Chương 30
59.
Chiếc mặt nạ tưởng chừng như không thể phá vỡ phủ trên mặt Vô Lượng cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn.
Vẻ mặt lão ta nom hết sức kỳ dị, như thể nhìn thấy ma: "Mày... mày còn sống, không thể nào... không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Ngao Bính, như sấm sét giáng xuống, sắc mặt Vô Lượng lập tức trắng bệch.
"Con trai tôi Ngao Bính, không chỉ còn sống mà từ nay về sau, nó còn đường hoàng sống dưới ánh mặt trời!" Ngao Quang vượt qua hàng ngàn quân lính, tiến đến đứng cạnh Ngao Bính. "Tội ác do ông gây ra cho nhà họ Ngao, cả tội ác ông gây ra cho con trai tôi, hôm nay tôi sẽ tính sổ hết!"
"Phản... phản rồi!" Vẻ điềm tĩnh mà Vô Lượng cố gắng duy trì trong khoảnh khắc này tan thành mây khói, lão điên cuồng hét lớn: "Quân minh nghe lệnh... bắt hết bọn phản tặc cho ta!"
Đáp lại lão ta chỉ là sự im lặng vô tận.
Vô Lượng nhìn kỹ, mấy chục họng súng đen ngòm đang chĩa vào họ. Còn những lão tướng tâm phúc mà lão từng gọi, giờ tay không tấc sắt, dưới áp lực của vũ khí nóng không dám manh động, chỉ đành đứng im tại chỗ.
Máy liên lạc trong túi Lộc Đồng rung lên điên cuồng, hắn vội vàng dùng một tay nhấc máy. Vài giây sau, điện thoại tắt phụt, vẻ mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, liền quay đầu báo lại nội dung cuộc gọi cho Vô Lượng.
"Dưới kia truyền tin lên, quân đội từ tầng một đến tầng hai mươi tám đều đã thất thủ, không một ai sống sót."
"Nói cách khác, chúng ta... bị bao vây rồi."
"Chúng ta rút lui trước, sau này có dịp sẽ tính sổ với chúng." Giọng Vô Lượng lóe lên hiểm ác như muốn nghiến nát cả hàm răng. "Dám công khai phát động chính biến trong phòng họp tổng bộ quân minh, cứ chờ đấy, không ai tha cho các ngươi đâu!"
"Muốn chạy à? Hỏi súng của tao chưa!" Na Tra quát lớn.
"Bọ ngựa rình ve sầu mà không biết chim sẻ mai phục phía sau." Lộc Đồng lên tiếng, "Na Tra, mày đừng quên còn có bọn tao, hay là mày thật sự định cùng bọn tao ngọc đá cùng tan?"
Khóe miệng Na Tra lại nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nói: "Chỉ mày á? Xin lỗi, tao không có ngu mà chết chung với bọn mày, kẻ chết chỉ có thể là bọn mày thôi."
Lộc Đồng nhíu mày, vừa định bóp cò, cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức dữ dội, hắn không hề phòng bị liền bị cuốn vào một luồng sức mạnh tưởng chừng nhẹ như lông hồng nhưng thực chất nặng tựa ngàn cân, viên đạn bắn lệch, suýt sượt qua tai Na Tra.
Hạc Đồng phản ứng lại, giơ súng bắn về phía bóng dáng nhanh nhẹn như rồng lượn kia. Nhưng cô ta tâm tình bất ổn, cả bốn viên đạn đều bắn trượt, găm vào tấm kính phía sau đối phương khiến nó nổ tung thành những đóa hoa bạc.
Ngao Bính ổn định thân mình, rút súng ra đứng cạnh Na Tra, hai người cùng nhau chĩa súng vào Vô Lượng.
"Ngao Bính, chỗ này nguy hiểm lắm, em mau về đi!" Dù Vô Lượng đã rơi vào tình thế vô vọng, nhưng Lộc Đồng vẫn cầm súng, khoảng cách quá gần, Na Tra không thể đảm bảo an toàn cho Ngao Bính.
"Em đã nói rồi, em muốn ở cùng anh." Ngao Bính nghiêng đầu nhìn Na Tra, trong mắt là vẻ tự tin rạng rỡ. "Đừng sợ, bọn họ không làm gì được chúng ta đâu."
Anh quay sang Vô Lượng, giọng nói trong trẻo vang lên.
"Kinh Thánh dạy chúng ta rằng mỗi người sinh ra đều là tội nhân, mang trong mình tội lỗi và bản tính ích kỷ. Trừ khi chúng ta được tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nếu không chúng ta tuyệt đối không thể thấy được vùng đất thánh. Ông tự cao, tự phụ và kiêu ngạo, miệng luôn nói muốn thúc đẩy sự phát triển của nhân loại nhưng lại làm những chuyện vô cùng dơ bẩn. Ông tự cho mình có thể nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người, có thể nắm giữ mọi thứ, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là hư ảo."
"Không ai có quyền chi phối vận mệnh của người khác, ngay cả Đấng Tạo Hóa cũng không có quyền đó."
Ánh sáng trong mắt Vô Lượng dần tắt, nhuốm màu khô héo. Ngao Bính khẽ thở dài.
Cuộc đời hơn hai mươi năm chỉ như một cái búng tay, anh và Na Tra tưởng chừng như bị số phận phản bội, bị cản trở, bị chia cắt ở hai bờ sông. Nhưng may mắn thay, đêm dài sắp qua, quãng đời còn lại họ có thể ở bên cạnh nhau rồi.
Đây chẳng qua chỉ là một trò đùa nhỏ mà số phận trêu chọc họ, Thượng Đế vẫn ban phước cho những đôi tình nhân, dẫu đường đi phía trước có gian nan trắc trở.
Vô Lượng đột nhiên cười phá lên điên cuồng, tiếng cười nhuốm vẻ suy tàn của người sắp chết, như sự giãy giụa cuối cùng của một lão già hết thời.
"Chúng mày hiểu cái gì chứ? Không ai hiểu được tâm ý của ta... Không ai! Bao nhiêu năm qua, ta đã làm biết bao nhiêu cho quân minh, trong mắt các ngươi lại chẳng đáng một xu... Ha ha, nếu không phải cấp trên nuôi dưỡng quá nhiều kẻ ăn không ngồi rồi, ta cũng sẽ không đi đến bước đường này!"
"Ông vốn dĩ đã sai rồi!" Giọng Lý Tịnh vang lên ở cửa, đầy vẻ uy nghiêm. "Ông cũng từng là quân nhân, ông đã quên đi trách nhiệm của người lính. Trung thành với quốc gia, trung thành với nhân dân là phẩm chất hàng đầu của quân nhân. Ông vì tư lợi cá nhân mà sớm quên đi mục tiêu ban đầu của mình, ông không xứng ngồi ở vị trí này, càng không xứng làm người!"
Ngao Bính cong mắt cười, nói: "Cảm ơn tổng soái Lý, nếu không có sự giúp đỡ của ngài, con và cha cũng không thể đến được đây thuận lợi như vậy."
Na Tra vẻ mặt không thể tin nổi, hắn tuy đã biết cha mình có giao du với nhà họ Ngao, nhưng ngày thường Lý Tịnh sẽ không tùy tiện đứng về phe nào, càng không công khai đối đầu với quân minh.
Cha hắn tuân theo bộ quy tắc hành xử ngay thẳng nhất trên đời, là ngọn cờ, là cột mốc, cũng là tấm gương của hắn.
Na Tra hiểu rõ điều đó trong lòng.
Hắn quay đầu, chẳng còn đắn đo gì nữa, con ngươi như lưỡi dao sắc lạnh đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Bây giờ, đến lượt ông xuống địa ngục rồi."
60.
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Ba ngày sau, tin tức tiêu cực về Vô Lượng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Theo báo cáo, chính Vô Lượng đã thừa nhận trong phòng họp quân minh việc chủ đạo thí nghiệm trên cơ thể người, buôn lậu thuốc cấm và phát động bạo loạn cùng nhiều tội ác khác. Lão ta và hai tâm phúc là Lộc Đồng và Hạc Đồng bị giam giữ tại nhà tù của quân minh, năm ngày sau, Tòa án Tối cao sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với họ.
Na Tra lại có vẻ không mấy vui vẻ khi nghe những tin tức liên quan đến chuyện này, nhưng đáng tiếc là sự việc quá lớn, ảnh hưởng đến gần một nửa số quan chức cấp cao của quân minh, giới truyền thông được dịp nở mày nở mặt, đua nhau khai thác chuyện này. Hắn đổi mấy kênh, phát hiện nội dung đưa tin không khác nhau là mấy, liền dứt khoát tắt ti vi.
Ngao Bính ngồi bên cạnh thay băng cho hắn. Hôm đó đạn của Lộc Đồng sượt qua tai hắn, để lại một vết thương nông choẹt, gần như chỉ trầy da. Thật ra hắn còn chẳng cảm thấy đau, vẫn là Ngao Bính phát hiện ra vết thương và quan tâm lo lắng cho hắn.
Thế là hắn liền làm ầm ĩ lên, lấy cớ vết thương ngoài da đó mà ngày ngày bám lấy Ngao Bính, ngay cả đi làm cũng trốn. Khổ thân Dương Tiễn đồng nghiệp của hắn, ngày nào cũng nhắn tin mắng hắn.
Ngao Bính thuần thục dùng bông gòn thấm cồn iốt, bôi lên vết thương gần như đã lành lặn. Sau khi băng bó xong đột nhiên phát hiện tiếng ti vi biến mất, anh cúi đầu, hỏi Na Tra đang tựa vào lòng mình: "Sao vậy, anh không muốn xem nữa à?"
"Mấy đài này đúng là hết chuyện để nói rồi, ngày nào cũng lải nhải chuyện lão già thối tha đó, ai mà muốn nghe chứ!" Na Tra nhăn nhó mặt mày, ngẩng đầu lên, phát hiện Ngao Bính đang nhìn hắn với vẻ mặt rất chăm chú, như dùng ánh mắt phác họa đường nét nơi khóe mắt và lông mày hắn, khắc sâu chúng vào tận đáy lòng.
"Ngao Bính, sao em thích nhìn tôi như vậy hả?" Vẻ khó chịu trên mặt Na Tra tan đi, giọng hắn cao lên, mang theo chút trêu chọc. "Tôi đẹp trai đến mức khiến em nhớ mãi không quên vậy sao?"
Một vệt hồng lan trên má Ngao Bính, rất nhanh đã chiếm gần hết khuôn mặt. Nhưng anh lại không giống như Na Tra nghĩ là sẽ né tránh ánh mắt hay đánh trống lảng, mà nhìn trực tiếp vào hắn, vẻ mặt như một đóa hoa nở rộ vào đầu xuân, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên rực rỡ lạ thường, muôn hoa tươi thắm đua nhau bung tỏa.
"Đúng rồi, trong lòng em thì anh đẹp trai nhất, tốt nhất." Anh nói, giọng lại hơi nhỏ, như tiếng kêu khẽ khàng của một loài động vật nào đó.
Na Tra ghét nhất vẻ mặt này của Ngao Bính, như thể có ai đó ức hiếp anh vậy. Hắn nhanh chóng xoay người, trời đất đảo lộn một phen, thế là vị trí của hai người liền đổi ngược, Ngao Bính bị hắn đè dưới thân nhưng lại như không hề bất ngờ, hướng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, sự si mê và quyến luyến trong mắt ngưng tụ thành một thứ mật ngọt không tan.
Na Tra cúi xuống, ướm khóe môi mình lên mí mắt đối phương mà dịu dàng âu yếm, cố gắng vây khốn vũng xuân thủy lay động kia trong thế giới thuộc về riêng hắn.
Ngao Bính là bảo vật duy nhất của hắn trong cuộc đời này, là nửa kia mà hắn đã đánh mất rồi lại tìm thấy, hắn sẽ dùng cả đời để đón nhận hết mọi vui buồn của anh, để bảo vệ anh, yêu thương anh, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa.
Ngao Bính dường như bị hắn hôn đến choáng váng, tứ chi mềm nhũn, nhưng khi Na Tra muốn tiến thêm một bước nữa thì anh đột nhiên tỉnh táo lại, đặt ngón tay lên môi hắn rồi dùng một giọng điệu đặc biệt trang trọng nói.
"Vết thương của anh còn chưa lành, đợi thêm hai ngày nữa rồi nói."
Na Tra: "..."
Bầu không khí ái muội bị một câu nói của Ngao Bính dập tắt. Na Tra tức đến buồn cười, đột nhiên lại nhớ tới trước đây ở bệnh viện hắn cũng dùng những lời tương tự để từ chối Ngao Bính. Nhưng hôm nay khác với ngày xưa, vết thương nhỏ này của hắn là giả vờ, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không nói ra được.
Ngao Bính ngồi dậy, nghiêm túc nói: "À đúng rồi, cha em nói muốn gặp anh."
Na Tra cũng chẳng buồn lo lắng nữa, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên: "Ông ấy chịu chấp nhận tôi rồi sao?"
"Ừm, chắc là vậy, cha em rất ít khi chủ động muốn gặp ai đó." Ngao Bính chống cằm ra vẻ suy tư. "Nhưng cũng chưa chắc đâu, anh chuẩn bị tâm lý đi, nếu cha em từ chối anh, chứng tỏ anh vẫn cần cố gắng đó."
Nói xong, Ngao Bính còn an ủi vỗ vỗ tay Na Tra, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt quyết tử như ra trận của đối phương.
"Nhưng dạo này hình như chúng ta có hơi nhiều người muốn gặp." Ngao Bính giơ tay ra đếm: "Cha anh, thầy anh nè, còn có Lôi Chấn Tử và Dương Tiễn nữa, lúc ở bệnh viện em có hứa với Lôi Chấn Tử là đợi chúng ta thành công sẽ mời cậu ấy ăn cơm, chỉ là hai ngày nay hơi chậm trễ một chút."
Hôm đó ở ngoài phòng họp quân minh, Lý Tịnh chủ động tìm Ngao Bính trao đổi thông tin liên lạc, sau đó Thái Ất vội vàng đến thu xếp mọi việc, cũng xin thông tin liên lạc của anh.
Nhưng không hiểu sao họ đều chỉ liên lạc với Ngao Bính, không báo cho Na Tra, khiến hắn mù tịt chả hay biết gì. Hôm nay Ngao Bính vừa nhắc tới, hắn mới biết cha và thầy mình đều đang bí mật liên lạc với Ngao Bính, còn với hắn thì im lặng như tờ, cứ như thể chưa từng có đứa con trai và học trò là hắn tồn tại.
Nghĩ theo hướng tích cực, đây là dấu hiệu họ chấp nhận Ngao Bính. Nhưng mà làm sao có ai lại không thích Ngao Bính được chứ? Na Tra tự nhủ.
Na Tra thấy Ngao Bính không nói gì, ánh mắt dán vào chiếc vòng vàng trên cổ tay anh, dường như đang nghĩ ngợi. Hắn tưởng là đối phương thích, thế là tháo chiếc vòng xuống, nắm lấy một bàn tay của Ngao Bính, cẩn thận tỉ mỉ đeo nó vào cho anh.
Ngao Bính thoát khỏi dòng suy nghĩ, rụt tay lại, nói: "Đây là quà em tặng anh mà, anh không thích sao, sao lại muốn trả lại cho em?"
"Tôi thấy em hình như thích nó hơn tôi." Na Tra nói, "Nếu em thấy đẹp thì hai ngày nữa tôi sẽ đến cửa hàng đó, làm cho em một bộ trang sức hoàn chỉnh hoặc làm hai bộ, mỗi người một bộ."
"Không phải vậy." Ngao Bính lắc đầu, như nhớ ra điều gì đó, trong mắt dâng lên ý cười dịu dàng.
"Em chỉ nhớ lúc đó cô nhân viên cửa hàng nói chiếc vòng này ngụ ý cho long phượng sum vầy. Em chỉ coi đó là lời nói xã giao, nhưng bây giờ câu nói đó đã thành sự thật, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau cả đời."
Sắc mặt Na Tra khẽ động, ký ức ùa về đưa hắn trở lại buổi chiều tà họ gặp lại nhau năm mười lăm tuổi. Lúc đó Ngao Bính trịnh trọng hứa hẹn với hắn giữa làn gió biển mát rượi, Na Tra, dù tương lai cậu có biến thành bộ dạng gì, tôi nhất định cũng sẽ tìm được cậu.
Hắn hỏi Ngao Bính: "Em còn nhớ chuyện năm mười lăm tuổi của chúng ta không?"
Ngao Bính quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc. Dù Ngao Quang đã kể lại cặn kẽ những chuyện quá khứ cho anh nghe, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tìm lại được hết những mảnh vỡ đã thất lạc trong dòng sông ký ức. Anh hơi thất vọng, đuôi mắt và lông mày thoáng rũ xuống.
"Na Tra, em sẽ nhớ ra thôi." Dù có chút khổ não, nhưng giọng anh vẫn kiên định như trước.
"Không sao cả." Na Tra nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ngao Bính, mơn man như cánh bướm vờn qua ngọn cây, thay đối phương đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình.
"Những ngày tháng còn lại, tôi sẽ từ từ kể cho em nghe."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com