Chương 8
17.
Ngao Bính là đứa học trò mà Thân Công Báo tự hào nhất, nhưng khi tốt nghiệp đại học, anh lại chọn con đường riêng, rời bỏ môi trường hàn lâm, khiến Thân Công Báo vô cùng tức giận. Mặc dù cả thầy trò đều có vòng giao tiếp đơn giản, nhưng Thân Công Báo dù sao cũng là danh sư có chỗ đứng trong giới học thuật, đặc biệt là có tiếng nói rất lớn trong giới văn chương.
Trong mắt ông, sau bốn năm dốc lòng dốc sức trải đường cho học trò, kết quả quay đầu nhìn lại, cậu học trò cưng của ông lại một tay phá vỡ hết những khuôn khổ đã định sẵn*, hất tung cả con đường đó lên tận gốc rễ.
*: Cụm từ gốc là "力大砖飞" (lì dà zhuān fēi), trong đó "力大" (lì dà) có nghĩa là "sức mạnh lớn", "砖飞" (zhuān fēi) có nghĩa là gạch bay, cả cụm mang ý nghĩa là "sức mạnh lớn làm gạch bay". Nhưng trong ngữ cảnh này, nó mang nghĩa bóng, ám chỉ hành động mạnh bạo, phá vỡ mọi thứ, không theo khuôn khổ đã định.
Nhưng cứ mỗi dịp lễ lớn nhỏ, Ngao Bính đều hỏi han, quan tâm Thân Công Báo, những lễ nghĩa cần thiết đều không thiếu sót. Sau nửa năm không gặp, Ngao Bính đột nhiên đề nghị đến thăm, Thân Công Báo rất hài lòng, nhưng ông không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, chỉ hẹn Ngao Bính thời gian gặp mặt.
Thân Công Báo sống trong khu nhà giáo viên phía sau Đại học Đông Hải, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, trong khuôn viên trường rộng lớn chỉ còn lác đác vài người qua lại. Sau một năm rưỡi không về, cổng trường và hội trường đã được sửa sang như mới, trông rất khang trang.
Ngao Bính ngước đầu, nhìn hội trường cao lớn như có đến mười mấy tầng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã lướt qua bên cạnh mình, ngay sau đó, vai anh bị người từ phía sau va mạnh vào.
Anh còn chưa kịp phản ứng, người kia đã để lại một câu "xin lỗi" rồi gấp gáp rời đi, trong lòng hình như còn ôm thứ gì đó, vạt áo khoác lông vũ màu đen dày cộm để lộ ra một góc màu vàng nổi bật.
Ngao Bính không để ý, chỉ cho rằng đó là sinh viên đang vội vàng mang bài thi. Anh từng làm lớp trưởng một năm hồi đại học, tuần cuối kỳ phải giúp các thầy cô mang bài thi, chạy từ tòa nhà phía Bắc đến tòa nhà phía Nam, băng qua nửa trường, nếu chậm trễ một chút thì các thầy cô sẽ giục mất.
Khu nhà giáo viên còn già hơn tuổi Ngao Bính, tòa nhà năm tầng giống như những hộp diêm xếp chồng lên nhau, lớp sơn tường bong tróc thành hình bản đồ, ống nước mưa rỉ sét ngoằn ngoèo trên bức tường gạch đỏ. Ngay cả trong mùa đông, mùi ẩm mốc trong hành lang cũng không tan biến.
Thân Công Báo trí nhớ không tốt lắm, hồi Ngao Bính còn học đại học, anh thường giúp ông lấy tài liệu bị bỏ quên ở nhà, để thuận tiện, Thân Công Báo dứt khoát đưa cho anh một chiếc chìa khóa.
Quen dùng khóa điện tử của căn hộ cao cấp, Ngao Bính vặn chìa khóa trong ổ mấy lần mới mở được cửa. Trong phòng khách không có ai, anh đặt đồ mang đến lên bàn trà. Quay đầu lại, Thân Công Báo đang ngồi ngoài ban công đọc sách.
Ban công của những căn hộ cũ đều được xây bằng xi măng, không kín gió, Ngao Bính kéo cửa kính ra, sư phụ của anh đang "tắm" mình trong gió lạnh, chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ.
"Thầy không lạnh sao ạ?" Ngao Bính nói. Thân Công Báo quay đầu lại, thấy người đến là học trò cưng của mình, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng, nhưng nhanh chóng tan biến trong gió lạnh.
Ngao Bính tinh mắt phát hiện trên chiếc bàn nhỏ có hai cuốn sách màu sắc tươi tắn, khác hẳn với những tác phẩm văn học cổ điển nghiêm túc mà Thân Công Báo yêu thích hàng ngày.
"Ngao Bính," Thân Công Báo lên tiếng, "Ta còn tưởng con viết cái... cái gì ghê gớm lắm, hóa... hóa ra lại là cái thứ không... không ra thể thống gì thế này?"
Ngao Bính lúc này mới nhận ra Thân Công Báo đang đọc tiểu thuyết của mình, có chút ngượng ngùng, vội vàng giấu hai cuốn sách vào lòng. "Thưa thầy, bây giờ giới trẻ thích đọc những thứ này, nếu viết quá truyền thống thì không ai đọc đâu ạ."
Thân Công Báo khịt mũi, nói: "Giới trẻ thì thích đọc đấy, mấy... mấy đứa nhóc mới vào khoa con, đọc tiểu thuyết trong lớp ta, bị ta tịch thu rồi. Vừa nhìn tên... tên tác giả, hóa ra là học trò ngoan của ta viết! Còn bắt ta xin chữ... chữ ký cho chúng nó nữa, con làm gương như thế đấy hả?"
Ngao Bính biết hai cuốn sách của mình bán khá chạy, nhưng nổi tiếng đến mức này thì quả thật nằm ngoài dự kiến của anh. Anh đánh trống lảng. "Thầy ơi, ngoài này lạnh quá, chúng ta vào nhà nói chuyện đi."
Mặc dù Thân Công Báo khịt mũi coi thường sự nghiệp sáng tác của Ngao Bính, nhưng vẫn không khỏi quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của học trò. Ông hỏi Ngao Bính về chỗ ở hiện tại, Ngao Bính không thể nói rằng anh đang ở nhà của Na Tra, chỉ đành cứng đầu trả lời rằng mình thuê một căn hộ tùy tiện ở trung tâm thành phố.
"Trung... trung tâm thành phố?" Mắt Thân Công Báo mở to. Trung tâm thành phố Trần Đường Quan đáng từng tấc đất tấc vàng, tiền thuê một năm có thể mua được một căn nhà ở ngoại ô, với khả năng tài chính của Ngao Bính, dù anh có kiếm được kha khá từ việc bán tiểu thuyết, nhưng chỉ trong hơn một năm mà thuê được nhà ở trung tâm thành phố thì vẫn có chút khó khăn.
Ngao Bính nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, vội vàng giải thích: "Con thuê chung với một người khác, chủ nhà rất tốt với chúng con, tiền thuê còn rẻ hơn những chỗ khác."
Thân Công Báo vỗ vỗ tay Ngao Bính trên đầu gối mình, nói một cách đầy thâm ý: "Ngao Bính, thầy biết con làm việc cũng không... không dễ dàng gì, nhưng phải hết sức cẩn thận, đừng để người ta lừa... lừa đấy!"
Ngao Bính dở khóc dở cười: "Thầy à, con lớn thế này rồi, lại là đàn ông, đâu dễ bị lừa đến thế."
Thân Công Báo nghiêm mặt nói: "Con không biết đâu, khoa Hóa có một cậu nhóc nói là ban ngày ban mặt đi trên đường cũng bị cướp, dạo đó xe cảnh sát cứ lượn lờ quanh trường."
Ngao Bính rất ít khi quan tâm đến tin tức pháp luật. Khu dân cư của anh an ninh tốt, anh lại hầu như không ra khỏi nhà, chưa bao giờ nghi ngờ sự an toàn cá nhân của mình bị đe dọa.
Thân Công Báo đột nhiên hỏi anh: "Con có biết Lý Na Tra không?"
Nghe thấy tên Na Tra từ miệng sư phụ, tim Ngao Bính lập tức hẫng một nhịp. Anh không lộ vẻ gì, nói: "Hình như con có thấy trên ti vi rồi."
"Từ khi hắn được bổ nhiệm làm thiếu soái năm ngoái, những chuyện như thế này đặc... đặc biệt nhiều." Thân Công Báo lắc đầu, "Suy cho cùng vẫn là thằng nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh, còn quá trẻ người non dạ, ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục?"
Ngao Bính vẫn luôn cho rằng Na Tra chỉ là một cậu ấm con nhà giàu bình thường, lại tình cờ ở trong quân đội, nào ngờ người đàn ông đêm đêm chung chăn gối với mình lại có địa vị cao như vậy. Như vậy thì việc Na Tra mỗi lần đến rồi đi vội vã cũng có thể giải thích được.
Quân đội quản lý nghiêm ngặt, Na Tra lại có xuất phát điểm quá cao, bên dưới còn có một đám người rình mò. Cái gọi là "ở trên cao thì lạnh lẽo", người càng đứng ở đỉnh danh vọng, chỉ cần sơ sẩy một chút mà để bản thân ngã xuống bùn đất thì càng có nhiều người vỗ tay cười nhạo cái cảnh tượng thảm hại đó.
"Nhưng mà thằng nhóc đó bị vùi dập một chút cũng... cũng là chuyện tốt." Thấy Ngao Bính không nói gì, Thân Công Báo phá vỡ sự im lặng. "Nó quá không biết quy củ, không chịu quản giáo, tính tình ngang ngược, nếu không phải cha nó là tổng soái Lý Tịnh, ta xem nó còn ngồi được ở cái vị trí này kiểu gì!"
"Thầy quen hắn sao?"
"Lần trước ta đến trường của chúng nó giảng bài, những người khác đều tôn trọng ta. Chỉ có nó dám ngủ gật trong lớp, còn dám trợn... trợn mắt với ta!"
Thân Công Báo nhớ lại khoảng thời gian giảng dạy không mấy vui vẻ đó, tức giận đến mức lông mày dựng ngược, đứng phắt dậy khỏi ghế sofa.
"Hơn nữa ta còn nghe... nghe nói, nhà nó năm nào cũng sắp xếp cho nó đi xem mắt, kết quả không mối nào thành công, còn đuổi hết mấy cô gái kia về. Nó rất có thể là... là đồng tính luyến ái!"
Thân Công Báo ít khi tham gia vào mấy chuyện bà tám, nhưng người nào mà khiến ông nhớ kỹ hết những chuyện phong lưu của người đó, chắc chắn đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ rồi.
Khóe miệng Ngao Bính giật giật, anh liền an ủi: "Con biết thầy đang giận, nhưng chúng ta ngồi đây nói chuyện riêng của người khác như vậy, có hơi không hay lắm thì phải?"
"Ngao Bính à." Thân Công Báo lại một lần nữa nói một cách đầy thâm ý.
"Sau này con tìm đối tượng, tuyệt... tuyệt đối đừng tìm loại người như thế này, không đáng tin chút nào."
18.
Thân Công Báo còn phải chấm bài thi cuối kỳ của sinh viên, nên không giữ Ngao Bính ở lại ăn trưa. Khu nhà giáo viên nằm gần cổng tây của trường, không giống như cổng chính rộng rãi sáng sủa và hoành tráng, cổng tây nối liền với một con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, xung quanh mọc đầy cây cối cao lớn, lá xanh rậm rạp che kín cả bầu trời, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ. May mà mùa đông lá cây rụng hết, ánh nắng xuyên qua kẽ cành rơi xuống, bồi đắp thêm chút sinh khí.
Con đường này là đường một chiều, Ngao Bính định đi ra ngoài, bắt xe ở ngã tư. Đường khá dài, khi mọi thứ xung quanh đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động sột soạt, giống như tiếng bước chân người.
Ban đầu Ngao Bính không để ý lắm, mặc dù con đường nhỏ này vắng bóng người qua lại, nhưng dù sao cũng là lối đi, có người khác cũng là chuyện bình thường.
Nhưng khi sắp đến ngã tư, anh mới nhận ra có gì đó không ổn. Tiếng bước chân của người kia từ chậm đến nhanh, rồi từ đi nhanh biến thành chạy nhỏ, như thể đang đuổi theo anh.
Ngao Bính đột ngột quay đầu lại, một bóng đen lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sượt qua tai, cắt mất một đoạn tóc dài màu xanh biển. Anh nhớ lại những gì Thân Công Báo vừa kể với mình, hóa ra thật sự có kẻ cướp dám làm chuyện vi phạm pháp luật giữa ban ngày ban mặt.
Người kia thấy đòn đánh lén không thành công, từ phía sau lao tới, lưỡi dao rung lên ba đóa hoa bạc, đâm về phía anh. Ngao Bính phản ứng rất nhanh, thân hình lùi lại nửa sải, mũi chân chạm đất xoay người, tránh được cả ba nhát dao.
Kẻ tấn công anh vận từ trên xuống dưới đều là màu đen, mũ đen khẩu trang đen áo khoác lông vũ đen, Ngao Bính chỉ cảm thấy kiểu áo khoác lông vũ đó có chút quen thuộc, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, người kia đã lại cầm dao xông về phía mình.
Ngao Bính hơi nghiêng người sang một bên, đối phương lại hụt một nhát dao, anh nhân cơ hội nắm lấy cánh tay người kia, giữ chặt cổ tay đối phương, dùng sức vặn một cái, con dao găm lóe lên ánh sáng sắc lạnh rơi xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan.
Ngao Bính nghiêng đầu, chỉ thấy chiếc áo sơ mi vốn được giấu dưới lớp áo khoác lông vũ của tên cướp sau một hồi động tác mạnh đã lộ ra ngoài, để lộ màu vàng nổi bật.
Đây chính là sinh viên đã va vào mình trước hội trường lúc nãy.
Ngao Bính cho rằng đối phương túng thiếu, phải cướp giật người khác mới có thể duy trì cuộc sống, vì vậy anh rất nghiêm túc nói với người kia: "Bạn học, nếu gia đình cậu gặp khó khăn, có thể xin học bổng của trường, nhưng nếu cậu phạm pháp, bị ghi vào hồ sơ, đó sẽ là vết nhơ cả đời đấy."
Ai ngờ đối phương không hề cảm kích, từ dưới khẩu trang bật ra một tiếng cười khẩy, lại giơ tay kia chưa bị khống chế vung về phía Ngao Bính.
Ngao Bính thở dài trong lòng. Thế gian này quả nhiên thay đổi rồi, vì vài trăm vài nghìn mà đánh đổi tiền đồ cả đời, có đáng không chứ.
Thế là anh đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy cú đấm của đối phương. Đối phương dường như không ngờ anh phản ứng nhanh như vậy, ngẩn người trong giây lát, bị Ngao Bính chớp lấy cơ hội, bước chân dịch chuyển, đá mạnh vào ống quyển của đối phương.
Khi Ngao Bính còn rất nhỏ, nhà đối diện nhà anh là một cặp mẹ con. Vì việc ra khơi đánh cá đều do đàn ông trong làng đảm nhận, người mẹ đơn thân kia gần như không có cách nào kiếm tiền, con gái bị suy dinh dưỡng, từ nhỏ đã phát triển không tốt, đương nhiên lớn lên thấp hơn bạn bè cùng trang lứa một cái đầu.
Năm lớp ba tiểu học, Ngao Bính tình cờ đi qua lớp của cô bé khi đang mang bài tập, mấy cậu con trai cao lớn vạm vỡ chặn cô bé gầy yếu ở góc nhà vệ sinh, tay cầm chổi, cây lau nhà, sách vở, hung hăng đe dọa cô bé đưa tiền tiêu vặt cho chúng.
Tinh thần chính nghĩa của Ngao Bính nổi lên phừng phừng, không nghĩ ngợi gì lao thẳng vào đối phương, đánh nhau với mấy tên du côn nhi đồng đó. Mặc dù tụi nó có bốn người và có "vũ khí", nhưng Ngao Bính vẫn kỳ diệu đánh cho chúng phục sát đất.
Thế là lớp trưởng kiêm học sinh ba tốt của trường kiêm người đứng đầu toàn trường Ngao Bính lần đầu tiên bị gọi phụ huynh. Ngoài dự kiến, Ngao Quang không hề trách mắng anh, mà sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì xoa xoa mái đầu rối bù của anh, nói với anh rằng, con nhìn thì có vẻ đã thắng, nhưng dễ để lại dấu vết. Cao thủ thực sự chú trọng tốc độ, cách ra đòn chính xác, tàn nhẫn và không để lại sơ hở.
Ngao Bính vẫn luôn cho rằng cha mình chỉ là một bí thư chi bộ thôn bình thường, không ngờ lại có nghiên cứu sâu sắc về võ thuật đến vậy. Hình tượng người cha trong lòng anh lại cao thượng hơn vài phần. Ngao Bính bé nhỏ nắm chặt vạt áo Ngao Quang, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Cha ơi, cha dạy con đánh nhau đi!"
Ngao Bính học theo cha được ba năm, cho đến khi lên trung học, anh mới biết đây không gọi là "đánh nhau", mà có một cái tên tao nhã hơn - thuật phòng thân.
Nhìn người áo đen bị chế ngự trên mặt đất phát ra tiếng "hít hít" đau đớn, Ngao Bính nói: "Bạn học, cậu dừng tay đi, cậu đánh không lại tôi đâu."
Người kia ngẩng đầu, mái tóc lòa xòa dưới vành mũ bị gió thổi bay, lộ ra đôi mắt hung ác. Hắn vừa định dùng sức thoát khỏi sự trói buộc, nhưng lại không thể động đậy.
Từ xa vọng lại tiếng còi cảnh sát hú vang, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Ngao Bính theo bản năng ngẩng đầu, tay nới lỏng, bị người kia chớp lấy thời cơ, vùng vẫy đứng dậy khỏi mặt đất, lảo đảo chạy ra ngoài ngõ.
Ra khỏi ngõ rẽ phải là một khu phố ẩm thực, bên trong có hơn trăm cửa hàng, tên cướp chui vào đó, giống như một giọt nước hòa vào biển cả, lập tức biến mất không dấu vết.
Một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt Ngao Bính, tắt máy, hai người bước ra khỏi xe, một cao một thấp. Người đàn ông cao lớn chống hai tay bên hông, hướng về phía tên cướp vừa bỏ chạy mà chửi: "Mẹ kiếp! Để thằng chó đó trốn thoát rồi."
Sau khi chửi xong, người đàn ông quay sang hỏi Ngao Bính bên cạnh: "Cậu không sao chứ?"
Ngao Bính lắc đầu, nhưng thấy vẻ mặt người đàn ông biến hóa khôn lường, chậm rãi thốt ra bốn chữ: "Cậu là... em dâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com