Chương 3
5.
Người mở cửa cho Na Tra là Thái Ất, thầy của hắn, người thấp hơn hắn nửa cái đầu. Vừa thấy Na Tra, khuôn mặt béo tròn bóng nhẫy của Thái Ất liền nở một nụ cười tươi rói. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, Thái Ất liền thu lại nụ cười, nhíu mày giả bộ nghiêm nghị:
"Cái thằng nhóc hư đốn này, mấy ngày rồi không về nhà hả? Dù con có giàu nức đố đổ vách, nhà cửa bên ngoài nhiều không đếm xuể, cứ biến đi đâu mất tăm mươi bữa nửa tháng, ít nhất cũng phải nghĩ đến chuyện cha mẹ lo lắng chứ!"
"Thầy đến đây là định cùng cha con dạy dỗ con đấy à?" Thân hình mập mạp của Thái Ất chắn ngay trước mặt, Na Tra cũng không vội vào, lười biếng dựa vào khung cửa.
"Làm gì có chuyện đó!" Thái Ất gạt phắt đi, ông liếc nhìn vào trong nhà, mắt láo liên như kẻ trộm, ghé sát tai Na Tra nói nhỏ: "Chẳng phải mẹ con bảo ta đến nhà ăn cơm, nói là để hòa hoãn bầu không khí, con lại cãi nhau với cha sao?"
Na Tra không buồn đáp lời, Thái Ất đoán chừng đúng bảy tám phần, liền kéo mạnh Na Tra vào nhà, còn lớn tiếng hô hào, như cố tình cho mọi người nghe thấy: "Tổng soái, phu nhân, Na Tra về rồi đây!"
"Na Tra! Sao về mà im thin thít thế, bộ không muốn gặp mẹ à?" Ân phu nhân vội vã từ nhà bếp chạy ra, tay còn cầm xẻng nấu ăn.
"Mẹ à, con đâu có đi xa như anh hai anh ba, mới đi có một hai tuần, có cần làm quá vậy không?" Na Tra nói.
"Em cũng đừng có chiều nó quá, lớn đầu cả rồi, đâu phải con nít mới cai sữa mà còn phải dỗ dành, còn ra dáng đàn ông gì nữa." Giọng Lý Tịnh đột nhiên vang lên từ phía sau, khí thế mạnh mẽ, Na Tra thoáng giật mình, nhưng không quay đầu lại. Hắn vẫn còn giận Lý Tịnh lắm, rõ ràng không muốn nhìn mặt cha, càng không muốn đoán mò cảm xúc của ông.
Trên bàn ăn, hai cha con vẫn không nói với nhau câu nào. Na Tra cúi đầu, ngó sang Lý Tịnh, thấy sắc mặt cha vẫn hầm hầm, hàng mày nhíu chặt, liền đoán chắc tối nay cha sẽ không chủ động làm lành, nên nhanh chóng ăn cơm, muốn kết thúc bữa tối khó chịu này càng sớm càng tốt.
Ân phu nhân và Thái Ất thì kẻ tung người hứng, cố gắng làm cho bầu không khí trên bàn ăn bớt căng thẳng. Na Tra nghe thấy mẹ hỏi hắn: "Na Tra à, con cũng lớn rồi, có gặp cô gái nào ưng ý chưa? Có thể thử hẹn hò với người ta, tiến tới một mức độ nhất định thì dẫn về nhà ra mắt cha mẹ."
Thái Ất sặc đỏ cả mặt, ho sù sụ một hồi rồi nói với Ân phu nhân rằng, Na Tra đứa nhỏ này tuy nhìn có vẻ ngỗ ngược, nhưng dù sao cũng có chức tước trong người, đúng không? Nó ngày thường gặp bao nhiêu là chuyện lung tung rối rắm, nào có thời gian mà nghĩ đến việc yêu đương?
Na Tra chưa từng thú nhận xu hướng tính dục của mình với cha mẹ, chỉ có Thái Ất và mấy người bạn thân thiết của hắn biết. Những cậu ấm trạc tuổi hắn, gia cảnh tương đương, xung quanh lúc nào cũng đầy bóng hồng, chỉ có hắn là đơn chiếc từ đầu đến cuối, vào ra chốn phong hoa tuyết nguyệt cũng chẳng hề vướng bận chút nào.
Na Tra đặt mạnh bát đũa xuống bàn. "Mẹ, con ăn no rồi, tối nay đội còn có cuộc họp, con đi trước đây."
"Ôi giời, con ơi, đi vội thế làm gì..." Thái Ất đứng dậy định giữ hắn lại, thấy không được, liền lôi lôi kéo kéo tiễn hắn ra đến cửa. Lúc đi, ông lén lút hỏi hắn: "Na Tra, con thành thật khai báo đi, có phải con đã có người trong lòng, nên vội vàng đi gặp người ta không?"
"Kệ con." Na Tra liếc mắt khinh bỉ, hất tay Thái Ất ra, móc chìa khóa xe từ trong túi quần.
"Thấy chưa, ta nói trúng phóc rồi nhé!" Thái Ất chạy theo ra đến sân, mặt mày hớn hở như người đi hóng chuyện, "Người ta tên gì, họ gì, sinh năm nào, tháng nào, làm việc ở đâu, trông như thế nào?"
"Thầy định điều tra dân số cho con đấy à?" Na Tra mở cửa xe, thấy Thái Ất vẫn giữ rịt lấy một bên cửa, liền mất kiên nhẫn nói: "Thầy còn không buông tay mau?"
"Con không nói cho ta biết, ta về mách cha mẹ con, bảo họ trị con mới được!" Thái Ất lôi hai ngọn núi lớn là Lý Tịnh và Ân phu nhân ra, muốn mượn thế ép Na Tra một phen.
"Chỉ là chơi bời qua đường thôi, chắc mấy ngày nữa là chia tay ấy mà." Na Tra lười đôi co với Thái Ất, để lại một câu, rồi nhấn ga phóng xe đi mất.
"Ôi cái thằng nhóc này, đến cả danh phận cũng không cho người ta!" Thái Ất hít trọn một bụng khói xe, tức đến độ giậm chân bình bịch, "Xem cái thằng này nó làm cái trò gì vậy, đúng là nghịch đồ, nghịch đồ!"
6.
Na Tra từng có một giấc mơ.
Năm mười lăm tuổi, hắn lén cha mẹ đi mua truyện tranh ở hiệu sách. Nhà họ Lý vốn dĩ ở trong khu quân đội, xung quanh toàn là người quen, hắn sợ có người mách lẻo với cha nên đạp xe chạy mấy cây số, chọn một chỗ thật vắng vẻ.
Buổi trưa nắng đẹp, hắn chào hỏi ông chủ tiệm sách, rồi mò lên tầng hai, sốt ruột tìm bộ truyện tranh đang xuất bản kỳ mới nhất. Khi tay vừa chạm vào gáy sách, cuốn sách đột nhiên bị người khác rút đi trước một bước.
Giá sách lộ ra một khoảng trống, ánh mắt hắn ngơ ngác rơi vào người kia, mái tóc xanh biển dài buông trên vai, đẹp hơn cả là đôi mắt, trong suốt và bừng sáng đến mức đáng sợ. Nắng chiều xiên qua khe cửa sổ, bụi nhỏ nhảy múa trong cột sáng, rơi trên suối tóc mượt mà như lụa.
Đối phương tỉnh táo lại trước hắn, nhận ra tình cảnh lúng túng liền nhẹ nhàng đặt cuốn sách trở lại. Na Tra lập tức rút cuốn truyện tranh ra, muốn nhìn rõ mặt người kia, nhưng cậu trai đối diện chỉ để lại cho hắn một bóng lưng, như đang trốn tránh điều gì đó. Na Tra đứng ở cửa hành lang, cất giọng gọi, "Này, cậu tên gì?"
Cậu trai tóc xanh biển khựng lại, dường như đang do dự có nên quay đầu lại hay không, Na Tra bước nhanh mấy bước, nắm lấy tay cậu. Trong không gian ấm áp, đối phương lại lạnh lẽo tựa như không có nhiệt độ cơ thể, hai bàn tay gầy gò rét buốt, nom xương xẩu.
Giấc mơ luôn đứt quãng, hắn nhanh chóng cảm nhận được hơi lửa bỏng rát cả tay, xà nhà trên đầu bị ngọn lửa liếm láp, phát ra tiếng kêu răng rắc như xương cốt gãy vụn, những mảnh giấy cháy dở mang theo tia lửa rơi xuống tưởng như lông chim bồ câu trắng đương hấp hối.
Mái tóc xanh của cậu trai sáng lấp lánh trong làn khói dày đặc. Cậu đưa tay về phía Na Tra, xương sống nhô lên dưới lớp vải thành một đường cong mong manh.
"Cẩn thận!"
Cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, Na Tra bèn nắm chặt tay cậu. Làn khói đen kịt bất thình lình xộc vào, cậu trai lảo đảo như một con hạc gãy cánh ngã vào lòng Na Tra, đầu đập mạnh vào xương quai xanh của hắn, cùng lúc đó, chiếc đèn thủy tinh bọc lửa trên trần nhà sượt qua đuôi tóc hắn rơi xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe giữa hai người.
Xà nhà rên lên ken két, bức tranh trang trí trên tường bén lửa cháy đến cong queo, từng lớp sơn chảy ra thành những vệt màu sắc như nước mắt lăn dài.
Na Tra cố gắng đứng dậy, nhưng cổ chân truyền đến cơn đau nhói, thì ra một mảnh thủy tinh lớn đã găm vào cổ chân hắn.
"Không kịp nữa rồi." Cậu trai đột nhiên bộc phát sức lực phi thường, cậu thoát khỏi vòng tay Na Tra, quỳ một chân xuống, vác nửa người hắn lên vai, ráng hết sức đứng thẳng dậy, muốn đưa Na Tra cùng rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Na Tra nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào phần gáy phập phồng theo mỗi nhịp thở, cần cổ trắng nõn của cậu bị lửa làm bỏng, để lại một mảng sẹo, từng vệt từng vệt, như vảy rồng nổi lên chi chít.
Thế giới bỗng thu nhỏ lại thành một nơi cháy bỏng đến kì dị, trong lúc hỗn loạn, Na Tra nghe thấy tiếng người từ trên đầu vọng xuống, lại như tiếng ầm ầm từ dưới đất chui lên. Ánh sáng trắng lóa mắt, kèm theo tiếng tít tít của máy móc và mùi thuốc khử trùng, hắn cảm thấy những ngón tay nối liền với cơ thể bắt đầu cử động, mọi thứ đang dần tỉnh giấc.
Đau quá, cơn đau thấu xương từ tứ chi truyền đến, từ lòng bàn chân dâng lên như thủy triều, đè nặng lên người hắn. Na Tra mở mắt, cả nhà đang vây quanh giường bệnh, khóe mắt mẹ hắn ửng đỏ, như vừa mới khóc xong.
Na Tra có chút mơ hồ, nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cậu trai đã đưa hắn thoát khỏi biển lửa. Hắn liền hỏi: "Cha, mẹ, cậu bạn đã cứu con đâu rồi?"
Điều kỳ lạ là mọi người đều nói với Na Tra rằng hắn nhập viện là do sốt cao hai ngày rồi hôn mê bất tỉnh, chiều hôm đó hắn cũng không đạp xe ra ngoài, mà ở nhà làm bài tập.
Na Tra không tin, hắn vén chăn lên, chỗ cổ chân lẽ ra phải để có sẹo lại nhẵn nhụi như chưa từng thương tổn. Thái Ất nói hắn bị sốt đến đần rồi, trí nhớ lẫn lộn, đem cảnh trong mơ đan xen với hiện thực. Sau khi được xuất viện, hắn bắt đầu uống một loại thuốc, mẹ hắn nói đó chỉ là thực phẩm chức năng thông thường, sốt hai ngày hai đêm, thần kinh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Na Tra dần dần tin rằng buổi chiều đẹp đẽ đó, bao gồm cả ngọn lửa đột ngột, chỉ là một giấc mơ. Sau khi vào đại học, hắn kể giấc mơ này cho hai người bạn thân là Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử nghe. Dương Tiễn hỏi: "Đây là lý do mày không bao giờ tìm phụ nữ à?"
"Vớ vẩn," Na Tra nói, "Tao vốn dĩ thích đàn ông, chuyện này có liên quan gì đến giấc mơ đó?"
"Nói cách khác, nếu mày mơ thấy người kia, chứng tỏ người trong mơ của mày có tồn tại trong thực tế, chỉ là duyên phận chưa tới, hai người chưa gặp nhau thôi." Lôi Chấn Tử vuốt cằm. Tên này từ nhỏ đến lớn đã thích xem mấy thứ huyền học tào lao, nói ra thì rất rành mạch.
"Nói đi cũng phải nói lại, cái cậu hotboy đó đẹp đến mức nào mà mày nhớ mãi không quên vậy?" Dương Tiễn nghe Lôi Chấn Tử bình luận, cũng nổi lòng hiếu kỳ.
Na Tra nói tiếp: "Tụi bây có nhớ nổi mấy thứ trong mơ không? Tao làm sao biết cậu ta trông như thế nào?"
Không hề có nửa câu dối trá, Na Tra chỉ nhớ được mái tóc xanh mượt như nhung kia, thời gian thấm thoát trôi qua, đã xóa nhòa dấu vết ký ức.
Dương Tiễn chê bai: "Má ơi, nếu để người ngoài biết Tam thái tử nhà họ Lý vì một người trong mộng mà làm trai tân suốt bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn danh hiệu si tình số một Trần Đường Quan không ai dám tranh với mày đâu."
7.
Na Tra cứ thế tìm kiếm suốt bốn năm, vào một buổi tối sau khi tốt nghiệp, hắn cuối cùng cũng gặp được người có màu tóc gần giống với người trong giấc mơ kia.
Hắn học Đại học Quân sự, bên cạnh là trường Đại học Đông Hải nổi tiếng gần xa. Đều là những học viện hàng đầu, hai trường thường xuyên tổ chức liên hoan, giao lưu qua lại vài lần, rất nhiều người đã quen biết nhau, chuyện yêu đương giữa hai trường thì nhiều không kể siết.
Trong trường Quân sự có không ít giáo sư là chiến hữu cũ của Lý Tịnh, theo lời nhờ vả của Lý Tịnh, bốn năm Na Tra đi học, các nhiệm vụ lớn nhỏ bên ngoài đều được giao phó cho hắn không ngơi nghỉ, nào có tâm trí đi tham gia liên hoan gì.
Tối hôm tốt nghiệp, hắn vừa từ tỉnh ngoài bay về, khí huyết còn chưa kịp rửa sạch đã bị Thái Ất lôi kéo đi tham gia buổi liên hoan đầu tiên trong đời sinh viên.
Na Tra dáng người cao ráo, ngoại hình xuất chúng, chỉ cần trang điểm một chút, bước vào cửa đã khiến không ít nữ sinh liên tục hét chói tai. Hắn lại là gương mặt mới, một đám con gái xếp hàng mời hắn uống rượu, mượn cớ xin thông tin liên lạc.
Hắn cảm thấy phiền phức, uống vài ly rồi viện cớ đi vệ sinh. Na Tra dùng lực rất mạnh, cánh cửa gỗ dày cộm va vào tường, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Trong nhà vệ sinh có người, ban đầu quay lưng về phía hắn, thấy Na Tra xông vào bất ngờ nên giật mình kinh hãi, bèn quay đầu lại, tay còn nắm chặt thứ gì đó.
Người nọ có đôi mắt xanh ướt át, có lẽ là do uống rượu, đáy mắt có chút vằn đỏ, hai má cũng ửng hồng, trông đặc biệt ngoan ngoãn, mái tóc xanh dưới ánh đèn trần nhà vệ sinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Ý thức vượt lên trên phản ứng, Na Tra kéo tay người đó ra hành lang vắng vẻ, đối phương lúc đầu còn mặc hắn làm gì thì làm, sau đó như nhận ra điều gì liền ra sức giãy giụa, sức lực không hề nhỏ, Na Tra không kịp đề phòng nên bị hất tay ra.
Đối phương tưởng hắn say rượu, hoặc có lẽ cảm thấy hành động hất tay Na Tra của mình vừa rồi hơi thất lễ, anh vội đỡ lấy Na Tra, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. "Bạn học à, chúng ta quen nhau sao?" Na Tra nghe thấy anh nói, âm giọng rất hay, trong trẻo như suối nguồn róc rách.
Na Tra không trả lời, chỉ giương mắt nhìn anh.
Cậu trai có chút ngượng ngùng vì bị hắn ngó lom lom, nói ngay: "Cậu say rồi, cậu có quen ai không, để tôi đưa cậu đi tìm họ."
Na Tra lắc đầu, hạ giọng: "Tôi đến một mình."
Cậu trai đáp: "Vậy tôi nói với thầy tôi một tiếng, lát nữa nhờ thầy đưa cậu về nhé."
Cuối cùng bọn họ vẫn không quay lại sảnh tiệc, Na Tra chẳng thèm chơi trò giả bộ để câu được con mồi, trực tiếp ấn cậu trai lên tường hôn ngấu nghiến, hắn say bí tỉ rồi, dĩ nhiên nụ hôn cũng phảng phất hơi men. Anh bị hôn đến nhũn cả người, Na Tra liền đưa người lên lầu thuê phòng.
Na Tra cố ý để lại một chiếc đèn nhỏ ở tủ đầu giường, hắn bảo cậu trai quay lưng lại, vén tóc lên, để lộ một mảng da cổ lớn, nhưng lại trông mịn màng như bình sứ trắng, hoàn toàn không có vết sẹo nào.
Đây không phải người hắn đang tìm.
Hai người còn chưa cởi quần áo, Na Tra lúc này đã mất hết hứng thú, móc ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi, còn chưa kịp ném cho đối phương thì đã thấy anh ngồi bên giường, dưới ánh đèn mờ ảo, rất nghiêm túc cởi từng cúc áo sơ mi, vẻ mặt tập trung như đang giải bài toán khó nhất trong đề thi toán. Vừa cởi còn vừa tự giới thiệu, anh nói, "Tôi tên Ngao Bính."
Na Tra ngồi trên ghế sofa bên cạnh, lười biếng nhấc mí mắt, nói: "Tôi mặc kệ cậu tên gì."
Cậu trai tên Ngao Bính ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Cậu sắp ngủ với tôi rồi, tôi không nói tên mình, chẳng phải giống như tôi làm xong vụ này là sủi mất sao, không hay lắm đâu."
Ngao Bính nói đây là lần đầu tiên của anh, nhưng Na Tra không mấy tin tưởng, cả người Ngao Bính trơn mềm như làm bằng nước, đặc biệt là lỗ nhỏ phía sau như giấu một mạch suối ngầm, chưa làm màn dạo đầu gì nhiều, Na Tra vừa vào đã thấy nước chảy ròng ròng, tuôn mãi không dứt. Na Tra hỏi anh, "Cậu thật sự là trai tân à?"
Ngao Bính bị hắn trêu chọc đến mức không chịu nổi, câu chữ thốt ra từ miệng mang theo tiếng rên rỉ đứt quãng, chẳng nghe rõ là nói gì. Na Tra đè cậu xuống giường, giam chặt trong lòng, khi cả gốc rễ đều đã tiến vào, đôi mắt long lanh ướt át kia cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, thân thể anh run rẩy dữ dội, dòng lệ theo gò má lăn xuống cổ, như muốn lan ra khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Ngày hôm sau, Ngao Bính tỉnh dậy trước Na Tra, đêm qua anh bị hắn dày vò đến thảm, trên người chỗ đỏ chỗ tím. Anh vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng dính vào người, khoác áo choàng tắm của khách sạn, ngồi trên ghế sofa không biết đang nhắn tin cho ai.
Thấy Na Tra đã thức, trên mặt Ngao Bính thoáng qua một tia lúng túng, anh nói: "Tôi đang nhắn tin cho thầy. Hôm qua tôi đến chỗ cậu, nói với thầy là tôi đến nhà bạn, sáng nay không báo bình an thì có khi thầy lại tìm đến tận cửa."
Tâm tư cũng thật chu đáo, Na Tra nghĩ. Ngao Bính đêm qua trước khi lên giường cũng tỏ ra bình tĩnh tự chủ, không giống mấy cô nàng lẳng lơ bên ngoài, vừa nghe đến danh tiếng Tam thái tử nhà họ Lý đã như keo dán sắt dính chặt lấy. Nghĩ đến đây, Na Tra tiến lại gần, hỏi Ngao Bính: "Cậu thật sự không biết tôi là ai?"
Ngao Bính ngẩng đầu lên trong lúc nhắn tin, vẻ mặt rất thành thật. "Cậu chẳng phải tên Na Tra sao? Hôm qua cậu nói với tôi rồi mà," Anh nói thêm. "Trước đây tuy chưa nghe thầy tôi nhắc đến tên cậu, nhưng nghe cũng khá đặc biệt đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com