Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

12.

Dương Tiễn và Na Tra đều không lái xe, may thay công ty của Lôi Chấn Tử ở ngay gần đó, cậu ta bèn gọi điện, bảo tài xế nhà mình lái chiếc SUV bảy chỗ phiên bản kéo dài sang trọng trong gara của công ty đến.

Ngao Bính và Na Tra dính lấy nhau ở cửa quán bar cả chục phút, hai người đều có tướng mạo xuất chúng, quá mức nổi bật, trông chẳng khác nào tấm biển hiệu vàng. Dương Tiễn không thể nhìn nổi nữa, cảm thấy thật chướng mắt, liền đẩy hai người họ vào góc khuất: "Thôi thôi thôi, hai vị còn cứ ôm hôn nhau thì mai mốt chỗ này không còn là quán bar thanh tịnh nữa mà biến thành gay bar luôn mất."

Na Tra ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày tưởng tao muốn thế chắc."

Ngao Bính vừa ra khỏi quán bar đã bám dính lấy hắn, cứ như bạch tuộc leo lên vai hắn, hai bàn tay ấm áp như ngọc không ngừng sờ soạng khắp nơi, còn ngẩng đầu lên, giả vờ ngây thơ hỏi hắn có phải là Na Tra không.

Không thể nói lý với kẻ say được, Na Tra đành mặc kệ anh, trong lòng tính toán, đợi về đến nhà sẽ xử lý anh thế nào.

            

Xe đến, Dương Tiễn ném hai kẻ làm bại hoại thuần phong mỹ tục vào hàng ghế cuối, hắn và Lôi Chấn Tử ngồi ở hàng ghế thứ hai, ở giữa ngăn cách bằng một lối đi hẹp, âm thanh từ hàng ghế sau truyền đến rõ mồn một, hai người mắt không hề liếc ngang liếc dọc, nhìn thẳng về phía trước, giống như hai pho tượng gỗ khô khốc.

Ngao Bính không ngồi yên được, mông vừa chạm vào ghế xe đã mềm nhũn như sắp trượt xuống, Na Tra nhanh tay nhanh mắt túm lấy anh, một tay giữ eo, một tay đỡ vai, để Ngao Bính dựa hẳn vào người mình.

Chẳng biết Ngao Bính lấy sức lực từ đâu ra, lật tay Na Tra lại, rồi đẩy một cái làm cả người hắn ngã ra sau ghế xe. Na Tra không kịp đề phòng, ngẩng mắt lên, Ngao Bính cúi người xuống nhìn hắn chằm chằm. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, những vệt sáng lốm đốm lướt nhanh trên mặt anh như phủ lên một lớp voan mỏng.

Một lúc lâu sau, Ngao Bính lắc đầu: "Anh không phải Na Tra."

Dù ghế sau xe có rộng rãi đến đâu cũng không chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành quậy phá như vậy. Không khí mờ ám từng chút một bao trùm lấy hai người, Ngao Bính cúi đầu, ghé vào tai Na Tra nhẹ nhàng thở dốc, giọng nói ướt át, như một đám mây no nước.

"Na Tra không có dịu dàng như vậy đâu, hắn hung dữ lắm, không chỉ trên giường, mà cả dưới giường nữa."

"Anh nói xem, lần trước tôi chọc giận hắn, tuy rằng lỗi là do hắn, nhưng tôi cứ cảm thấy hắn sẽ không tìm tôi nữa." Ngao Bính buông tay ra, giọng điệu rất buồn bã, bộ não say mèm dường như đang suy nghĩ lung lắm.

Na Tra bị anh làm cho một trận, còn bị mắng mỏ vô cớ liên hồi, chỗ đó của hắn cứng như sắt nung, hận không thể đè người ra làm ngay trên xe. Hắn sợ Ngao Bính lại làm ra chuyện gì tày đình để câu dẫn hắn, dứt khoát dùng tay bịt miệng anh lại, dùng sức một cái, Ngao Bính chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi định thần lại thì đã đổi chỗ với Na Tra.

"Em nhìn cho rõ xem tôi là ai." Na Tra cắn vành tai anh, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy.

Nghe thấy câu này, Ngao Bính mở to mắt, dường như muốn cố gắng nhận ra người đang giam cầm, khống chế mình rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Thấy Ngao Bính đã trấn tĩnh lại, Na Tra hơi nới lỏng tay ra, bỗng nhiên lòng bàn tay truyền đến cảm giác ươn ướt, cọ xát từng chút một vào thần kinh của Na Tra, như một chú mèo con. Na Tra nhận ra Ngao Bính đang hôn liếm lòng bàn tay hắn, rất ngoan ngoãn và lấy lòng. Anh dường như đã nhận ra người trước mặt là ai, nên bày ra tư thế thuận theo quen thuộc trên giường.

       

Hàng ghế sau vang lên tiếng động hỗn loạn, mức độ kịch liệt không kém gì Thế chiến thứ hai. Dương Tiễn không cần quay đầu cũng biết hai người họ đang làm gì, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu nhắn tin cho Lôi Chấn Tử.

Dương Tiễn: Má ơi, giờ tao ném hai đứa nó xuống đường còn kịp không, tốt bụng đưa về nhà, ai ngờ lại diễn phim người lớn cho mình xem ở ghế sau.

Lôi Chấn Tử: Bảo mày đừng làm người tốt rồi mà, tao bảo gọi xe riêng cho hai đứa nó, mày còn không yên tâm.

Lôi Chấn Tử: Nói đi thì phải nói lại, chị dâu cũng ghê thật, đổi thành người khác chắc giờ nằm viện rồi.

Người ngưỡng mộ Na Tra không ít, có cả nam lẫn nữ. Dù sao cũng là người thuộc nhóm thiểu số, tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên chức thiếu tướng, hắn chưa từng công khai xu hướng tính dục của mình, chuyện tình cảm của hắn bên ngoài vẫn luôn bị đồn đoán không ngừng. Biết bao nhiêu người tranh nhau xáp lại gần hắn, chỉ là lời lẽ theo đuổi đơn giản thì còn đỡ, nếu dám có đụng chạm thân thể gì với Na Tra, hắn sẽ đánh cho người đó không tìm thấy đường về nhà.

Dương Tiễn: Lý Na Tra thích kiểu này mà, dù sao hai người cũng quen nhau được một năm rưỡi rồi, cũng từng ấy rồi, tình cảm không khăng khít sao được.

Hai người đang âm thầm nói xấu Na Tra, nhân vật chính của câu chuyện đột nhiên thò đầu ra từ hàng ghế sau, khiến Lôi Chấn Tử giật mình ném cả điện thoại xuống đất.

"Không phải mày, mày làm tao hết hồn." Lôi Chấn Tử mếu máo, may mà xe trải thảm, điện thoại hắn mới đổi chưa được hai ngày, đã bị giày vò thế này.

"Không làm chuyện mờ ám thì không sợ ma gõ cửa." Na Tra liếc mắt, chỉ vào Ngao Bính đang nằm vật vờ trên ghế sau, "Em ấy cứ nói có đồ để quên ở quán bar, tụi bây có thấy không?"

"Để hết trong cốp xe rồi." Dương Tiễn nói, lúc hắn ra khỏi quán bar, cậu phục vụ nhỏ ở cửa gọi hắn lại, nói vị tiên sinh tóc xanh kia có đồ chưa lấy. Hắn chỉ nghĩ cùng lắm là túi xách gì đó, ai ngờ cậu phục vụ lôi ra bốn năm thùng đồ đặt trước mặt hắn, Dương Tiễn lập tức ngớ người.

Hóa ra Ngao Bính đang đi dạo phố thì ghé vào uống rượu, mang theo một đống đồ lề mề, khác gì bà bầu ra vào chốn ăn chơi không lành mạnh chứ. Dương Tiễn nhìn kỹ lại, mấy thùng đồ đó không phải quần áo hay trang sức, trên bao bì màu đỏ chói in chữ "Thực phẩm bổ dưỡng XX".

Dương Tiễn không khỏi suy nghĩ lung tung, người tình bé nhỏ của Na Tra hiếm khi ra khỏi nhà một chuyến là để mua đồ bổ, chẳng lẽ chỗ đó của Na Tra có vấn đề gì? Thảo nào ngày nghỉ hiếm hoi của Na Tra, không đi tìm người yêu vui vẻ, lại cứ kéo hắn và Lôi Chấn Tử đi uống rượu giải sầu.

Xe xuống khỏi đường cao tốc, Na Tra bảo tài xế tìm khách sạn năm sao gần đó thả hắn và Ngao Bính xuống. Na Tra một tay đỡ Ngao Bính đang quấn lấy hắn, tay kia xách mấy thùng đồ, lộc cộc leo lên bậc thang.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Lôi Chấn Tử tặc lưỡi, ngẫm lại những suy đoán mà Dương Tiễn vừa nhắn cho hắn: "Tao thấy thằng Tra không giống kiểu bất lực đâu nhỉ, uống bao nhiêu rồi mà vẫn còn nhớ đến chuyện vào khách sạn với chị dâu, sung sức lắm mà."

Dương Tiễn: "Ai mà biết được, có khi vào khách sạn chỉ để ngủ thôi, hiểu không?"

       

    

          

13.      

Cắm thẻ phòng vào ổ khóa, Na Tra chỉ bật một ngọn đèn ở cửa, ném Ngao Bính lên giường, bắt đầu cởi quần áo.

Ngao Bính có vẻ đã tỉnh rượu hơn một chút, ngơ ngác ngồi dậy, ngọn đèn kia dường như rất gần anh, anh bèn vươn tay, muốn nắm lấy bóng hình người kia dưới ánh đèn.

Nhưng lại vồ hụt.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Ngao Bính bắt đầu chậm rãi và vụng về vặn chiếc cúc áo trên cùng.

Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng lại ngầm dậy sóng, mang theo hơi thở của bão táp sắp đến. Ngao Bính đột nhiên trở nên căng thẳng, lúc ở trên xe anh thực sự không chắc người đưa mình đi có phải là Na Tra hay không, đối phương cho anh sự dịu dàng và dung túng không thuộc về Na Tra, mà Na Tra trong nhận thức của Ngao Bính thì bản chất đã khắc sâu sự ngang tàng bạo ngược, từng chút một xé nát anh, nuốt chửng vào bụng.

Đầu ngón tay Ngao Bính hơi run rẩy, khi cởi đến chiếc cúc thứ ba, hơi thở đặc trưng của Na Tra đột nhiên từ phía sau ùa đến, như thủy triều dâng cao, lại như ngọn lửa cháy bỏng, Ngao Bính cảm thấy mình không thở nổi, giữa sự giao hòa của nước và lửa mà thở hổn hển.

Đây là tín hiệu để anh nhận biết Na Tra, xác định được thân phận của người trước mặt, vậy mà anh lại thấy yên tâm hơn nhiều.

Anh ngẩng đầu lên, Na Tra và anh cách nhau một lớp sương mù mỏng manh, tạo thành một bức bình phong không thể phá vỡ, trong suốt như chất keo, mọi cảnh tượng bên ngoài bình phong đều đang trượt dần.

Khi Na Tra ấn anh xuống giường, Ngao Bính mới có cảm giác sắp bị xâm chiếm, các tế bào thần kinh toàn thân sống động hẳn lên, báo động đỏ vang lên ầm ĩ trong đầu anh. Anh liền vươn tay, sờ lên mặt đối phương.

"Còn giận sao?" Giọng anh rất thấp, âm cuối run run, ướt át dính nhớp, như vừa lăn lộn trong hũ mật. Điệu bộ thấp thoáng vẻ sợ hãi, nhưng lại như đang ẩn ẩn mong chờ chuyện sắp xảy ra.

Na Tra thực ra cũng không biết là mình đang giận cái gì, lửa giận âm ỉ trong lòng hắn đã bị Ngao Bính mài mòn hết trên xe rồi. Ngao Bính bất kể lúc nào, ở đâu cũng luôn mang một cái dáng vẻ xa cách vô hình, nhìn thì có vẻ dịu dàng lễ phép, nhưng thực tế lại vô cùng lạnh nhạt.

Đối với người khác, đối với Na Tra cũng vậy.

Ngay cả khi hoan ái trên giường, Ngao Bính cũng luôn tỏ ra rất trang trọng, rất lấy lòng, hắn nói gì thì làm nấy, không phản kháng cũng không đưa ra ý kiến khác. Na Tra ban đầu rất thích cái cảm giác khống chế tất cả này, cái vẻ yếu đuối đáng thương vô thức toát ra của Ngao Bính luôn kích thích dục vọng ngược đãi của hắn, ép hắn phải ra sức chinh phạt Ngao Bính.

Bắn vào trong cũng không giận, lúc đang ngủ mà giật dậy làm tình cũng không giận, Na Tra dần dần mất hứng thú với cái sự dung túng như không có giới hạn của Ngao Bính. Anh trong mắt hắn giống như một sợi dây cao su có độ đàn hồi rất tốt, dù vo tròn nắn bẹp hay kéo căng, sợi dây cao su đó cũng sẽ trở về vị trí ban đầu.

Nhưng dây cao su kéo lâu rồi cũng sẽ đứt, Na Tra cũng nóng lòng muốn thấy Ngao Bính mất kiểm soát.

           

Thấy Na Tra không nói gì, Ngao Bính tưởng đối phương vẫn còn giận, run rẩy ngồi dậy, hai tay ôm lấy cổ Na Tra, môi dán lên môi hắn, nhẹ nhàng dây dưa. Hơi rượu giữa môi răng vẫn chưa tan, anh cảm thấy thần trí vừa mới khôi phục của mình lại bị rót đầy rượu mạnh, lại lần nữa chìm đắm vào đó.

Thật hiếm hoi, Na Tra bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Nếu kỹ thuật hôn cũng chia ra chín bậc, Ngao Bính không phải là người có năng khiếu, thậm chí có thể nói là rất tệ. Rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy rồi, anh vẫn như người mới bắt đầu trong chuyện tình dục, ngơ ngác không biết gì, chỉ biết dùng cái vẻ quyến rũ trời sinh để câu dẫn người khác.

Na Tra lại hôn anh say đắm một lần nữa, hắn cởi sạch quần áo của Ngao Bính. Hắn lót cánh tay dưới lưng đối phương, cảm nhận xương bướm xinh đẹp nhòn nhọn trên lưng anh cọ xát vào da mình từng chút một.

Hắn tách hai chân Ngao Bính ra, dùng đầu khấc thăm dò cái lỗ nhỏ dưới thân anh, rõ ràng không dạo đầu gì cả nhưng chỗ đó của Ngao Bính vẫn ướt nhẹp như vỡ đê.

"Na Tra, anh vẫn còn giận sao?" Trước khi định tiến vào, Ngao Bính lại hỏi hắn một lần nữa.

Na Tra đột nhiên nảy sinh ý xấu, hắn cố ý không nói gì, dùng đầu khấc mài đi mài lại ở miệng huyệt, từ từ tách rộng lối vào, nhét vào một cái đầu, đâm hai cái, đột nhiên lại rút ra, cái lỗ ướt đẫm nước đột nhiên mất đi vật thể lấp đầy nó, phát ra một tiếng "bóc" giòn tan.

Trong phòng rất yên tĩnh, âm thanh đó có thể nghe rõ mồn một, da mặt Ngao Bính vốn mỏng, xấu hổ đến mức sắp khóc, anh cào cào lồng ngực Na Tra, giục giã: "Anh mau vào đi mà."

"Phải, tôi con mẹ nó chính là đang giận đấy." Na Tra đột nhiên cắn lấy vành tai đỏ ửng của Ngao Bính, lên xuống nghiến mạnh, như muốn cắn sưng cái miếng thịt non đó.

"Em chọc giận tôi xong nửa tháng trời không có động tĩnh gì, còn một mình chạy đến cái chỗ lung tung lộn xộn kia uống rượu. Nếu không có tôi ở đây, tối nay em còn không biết nằm trên giường của cái thằng chó chết nào đâu!"

Ngao Bính chẳng ừm hửm gì, nghiêng nghiêng đầu, bọn họ không kéo rèm cửa, ánh trăng ngoài cửa sổ như một ngọn lửa trắng hừng hực, treo trên ngọn cây, sáng rực rỡ.

Ngao Bính cảm thấy chói mắt, ngọn lửa đó dường như muốn lan đến người anh. Anh đột nhiên khôi phục lại chút thần trí, mũi như bị nhét một miếng chanh chua. Anh chớp mắt, một giọt nước mắt không dấu vết lăn ra khỏi khóe mắt, chảy vào cánh tay Na Tra.

Mối quan hệ giữa hai người giống như con dao hai lưỡi, ai động lòng trước, người đó sẽ bị thương. Na Tra ban cho anh thứ ham muốn và dục vọng quá tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ dạy cho anh biết tình yêu là gì.

Cũng phải, chữ "yêu" vốn dĩ không nên xuất hiện trong mối quan hệ méo mó này của họ, yêu một người dễ dàng biết bao, nhưng lại bị người đời gán cho ngàn cân sức nặng, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Ngao Bính không hiểu chuyện tình tình ái ái, nhưng nỗi ấm ức ngập tràn đã dập tắt chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của anh đối với Na Tra. Thứ vốn dĩ đầy ắp trong lồng ngực anh bỗng chốc bị rút cạn, anh như mất đi điểm tựa, không ngừng mất trọng lượng, từ từ rơi xuống.

"Lý Na Tra, anh đúng là đồ khốn..." Ngao Bính chua xót nói, nức nở từng hồi, mang theo tiếng khóc thút thít nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là bạn giường, anh quản em nhiều như vậy làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com