Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: Bà chủ Lâu nào?

Edit & Beta: ChangTao

Kiều Nhất Dực vừa vuốt tóc vừa gọi một tiếng: "Sếp."

Tạ Hoài Khiêm hờ hững nhìn anh ta một lúc, có chút suy nghĩ hỏi: "Cậu xem mắt, thường thì theo quy trình nào?"

Kiều Nhất Dực có chút ngạc nhiên: "Thì người thân giới thiệu, cho số điện thoại, rồi gọi điện thoại kết bạn WeChat."

"Dù sao xem mắt cũng là có người giới thiệu, kéo hai người không quen, không thân đến ăn cơm cùng nhau, giới thiệu làm quen như vậy."

"Làm quen rồi thì sao?"

"Làm quen rồi nếu cả hai bên đều có ý thì tìm hiểu, gần đến lúc thì gặp gỡ bố mẹ gì đó, rồi kết hôn."

Kiều Nhất Dực lẩm bẩm: "Dù sao xem mắt cũng là nhắm đến chuyện kết hôn mà."

Tạ Hoài Khiêm gật đầu có vẻ suy tư, tùy ý hỏi: "Vậy cậu không bài xích?"

"Bài xích gì chứ." Kiều Nhất Dực cười hì hì nói: "Nếu không phải dì và bà ngoại giới thiệu, tôi với bà chủ Lâu còn chẳng có cơ hội ấy chứ."

"Tôi phải cảm ơn bà ngoại ruột của tôi, cái chuyện này ấy mà, người nhà giới thiệu..."

"Bà chủ Lâu?" Tạ Hoài Khiêm giật mình, đột ngột cắt ngang lời trợ lý, "Bà chủ Lâu nào?"

"Thì bạn của cô Mặc Chân, bà chủ Lâu mở quán Trà Gian Ngộ ở phố cổ ấy ạ." Kiều Nhất Dực không nhận ra sắc mặt ông chủ mình chợt trầm xuống, vẫn tỉ mỉ vuốt những sợi tóc trên đỉnh đầu.

Đợi anh ta làm xong kiểu tóc quay đầu lại, ông chủ anh ta đã không còn ở cửa nhà vệ sinh nữa rồi.

Anh ta cũng không để ý, mặc áo vest vào, thắt cà vạt, nhẹ nhàng xịt chút nước hoa, nhìn trái nhìn phải.

Ổn ổn, tan làm anh ta cứ thế này đi gặp bà chủ Lâu.

Đến lúc đó mang theo bó hoa đã đặt trước.

Hy vọng cô ấy sẽ hài lòng.

Thu dọn keo xịt tóc và nước hoa xong, vừa ra khỏi nhà vệ sinh, ông chủ sau bàn làm việc đột nhiên lên tiếng: "Sáu giờ có buổi tọa đàm, cậu đi với tôi."

"Không phải phó tổng Triệu đi sao..." Mặt Kiều Nhất Dực xị xuống, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô tình của ông chủ, chỉ có thể thảm hại trở về văn phòng của mình.

Mở WeChat nhắn tin giải thích tình hình với Lâu Vãn, hai người hẹn lại vào tám giờ.

Nhưng Kiều Nhất Dực không ngờ buổi tọa đàm này xong, còn có tiệc tùng với các sếp lớn, đừng nói là ông chủ, ngay cả anh ta cũng bị chuốc cho say mèm.

Lâu Sương ăn cơm ở cửa hàng xong, Lâu Vãn mới đưa em ấy về nhà, là đi bộ về, chủ yếu cũng để em ấy quen đường.

Đợi đèn phòng Lâu Sương tắt, cô trang điểm lại rồi mới ra ngoài.

Đợi ở nhà hàng đến tám giờ rưỡi vẫn chưa thấy Kiều Nhất Dực đến, trong điện thoại ngoài tin nhắn lúc tám giờ nói có thể đến muộn vài phút thì không có thêm bất kỳ thông tin nào nữa.

Vài phút sau, Cố Mặc Chân xách túi xuất hiện, tóc tai bù xù, ngồi xuống đối diện cô.

"Ôi giời ơi, tắc đường chết mất."

Lâu Vãn rót cho cô ấy một cốc nước, kỳ lạ: "Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Chẳng phải anh tớ... ờ," Cố Mặc Chân uống một ngụm nước, nói: "Anh tớ đưa Tiểu Kiều đi xã giao, bên kia người ta ép rượu kinh lắm, chắc họ một lúc một lát không ra được đâu."

Nói đến đây, cô ấy vẻ mặt vừa hưng phấn vừa tò mò: "Cái người cậu nói xem mắt chính là anh ta á, trợ lý đặc biệt Kiều Nhất Dực?"

Lâu Vãn gật đầu: "Người lớn trong nhà giới thiệu, không ngờ lại trùng hợp là anh ấy."

"Trợ lý Kiều cũng được đấy chứ. Tớ nhớ xe anh ấy là BMW dòng 5, nhà chắc chưa mua, nhưng với mức lương anh tớ trả thì áp lực chắc không lớn, quan trọng là trông cũng không tệ, tính cách cũng tốt, hai mươi bảy tuổi vẫn còn trẻ trung cởi mở."

"Nhưng cậu cũng đừng vội đồng ý, cứ làm bạn bè trước, xem cách anh ấy đối nhân xử thế thế nào, bên tớ cũng hỏi thăm anh tớ xem sao."

Lâu Vãn lập tức nói: "Chuyện nhỏ như vậy không cần làm phiền anh cậu đâu, tớ với trợ lý Kiều từ từ tìm hiểu là được."

"Cũng phải." Cố Mặc Chân gật đầu: "Đói chết mất, tối nay chắc họ phải đến nửa đêm mới ra được, chúng ta ăn trước đi."

Lâu Vãn liếc nhìn thời gian, cũng đồng ý.

"Cậu cũng chưa ăn sao?" Cô liếc nhìn thời gian, "Đã gần chín giờ tối rồi."

"Chưa ăn, tớ cũng bị anh tớ cho leo cây rồi. Vốn bảo hôm nay có việc tìm tớ mời tớ ăn cơm, tớ còn nghĩ kỹ xem ăn gì rồi, ai ngờ đợi mãi lại bảo tớ đến đây."

Lâu Vãn không hỏi nữa, buổi tối ít khách, đồ ăn lên rất nhanh.

Ăn được vài miếng, nhớ ra điều gì cô ngẩng đầu nhìn người bạn đối diện, "Mặc Chân, tớ đưa một em gái ở quê lên làm ở Trà Gian Ngộ."

"Không đi học nữa à?"

"Không học nữa, hơi tự kỷ, không thích nói chuyện với người khác, nhưng lại đặc biệt thích làm bánh, giống tớ cũng là bà nội dạy. Tớ nghĩ ở quê không bằng đưa ra ngoài này, cũng giúp được tớ."

"Vậy cũng được đấy, cậu thấy ổn là được. Ở cửa hàng tớ cũng không giúp được gì nhiều, nếu gặp khó khăn về vốn thì nhất định phải nói với tớ nhé."

Lâu Vãn gật đầu.

Ăn cơm xong, Cố Mặc Chân đưa cô về Hải Đường Uyển, rồi lại quay về nhà cũ họ Cố, quả nhiên, anh trai cô ấy đang dựa nghiêng người trên sofa ở đại sảnh.

Cô ấy bước tới, ngồi xuống bên cạnh, liếc xéo hai mắt, hừ một tiếng.

Tạ Hoài Khiêm nửa người lún sâu vào sofa, kính đã tháo ra cầm trên tay, nghiêng đầu, lười biếng hỏi: "Sao vậy?"

Cố Mặc Chân khoanh tay, "Có người, hừ, hẹn người ta rồi lại cho người ta leo cây."

Tạ Hoài Khiêm không nói gì, day day sống mũi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chuyện của Kiều Nhất Dực và bạn em là thế nào?"

"À đúng rồi anh, em hỏi anh trợ lý Kiều đối nhân xử thế thế nào?"

Hai người đồng thời lên tiếng.

Ánh mắt Tạ Hoài Khiêm trong nháy mắt bắn về phía người đang ngồi bên cạnh.

Không có kính, đường nét lông mày và mắt càng thêm sắc bén, khi nhìn chằm chằm vào người khác, đôi mắt đen kia như một cơn lốc xoáy, tạo ảo giác muốn hút người ta vào rồi nghiền nát.

Cố Mặc Chân nhích mông, "Hỏi một chút thôi mà, Vãn Vãn hình như khá hài lòng về trợ lý Kiều."

Tạ Hoài Khiêm: "..."

Vài giây sau, giọng nói âm trầm vang lên: "Bây giờ, lập tức, ngay lập tức biến khỏi mắt tôi."

Cố Mặc Chân liếc mắt, không hiểu sao cảm thấy anh trai mình sắp nổi điên, xách túi chạy lên lầu.

Đại sảnh yên tĩnh trở lại, ánh đèn mờ ảo chiếu vào góc sofa, và đôi giày da bóng loáng chưa kịp thay trên thảm.

Ông cụ Cố đứng ở lan can lầu hai một lát, nhìn bóng người ẩn hiện dưới lầu, lắc đầu, khoanh tay sau lưng về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Lâu Vãn đưa Lâu Sương đến Trà Gian Ngộ, tạp dề trong quán đã chuẩn bị sẵn cho em ấy, Lâu Sương đeo vào rồi vào bếp sau.

Lâu Vãn đi theo vào, nói cho em ấy những loại bánh ngọt thường làm, bao gồm cả những công việc chuẩn bị mà bình thường cô đến sẽ làm trước.

Lâu Sương yên lặng, nhìn như không nghe, nhưng khi Lâu Vãn cầm một nguyên liệu nào đó lên, mắt em ấy sẽ dõi theo.

Nói xong đại khái, Lâu Vãn nhìn cô bé đã bắt đầu lấy nguyên liệu chuẩn bị làm bánh, biết là em ấy đã nghe hiểu.

Cô đi ra ngoài, bắt đầu kiểm kê danh sách bánh ngọt, trà và cà phê giao đi trong ngày.

Thu Nguyệt thấy bây giờ vẫn chưa có ai đến, cô ấy pha một ly trà đậm vị sữa, vẽ hình trái tim lên trên, bưng vào, đi đến bên cạnh người đang chậm rãi nhào bột.

Cô bé không ngẩng đầu lên nhìn, cứ yên lặng làm việc của mình.

"Sương Sương, chị có thể gọi em như vậy không?"

Lâu Sương không nói một lời, cúi đầu im lặng nhào bột trong tay.

Thu Nguyệt cũng không để ý, đặt ly trà lên mặt bàn không xa, cô ấy lại quay người, tự lẩm bẩm: "Em đến là tốt rồi, em không biết trước đây có một thời gian chị Vãn Vãn bận đến thế nào đâu, lúc nhiều đơn hàng chị ấy làm một mình đau lưng mỏi gối."

Động tác nhào bột của Lâu Sương chậm lại.

Thu Nguyệt liếc thấy, coi như không thấy, tiếp tục nói: "Lúc đó chị còn đề nghị hay là tuyển thêm nhân viên nữa, nhưng bị chị Vãn Vãn từ chối rồi, chị ấy nói tay nghề là bà nội dạy, người khác làm không ra cái vị này."

"Tối qua chị ăn thử bánh em làm, wow, y hệt bánh chị Vãn Vãn làm luôn á."

Lâu Sương vẫn cúi đầu nhào bột trong tay, nhưng cả người toát ra vẻ vui vẻ, một niềm vui có thể cảm nhận được khi ở bên cạnh em ấy.

Thu Nguyệt cười cười, không nói gì nữa, nhìn em ấy làm một lúc rồi quay người ra khỏi bếp sau.

Năm giờ chiều, Lâu Vãn đóng gói xong một phần đồ uống và bánh ngọt mang đi, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì điện thoại Cố Mặc Chân đột nhiên gọi đến.

"Vãn Vãn, tối nay cùng nhau đi ăn cơm nha."

"Đi ăn ở đâu?"

"Quán Bát Hào Công Quán biết không? Ở ngay cuối hẻm phố cổ ấy, nghe nói tổ tiên là ngự trù cho vua Càn Long, chúng ta đến thử xem."

"Sao đột nhiên lại muốn đi ăn ở đó?"

Bát Hào Công Quán, Lâu Vãn đương nhiên biết. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nhìn thấy dãy xe sang bảy tám chữ số khi đi ngang qua trước cổng.

Bên trong cụ thể làm gì thì có người nói ăn cơm đánh bài, có người nói xem kịch nghe hát, có người nói thưởng trà bàn chuyện làm ăn, nói chung là nơi giải trí của giới thượng lưu.

Cuối năm ngoái Lục Phỉ Vân còn nói muốn đưa cô đi chơi, chỉ là cô liên tục không có thời gian nên không đi được.

"Có người đặt sẵn rồi, không ăn phí của trời, à đúng rồi mang cả em gái cậu đi cùng."

Ngay ở phố cổ cũng gần, Lâu Vãn quay đầu nhìn một cái, cầm điện thoại vào bếp sau, đi đến bên cạnh Lâu Sương đang tỉ mỉ làm từng bông hoa bánh táo đỏ.

"Tiểu Ngũ, lát nữa đi ăn cơm với chị không?"

Lâu Sương làm xong cánh hoa trên khuôn, lúc này mới ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo thoáng vẻ nghi hoặc.

Lâu Vãn chỉ vào điện thoại trong tay: "Bạn tốt của chị ba mời hai chị em mình ra ngoài quán ăn cơm."

Cố Mặc Chân kịp thời lên tiếng: "Tiểu Ngũ, gọi như vậy đúng không? Cùng nhau đi ăn cơm nha."

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Lâu Sương rụt vai lại, lúng túng nhìn Lâu Vãn, lắc đầu.

Lâu Vãn xoa đầu em gái, nói với Cố Mặc Chân: "Tiểu Ngũ không đi đâu, lát nữa tớ làm chút đồ cho em ấy ăn rồi qua tìm cậu."

"Cũng được, vậy tớ qua đó gọi món trước."

Lâu Vãn đáp một tiếng "ừ", cúp điện thoại rồi liếc nhìn nguyên liệu trong bếp, theo thói quen hỏi trước hai nhân viên, rồi hỏi Lâu Sương muốn ăn gì.

Thu Nguyệt và Hạ Thần đều tùy ý, Lâu Sương không nói gì, Lâu Vãn liền nhào bột làm ba bát mì gà xé chua cay.

Trong lúc họ ăn, Lâu Vãn trang điểm nhẹ lại, nói với Lâu Sương: "Tiểu Ngũ, tối về nhà em còn nhớ đường không?"

Lâu Sương mím môi, nhìn cô hồi lâu không nói gì.

Lâu Vãn xoa đầu em gái: "Vậy em cứ đợi chị ở cửa hàng, chị ăn xong sẽ về đón em."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

Thu Nguyệt vừa húp mì vừa nói: "Chị Vãn Vãn cứ yên tâm đi đi, tối em ở lại thêm một lát với Sương Sương."

Lâu Vãn ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Vậy thì làm phiền em rồi, chị sẽ về sớm."

Lâu Sương nắm chặt đôi đũa, chăm chú nhìn Lâu Vãn, một lát sau lại yên lặng quay đầu nhìn cô gái tóc mái bằng đang nhìn mình, rồi cúi đầu chậm rãi ăn mì.

Lòng Lâu Vãn mềm nhũn, xoa đầu em gái, nghĩ bụng ăn xong sẽ về ngay.

Ra khỏi căn nhà nhỏ, điện thoại vang lên một tiếng "ting", cô lấy điện thoại ra xem, là thực đơn Cố Mặc Chân gửi đến, hỏi cô muốn ăn gì.

Còn bên kia, Kiều Nhất Dực đến giờ vẫn chưa trả lời cô.

Có bận đến thế không?

Cô nhíu mày, hôm qua cho cô leo cây, hôm nay cũng chỉ giải thích qua loa vào buổi sáng và trả lời cô hai câu vào buổi trưa, còn buổi chiều thì hoàn toàn không trả lời.

Chẳng lẽ cũng giống ông chủ của anh ta, cũng khinh thường cô?

Nếu thật là như vậy thì cũng không cần phải tìm hiểu nữa.

Khẽ thở hắt ra, Lâu Vãn quay đầu nhìn Trà Gian Ngộ, rồi quay người đi dọc theo bậc thềm đá xanh về phía cuối phố cổ.

Đi vòng qua dòng suối nhỏ, bước đi trong con hẻm sâu hun hút, hai bên đều là tường trắng cao và mái ngói xanh xám.

Đi đến cuối hẻm, một căn nhà lớn treo đèn lồng đỏ hiện ra trước mắt, cửa chính mở toang, yên tĩnh lạ thường.

Lâu Vãn vừa định lấy điện thoại gọi cho Cố Mặc Chân thì một người phục vụ mặc đồng phục liền thân từ bên trong đi ra, nhận ra cô, bước xuống bậc thềm dịu dàng nói: "Bà chủ Lâu cứ vào thẳng là được ạ, ở Thập Lý Dương Tràng, vào cửa rẽ trái là đến."

Đều làm việc ở phố cổ, trước đây mấy cô gái trẻ còn đến cửa hàng cô mua bánh ngọt, cũng coi như quen biết.

Lâu Vãn cảm ơn rồi bước vào cổng.

Trong sân có một bức tường chắn cao có dòng suối chảy róc rách, sau bức tường là ao sen đang nở, đi vòng qua hòn non bộ lầu các, phía trước không xa có biển chỉ dẫn.

Vừa định bước tới thì bên ngoài phòng riêng có một bóng người cao ráo thẳng tắp đang đứng tựa lan can.

Áo vest đen, một tay đút túi quần, sườn mặt ẩn hiện, đường cằm rõ ràng sắc nét, không hiểu sao có chút mê người.

Ánh đèn mờ ảo của hành lang chiếu lên chiếc kính gọng bạc, ánh sáng phản chiếu sự lạnh lùng như chính con người anh, và thái độ xa cách ngàn dặm.

Giống như yêu quái của cây hải đường tây phủ, cũng giống như sự cô độc của tuyết trắng trên núi cao.

Có vẻ ngoài của người trần, nhưng lại không nhiễm khói lửa nhân gian.

Lâu Vãn dừng bước, mượn chậu cây cảnh ở góc khuất che khuất bóng dáng mình.

Chắc không trùng hợp đến vậy đâu.

Cố Mặc Chân cũng không nói anh trai cô ấy ở đây, có lẽ cũng đang xã giao ở đây.

Người đàn ông vẫn đang gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp từ tính mơ hồ truyền đến.

Một phút sau, anh kết thúc cuộc gọi, dường như nghiêng đầu nhìn một cái, Lâu Vãn vội vàng trốn ra sau.

Động tác xoay người của người đàn ông khựng lại, nhưng cũng không quay đầu nhìn lại, mà đi thẳng vào phòng Thập Lý Dương Tràng sau lưng anh ta.

Lâu Vãn liếc nhìn tấm biển dựng bên cạnh cửa, xác nhận mình không nhìn nhầm, chính là Thập Lý Dương Tràng mà người phục vụ vừa nãy nhắc đến.

Cô đứng tại chỗ, một lát sau, WeChat rung hai tiếng, Cố Mặc Chân hỏi cô đến chưa.

Lâu Vãn mở khung trò chuyện, lại hỏi: 【Chỉ có một mình cậu thôi à, hay là?】

Mặc Mặc Tử: 【Còn có anh tớ, anh ấy bảo mời bọn mình ăn cơm ấy.】

Tin nhắn thứ hai:【Mau đến mau đến, tớ gọi nhiều món đặc sản ở đây lắm, ngon lắm cơ.】

Lâu Vãn nhìn trang trò chuyện, mím môi.

Vài giây sau, gõ chữ trả lời: 【Xin lỗi nha Mặc Chân, Tiểu Ngũ cứ níu tớ không cho tớ đi.】

【Hai cậu ăn trước đi, không cần đợi tớ đâu.】

Trả lời xong, cô quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com