Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

10.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ngao Bính quyết định mua chút quà cho hắn và Thân Công Báo. Anh cũng đã lâu rồi chưa đến thăm thầy giáo của mình, đúng là "ấm no sinh nhàn rỗi", thời gian rảnh anh chỉ nghĩ đến chuyện dây dưa với hắn, quên bẵng mất ân sư.

Anh thấy hơi có lỗi, chọn tới chọn lui trong siêu thị mua mấy hộp đồ bổ. Thân Công Báo tuy có thói quen tập thể dục, nhưng ngồi bàn giấy lâu năm, khó tránh khỏi bị đau lưng, nên anh mua thêm một chiếc máy mát-xa.

Đến lúc chọn quà cho hắn, Ngao Bính lại gặp khó khăn. Tam công tử nhà họ Lý không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình cảm, vàng bạc châu báu chỉ là phù du. Nếu mua quần áo, anh lại chẳng biết số đo của hắn, mua to hay mua nhỏ đều dở dang.

Anh bước vào một cửa hàng trang sức, cô nhân viên niềm nở tiến tới: "Chào anh, anh muốn xem gì ạ?"

"Chị ơi, ở đây có những mẫu nào bán chạy nhất vậy?" Anh thu lại vẻ suy tư, nở nụ cười dịu dàng, khiến cô nhân viên thầm hét lên trong lòng. Cô ấy hỏi thêm: "Anh chọn cho mình hay cho người khác nhỉ?"

"Ừm... coi như là người yêu đi." Anh đáp, ban đầu còn định nói là bạn, nhưng lại thấy kỳ quặc.

Cô nhân viên thoáng chút thất vọng, nhưng với tác phong chuyên nghiệp, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chọn ra mấy món trang sức từ tủ trưng bày, đặt lên khay nhung đỏ, đưa cho anh xem. "Đây là những mẫu tiêu biểu của cửa hàng, bán rất chạy, anh tặng bạn gái chắc chắn sẽ không sai đâu."

"À, người yêu tôi... là con trai." Anh nhíu đôi mày thanh tú, như có nỗi niềm khó nói. Mấy món trang sức trước mặt được chế tác tinh xảo, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới đèn trần của cửa hàng, chỉ tiếc là thiết kế quá nữ tính, nếu tặng cho hắn, không khéo tam thiếu gia họ Lý lại nổi cơn tam bành, đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức.

"Ồ ~" Cô nhân viên kéo dài giọng, nở nụ cười bí ẩn: "Vậy anh tặng cái này cho anh ấy đi." Cô ấy lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng từ góc tủ trưng bày trang sức: "Tuy bây giờ nhiều người cho rằng đeo vàng bạc là quê mùa, nhưng vàng là tiền tệ quốc tế, giá vàng đang tăng vùn vụt, anh mua chắc chắn không lỗ đâu nha."

Ngao Bính xem xét kỹ chiếc vòng vàng, bên ngoài được mài nhẵn bóng loáng, bên trong lại có điểm đặc biệt, chạm trổ hình rồng phượng, mang ý nghĩa long phụng sum vầy, trăm năm hạnh phúc. Chiếc vòng không quá to, đeo lên tay cũng không quá lộ liễu, chỉ như một chiếc vòng vàng bình thường thôi.

Cho dù hắn không thích, sau này bán đi hoặc nấu chảy ra làm trang sức vàng cho người nhà cũng không lãng phí, anh nghĩ thầm.

              

                       

Thanh toán xong, Ngao Bính xách đống đồ lỉnh kỉnh bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã nhá nhem tối, lộ ra màu xanh đen như vỏ cua. Anh dùng ứng dụng gọi xe, đúng giờ cao điểm tan tầm, anh xếp hàng hai mươi phút mà vẫn báo là tắc nghẽn.

Anh bèn quay trở vào khu trung tâm thương mại, định tìm chỗ nghỉ chân. Bên trong trung tâm thương mại đông nghẹt người, không còn cách nào khác, anh lại bước ra ngoài, liếc thấy một chỗ trông như quán cà phê nằm cạnh đó. Anh đi tới, quán trông rất rộng, treo biển hiệu màu đồng, trên đó khắc một dòng chữ Tiếng Anh, trước cửa treo hai chiếc đèn, tràn ngập sắc vàng mờ ảo, mang một vẻ quyến rũ riêng biệt.

Anh đẩy cửa bước vô, bên trong "quán cà phê" còn rộng hơn anh tưởng. Ánh đèn tỏa lờ mờ, mái vòm hình vòng cung bằng đá cẩm thạch xám đậm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới chùm đèn màu hổ phách, trước cửa có một quầy bar dài và cao, giá rượu bằng đồng treo từ trần nhà xuống, cả một bức tường kính lấp lánh những chất lỏng đủ màu sắc.

Trong quán gần như chẳng có ai, Ngao Bính lại tay xách nách mang toàn đồ đạc, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Một nhân viên phục vụ mặc áo ghi-lê đen bước tới, hỏi anh có đặt bàn trước không.

Anh lắc đầu, kiến thức của anh vẫn dừng lại ở mấy quán cà phê cơm bụi trước cổng trường đại học, khách hàng cứ thế vào mua mang đi, anh không hề biết quán cà phê cũng cần đặt chỗ trước. Nhân viên phục vụ hiểu ra, giúp anh cất đồ đạc, dẫn anh đến ngồi trước cái quầy bar cao cao kia.

Một người phụ nữ dáng vẻ rất quyến rũ đứng sau quầy, tay cầm một chiếc bình kim loại, lắc qua lắc lại, chất lỏng trong bình va chạm với đá tạo ra những gợn sóng. Thấy anh đến, cô ta uốn éo một cái, quay người đẩy một tờ thực đơn bằng da lên trước mặt anh.

"Anh đẹp trai, muốn uống gì nào?"

"Ở đây có cà phê bình thường không?" Anh nhìn tờ thực đơn, ngặt nỗi anh ra ngoài không đem theo kính, ánh đèn trong quán lại tối mù, mấy chữ trên đó trong mắt anh như mấy con sâu đang ngọ nguậy, hoàn toàn không ghép được thành chữ hoàn chỉnh.

Người phụ nữ nghe vậy thì ngạc nhiên, ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng ngời của anh. Lúc này, anh mới nhận ra người phụ nữ đối diện có đôi mắt phượng, nhưng con ngươi lại nhuốm một màu đỏ sẫm, mái tóc xoăn dài được chăm chút kỹ lưỡng dưới ánh đèn hắt ra ánh tím xanh nhạt.

Vẻ mặt vi diệu kia chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất khỏi khuôn mặt người phụ nữ. Cô ta nhếch mép cười: "Anh đẹp trai, anh nhầm chỗ rồi, đây là quán bar."

"Ồ, vậy à..." Anh hơi xấu hổ, cứ tưởng quán bar là mấy chỗ đèn hoa rực rỡ, bên trong khói phun mù mịt, DJ đánh toàn nhạc mạnh, trai xinh gái đẹp đầy rẫy khắp nơi. Đã đến đây rồi thì cứ yên tâm ngồi xuống, người ta đã giúp mình cất đồ rồi, anh đành phải mặt dày ở lại thôi.

"Xem ra anh lần đầu đến những chỗ thế này nhỉ?" Nữ pha chế cúi người chống cằm nhìn anh, tay kia thong thả gõ lên mặt quầy.

Ngao Bính gật đầu, bị cô ta nhìn đến phát sợ. Anh tránh ánh mắt của cô, đành hỏi: "Cô có loại rượu nào độ cồn thấp không? Ví dụ như bia?"

"Ở chỗ chúng tôi bán bia từ một tá trở lên, một tá là mười hai chai, anh chắc uống hết được chứ?"

"Vậy làm phiền cô pha cho tôi một ly đi." Ngao Bính trả lời. Anh cứ cảm thấy đã gặp cô pha chế này ở đâu rồi, cô ta có vẻ ngoài rất xinh đẹp, cho dù anh không thích phụ nữ, nhưng nếu thấy cô ấy trong đám đông, chắc cũng phải nhìn thêm một hai lần.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm chút ký ức rời rạc, nhưng sau trận ốm mấy năm trước, trí nhớ của anh kém đi nhiều, tuy không ảnh hưởng đến việc học hành, nhưng khả năng nhìn một lần là nhớ mãi cũng giảm đi phân nửa.

Ngao Bính lại mở mắt ra, trước mặt anh đã có thêm một ly rượu pha đá, chất lỏng màu xanh mờ ảo sóng sánh trong ly, muối biển rơi lả tả dọc theo viền ly được phủ sương. Cô pha chế mỉm cười, nói tiếp: "Ngay khi nhìn thấy anh, tôi có cảm giác ly rượu này rất hợp với anh đó."

Khác với mấy loại bia nhẹ nhàng trước đó, dù cô pha chế đã pha loãng rượu cho anh, độ mạnh của rượu Gin vẫn không thể xem thường. Đêm càng về khuya, những dãy bàn ghế rải rác xung quanh cũng dần được lấp đầy. Anh nghiêng đầu, thấy một người giống hắn đang lao về phía mình.

Quả nhiên là say rồi. Anh dụi dụi mắt, hơi men đọng lại trên hàng mi, phủ một lớp sương mù nhàn nhạt. Hắn sao có thể ở đây được, chắc tại mình lâu quá không gặp hắn nên nhìn ai cũng thấy giống hắn. Anh mông lung nghĩ như vậy.

          

         

          

11.

Nghe Lôi Chấn Tử nói ngoài kia có người giống anh vô cùng, hắn liền lao ra ngoài, Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử kéo thế nào cũng không giữ được.

Giác quan thứ sáu của Lôi Chấn Tử chuẩn đến đáng sợ, vừa vào đại sảnh, hắn đã nhìn thấy mái đầu xanh dương nổi bật giữa những gam màu tối, không phải anh thì còn ai.

Anh uống cạn ngụm rượu cuối cùng, sặc đến chảy nước mắt, anh vội lau đi, chuẩn bị đứng dậy nhưng tứ chi mềm nhũn như bị rút gân, lảo đảo muốn đứng lên, rồi lại loạng choạng ngã xuống.

Nào ngờ lại ngã vào vòng tay của một người.

Anh ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Ôi chao, người này giống hắn quá, Ngao Bính cảm thán, anh bèn đưa tay lên véo má đối phương, suy nghĩ một lúc, lại nhéo một cái vào cơ ngực rắn chắc của hắn.

Không chỉ giống mặt mũi, ngay cả cơ bắp cũng giống y hệt. Anh thầm kinh ngạc, hắn quả nhiên được lòng dân chúng, ngay cả người cosplay cũng chân thực đến mức này.

            

Hắn còn chưa kịp hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở quán bar, anh đã rũ rượi ngã vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì hơi men, đuôi mắt như được thoa thêm son phấn, màu hồng đậm đặc mãi không tan.

Không chỉ vậy, anh còn ngang nhiên sờ soạng hắn trước mặt mọi người, chẳng khác nào một tên háo sắc mượn rượu giở trò sàm sỡ trai nhà lành.

Tam thiếu gia họ Lý tỏa ra khí thế lạnh lẽo khiến người sống trong vòng mười mét không dám đến gần, Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, cùng nhau hít sâu một hơi.

"Không phải chứ, cái giác quan thứ sáu của mày chuẩn quá đáng rồi đấy." Dương Tiễn kéo tay áo Lôi Chấn Tử. "Có phải thằng nhóc này lén lút đi gặp tình nhân bé nhỏ của Lý Na Tra rồi không?"

"Vãi, trực giác của tao chuẩn cũng là sai à?" Lôi Chấn Tử gõ vào đầu Dương Tiễn. "Mày nghĩ xem, người tóc xanh dương vốn đã đếm trên đầu ngón tay, còn sở hữu quả nhan sắc đỉnh nóc thế kia, dù không phải chị dâu, hôm nay tao cũng phải giới thiệu hai người họ làm quen."

"Ấy ấy ấy, sao lại thành chia rẽ uyên ương vậy." Dương Tiễn sờ cằm, trầm tư: "Nói đi cũng phải nói lại, cậu người yêu này đẹp trai thật, thảo nào Lý Na Tra lại để tâm đến cậu ta như vậy."

Thấy anh nhất thời chưa tỉnh rượu, hắn cũng không do dự, trực tiếp vòng một tay anh qua vai mình. Hắn vốn định bế người ra ngoài, nhưng hai người đàn ông trưởng thành có hành động thân mật quá mức ở nơi công cộng vẫn không ổn, hơn nữa không chừng ở đây có tai mắt của cấp trên cài vào, ngày mai anh và hắn không lên trang nhất thì hắn cũng bị mấy lão già kia kỷ luật.

Nữ pha chế trong quầy bar đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã, anh định đưa cậu ấy đi đâu?"

Hắn vốn đang tức giận, mặt mũi khó coi vô cùng, bèn quay phắt lại: "Cậu ấy là người của tôi, tôi đưa cậu ấy về nhà, cần cô quản sao?"

Cô gái kia đẹp thì đẹp thật, nhưng vẻ mặt yêu mị, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Không khéo là ả ta đã để ý đến anh, định chuốc say anh rồi đưa về nhà, lại bị mình phá hỏng chuyện tốt.

Càng nghĩ càng tức, hắn liếc nhìn ly rượu Gin đã cạn đáy trên quầy bar, rồi nhìn anh say khướt trong lòng, hắn cầm ly rượu lên, định ném về phía bức tường rượu phía sau quầy, nhưng xung quanh có nhiều người nhìn ngó, hắn nén cơn giận, vác anh đi về phía cửa.

Nào ngờ cô pha chế lại chạy ra khỏi quầy, chặn đường hai người. "Anh không đặt cậu ấy xuống, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Người phụ nữ này hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của hắn, hắn chỉ tay về phía Dương Tiễn đang đứng xem kịch: "Được, cô báo đi, người kia là cảnh sát đấy, xem anh ta làm gì được tôi!"

Dương Tiễn đang cầm một nắm hạt dưa, chia cho Lôi Chấn Tử mỗi người một nửa, đang ăn dưa hóng chuyện thì đột nhiên bị gọi tên, vỏ hạt dưa rơi lả tả xuống đất. Dương Tiễn sợ hắn tức giận mất khôn, kéo Lôi Chấn Tử đến can ngăn. Hai người mỗi người đứng một bên, Dương Tiễn dùng giọng điệu khó xử nói với nữ pha chế: "Cô bé ơi, anh em tôi say rồi, thật sự xin lỗi, nhưng người trong lòng hắn đúng là người yêu của hắn, bọn tôi đều có thể đảm bảo mà."

Lôi Chấn Tử đứng sau lưng họ, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Cô ta hừ lạnh một tiếng, màu đỏ sẫm trong đáy mắt lan ra, nét cuốn hút giảm đi vài phần, lại tăng thêm vài phần sắc bén. "Tôi là cô của cậu ấy, cháu tôi có người yêu như thế này từ bao giờ, sao tôi không biết?"

"Còn cô á, tôi phỉ!" Hắn gầm lên. "Tôi nói tôi là cha cậu ấy cô có tin không?"

Quản lý quán bar không biết từ góc nào chui ra, cười ha hả xin lỗi hắn và mọi người. Hắn không có tâm trạng ở lại, thấy cô pha chế không dây dưa nữa, cũng không nói nhiều, nhanh chóng bế anh đi thẳng.

Sau khi hắn và mọi người rời đi, quản lý quán bar lấy khăn tay lau mồ hôi, nói với cô pha chế: "Tiểu Ngao à, cô mới đến nên chưa hiểu, lần này bỏ qua đi. Vừa rồi là tam công tử nhà họ Lý, Lý Na Tra, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội đâu!"

"Tôi mặc kệ nhà họ Vương hay nhà họ Tôn hay nhà họ Lý gì, ban ngày ban mặt cưỡng đoạt trai tráng là hợp lý sao?" Cô ta vẫn còn tức anh ách, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức im lặng.

"Ông nói lại lần nữa xem, vừa rồi thằng nhóc kia tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com