Chương 13 [H]
Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345
__
Gần đến tháng Sáu, ngày tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Kỳ thi đại học diễn ra, chúng tôi cũng được nghỉ mấy ngày. Tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, hai ngày liên tiếp mưa như trút nước. Trên khắp các mặt báo và bản tin, đâu đâu cũng thấy hình ảnh tài xế, người dân đội mưa đưa đón thí sinh.
Kỳ thi này mỗi năm đều diễn ra rầm rộ, nhưng chỉ đến năm nay, tôi mới thực sự có cảm xúc.
Bởi vì mùa thu này, tôi sẽ lên lớp 12.
Tôi không phải kẻ có học vấn hay tay nghề gì, nhưng tôi cũng biết lo lắng cho tương lai. Nếu là năm ngoái, tôi có lẽ chẳng buồn nghĩ xa, chỉ đơn giản cho rằng đến 18 tuổi là có thể đi làm, tìm một công việc đủ nuôi sống bản thân. Có vất vả, có thức khuya dậy sớm cũng không sao, tôi khỏe mạnh, tứ chi lành lặn, chẳng đến mức chết đói được.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ tôi có Ngao Bính.
Một người có thể sống qua ngày, nhưng hai người thì phải gọi là "sinh hoạt." Mà đã là sinh hoạt thì cần mục tiêu, cần một lý do để phấn đấu —— chẳng hạn như mua nhà, mua xe, kết hôn, sinh con, hướng đến tự do tài chính.
Mục tiêu của tôi lúc này có lẽ đơn giản hơn: Tôi cần tìm ra mục tiêu cho chính mình.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi xối xả. Tôi chừa một khe cửa nhỏ cho thông thoáng, hương đất ẩm sau cơn mưa theo gió tràn vào phòng, tươi mát đến mức khiến người ta có cảm giác như vùi đầu vào đám cỏ xanh. Cũng may với kiểu thời tiết này, không cần ra ngoài dắt chó đi dạo.
Chuyện là thế này: Ông chủ quán ăn dưới lầu thích giống chó như Hao Thiên, lại thấy nó khá thông minh, mà đúng lúc con mèo nhà ông ta dạo này cứ bỏ đi hoang vì đến kỳ động dục. Quán ăn không có mèo, chuột lại càng ngày càng lộng hành, thế là ông chủ liền hỏi mượn Hao Thiên để giữ ở cửa hàng, tiện thể bắt chuột giúp.
Chó cảnh thì không biết bắt chuột, nhưng chó ta như Hao Thiên thì ít nhiều cũng có bản năng. Tôi nghĩ nó suốt ngày ăn thức ăn khô cũng chẳng tốt, dù sao làm công trong quán ăn, cơm thừa canh cặn gì cũng hơn đồ ép sấy đóng hộp. Thế nên tôi đồng ý cho mượn một tuần —— bao ăn, bao ở, đúng hẹn trả lại.
Trong nhà không có Hao Thiên, bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Tôi và Ngao Bính nằm dài trên ghế sô pha, quay lưng về phía cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Chân tôi gác lên mép đệm giường, cả người chìm sâu vào lớp nệm mềm. Trong làn khói thuốc mờ nhạt, Ngao Bính khẽ ho một tiếng, trả điếu thuốc mảnh đang cháy dở lại cho tôi.
Tôi dạy cậu ấy nhiều thứ, nhưng cậu ấy vẫn không học được cách hút thuốc. Mỗi lần thử đều bị sặc, giọng nghèn nghẹn vì cay.
Tôi không cố tình ép cậu, chỉ là thuốc lá vốn quý, mà đối với tôi, món xa xỉ nhất không phải thứ gì khác, mà chính là những thứ có thể cùng cậu ấy chia sẻ.
Tôi kẹp lấy điếu thuốc cậu không hút nổi, hít một hơi, rồi dụi tàn vào gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ.
Rồi tôi hỏi: "Ngao Bính, nếu đến khi tôi thành niên, tôi vẫn không nhớ ra những chuyện cậu đã nói... cậu tính sao?"
Ngao Bính nói: "Một năm không được thì hai năm, rồi cậu sẽ nhớ ra thôi."
Tôi hỏi: "Vậy nếu là mười năm, hai mươi năm thì sao?"
Cậu vẫn đầy tự tin: "Có gì đâu? Yêu tộc bọn tôi thọ mệnh dài lắm, mười năm hai mươi năm cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt."
Tôi tiếp tục dẫn dắt: "Vậy cậu nói xem, chúng ta sống trên thế gian này, có phải nên có một công việc đàng hoàng, kiếm được đủ tiền, thì cuộc sống mới thoải mái hơn không?"
Ngao Bính thản nhiên nhìn tôi: "Bây giờ chúng ta không thoải mái sao?"
Tôi cười: "Cũng tạm ổn. Nhưng nơi phồn hoa này còn đẹp hơn những gì chúng ta từng thấy. Ở đây, người ta không cần tu luyện, không cần pháp thuật, vẫn có thể lên trời xuống đất. Cậu không cần biến về hình rồng mà vẫn có thể tự do bơi lội dưới biển sâu."
Ngao Bính ngộ tính rất cao, lập tức hiểu ra ý tôi. "Ý cậu là... có tiền thì chẳng gì là không thể?"
"Ừ, ít nhất ở thế giới này, có tiền là thành tiên. Tiền có thể mua một cuộc sống vô ưu vô lo, không bị ràng buộc."
Cậu ấy hỏi thẳng: "Vậy rốt cuộc cậu vẫn muốn thành tiên à?"
Tôi ngập ngừng: "Ừm... cũng không hẳn. Giữ nguyên như hiện tại tôi cũng rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ cậu không tò mò bầu trời cao đến đâu, Trái Đất rộng thế nào sao? Trước đây tôi chẳng có chí tiến thủ, vì tôi chỉ cần lo cho chính mình. Nhưng từ khi cậu xuất hiện..."
Tôi sinh ra trong nghèo khó, tính tình ngang ngạnh, miệng lưỡi sắc bén, vậy mà mỗi khi muốn thổ lộ hay tâm sự điều gì, tôi lại trở nên vụng về.
Thế nên tôi không nghĩ nữa, cũng chẳng chọn từ ngữ hoa mỹ, chỉ đơn giản mở lòng nói với cậu ấy:
"Tôi muốn cùng cậu sống thật tốt cả đời này."
Ngao Bính lại hỏi một câu đánh thẳng vào tâm can tôi: "Vậy phải làm thế nào mới có được cuộc sống mà cậu mong muốn?"
Tôi toát mồ hôi, lúng túng đáp: "Chắc là... trước hết phải học hành tử tế."
Cậu gật đầu: "Được, vậy thì chúng ta nghiêm túc học tập." Dứt lời, cậu đã đứng dậy đi lấy cặp sách.
Tôi vội kéo cậu ấy lại: "Không phải hôm nay! Hôm nay nghỉ!"
"Thầy giáo nói rồi, dù nghỉ cũng không được lười biếng, phải ôn cũ biết mới." Ngao Bính nhìn tôi chằm chằm. "Na Tra, cậu không phải chỉ nói cho có đấy chứ?"
Tôi bực bội phản bác: "Đương nhiên không phải! Học thì học! Ai sợ ai?!"
Đây chính là khói lửa chốn nhân gian, dù là sát thần Na Tra hay tam thái tử Long Cung cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện vắt óc vì chuyện học hành.
Vạn sự khởi đầu nan. Tôi—một đứa trước nay không chịu học hành—bỗng nhiên hăng hái đâm đầu vào sách vở, dĩ nhiên phải có một giai đoạn thích nghi.
Ngao Bính tự xưng là Yêu tộc, nhưng nhìn cậu giải toán, lý, hóa, tôi lại thấy trí tuệ của cậu cao siêu hơn con người nhiều. Mới đi học được mấy ngày mà đã có thể giảng công thức, hướng dẫn tôi làm bài tập.
Tôi cũng như bao học sinh kém khác—không thể từ việc học hay thi cử mà nhận được phản hồi tích cực, sợ khó, thiếu động lực. Nhưng Ngao Bính lại tìm đủ mọi cách để khích lệ tôi. Cậu nói nếu tôi làm đúng bài toán lượng giác mình vừa giảng, thì sẽ thành toàn cho tôi một nguyện vọng.
Có "mồi ngon" treo trước mắt, tôi tất nhiên như sói đói vồ mồi, ra sức cắm cúi làm bài. Sau ba lần tính sai, cuối cùng tôi cũng ra được đáp án chính xác. Ngao Bính dùng bút đỏ khoanh tròn kết quả, còn vẽ thêm một con cá cắn câu bên cạnh. Tôi vui sướng đến mức suýt nhấc bổng cậu ấy lên xoay một vòng. Nhưng cân nhắc đến phòng trọ quá chật, xoay không nổi, tôi đành ôm chầm lấy cậu ấy, đẩy ngã xuống giường.
Kỳ thực, ban đầu chúng tôi chỉ tình cờ ngồi lên giường, tay chân đùa giỡn, nhưng rồi cậu bị tôi đè xuống, thay đổi tư thế, trở thành kẻ bị áp chế. Tôi thích đè nặng lên người cậu, bởi vì cậu mềm mại hơn cả chiếc sofa và tấm nệm, khiến tôi có thể dễ dàng đắm chìm vào thân thể cậu. Ngao Bính chính là nhà của tôi.
"Sách vở và bài thi sắp bị hỏng hết rồi." Ngao Bính vừa nói vừa cử động cánh tay, thu dọn đống sách vở và giấy bút lộn xộn trên giường.
Tôi đẩy hết những thứ không liên quan đến chuyện ái ân sang một bên, khiến chúng rơi xuống sofa, trên giường chỉ còn lại hai chúng tôi.
Ngao Bính đặt tay lên hông tôi, giúp tôi cởi quần. Tôi nắm chặt lấy ngón tay cậu, để cậu ấy ngước mắt nhìn tôi.
Tôi dùng một ngón tay tách đôi môi cậu, ngón giữa và ngón áp út nhẹ nhàng đẩy vào hàm răng, ấn lên đầu lưỡi mềm mại. Tôi thì thầm: "Muốn cắm vào chỗ này của cậu."
Ngao Bính không bao giờ từ chối tôi, huống chi chúng tôi đã làm quá nhiều thứ, tôi cũng không ép cậu phải nuốt hết. Nếu là phần thưởng, thì nên đặc biệt một chút.
Những gì xảy ra sau đó, ngay từ đầu đã lường trước được rồi. Khi cậu khoác lên mình bộ da cao quý nhưng lại bày ra tư thế đê tiện nhất, con rắn độc dưới háng tôi trỗi dậy, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn. Tôi dùng tay nâng cằm cậu, miệng áp sát tai, ngón cái áp lên má, bốn ngón tay còn lại luồn vào tóc cậu, giữ chặt đầu.
Tôi nhìn vào đôi mắt, vào miệng cậu, thúc thật sâu vào khiến cậu khó chịu. Đôi mắt lam ngọc ngân lên ánh lệ. Làm sao cổ họng nhỏ hẹp ấy có thể nuốt trọn dương vật của tôi? Nhưng tôi muốn thử. Nếu tôi thực sự có ba đầu sáu tay, tôi sẽ dùng một đôi tay chơi đùa với miệng, một đôi véo eo, và đôi còn lại giữ chặt chân cậu; khiến cậu giống như một con tiểu yêu long bị rút gân, mổ bụng, lộ ra nội tạng cho tôi thưởng thức.
Tôi tưởng tượng bản thân lột từng sợi gân trên cơ thể cậu ra, rửa sạch sẽ, xương cốt của cậu chắc chắn cũng phải cao ráo và đẹp đẽ lắm; máu của cậu tôi sẽ uống đến giọt cuối cùng, thịt tôi cũng sẽ ăn sạch. Làm sao tôi có thể vì khao khát một người mà trở nên cuồng si đến thế?
Trong khoảnh khắc tôi bị nọc độc khống chế tâm trí, nước mắt cậu cũng trở thành giọt sương tưới mát lòng tôi. Mồ hôi lấp lánh trên thái dương cậu thật đẹp, khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu oxy cũng thật đẹp, ngay cả nếp nhăn giữa lông mày cũng như gợn sóng trên mặt nước, khiến lòng tôi lăn tăn xao động.
Tôi như kẻ bị sốt cao, trong cơn mê muội lặp đi lặp lại cùng một chuỗi động tác. Khoái cảm khi xuất tinh chưa kịp lưu lại dấu vết nào trên từng rãnh não, tôi chỉ nhớ rõ mình cúi xuống hôn môi cậu, chất dịch đặc quánh mà cậu không nuốt hết cũng tràn vào miệng tôi, vị chua chát khó tả. Tôi tưởng mình đang chia sẻ niềm vui với cậu, cũng tưởng mình đang trao cho cậu ấy nỗi đau của mình. Cảm giác mơ hồ khó phân biệt giữa linh hồn và thể xác này khiến tôi tin rằng chúng tôi là một khối trọn vẹn.
Cậu ấy khẩu giao cho tôi mà chẳng được hưởng chút khoái lạc nào, chỉ đơn thuần là hiến dâng cho tôi, nhưng khi tôi sờ xuống dưới, cậu vẫn ướt đẫm.
Tôi không cần mở rộng mà đã thọc thẳng vào nhục huyệt, làm cậu khẽ rên lên, tôi phải dùng chút sức mới khiến cậu hét lên. Thanh âm của Ngao Bính sao mà dịu dàng ấm áp, lại biến đổi thất thường, theo nhịp nhanh chậm của tôi mà thở gấp, thật mê hoặc. Nếu khiến cậu ấy lên đỉnh, cậu sẽ như chú mèo bị vuốt ve đuôi, rên rỉ nũng nịu, eo cong thành hình cầu nhỏ, chân cọ quậy trên tấm trải giường, không biết đặt vào đâu.
Ngay trước khi cậu lên đỉnh, tôi rút dương vật ra, cậu liền khóc, tiếng khóc yếu ớt nhỏ nhoi ấy khơi dậy trong tôi cảm giác tội lỗi hiếm thấy. Tôi quát cậu bảo đừng khóc nữa, rồi cúi xuống liếm láp huyệt động nóng hổi, đầu lưỡi cuốn lấy bức tường thịt sung huyết, khiến cậu ra trong miệng tôi.
Mỗi lần xong xuôi, Ngao Bính đều mệt mỏi rã rời. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, rồi duỗi chân về phía tôi, tay ôm lấy đầu gối co lại, hai chân ép vào ngực, ngón tay trắng muốt tách hai môi âm hộ ẩm ướt, lộ ra khe hồng nhu mềm, gọi tôi: "Na Tra... Cậu không vào nữa sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn cùng cậu ấy sinh một đứa con. Tôi đã tìm thấy sự kết nối thực sự giữa chúng tôi, tất nhiên tôi sẽ chiều theo ý cậu, trở lại trong cơ thể cậu, cùng cậu làm một lần nữa, toàn tâm toàn ý.
"Na Tra... Na Tra..." Ngao Bính ôm lấy cổ tôi, chiếc sừng rồng mềm mại cọ vào mặt tôi. Cuối cùng, cậu cũng có thể thoải mái gọi tên tôi trong trạng thái không chút phòng bị.
Ngày đó, chúng tôi làm cái chăn dơ đến mức không dám nhìn, cũng không tiện mang ra ngoài giặt, đành phải vác vào nhà vệ sinh, mỗi người một cái chậu nhựa, hứng đầy nước, đổ bột giặt, rồi ngồi cọ suốt hai tiếng đồng hồ mới tẩy sạch hết vết bẩn.
Ngoài cửa sổ không có dây phơi, may mà trời đã tạnh mưa, có thể mang ra khoảng trống trên mái nhà phơi tạm. Ngày hôm sau trời nắng rực rỡ, mới sáng sớm đã oi bức đến mức tôi ngủ không nổi. Hai đứa lại bày biện lại giường chiếu, đem chăn nệm cất vào rương, trải chiếu và thảm xuống cho mát.
Mùa hè năm nay nóng đến mức khó tin, quạt máy chỉ thổi ra toàn hơi nóng, mồ hôi nhễ nhại chẳng khác nào tắm hơi. Tôi nảy ra ý định dọn luôn giường và sô pha đi, ngủ dưới đất cho mát.
Ngao Bính nghe xong liền hỏi: "Thế mùa đông ngủ ở đâu?"
Ngẫm lại thấy cũng đúng, tôi đành phải bỏ qua kế hoạch này.
Ngao Bính không sợ nóng, giữa mùa hè mà tay chân vẫn lạnh ngắt. Vì vậy, cách giải nhiệt tốt nhất của tôi chính là ôm cậu ấy.
Hạo Thiên—con chó lông ngắn—thì lại rất sợ nóng. Ngày nào cũng chạy đến cửa, ngậm dây dắt, ngồi chồm hổm ra vẻ đáng thương, chờ chúng tôi dắt ra bờ sông chơi nước. Nếu chúng tôi không để ý, nó sẽ tự mở cửa, xuống lầu tìm ông chủ tiệm ăn, nơi nó đang "làm công" bắt chuột. Chẳng những biết chịu khổ, nó còn biết tự xin cơm, đúng là một con chó tự lập.
Trước kỳ thi cuối kỳ một tháng, tôi cắn răng lao vào học bù, nhưng kết quả vẫn không khá hơn là bao, tiếp tục đội sổ.
Ngao Bính an ủi: "Bình thường thôi mà, học tập không thể một sớm một chiều là xong, phải kiên trì bền bỉ, trời sẽ không phụ lòng người chăm chỉ."
Nhưng tôi cũng chẳng cần cậu ấy động viên, chỉ hơi nản một chút rồi lại thôi.
Tôi hỏi Ngao Bính: "Nghỉ hè này, chúng ta định làm gì?"
Cậu hỏi ngược lại: "Trước đây cậu nghỉ hè thế nào?"
"Đi làm thêm."
"Vậy năm nay cũng đi làm thêm đi."
"Không cần." Tôi lập tức phản đối.
Làm việc trong kỳ nghỉ hè vừa dơ vừa mệt, tôi không muốn Ngao Bính cũng phải như tôi, cả ngày ngâm mình trong dầu mỡ ở bếp sau, hay vì rửa chén mà tay đầy vết thương.
Tôi biết rõ cậu tuyệt đối sẽ nhường tôi, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra câu đó. Quả nhiên, Ngao Bính chỉ cười nhạt, đáp: "Cậu quyết định, tôi nghe cậu."
Nghe vậy, tôi liền vui vẻ nhào đến ôm chặt cậu ấy, thần bí nói: "Tôi dẫn cậu đến căn cứ bí mật hồi nhỏ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com