Chương 29
57.
Lộc Đồng và Hạc Đồng giơ súng lên, họng súng đen ngòm chĩa vào Na Tra.
"Láo xược!" Lộc Đồng giận dữ quát lớn, "Cậu đây là mưu phản, còn không mau chóng đầu hàng!"
Trong phòng họp ngoài ba người họ ra không có ai cầm súng, hoặc có thể nói là không ai ngờ Na Tra lại dám công khai khiêu khích Vô Lượng trong tình huống này. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, không ai dám manh động.
Phòng họp quân minh nằm ở tầng cao nhất của tổng bộ, ngoài tầng trên cùng, các tầng còn lại đều có quân đội canh gác. Đã có người thông báo tình hình trong phòng họp xuống dưới, nhưng kỳ lạ là hai phút trôi qua, bên ngoài cửa không hề có tiếng bước chân nào.
Na Tra vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, tay cầm súng càng dùng sức hơn, họng súng ấn chặt vào thái dương đối phương, như muốn chỉ bằng một khẩu súng mà xuyên thủng đầu lão ta.
Vô Lượng lại không có vẻ gì thay đổi, vẫn rất thoải mái, như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của lão. Lão ta ra hiệu cho Lộc Đồng và Hạc Đồng bên cạnh, bảo họ hạ súng xuống.
"Na Tra." Vô Lượng gọi tên hắn, "Xem ra, cậu biết hết rồi?"
Giọng điệu của ông ta không hề hoảng hốt hay tức giận, không nhanh không chậm, ngược lại còn có vẻ rất hứng thú.
"Tôi biết thì sao, không biết thì sao?" Na Tra nhếch mép, nở một nụ cười khinh miệt, "Hai mươi lăm năm trước, ông sợ nhà họ Ngao uy hiếp đến lợi ích của ông, nên ông dồn họ vào đường cùng, buộc họ phải lựa chọn. Chỉ khi họ giao ra tập đoàn Ngao thị, nếu không sẽ rơi vào kết cục diệt tộc. Đây là tội ác đầu tiên của ông."
Bên dưới nổi lên một trận xôn xao. Các quan chức cấp cao của quân minh tuy cũng có không ít người biết nội tình trong sự sụp đổ của nhà họ Ngao, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chuyện này bị đưa ra ánh sáng. Những thứ không thể lộ diện một khi bị vạch trần, tất cả những kẻ đồng lõa im lặng đều không khỏi cảm thấy sợ hãi.
"Ông coi thường luân thường đạo lý, lạm dụng chức quyền, vi phạm điều 121 trong luật quân minh, bí mật tiến hành thí nghiệm chỉnh sửa gen và ứng dụng trên cơ thể người. Đây là tội ác thứ hai của ông."
Giọng Na Tra sắc bén, như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, trong phòng họp lập tức dấy lên một làn sóng chấn động.
"Không sai." Vô Lượng đột nhiên cười lớn, giọng rất to, bộ râu trắng rung rung. Ông ta lập tức nheo mắt lại, nhẹ nhàng xoay đầu, nói: "Ta đúng là người chủ trì thí nghiệm này. Mặc dù luật quân minh tạm thời liệt kê thí nghiệm chỉnh sửa gen vào danh sách cấm, nhưng rất nhanh sẽ không còn như vậy nữa. Bởi vì thí nghiệm này có tính nhìn xa trông rộng, có thể thực sự thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Một thằng nhóc ranh như cậu, làm sao hiểu được tấm lòng của tôi?"
"Vậy tại sao ông lại đẩy tôi và Ngao Bính vào chỗ chết?" Na Tra nghiến từng chữ. "Vụ hỏa hoạn mười năm trước, bao gồm cả vụ nổ súng ở quảng trường Đông Hải, đều do ông chỉ đạo đúng không? Ngoài ra, ông còn cung cấp một lượng lớn thuốc cấm cho chúng, chúng liền trở thành chó săn dưới trướng của ông, vì ông mà giết người, vì ông mà bán mạng."
"Tội ác của ông đã rõ ràng, từng việc từng việc, có việc nào thoát khỏi giới hạn của pháp luật? Tôi thấy người nên đầu hàng chính là ông!"
Na Tra đặt ngón tay lên cò súng, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, viên đạn sẽ lập tức ghim thẳng vào đầu Vô Lượng.
Vô Lượng lại bật cười hinh hích, lồng ngực lão ta đột nhiên rung lên dữ dội, trông rất rợn người. Tiếng cười vô cùng quái dị, nghe giống như tiếng ho, lại giống như tiếng gầm rú vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất của trái đất.
"Dù cậu định tội cho ta, cậu tưởng mình thoát được sao?" Vô Lượng lên tiếng, lão dường như không thèm để ý đến khẩu súng của Na Tra, ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt từ ái đó, lại như chế giễu, tựa như người lớn nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện gì.
"Na Tra, người chấp nhận thí nghiệm trên cơ thể người là cậu. Dù ta có tội, cậu cũng là tội nghiệt."
"Vậy thì sao?" Na Tra lên tiếng.
Lộc Đồng và Hạc Đồng lại chĩa súng vào Na Tra. Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ chẳng buồn bận tâm, đưa tay còn lại ra nắm chặt lấy khẩu súng của Lộc Đồng.
Hạc Đồng như gặp phải kẻ thù lớn, nhanh chóng xoay người dí súng vào sau gáy Na Tra, bốn người tạo thành thế đối đầu.
"Không ai có thể chọn lựa xuất thân của mình, nhưng ông dựa vào lòng tham của riêng mình mà vọng tưởng được thỏa sức kiểm soát cuộc đời người khác, thật là đồ bỏ đi!"
"Tôi là tội nghiệt, thì sao? Cuộc đời tôi, lựa chọn của tôi, đều do tôi tự quyết định, tôi là người như thế nào, không cần ông chỉ trỏ!"
"Không hổ là Na Tra, không hổ là con trai được tổng soái Lý coi trọng nhất." Vô Lượng nói, ý cười trong mắt biến mất, giọng điệu đột nhiên chuyển biến.
"Chỉ tiếc là hôm nay chúng mày có lẽ không ra khỏi đây được đâu."
58.
Na Tra bắt được từ "chúng mày" trong miệng Vô Lượng, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại, bàn tay đang cầm súng khẽ run lên hai cái.
"Cái gì? 'Chúng mày' là ý gì hả?" Hắn quát lớn, "Hôm nay cha và thầy tôi đều không có ở đây, chỉ có một mình tôi, ông tạm thời không động được đến họ, đừng có giở trò này ra hù dọa!"
"Na Tra, mày không phải không biết chứ." Vô Lượng khẽ thở dài, như thể đang thương hại hắn.
"Người tình nhỏ của mày, Ngao Bính cũng đang ở trong tòa nhà này. Chỉ là hiện tại nó còn sống hay đã chết, ta không rõ."
Tay Na Tra run lên dữ dội, gân xanh trên cánh tay cục cựa gồ lên. Trong mắt hắn bùng lên một màu đỏ tươi, đốm lửa nhỏ cuối cùng cũng hợp thành đám cháy lan rộng, nổi dậy phừng phừng quanh người hắn.
"Ông có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, ông thả Ngao Bính ra, muốn giết muốn xẻo, tùy ông!"
Na Tra thật ra không nghe rõ mình đang nói gì, âm thanh ù ù trong hốc tai như muốn xé toạc não hắn, tựa hồ có một con dao nhỏ đang cứa rách màng nhĩ vậy. Hắn đến cả đứng cũng đứng không vững, cả hai tay đều hơi buông lỏng, hắn cảm thấy Lộc Đồng lại dí súng vào thái dương hắn từ bên cạnh, họng súng rất lạnh, nhưng hắn lại vẫn trơ lì ra đấy.
Thì ra đây chính là "chuyện chưa xong" mà Ngao Bính dặn dò hắn. Na Tra lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng, một chút vị tanh ngọt của máu trào lên từ sâu trong cổ họng.
Những thứ ẩn sâu trong ký ức bị lớp bụi thời gian phủ kín bỗng nhiên tỉnh giấc, như xé tan đám xiềng xích, từng chút từng chút một lay động tầng rào chắn dày đặc kia.
Những ảo ảnh mơ hồ vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của hắn giờ phút này đã trở thành sự thật. Hắn nhìn thấy lần đầu tiên gặp Ngao Bính khi còn nhỏ, hắn chủ động hỏi anh có muốn đá cầu lông không; cuộc gặp lại bên bờ biển năm mười lăm tuổi, hai vỏ ốc biển xoắn trái nhẹ nhàng chạm vào nhau; còn có những ngày tháng trôi qua như nước trong tuổi dậy thì của hắn, và cả đám cháy kia, hoa và thư tình của hắn cuối cùng vẫn không gửi đi được, hai vỏ ốc biển cũng hóa thành tro tàn trong biển lửa.
"Xem ra mày nhớ hết rồi." Vô Lượng chậm rãi lên tiếng. "Mày biết tại sao ta muốn trừ khử bọn bây không? Đã biết chỉnh sửa gen là trái với lẽ trời, vậy sự tồn tại của bản thân chúng mày đã trái với đạo lý của nhân loại rồi. Ta chỉ là người điều khiển thí nghiệm này, còn chúng mày mới là ác quả, là những người phải gánh chịu tất thảy."
"Chỉ cần chúng mày biến mất, không ai có thể định tội được ta."
Vô Lượng nhìn Na Tra, vẻ mặt rất ôn hòa, như đang thưởng thức một tác phẩm mà lão hài lòng nhất, khẽ gật đầu.
"Còn về luật pháp, những thứ không chịu được thử thách của thời đại cuối cùng sẽ bị đào thải, rất nhiều luận cứ hẹp hòi cản trở sự phát triển, rất nhanh cũng sẽ biến mất thôi."
"Ông dám coi thường pháp luật?! Ở đây có bao nhiêu người đang nghe, ông không sợ họ vạch trần bộ mặt thật của ông sao?"
Na Tra cố gắng trấn tĩnh lại, chỉ tay vào đám người bên dưới quát lớn, ngặt nỗi bàn tay run rẩy dữ dội đã bán đứng hắn.
"Vạch trần?" Vô Lượng cuối cùng cũng thu lại nụ cười, lão ta chậm rãi đảo mắt nhìn quanh khán đài, như một người thợ săn đang quan sát lãnh địa của mình, chọn lựa con mồi tiếp theo.
"Ta sẽ xem ai dám tuồn chuyện hôm nay ra ngoài!"
"Na Tra, đến nước này rồi, mày còn không hiểu sao?" Vô Lượng lại chuyển ánh mắt về phía Na Tra. "Ta ở vị trí này bao nhiêu năm rồi, đã sớm ăn sâu bén rễ. Ta dốc hết tâm huyết vì quân minh, tất cả mọi người đều thấy rõ, họ sao có thể vì một con kiến nhỏ bé không đáng kể mà lay động gốc cây cổ thụ này của ta chứ?"
"Việc cha mày là Lý Tịnh đồng ý với thí nghiệm này cũng là do ta lừa gạt ông ta. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một người cha mong con mình thành đạt mà thôi."
Vô Lượng phủi bụi trên vạt áo, hoàn toàn không để ý đến khẩu súng Na Tra đang dí vào đầu mình. Những lời nặng nghìn cân này thốt ra từ miệng ông ta cứ như một đám mây nhẹ trôi trên bầu trời.
"Nhưng ông ta quá ngay thẳng, ta vẫn nhớ trong phán quyết của chúng ta về nhà họ Ngao, ông ta là người duy nhất đưa ra ý kiến phản đối. Người không biết linh hoạt như vậy, ta tuyệt đối không thể giữ lại."
"Thế là ta đã sắp xếp ra một màn kịch như vậy, vừa có thể loại bỏ chướng ngại vật trên đường đi, vừa có thể khiến thí nghiệm của ta được chứng minh và trở nên hoàn hảo. Chúng mày đều là những vật thí nghiệm rất hoàn hảo, nếu được bồi dưỡng chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, chỉ tiếc là chúng mày không đợi được đến lúc đó."
Na Tra phá lên cười khanh khách, bàn tay nắm súng càng siết chặt hơn, các khớp ngón tay gồng cứng đến trắng bệch, hắn hơi nheo mắt lại, ngón tay lại trượt xuống cò súng, nhẹ nhàng bóp vài cái.
"Trừ khử tôi, lũ các người cũng xứng sao?! Có gan thì cứ thử xem, xem có trừ khử được tôi không!"
Ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rầm rộ, ước chừng có mấy chục người, thậm chí còn nhiều hơn, từ xa đến gần như sóng triều ập về phía phòng họp.
Na Tra lại không lập tức bóp cò.
Còn mười giây nữa, phòng họp này sẽ bị người của quân minh chiếm giữ. Hắn khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tia lửa cuối cùng trong mắt bị dập tắt, ẩn sâu vào bóng tối mịt mù.
Trước khi mất hết lý trí, hắn vẫn muốn cố gắng nắm bắt tất cả những gì liên quan đến Ngao Bính trong ký ức, xâu chuỗi chúng lại với nhau. Nếu có thể, hắn hy vọng sẽ khắc ghi tất cả những ký ức này vào tận xương tủy, vào từng tấc da thịt trên người, vào dòng máu đang chảy trong huyết quản. Hắn muốn gặp lại Ngao Bính lần cuối, dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải dốc hết sức lực nói với anh rằng, tôi yêu em, em là nửa kia mà cả đời tôi tìm kiếm, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, lãng quên em nữa.
Cánh cửa dày bị một lực lớn từ bên ngoài xô mạnh, hắn nghe thấy một tiếng súng nổ tung giữa không khí ngột ngạt, tiếng kính vỡ vang lên liên tiếp.
Na Tra chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy họng súng của Lộc Đồng và Hạc Đồng dí vào đầu hắn càng chặt hơn.
Không do dự nữa, hắn vừa định bóp cò thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên hắn từ đầu phòng họp, xuyên qua đám đông hỗn loạn, nhẹ nhàng dừng lại trên vai hắn.
"Na Tra, Na Tra!"
Hắn quay ngoắt đầu lại. Ngao Bính đang đứng ở cửa, cách hắn một đám người xào xáo, phía sau anh là một nhóm binh lính mặc quân phục và đeo súng, dựng thành một bức tường thành kiên cố sau lưng.
Ngao Bính như vừa trải qua một cuộc vận động mạnh, anh thở dốc, làn tóc mai rối bời ướt đẫm mồ hôi, bết vào thái dương anh.
"Na Tra." Ngao Bính thấy hắn ngoảnh đầu nhìn mình, như thể đã lặn lội qua muôn sông nghìn núi, cuối cùng cũng tìm thấy nơi thuộc về riêng mình.
"Em đã nói là em sẽ quay lại mà."
"Bây giờ, em đến để đưa anh về nhà đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com