9
Khi Ngao Bính tỉnh lại, y nhìn lên trần giường chạm khắc phía trên, trong mắt còn vài phần ngơ ngác.
Y đang đắp chăn lụa mềm mại nằm trên một chiếc giường rộng rãi. Màn lụa nhẹ nhàng buông xuống, một lớp vàng nhạt, một lớp hồng phớt, mơ hồ che đi ánh sáng rực rỡ bên ngoài.
Cơ thể y rất sạch sẽ, chỉ là toàn thân mềm nhũn ra không chút sức lực. Y cử động nhẹ muốn ngồi dậy thì nghe thấy tiếng người bên ngoài hạ giọng nói chuyện. Y theo phản xạ dừng lại, chú tâm lắng nghe, hóa ra là Hồng Lăng và Kim Trạc đang ríu rít trò chuyện—
"A Lăng, phu nhân sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Lát nữa Vương gia quay lại có trách tội chúng ta không?"
"Cái đó thì phải hỏi ngươi, trước đó ngươi tìm cho Vương gia toàn sách gì thế?"
"Khụ, thì từ nhập môn đến tinh thông thôi mà. Chỉ là phần minh họa tư thế hơi khô khan... Vương gia nhà ta nở hoa cũng chẳng dễ, ta đem cả bộ sưu tập quý giá dâng hết lên rồi..."
"Cái đó..."
Ngao Bính nghe một hồi thì chợt hiểu ra họ đang nói gì, lập tức xấu hổ đến mức kéo chăn trùm kín đầu, cả người cuộn lại thành một cục.
Một lúc lâu sau, y cảm thấy bí bách quá mới thò đầu ra khỏi chăn, vừa hay trông thấy dưới gối lộ ra góc một quyển sổ nhỏ.
Y khẽ cầm lấy cuốn sách mở ra xem, chỉ thấy toàn xuân sắc mơn mởn, từng trang đều là những chuyện hoang đường. Y chỉ cảm thấy máu dồn thẳng lên đỉnh đầu, vội vàng gập sách lại phát ra một tiếng "bốp" rất vang.
Nghe thấy âm thanh đó, hai người bên ngoài lập tức vén màn nhìn vào. Ngao Bính cũng có chút hoảng hốt ngồi dậy, chỉnh lại lớp áo lót mỏng trên người.
Sáu con mắt chạm nhau, không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng và xấu hổ.
Một lát sau, ánh mắt Kim Trạc chậm rãi rơi vào quyển sách trong tay y mà y quên không giấu đi.
Ngao Bính sững lại, cũng cúi đầu nhìn theo. Da mặt y mỏng, lập tức đỏ bừng lên như quả đào xuân óng ánh nước.
Kim Trạc Nhi đảo mắt, lấy một chiếc áo ngoài màu trắng nhạt từ kệ bên cạnh tiến lên khoác lên người y, miệng cười đùa nói: "Phu nhân thứ tội. Vương gia nhà ta là người đứng đắn, chưa từng thân mật với ai khác, chỉ vì sợ thất thố trước mặt người nên mới 'cất công đọc sách', cũng đáng để cảm thông..."
Ngao Bính bị nàng nói đến mức càng thêm xấu hổ. Y cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng nói: "Nhưng trước khi ta tới, rõ ràng nghe nói trong vương phủ có không ít mỹ nhân..."
Kim Trạc đáp: "Những người đó đều là do kẻ khác mang tới để thăm dò hoặc ám sát. Vương gia tự có cách xử lý, tuyệt không hy sinh sự trong sạch của mình."
Ngao Bính: "..."
Đúng lúc này bỗng nghe một giọng nói từ xa vọng lại gần, nửa cười nửa không vang lên: "Ai lại đang nói xấu bản vương thế?"
Kim Trạc lập tức lui lại hai bước trốn sau lưng Hồng Lăng, chỉ để lộ ra cái đầu, lí nhí đáp: "Không có không có, thần và Hồng Lăng tỷ tỷ chỉ đang tán gẫu với phu nhân thôi."
Lý Na Tra mặc trường sam đen viền đỏ ung dung bước tới, cũng không truy cứu nữa, phất tay bảo hai người lui xuống rồi mới nắm tay người trên giường, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn: "Phu nhân nghỉ ngơi có tốt không? Ta vốn định đưa em vào cung, thấy em ngủ say quá nên đành đi trước."
Ngao Bính thuận tay đập quyển sách lên mặt hắn, nửa xấu hổ nửa tức giận: "Ngươi đã sớm nhận ra ta rồi?"
"Trong rừng dưới trăng, ngoài thành Triều Ca." Lý Na Tra ném quyển sách sang một bên, nhìn y chăm chú: "Thấy là không quên, nhớ đến phát cuồng."
Ngao Bính nghe vậy sắc mặt liền dịu đi đôi chút, mặt vẫn ửng hồng nhưng vẫn thấy khó hiểu: "Khi xưa ta cũng chưa từng để lộ gì cả, ngươi làm sao biết thân phận ta?"
Lý Na Tra quỳ một gối lên giường, ấn y xuống đệm mềm. Ngón tay vạch lớp áo lót mỏng ra, lướt qua làn da trắng mịn như phủ đầy hoa đào, điểm nhẹ lên dấu ấn màu lam nhạt bên hông y, nói: "Vết bớt của em."
Ngao Bính nắm lấy tay hắn, hỏi: "Ngươi làm sao biết được?"
Lý Na Tra đáp: "Năm xưa tỷ tỷ em bị thương nặng, nằm liệt giường tưởng không qua khỏi, đã nói cho ta dấu vết này, nhờ bọn ta tìm em. Sau đó nàng mê man suốt hơn một tháng mới sống lại, nhưng ký ức đã mất hết."
Ngao Bính im lặng một hồi, nói: "Ta muốn gặp tỷ ấy."
"Được, mai đi."
"Ngươi..." Ngao Bính ngẩng đầu liếc nhìn hắn, vừa tức vừa thẹn, nghiến răng nói: "Theo lý mà nói, ngươi biết ta là ai, cũng có thể coi như là huynh đệ với ta, vậy mà ngươi... ngươi lại cứ luôn trêu chọc ta."
"Hôm đó gặp lại ở ngoài thành, em dữ dằn lắm cơ." Lý Na Tra véo má y, nói: "Lúc ấy em dù không muốn nhưng vẻ ngoài lại ngoan ngoãn, như mèo nhỏ cố thu vuốt. Món ngon tự đưa tới miệng, ta sao có thể bỏ qua."
Ngao Bính nghĩ đến những ngày qua chung sống với hắn, vừa giận vừa xấu hổ, cuộn chăn lăn qua một bên, quay lưng lại nghẹn ngào nói: "Về sau ngươi không còn cơ hội nữa đâu."
Lý Na Tra thấy buồn cười, ôm lấy tấm chăn phồng lên từ phía sau, nói: "Em muốn gọi ta là huynh đệ, vậy gọi một tiếng 'ca ca' nghe thử xem."
Cục chăn không nhúc nhích, chỉ có một câu vọng ra từ bên trong: "Ngươi đừng hòng."
"Hầy, gọi cái khác cũng được. Chút nữa sư bá em sẽ tới đón Thân Công Báo về sư môn, ngươi không dậy gặp một chút sao?" Lý Na Tra dùng đầu ngón tay quấn lọn tóc rơi ra ngoài của y, nhẹ nhàng xoay mấy vòng, gọi: "Tiểu sư đệ..."
Ngao Bính xoay mấy vòng trong đầu, cuối cùng cũng xâu chuỗi lại mối quan hệ phức tạp này, lật mình ló đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt: "Ngươi nói rõ ràng chút đi."
Lý Na Tra cũng quay lại ngồi thẳng trên giường, nói: "Tâm trạng tốt ta mới nói cho em biết."
Ngao Bính thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp, đành ngồi dậy nhích lại gần, kéo tay áo hắn: "Ngươi thật trẻ con."
Lý Na Tra mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn toàn không phản ứng.
Ngao Bính từ phía sau ôm lấy eo hắn, cằm tựa lên vai hắn: "Na Tra."
Hắn vẫn không động đậy.
Ngao Bính đấu tranh trong lòng một hồi, cuối cùng đỏ mặt thì thầm vào tai hắn: "Sư huynh..."
Lý Na Tra đưa tay nhẹ nhàng đặt lên sau đầu y, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấy một lúc rồi mới nhìn gương mặt kiều diễm kia nói: "Giới luật sư môn, phải giữ tâm thanh tịnh, không vướng hồng trần. Ta không chỉ vì em mà phá giới... hơn nữa chuyện chúng ta như thế này, coi như là loạn..."
Chưa dứt lời, Ngao Bính đã bịt miệng hắn lại, tay áo cũng che nửa mặt, thấp giọng nói: "Đã... đã như vậy rồi... ta không... Ngươi làm gì?!"
Lý Na Tra đè y xuống giường, giữ chặt hai cổ tay y cố định trên đỉnh đầu, cúi đầu cắn nhẹ vành tai mềm mại, nói: "Nhưng ta thích cưỡng ép, lại càng thích làm bậy. Dĩ nhiên rồi, bên ngoài là huynh đệ thân thiết, sau lưng lén lút vụng trộm cũng khá kích thích."
Ngao Bính bị hơi thở nóng rực của hắn phả lên khiến tay chân bủn rủn, chỉ có thể run rẩy khép mắt, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lý Na Tra trêu chọc y một hồi mới cười khẽ, dùng môi vuốt lọn tóc y nói: "Lừa em đó."
Ngao Bính: "..."
Khi sư phụ của Lý Na Tra, đồng thời cũng là sư bá của Ngao Bính là Thái Ất ôm một cây phất trần khô xơ cùng cái bụng phình to chẳng thể che giấu dưới lớp áo bào lảo đảo đến nơi, Ngao Bính lần đầu tiên nảy sinh nghi hoặc sâu sắc đối với môn phái mà y chưa từng đặt chân tới này.
Theo lời Lý Na Tra, Thân Công Báo và Thái Ất đều xuất thân từ môn phái Nguyên Thủy, sư tổ là một cao nhân ẩn thế. Hai người lần lượt nhập phái, là sư huynh đệ đồng môn. Năm xưa thiên hạ hỗn loạn, dân chúng lầm than, sư tổ liền lệnh cho hai người nhập thế, coi đó là một thử thách. Ai thành công sẽ kế thừa y bát của Nguyên Thủy, trở thành chưởng môn đời sau. Thân Công Báo chọn đường thuyết phục quân vương, còn Thái Ất thì tìm người có thể làm nên đại sự trong dân gian.
Hơn hai mươi năm qua đi, thử thách chốn hồng trần này cuối cùng cũng đến hồi kết.
"Ối giồi ôi! Coi kìa, ngươi chính là đồ đệ của sư đệ ta đó hả, sao lại rơi vào tay tiểu tử này rồi!" Thái Ất vung vẩy cây phất trần, bụm bụng nói ra một câu quan thoại pha mùi rượu nồng nặc.
Chẳng lẽ đây chính là phong thái bất cần đời của cao nhân ẩn thế?
Ngao Bính ngây người một lát rồi mới chắp tay thi lễ: "Ra mắt sư bá."
Không đợi Thái Ất đáp lại, Lý Na Tra đã mất kiên nhẫn phất tay: "Tên béo kia, ngươi không phải đến để đưa Thân Công Công về sư môn sao? Uống nhiều như vậy làm gì, nói ít thôi. Mùi rượu nồng nặc đến mức chết ngạt rồi."
Ngao Bính: "... ?"
Cảm giác có gì đó sai sai.
Thái Ất vỗ vỗ bụng cười hề hề: "Tiểu tử à, ta dẫu sao cũng là sư phụ kiêm ân nhân cứu mạng của ngươi mà. Sư điệt còn đứng đây, cho ta chút mặt mũi đi."
— À, có lẽ là chỗ nào cũng sai cả.
Chẳng bao lâu sau, mấy tên thị vệ áp giải Thân Công Báo tới sân.
Thân Công Báo vừa thấy Thái Ất, vừa như trêu chọc vừa như thở dài gọi một tiếng "sư huynh" rồi không nói thêm lời nào.
Hai người gặp lại sau bao năm, ngầm hiểu không nói gì thêm trước mặt vãn bối.
Trước khi rời đi, Thân Công Báo quay đầu nhìn Ngao Bính đang tiễn từng bước, định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài: "Núi cao sông dài, con tiễn ta đến đây thôi. Đồ nhi, từ nay về sau... vẫn có thể sống theo bản tâm của mình."
"Vâng." Ngao Bính chắp tay, cúi người thật sâu: "Cung tiễn sư phụ."
Thân Công Báo không nói thêm, chỉ gật đầu rồi nhìn Lý Na Tra một cái từ xa, sau đó quay người rời đi cùng Thái Ất.
Ngao Bính dõi mắt nhìn bóng hai người khuất dần cuối con phố dài, lúc quay đầu lại thì thấy Lý Na Tra đang đứng dựa vào cột hành lang chờ y. Hắn khoanh tay nói: "Đừng lo, Thân Công Báo sau khi trở về sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu."
Ngao Bính gật đầu.
Quả thực trông cũng không giống như sẽ gặp nguy hiểm.
Y nói: "Chỉ cảm thấy sư phụ còn có điều chưa nói hết."
Lý Na Tra hỏi: "Cái kiểu dây dưa sướt mướt này cũng là do ông ta dạy em à?"
Ngao Bính lại chẳng muốn để ý đến hắn nữa.
Rốt cuộc thì Na Tra thật sự còn có vài điểm còn tệ hơn cả Nhiếp chính vương.
— Nhưng cũng có rất nhiều nét đáng yêu và chân thật.
Hôm sau, Ngao Bính theo Lý Na Tra vào cung.
Có lẽ đã sắp xếp từ trước, Ngao Kính đang ở Vân Lâu Điện đọc sách cùng Lý Diên.
Nữ nhân đã làm mẹ ấy sớm đã không còn vẻ ngây thơ duyên dáng của thời thiếu nữ, giờ đây trông ôn hòa dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng, tự có phong thái nhưng vẫn đẹp dịu dàng.
Vừa nhìn thấy Ngao Bính, Ngao Kính có chút ngẩn ngơ rồi khẽ cười, đưa tay che miệng nói: "Chúng ta hình như đã từng gặp rồi thì phải."
Ngao Bính cúi người thi lễ, nói: "Về sau sẽ còn gặp nhiều nữa, tỷ tỷ."
Sau này, Lý Na Tra từng hỏi y có muốn tìm danh y để giúp Ngao Kính khôi phục ký ức không.
Ngao Bính nói chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đoạn ký ức tàn nhẫn kia biến mất rồi cũng tốt. Tương lai còn dài, đối với tỷ tỷ y mà nói chẳng bằng để lại những tháng năm yên bình tốt đẹp.
Lý Na Tra lại nói, nếu Ngao Kính không nhớ lại được, e rằng vĩnh viễn không thể biết ai là hung thủ thật sự năm đó.
Ngao Bính lại nói, không cần làm phiền tỷ ấy, y sẽ luôn truy tìm đến cùng. Nhưng dù có tìm được hay không thì từ nay về sau, y sẽ sống đúng theo lòng mình.
Giống như lời phụ thân dạy, như lời giáo huấn của sư môn: vì thiên hạ, vì muôn dân, giữ tấm lòng chân thành. Có như vậy mới thấy được biển rộng, thấy được trời cao.
Lý Na Tra ôm chặt lấy y vào lòng, như hòa chung một thể, ôm lấy linh hồn trong sáng thuần khiết ấy.
Hắn và Thân Công Báo từng có một lời ước định —
Giữ kín chuyện năm xưa.
Dựa vào những thông tin ít ỏi mà Ngao Kính tiết lộ khi bị thương nặng năm đó, hắn suy đoán hung thủ thật sự không phải ai khác mà chính là quân vương triều trước.
Và trong cuộc đối chất với Thân Công Báo dưới địa lao hôm đó, hắn đã xác nhận điều đó.
Năm xưa Ngao Quang nhập cung dâng sớ, thấy tình hình nguy khốn như ngàn cân treo sợi tóc mà quân vương vẫn phớt lờ triều chính, mê đắm nữ sắc, liền không nhịn được mà nổi giận quở trách rồi phẫn uất bỏ đi.
Tai họa bắt nguồn từ đó.
Thân Công Báo vì bảo vệ tính mạng của Ngao Bính, cũng để lừa gạt dân chúng, tránh chọc giận lòng người nên mới dâng kế đổ vạ cho kẻ khác.
Chuyện quá khứ, Ngao Bính không muốn để Ngao Kính nhớ lại.
Mà Lý Na Tra hắn cũng không muốn để Ngao Bính biết được chân tướng.
Hắn hy vọng tiểu Châu nhi của hắn mãi mãi thuần khiết như vậy, trong vòng tay hắn, dưới sự bảo vệ của hắn, giữ lòng chân thành, làm điều y muốn làm.
Còn những chuyện khác, hắn đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu.
Sau lần này, trong ngoài triều đình ắt phải được thanh lọc sạch sẽ.
Ba tháng sau, phủ Nhiếp chính vương mừng đại hỷ.
Nghe đồn Vương phi là một danh y giang hồ đã chữa khỏi bệnh chân cho Vương gia.
Ma ma quản giáo trong phủ nghe xong lời đồn ấy, không khỏi xuýt xoa: "Ôi chao, lão thân còn tưởng tiểu nương tử kia sống chẳng nổi vài ngày, ai ngờ lại là một người có tuyệt kỹ!"
Mới thấy lời đồn thế gian phần nhiều không đáng tin.
Mà giữa những người có tình thì chân thành tha thiết.
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com