nhìn cũng xót xa khôn nguôi.

Thái Ất không phải là người ham danh lợi, ông phóng khoáng thoải mái nên Vô Lượng không đề phòng ông nhiều. Nhưng ông hiểu rõ thủ đoạn tàn nhẫn của sư huynh, sau khi Na Tra bị chất vấn bèn chủ động đề xuất để hắn xuống bộ phận cảnh sát, không ngờ hành động vô tâm lại khiến Na Tra vô tình tiếp xúc được với sự thật.

Ông đã đánh giá thấp Vô Lượng, chuyện Ngao Bính cùng Ngao Quang rời xa quê hương và chuyện Na Tra đuổi theo đến Đông Hải đều do Vô Lượng nói cho ông biết. Vô Lượng không nói gì nhiều như chỉ đưa ra thông báo bình thường, bảo ông trông chừng Na Tra. Chỉ là sư huynh của ông sau khi nói ra những lời này, nụ cười càng thêm sâu sắc vài phần.

Đã như vậy, chi bằng nói hết sự thật ra. Na Tra là người trong cuộc, cũng là một trong những nạn nhân, hắn nên có quyền được biết. Thái Ất kì thực rất rõ ràng, ông thấy hối hận về quyết định năm đó, dù có ngàn vạn phần muốn bảo vệ đứa học trò này cũng không nên tùy tiện thay đổi quỹ đạo cuộc đời người khác, con đường của chính nó cuối cùng vẫn phải tự mình bước đi.

Thái Ất mất một lúc lâu mới kể hết toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe.

Thái Ất ngày thường nói chuyện thích qua loa đại khái, nhưng về quá khứ của Na Tra và Ngao Bính thì ông lại nhớ rất kĩ, như thể có người dựng một tấm bia trong đầu ông, khắc ghi từng chi tiết lên đó.

Trong phòng đang bật lò sưởi, vậy mà Na Tra đột nhiên cảm thấy rất lạnh, nước biển Đông Hải ngưng kết thành băng giá buốt thấu xương, lặng lẽ xuyên qua lục phủ ngũ tạng của hắn. Dù hắn đã đoán được phần nào kết quả trong cuộc trò chuyện với Ngao Bính, nhưng sau khi Thái Ất đích thân vạch trần chân tướng đẫm máu, cái lạnh thấu tim gan đó lan tỏa khắp người như muốn nuốt chửng hắn.

Na Tra lại nghĩ đến những lời Ngao Bính nói với hắn bên bờ biển lúc chia tay, bảo hắn đợi anh trở về.

Lý Na Tra không phải là người quen ngồi chờ chết. Yêu là thường cảm thấy mắc nợ, hắn cứ như kẻ tội đồ trong đoạn tình cảm này vậy. Lần này, hắn sẽ không để Ngao Bính phải đối mặt một mình nữa.

Dù Ngao Bính muốn xem trái tim hắn, hắn cũng sẽ moi nó ra và phơi bày cho anh thấy.





56.

Bầu không khí lạnh lẽo, chết chóc bao trùm lấy phòng họp tại trụ sở của quân mình.

Na Tra bỗng dưng nhận được thông báo đến tham gia cuộc họp. Nhưng hắn không mặc quân phục hay cảnh phục theo quân quy mà chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài. Trên cổ tay hắn đeo chiếc vòng vàng mà Ngao Bính tặng một cách hiên ngang. Hai bên chiếc bàn dài ngồi đầy những nhân vật có máu mặt trong quân minh.

Cha hắn là Lý Tịnh lại không có mặt, vị trí của ông bị bỏ trống, trông rất lạc lõng. Phía trước vẫn là lão già đầu to kia, Lộc Đồng và Hạc Đồng đứng trấn bên cạnh như hai cây cột đình, thấy cách ăn mặc của Na Tra, Hạc Đồng khẽ nhíu mày, còn Lộc Đồng thì trực tiếp theo quân quy, như đọc thuộc lòng mà liệt kê vanh vách tội trạng của Na Tra.

Vô Lượng lại ra hiệu dừng lại, lão chậm rãi nói: "Những chuyện này chúng ta sẽ bàn sau." Lão ta quay đầu về phía Na Tra, rất thân mật gọi tên hắn, nói: "Hôm nay chúng ta chủ yếu bàn bạc một chuyện lớn liên quan đến tiền đồ của quân minh, cậu ngồi xuống đi."

Na Tra lại đứng đó, thờ ơ cạy cạy móng tay, như thể vừa mới nghe thấy đối phương nói gì, lười biếng nhìn quanh một lượt, nói: "Ở đây không có chỗ của tôi, tôi ngồi đâu giờ."

Sau khi Na Tra bị giáng chức, vị trí thiếu soái nhanh chóng được bổ nhiệm cho người khác, ngoại trừ chỗ trống của Lý Tịnh, hai đầu bàn dài đều đã chật kín người.

Vô Lượng vừa định mở miệng, thì thấy Na Tra đi thẳng về phía chỗ ngồi vốn thuộc về cha hắn, cứ thế ngồi xuống, còn vắt chéo chân lên.

Cả phòng liền xôn xao.

Quân bộ có nhiều quy tắc, đối với việc sắp xếp chỗ ngồi càng có nhiều quy củ. Ngồi vào chỗ không thuộc về mình, đó là vượt quá giới hạn, là thách thức quyền uy.

Nhưng hôm nay Na Tra đã phạm gần hết các điều luật rồi, cũng chẳng thiếu thêm điều này. Na Tra ngồi trên ghế ngoáy ngoáy tai, những lời bàn tán của đám lão già kia, hắn coi như gió thoảng bên tai.

"Xin mọi người hãy im lặng." Vô Lượng lại ra mặt duy trì trật tự. "Chúng ta đừng để những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng làm xao nhãng, hôm nay triệu tập các vị đến đây là để tuyên bố một việc trọng đại."

Thấy tiếng ồn ào như sóng biển rút đi, Vô Lượng bắt đầu vào đề: "Không biết mọi người có còn nhớ đến gia tộc Ngao thị ba mươi năm trước không?"

Một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, cái nồi nước vừa mới yên tĩnh trong phòng họp lại sôi ùng ục. Na Tra nghe thấy một lão già bên cạnh nói, vẻ mặt rất ngạc nhiên: "Không phải nhà họ Ngao đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc thanh trừng vũ khí hai mươi lăm năm trước rồi sao? Hai mươi mấy năm nay chưa từng nghe thấy tin tức gì về họ, tôi tưởng họ đã tuyệt tự rồi chứ."

"Cút đi, cả nhà ông mới tuyệt tự ấy." Na Tra đột nhiên lên tiếng, không chút nể nang. Lão già kia ngẩn người một lúc mới phản ứng lại đối phương đang mắng mình, mặt ông ta đỏ như gấc, chỉ tay vào hắn nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ.

"Nhà họ Ngao không hề biến mất, ngược lại tất cả đều còn sống. Theo tôi được biết, vụ nổ súng ở quảng trường Đông Hải, chính là do nhà họ Ngao gây ra." Vô Lượng nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Khẩu súng dùng để tấn công nạn nhân là súng lục ổ quay mười hai nòng." Vô Lượng ra hiệu cho Hạc Đồng phát hình ảnh khẩu súng lên màn hình chiếu. "Sau khi kỹ thuật viên của bộ phận cảnh sát tháo rời, chúng tôi phát hiện khẩu súng này gần như không khác gì khẩu súng lục ổ quay mà Ngao thị trước đây cung cấp cho quân minh chúng ta."

"Vậy thì sao?" Na Tra lên tiếng, cắt ngang lời phân tích của Vô Lượng. "Người bị bắn kia lại đúng là con cháu nhà họ Ngao, hổ dữ còn không ăn thịt con, ông nói nhà họ ngu ngốc đến thế sao, tìm người bắn chính con trai ruột của mình à?"

Vô Lượng liếc nhìn Na Tra, ánh mắt lóe lên một tia hiểm ác, là vẻ mặt mà lão chưa từng để lộ ra. Nhưng biểu tình đó chỉ thoáng qua, ông ta lại đeo lên chiếc mặt nạ với nụ cười đã được tính toán kỹ lưỡng.

"Ồ? Na Tra, xem ra cậu biết không ít nhỉ, có thể nói cho chúng tôi nghe không, chúng tôi cũng muốn phân tích động cơ của nhà họ Ngao." Vô Lượng nói, giọng điệu đột nhiên chuyển hướng.

"Hay là nói nhà họ Ngao muốn phát động phản loạn mà cậu định bao che cho họ đây?"

"Sao ông cứ thích tùy tiện chụp mũ cho người khác vậy?" Na Tra kéo chữ "ông" ra thật dài, mang theo ý châm biếm rõ rệt.

Hắn dường như hoàn toàn không để ý đến sự náo loạn trong phòng họp. Hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần, chậm rãi đi về phía Vô Lượng.

Lộc Đồng và Hạc Đồng nhanh chóng nghiêng người sang hai bên, bảo vệ Vô Lượng ở giữa. Hai người đặt tay lên thắt lưng nơi có súng lục, nếu tình hình không ổn, họ sẵn sàng rút súng.

Vô Lượng lại ra hiệu cho họ lui xuống, vẫy tay với Na Tra, cười khà khà mấy tiếng: "Na Tra, ta rất hứng thú với mối quan hệ giữa cậu và cái gọi là 'nạn nhân' kia. Theo ta được biết, cậu không thích đọc sách, tại sao hôm đó lại đột nhiên xuất hiện ở buổi ký tặng sách? Cậu cũng là người trong cuộc, chi bằng nói cho mọi người nghe đi, chúng tôi sẽ tự có quyết định."

"Muốn nghe không? Tôi nói cho ông nghe ngay đây." Na Tra nói, từng bước ép sát Vô Lượng.

Trong tích tắc, hắn rút khẩu súng trong túi ra, dí họng súng vào đầu Vô Lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com