Chương 4
Cuối cùng tôi vẫn quay về nhà bố mẹ. Tôi phát hiện hôm nay ông già phải tăng ca, còn mẹ thì đi tham gia hoạt động từ thiện ở khu dân cư, trong nhà không có ai, tiểu gia tôi tự do làm vua làm tướng.
Trong tủ lạnh có bia và vài món nguội, trên bàn trà còn có bao thuốc bố tôi chưa bóc, tất cả đều vào tay tôi.
Ngoài cửa kính lớn trong phòng khách là cây ngân hạnh cao vút, mỗi cành đều phủ một lớp vàng vụn. Lá rụng trên ban công tích một lớp mỏng, nhìn là biết dạo này bố mẹ tôi thật sự bận rộn, đến cả thời gian quét dọn cũng không có.
Nhìn vào mấy lon bia lạnh, món nguội và bao thuốc lá của bố, tôi lết nửa người ra khỏi sofa, trườn đến cầm lấy chổi và mo hót, tự dưng nổi cơn hiếu thảo góp phần giữ gìn hoà bình cho mái ấm nhỏ này.
Lá ngân hạnh đầu thu còn mềm mềm ẩm ướt, giẫm lên khiến tôi nhớ lúc nhỏ đi du xuân trên thảo nguyên. Tôi nghịch ngu, chọc mấy con bò con dê của người ta, bọn súc sinh đó dí tôi như muốn biến tôi thành xiên thịt nướng, mùa xuân đó tôi suýt nữa chết dở.
Lúc ấy tôi còn nghĩ, làm một xiên thịt nướng cũng hay, dù là tôi đi xiên người hay bị xiên cũng được. Có lẽ tôi sinh ra là để mở tiệm xiên nướng thật.
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, khóc như muốn khóc cạn hết nước mắt cả đời.
Tôi chụp một bức ảnh phong cảnh, cây ngân hạnh, dòng sông ngoài cửa sổ, hoa cỏ mẹ trồng trên ban công, thịt hun khói bố phơi, còn có tay tôi.
Tôi đăng một bài lên vòng bạn bè.
Chuyện này tôi chưa từng làm bao giờ nên có hơi ngượng. Tôi lên mạng tra mấy câu caption, cuối cùng quyết định chỉ đăng ảnh thôi, làm một nam thần lạnh lùng kiệm lời.
Ảnh vừa đăng xong, Dương Thiền thả tim rồi huỷ, rồi lại thả lại, còn để lại một comment: "Anh là ai???"
Dương Tiễn nhận được thông báo, lập tức bình luận: "Bị hack nick à?"
Tôn Ngộ Không theo sau ngay lập tức: "Tao mặc kệ mày là ai, mau xuống khỏi người anh em tao ngay."
Tôi cạn lời. Đám người này đúng là mẹ nó không biết tận hưởng cuộc sống.
Tôi định cất điện thoại vào túi thì vòng bạn bè đột nhiên hiện thông báo mới. Biểu tượng cạnh tin nhắn là một con rồng nhỏ trốn trong vỏ ốc không chịu rời đi.
Tôi dùng hai tay nắm chặt lấy điện thoại.
Cậu ấy nhắn ba chữ: "Đẹp quá nhỉ."
Tôi dán mắt vào ba chữ đó, đọc đi đọc lại, cố gắng giải mã xem trong đó có giấu gì không, mong tìm ra một bài tản văn năm trăm chữ ca ngợi vẻ đẹp của phong cảnh này.
Nhưng không có. Tôi thật sự thất vọng tràn trề với tính năng của WeChat.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Gió bên sông thổi qua làm mái tóc như cỏ dại chưa từng được chải chuốt của tôi rối tung lên. Phía xa trên đường quốc lộ có một chiếc xe con chầm chậm chạy qua. Tôi thò đầu ra nhìn xuống, sáu tầng lầu, ngã xuống chưa chắc đã chết. Phải chi cái xe đó cán thẳng qua đầu tôi thì còn được, nhưng dưới tầng còn có một vườn hoa của hộ dân tầng một cản trở, muốn ngã chuẩn vào giữa đường chắc tôi phải chạy đà hai mươi mét mới được.
Tôi lại mở khoá màn hình, ngón tay không nghe lời bấm vào tin nhắn của Ngao Bính.
Tôi cảm thấy tay mình cũng phản chủ, chắc chắn tôi bị bệnh rồi.
Tôi trả lời cậu bằng một cái sticker, một mặt trăng tròn và một mặt trăng lưỡi liềm sắc bén.
Cậu như có cài thiết lập sẵn, lập tức trả lời lại hai biểu tượng mặt trời nhỏ nhỏ mặc định của WeChat, còn nhiều hơn một cái khi cậu từng dùng để đăng ảnh tụ họp gia đình.
Dương Tiễn vào dưới comment của Ngao Bính để lại một câu: "Hai người giấu tao với con khỉ kia chơi mật mã riêng à?"
.
Nhà tôi tổng cộng có ba phòng. Hồi nhỏ, tôi và hai anh trai ngủ chung trong phòng chính như học sinh nội trú, còn ba mẹ ngủ ở phòng phụ, tuy nhỏ hơn nhưng tính ra mỗi người lại có không gian thoải mái hơn chúng tôi. Còn một phòng trống được sửa thành phòng đọc sách, mấy cái giá sách chất đầy sách vở hỗn tạp, nào là chương trình Đảng của bố tôi, giáo trình Tư tưởng Mao Trạch Đông của mẹ, tiểu thuyết nam tần YY Long Ngạo Thiên của Lý Mộc Tra và nửa tấn sách của Lý Kim Tra.
Máy tính bàn cũng đặt trong phòng đó. Tôi lén vào chơi game, hành động cứ như ăn trộm, vai lỡ đụng vào giá sách, một quyển rớt xuống đập vào đầu tôi.
"Đệt!" Tôi nghe thấy tiếng mình chửi.
Sách rơi xuống đất, phát ra tiếng "bộp" không rõ là trầm hay bổng, trang sách mở ra nằm úp trên sàn gỗ cứng. Tôi nhìn thấy tên cuốn sách.
Lại là Lettre à D. Histoire d'un amour.
Tôi nghi mình bị kẹt trong một vòng lặp nào đó, hoặc đang ở trong một trò chơi nào đấy mà tôi là NPC duy nhất thức tỉnh, còn quyển sách này chính là đạo cụ then chốt để thúc đẩy cốt truyện, giúp tôi đập tan thế giới mục nát này, đập tan bầu trời, rồi cuối cùng hiên ngang mà chết.
Vì kết cục đó, tôi có thể thử làm bất cứ chuyện gì.
Máy tính vẫn nằm trên bàn, màn hình mãi tối đen. Trước kia là hình nền mặc định bầu trời xanh mây trắng đồng cỏ xanh, tôi thấy chói mắt nên đổi sang màu nền đen sì.
Tác giả cuốn sách này tên là André Gorz. Trong vô số tên người phương Tây nghe như đọc bùa mà tôi từng học qua trong lớp chuyên ngành tẻ nhạt nguội lạnh cùng với Dương Tiễn, tên người này đúng là như A-B-C-D, nhìn cực kỳ thân thiện.
"Câu chuyện của chúng ta có một khởi đầu tuyệt đẹp, gần như là tiếng sét ái tình."
Ông ta viết như thế ngay trang đầu tiên.
Tôi đã rất lâu rồi không đọc sách. Tôi là đứa ít hứng thú với sách nhất trong nhà. Cuốn này chỉ có hơn bảy mươi trang, vậy mà tôi đọc đến tận nửa đêm. Tôi cảm thấy Gorz đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa theo chủ nghĩa lãng mạn.
Tôi lại nghĩ đến hai cái emoji mặt trời nhỏ tươi cười kia. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở WeChat, chỉ trong bốn ngày này thời gian tôi dùng app đã nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại.
Tin nhắn với Ngao Bính vẫn chỉ dừng ở thông báo kết bạn đầu tiên và dòng ghi chú chuyển 2,43 tệ.
[Ảnh sách.jpg]
Lúc gửi tấm hình đi, tôi giống như vừa tỉnh ngủ, tay chân đột nhiên nóng ran, cả người như bốc cháy.
Tôi cảm giác trong lồng ngực mình giấu một đống củi âm ỉ đã lâu không cháy, giờ bỗng bùng lên. Ngọn lửa khổng lồ nhảy múa, vung tóc múa tay, giẫm lên tim tôi nhảy điệu tango, đấm vào xương sườn khiến tôi đau nhức.
Tôi luống cuống chuyển qua khung chat với Thái Ất, hỏi ông: "Ngực đau là bệnh gì?"
Thái Ất chưa trả lời, Ngao Bính đã nhắn trước.
Tôi nhìn thấy con rồng nhỏ trốn trong vỏ ốc kia thò râu ra, chữ của Ngao Bính mang theo chút phấn khích: "Cậu đọc cuốn này rồi à!"
Tôi học theo giọng điệu của cậu, nhắn lại: "Đúng vậy!"
Hai dấu chấm than lệch nhau, như hai người cách một vực sâu không đáy đang hát đối qua khe núi. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu câu kia, cảm giác ngốc nghếch đến nổi hết da gà.
Nhưng Ngao Bính chắc không có nỗi phiền muộn này, vì cậu lại nhắn tiếp: "Cuốn này viết rất tinh tế, mình rất thích."
Kèm theo một sticker mèo nhỏ mỉm cười.
Tôi trả lời cái sticker đó: Hình fine now mine (Hình đẹp đấy, giờ nó là của tôi).
Rồi lại gửi thêm một sticker mèo giống y chang.
Thái Ất cuối cùng cũng chịu trả lời, gửi một đoạn ghi âm hơn chục giây. Tôi không có kiên nhẫn nghe, chuyển luôn thành văn bản. Chữ đen nền trắng khiến tôi có thể tưởng tượng ra ngữ điệu của ông: "Ây da con ơi sao con không nói sớm?! Giờ còn đau không? Có đang ở trường không, thầy đến đưa đi khám..."
Tôi chặn ông luôn.
Nửa phút sau điện thoại réo ầm: "Thằng nhãi! Thầy nói nghe, em là sinh viên của thầy, sinh viên mà chặn cả thầy chủ nhiệm là quá đáng lắm rồi đấy nhá..."
Tôi chặn luôn cả số điện thoại.
Một lúc sau Ngao Bính lại nhắn tiếp: "Cậu còn đọc sách khác không?"
Sét đánh xuống đầu, tôi suýt gục tại chỗ.
Đây đúng là điểm mù kiến thức của tôi. Trong hai năm đại học này, sách tôi thấy nhiều nhất chính là bộ Đại Chính Tạng của Tôn Ngộ Không. Nhưng tôi là người có sĩ diện, cùng là sinh viên, sao có thể để người ta coi thường?
Thế là tôi bật dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, mở tung tủ sách, lục tìm những quyển có tiêu đề ngầu nhất, càng khó hiểu càng tốt để thể hiện mình có gu cao cấp. Tay tôi vẫn không quên gõ tin nhắn: "Cậu quản nhiều vậy, nhà cậu ở biển à?"
Vài giây sau Ngao Bính trả lời: "Nhưng nhà mình thật sự ở biển."
Cậu gửi cho tôi một tấm hình, bảo là chụp lúc về nhà ăn Tết. Thật ra tôi đã thấy trong vòng bạn bè của cậu rồi. Cảnh biển mênh mông ngoài cửa sổ, cát mịn vàng óng, hoàng hôn nhấn chìm hàng dừa, trên kính cửa sổ phản chiếu nhạt nhòa hình bóng cậu, giống như hiện lên từ một thế giới khác.
Tôi ngẩn ngơ.
Tôi đột nhiên nghĩ: Liệu Ngao Bính có phải cũng chỉ là ảo giác của tôi không?
Giống như khi sóng biển ngập đầu, bầu trời lấp lánh trôi nổi những bong bóng khí tôi thở ra. Tôi cứ tưởng cuối cùng mình cũng có thể hít thở không khí trong lành thực sự, bố mẹ lại một mực khẳng định tôi suýt chết đuối.
Bác sĩ nói tôi có lẽ mắc chút bệnh tâm thần, nhưng bao nhiêu năm rồi vẫn không có kết luận. Tôi không uống thuốc, cũng không điều trị. Tôi nghĩ mình sống rất tệ, nhưng Tôn Ngộ Không lại bảo đời tôi đủ đầy, gia đình hạnh phúc, so với những giấc mộng không thành của mấy kẻ lý tưởng hóa thì tôi còn khá hơn nhiều.
Con rồng nhỏ ấy nhìn tôi qua lớp kính cường lực, như đang chờ đợi gì đó. Nhưng tôi lại thấy nó chỉ là đang rảnh rỗi buổi tối, lén chui ra khỏi vỏ ốc giết thời gian thôi.
Nó sống động như thật, không giống đoá sen của tôi. Sen chỉ sống được nửa tháng, giờ đã tàn từ lâu.
Tôi chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng moi được mấy quyển có vẻ "chất" nhất từ đống sách của Lý Kim Tra, xếp lên rồi chụp ảnh gửi cho Ngao Bính xem.
Ngao Bính ngạc nhiên nhắn lại: "Cậu đọc toàn sách sâu sắc thật đấy!"
Tôi xoa mũi, bảo: "Tất nhiên rồi."
Ngao Bính lại hỏi: "Cậu cũng thích đọc sách à? Hay là tụi mình hẹn nhau đến thư viện?"
Tôi nhắn lại: "Xin lỗi, tôi lừa cậu đấy. Mấy quyển đó là của anh tôi. Đừng hẹn tôi đến thư viện, tôi bị dị ứng với chỗ đó."
Ngao Bính gửi lại một sticker chó con cười trộm.
Mẹ nó, tôi biết ngay, người này chắc chắn đang trốn ở bên kia màn hình bụm miệng cười trộm.
Tôi tức giận ném điện thoại lên ghế mềm, giật lấy cái gối úp mặt vào, nằm rạp xuống đất, tính tự làm mình ngạt chết.
Điện thoại lại "rừ rừ" kêu lên, chắc chắn vẫn là tin của Ngao Bính. Tôi tuyệt đối sẽ không trả lời.
Tôi nhớ đến lúc chiều tạm biệt ở cầu thang, Ngao Bính chống người lên lan can, ngũ quan bị các thanh chắn ép lại chỉ còn thấy mắt và mũi, còn bàn tay thì cứ lắc lư lúc trái lúc phải...
...
Tôi bò dậy với lấy điện thoại.
Không phải tôi không có khí phách, chỉ là vận may của Ngao Bính quá tốt, vừa vặn gặp đúng lúc tôi đang lịch sự. Ngao Bính đã kết thúc chủ đề trước. May thật, nếu không tôi chắc chắn sẽ xấu hổ đến nổ tung, rồi biến cái căn hộ rộng lớn mà bố mẹ và ba anh em tôi đã sống bao năm nay thành Nagasaki năm 1945.
Cậu ấy hỏi tôi: "Vậy cậu thích gì?"
Tôi thích cái gì?
Tôi trả lời cậu: "Tôi thích tìm đến cái chết."
Mỗi lần tôi nói thế, bố mẹ đều mắng tôi ăn nói bừa bãi, Thái Ất thì chỉ biết thở dài bất lực, Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra thì một người véo mặt một người cù lét cho tôi cười lăn lộn; còn Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, hai người anh em quái thai ấy của tôi thì xem đấy là câu cửa miệng, chỉ cho là tôi hơi tiêu cực chút chứ chẳng coi là gì nghiêm trọng.
Ngao Bính im lặng vài giây rồi mới nhắn lại, tôi tưởng cậu sẽ cười xòa cho qua.
Nhưng cậu lại nói: "Mình thích được sống."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng trả lời đó rất lâu rất lâu.
Tôi gọi điện thoại cho Ngao Bính.
Điện thoại WeChat vẫn là nhạc chuông mặc định. Cậu bắt máy rất nhanh, vừa mở miệng đã lộ rõ sự lúng túng: "Na... Na Tra!"
Tôi không vạch trần sự lúng túng đó.
Tôi cầm điện thoại, để tai dính sát vào loa. Hơi thở tôi đều đều, chậm hơn bình thường. Cái điện thoại này là quà trưởng thành của bố mẹ tôi, hiệu năng rất tốt, Ngao Bính nhất định nghe rõ.
Tôi nói: "Tôi không đùa đâu."
Ngao Bính khựng lại một lát, chắc là đang nghĩ câu "đùa" đó ám chỉ điều gì.
Tôi cười khẽ.
Không rõ là muốn giễu cợt gì, hay đơn giản là thấy buồn cười. Tôi vốn là người như vậy, tưởng rằng mình hiểu rõ bản thân nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy mình vốn chẳng hiểu gì cả.
Nên mỗi khi tôi vô cớ bật cười, tôi cũng chẳng muốn truy cứu tại sao.
Bên kia Ngao Bính không nói gì, tôi cứ tưởng đến đây là kết thúc rồi. Tôi nói là kết thúc cuộc gọi, kết thúc đoạn trò chuyện, và cả chuyến du lịch ba ngày ngắn ngủi bên bờ biển.
Tôi đưa tay định nhấn nút đỏ.
"Mình cũng không đùa."
Tôi khựng lại, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Ngao Bính nói với tôi như vậy.
Giọng cậu ấy rất nhẹ, như thể chỉ buột miệng nói ra, nhưng tôi lại cảm thấy lúc ấy cậu đang cau mày, vẻ mặt nhất định là quá mức nghiêm túc. Không ngờ lại có người như thế, thật lòng để ý đến nói của tôi.
Tôi không biết diễn tả cảm giác đó thế nào, chắc không ai lại không xúc động vì điều đó, nhất là khi người đó là Ngao Bính, còn tôi là Lý Na Tra.
Tôi nghe thấy cậu kể chuyện.
Cậu nói: "Hồi nhỏ mình bị bệnh rất nặng, suýt thì chết. Lúc ấy mình ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy ngày nào cũng mưa to. Là bố mình chăm mình suốt, ông ấy bỏ hết công việc, ngày ngày nấu cơm cho mình. Ông nói, con người nhất định phải sống, vì mỗi ngày mai đều có điều tuyệt vời mà hôm nay chưa nhìn thấy được. Nên mình mới sống tiếp, mới không chết hồi nhỏ, mình thật sự rất mong chờ ngày mai."
"Mình thích sống, mình không đùa đâu." Ngao Bính dừng một chút rồi hỏi: "Na Tra, cậu vẫn nghe chứ?"
Tôi há hốc miệng.
"Không ngờ mối quan hệ của chúng ta đã tới mức tâm sự đêm khuya rồi."
Ngao Bính nghiêm túc đáp: "Giờ mới chín giờ tối, chưa đến nửa đêm."
Tôi cạn lời, chẳng phản bác nổi.
Tôi bật cười, không nhịn được, cười đến mức ôm bụng lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Lần này tôi nghĩ rất rõ ràng, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy vui mà thôi, nên tôi cười.
Ngao Bính cũng bật cười. Cậu ấy cười thật dễ nghe, trong đầu tôi thoáng hiện lên cả vạn từ ngữ hoa mỹ để ví von, như đóa hoa lay động đong đưa, như chiếc chuông nhảy múa trong gió bên khung cửa, như tiếng nhạc rung rinh của dàn giao hưởng, hay mấy ẩn dụ quen thuộc của tôi về cậu và biển cả. Nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ ra được từ nào, chỉ biết một điều: Ngao Bính cười rồi.
Tôi đưa tay dụi mắt, thấy có chút nước mắt trào ra, chỉ là phản ứng sinh lý thôi. Tôi bỗng buột miệng: "Giờ tôi cảm thấy hình như tôi cũng khá thích cậu đấy."
Giọng Ngao Bính đột nhiên im bặt.
Tôi cũng khựng lại.
Xong rồi, lần này nhà tôi thật sự sắp biến thành Nagasaki năm 1945 rồi.
Tôi ném điện thoại ra thật xa, hai tay ôm mặt kéo xuống, gào thét không thành tiếng.
Tôi vừa bị nóng đầu nên mới thốt ra câu đó. Nếu tôi là trai thẳng thì còn đỡ, tôi có thể vô tư xem đó như trò đùa của mấy tên trai thẳng, nhưng tôi mẹ nó không phải, là cái giống đực yêu đực thì không nên nói mấy lời mập mờ với người đồng giới như vậy.
Tôi khựng lại.
Con người ta lúc hoảng lên sẽ quên mất chuyện quan trọng nhất.
Ngao Bính thích con trai hay con gái?
Gương mặt của cậu đúng là gây hiểu nhầm, lông mày lá liễu mảnh dài, đầu mày có chút cong như móc câu câu hồn người; đôi mắt đầy vẻ yêu mị nhưng sống mũi lại cao thẳng đầy chính khí, là kiểu khuôn mặt thu hút cả hai giới. Trong đời thường cũng chẳng có chút manh mối nào, trên mạng hay đồn gay có "radar" nhận diện đồng loại, vậy thì chắc tôi lúc sinh ra bị ông trời bỏ quên không phát cho cái radar đó rồi. Vì tôi sống từng này năm chưa bao giờ nhận ra được ai là gay cả, chẳng lẽ ngoài tôi ra thì cái giống này tuyệt chủng luôn rồi?
Tôi lại lén lút nhặt điện thoại lên, ho khẽ mấy tiếng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Alo? Cậu còn đó không?"
Đối phương lại im lặng một chút, như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng: "Ừ, mình vẫn ở đây."
"Ồ." Trong lòng tôi như có đàn ngựa phi qua, tiếng vó ngựa lạch cạch lạch cạch, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh, "Tôi còn tưởng tôi nói một câu là cậu ném điện thoại vào khe giường trong ký túc rồi cơ."
"..." Ngao Bính không nói dối tôi, cậu thành thật đến mức vừa đáng yêu vừa đáng sợ: "Suýt nữa thì thế thật."
Tôi câm nín.
Tiêu rồi, tôi thấy bác sĩ tâm lý năm xưa nói cũng đúng, có khi tôi thật sự có bệnh. Vì tôi bắt đầu nghĩ có lẽ Ngao Bính cũng có chút thích tôi.
Nhưng mà cậu ấy thích tôi ở điểm nào? Mới quen tôi chưa đến một tuần, mà người bên cạnh cậu ấy thì nhiều vô kể kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com