Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Điều thứ hai [H]

Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345

__
Ai cũng biết ta thích đá cầu. Nhưng có một số chuyện các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ví dụ như chuyện Ngao Bính có một đôi chân linh hoạt nhanh nhẹn ai cũng công nhận—dù là đá cầu hay múa võ, cậu ấy đều rất giỏi. Khi chúng ta thi đấu, luôn trong thế bất phân thắng bại.

Còn về chuyện thứ hai? Nó bắt đầu từ một ngày nọ, khi chúng ta quyết định phân cao thấp xem ai mới thực sự là vua đá cầu.

Ta và Ngao Bính cá cược. Trong lĩnh vực này, ta luôn tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ—bất kể thi đấu liên tục hay đếm số lần tâng cầu trong thời gian quy định, ta đều bất bại. Ngao Bính chỉ có thể xếp thứ hai.

Ta nghĩ rằng Ngao Bính vốn chẳng bận tâm đến chuyện đệ nhất hay đệ nhị, thắng thua với cậu ấy không quan trọng đến thế. Nhưng cậu ấy cũng hiểu rõ tính cách ham chơi và thích tranh thắng của ta. Một khi ta đã đề xuất, cậu nhất định sẽ không làm ta cụt hứng.

Như ta mong đợi, Ngao Bính chủ động khiêu chiến:

"Vậy thì chúng ta thi đấu đi."

Nhưng ta lại nói:

"Chỉ đá cầu thôi thì nhàm chán quá, không thú vị. Chi bằng tăng độ khó một chút?"

Thực ra, ta chẳng quan tâm đến kết quả thi đấu. Thắng thì cũng chẳng có phần thưởng, thua thì cũng chẳng có hình phạt. Ta chỉ đơn giản muốn tìm một trò vui với cậu ấy. Ngươi có thể nói ta tâm tư bất chính cũng được, dù sao thì ta vốn dĩ như vậy.

Ngao Bính gật đầu đồng ý:

"Được thôi."

Ta cười ranh mãnh:

"Vậy cậu bắt đầu trước đi."

Ngao Bính vừa thấy ta cười, chắc hẳn trong lòng cũng hiểu rõ—ta sắp giở trò với cậu ấy đây. Nhưng cậu không ngại khó, cũng chẳng sợ gian nguy. Vẫn bình tĩnh nhặt quả cầu lông gà lên, tung nhẹ vào không trung rồi nâng chân đỡ lấy.

Đôi chân thon dài, cân đối của cậu khi co duỗi linh hoạt đến kinh người, như thể không phải đang giẫm trên cát, mà là đạp lên mây. Dường như có một sợi chỉ vô hình kết nối giữa quả cầu và mắt cá chân của cậu —bất kể cậu thay đổi tư thế hay góc độ thế nào, chùm lông gà xòe ra kia vẫn có thể chuẩn xác đáp xuống đầu gối, mũi giày, mu bàn chân, gót chân. Trông cậu ấy chẳng phải đang đá cầu, mà là đang giao lưu với nó, như thể đang chơi một trò tinh vi về độ chuẩn xác và kiểm soát.

Ta phải thừa nhận—nhìn Ngao Bính đá cầu quả thực là một cảnh đẹp ý vui. Trong tam giới này, chỉ có một người đá cầu giỏi hơn cậu ấy, mà người đó chính là ta.

Nhưng vẻ đẹp và sự uyển chuyển không phải là mục đích của trận thi đấu này. Bây giờ đến lượt ta gây khó dễ cho cậu. Và để làm điều đó, ta mang theo một trợ thủ đắc lực— xà mâu tím diễm, Hỏa Tiêm Thương.

Cây thương vàng kim trong tay ta có thể biến hóa vô số chiêu thức. Ta vung thương cực nhanh, từng nhát từng nhát giáng xuống trước mặt Ngao Bính, buộc cậu phải né tránh. Mũi thương sắc bén lao xuống, nhưng cậu đều thoát hiểm trong gang tấc. Lông mày khẽ nhíu, cậu bắt đầu đề cao cảnh giác với ta.

Nhưng điều làm ta kinh ngạc là... ta không thể chọc trúng cậu ấy.

Cứ như thể cậu có năng lực tiên đoán vậy—trước khoảnh khắc mũi thương chạm đất, cậu đã nhanh chóng rút chân về, lại vẫn có thể khéo léo đỡ lấy quả cầu bằng một tư thế khác.

Ta liên tục tấn công, nhưng thay vì làm cậu khó khăn hơn, lại khiến từng cú tâng cầu của cậu càng thêm đẹp mắt, mượt mà như tơ lụa.

Một kế không thành, ta lại nghĩ ra kế khác.

Ta kích hoạt đầu thương—đóa kim sắc liên hoa vốn khép chặt bỗng chốc nở rộ, phun ra một tia lửa nhỏ, ngọn lửa vừa đủ bén vào vạt áo ngoài của Ngao Bính.

Bất thình lình bị ánh lửa bao vây, Ngao Bính thoáng giật mình—dù sao cậu ấy cũng là hệ băng, là tiểu bạch long lớn lên giữa biển sâu, trời sinh tương khắc với lửa. Ta gia tăng hỏa thế, khiến ngọn lửa lan rộng, tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với cậu.

Tia lửa phản chiếu trong đáy mắt, cậu lặng lẽ nhìn ta thật sâu một cái, rồi nhẹ nhàng nhấc mũi chân, chạm vào đầu mũi thương. Một đóa sương hoa nở rộ, lan tràn thành tầng băng lam, chỉ trong tích tắc đã dập tắt ngọn lửa.

Quả cầu đáp xuống mu bàn chân cậu, chỉ một cú khẽ hất, chùm lông gà đã ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay. Cậu đứng trên đầu thương của ta, ba tầng kim liên dưới đế giày được thu lại, giọng nói bình thản:

"Na Tra, ngươi phạm quy."

Không biết phải diễn tả với các ngươi thế nào. Lúc ấy, trong đầu ta tràn ngập suy nghĩ miên man. Ta nghĩ, nếu ta không quen biết Ngao Bính, nếu chúng ta không phải ma hoàn và linh châu, không có khả năng cảm nhận siêu phàm, cũng chẳng sở hữu khứu giác nhạy bén hơn người...

Nếu ta chỉ là một phàm nhân tầm thường, mà tình cờ bắt gặp cậu ấy nơi hoang dã—một tiểu bạch long vừa mới hóa thành người—ta phải làm sao mới tìm ra được cậu đây?

Đáp án là lần theo dấu chân. Nếu ta có thể ghi nhớ và nhận ra dấu chân của cậu, vậy giữa muôn vàn sinh linh, ta vẫn có thể lần theo dấu vết mà tìm về con rồng nhỏ thuộc về mình.

Trong lúc ta còn đắm chìm trong những tưởng tượng viển vông, đôi tay đã hành động trước cả lý trí.

Bản năng thúc giục, ta lao tới muốn chế trụ chân cậu ấy—chuyện này chẳng phải quá hiển nhiên sao? Nếu ta bắt không được chân cậu, thì càng không thể giữ được đuôi cậu.

Mà nếu không giữ được, cậu ấy sẽ có thể rời khỏi ta bất cứ lúc nào.

Ta chẳng có bao nhiêu thứ thuộc về mình, bởi vậy ta càng sợ mất đi hơn bất cứ ai.

Hỏa Tiêm Thương trong tay tựa như đầu rắn, đuôi bò cạp, từng đường tấn công hiểm độc mà nhắm vào chân cậu. Ta có cảm giác chỉ cần thương trúng, cậu ấy sẽ hiện nguyên hình.

Ta tưởng tượng cảnh cậu biến lại thành long thân, bị ta đâm một thương xuyên qua đuôi, đóng chặt xuống mặt đất—vảy ngân bạch dính máu tươi, ta mới là linh châu, còn cậu là ma hoàn, một con ma long bị linh đồng hàng phục.

Cảnh tượng ấy vừa yêu diễm, lại vừa quỷ quyệt.

Đôi mắt ta dần dần vằn tơ máu, khóe miệng nở nụ cười ngày càng sâu, ánh nhìn khóa chặt vào đôi chân dài linh hoạt ấy—có lẽ đã đến mức si mê đến đáng sợ.

Còn về việc Ngao Bính đã quấn lấy cây thương của ta thế nào, chuyện này các ngươi đều đã thấy cả rồi, ta sẽ không dài dòng nữa. Ai thích xem thì cứ xem đi, càng nhiều càng tốt.

Nhưng ta sẽ kể cho các ngươi nghe điều mà các ngươi chưa thấy.

Sau đó, có lẽ nhận ra trạng thái của ta không ổn, Ngao Bính kịp thời lên tiếng dừng lại. Cậu chăm chú nhìn ta, giọng nói đầy lo lắng:

"Na Tra, ngươi đang nghĩ đến chuyện gì không hay sao?"

Ta làm bộ mơ hồ, đáp: "Ừm... Trong đầu ta toàn những chuyện không hay."

Ngao Bính càng thêm lo lắng, hỏi: "Ta đưa ngươi đi tìm sư bá nhé?"

"Không cần, ta muốn ở một mình một lát."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi lại hỏi: "Là vì ta sao?"

Ta nghĩ ngợi, với quan hệ giữa ta và cậu, thực sự chẳng cần phải giấu giếm làm gì, thế nên ta gật đầu.

Ngao Bính thoáng sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

"Vì sao? Có thể nói cho ta không?"

Ta ghé sát vào tai cậu, chẳng hề ngượng ngùng mà nói ra suy nghĩ của mình.

Từ cần cổ đến vành tai, một đường ửng đỏ như máu dâng lên, nhất là đôi tai kia—một đôi tai hơi nhọn, đỏ đến gần như sắp nhỏ máu. Cậu khiếp sợ nhìn ta, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"...Sao có thể như vậy..."

"Biết ngay là ngươi sẽ không đồng ý mà..." Ta uể oải thu lại thần sắc, xoay người rời đi.

Ngao Bính cứ thế lặng lẽ theo ta về căn nhà gỗ trên vách núi. Cũng có nghĩa là về đến nhà.

Không cần nghi ngờ gì nữa, cuối cùng cậu ấy vẫn không chịu nổi ta mè nheo, đến tận đêm mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Vậy thì vào thẳng chủ đề thôi.

Các ngươi có thể chưa từng giết cá, nhưng chắc chắn đã từng ăn cá đúng không?

Ngao Bính bình thường luôn ăn mặc kín cổng cao tường, bao bọc bản thân như một chiếc bánh chưng, chính là vì làn da cậu trắng nõn, mềm mịn như phần bụng cá vừa mới bị mổ ra—tuyết trắng, trong suốt.

Chạm vào có cảm giác như chạm phải một thứ vừa đưa vào miệng đã tan, vừa mềm mại lại vừa trơn mịn đến khó tin.

Mà một đôi chân được tạo nên từ long đuôi biến hóa thành, tinh khiết như băng tuyết, tuyệt mỹ như ngọc thụ. Từng sợi gân, từng mạch máu đều như được tô vẽ tinh tế, mang màu thanh lam nhạt kéo dài đến tận đầu ngón chân. Ngay cả móng chân cũng phản chiếu một lớp ánh sáng mờ ảo, tựa như vỏ trai mỏng trong suốt.

Ta hoài nghi, có khi ngay cả xương cốt cậu cũng là san hô mà thành.

Và lần đầu tiên trong đời, ta có một nhận thức rõ ràng về thứ gọi là "yêu thích" đối với Ngao Bính.

Con người sao có thể sinh ra với một đôi chân đẹp đẽ tinh xảo đến vậy?

Chính là đôi chân ấy... có thể mang cậu rời xa ta sao?

Ta từng muốn chinh phục chúng, lại cũng từng muốn bị chúng chinh phục. Loại cảm xúc mâu thuẫn này chi phối ta, khiến ta chẳng kìm được mà dùng đến răng và lưỡi. Ta cắn lên phần bắp chân thon gọn của Ngao Bính, từ góc độ của cậu ấy mà nói, cảm giác này có lẽ chẳng khác nào bị cá sấu táp trúng.

Sự thô bạo và nóng nảy của ta làm Ngao Bính hết sức kinh hoảng. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, như đang trấn an một con mãnh thú hoặc một ác quỷ hung hãn, dùng sức chịu đựng và kiên nhẫn để hóa giải tính công kích của ta.

Ta cắn cậu như một kẻ săn mồi, ôm chặt ý nghĩ săn bắt mà gặm nhấm từng tấc da thịt. Chỉ cần ta cắn hỏng đôi chân này, cậu sẽ không thể chạy trốn, cũng không thể tránh né ta được nữa.

Không chỉ bắp chân, ta còn cắn đến cả gót chân của cậu—nơi đó có những bó cơ và gân cốt vô cùng quan trọng. Ngao Bính bị ta cắn đến vừa đau vừa ngứa, cả người không được tự nhiên, vội vàng lên tiếng ngăn lại:

"Na Tra, hay là chúng ta đổi cách khác đi?"

Ta hơi dừng lại, tạm thời buông ra, hỏi: "Cách gì?"

Ngao Bính trông có vẻ ngại ngùng, nhưng động tác của cậu lại vô cùng táo bạo. Cậu nhấc lên một chân đầy vết thương chồng chất, những vết răng in hằn rõ rệt, rồi đưa tay xuống dưới háng ta.

Cơ thể ta đột nhiên run lên, từng thớ thịt như rung động nhẹ nhàng, chỉ vì quá hưng phấn.

Ta vốn định cởi bỏ quần áo, nhưng cậu đã dùng ngón chân đẩy đai lưng ra, kẹp lấy dây lưng rồi giật mạnh. Những ngón chân lạnh lẽo của cậu trượt vào, áp sát vào chỗ hiểm yếu của ta, dùng lực nhẹ nhàng mà nghiền nát, đè nén.

Mặt ta đỏ bừng. Đỏ như một con cua đã chín, sao lại không phải tôm? Bởi vì vỏ cua cứng hơn, tương ứng với làn da dày của ta. Ta liền nói với cậu: "Ngươi có thể dẫm lên ta được không?"

Yêu cầu của ta có phần kỳ quặc, nhưng Ngao Bính không hề phàn nàn, mà còn làm theo. Mọi dây thần kinh trong não ta như bị kích động bởi ngón chân của cậu. Cậu dùng khe hở giữa ngón chân và bàn chân, nơi có những nếp thịt mềm mại, cọ xát vào dương vật của ta. Đầu dương vật cứng lại, có thể cảm nhận được sự khớp nối vi diệu đó, khiến ta vui sướng đến phát điên. Ta nắm lấy mắt cá chân của cậu, nhỏ nhắn như chân nai, chỉ cần ngón cái và ngón giữa của ta là có thể nắm trọn. Sau đó, ta từ từ thao túng từng ngón chân của cậu, mân mê từng đốt một.

Những chỗ có dây chằng bao giờ cũng nhạy cảm hơn, kể cả gót chân cong như trăng non. Khi ta chạm vào lòng bàn chân cậu, Ngao Bính cuối cùng cũng kêu lên, muốn thoát khỏi sự trói buộc của ta. Cậu thều thào: "Ngứa quá..."

Ngao Bính sợ ngứa. Khi những ngón chân của cậu co lại, lòng bàn chân hiện lên những đường vân rõ rệt. Ta dùng thân thể nóng bỏng của mình vuốt ve những nếp thịt ấy, mu bàn tay và sau gáy như được thư giãn hoàn toàn. Đó là một sự đắm chìm sâu thẳm không thể diễn tả bằng lời.

Tuy nhiên, chỉ cọ xát đơn thuần thì không thể giải quyết được gì. Ta kéo cậu lại gần, gập chân cậu lại, đưa gót chân ép sát vào chỗ lõm phía sau đầu gối, nơi đó có một hõm thịt mềm mại, càng nghịch càng thấy đê mê. Ta chăm chú ngắm nhìn những vết răng ta để lại trên đùi cậu, những vết thương nhỏ như lỗ kim, điểm xuyết những giọt máu li ti, hòa quyện giữa tình dục và máu me, tạo nên một mùi vị phức tạp khiến ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ta nghĩ đến việc ngày mai cậu sẽ nhảy nhót ra sao, nhưng rốt cuộc vẫn là ta mạnh tay hơn.

Sau khi xuất tinh, ta lấy chất lỏng trắng đục bôi lên đùi cậu, giả vờ như đó là xác của hai con cá bị ta chà đạp đến chết. Ngao Bính cuộn tròn người lại, mặt vùi vào cánh tay, ta nghe thấy cậu khóc nức nở: "Ta không thèm để ý đến ngươi nữa."

Ta lập tức hoảng hốt, vội vàng ôm cậu từ phía sau. Thân thể cậu run rẩy, tai đỏ ửng. "Xin lỗi... Ngao Bính, ta chỉ là... chỉ là... nhất thời không kiềm chế được..."

Ta cũng không tìm được lý do gì chính đáng để biện minh, gần như cảm thấy mình đã sa ngã, trở nên xấu xa với cậu ấy. Nhưng tiểu gia vốn là ma, cậu ấy đâu phải ngày đầu tiên biết điều đó.

Chỉ là, sao ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với Ngao Bính như vậy? Ta thật sự nên tự tát mình hai cái.

"Sau này sẽ không như thế nữa, ta hứa với ngươi..." Ta lúng túng nói, "Bằng không ngươi đánh ta một trận đi, miễn là ngươi hết giận, ta làm gì cũng được..."

Ngao Bính nín khóc rồi bật cười, đó là tiếng cười xen lẫn tiếng nấc, vừa chân thành vừa bất lực. Nửa khuôn mặt cậu vẫn giấu dưới cánh tay, chỉ lộ ra khóe miệng nhếch lên cùng đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy: "Thật kỳ lạ, ta dường như không thể nào giận ngươi được..."

Cậu cười, và ta biết mình đã được cứu rỗi. Ta vội vàng bù đắp cho cậu, bắt đầu bằng một nụ hôn lên môi – nhưng cậu không muốn lộ mặt, nên ta hôn lên cổ tay cậu, rồi khuỷu tay, ngực, xương sườn, bụng nhỏ, và cuối cùng là vùng kín giữa hai chân cậu.

Ta đưa miệng vào nơi ấy của cậu, nơi có cơ quan giống như ta, dùng đầu lưỡi và cổ họng để chứa đựng dục vọng cương cứng của cậu. Quả nhiên, cậu vẫn khao khát ta. Nếu nói rằng ta lấy sự tự tin này làm cơ sở để nghĩ rằng mình có thể muốn làm gì với cậu thì làm, thì có lẽ ta quá đỗi trơ trẽn. Nhưng sau những hành vi quá mức mà ta đã gây ra với cậu, ngọn lửa nguyên thủy trong cơ thể cậu vẫn vì ta mà bùng cháy. Chẳng lẽ điều đó không đủ để chứng minh rằng ta và cậu là một đôi trời sinh?

Ngao Bính bị ta kích thích đến mức toàn thân ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, cánh tay che mắt vẫn không chịu buông xuống. Không sao, dù cậu không nhìn ta, phản ứng của cơ thể cậu cũng không thể giấu được ai. Cậu yêu ta đến chết.

Đầu lưỡi ta xoáy lên đỉnh nhạy cảm của cậu, cậu như cá mắc cạn, miệng há ra không thành tiếng, đầu lưỡi hồng nhuận co duỗi, như một con vật khát khô không thể nhịn được. Ta liếm láp dương vật của cậu, dễ dàng kéo ra những giọt tinh dịch ẩn giấu – đùi cậu không tự chủ khép chặt lấy đầu ta, làn da mịn màng vẫn còn dính những vệt tinh khô của ta.

Ta khiến cậu xuất tinh trong miệng mình, và nuốt hết tinh dịch của cậu. Nửa khuôn mặt lộ ra của Ngao Bính chỉ còn lại vẻ đỏ ửng đầy mê loạn. Đầu ngón tay ta lần theo cánh tay gầy guộc của cậu, lén lút đan vào những ngón tay đang che mắt cậu, khẽ siết chặt.

Ta chỉ hôn lên khuôn miệng chưa kịp khép lại, đó là cánh cửa cậu để lại cho ta, bên trong ẩm ướt mềm mại, ngọt ngào ấm áp, chứa đựng những bí mật khó nói thành lời của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com