CHƯƠNG 11: Khi nào cầu hôn? Anh em hâm nóng không khí cho cậu
Edit & Beta: ChangTao
Cố Mặc Chân bị giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình, quay đầu nhìn ra sau, "Sao anh còn chưa đi?"
Tạ Hoài Khiêm hời hợt liếc nhìn cô một cái, "Vừa nãy em nói ai muốn kết hôn?"
"Còn ai nữa, chẳng phải là..." Cô ngước đầu đánh giá vẻ mặt anh trai, thấy không giống như phản đối liền nói tiếp: "Chẳng phải là người bạn tốt nhất của em, Lâu Vãn mở cửa hàng ở phố cổ sao."
Bóng dáng cao lớn đứng ngoài chiếc đèn treo rủ xuống, từ vai trở lên ánh sáng mờ ảo, đường cằm thon gọn ẩn hiện, như con sói hoang ẩn mình trong bóng tối, rình mò.
Cố Mặc Chân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sống lưng nổi da gà.
Anh trai cô sao lại kỳ lạ vậy?
Một lúc lâu sau, một giọng nói hờ hững truyền đến: "Bảo bạn em suy nghĩ kỹ đi, Lục Phỉ Vân không phải là một người chồng tốt."
"Hả?" Cố Mặc Chân không hiểu ra sao, "Vãn Vãn kết hôn thì liên quan gì đến Lục Phỉ Vân?"
"Không phải là bạn trai sao?"
"Bạn trai gì chứ? Sao em không biết?"
Tạ Hoài Khiêm nhìn cô em gái ngơ ngác, cũng có chút không chắc chắn, "Bọn họ không phải là bạn trai bạn gái?" Dừng một chút, anh thêm vào một câu như để che giấu: "Trong một số hoạt động thương mại năm ngoái, bạn gái của cậu ta đều là bạn em."
"Cái tên Lục Phỉ Vân kia á?" Cố Mặc Chân ghét bỏ bĩu môi, "Hắn ta còn không xứng với Vãn Vãn nhà em đâu!"
Rồi trừng mắt nhìn anh trai, cảnh cáo: "Anh đừng có mà vu oan cho người ta! Vãn Vãn nhà em là gái tân đó!"
Trong phòng ăn im lặng vài giây, một lát sau, khóe môi mỏng khẽ cong lên, Tạ Hoài Khiêm nghiêng người dựa vào mép bàn, khuôn mặt dưới ánh đèn treo trắng đến gần như trong suốt.
Anh tùy ý hỏi: "Vậy bạn em nói muốn kết hôn là ý gì?"
"Là muốn kết hôn. Em cũng không hiểu nữa, sao cô ấy còn trẻ mà đã muốn kết hôn." Cố Mặc Chân đoán, "Chắc là liên quan đến gia đình cô ấy. Gia đình Vãn Vãn rất hạnh phúc, bố mẹ cô ấy đến giờ vẫn chưa từng cãi nhau, chị gái và anh rể cũng sắp có em bé rồi. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô ấy, chẳng phải là muốn tìm một người cùng nhau bầu bạn hết đời sao."
"Nào có giống nhà mình..." Cô không thể nói tiếp, gia đình hạnh phúc, một từ xa xôi biết bao đối với nhà cô.
"Nhưng cô ấy nói muốn đi xem mắt..." Cố Mặc Chân mở điện thoại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Để em xem xung quanh có người đàn ông tốt nào không."
Tạ Hoài Khiêm không nói gì, một lát sau mới hỏi: "Cô ấy có yêu cầu gì về người kia?"
Ánh mắt Cố Mặc Chân chậm rãi ngước lên, có chút kinh hãi, "Anh hỏi cái này làm gì?"
Khóe môi vừa cong lên lại trầm xuống, Tạ Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô em gái, nheo đôi mắt đen dài hẹp lại, rồi dời mắt tùy ý nói: "Xem trong giới có ai phù hợp với cô ấy không."
Ra vậy, mắt Cố Mặc Chân sáng lên, vội vàng nói: "Vậy thì nhân phẩm và năng lực chắc chắn là ưu tiên hàng đầu rồi. Cờ bạc ma túy chắc chắn không được dính, đàn ông vũ phu ngoại tình cũng không được, kẻ trăng hoa không cần, cục gỗ cũng không cần, con trai cưng của mẹ càng không cần."
"Còn nữa, cô ấy xinh đẹp như vậy thì không thể tìm người xấu, ngoại hình phải thuộc hàng thượng phẩm, bằng không em lo sau này đối phương sẽ tự ti, rồi bắt đầu đa nghi."
"Người thấp cũng không được, hôn nhau cô ấy phải cúi người thì còn ra thể thống gì, con gái hôn chỉ có ngước lên! Cho nên ít nhất phải cao hơn cô ấy hai mươi centimet, vậy thì phải trên một mét tám."
"Gầy không được, béo không được, tốt nhất là mặc quần áo thì gầy mà cởi ra thì có cơ bắp, như vậy cô ấy mới hạnh phúc..."
Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu, nhìn mình qua tấm kính sát đất sáng bóng, đã gầy đi rồi. Còn về cơ bắp thì, dưới sự tập luyện đều đặn quanh năm, không khéo, anh lại có đủ.
Kết hôn sao?
Cũng không phải là không thể, nếu cô ấy muốn.
Cố Mặc Chân vẫn đang liệt kê, "Còn nữa còn nữa, phải biết lãng mạn, mỗi dịp lễ tết và những ngày quan trọng phải có quà nhỏ bất ngờ nhỏ, như vậy cuộc sống sau này của họ mới không đơn điệu."
Nói xong tự gật đầu, ngước lên nhìn anh trai, "Hết rồi, chỉ có những yêu cầu rất cơ bản này thôi, em còn chưa nói phải có xe có nhà, đủ ổn rồi."
Tạ Hoài Khiêm nhướn mày, "Sao không thêm vào? Xe và nhà chẳng lẽ không phải là thứ cần thiết cho hôn nhân sao?"
"Có thì đương nhiên là tốt nhất, không có cũng không sao, dù sao những thứ này Vãn Vãn sớm muộn cũng sẽ có. Mục tiêu của cô ấy là phát triển Trà Gian Ngộ lớn mạnh, rồi mua nhà ở Nam Thành."
Tạ Hoài Khiêm không nói gì, cúi đầu trầm tư, Cố Mặc Chân cũng không để ý đến anh, cứ lướt danh sách WeChat từng người một.
Vài phút sau, trên bàn khẽ vang lên hai tiếng, Cố Mặc Chân ngẩng đầu.
Tạ Hoài Khiêm nói: "Đi đây."
"Ồ, anh đi đường cẩn thận."
Tạ Hoài Khiêm vẫy tay rồi đi về phía cửa chính.
Nam Thành tháng tư đã bắt đầu nóng dần, cây xanh ven đường lay động, gió thổi vẫn còn khá mát mẻ.
Chiếc Bentley chạy trên đường về khu mới, Tạ Hoài Khiêm hạ cửa kính, một tay lái xe, ánh mắt qua cặp kính nhàn nhạt nhìn về phía trước.
Trong đầu chợt hiện lên lời Cố Mặc Chân——
"Bạn trai gì chứ?!"
"Anh đừng có mà vu oan cho người ta, Vãn Vãn là gái tân đó..."
"Gia đình Vãn Vãn rất hạnh phúc, chẳng phải là muốn tìm một người bầu bạn hết đời sao..."
Bầu bạn hết đời sao?
Đôi mày lạnh lùng dịu xuống, anh ta đưa tay bật nhạc, gió thổi vào xe, làm xao động một hồ nước xuân.
Khi đi ngang qua một khu biệt thự, anh liếc mắt nhìn, sau đó đánh lái cho xe tấp vào lề đường, hạ cửa sổ ghế phụ xuống nhìn ba chữ lớn trước cổng khu biệt thự: Quan Châu Viên.
Khu biệt thự mang đậm phong cách Trung Hoa hiện đại bậc nhất Nam Thành, diện tích cực lớn nhưng chỉ xây mười hai căn biệt thự, cách sông nhìn sang là khu lãnh sự quán.
Biệt thự không bán ra ngoài, từ khi xây dựng đã dành riêng cho giới quyền quý ở Nam Thành.
Quan Châu Viên trước đây là khu vườn thượng uyển mà Càn Long xuống phía nam tránh nóng, sau khi cải tạo xây dựng lại thì phong cách trang trí đều theo kiểu nhà Thanh, mỗi căn một nhà đều được xây dựng theo kiểu nhà cao cửa rộng thời xưa.
Lầu các đình đài, ao hồ nước chảy, cảnh quan sân vườn đều đầy đủ.
Phong cách trang trí rất giống với Trà Gian Ngộ của cô ấy, cũng phù hợp với phong cách ăn mặc gần đây của cô ấy, cô ấy hẳn là... sẽ thích.
Ngón trỏ thon dài khẽ gõ vào mép cửa sổ xe, anh nhớ trước đây Thời Ngộ Lễ thông qua người anh trai làm ở sở tỉnh đã lấy được một căn.
Một lát sau, anh cầm điện thoại gọi cho Thời Ngộ Lễ.
Sau vài tiếng "tút", bên kia nhấc máy, "Sao lại nhớ gọi cho tôi vậy?"
Tạ Hoài Khiêm cũng không khách sáo với anh ta, trực tiếp hỏi: "Cậu có một căn biệt thự ở Quan Châu Viên đúng không?"
"Đúng." Thời Ngộ Lễ nheo mắt, phản ứng lại, "Cậu muốn?"
"Nói một địa điểm."
"Cậu thật không khách khí chút nào." Thời Ngộ Lễ nói, "Tối có đi bar không?"
Tạ Hoài Khiêm: "...Cũng không phải là không được."
Thời Ngộ Lễ bị chọc cười, "Ở ngoại ô phía nam Đông Lĩnh, đến không? Nhưng nếu không gấp thì có thể đợi mai tôi về Nam Thành rồi nói."
"Không gấp." Tạ Hoài Khiêm dừng một chút, nói: "Đợi tôi một tiếng."
Cúp điện thoại, anh ném điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, khởi động động cơ, chiếc Bentley nhanh chóng xuyên qua Nam Thành hướng về phía đông.
Trong một khu vườn nhỏ ở ngoại ô phía nam Đông Lĩnh.
Thời Ngộ Lễ nhìn chiếc điện thoại vừa tắt, cười với cậu ấm đang ngồi ngả ngớn bên cạnh, "Vừa nói không gấp, nhưng lại không đợi được tôi về."
Cố Kinh Mặc ngậm điếu thuốc chưa châm trên miệng, mắt không hề nhấc lên, tùy ý hỏi: "Ai vậy?"
"Anh trai cậu."
"Anh ấy muốn biệt thự của anh làm gì?"
"Ai mà biết được, đó là phòng tân hôn mà ông cụ bảo chuẩn bị..."
"Anh còn chưa kết hôn." Cố Kinh Mặc trêu chọc: "Chẳng lẽ anh trai tôi nghĩ thông rồi, chấp nhận cuộc xem mắt mà bà nội sắp xếp để chuẩn bị phòng tân hôn?"
Thời Ngộ Lễ dựa lưng vào ghế, lá cây trên đầu xào xạc trong gió đêm.
Anh ta lắc đầu, "Không thể nào. Anh trai cậu chắc sẽ không kết hôn ở Nam Thành đâu, chắc chắn phải đợi đến khi đủ thực lực rồi sẽ về Bắc Thành lấy lại phần thuộc về mình."
"Cũng phải." Cố Kinh Mặc ngồi thẳng người, tự rót cho mình một chén trà, "Dù sao cũng mang họ Tạ."
Thời Ngộ Lễ khẽ cười: "Hơn nữa, nếu cậu ấy đồng ý xem mắt thì Tết năm ngoái đã không cho em gái tôi một vố đau như vậy rồi, dù sao chúng ta cũng là người quen biết rõ gốc gác."
"Nếu anh ấy mà chịu đi xem mắt, tôi sẽ trồng cây chuối bằng đầu..."
"Thôi thôi thôi." Thời Ngộ Lễ khẽ cười: "Đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy..."
Chưa dứt lời, một đôi nam nữ ngoài sân đẩy cánh cửa rào nhỏ bước vào, người đàn ông mặc áo khoác đen dài, dáng người cao ráo, người phụ nữ tóc ngắn gọn gàng, dung nhan lạnh lùng mà kinh diễm.
Cố Kinh Mặc dùng chân kéo một chiếc ghế, "Trà sắp nguội hết rồi."
"Xin lỗi." Minh Vọng trước tiên để Hứa Nguyện ngồi xuống, sau đó mới kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống cạnh cô.
Thời Ngộ Lễ rót trà cho hai vợ chồng, rồi cười đầy ẩn ý với Minh Vọng: "Mảnh đất xây nhà máy ở Đông Lĩnh có lẽ không cần chúng ta phải đấu thầu nữa."
Minh Vọng ngạc nhiên: "Sao lại nói vậy?"
"Có người muốn nhường lại cho chúng ta rồi."
Cố Kinh Mặc tặc tặc hai tiếng: "Đây còn đang trước mặt tôi đấy."
Minh Vọng cầm chén trà lên, trong nháy mắt đã đoán ra, nhướn mày khẽ cười: "Mảnh đất ở Đông Lĩnh của Hoài Khiêm? Chắc gì đã nhường."
Thời Ngộ Lễ cười lắc đầu, chuyển chủ đề: "Chị dâu uống chút gì hay ăn chút gì không?"
Hứa Nguyện lắc đầu: "Ăn tối rồi mới qua, uống trà là được rồi."
Một tiếng sau, thời gian dần về mười hai giờ đêm, nhiệt độ xuống thấp hơn nhiều.
Trong sân nhỏ, Hứa Nguyện đã buồn ngủ không chịu được, nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh.
Minh Vọng cúi mắt, cởi áo khoác khoác lên người cô, một tay ôm eo cô từ phía sau, liếc nhìn thời gian: "Sao còn chưa đến?"
Thời Ngộ Lễ vừa móc điện thoại ra, cánh cửa rào nhỏ ngoài sân đã bị người đẩy ra.
Anh ta quay đầu, nhìn người phong trần mệt mỏi: "Đang nói cậu đây."
Tạ Hoài Khiêm sải bước tới gần, những viên sỏi trắng dưới chân kêu lạo xạo, giọng nói trầm thấp: "Chẳng phải đến rồi sao."
Anh ngồi xuống bên cạnh Thời Ngộ Lễ, chào Minh Vọng một tiếng, người kia không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Tạ Hoài Khiêm thấy anh ta đang ôm vợ, liền không nói chuyện với anh ta nữa, liếc nhìn cậu em họ đang chơi game: "Sao cậu cũng ở đây?"
Cố Kinh Mặc: "Đến dạo chơi vừa hay gặp anh Ngộ Lễ."
Thời Ngộ Lễ rót một chén trà đặt lên bàn: "Cậu muốn biệt thự ở Quan Châu Viên làm gì? Đó là phòng tân hôn của tôi đấy."
Tạ Hoài Khiêm cầm chén trà lên, nhàn nhạt hỏi: "Cậu có đối tượng rồi à?"
"Hầy, đối tượng thì sớm muộn cũng có, nhưng phòng tân hôn thì chỉ có một căn." Thời Ngộ Lễ trêu chọc: "Đừng nói với tôi cậu cũng dùng để làm phòng tân hôn đấy nhé?"
"Có gì không được?" Nhấp một ngụm nhỏ, nếm ra là trà Long Tỉnh Thanh Minh, Tạ Hoài Khiêm cong môi cười: "Đã bảo đó là phòng tân hôn rồi."
Tay Thời Ngộ Lễ đang rót trà khựng lại, ngạc nhiên nghiêng đầu.
Ngay cả Cố Kinh Mặc cũng không để ý đến trò chơi trong tay, cùng với Minh Vọng nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc.
"Đối tượng của cậu từ đâu ra vậy?"
"Bà nội sắp xếp cho đi xem mắt?"
"Có bạn gái rồi?"
Ba câu hỏi đồng thời dồn về phía anh ta, Tạ Hoài Khiêm bình tĩnh đặt chén trà xuống, đẩy nhẹ gọng kính, nói: "Đều không có."
"Vậy cậu mua phòng tân hôn làm gì?"
"Muốn mua thì mua thôi."
Thời Ngộ Lễ: "..."
"Thấy cậu cũng không vội, vậy tôi cũng không nhường nữa."
"Đừng." Lúc này Tạ Hoài Khiêm mới nghiêng đầu nhìn anh ta: "Liên quan đến chuyện đại sự cả đời, thành bại ở đây cả đấy."
Minh Vọng đứng bên cạnh nghe ra vài ẩn ý, khẽ cười: "Đây là có cô gái nào thích muốn kết hôn rồi."
Tạ Hoài Khiêm không phủ nhận, chỉ nhìn Thời Ngộ Lễ: "Đất ở Đông Lĩnh có thể gán cho các cậu."
Cố Kinh Mặc tò mò hơn: "Cô gái nào vậy, em có quen không?"
"Quen." Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn cậu ta, "Chỉ là không biết cậu đã gặp chưa thôi."
"Ai vậy ai vậy?" Cố Kinh Mặc thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai, sao lại vừa quen vừa chưa gặp.
Tạ Hoài Khiêm không nói, mà nhìn chằm chằm Thời Ngộ Lễ: "Được hay không một lời thôi."
Thời Ngộ Lễ cười pha trà: "Được, sao lại không được." Tráng trà một lượt, anh ta lại rót thêm nước sôi, ngước mắt cười: "Dù sao cũng là chuyện đại sự cả đời của anh em."
Tạ Hoài Khiêm không để ý, lười biếng dựa lưng vào ghế, khóe môi nở nụ cười.
Thời Ngộ Lễ không chịu nổi vẻ mặt này của anh ta, nhấc ấm trà rót lần lượt cho mấy người, trêu chọc: "Không ngờ cậu còn trẻ mà đã muốn cùng Minh đại bước vào nấm mồ hôn nhân rồi."
"Ăn nói lung tung gì đấy." Minh Vọng phản bác lại: "Có người có phòng tân hôn rồi, nhưng đối tượng ở đâu còn không biết kìa."
Thời Ngộ Lễ khẽ thở dài, nhìn sang bên cạnh: "Khi nào cầu hôn? Anh em làm nóng không khí cho cậu."
Tư thế thả lỏng của Tạ Hoài Khiêm đột ngột khựng lại, chén trà từ từ đặt xuống.
Hình như, nghĩ hơi xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com