Chương 10
Ngao Bính xin nghỉ học.
Tôi nhìn giường và bàn học của cậu trống trơn, cuốn sách đặt trên bàn bị gió từ ngoài cửa sổ thổi lật bìa, các trang sách lật qua như thước phim cuộn.
Vậy nên tôi cũng xin nghỉ. Tôi không thích phim cuộn.
Thái Ất ký giấy xin nghỉ cho tôi, ông hỏi lý do. Tôi nói không có lý do gì, chỉ là nếu còn tiếp tục ở trường tôi sẽ cực kỳ muốn chết, còn muốn chết hơn bất kỳ thời khắc nào trong đời.
Thái Ất lập tức ký đơn, ông ấy biết tôi thực sự dám chết cho ông xem.
Tôi công bố chuyện sẽ về nhà, khiến Dương Tiễn tưởng trời sắp sập.
Nó lao tới túm lấy vai tôi lắc điên cuồng, nó định bắt tôi nôn cả bữa trưa ra cho nó xem: "Mày đi rồi thì một mình tao ngồi học chuyên ngành à? Lý Na Tra mày con mẹ nó có lương tâm không đấy? Tao mượn dải lụa của em gái để mày đi tán trai, mày quay về cái là bỏ rơi tao để tao một mình đối đầu với cái lão hói dạy GIS* hả?!"
* Hệ thống thông tin địa lý – GIS (Geographic Information System) là một hệ thống thông tin dùng để thu thập, lưu trữ, phân tích, hiển thị và xuất dữ liệu không gian.
Tôi không thèm để ý đến nó. Vì tôi trưa nay chưa ăn gì, và bầu trời của tôi cũng đã sập rồi.
Tôi đeo balo về nhà.
Không phải về nhà bố mẹ tôi, cũng không phải nhà Lý Mộc Tra, mà là nhà của Lý Kim Tra. Mấy hôm trước tâm trạng hắn tốt, đã đổi mật khẩu cửa nhà lại như cũ, tôi mở cửa vào mà không gặp chút trở ngại nào.
Vừa mở cửa, Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra cùng lúc quay đầu lại nhìn tôi, Lý Mộc Tra luống cuống giấu thứ gì đó đang kẹp giữa hai người.
Tôi nhìn thấy rồi, đã bảo tôi khác Dương Thiền ở chỗ tôi không mù. Họ đang cầm một quyển album ảnh, nhìn bìa có vẻ là ghi lại từ lúc tôi mới sinh ra đến khi năm tuổi. Đôi lúc tôi thấy hai người này đúng là biến thái, ôm mấy tấm ảnh bế tôi hồi còn nhỏ mà nhỏ dãi cười ngu, đến Dương Tiễn còn không kinh tởm bằng họ.
Bình thường tôi kiểu gì cũng sẽ mỉa mai họ vài câu, nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Tôi ném balo lên ghế sofa, đi thẳng vào phòng dành cho khách trong nhà Lý Kim Tra, đóng cửa khóa trái.
Căn phòng này gần như đã thành phòng riêng của tôi, bàn ghế giường tủ đầy đủ, trong tủ quần áo còn có một bộ tôi chưa mang về ký túc lần trước.
Tôi đổ ập người lên giường, cái chăn nhà Lý Kim Tra được xịt đầy mùi gỗ thơm, tôi chui vào đó như đang chôn mình vào một khúc gỗ mục đầy hương liệu.
Đầu tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện của Ngao Bính, rất rối, nên chẳng muốn nói gì cả.
Không phải tôi không hiểu. Tôi hiểu hết. Tôi chỉ cảm thấy, tôi và Ngao Bính quen nhau quá ngắn.
Quá ngắn, vừa đủ để tôi yêu cậu ấy đến mức không thể buông tay, lại chưa đủ để tôi thực sự hiểu được con người cậu.
Tôi chỉ biết cậu ấy ăn khỏe, nhưng không biết cậu ấy thật sự thích món gì; tôi biết cậu ấy thích đọc sách, nhưng chưa từng nắm rõ gu đọc sách của cậu. Tôi như một gã nông dân nửa mùa, theo sư phụ học một thời gian, biết phải tưới rau, nhưng chẳng ai dạy tôi phải tưới thế nào, tưới khi nào, tưới bao nhiêu.
Cũng chẳng ai nói cho tôi biết, vì sao sóng biển chịu hôn tôi, rồi lại rút đi.
Chúng tôi còn quá trẻ, tôi sống quá bất lực. Nên chỉ khi say Ngao Bính mới dám để tôi đưa cậu ấy trốn đi. Đến khi tỉnh rượu rồi, cậu ấy vẫn sẽ một mình quay về, mang theo quyển "Thư gửi D." bản tiếng Pháp ấy.
Tôi không muốn chết chìm trong biển nữa. Từ hôm nay, tôi ghét biển rồi, một nơi luôn luôn thay đổi.
Bên ngoài vang lên tiếng mở khóa cửa, tôi không ngẩng đầu lên.
Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra lén lút chui vào, họ có chìa khóa, tôi khóa cửa cũng chẳng phải để ngăn ai, chỉ là muốn thể hiện thái độ mình cần yên tĩnh một mình.
Tôi cũng hiểu thái độ của họ thế nào, họ chẳng quan tâm tôi muốn yên tĩnh làm gì, chỉ tò mò "yên tĩnh" là ai.
Hai bên đệm giường lún xuống, Lý Kim Tra bên trái, Lý Mộc Tra bên phải, nằm xuống hai bên cạnh tôi, kẹp tôi ở giữa như hai miếng bánh mì đen kẹp một quả trứng ốp la cuộn xúc xích.
Bánh mì đen bên trái hững hờ lên tiếng: "Sao thế hả Tra nhi?"
Tôi không thèm để ý, vẫn vùi đầu vào chăn. Sao chăn nhà Lý Kim Tra lại thoáng khí thế, muốn nghẹt thở cũng không được.
Bánh mì đen bên phải trở mình, rầu rĩ nói: "Tra nhi, có chuyện thì đừng giấu trong lòng, nói với các anh một tiếng đi."
"Đúng đó," bên trái tiếp lời, "nói không chừng tụi anh còn góp ý được. Bao nhiêu năm sống hơn mày đâu phải để ăn hại."
Tôi lườm hắn trong chăn. Lý Kim Tra thâm tình nhẫn nại theo đuổi một cô ba năm không được, cô ấy cưới người khác rồi hắn vẫn không bị phát hiện; Lý Mộc Tra yêu hai lần đều bị cắm sừng, hai người họ thì góp ý gì cho tôi được? Gợi ý tôi nên sống trầm lặng hay mua một cái mũ xanh đội lên đầu?
Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra thật sự rất phiền, như hai con muỗi siêu to khoảng lồ không thể đuổi đi, cứ vo ve bên tai tôi mãi. Tôi chịu hết nổi rồi.
Tôi bật dậy, lạnh lùng nhìn họ, đơn giản nói: "Muốn đánh nhau thì nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc chọc giận người khác."
Lý Mộc Tra còn có tâm trạng cười, tôi thật muốn xé cái miệng đó khỏi mặt hắn.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch, cũng nghĩ xem nếu thành công thì bố mẹ tôi có lột da tôi làm áo khoác không.
Rồi tôi lại nghĩ, trước sau gì cũng chết, cần gì phải do dự, tôi liền chuẩn bị ra tay.
Tôi giơ nắm đấm lên, vào tư thế sẵn sàng.
Lý Kim Tra lười biếng trở mình, hai tay gối đầu, chậm rãi nói: "... Ê, không muốn nghe ý kiến thì thôi. Tối mai có tiệc rượu thương lượng làm ăn với nhà họ Ngao, vốn định đưa mày đi mở mang tầm mắt..."
Tôi lập tức buông nắm đấm, "bốp" một tiếng, rất nhanh gọn.
Lý Mộc Tra ngáp dài, trông cực kỳ bất mãn: "Đúng đó. Cũng chỉ định cho mày thăm dò tình hình, sau còn dễ nói chuyện với bố mẹ thôi, nhưng nếu mày không muốn thì... Haizz..."
Tôi lập tức quỳ ngay ngắn trên giường, nói: "Anh cả, anh hai, hai anh là anh ruột của em."
Lý Mộc Tra duỗi chân đá nhẹ tôi một cái, cười mắng: "Đồ ngốc, tụi anh vốn là anh ruột mày mà."
Nhà chúng tôi là vậy, cha mẹ và hai anh đã nhường nhịn tôi rất nhiều, nên khi tôi vô lý xin nghỉ về nhà, vô lý xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần không phải đi chết thì họ đều không ngăn cản.
Chỉ nhìn tên tôi cũng đủ biết bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Họ từng mong tôi làm nên chuyện, rực rỡ nổi bật; tôi cũng từng nghĩ, nếu sống đúng như cái tên, thì ít nhất cũng phải là một kết cục đàng hoàng sạch sẽ, không nhiễm bẩn, tránh xa ô uế mà nở rộ
Nhưng họ vẫn để tôi bay đi, bất kể cao hay xa bao nhiêu. Trừ khi tôi định thu cánh lại và rơi xuống một cú tan tành, còn bằng không họ sẽ luôn theo sau tôi cổ vũ.
.
Buổi tối tôi ngủ lại ở nhà Lý Kim Tra.
Sau khi tắt đèn trong phòng khách, ánh sáng vẫn rất tốt. Cửa sổ hướng về phía Nam, ánh trăng treo ngược trên khung cửa.
Tôi mở điện thoại, nhìn khung trò chuyện giữa tôi và Ngao Bính. Từ khi cậu ấy xin nghỉ, khung nền trắng ấy chẳng có gì mới thêm vào. Cậu ấy không tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không biết phải nhắn gì.
Tôi cứ như một tên nhát cáy khi đứng trước mặt cậu, còn cậu thì lại chiều chuộng tôi, nhường nhịn tôi. Nhưng một khi vai vế đảo ngược, rồng nhỏ rụt vào vỏ ốc biển thì tôi chỉ còn lại sự bất lực và hoang mang, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, chẳng phân biệt nổi đám rong biển nào mới là rèm cửa của vỏ ốc kia.
Tôi gõ: "Cậu đang làm gì đấy?"
Rồi xoá.
Tôi lại gõ: "Giờ cậu ổn không?"
Rồi lại xoá.
Tôi tiếp tục gõ: "Cậu tỉnh rượu rồi có đau đầu không?"
Rồi lại xoá.
Tôi như một cái máy đánh chữ vô tình, hết lần này đến lần khác lấy dùng những đường kẻ đen lấp đầy cái khung chữ nhật ấy, rồi không cam tâm xoá đi, quẳng tất cả vào thùng rác.
Cuối cùng, tôi gửi cho cậu ấy một biểu tượng mặt trăng nhỏ.
Tròn đầy, không phải lưỡi liềm.
Vì tôi không cười nổi, và tôi cũng không muốn Ngao Bính bây giờ có thể cười nổi.
Tôi nghĩ Ngao Bính sẽ không trả lời nên đặt điện thoại xuống.
Cục gạch lạnh lẽo phát sáng ấy bị quăng lên tủ đầu giường, tiếng vỏ điện thoại va vào gỗ trùng khớp với tiếng rung nào đó.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Tôi nghĩ bệnh thần kinh của tôi đang ngày càng trở nặng. Trước kia chỉ không phân biệt rõ đâu là thực đâu là ảo, giờ đến cả ảo ảnh thính giác cũng có.
Rồi điện thoại lại rung, rung một lần nữa, cả chiếc máy trượt nhẹ sang bên phải nửa milimét.
Tôi bật dậy như bị điện giật.
Đến tận lúc này tôi cũng không dám chắc tiếng rung ấy có phải từ Ngao Bính hay không.
Tôi giống như người đứng bên bờ biển, cầm cái tù và ốc dốc sức gọi ai đó bên kia bờ. Có người đáp lại, nhưng âm thanh của tù và vốn như vậy, tôi không dám khẳng định. Tôi sợ hy vọng uổng phí, tôi sợ người đó không phải là Thái tử Long tộc mà tôi khắc khoải, mà chỉ là một tên lính tép riu nhất thời nổi hứng nào đó.
Tôi từng vì một bà cụ bán bánh rán trong ngõ mà dám một mình solo với hơn chục tên lưu manh, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ sợ mấy tên tôm tép nào nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra, phải đợi đến lúc tôi đầu bạc lưng còng, cần người dắt mới đi nổi, lúc đó tôi mới đủ tư cách để nói về chuyện cả đời.
Vì trong đời tôi sẽ không bao giờ có người thứ hai như Ngao Bính.
Tôi thừa nhận mình là kẻ bi quan, cái đó là bẩm sinh, không sửa được. Tôi chính là dựa vào bi quan mà sống được đến hôm nay.
Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt cục gạch to bằng cái mặt này lên.
Lúc màn hình sáng lên, tôi theo bản năng chớp mắt một cái.
Trên màn hình có ba mặt trời nhỏ.
Mặt trời nhe răng, trợn tròn mắt xếp hàng cười với tôi.
Tôi không vui, không vui nổi. Tôi nghĩ Ngao Bính nhất định cũng đang buồn bực khó chịu vì từ chối tôi, nhưng cậu ấy lại cố chấp mong tôi nở nụ cười.
Cậu ấy chỉ gửi đúng hai tin nhắn, mấy mặt trời trôi nổi dưới mỗi biểu tượng mặt trăng, cậu ấy hỏi tôi: "Sao thế?"
Vẫn là giọng điệu quen thuộc của cậu ấy. Lạ thật, chỉ thế thôi mà tôi lại như có được dũng khí to lớn, đủ để chống đỡ thân xác từng bị xé toạc một lần mà lao đầu vào chỗ chết.
Tôi gọi điện.
Tiếng chuông đổ mấy hồi. Đây là lần thứ hai tôi gọi cho cậu, nhạc chuông vẫn là loại mặc định ban đầu. Tôi đếm mười giây, chút dũng khí rách rưới của tôi chỉ đủ để kiên trì mười giây thôi.
Nhưng tôi không đợi được đến giây thứ mười, chỉ mới đến giây thứ tư điện thoại đã được bắt máy.
Tôi nghe thấy giọng của Ngao Bính, so với lần trước đột ngột bắt máy thì giờ đây điềm tĩnh hơn nhiều. Cậu ấy gọi tên tôi: "Na Tra?"
"Ngao Bính." Tôi cũng gọi cậu ấy.
Cậu ấy "ừ" một tiếng qua mũi.
Giữa chúng tôi là một khoảng lặng ngắn. Tôi bắt đầu cố nói chuyện.
Tôi hỏi: "Tối nay cậu ăn gì?"
Ngao Bính ngập ngừng một giây, độ trễ tín hiệu tạo thành một giây này, chính là khoảng cách giữa chúng tôi.
"Tớ ăn sủi cảo." Cậu ấy thành thật đáp, "Chỗ cậu đặt cho tớ lần trước, tớ lại gọi thêm lần nữa, cho bố tớ ăn thử luôn."
"Vị thế nào?" Tôi hỏi.
Ngao Bính chần chừ một lát: "Không biết nữa, cảm giác hơi lạ, không ngon như lần trước ăn ở nhà cậu."
Tôi suy nghĩ rất nhanh, bộ não từng được 620 điểm thi đại học lập tức đưa ra kết luận. Tôi thấy mình đúng là thiên tài: "Chắc là thiếu giấm."
Ngao Bính "à" một tiếng.
"Cho thêm vào đi, đừng sợ nhiều quá, nhiều cũng không sao, nhiều quá thì tớ đặt cho cậu phần khác là được." Tôi cổ vũ.
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng bước chân rất khẽ, như là vớ len bước trên mặt đá cẩm thạch, lặng lẽ.
Mặt tôi hơi cứng đờ, tôi đưa tay sờ lên mới nhận ra, tôi vẫn đang cười.
Tôi không nhớ mình cười từ lúc nào. Có lẽ là ngay khi điện thoại kết nối, khi Ngao Bính gọi tên tôi.
Cũng có thể là khi tôi nhìn thấy ba mặt trời ấy, khuôn mặt tôi đã cảm nhận được một loại hạnh phúc nào đó trước cả não bộ.
Tôi cứ suy đoán giữa hai khả năng ấy, lúc nghiêng về bên này, lúc lại nghiêng về bên kia, tôi là kẻ hai lòng.
Mãi cho đến khi tôi nghe được tiếng ngạc nhiên từ phía Ngao Bính, tôi mới hoàn hồn.
"Thật nè." Ngao Bính nhỏ giọng tán thưởng, "Thật sự ngon hơn rồi."
"Thấy chưa?" Tôi tự hào, "Công thức của ông đây chưa bao giờ sai."
Lại là khoảng lặng. Tôi biết Ngao Bính ăn uống rất đàng hoàng, chắc là cậu ấy đang đeo tai nghe, micro để rất gần miệng nên tôi mới nghe được cả tiếng nhai rất khẽ.
Cậu nuốt một cái sủi cảo rồi gắp miếng tiếp theo. Tiếng nước khẽ khàng phát ra khi mở miệng cũng thật rõ ràng, như pháo hoa mini nổ lách tách.
Tôi không kìm được mà nhớ lại cái đêm bên bờ hồ hoang ấy. Tôi hôn cậu, hôn đến mức khiến cậu không thở nổi, hôn đến mức nước bọt chảy ra không kìm lại được. Đó là lúc cậu lộ ra dáng vẻ bối rối nhất trước mặt tôi.
Tôi khẽ hỏi: "Ngao Bính, cậu uống say rồi có quên hết không?"
Tiếng nhai dừng lại.
Bên tai tôi chỉ còn lại sự im lặng, chỉ nghe được âm thanh hoạt động nhỏ xíu của điều hòa sau khi tắt tiếng.
Tôi lại hỏi tiếp: "Tớ đổi cách hỏi nhé, cậu còn nhớ lúc trước say rượu cậu đã nói gì với tớ, tớ nói gì với cậu không?"
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lại giả vờ không nghe thấy.
Nhưng Ngao Bính vẫn trả lời, cậu là kiểu người nếu có câu hỏi thì sẽ có câu trả lời: "C... còn nhớ chút."
Tôi nghĩ thà cậu giả vờ không nghe thấy câu hỏi này còn hơn.
Cũng coi như tôi hiểu thêm về cậu ấy một chút. Tôi nói: "Thì ra khi nói dối cậu sẽ bị nói lắp."
Ngao Bính mím môi, im lặng không nói.
Cuộc gọi mang lại cảm giác xa cách. Cậu ấy không trả lời, tôi liền mất hết mọi cơ sở để phán đoán tâm trạng hiện tại của cậu, không thấy được biểu cảm, cũng không đoán được suy nghĩ. Tôi thậm chí không biết là cậu ấy ngắc ngứ không muốn trả lời, hay do tín hiệu rác rưởi cản trở việc giao tiếp trôi chảy của bọn tôi.
Vì vậy tôi mới bảo Lý Kim Tra, bảo hắn ta đổi gói mạng tốt hơn. Đã ở nhà rộng hai trăm mét vuông rồi sao còn tiếc cái router ba trăm tệ rách nát đó không vứt xuống trạm tái chế dưới lầu đi.
Tôi mở miệng: "Không sao đâu, cậu nói dối trước mặt tớ cũng được, tớ không giận cậu."
Ngao Bính vẫn im lặng, chỉ "ừm" một tiếng thật nhẹ.
Cậu ấy vẫn nguyện ý nói chuyện với tôi, thế là tôi vui rồi.
Ban đầu tôi tưởng chỉ cần tôi còn có thể vui là đủ. Nhưng tôi là một người tệ bạc. Một khi cậu ấy đã chịu trả lời tôi, tôi lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Mà chỉ "đương nhiên" thì không đủ.
Cậu có thể đứng chân trần trên ghế bắt tôi nhìn vào mắt cậu, tôi cũng có thể bắt cậu nghe tôi nói, ép cậu nhớ lại cái đêm mà tôi mãi không thể quên.
Vậy nên tôi nói với cậu ấy.
Tôi nói: "Thôi thì, tớ coi như cậu say xong quên hết rồi, coi như cậu không nhớ gì nữa."
Ngao Bính khẽ thở dài.
Tôi đoán cậu đang nhớ lại lời thề tôi từng nói là sẽ không lặp lại. Vậy nên cậu mới yên tâm.
Tôi chợt cảm thấy thời gian chúng tôi quen nhau chưa lâu cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Vừa hay để tôi chưa hiểu rõ cậu, vừa hay để cậu chưa hiểu rõ tôi.
Tôi cũng không định thất hứa với chính mình, tôi là loại người đã nói ra rồi là không rút lại.
Tôi chỉ hỏi cậu ấy hai câu.
"Ngao Bính," tôi chậm rãi nhả từng chữ một, "Bây giờ tớ vẫn định đi xa. Cậu có tiễn tớ ra sân bay, rồi nói với tớ rằng cậu sẽ đợi tớ về nhà không?"
Ngao Bính đáp chắc chắn: "Tớ sẽ tiễn. Na Tra, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà."
Tôi cười: "Tớ không hôn bạn thân của mình."
Ngao Bính không có lời nào để phản bác, cậu im lặng.
Vậy nên cậu đã gặp phải tôi, tôi nghĩ.
Vì tôi thích xé toang tấm màn che đậy phù phiếm giả tạo thành từng mảnh vụn, tôi thích nhất là tự tay mở nắp thùng sắt lạnh ngắt, để áp suất tích tụ bên trong bùng phát nổ tung như bỏng ngô vàng rực khắp bầu trời.
"Cậu thích tớ không, Ngao Bính?" Tôi hỏi.
Tôi nghe thấy tiếng răng cậu nghiến lại.
Tôi không vội, tôi cũng có thể im lặng, tôi cũng biết lợi dụng khoảng cách của cuộc gọi thoại. Tôi chỉ yên lặng chờ câu trả lời từ cậu, thế là đủ để khiến cậu như chú thỏ con lạc đường trong đêm đen, đứng ngơ ngác trên cầu gỗ kêu kẽo kẹt mỗi bước đi, chỉ còn lại một dải ruy băng đỏ mềm nhũn nằm dưới đất, một đầu rủ xuống mặt hồ, chẳng thể chỉ cho cậu con đường nào.
"Thích." Tôi nghe thấy cậu trả lời chắc chắn, "Tớ thích cậu."
"Nhưng Na Tra..."
"Cậu không cần phải giải thích." Tôi ngắt lời cậu. "Không cần nói gì cả."
Ngao Bính thật sự không nói gì nữa. Tôi nắm lấy nỗi thất vọng của cậu trong tĩnh lặng, nghiền chặt nó trong lòng bàn tay mình.
"Tớ chỉ có hai câu hỏi thôi, tớ hỏi xong rồi." Tôi kết thúc. "Cậu có gì muốn hỏi tớ không? Không có thì tớ cúp máy đây."
Ngao Bính im lặng một lúc khá lâu, nhưng tôi biết cậu không phải không có gì để nói, thế nên tôi kiên nhẫn chờ.
Tôi là loại hộp nhạc bật ngược lên khi chạm vào đáy, bình thường tôi nóng nảy, ai cũng phải lên dây cót cho tôi, vòng này nối vòng khác. Đến tay Ngao Bính, cậu không hề do dự buông tay, để dây cót tự xoay, nên âm thanh tôi phát ra không còn là tiếng bánh răng ken két mà là tiếng nhạc, vòng vòng xoay quanh cậu, vừa múa vừa hát.
"... Na Tra."
Tôi đáp: "Ừ, tớ đây."
Ngao Bính hít sâu một hơi: "Xin lỗi cậu."
Câu xin lỗi đó chẳng vì lý do gì cả, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận: "Ừ, không sao, tớ tha thứ cho cậu rồi."
Ngao Bính bị tôi chặn họng, gặp phải tôi đúng là vận may của cậu, cũng như tôi gặp được cậu vậy. Chúng tôi chính là kiểu khắc nhau, cắn nhau, lại bổ sung cho nhau, từ khi sinh ra đã được định sẵn là để khiến đối phương á khẩu.
"... Cậu thậm chí còn không biết tớ xin lỗi vì chuyện gì mà."
Ngao Bính im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Giọng cậu như đang oán trách. Lúc đó tôi nghĩ, mẹ kiếp, đáng yêu chết đi được.
"Xin lỗi." Ngao Bính lặp lại. "Tớ không nên làm như thế."
Tôi không biết "không nên làm như thế" cụ thể là làm gì. Là chuyện cậu mượn men say hôn tôi? Hay là mập mờ với tôi? Hay là thêm WeChat tôi để trả lại 2.43 tệ? Hay là chuyện ngay từ đầu đã vì cái tên vượn người tiền sử họ Lưu mà tiếp cận tôi?
Tôi lười chẳng muốn làm rõ. Não người có giới hạn, tôi tuyệt đối sẽ không phí cái chỉ số EQ mong manh của mình vào những chuyện nhảm nhí này.
Tôi chỉ nói với cậu: "Xin lỗi cũng vô ích. Giờ tớ thích cậu rồi, ai tớ cũng chẳng vừa mắt. Nếu cậu thật sự thấy áy náy thì nói đi, cậu ghét tớ, cậu thấy tớ tệ hại, không xứng đáng đứng cạnh cậu. Rồi tớ sẽ biến mất, bảo đảm cả đời này cậu cũng chẳng tìm ra tớ đâu."
Ngao Bính không nói được gì, tất nhiên rồi, làm sao nói nổi.
Thế nên tôi cười: "Thấy chưa, cậu lại cảm thấy có lỗi, nhưng cũng chẳng chịu làm gì. Vậy tớ còn làm gì được nữa? Tớ chỉ có thể tiếp tục thích cậu thôi."
"Đừng thích tớ nữa, Na Tra." Lần này giọng Ngao Bính rất nghiêm túc. "Cậu đừng thích tớ nữa."
"Cái gì cơ?" Tôi cố ý lớn tiếng."Cậu nói gì? Mạng lag quá tớ không nghe thấy. Ha ha, tớ biết ngay cái router rẻ tiền rách nát của cái tên Lý Kim Tra mua là đồ rởm mà, sớm muộn gì cũng phải đập bỏ nó thôi."
Ngao Bính bất lực: "Na Tra..."
"Ừ ừ ừ, tớ đây, chuẩn bị không còn ở đây nữa." Tôi qua loa. "Thế nhé, tớ cúp máy đây. Tối mai gặp."
Chưa kịp để Ngao Bính níu lấy câu "tối mai gặp", tôi đã nhanh tay cúp máy.
Sướng.
Sướng hết cả người.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Lý Kim Tra gọi tôi: "Thằng nhóc thối, ra ăn cơm!"
"Ra rồi, đừng giục." Tôi lết ra ngoài.
Trong nhà tôi, người nấu ăn giỏi nhất là mẹ tôi. Thứ hai là bố tôi và tôi xếp đồng hạng, sau đó là tên có thể gặm rễ cây sống như Lý Mộc Tra, cuối cùng là Lý Kim Tra. Đôi tay của hắn ký hợp đồng thì được, cầm xẻng vẫn là làm khó người ta rồi. Tôi nói là làm khó bác nông dân trồng rau nuôi gà nuôi vịt.
Trên bàn có ba món, hai món cháy khét, món còn lại sống nhăn. Một bàn đầy động thực vật chết oan uổng.
Tôi lạnh lùng móc điện thoại ra đặt đồ ăn ngoài.
"Lãng phí công sức người nhà." Lý Kim Tra phê bình, "Thằng hai đột nhiên có việc nên đi rồi, mày ăn hết cho tao, không thì mai khỏi theo đi đâu hết."
Tôi đáp: "Ha ha, đoán xem vì sao ông số hai lại 'đột nhiên' có việc phải đi?"
Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù hôm nay hắn có xào ra một đống phân thì vì Ngao Bính tôi cũng phải ăn cho bằng hết.
Bên kia thiếu sắc, thiếu hương, thiếu vị. Tôi nhai hạt cơm còn sống, cố nuốt một miếng rau xanh nho nhỏ.
"Anh." Tôi nói với hắn. "Em thích Ngao Bính."
Lý Kim Tra khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: "Anh mày không mù."
Tôi bảo tôi biết chứ.
Tôi lại gặm một miếng thịt bò, nhai mãi không nát, đành vội nuốt nguyên cục xuống họng.
"Em thích Ngao Bính, em chưa bao giờ thích ai như vậy, là kiểu thích muốn thích cả đời."
Lý Kim Tra gắp cho tôi một đũa rau.
"Ừ." Hắn nói. "Anh biết hết."
·
Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa rau diếp xào thịt cháy đen như núi trong bát mình.
Tôi quay sang Lý Kim Tra.
"Tôi dốc ruột dốc gan ra với anh," Tôi chân thành hỏi, "mà anh lại phụ lòng tôi như thế hả?"
/
Lời tác giả: Cố gắng tra cứu một chút về nguồn gốc cái tên "Na Tra" trong tiếng Hán. Có thuyết cho rằng nó bắt nguồn từ "Nalakūbara" (नलकुबर), sau khi truyền vào Trung Nguyên thì phát âm bị ảnh hưởng bởi tiếng Hán cổ, dần dần biến thành NeZha. Nhưng phải đến sau thời Đường thì mới bắt đầu dùng thống nhất chữ viết "哪吒" để chỉ Na-lạc-cưu-bà. Trong Hán ngữ cổ, chữ "哪" khi dùng làm tên gọi thì không tìm thấy nghĩa chính xác, tôi nghiêng về khả năng đây là một chữ phiên âm vô nghĩa; còn chữ "吒" thì có ý nghĩa thể hiện sự uy hiếp, quát nạt ("phun ra", "quát giận", theo cách giải thích trong Thuyết Văn Giải Tự thời Đông Hán). Vì vậy trong văn tôi mới viết ý nghĩa cái tên "Na Tra" như thế này.
Tôi luôn cảm thấy tên gọi là thứ có thể rất quan trọng đối với một con người. Nên mỗi lần viết đồng nhân văn, tôi đều sẽ nghiên cứu sơ qua khía cạnh này. Cái tên "Na Tra" rất hợp với màu sắc cá nhân và tính cách của hắn, là sự hòa trộn giữa màu sắc dị vực trong nguồn gốc Phạn ngữ Phật giáo và thần cách đậm chất Trung Hoa của Đạo giáo bản địa. Quả không hổ là vị thần Trung Hoa mà tôi yêu thích nhất từ khi còn học tiểu học xem Phong Thần Bảng đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com