Chương 18 [END]
Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345
⛔️WARNING: Chương này chứa một số tình tiết SPOIL Na Tra 2
__
Làn sương đỏ cuồn cuộn như một tấm lụa mềm mại bao phủ tòa tháp cao vút chọc trời. Giữa lớp sương mù mênh mông, một bóng hình dần hiện ra—một con ngân long phá sương lao tới. Vảy trắng bạc óng ánh bao phủ thân rồng, cái đuôi dài vẽ nên những vòng xoáy quanh tháp rồi đột ngột lao xuống phía ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu rồng bỗng lột xác, hóa thành một gương mặt quen thuộc: thanh tú nhưng hơi gầy, trắng mịn ôn hòa. Mái tóc dài tím lam tung bay như rong biển trôi nổi trong nước, vảy lấp lánh dần tan biến, thay vào đó là một bộ trường bào thuần trắng phiêu dật. Ngao Bính nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta, tóc dài rũ xuống bờ vai.
"Na Tra?" Cậu chớp mắt, dường như không dám tin vào mắt mình.
"Ngao Bính!" Ta gần như nhảy dựng lên, nắm chặt tay cậu. "Ngươi vào đây từ lúc nào? Ngươi cũng bị ám toán sao? Sư phụ ta đâu? Ông ấy cũng ở đây à?"
"Nhóc con, may mà vẫn còn nhớ đến vi sư!"
Một bóng người tròn trịa mềm mại từ trên trời rơi xuống, tay vung nhẹ phất trần, đáp xuống khuỷu tay.
Ta mừng rỡ nhìn hai người bọn họ. Thái Ất Chân Nhân khoanh tay, cười mà rằng: "Đừng vội vui mừng quá sớm, trước tiên nhìn xem đây là gì đã."
Ông xòe bàn tay mũm mĩm, giữa lòng bàn tay trống không bỗng huyễn hóa ra một luồng sáng. Vầng sáng dần ngưng tụ thành hình dạng rõ ràng, khiến ta không kìm được mà reo lên:
"Hỗn Thiên Lăng! Hỏa Tiêm Thương!"
Hai món thần binh lợi khí của ta! Lần đại chiến trước bị lão ác nhân Vô Lượng Tiên Ông cướp mất, không ngờ ta lại có thể sớm ngày đoạt lại.
"Lúc chúng ta cướp Ngọc Tịnh Bình, tiện tay liền trộm... à không, đoạt lại luôn hai thứ này!" Thái Ất Chân Nhân đắc ý vuốt chòm râu nhỏ của mình.
Hỗn Thiên Lăng dường như vẫn nhận ra ta, lập tức quấn lấy cánh tay ta, xoay vòng vui sướng. Cảm giác chiến ý cuộn trào trong huyết mạch, lửa nóng hừng hực dâng lên như chưa từng mất đi. Ta vung mạnh Hỏa Tiêm Thương, đầu thương lia một vòng, ngọn lửa tím bùng cháy, hừng hực bốc lên, mũi thương rực lửa chỉ thẳng lên đỉnh tháp.
Ta hét lớn: "Lũ yêu nghiệt Xiển Giáo! Còn không mau nhận lấy cái chết!"
Từ trên cao, giọng nói già nua nhưng vẫn vang vọng của Vô Lượng Tiên Ông truyền xuống, mang theo ý cười chế giễu:
"Tiểu tử vô tri, Ngọc Tịnh Bình này là vật chí thuần chí thánh, phòng thủ kiên cố, vào được mà không ra được. Lão phu muốn xem ngươi lần này làm sao thoát thân!"
"Lão ác nhân! Tiểu gia không chỉ muốn ra ngoài! Còn muốn đánh thẳng lên Côn Luân —— san bằng Ngọc Hư Cung của ngươi thành tro bụi!" Ta hét lớn, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, gọi: "Ngao Bính——"
"Ừm!" Ngao Bính dùng ánh mắt tin cậy đáp lại ta.
Ta bật người nhảy vọt lên, như một mũi tên lao vào trời cao. Cùng lúc đó, Ngao Bính hóa thành long thân, uốn lượn bơi tới. Ta đáp xuống giữa hai chiếc sừng rồng tựa như nhánh san hô của cậu, đối diện với tòa cự tháp cao chót vót trong biển sương đỏ dày đặc.
Ta biết mọi người đều muốn chứng kiến cảnh chúng ta sát cánh chiến đấu, oai phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó. Nhưng câu chuyện ta muốn kể hôm nay, kỳ thực chỉ liên quan đến ta và Ngao Bính.
Ngao Bính, cậu ấy là mối tình đầu của ta. Ta lần đầu tiên nhận ra điều đó, vào một ngày mưa lạnh.
Sau khi ải Trần Đường bị dung nham thiêu hủy, biến thành một phế tích cháy đen đáng sợ, nhà ta dọn lên vách núi ven biển.
Cha ta, Lý Tịnh, mỗi ngày bận rộn lo việc tái thiết, cứu trợ những lưu dân may mắn còn sống sót. Những lần cha con gặp mặt ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ sau khi mẹ ta qua đời, ông càng trở nên trầm lặng, ít khi cười nói. Với ta—đứa con trai ngỗ nghịch không chịu an phận—ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng rằng ta sẽ trưởng thành, không chỉ là về thể xác mà cả tâm trí.
Nhưng ta vẫn chưa học được cách trở thành một đứa con hiếu thảo như trong tranh vẽ Nhị Thập Tứ Hiếu. Thứ duy nhất ta có thể làm, là cố gắng không gây thêm phiền toái cho cha, và tận lực tránh nhắc đến mẹ trước mặt ông.
Mỗi khi nhớ mẹ, ta lại ngồi trên mỏm đá cao nhất của vách núi, lặng lẽ nhìn ra biển.
Ngao Bính luôn bầu bạn bên ta. Cậu ấy ở lại chính là vì ta.
Ta ngồi từ giữa ban ngày đến hoàng hôn, từ khi trời còn quang đãng đến lúc mây đen giăng kín. Bầu trời xám đen nặng nề như muốn sụp xuống, đè ép mặt biển sâu thẳm. Cả trời đất dường như sắp hòa làm một.
Mưa rơi tí tách, hòa cùng gió biển mang theo vị mặn tanh. Những giọt nước lạnh buốt tràn vào miệng, để lại một nỗi chua xót khó tả. Ta muốn xem xem, cơn mưa này có thể lớn đến mức nào—có đủ để khiến mái tóc ta ướt đẫm, mềm oặt không còn dựng lên nổi hay không.
Ngao Bính không hề sợ mưa. Nếu cậu ấy muốn, hoàn toàn có thể tự đóng băng toàn bộ nước mưa rơi xuống người.
Ngày thường, ta rất ghét cảm giác lạnh lẽo trên tay cậu. Nhưng lúc này, trong cơn mưa, khi bàn tay ấy nắm lấy tay ta, lại mang theo hơi ấm khiến người ta không nỡ buông ra.
Ta rúc vào lòng cậu để tránh mưa, vòng tay ôm lấy eo cậu. Dường như, trên thế gian này, không còn nơi nào ấm áp hơn nữa.
"Na Tra, chúng ta về thôi?" Cậu khẽ vuốt mái tóc ta, những lọn tóc ướt rũ hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, uốn quanh ngón tay cậu mà không phản kháng.
Ta hiếm khi chịu nghe lời Ngao Bính, nhưng lần này lại để cậu ấy dắt tay kéo ta trở về căn nhà tranh đơn sơ. Trước kia, nhà ta rộng rãi, ta một mình chiếm trọn cả chiếc giường lớn. Giờ đây, hai người chúng ta chỉ có thể nằm chung trên một tấm ván gỗ nhỏ bé.
Ta không dùng linh lực hong khô quần áo, mà cứ thế mang theo hơi nước và cái lạnh rúc vào lưng Ngao Bính, gắt gao ôm lấy cậu, như thể muốn hút hết hơi ấm trên người cậu ấy vậy. Ta tham lam đến thế, là bởi vì ta biết... sẽ không còn ai chủ động ôm ta nữa.
Ngao Bính không nói gì, chỉ lặng yên để mặc ta ôm.
Môi ta chạm vào tóc cậu. Từng lọn tóc ướt rũ dính thành cụm—chẳng lẽ không phải do ta làm ướt sao? Cậu ấy vốn không bị mưa xối đến, nhưng lại chọn ở bên ta dưới cơn mưa lạnh, vì thế tóc mới ướt thế này.
Ta khẽ gọi: "Ngao Bính..."
"...A?" Cậu đáp, giọng có chút bất ngờ. Ta đoán tim cậu nhất định đã lỡ một nhịp.
"Ngươi có phải hay không..."
—— Có phải hay không cái gì?
Ta không tiện nói ra. Ta sợ mình hiểu lầm. Có lẽ cậu ấy chỉ đơn thuần là người tốt, vừa thiện lương vừa hiểu lòng người, nên mới muốn an ủi ta thôi. Nhưng ta lại thật sự động lòng.
Ta không nói tiếp, mà cậu cũng không truy hỏi. Chỉ lặng lẽ gỡ tay ta khỏi eo mình, rồi xoay người đối diện ta.
Cậu cúi đầu hôn lên khóe môi ta. Động tác vụng về đến mức khiến người ta hoài nghi cậu có biết bản thân đang làm gì hay không. Khi ta nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng mi cậu khẽ run, ánh mắt né tránh.
Chúng ta là ma hoàn và linh châu, tâm ý tương thông như hơi thở.
Ta dùng chóp mũi cọ nhẹ lên má, sau đó khẽ cắn môi dưới của cậu. Ngao Bính kinh hô một tiếng, ngay khoảnh khắc cậu mở miệng, ta đã lập tức lấp kín môi cậu, đầu lưỡi vươn vào, lướt qua hàm trên.
Hơi thở cậu rối loạn, nhịp tim dồn dập như con nai nhỏ lạc vào bụi gai.
Ta cũng không biết mình đang làm gì—chỉ là theo bản năng mà muốn gần cậu ấy hơn, thân mật hơn.
Bất ngờ, Ngao Bính hoảng hốt đẩy ta ra, lắp bắp nói: "Na, Na Tra, chúng ta không thể như vậy..."
Ta hỏi: "Vì sao không thể?"
Hắn cắn môi, ấp úng: "Phụ vương nói, da thịt thân mật là... là chỉ có thể cùng..."
"À." Ta cắt ngang, nhếch môi cười, giọng điệu dửng dưng: "Vậy thì thôi, bỏ đi."
Ta xoay người nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt mông lung nhìn lên nóc nhà. Có lẽ bộ dáng ta lúc này trông quá mức trầm mặc, khiến Ngao Bính ngồi bên cạnh cũng do dự mà hỏi:
"Na Tra, ngươi giận sao?"
"Không có mà." Ta đáp nhẹ bẫng. "Ta giận cái gì chứ?"
Thấy cậu ấy vẫn chần chừ, ta bật cười tự giễu: "Tiểu gia nam tử hán đại trượng phu, lại đi tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt này? Hừ, nực cười."
Ngao Bính chần chừ nói: "Nhưng ngươi trông có vẻ không vui..."
"Ta vui hay không thì liên quan gì đến ngươi? Ta đâu có khả năng cùng ngươi phát sinh quan hệ xác thịt."
Lời vừa thốt ra, ngay cả ta cũng sững sờ. Giọng điệu này đầy oán khí, đố kỵ, thật sự là ta sao?
"Nếu điều đó có thể khiến ngươi vui vẻ, thì... cũng không có gì không được." Ngao Bính dè dặt nói.
"Câm miệng!" Ta giận dữ quát cậu. "Ngươi có ý gì? Ngươi coi ta là hạng người nào? Tiểu gia dù có hỗn thế mức nào cũng không đến mức lấy bằng hữu ra để phát tiết! Còn ngươi, Ngao Bính, ngươi nghĩ mình là cái gì? Ngươi nghe xem chính mình vừa nói ra lời gì đi, đây mà là lời con người nói sao?"
Ta nghiêm khắc quở trách cậu ấy, nhưng chính tim mình lại như bị lưỡi dao lạnh thấu xé nát từng mảnh, máu chảy thành sông.
Cậu ấy lại có thể nói với ta như vậy.
Ta thích cậu ấy, thích đến mức không cách nào che giấu được, thế mà cậu lại chẳng hề nhận ra. Hoặc có lẽ cậu ấy biết, nhưng cố tình giả vờ như không?
Cậu ấy xem tình cảm của ta như không khí, còn muốn giẫm đạp lên mà không chút bận tâm.
Ta tức giận. Lần này là thật sự tức giận. Ta không muốn để ý đến cậu nữa.
Ngao Bính bị ta mắng đến ngây người, bối rối không biết phải làm gì. Có lẽ cậu đã tỉnh ngộ, có lẽ đang hối hận. Cuối cùng, cậu chậm rãi cúi người, ôm lấy ta. Nhẹ nhàng, dịu dàng, như một chiếc lông vũ rơi xuống, bao bọc lấy ta đang giận dữ co mình như con nhuyễn trùng vặn vẹo.
Hơi thở và nhịp tim của cậu áp sát vào làn da ta, khiến cơn giận trong lòng ta lập tức dịu đi. Trong cái ôm của cậu, ta như một con bướm bị trói buộc, nhưng lại cam tâm tình nguyện mở rộng đôi cánh—hai cánh tay gầy gò nhưng mạnh mẽ của ta siết chặt lấy cậu.
Xương cốt Ngao Bính không mềm, nhưng ta lại bị cậu ấy làm tan chảy.
Từ hôm nay trở đi, ta biết mình xong đời rồi.
Ta yêu tự do, nhưng cũng yêu cậu ấy. Ta vừa trung thành, vừa không muốn rời xa. Mọi thứ trong ta đều đã đặt cược vào một mình Ngao Bính. Cậu ấy có thể khiến ta sống, khiến ta chết, cũng có thể khiến ta sống không bằng chết.
Ta sẽ dốc hết tất cả để khiến cậu ấy yêu ta. Chỉ vì muốn cậu ấy yêu ta.
—
Chúng ta—ba thầy trò—liên thủ, nhưng vẫn không thể phá vỡ được Ngọc Tịnh Bình.
Chiếc bình này, quả đúng như lời lão ác nhân kia nói, phòng thủ kiên cố, khó lòng công phá.
Nhưng nó cũng giống như Thiên Nguyên Đỉnh—nếu có lối vào, nhất định sẽ có lối ra. Cái gì mà "chỉ vào không ra", ta một chữ cũng không tin. Đây là thiên lý.
Chúng ta mất không ít công sức mới tìm ra được đường thoát. Quá trình gian nan, hiểm trở, dốc toàn lực đối phó, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.
Ta chưa từng liệu trước mình lại đoạt được Ngọc Tịnh Bình ngay trước mắt Vô Lượng Tiên Ông, xem như trả lại một mối thù ông ta đã cướp binh khí của ta. Chiếc bình này, ta mang về, chôn giấu ở một nơi mà chỉ có ta và Ngao Bính biết đến.
—Tự nhiên là vì tư tâm.
Dù chỉ là một cái bình nhỏ bé, nhưng bên trong chứa cả trời đất. Quan trọng hơn, nó còn lưu giữ một đoạn ký ức bí ẩn và quý giá nhất giữa ta và Ngao Bính—một chiến lợi phẩm mà chúng ta giành được bằng tình yêu và lòng dũng cảm.
—
Việc tái thiết ải Trần Đường diễn ra rầm rộ, mà may mắn thay, lão cha ta là tổng binh, bận đến nỗi không có thời gian quản ta. Nếu để ông ấy phát hiện ra bí mật giữa ta và Ngao Bính, e rằng ta khó tránh khỏi bị treo lên đánh một trận, để an ủi vong linh của mẹ ta trên trời cao, cũng như để cho Đông Hải Long Vương một lời công đạo.
Tiện thể nói thêm, ta cảm thấy sư phụ Thái Ất Chân Nhân chắc hẳn đã sớm nhìn thấu mối quan hệ giữa ta và Ngao Bính. Nhưng ông ấy rộng lượng mà cũng lười quan tâm chuyện thiên hạ, thà rằng giả vờ không biết, còn hơn đi can thiệp vào.
—
Sau khi chôn xong chiếc bình, ta và Ngao Bính dọc theo bờ biển chậm rãi tản bộ về nhà.
Hoàng hôn hôm nay đẹp đến lạ. Ánh tà dương như một lớp vỏ quýt bị đè dẹp lép, bám chặt lấy nửa bầu trời, ánh lên từng tầng mây như những con sóng biển xô nhau trào dâng.
Chúng ta đùa nghịch trên cát, chạy đuổi theo nhau, đến tận khi trời tối mà vẫn chưa rời khỏi bãi biển này.
Đêm nay, ánh trăng như thể đã bị thiên cẩu nuốt vào bụng rồi nhả ra, tàn khuyết mà khổng lồ, nằm nghiêng trên bầu trời đêm. Mặt trăng gồ ghề, phản chiếu ánh sáng bạc yếu ớt nhưng vẫn đẹp đến mê hoặc.
Dưới ánh trăng, ta ôm lấy Ngao Bính.
Ta không còn là ta của ngày trước—cái kẻ e dè, ngại ngùng. Ít nhất, trước mặt Ngao Bính, ta không ngại sến súa, cũng chẳng sợ xấu hổ.
"Ta sẽ không rời xa ngươi." Ta khẽ thì thầm.
Ngao Bính nhẹ giọng đáp lại: "Ta vẫn luôn ở đây."
[HOÀN CHÍNH VĂN]
__
Lời editor: Vậy là đã đi hết chính truyện rồi, tác giả có viết thêm một ngoại truyện R18 và một phần Q&A. Không biết mọi người có cảm nhận thế nào khi đọc xong 2 chương cuối, còn mình thì bối rối vô cùng 🙉
Vậy nên mình quyết định chuyển ngữ phần Q&A trước luôn, để mọi người hiểu thêm về một số tình tiết và lý do tác giả chọn cách giải quyết như vậy.
Ngoại truyện R18 sẽ được update trong thời gian tới, nếu tác giả tiếp tục viết thêm ngoại truyện mình vẫn sẽ làm.
Hiện mình chỉ đang edit Khép lòng (ngang raw rồi) nên cũng khá rảnh, mọi người muốn mình edit bộ nào khác (Ngẫu Bính only) có thể comment cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Tình đầu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com