CHƯƠNG 12: Thì ra là cậu à, đồng chí Tiểu Kiều
Edit & Beta: ChangTao
Sáng sớm hôm sau, Lâu Vãn một mình lái xe nhà đến bệnh viện.
Bệnh viện người ra vào tấp nập, ai nấy hoặc u sầu hoặc tiều tụy, gạch lát sàn bóng loáng phản chiếu đủ mọi khổ nạn của nhân gian.
Trong phòng bệnh, Triệu Lan Phương vẫn đang ăn sáng, bà cô đã ngồi trên ghế rồi.
Lâu Vãn bước vào, gọi một tiếng với mỗi người, rồi ngồi xuống cuối giường.
"Mẹ, kết quả kiểm tra ra chưa?"
"Sáng bác sĩ đi buồng thì bảo không có vấn đề gì lớn, chắc chiều nay xuất viện được rồi, bố con vừa đi văn phòng bác sĩ lấy kết quả."
Lâu Vãn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."
Bà cô bên cạnh cười híp mắt nhìn, "Vãn Vãn đúng là cô bé hiếu thảo, thằng cháu ngoại lớn của em gái ta có lợi rồi."
Bà cụ vừa nói vừa mò chiếc điện thoại cục gạch từ trong túi ra, nheo mắt lão hoa lật một hồi, rồi đưa điện thoại cho Lâu Vãn, "Vãn Vãn, số điện thoại đây. Nếu con ngại gọi trước thì đưa số của con cho ta, ta về bảo thằng bé kết bạn trước với con."
Triệu Lan Phương đặt thìa xuống, cười liếc nhìn cô con gái út, trong lòng hiểu rõ, "Cô, cứ để thằng bé liên lạc với Vãn Vãn trước đi ạ, con gái con đứa da mặt mỏng."
"Ừ đúng ừ đúng, con gái không được chủ động." Bà cụ đưa điện thoại, nói: "Vậy con lưu số của con vào đây đi, ta về nói với chúng nó, tối thằng bé chắc sẽ gọi cho con."
Lâu Vãn nhận chiếc điện thoại cục gạch của bà cô, lưu số của mình vào rồi trả lại.
Bà cụ vui vẻ nhận lại điện thoại, "Thằng Tiểu Dục tính tình với năng lực đều không có gì để chê. Xe là mua BMW trả hết tiền rồi, nhà thì bây giờ vẫn chưa mua ở Nam Thành, nhưng có tiền tiết kiệm, sau này áp lực của các con chắc không lớn đâu."
Triệu Lan Phương cười đến mắt híp lại, bữa sáng cũng không ăn nữa, "Nếu thằng bé đó mà thành với Vãn Vãn nhà mình thì mẹ yên tâm hoàn toàn."
"Con cũng bớt lo đi, bọn trẻ lớn hết rồi cứ để chúng nó tự xông pha."
Bà cụ lại nói chuyện với Triệu Lan Phương vài câu, người chú trên lầu xuống đón bà đi tái khám. Lâu Vãn tiễn bà về, lúc quay lại thì bố đã ở trong phòng bệnh rồi.
Xem giấy chẩn đoán, tình hình tốt, uống thuốc là điều trị được, không cần phẫu thuật nữa, mà chiều nay có thể xuất viện rồi.
Buổi trưa truyền xong một đợt dịch, buổi chiều ba người thu dọn đồ đạc về nhà, vợ chồng Lâu Hi đã nấu xong bữa tối.
Ăn tối xong, Triệu Lan Phương dặn dò Lâu Hi vài câu, đặc biệt là những điều cần chú ý trong giai đoạn đầu thai kỳ. Lâu Vãn thì nằm bò trên đầu gối mẹ, mắt sáng long lanh lắng nghe.
Triệu Lan Phương nói một lát, cúi đầu véo tai cô con gái út, "Sao con nghe chăm chú thế?"
"Con tò mò mà."
Triệu Lan Phương bất lực xoa đầu cô, tiếp tục dặn dò Lâu Hi vài điều cần chú ý.
Vài phút sau, điện thoại của Lâu Vãn reo lên, cô lấy ra xem, là một số lạ ở Nam Thành, nghĩ đến điều gì đó cô cầm điện thoại lắc lắc với mẹ.
Triệu Lan Phương lập tức im bặt, kéo cô con gái út dậy, đuổi cô ra ngoài nghe điện thoại.
Thị trấn về đêm yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vọng lại từ trong thôn.
Lâu Vãn dừng chân bên hiên nhà, chú chó chăn cừu nhỏ của nhà chạy đến vây quanh cô.
Hắng giọng, cô bắt máy: "Alo, xin chào."
"Khụ khụ, chào, chào cô."
Đối phương có vẻ hơi căng thẳng.
Hai bên điện thoại im lặng một lúc, Lâu Vãn lên tiếng trước: "Nghe nói anh cũng làm việc ở Nam Thành."
"Ừ, đúng vậy. Tôi làm ở Hoài Dục Capital, không biết cô có nghe qua chưa?"
Lâu Vãn hiếm khi im lặng một thoáng, đó chẳng phải là công ty của anh trai Cố Mặc Chân sao?
Dạo này có lẽ là gặp phải chuyện xui xẻo rồi.
Đối phương không nghe thấy câu trả lời của cô, cười khan hai tiếng tìm chuyện: "Nghe bà ngoại nói cô cũng họ Lâu, họ này thật là hiếm gặp."
Lâu Vãn lên tiếng: "Cũng?"
"Đúng, tôi quen một người bạn cũng họ Lâu, mở cửa hàng ở phố cổ."
Lâu Vãn: "..."
Không khéo, cô chính là người mở cửa hàng ở phố cổ.
Nói đi thì nói lại, giọng này nghe thật sự rất quen.
Cô dứt khoát hỏi thẳng: "Anh tên gì?"
"Tôi à, tôi tên Kiều Nhất Dực, chữ Kiều trong Tiểu Kiều, chữ Nhất trong một hai ba bốn, chữ Dực là chữ Dực có bộ Hỏa bên cạnh."
Nói xong anh ta hỏi ngược lại: "Còn cô? Cô có thể cho tôi biết tên không?"
Lâu Vãn đã có thể bình tĩnh nói: "Ồ, tôi tên Lâu Vãn."
Kiều Nhất Dực: "..."
Im lặng, một sự im lặng kéo dài.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua ngọn cây trong sân.
Chú chó chăn cừu nhỏ thấy chủ nhân không để ý đến mình, kêu một tiếng rồi quay đầu chạy đi.
Lâu Vãn nhìn chú chó nhỏ vẫy đuôi chạy xa, lên tiếng trêu chọc: "Hóa ra là anh à, đồng chí Tiểu Kiều."
Kiều Nhất Dực ngượng ngùng ho khan hai tiếng, "Tôi không ngờ lại trùng hợp như vậy."
"Tôi cũng không ngờ, biết sớm là anh thì đâu cần mấy cụ già phải đứng ra làm mối."
Kiều Nhất Dực cười một tiếng, biết là Lâu Vãn cũng không còn gượng gạo nữa, chỉ là có chút kỳ lạ: "Chúng ta đây coi như là xem mắt nhỉ, sao cô lại đồng ý vậy?"
Cô chẳng phải có bạn trai rồi sao?
Đến xem mắt rồi thì cậu Lục kia biết làm sao?
Hay là đã chia tay rồi?
Lâu Vãn càng thấy kỳ lạ: "Sao tôi lại không được xem mắt?"
"Không sao..." Kiều Nhất Dực biết ý không nhắc chuyện cũ, chuyển chủ đề: "Bệnh của dì đỡ hơn chưa? Hay là mai tôi xin nghỉ về thăm dì..."
"Không cần không cần." Lâu Vãn nói, "Chiều nay xuất viện rồi."
"Vậy thì tốt."
Hai bên điện thoại lại im lặng một lát, Lâu Vãn đề nghị: "Vậy chúng ta kết bạn WeChat đi, đợi tôi về Nam Thành rồi cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
"Được được." Kiều Nhất Dực nói, "Số điện thoại có thể kết bạn WeChat mà?"
"Được."
"Vậy tôi kết bạn với cô."
Cúp điện thoại, chưa đầy hai giây sau, WeChat rung lên, Lâu Vãn đồng ý lời mời kết bạn của anh ta.
Ảnh đại diện của Kiều Nhất Dực là logo của Hoài Dục Capital, tên WeChat chính là tên thật của anh ta.
Lâu Vãn nhìn chằm chằm vào logo đó một lát, mím môi, rồi quay lại khung trò chuyện nhắn với Kiều Nhất Dực vài câu.
Cô phân biệt rõ đúng sai, người không ưa cô, cô cũng muốn tránh xa, đó là vị đại gia kia, sẽ không vì ai đó có quan hệ với anh mà cô cũng né tránh hết, nếu không thì người bạn Cố Mặc Chân này cô đã không tiếp tục giao du rồi.
Về đến nhà, Triệu Lan Phương kéo cô lại, mong chờ hỏi: "Sao rồi? Có nói chuyện được không?"
Lâu Vãn ngồi xuống, bất lực nói: "Là người quen, trợ lý của anh trai Mặc Chân."
"Quen à?" Triệu Lan Phương vỗ tay, "Vậy thì tốt quá rồi, quen là tốt, người trông thế nào?"
Lâu Vãn nói: "Cũng khá đẹp trai."
"Vậy thì tốt, cứ từ từ tìm hiểu xem, hợp hay không thì phải để các con tự tìm hiểu, không hợp thì cũng đừng ép bản thân."
Lâu Vãn dựa vào vai mẹ, "Con biết rồi ạ."
Triệu Lan Phương cười ôm lấy vai cô, "Dù sao cũng không được để bản thân chịu thiệt."
Lâu Vãn ngoan ngoãn gật đầu.
Sáng hôm sau, trước khi về Nam Thành, Lâu Vãn lại đến thăm bà nội ở nhà bác cả.
Bà nội Lâu năm nay bảy mươi chín tuổi, khỏe mạnh, ăn uống tốt.
Bước vào sân, Lâu Vãn không thấy bà nội đâu, mà thấy cô bé Tiểu Ngũ đang ngồi xổm nhặt đậu tương trong sân.
"Tiểu Ngũ."
Cô bé ngước mắt nhìn cô một cái, đôi mắt trong veo không chút cảm xúc, nhìn hai giây rồi lại cúi đầu nhặt tiếp.
Lâu Vãn xót xa mím môi, đi tới xoa đầu cô bé.
"Vãn Vãn đến rồi à?" Bà nội Lâu từ trong nhà lom khom chống gậy đi ra.
Lâu Vãn vội vàng đi tới đỡ bà, "Bà nội."
Đỡ bà ngồi vào xe lăn trong sân, Lâu Vãn xách ghế đẩu nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cùng Lâu Sương nhặt đậu tương.
"Tiểu Ngũ không đi học nữa sao?"
Lâu Sương không nói gì, bà nội Lâu đáp lời: "Tự kỷ nặng quá, trường trả về rồi."
"Trường học quái quỷ gì vậy?" Lâu Vãn lập tức ngẩng đầu, chẳng phải chỉ là một trường cao đẳng, mà lại khinh người như vậy!
"Con bé cũng không muốn đi học, tự mình đeo chiếc cặp sách to tướng, một mình đi bộ từ nội thành về, bắp chân sưng hết cả lên, tội nghiệp lắm cơ."
Bà cụ đau lòng nói, "Con cũng biết sự ra đi của bác cả và mợ ba con đả kích con bé lớn thế nào, về nhà là cứ ru rú ở đây làm bánh, chẳng đi đâu cả."
Lâu Vãn nhìn cô bé đang lén nhìn mình, người sau lập tức thu hồi ánh mắt nhặt những hạt đậu tương trong tay.
"Bánh con bé làm nhiều lắm, cứ làm là mấy mẻ mấy mẻ. Bà với ông bà cả con ăn không hết, bố mẹ con ăn một thời gian cũng ngán, bảo con bé đừng làm nữa, nó cứ không nghe."
Lâu Vãn lập tức nhìn bà nội, đột nhiên nói: "Bà nội, Tiểu Ngũ đã không định đi học lại còn thích làm bánh, hay là đến giúp con đi, con trả lương cho em ấy. Dù sao mấy thợ làm bánh ở cửa hàng đều ở bếp sau, khách muốn gì thì làm đó cũng không cần phải giao tiếp với ai."
Bà nội Lâu nhìn cô bé, đẩy xe lăn đến gần, xoa đầu cô bé, "Tiểu Ngũ, nghe thấy chị ba con nói không?"
Chứng tự kỷ từ nhỏ khiến em ấy cũng không được đủ chất, rõ ràng là cô gái mười chín tuổi mà cứ như đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi.
Đôi mắt trong veo của Lâu Sương chậm rãi rời khuôn mặt bà nội Lâu sang khuôn mặt Lâu Vãn, nhìn chăm chú.
Lâu Vãn tiến lại gần hơn, cũng đưa tay xoa đầu em gái, "Tiểu Ngũ, chị ba mở tiệm bánh ở Nam Thành, đến chỗ chị ba làm bánh có được không? Chị ba cho em đồ uống ngon, còn trả lương cho em nữa, bình thường cứ ở trong bếp, muốn làm gì thì làm, không sợ ăn không hết."
Ánh mắt Lâu Sương lại hướng về bà nội, bà cụ hiền từ nói: "Bà nội không đi được rồi, không sợ không sợ, chị ba con sẽ chăm sóc con."
Bà cụ ngước lên nhìn Lâu Vãn, "Chỗ con có chỗ ở không?"
"Có ạ, còn một phòng trống, Tiểu Ngũ có thể ở đó." Lâu Vãn quay đầu nhìn cô bé, "Tiểu Ngũ có muốn đi không?"
Lâu Sương nhìn một lúc, mấp máy môi, nhỏ nhẹ nói một câu dài như vậy: "Có... có tiền không?"
"Đương nhiên có, thợ làm bánh có lương trên năm nghìn tệ đấy." Lâu Vãn giơ một bàn tay ra.
Lâu Sương liếm môi, ngước mắt nhìn bà nội một lần nữa, khẽ gật đầu.
Bà nội Lâu hiểu ý trong ánh mắt đó của cô bé, lập tức mắt đỏ hoe, ôm đầu cô bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Vãn Vãn, chăm sóc Tiểu Ngũ cẩn thận nhé."
"Bà nội yên tâm, con sẽ."
Một giọng nói nhỏ xíu từ trong lòng bà cụ nghẹn ngào truyền ra: "Con, con cũng sẽ."
Bà nội Lâu buông Lâu Sương ra, xoa đầu cô bé: "Ngoan lắm ngoan lắm."
Bệnh của mẹ không có gì nghiêm trọng, chị gái lại ở nhà dưỡng thai, Lâu Vãn liền đưa Lâu Sương cùng anh rể về Nam Thành.
Đưa Lâu Sương về Nam Thành, Lâu Vãn đặc biệt bàn bạc với Đường Gia Nghi một chút, nói rõ tình hình, Đường Gia Nghi quanh năm không ở nhà, không có ý kiến gì.
Về đến Hải Đường Uyển, Lâu Vãn dọn dẹp phòng nhỏ, thay ga trải giường mới, bỏ túi của cô bé vào tủ, ngồi bên cạnh nói chuyện với em ấy.
Cô dặn dò em ấy trong nhà còn có một chị gái nữa, là người rất tốt, nếu không muốn nói chuyện thì không cần nói.
Lâu Sương chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, cũng không đáp lời.
Lâu Vãn xoa tay em ấy, một lát sau, một đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy ngón út của cô.
Khẽ cười, cô nắm chặt lại.
Buổi trưa, Lâu Vãn đưa Lâu Sương đến cửa hàng.
Cô bé thấy người lạ liền cúi đầu, trốn sau lưng Lâu Vãn.
Lâu Vãn xoa tay em ấy, dịu dàng nói: "Đây là chị Thu Nguyệt, bên cạnh là anh Hạ Thần, sau này là đồng nghiệp làm việc cùng nhau đó."
Lâu Sương không nói gì, Lâu Vãn cũng không ép, giới thiệu qua với Thu Nguyệt và Hạ Thần, sau đó đưa em ấy vào bếp sau, bột mì, nguyên liệu, lò nướng... đều giới thiệu cho em ấy.
Không có người ngoài, Lâu Sương chỉ lặng lẽ nhìn Lâu Vãn, đi đến đâu nhìn đến đó, ngơ ngác.
Vài phút sau, có khách muốn bánh hạt dẻ caramel.
Lâu Vãn lấy nguyên liệu ra, mắt Lâu Sương mới bắt đầu có sức sống, chủ động nhận lấy nguyên liệu trong tay Lâu Vãn tự làm.
Lâu Vãn cười, nói cho em ấy cách làm rồi để em ấy làm, ra khỏi bếp sau đến quầy thu ngân bên ngoài, nhỏ giọng nói rõ tình hình của Lâu Sương với hai nhân viên.
Thu Nguyệt và Hạ Thần đều là người có lòng trắc ẩn, nghe thấy tình hình này, Thu Nguyệt còn ra cửa bếp sau nằm sấp nhìn cô bé đang yên lặng làm bánh bên trong một lúc.
Buổi chiều, chưa đến giờ tan làm, Kiều Nhất Dực lặng lẽ đẩy cửa văn phòng ông chủ.
Nhỏ giọng gọi: "Tạ tổng."
Tạ Hoài Khiêm ngước mắt, thấy anh ta ôm keo xịt tóc, nước hoa và một bộ vest màu xám đậm.
Hôm nay chẳng phải không có tiệc tùng gì của anh ta sao?
Khẽ nhướn mày, anh ta nhàn nhạt nói: "Làm gì?"
Kiều Nhất Dực vào văn phòng, đóng cửa lại, "Mượn nhà vệ sinh trong phòng nghỉ của anh dùng một lát."
Anh ta ra hiệu về phía đồ vật trong tay, vẻ mặt tươi cười, "Tối nay phải đi xem mắt ăn cơm."
Lại xem mắt nữa sao?
Tạ Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt mong chờ đầy ý xuân của anh ta, khẽ nhấc ngón tay ra hiệu cho anh ta đi.
Kiều Nhất Dực vô cùng cảm kích, ôm đồ vào nhà vệ sinh, mở áo vest treo cẩn thận, rồi lại gội đầu sấy tóc, xịt keo vuốt kiểu.
Tạ Hoài Khiêm nhìn văn kiện vài phút, không lật bất kỳ trang nào.
Vài giây sau, anh dứt khoát ném bút xuống bàn, đút tay vào túi quần đứng dậy đi tới cửa nhà vệ sinh, hiếu kỳ nhìn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com