8
Trước đây Ngao Bính không hề biết trong phủ Vương gia còn có một nhà lao bí mật để giam giữ tù nhân.
Nơi đây ẩn mình sâu dưới lòng đất, chia thành nhiều căn hầm tối tăm tách biệt. Ở góc tường có một ô cửa sổ nhỏ hẹp, đủ để lọt vào chút ánh sáng lờ mờ.
Trong căn hầm tối này có giá tra tấn, treo lơ lửng vài dụng cụ hành hình. Trên bàn đá lạnh lẽo rải rác lộn xộn giấy bút, tất cả được ánh nến bập bùng nhuốm thêm vài phần lạnh lẽo. Kể từ khi bị áp giải đến đây y đã bị trói chặt vào một chiếc ghế xuân*, hai tay bị còng thép khóa vào tay vịn ghế, eo và cổ cũng bị xích sắt cố định không thể động đậy.
* Tên gốc là 春椅, để đây để bạn nào tò mò thì tự tra hình coi ha...
Thuốc y trúng phải hẳn là loại thuốc làm mềm gân, không gây chết người nhưng lại khiến y không thể dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể nửa nằm trên ghế mặc người ta xử trí. Có điều Ngao Bính nhìn ánh mặt trời hóa thành ánh trăng, nhưng vẫn không có ai đến tra tấn y.
Cũng tốt, y vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Nếu để y một mình ở đây lặng lẽ ra đi thì cũng coi như mãn nguyện.
Đúng lúc đang nghĩ vậy, y nghe tiếng cánh cửa sắt dày nặng đóng chặt phát ra tiếng mở chậm rãi và trầm đục, sau đó một người thong thả từ bậc thang bên tường bước xuống địa lao.
Người đó một thân hắc y, chỉ có cổ tay áo và vạt áo được thêu hoa văn vân mây bằng chỉ vàng. Mái tóc đen nhánh của hắn buông xõa trên vai, được buộc lỏng lẻo bằng một dải lụa đỏ, phần cuối của dải lụa buông rủ nhẹ nhàng, càng tôn thêm vài phần vẻ đẹp sắc sảo.
Cánh cửa sắt của nhà lao từ từ đóng lại phía sau hắn, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngao Bính nghiêng đầu nhìn sang, thấy Na Tra thong thả cầm một chiếc đèn lồng hoa sen bước đến. Ánh lửa rực rỡ nhảy nhót mang đến chút hơi ấm cho căn hầm u tối, cũng chiếu rọi khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ kia trở nên càng thêm vô song.
Ngao Bính bị ánh đèn rực rỡ sáng chói làm đau mắt, chớp mắt rồi nhắm lại, khóe môi mím chặt không nói một lời.
Na Tra cầm đèn sen đứng trước mặt y, nhìn mỹ nhân đã cởi bỏ lớp ngụy trang không còn tỏ vẻ yếu đuối nữa một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi: "Có hối hận không?"
Ngao Bính không ngờ lại là một câu hỏi như vậy. Y im lặng một lát rồi mở mắt ra, nói: "Không hối hận."
Ngừng một chút, y tiếp tục nói: "Ta không hối hận vì đã không giết ngươi, đó là để bản thân không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng ta hận, hận hành động này đã liên lụy ân sư... Một người làm một người chịu, ngươi thả sư phụ ta ra, còn ta thì tùy ngươi xử trí."
"Ồ?" Na Tra từ từ đi đến bên bàn đá, đặt đèn sen lên bàn, quay lưng lại với y, hỏi: "Quả đúng như Thân Công Báo nói, ngươi ngây thơ lắm. Hai người các ngươi đều rơi vào tay ta, muốn xử trí thế nào đều tùy ý ta, ngươi có tư cách gì mà đòi hỏi điều kiện với ta?"
Trái tim Ngao Bính vốn đã đóng băng lại càng lạnh thêm mấy phần, trĩu nặng trong lồng ngực đau đớn khó chịu, hận không thể dứt khoát bảo người ta móc ra. Y vốn dĩ cũng không dám mơ ước gì, nhưng vẫn không nhịn được mà âm thầm có chút ít hy vọng. Y không mong cầu điều gì đặc biệt nhưng ít nhất cũng có một hai phần thương xót.
Thì ra từ đầu đến cuối đều là diễn kịch, kẻ động lòng đương nhiên sẽ bị người ta cười nhạo.
Đến lúc này rồi càng không thể khuất phục mềm yếu, vứt bỏ nốt chút tự tôn cuối cùng. Ngao Bính nắm chặt tay, trái tim lạnh buốt, sắc mặt lạnh tanh cố gắng hết sức không để lộ chút cảm xúc nào.
Na Tra đi đến sau lưng chiếc ghế xuân, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo má y, mân mê một sợi tóc mai lành lạnh rồi hỏi: "Sao không trả lời nữa?"
Ngao Bính bị khóa chặt trên ghế không thể giãy giụa, chỉ đành quay mặt đi tránh né động tác thân mật của hắn.
Na Tra liền đi vòng sang bên cạnh ghế, bóp lấy cằm y ép y quay lại nhìn mình. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo ấy, chợt cười một tiếng nói: "Cũng không phải là hoàn toàn không có đường lui. Nếu ngươi ngoan ngoãn chiều theo bổn vương..."
"Lý Na Tra!" Ngao Bính đột nhiên ngẩng đầu, ngay cả giọng nói cũng cao hơn chút, xích sắt trên người vì y giãy giụa mà kêu lên leng keng. Y cắn môi đến chảy máu, nhịn xuống cơn đau đó dứt khoát nói: "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!"
Na Tra dường như cũng bị y chọc giận, ngón tay bóp lấy cằm y không tự chủ được mà dùng sức, in hằn vết đỏ trên làn da trắng nõn: "Ngao Bính! Ngươi cho rằng từ trước đến nay ta đều đang sỉ nhục ngươi? Cùng ngươi hoan lạc, muốn ngươi làm Nhiếp chính vương phi cũng là vậy sao?"
Ngao Bính ngạc nhiên, nhất thời bị khí thế đột nhiên bùng nổ của hắn trấn áp, trong lòng cũng trống rỗng một thoáng vì những lời nói đó. Ngay sau đó, khóe mắt y hơi đỏ đối diện với ánh mắt kia, nói: "Ngươi đã biết ta là ai, tại sao còn ép ta?"
Na Tra nhìn chằm chằm y không chớp mắt, nói: "Vậy ngươi có thừa nhận không, ngươi đối với ta không chỉ là giả vờ qua loa mà cũng đã động lòng?"
Ngao Bính không trả lời, hàng mi mềm mại hơi ướt. Nhưng y cố gắng kìm nén không khóc mà chỉ nói: "Ngươi giết ta đi."
Na Tra lại buông y ra, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt y chạm vào chút ánh nước ấy, ngọn lửa giận dữ trên người hắn dường như dần tắt đi. Hắn bước nửa vòng ghế, nhìn xuống mỹ nhân đang bị giam cầm, một lát sau chợt cười như không cười nói: "Chiếc ghế này gọi là ghế xuân. Ngoài việc nằm nửa người hóng mát vào mùa xuân, đương nhiên còn có những công dụng khác."
Ngao Bính ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng lại hắn muốn làm gì, nhưng lại không thể lùi cũng không thể trốn, lẩm bẩm hỏi: "Lý Na Tra, ngươi điên rồi sao..."
Na Tra một gối quỳ trên ghế, cúi người xuống chống hai tay lên tay vịn, ánh mắt nhìn có vẻ ấm áp và dịu dàng đôi chút. Hắn nói: "Ta không điên. Ngươi nghe cho rõ đây, ta dung túng ngươi mang lòng hiểm độc ở bên cạnh ta, cùng ngươi hoan lạc, muốn ngươi chiều theo ta làm Nhiếp chính vương phi là vì ta thích ngươi."
Ngao Bính ngơ ngẩn nhìn hắn, cả người chìm vào hơi thở nóng bỏng đó. Y không thể thoát ra, chỉ có thể vô tận chìm xuống, gần như vô thức khẽ nói: "Ta cũng... thích ngươi... nhưng mà..."
Na Tra đưa đầu ngón tay chạm vào môi y, ngăn lại những lời tiếp theo, sau đó từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vết máu bị cắn rách trên môi y.
Nước mắt trong mắt Ngao Bính cuối cùng cũng rơi xuống, như băng tuyết tan chảy, vì khao khát hơi ấm mà hóa thành tro tàn.
Na Tra khẽ nhướn mày, nắm lấy một bên chân y nâng lên, đặt đầu gối y lên tay vịn ghế xuân, kéo chiếc còng trên ghế cố định lại.
Ngao Bính bị trói không thể giãy giụa cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể trân trân nhìn người này cũng làm tương tự với chân còn lại, trói y thành dáng vẻ dâm đãng không chịu nổi. Y run rẩy muốn co mình vào ghế nhưng làm sao có thể trốn tránh được, ngược lại càng khiến người ta muốn tùy ý giày vò.
Na Tra xé rách y phục trên người y nhưng lại không xé hết, chỉ che đi những chỗ nên lộ ra, còn những chỗ đáng lẽ phải che lại thì lại lộ hết ra ngoài.
Gốc tai Ngao Bính đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe, khẽ cầu xin hắn đừng làm vậy nhưng trên người lại dần nhuộm lên một tầng phấn hồng nhạt.
Na Tra hôn lên cổ y, cắn một dấu rồi khẽ cười nói: "Ngao Bính, ngươi luôn không thành thật như vậy." Vừa nói đầu ngón tay hắn vừa véo nhẹ lên nhũ hoa hơi cương cứng, nghe thấy mỹ nhân dưới thân khẽ nghẹn ngào một tiếng liền càng làm tới. Hắn trượt xuống dưới xoa bóp hạt châu, vạch mở hai mép hoa, nhẹ nhàng dò xét huyệt khẩu đã ướt át.
"Ưm..." Ngao Bính căng cứng người, đè nén tiếng rên rỉ ngửa đầu thở dốc, khẽ híp mắt, vô tình mang vẻ quyến rũ ngây thơ nhìn hắn nói: "Đừng nghịch chỗ đó... vào... vào phía sau..."
"Sao?" Na Tra vuốt ve viên ngọc mềm mại giữa hai mép hoa, hỏi: "Thích làm phía sau à?"
"Không, không phải..." Ngao Bính nghẹn ngào một tiếng, thân thể khẽ run rẩy vì khoái cảm quá độ: "Sẽ, sẽ mang thai..."
Lời y vừa dứt, Na Tra liền đưa ngón tay vào chỗ nhỏ mỏng manh hơi hé mở phía trước. Ngao Bính run lên khẽ kêu nửa tiếng, cố gắng hết sức muốn khép chân lại nhưng chỉ khiến những sợi xích sắt trên người in hằn những vết đỏ dâm đãng trên làn da trắng như ngọc của y.
Na Tra thản nhiên chơi đùa huyệt khẩu ấy đến ướt đẫm nước, nhìn mỹ nhân trên ghế khẽ nức nở, toàn thân ửng hồng nhưng đã mất hết sức phản kháng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ nói: "Thật ra hôm nay ta vốn định đưa ngươi đi gặp một người."
Tâm trí của Ngao Bính giờ chỉ còn một mảnh hỗn độn. Y miễn cưỡng mở đôi mắt ngấn nước nhìn sang, không biết là đang đợi người kia nói tiếp hay là mong đối phương buông tha mình.
"Thái Hậu." Na Tra nói: "Tỷ tỷ của ngươi, Ngao Kính."
"... Ngươi nói gì?" Ngao Bính đột nhiên tỉnh táo khỏi vũng lầy hoan lạc: "Tỷ tỷ của ta..."
Na Tra lại đưa thêm một ngón tay vào chỗ huyệt khít chặt kia, nhìn nơi đó khó khăn nuốt lấy ba ngón tay, lại giống như đang thảo luận chuyện cực kỳ bình thường tiếp tục nói: "Tiểu Hoàng đế chính là cháu ngoại của ngươi."
"Ngươi ưm... nói cho rõ..." Ngao Bính giãy giụa lắc đầu, lúc này nhắc đến người thân khiến y dâng lên cảm giác không biết là xấu hổ hay hổ thẹn. Y tựa như hạt cát chênh vênh trên vách đá, khao khát cơn gió thổi qua khẽ đẩy mình một cái, hoặc là rơi xuống, hoặc là bám trụ lại, thế nào cũng được: "Dừng... ngươi dừng lại... nói rõ trước..."
Na Tra lại không chiều ý y, cười nói: "Ngươi cứ dỗ dành ta xem."
Ngao Bính vô thức muốn dùng nụ hôn để đạt được mục đích, nhưng lại phát hiện mình bị trói quá chặt mà người kia cũng không có ý định ghé sát lại. Y khẽ cắn môi, một lát sau nói: "Ngươi nói rõ trước... sau đó, sau đó tùy ngươi... Ta tuyệt đối không phản kháng..."
"Được thôi." Na Tra nhẹ nhàng đồng ý, nhưng lại chuyển lời, nói: "Nhưng ta phải nếm chút ngọt ngào trước đã." Hắn lấy ra một quả cầu kim loại nhỏ bằng ngón tay cái từ trong ngực áo. Quả cầu ấy có hoa văn phức tạp, bên trong bọc một lớp kem trắng như tuyết.
Ngao Bính vừa nhìn thấy thứ này đã thấy không ổn. Quả nhiên, người kia lắc nhẹ quả cầu trước mặt y rồi từ tốn nhét vào chỗ nhỏ đang hơi hé mở bên dưới. Khối kim loại lạnh lẽo kích thích hoa huyệt co thắt không ngừng, những hoa văn phức tạp trên đó càng cọ xát khiến y vừa đau vừa tê, ngay cả đầu ngón chân cũng không nhịn được mà co quắp lại.
Na Tra đẩy thứ đó vào sâu đến tận cùng, mắc kẹt ở cửa khoang bên trong đang khít chặt, chỉ để lại một sợi dây bạc nhỏ dài thòng xuống từ giữa mép hoa, không ngừng lắc lư theo huyệt khẩu đang co giật.
Ngao Bính như thể bị tra tấn, trên người rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mặt đỏ bừng. Y cảm thấy bụng dưới chỉ cần khẽ động đậy là liền dâng lên một trận đau nhức tê dại, đành cố gắng thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng hít thở.
"Ngoan." Na Tra khẽ vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của y, nói: "Nhiều khi những gì ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật."
Ngao Bính thở gấp, y khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
Na Tra nói: "Chuyện Ngao phủ năm đó không phải do huynh trưởng ta làm. Hắn thực tế chỉ đến đó sớm hơn ngươi nửa khắc, thảm án đã xảy ra hắn cũng bất lực. Hắn thấy ngươi xuất hiện nhưng không đuổi theo, là vì phát hiện tỷ tỷ ngươi vẫn còn một hơi thở. Do đó hắn chỉ có thể chọn cứu Ngao Kính trước."
"... Lời này là thật sao?"
Ngao Bính tuy hỏi vậy nhưng trong lòng đã ngấm ngầm tin vài phần. Lần đầu tiên y gặp tiểu Hoàng đế đã nhận ra đôi mắt khác thường của Lý Diên, dưới ánh mặt trời có màu xanh biếc. Tuy nhiên thiên hạ có rất nhiều người dị tộc, y sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa.
Na Tra không trả lời câu hỏi của y, chỉ nhìn chằm chằm y hỏi ngược lại: "Ngao Bính, ngươi có tin ta không?"
Ngao Bính nhìn lại hắn, đôi mắt nam nhân đen thẳm sâu hun hút nhưng lại sáng ngời như có một ngọn lửa bùng cháy sâu bên trong. Có lẽ từ khi còn là một thiếu niên tinh quái trong núi hơn mười năm trước cho đến nay người đó vẫn chưa từng thay đổi.
Y khẽ hé miệng rồi lại im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói: "Ta tin ngươi."
Na Tra cúi người xuống nâng mặt y lên, hôn lên đôi môi vừa nói ra những lời tuyệt vời ấy, triền miên rất lâu rồi khẽ nói: "Tỷ tỷ của ngươi vì vết thương quá nặng, cộng thêm bị kích động mạnh nên đã hoàn toàn mất đi ký ức trước đây. Vậy nên ta không thể cho ngươi bất kỳ bằng chứng nào, ngươi có còn tin ta không?"
Ngao Bính gật đầu, lần này lại trả lời nhanh chóng hơn nhiều: "Ta tin ngươi. Những ngày này ta cũng đã lén lút dò hỏi, sau khi thành Triều Ca bị phá, tiên hoàng không hề tàn sát bừa bãi. Ngoài việc khoan dung với bách tính, ngay cả khi xử lý quan lại tiền triều cũng tuyệt đối không liên lụy đến người thân của họ. Tất cả những điều đó khiến ta tin... người không phải là người sẽ ra lệnh cho con trai mình làm những chuyện như vậy. Tuy nhiên..." Y hơi dừng lại, lông mày khẽ nhếch lên, đôi mắt màu nước như phủ một lớp băng, đẹp đẽ nhưng cũng sắc bén.
"Lý Na Tra, ngươi đã sớm biết sự thật, vậy mà còn trêu đùa ta lâu như vậy."
"À." Na Tra nhìn chằm chằm mỹ nhân càng tức giận càng quyến rũ, đưa tay lên khẽ xoa trán, cười như không cười nói: "Nếu sớm nói ra, ngươi sẽ không tin ta như bây giờ đâu. Hơn nữa dù ta sẽ không động thủ với ngươi, nhưng những kẻ đứng sau ngươi ta sẽ tiêu diệt từng tên một, bao gồm cả sư phụ của ngươi."
"Ngươi... ngươi có thể tha cho sư phụ ta không?" Dù biết đại khái là vô ích nhưng Ngao Bính vẫn ôm một tia hy vọng mà mở lời. Y không có nhiều liên hệ với những người trong tổ chức, nhưng những năm qua y đều được Thân Công Báo dạy dỗ ẩn cư trong núi tu luyện, dù thế nào đi nữa người đó vẫn là ân sư đã nuôi dưỡng y trưởng thành.
"Ngươi hầu hạ ta vui vẻ rồi ta sẽ xem xét." Na Tra vừa nói vừa kéo nhẹ sợi dây bạc, liền nghe thấy tiểu mỹ nhân khẽ rên một tiếng, từ chỗ nhỏ mềm mại chảy ra chút nước.
"Đã tan ra rồi."
"Cái gì..."
Ngao Bính chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nóng như bị mất kiểm soát chảy ra từ sâu bên trong liền lập tức đỏ bừng mặt, vô thức kẹp chặt chỗ đó.
"Thư giãn đi, chỉ là lớp mỡ bôi trơn trong món đồ chơi nhỏ đó thôi." Na Tra thản nhiên cởi dây áo, đưa tay vạch mở hoa huyệt đang khép chặt.
Ngao Bính như bị đầu ngón tay nóng bỏng đó thiểu đốt, chỗ nhỏ bên dưới không kiểm soát được mà co rút chặt hơn.
Na Tra tiện tay vỗ vào mông y đang căng cứng, nhìn hai cánh mông trắng trẻo mềm mại run rẩy, ánh mắt càng trở nên thâm trầm nắm lấy một bên cánh đào mà xoa nắn, đồng thời vỗ thêm vài cái vào bên còn lại.
"Ưm không... dừng lại..." Ngao Bính xấu hổ giãy giụa nhưng y lại bị trói chặt trên ghế xuân, động tác giãy giụa như vậy chỉ khiến làn da trắng ngọc thêm vài vệt đỏ triền miên mà thôi.
Chưa đầy nửa khắc, chỗ nhỏ mềm mại ấy dường như vì tủi thân mà khẽ hé mở, chảy ra chút chất lỏng ấm nóng.
Na Tra nhìn mỹ nhân hơi thất thần, bóp chặt vòng eo mềm dẻo ấy, không chút lưu tình đâm thẳng vào huyệt đạo đã được làm cho trở nên ngoan ngoãn.
Ngao Bính ngửa cổ lên, đôi mắt màu nước biếc hơi mở to tựa như một chú chim non đang rên rỉ, trông thật yếu ớt dễ bị bắt nạt, mời gọi người ta đến giày vò.
Na Tra phủ phục trên người y, cắn lấy cần cổ lộ ra. Hắn đầu tiên từ từ ma sát vài cái, thấy người kia dần mềm nhũn ra, khoang đạo mềm mại chặt chẽ cũng thúc giục mà bao lấy hắn, liền bắt đầu không chút lưu tình mà công thành chiếm đất.
Ngao Bính khẽ lắc đầu, không chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ hoàn toàn không theo ý mình ấy, muốn né tránh nhưng chỉ có thể lăn lộn vặn vẹo trên chiếc ghế xuân, ngược lại càng làm người trên mình vui vẻ.
Na Tra nắm lấy y, tùy ý đâm sâu hơn. Vật nóng bỏng kia đẩy quả cầu kim loại nhỏ ban đầu trong huyệt đạo đến tận cùng, thẳng thừng mắc kẹt ở cửa khoang bên trong đang khít chặt.
Ngao Bính chỉ cảm thấy bụng dưới dâng lên một trận tê dại nhức mỏi. Hoa huyệt nhạy cảm liên tục bị quả cầu kim loại được chạm khắc tinh xảo ma sát phun ra chất lỏng nóng bỏng dâm đãng, khiến cả căn hầm tối vang vọng tiếng nước dâm đãng. Y nghẹn ngào, cơ thể căng cứng rồi lại mềm nhũn ra trong niềm ái, tựa như một vũng nước mùa xuân đang được khuấy động trên đầu ngón tay, vừa ấm áp vừa dâm đãng.
Na Tra ngậm lấy đôi môi hơi hé mở của y, nắm lấy vòng eo y đã mềm nhũn, đầu ngón tay mơ hồ vuốt ve dấu ấn màu xanh nhạt trên eo, động tác dưới thân lại càng thêm hung hãn. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy tay áo khẽ bị kéo, thì ra là tay Ngao Bính đang bị trói trên ghế xuân đang nắm lấy tay áo của hắn.
Na Tra hơi lùi lại, chỉ thấy tiểu mỹ nhân mềm nhũn trên ghế có được khoảng trống, vội vàng thở hổn hển vài hơi, đôi mắt màu nước ngấn lệ nói: "Cầu... chủ nhân... lấy ra... đau..."
"Đau?" Na Tra hít sâu một hơi, rút ra khỏi chốn bồng lai tiên cảnh ấy, cúi mắt nhìn xuống. Chỗ non mềm bị va chạm đỏ bừng ướt át, thậm chí không ngừng co rút nhẹ. Hắn không khỏi tức nghẹn, đưa tay vỗ một cái vào chỗ đó: "Tiểu Châu nhi lúc này còn nói dối."
Ngao Bính bị cú đánh bất ngờ này làm cho choáng váng, nhưng huyệt đạo trong đau đớn nóng bỏng cùng khoái cảm tê dại khó tả mà hưng phấn đến đỉnh điểm, phun ra một dòng nước xuân. Trong đầu y một mảng trống rỗng, chỉ cảm thấy tê dại thoải mái, đợi đến khi ý thức dần trở lại, nước mắt lại chợt tuôn trào rơi lã chã.
Na Tra thấy lại khiến người ta khóc cũng ngẩn người, dùng sức tay bẻ gãy những sợi xích sắt, mở còng thép rồi ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y hỏi: "Sao thế, thật sự đau à?"
Ngao Bính mềm nhũn cả người, chỉ một mực chui vào lòng hắn, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Ta... thân thể ta dâm đãng như vậy..."
"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" Na Tra yên tâm, có chút buồn cười cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y, nói: "Tình nhân hoan lạc, dâm đãng hơn chút cũng chẳng sao. Huống hồ dáng vẻ này của ngươi chỉ có ta biết, ta thích lắm, ngươi xấu hổ cái gì chứ."
Ngao Bính từ trước đến nay vẫn cho rằng cơ thể mình dị biệt khác thường, khi còn nhỏ cũng vì điều này mà buồn bã rất lâu. Lúc này nghe hắn nói vậy trong lòng nhẹ nhõm, không khỏi vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: "Thật sao?"
"Đương nhiên." Na Tra nói: "Dù ngươi có cho rằng ta là một kẻ tàn phế cũng chưa từng ghét bỏ ta. Dáng vẻ này của ngươi còn có thể sinh con cho ta, ta sao lại ghét bỏ ngươi chứ?"
"Ngươi..." Trong lòng Ngao Bính vốn ấm áp, nghe câu sau lại hơi giận, trên mặt nổi lên một tầng hồng.
Na Tra hôn lên khóe môi y, nhẹ nhàng đặt y lên ghế dài, nói: "Ngươi thì sướng rồi, nhưng ta còn chưa xong đâu..."
Mặt Ngao Bính đỏ bừng hơn, nhưng y lại ngoan ngoãn dang chân ra, đầu gối gài vào tay vịn của ghế xuân, dáng vẻ mặc người vặt hái.
Na Tra nắm lấy sợi dây bạc rơi xuống từ mép hoa, móc ra quả cầu kim loại nhỏ sau đó ấn chặt đôi chân hơi run rẩy của y, một lần nữa đâm vào chỗ nhỏ đang đóng mở.
Ngao Bính khẽ rên rỉ, vật nóng bỏng lần này đi vào sâu hơn, dường như trực tiếp chạm vào khoang bí mật bên trong cùng khiến bụng dưới y dâng lên một trận chua xót tê dại.
Na Tra cũng bị y quấn chặt đến mức phải kìm nén tiếng thở dốc, biết y cũng đã đạt được khoái cảm liền buông thả ra vào.
"Ưm..." Ngao Bính chỉ cảm thấy huyệt đạo dưới sự tấn công hung hãn của người kia bị đâm đến nóng bỏng tê dại, bên trong lại mềm nhũn như muốn tan chảy. Y khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh nước khẽ híp lại, dường như vì khoái cảm quá độ mà hơi thất thần, miệng lẩm bẩm: "Chủ nhân..."
Na Tra khẽ cười, đan lấy ngón tay y thở dốc nói: "Nên gọi là gì... phu nhân nghĩ lại xem?"
"... Vương gia? Ưm..." Ngao Bính vừa mở miệng liền bị đâm mạnh mấy cái, hoa khẩu đóng chặt sâu bên trong run rẩy co giật, gần như muốn dung nạp hết vật nóng bỏng đáng sợ ấy. Khóe mắt y tràn ngập nước, cơ thể vô dụng vặn vẹo dưới sự chèn ép của người kia, khi sắp ngất đi cuối cùng cũng phản ứng lại, đứt quãng mở miệng gọi: "Phu... phu quân... nhẹ... Phu quân nhẹ chút..."
Yêu cầu của y không được chấp thuận, nhưng nụ hôn đáp lại lại mềm mại triền miên.
Đúng lúc Ngao Bính thậm chí còn nghi ngờ vật nóng bỏng đang hoành hành kia sẽ thao vào cung khang, làm y hoàn toàn hỏng bét thì chất lỏng nóng bỏng cuối cùng cũng tràn ngập khoang đạo, khiến y cảm thấy bụng dưới căng lên.
Tuy nhiên, nam nhân không buông tha y mà ôm y đến bên bàn đá. Hai chân y mềm nhũn dẫm trên mặt đất, thân trên úp sấp trên mặt đá hơi lạnh, mơ hồ chịu đựng đợt tấn công mạnh mẽ từ phía sau, thậm chí còn trực tiếp bị làm đến bắn ra.
Trong ấn tượng mơ hồ cuối cùng, trước mắt là chiếc đèn lồng hoa sen rực rỡ, những cánh hoa xếp chồng xinh đẹp bao bọc ngọn lửa bập bùng, mang đến ấm áp và ánh sáng vĩnh cửu trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com