Chương 24
Tôi bị bắt rồi.
Mặc dù tôi và Ngao Bính chuồn rất nhanh, nhưng camera giám sát vẫn quay rõ mặt cả hai đứa. Sớm biết vậy năm ngoái tôi đã đập hết mấy cái máy quay đó rồi, phiền chết đi được.
Nhà trường phạt tôi bằng một thông báo phê bình chẳng đau chẳng ngứa, còn tịch thu luôn cái xe máy của tôi. Mẹ kiếp, đám già cổ lỗ sĩ từ thế kỷ trước đó chẳng hiểu gì về tuổi trẻ cả.
Tên phó hiệu trưởng đầu trọc đó vốn đã ngứa mắt tôi từ lâu, lần này bắt được cơ hội, lôi tôi ra dạy dỗ nguyên nửa tiếng. Miệng thì lịch sự tử tế, nhưng câu nào câu nấy đều châm chọc mỉa mai.
Tôi đứng đó vừa nghe lão lải nhải vừa nghịch móng tay chơi, nghe mỗi câu chỉ muốn đập vỡ cái sọ trọc lốc kia. Thật không hiểu sao lại có loại người khiến người ta khao khát giết chết đến vậy.
Nhưng không được, Ngao Bính vẫn đang đợi tôi ngoài kia. Tí nữa tôi còn phải dẫn cậu ấy đi ăn đồ nướng siêu ngon, tuyệt đối không thể để bị công an lôi đi trước.
Thông báo phê bình vốn dĩ cũng định ghi tên Ngao Bính nhưng tôi đã chắn cho cậu ấy. Tôi nói xe máy là tôi lái, loa đài cũng tôi vác, chỉ tay chửi bảo vệ cũng là tôi. Ngao Bính chỉ đánh mỗi một bài piano, liên quan quái gì?
Hồi đó Ngao Bính còn không phục: "Tớ cũng bị phê bình mà, đâu phải chỉ mình cậu gây ồn ào."
Tổ tông của tôi ơi, tổ tông bé nhỏ của tôi ơi, ngoan ngoãn một đời, lần đầu nổi loạn đã thành ra thế này. Ngày mai trưởng khoa bên cạnh chắc chắn sẽ giết tôi.
Tôi chọc chọc trán cậu ấy, nửa kéo nửa đẩy lôi ra khỏi văn phòng phó hiệu trưởng: "Bảo bối à, cái này không phải là kiểu phải đủ một cặp đâu. Một mình tớ nhận tội thay là được, mỗi người một bản thông báo làm gì? Đi đi đi, tớ dẫn cậu đi ăn đồ nướng..."
Ngao Bính dễ dỗ lắm, một đĩa lưỡi bò nướng vừa chín tới là xong.
Tôi phát hiện Ngao Bính không mê hải sản bằng thịt nướng kiểu miền trong này, chắc do hồi nhỏ cậu ấy lớn lên bên bờ biển.
"Ngon không?" Tôi vừa nướng thịt vừa tiện miệng hỏi.
Ngao Bính thổi phù phù cho nguội, dưới ánh trăng phản chiếu qua kính chắn, gật đầu: "Ngon."
Tôi hài lòng: "Đã nói rồi mà."
Ngao Bính ăn rất vui, chắc là ở nhà bị ép ăn toàn món nhạt nhẽo đến mức phát điên rồi nên bây giờ cái gì cậu cũng muốn thử. Ngon hay dở, chỉ cần ăn được, Ngao Bính đều phải tự mình nếm thử mùi vị.
Tôi nhìn cậu ấy ăn cũng thấy vui. Tôi nhất định sẽ dắt cậu ăn sạch mọi quán ngon quanh trường, để sau này Ngao Bính không thể rời xa tôi được. Vì chỉ có tôi, Lý Na Tra, mới dẫn cậu đi thưởng thức biết bao món ngon như vậy.
·
Kết quả là đến cuối kỳ, Ngao Bính tăng hẳn năm cân.
Số liệu do chính Ngao Bính báo cáo.
Tôi thì tự thấy hổ thẹn, còn sụt mất một cân.
Ngao Bính cắt một nửa lịch hẹn hò của chúng tôi, phần thời gian trống thay bằng chạy bộ 10km và tập võ
Giờ đã giữa mùa đông, Ngao Bính khoác một chiếc áo lông vũ trắng dáng ngắn, đứng dưới tầng giống như một chú cừu nhỏ. Tôi chạy xuống thì thấy cậu ấy đang nép sau gốc cây tránh gió, vừa xoa tay vừa hà hơi để sưởi ấm.
"Ngạo Bính!" Tôi gọi cậu ấy.
Ngao Bính quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng vẫy tay: "Na Tra!"
Tôi bước ba bước thành hai lao tới, tay đút túi áo khoác dạ, dang rộng hai tay ôm chặt lấy Ngao Bính, nhét cả người cậu vào lòng mình sưởi ấm.
Thể chất tôi trời sinh đã nóng, mùa đông lạnh mấy cũng chỉ mặc hai lớp áo. Bố thì cầm áo khoác, mẹ thì ôm áo lót trong, Lý Kim Tra xách quần tất, Lý Mộc Tra xách đôi ủng, bốn người phía sau guồng chân thành bánh xe tám bánh cũng không đuổi kịp tôi.
Không còn cách nào khác, tôi thực sự không thấy lạnh. Tôi còn bảo họ đừng lo, nhìn tay tôi này, vẫn ấm hôi hổi, cái mùa đông quèn này làm gì được tôi?
Tất nhiên lúc đó cũng nghĩ, bị lạnh chết cóng cũng tốt. Tôi thích tuyết và băng, những thứ đó có thể làm dịu cơn giận âm ỉ trong lòng tôi. Tiếc là tôi lớn lên ở thành phố trong lòng chảo này, xác suất tuyết rơi còn thấp hơn khả năng khai quật được Lý Thế Dân ở Tam Tinh Đôi.
Ngao Bính vào mùa đông thì như một viên kem việt quất biết thở. Cậu ấy cũng không hẳn sợ lạnh, chỉ là tuần hoàn máu ở tay chân bẩm sinh kém, dễ bị lạnh cứng, phải sưởi thật lâu mới mềm ra được.
Phần lớn cơ thể cậu đã được tôi ôm ấp ấm áp, tôi cảm nhận được quá trình viên kem đang tan chảy. Tôi bắt đầu thích cảm giác mùa đông được mặc dày và ôm chặt lấy ai đó thế này.
"Thế nào rồi?" Ngao Bính hỏi tôi.
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu, tự cảm thấy mình như Lâm Huy Nhân của ngành kiến trúc cổ: "Đảm bảo đứng top 2 toàn khoa, tớ đỉnh thật đấy."
Đằng sau, Dương Tiễn xách cặp lặng lẽ lướt qua: "Hứ, đương nhiên rồi, tao cũng đứng top 2 toàn khoa."
Tôi quay lại đá một cú vào mông nó, đá cho Dương Tiễn loạng choạng suýt ngã.
Dương Tiễn lẩm bẩm chửi tôi bị rối loạn cảm xúc.
Tôi biết dạo này tâm trạng nó cực kỳ tệ, vì cô em gái não yêu đương chết tiệt nhà nó cũng đang âm thầm chuẩn bị đưa cái thằng người nguyên thủy đó về nhà ra mắt.
Tôi sau đó đã hỏi thẳng Dương Thiền: "Rốt cuộc em thích hắn ở điểm nào?"
Dương Thiền vẻ mặt ngây thơ: "Tại vì anh ấy yếu mà, làm em nổi bật lên. Em không cần anh ấy phải làm gì cả, em cho anh ấy là được rồi. Anh ấy đẹp trai, tính cũng tốt, ở nhà giữ con giúp em, thế chẳng phải quá tiện sao?"
Tôi thở dài nói Dương Thiền, em đúng là một... nhân vật.
Dương Tiễn bị cái quan điểm yêu đương méo mó này làm cho tức đến tối sầm mặt mày. Tôi dỗ nó nhìn thoáng ra đi con trai, cùng lắm tối nay mày đốt luôn ký túc xá thằng họ Lưu kia, nhớ báo trước một tiếng. Nếu lửa bén cháy dù chỉ một cọng tóc của Ngao Bình thì mày xác định đời mày với tao đấy.
Dương Tiễn ấn vai tôi, nói rằng bảo vệ quá mức cũng là bệnh tâm thần, cần phải chữa trị.
Tôi đáp, nó thì hiểu cái quần què gì.
Tôi thật sự không thể đồng cảm nổi với người như Dương Tiễn. Một là EQ của tôi thấp, không thể hiểu được hỉ nộ ái ố của người phàm; hai là bản thân tôi cũng có hỉ nộ ái ố riêng, hiện giờ tôi đang bận rộn cùng với hỉ nộ ái ố của mình về quê ra mắt cha vợ.
Trường 985 đúng là có hiệu suất cao, sáng thi xong, chiều có kết quả. Tôi thua Dương Tiễn với cách biệt ba điểm, vững vàng chiếm lấy vị trí thứ hai chuyên ngành.
Buổi chiều thu dọn hành lý con khỉ hí hửng cả người. Thi xong nó liền ném bộ Đại Chính Tạng (quyển 60-70) của mình lên trời, rồi lao thẳng vào căng tin, chuẩn bị vặt sạch số đào miễn phí ở đó mang về núi cho bà con quê nhà.
Tôi cũng đang thu dọn đồ đạc. Tôi mở một chiếc vali kéo nhỏ, chuẩn bị lấy quần áo thì bị Ngao Bính chặn lại: "Không cần đâu, nhà tớ có rồi."
Tôi lại với lấy kem đánh răng và bàn chải, Ngao Bính lại ngăn: "Nhà tớ cũng có."
Tôi cạn lời. Tôi đưa tay về phía ngăn đựng quần lót, mắt nhìn chằm chằm Ngao Bính: "Cái này nhà cậu cũng có chắc?"
Ngao Bính mím môi cười: "Giờ thì chưa, nhưng có thể có."
Tôi ép đầu cậu vào hõm vai mình, tay kia ra sức xoa đầu cậu. Ngao Bính cười khúc khích, hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, tiếng cười vang giòn như chim sơn ca.
Tất nhiên, quần áo vẫn phải thu dọn. Tôi ném từng món vào vali, Ngao Bính đi phía sau, tôi ném một cái, cậu xếp một cái, chỉnh tề gọn gàng.
Tôi bỗng nhiên có một cảm giác như đang sống cuộc sống gia đình.
Tôi tưởng tượng, có lẽ tương lai của tôi và Ngao Bính chính là như vậy, liền tràn ngập kỳ vọng vào ngày mai.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ về tương lai.
Thái Ất lái xe đưa chúng tôi ra sân bay. Cái xe nhỏ màu hồng của ông đã chạy được hơn chục năm, nhét bốn gã đàn ông trưởng thành vào đúng là chật ních.
Tôi giỏi toán, nên phải nói là "bốn người đàn ông", bởi vì một mình tên mập Thái Ất cũng bằng hai người thường.
Thái Ất là người lắm mồm, suốt dọc đường lái xe mồm cũng không ngừng chút nào.
Tôi bịt tai, lấy đầu gõ vào kính cửa sổ, thế mà tiếng ông vẫn chui vào tai tôi: "Đi gặp ba vợ người ta thì phải biết tôn trọng, đừng có làm chuyện ngu ngốc nghe chưa? Nói chuyện cho thật thà, đừng có lươn lẹo. Thành khẩn chút, đừng nổi nóng. Nếu cãi nhau với ba vợ người ta, người khó xử nhất chính là Ngao Bính đó nghe chưa, Na Tra?"
Tôi thật sự không kiên nhẫn nổi: "Nghe rồi nghe rồi! Hai tai đều nghe rõ rồi!"
"Cái thằng ngốc, lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói."
Thái Ất tặc lưỡi lắc đầu, tròng mắt đen nhỏ tí đảo một vòng trong cái khe bé xíu do mỡ chen lấn, lại quay sang nói chuyện với Ngao Bính: "Ngao Bính à, em cũng biết đó, thằng nhóc Na Tra này đầu óc thiếu dây thần kinh, em phải nhường nhịn nó nhiều vào nhé..."
Ngao Bính trước giờ luôn lễ phép với trưởng bối, trả lời rất đàng hoàng: "Cảm ơn thầy Thái Ất. Thầy cứ yên tâm, Na Tra rất tốt rất rất tốt."
Thái Ất lại cười ha hả, cười đến chói tai.
Máy bay thu bánh, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thành phố đã không còn tăm hơi, tất cả đều bị mây nuốt chửng giấu bên dưới.
Khoang máy bay ổn định, suốt chặng đường hầu như không có rung lắc gì. Ngao Bính ngồi bên cạnh gật gù như mèo uống nước, bộ dạng buồn ngủ cũng đáng yêu muốn chết, tôi muốn ôm cậu vào lòng hôn cho mấy cái.
Nhưng tôi nhịn được. Chốn công cộng mà phát cơm chó bừa bãi là hành vi làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục.
Ba tiếng bay không dài, tôi và Ngao Bính tựa đầu vào nhau, ngủ một giấc ngắn ngon lành.
Tôi mơ một giấc mơ kỳ dị.
Ánh lửa, mây đỏ, ngọn núi đỏ rực như xác chết. Tôi đứng đó, tay cầm cây thương lạnh lẽo, gió nóng cuộn dưới chân, mùi máu tanh lượn lờ quanh mũi.
Hoa sen nở, rồi tàn, rồi lại nở. Tôi đứng đó, sóng gió nổi lên, cuốn tung dải đai lưng của tôi trông như đuôi phượng hoàng, trong nháy mắt bị gió lốc xé nát tan tành.
Mặt trời lặn, rồi mọc, rồi vỡ tan. Tôi đứng đó, mắt trống rỗng, cổ tay bị xích khóa lại, giam giữ tôi ở nơi hư vô không thể chạm tới này.
Trên trời dưới đất chỉ có một mình tôi, không thân thích, không máu mủ, không nước mắt.
Thể xác và tinh thần tách rời, tôi lơ lửng giữa không trung. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi.
Chúng tôi trao nhau một ánh mắt im lặng.
Tôi hiểu lòng hắn.
Hắn hận, hắn oán; hắn ngộ ra, hắn mê man, hắn căm ghét thế giới này.
Tôi không có ham muốn tìm hiểu mãnh liệt đến thế, cũng lười đi đào bới ngọn nguồn những cảm xúc phức tạp ấy. Huống chi tôi cũng như hắn, căm ghét thế giới này.
Nhưng ghét cái nhà tù mất tự do này cần lý do sao? Tôi chỉ cảm thấy nơi này không thích hợp với mình mà thôi.
Ánh sáng vàng kim rực rỡ, mực xanh thẫm tràn vào. Ngàn tia sáng đổ xuống, một cánh cửa rực rỡ mở ra sau lưng tôi. Trân châu ngọc bích vỡ tung đầy trời, ánh sáng mặt trời lụi tàn, ở cuối trời lóe lên một vì sao đơn độc mà kiêu sa.
Có người nắm lấy tay tôi, không dùng lực, như dấu chỉ phương hướng cho tôi.
Hắn vẫn đứng đó. Tôi thuận theo lực kéo, quay đầu bước đi.
Tôi có chìa khóa. Tôi không cần bị khóa chặt ở đây.
Máy bay rung lắc khi hạ cánh, kéo linh hồn tôi đang lạc trong giấc mơ trở lại với cơ thể.
Ngao Bính tỉnh sớm hơn tôi. Tôi lờ mờ mở mắt đã thấy cậu ấy tựa vào đệm ghế, tay khẽ đặt lên lòng bàn tay tôi đang ngửa ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đan vào tay tôi, quay đầu nhìn tôi.
"Tớ đẹp lắm à?" Tôi hỏi.
Ngao Bính chớp mắt: "Ừ, cậu đẹp lắm, tớ muốn nhìn cậu."
"Đúng thế, tớ đẹp trai mà." Tôi dùng tay không xoa mặt, cố tỉnh táo lại.
Ngao Bính đưa tôi chai nước khoáng, cười: "Ừ, cậu đẹp trai nhất, đệ nhất soái ca thiên hạ."
Tôi cũng cười vui vẻ. Tôi cười chắc chắn ngốc nghếch lắm.
Ghét cái lồng giam mất tự do này cần lý do sao? Tôi chỉ thấy nơi này không hợp với mình.
Nhưng nếu có Ngao Bính, thì mọi chuyện lại khác.
Ngao Bính quá giỏi khen người, chẳng dùng kỹ xảo gì, tất cả đều là chân thành. Lý Na Tra tôi thì lại chỉ ăn được mỗi chiêu này. Cậu ấy chỉ cần bốn chữ cũng đủ khiến tôi ngẩng cao mũi tới tận trời.
Cửa khoang máy bay mở ra. Giây phút đặt chân xuống đất, tôi ngửi thấy mùi gió mang theo vị mặn của biển cả.
Mùa đông ở thành phố ven biển này vẫn ấm áp. Nghĩ cũng hợp lý, chỉ nơi ấm áp thế này mới có thể nuôi dưỡng ra một người như Ngao Bính.
"Chúng ta về nhà bằng gì? Gọi taxi hay đi tàu điện?" Tôi lấy điện thoại ra hỏi.
"À, không cần đâu." Ngao Bính tiện miệng đáp, "Tớ chưa nói với cậu à? Na Tra, bố tớ đích thân tới đón chúng ta."
Tay tôi đang kéo vali khựng lại.
Tôi kinh hãi: "Sao cậu không nói sớm!"
Ngao Bính giống như một tiểu ác ma vừa bày trò thành công, che miệng cười khúc khích, vai run lên vì lén cười. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sau lưng cậu mọc ra cặp cánh nhỏ chỉ còn xương.
Tất nhiên cậu rất thoải mái, không ai sau bốn tháng học xa về nhà lại không vui vẻ. Nhưng tôi thì không thể thoải mái được, không một chút nào. Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo bị nhăn khi nằm trên máy bay, rồi đứng trước gương bắt đầu vò tóc. Mẹ kiếp, cái đầu tổ quạ này ấn kiểu gì cũng không xuống, tôi thực sự muốn cầm tông-đơ cạo sạch cho xong.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc trước mình đã không hấp tấp mở miệng đề cập đến chuyện dẫn cậu ấy về gặp bố mẹ tôi. Cậu chưa bao giờ từ chối tôi, nếu tôi nói thì nhất định sẽ gật đầu đồng ý ngay, sau đó lặng lẽ trốn đi căng thẳng một mình. Chỉ mới gặp bố vợ thôi mà đến một người như tôi còn lo lắng thế này, mà nhà tôi thì có cả bố mẹ chồng, lại còn hai tên anh trai thích làm trò, Ngao Bính chẳng phải sẽ lo lắng gấp bốn lần sao? Tôi sợ cậu ấy sẽ âm thầm gục ngã ở đâu đó tôi không thấy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, người có nội tâm mạnh mẽ như cậu chắc cũng không đến mức căng thẳng quá đâu. Huống hồ cậu ấy tốt như vậy, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích cậu lắm. Hồi trước cái tên Lý Kim Tra còn nói với Lý Mộc Tra rằng muốn chuẩn bị bao lì xì mười vạn chọn một để tặng nữa kìa.
À, nhắc mới nhớ. Tôi phải nhắc trước với cậu, bao lì xì này nhất định phải nhận, không thể để tên kia chiếm được tiện nghi dù chỉ một cọng lông. Dù lông của hắn cũng nhiều lắm.
Còn về phần cậu, cậu cứ đứng cạnh hành lý của chúng tôi, nhìn tôi tự tay biến mình thành thợ cắt tóc, cứ cười mãi chưa ngừng lại.
"Cười cái gì?" Tôi trừng mắt hung dữ hỏi.
"Không có, không có mà, tớ đâu có cười đâu..." Cậu cười đến mức nói được hai chữ lại phải dừng lại thở: "Tớ... haha... tớ chỉ nghĩ đến..."
"Nghĩ đến cái gì?" Tôi giả vờ nhào tới muốn cù lét cậu.
Dĩ nhiên là cậu phải chạy rồi, ai mà ngu đến mức tự nộp mạng. Hai chúng tôi cứ vòng quanh mấy cái vali mà đuổi nhau, cậu mềm mại trơn tru như con rắn nước nhỏ, tôi đuổi mãi cũng không bắt được, vừa né vừa cười: "Tớ chỉ nhớ tới... lần trước có người ở yến tiệc nói những lời hùng hồn, khoe khoang trước mặt bố tớ rằng đang theo đuổi tớ, giờ thì sợ phát khiếp thế này..."
Hình tượng ngầu lòi của tôi đang bị công kích nghiêm trọng! Tôi nổi giận nói: "Ai sợ chứ? Tớ không sợ nhé! Tớ chỉ là muốn để lại ấn tượng tốt với bố cậu thôi, như vậy cũng là nở mày nở mặt cậu chứ còn gì! Chẳng lẽ tớ ăn mặc như thằng du côn, tay đút túi quần, lái con xe cà tàng đến gặp bố cậu chắc? Như vậy chẳng phải làm người ta nghĩ mắt nhìn người của cậu quá tệ à?"
"Cậu đã để lại ấn tượng rất tốt với bố tớ rồi mà!" Cậu vừa cười khanh khách vừa né tay tôi, "Hơn nữa mắt nhìn của tớ rất tốt nhé. Hồi mười tuổi thầy giáo đã khen tớ rất có khiếu thưởng tranh. Người mà tớ thích, đương nhiên cũng là người tuyệt nhất tuyệt nhất... À đúng rồi, lần này tớ cũng muốn giới thiệu thầy giáo cho cậu biết. Thầy ấy nhất định cũng sẽ rất thích cậu."
Cái gì mà bỗng dưng lại tăng thêm độ khó vậy? Giờ không chỉ gặp cha vợ, còn phải gặp cả thầy giáo của cậu luôn. Lỡ đâu còn lòi ra mấy người thân, họ hàng nữa thì sao? À đúng rồi, còn cô làm bên ngành điện nước, còn cả chú bác từng thấy trong ảnh tiệc gia đình nữa... Xong rồi, mấy đặc sản quê tôi mang theo có đủ phát không đây?
Cuối cùng vẫn là tôi nhanh tay bắt được cậu, khoá chặt trong cánh tay mình, để cậu không chạy được nữa.
Nhưng tôi không cù lét cậu, tôi chỉ vùi đầu vào vai cậu, thở dài một hơi thật sâu.
Tôi gọi tên cậu ấy: "Ngạo Bính."
"Ừm, tớ đây." Cậu ấy dịu dàng đáp lại.
Tôi há miệng, giọng cực kỳ ai oán, cảm thấy đời mình bế tắc hết chỗ nói, mẹ nó chứ, tôi chết chắc rồi. Tôi buông xuôi, lí nhí mở miệng: "Làm sao bây giờ Ngạo Bính... Tớ vẫn thấy lo. Bố cậu thật sự không ghét tớ chứ? Nếu như... nếu như bố cậu thật sự không ưa tớ thì sao? Tớ biết tớ đúng là thằng nhóc hư đốn, ba cậu không yên tâm giao cậu cho tớ cũng là chuyện bình thường... Ôi phiền chết đi được, tớ muốn nhảy lầu quá..."
Ngao Bính từ trong vòng tay tôi giơ một tay lên, hết lần này đến lần khác xoa đầu tôi, như một người thợ làm bánh.
"Không đâu, Na Tra." Ngạo Bính khẽ nói, "Ba tớ sẽ không ghét cậu đâu. Trên thế giới này, ngoài ba tớ ra, không ai yêu tớ nhiều bằng cậu cả. Làm sao ba tớ lại không thích cậu cho được?"
Tôi không nói gì, vẫn tựa trên vai cậu ấy. Tôi như một chiếc máy bay đã lơ lửng trên không suốt hai mươi mốt năm, bây giờ cuối cùng cũng tìm được đài kiểm soát không lưu của mình, tìm được đường hạ cánh.
Ngao Bính thấy tôi không nói, liền kéo tay tôi: "Nếu như cậu thực sự căng thẳng quá, hôm nay mình không cần về vội đâu. Mình có thể đi thuê khách sạn, tớ đưa anh đi chơi ở chỗ khác trước."
Tựa trên vai đài kiểm soát không lưu của tôi, bên tai tôi vang lên giọng nói ấm áp, vững vàng dẫn lối.
Tôi thở dài: "Không sao đâu, hôm nay đi luôn đi. Ba cậu cũng bận rộn lắm, khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian."
Ngạo Bính nhìn tôi: "Không còn căng thẳng nữa à?"
"Tất nhiên là vẫn căng thẳng." Tôi lần này cũng rất thành thật.
Ngạo Bính nghiêng đầu một chút.
"Phiền chết đi được." Tôi buồn bã thở dài một hơi. Nghĩ một lúc, tôi lại bổ sung: "Nhưng mà, tớ vẫn thích cậu."
Ngạo Bính cười rạng rỡ. Cậu ấy nắm hai ngón tay tôi, hai đứa tay trong tay, như mấy đứa trẻ mẫu giáo tan học vậy.
Cậu ấy nói: "Tớ cũng thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com