Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Edit & Beta: ChangTao

Trong phòng riêng, Cố Mặc Chân nhìn tin nhắn trả lời của bạn thân, khẽ "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu ý Lâu Vãn, rồi cô đưa tay ấn vào chuông gọi phục vụ trên mặt bàn.

Tạ Hoài Khiêm tựa lưng vào ghế, ngồi một cách thoải mái và có phần lơ đãng. Ánh mắt sau cặp kính vừa rời khỏi phía cửa, anh tùy tiện lên tiếng: "Còn muốn gọi thêm gì nữa không?"

"Không gọi nữa đâu, cho em hai hộp mang về." Cố Mặc Chân đáp, "Vãn Vãn không đến được rồi. Em gái cô ấy bị tự kỷ, cứ níu chặt cô ấy không chịu buông, lát nữa em tiện đường mang chút đồ ăn này qua cho em ấy thử."

Tạ Hoài Khiêm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua, nhìn thẳng vào cô: "Không đến thật sao?"

"Ừm." Cố Mặc Chân bị ánh mắt ấy nhìn đến ngẩn người, "Không đến thì thôi, có gì lạ đâu?"

"À phải rồi, trợ lý Kiều sao đột nhiên lại đi nước ngoài vậy? Em còn định tối nay cùng hai người họ ăn một bữa, để em có thể xem xét kỹ lưỡng trợ lý Kiều một chút."

Khóe môi Tạ Hoài Khiêm khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Anh cầm hộp thuốc lá trên bàn lên nghịch, cả người ngả hẳn về phía sau lưng ghế.

Anh thản nhiên nói: "Đâu phải là không về nữa."

"Được rồi." Cố Mặc Chân cầm đôi đũa lên, "Ăn cơm thôi, em đói muốn chết rồi."

Tạ Hoài Khiêm không động đũa. Hộp thuốc lá xoay tròn giữa những ngón tay anh hai vòng, rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.

"Em cứ ăn trước đi."

"Ê? Không ăn cơm mà đã đi đâu vậy!"

Cố Mặc Chân nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, bất lực bĩu môi. Dù vậy, cô cũng hiểu anh trai mình vốn không hợp khẩu vị với đồ ăn ở những nơi như thế này, có lẽ lại "lên cơn" rồi.

Ngoài hành lang, Tạ Hoài Khiêm nắm chặt hộp thuốc lá, bước đến đứng trước lan can. Bất chợt, anh quay đầu nhìn về phía góc ngoặt. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm, người vừa đến chính là Lâu Vãn.

Nữ phục vụ trong công quán đều mặc sườn xám đồng phục, và vạt váy lụa màu tím nhạt thấp thoáng ở góc rẽ kia đúng là chiếc váy Mã Diện mà hôm nọ anh đã thấy ở phố cổ.

Hai giây sau, anh siết chặt hộp thuốc lá trong tay, xoay người bước nhanh về phía hành lang, vòng qua cầu thang, rồi chạm mặt người phục vụ ở sảnh lớn.

Người phục vụ khẽ chào, anh dừng bước, hỏi: "Bà chủ quán trà mà tôi gặp ở phố cổ có đến đây không?"

"Thưa anh, bà chủ Lâu vừa đến, nhưng chỉ khoảng hai phút sau đã rời đi rồi ạ."

Tạ Hoài Khiêm không đáp lời, chỉ khẽ vẫy tay ý bảo cô tiếp tục công việc, rồi anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười nhạt nhẽo vô vị.

Anh xoay người đi đến bên cạnh đài phun nước, một tay nới lỏng cà vạt, lưng tựa vào lan can. Anh cúi đầu rút một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi thật sâu.

Những chú cá chép bơi lội thành đàn trong hồ nước, cảnh tượng ấy dường như càng làm nổi bật sự cô đơn của anh.

Lâu Vãn trở về cửa hàng thì Lâu Sương vẫn chưa ăn xong. Thấy chị gái về, cô bé ngước đôi mắt tròn xoe, đầy vẻ nghi hoặc nhìn.

Lâu Vãn khẽ xoa đầu em gái, dịu dàng nói: "Ăn nhanh đi em, kẻo nguội mất."

Lâu Sương ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục bữa ăn.

"Chị Vãn Vãn, sao chị về nhanh vậy ạ?" Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

Lâu Vãn chỉ cười nhẹ: "Không đi nữa."

Thu Nguyệt rửa bát xong, cẩn thận cất vào tủ, rồi hỏi: "Vậy chị đã ăn gì chưa?"

Lâu Vãn đặt túi xách xuống, đáp: "Làm tạm chút gì đó là được, mọi người cứ bận việc đi."

Thu Nguyệt gật đầu rồi đi vào bếp sau. Lâu Vãn vừa định xem xét nguyên liệu thì tay áo cô khẽ bị kéo lại. Lâu Sương đứng dậy, bưng bát đến trước bàn làm bánh, chỉ chỉ cây cán bột trên mặt bàn, ý muốn nói để cô bé làm.

Lúc nãy Lâu Vãn làm mì, cô bé đã đứng bên cạnh quan sát rất kỹ. Cô bé học mọi thứ rất nhanh, và giờ muốn tự mình thử sức.

Lâu Vãn mỉm cười gật đầu đồng ý.

Trong lúc chờ đợi, điện thoại của cô vang lên một tiếng tin nhắn.

Đó là tin nhắn trả lời của Kiều Nhất Dục sau ba tiếng đồng hồ. Anh giải thích rằng lúc đó anh đang ở trên máy bay, một dự án ở nước ngoài gặp vấn đề gấp, anh phải đi vội nên không kịp báo cho cô biết.

Lâu Vãn biết nói gì hơn, người ta đã ở tận nước ngoài rồi, cô chỉ có thể chúc anh mọi chuyện thuận lợi.

Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi, chẳng lẽ một buổi xem mắt và ăn cơm lại khó khăn đến thế sao?

Lâu Sương làm mì rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã xong.

Lâu Vãn vừa định ăn thì bên ngoài vọng vào giọng của Cố Mặc Chân. Một lát sau, cô ấy cũng bước vào bếp.

"Ơ ~ cậu ăn có vậy thôi à?"

Lâu Vãn ngẩng đầu nhìn cô bạn một cái, hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tớ mang đồ ăn đã gói ghém đến cho cậu này." Cố Mặc Chân vừa nói vừa đặt túi đồ ăn lên bàn.

Lâu Vãn khẽ cảm ơn rồi tiếp tục ăn mì.

Cố Mặc Chân ngồi bên cạnh chờ đợi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bé đang đứng quay lưng về phía mình ở trước bàn làm bánh, một mình nghịch nhào nặn những cục bột.

Đợi Lâu Vãn ăn xong, cô ấy mới sực nhớ ra một chuyện, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời tinh xảo đưa cho Lâu Vãn: "Vãn Vãn, thứ Sáu tuần sau là sinh nhật bà ngoại rồi. Hôm đó cậu đến sớm nhé, tớ đã chuẩn bị cho cậu mấy bộ lễ phục đẹp lắm, đến lúc đó cậu thử xem."

Lâu Vãn nhìn hai chữ "Lâu Vãn" được viết bằng bút lông trên tấm thiệp mời, nét chữ vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển.

Im lặng một lát, cô có chút do dự nói: "Mặc Chân, hay là tớ không đi nữa. Quà tặng bà ngoại cậu giúp tớ mang qua nhé..."

"Cậu nói cái gì vậy!" Cố Mặc Chân bĩu môi, tỏ vẻ không vui, "Bà ngoại rất mong được gặp cậu đó, ông ngoại cũng vậy, đã bảo dì Vương chuẩn bị phòng cho cậu rồi."

"Mặc Chân..."

Cố Mặc Chân nhanh nhẹn rút điện thoại ra, "Đây là thiệp mời do chính ông ngoại viết đấy, nếu cậu không đi thì tự mình nói với ông ngoại đi!"

Lâu Vãn vội vàng giữ tay Cố Mặc Chân lại, "Đừng..."

"Vậy thì cậu đi đi!"

Hai người giằng co một lúc, Lâu Vãn ngồi xuống, mân mê các ngón tay, khó xử nói: "Hôm đó chắc chắn anh cậu cũng ở đó, anh ấy khinh thường tớ như vậy, tớ không muốn chạm mặt anh ấy."

Cố Mặc Chân ngạc nhiên: "Anh tớ có khinh thường cậu đâu chứ? Tối nay anh ấy mời cơm còn bảo tớ gọi cả cậu đến mà."

Lâu Vãn khẽ mím môi, cảm thấy không thể che giấu được. Lần gặp gỡ trước đã để lại trong lòng cô một bóng đen khó phai, huống chi trước đây anh còn nói với cô những lời khó nghe như vậy.

Có lẽ tối nay cũng chỉ vì ở phố cổ, nể mặt bạn thân nên anh mới gọi cô đến cho có lệ mà thôi.

Cố Mặc Chân nhìn vẻ mặt khó xử của Lâu Vãn, nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo của anh trai mình, người mà đối với ai cũng tỏ ra xa cách và hờ hững, khiến mọi người cảm thấy như thể là nhân viên dưới quyền anh vậy.

Chính cô còn không mấy thoải mái khi ở cạnh anh trai, huống chi Lâu Vãn, một người bạn không quá thân thiết, chắc chắn cũng không thích kiểu người như anh trai cô.

Cố Mặc Chân thông cảm gật đầu, an ủi: "Hôm đó cậu cứ đi theo sát tớ, anh tớ phiền tớ lắm, cơ bản là rất ít khi để ý đến tớ."

"Hơn nữa biệt thự rộng như vậy, anh tớ lại lười di chuyển, ở nhà cũ cũng chỉ quanh quẩn có hai chỗ quen thuộc, chúng ta cứ tránh mặt là được, đảm bảo cả ngày không chạm mặt nhau quá hai lần."

Thấy Lâu Vãn vẫn chưa gật đầu, cô lại lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện, Lâu Vãn đành phải đồng ý.

Cố Mặc Chân lúc này mới vui vẻ, quay đầu nhìn cô bé đang im lặng đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Em gái cậu bám cậu ghê ha, hay là hôm đó cậu dẫn em ấy đi cùng luôn?"

Lâu Vãn cũng nhìn Lâu Sương, lắc đầu nói: "Thôi, người lạ nhiều quá tớ sợ em ấy bị kích ứng."

"Vậy cậu đi rồi em ấy ở đây thì..."

"Em ấy không sao đâu, gặp được việc thích làm là sẽ tập trung vào ngay, hơn nữa tớ thấy Thu Nguyệt với em ấy cũng rất hợp nhau."

"Vậy thì tốt."

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Lâu Sương đã nhanh chóng thích nghi với nhịp điệu đi làm và tan làm, cũng quen với hai người bạn nhỏ trong cửa hàng.

Mặc dù vẫn chưa mở lời nói chuyện với họ câu nào, nhưng chỉ cần có ai đó nói chuyện ở trong bếp sau, cô bé đều sẽ mở to đôi mắt sáng và trong veo nhìn người đó.

Đã mấy lần Thu Nguyệt cảm thấy trái tim mình như tan chảy, rất muốn xoa đầu cô bé, nhưng lại cố gắng kìm lại.

Vì phải làm bánh chúc thọ cho bà ngoại của Cố Mặc Chân, Lâu Vãn bắt đầu thử nghiệm cách làm bánh trung hoa kiểu mới – mang hội họa Trung Hoa kiểu mới vào bánh ngọt.

Cô đã thử làm các loại bánh chúc thọ mang tên Đông Hải Nhật Thăng, Tùng Hạc Trường Xuân, Phúc Tinh Cao Chiếu.

Điều này dường như đã mở ra một thế giới mới cho Lâu Sương. Lần đầu tiên cô bé bày tỏ mong muốn được học một cách mạnh mẽ như vậy với Lâu Vãn, thậm chí còn gọi một tiếng "chị".

Chỉ vì tiếng "chị" ấy, Lâu Vãn nhất định phải đáp ứng em gái. Nhưng để làm bánh trung hoa kiểu mới thì cần có nền tảng hội họa nhất định, nên cô đã mua dụng cụ vẽ cho em gái trước.

Mỗi ngày sau khi tan làm về nhà, Lâu Sương lại thu mình trong căn phòng nhỏ, mở máy tính bảng và bắt đầu học vẽ.

Sáng thứ Sáu, Lâu Vãn đưa Lâu Sương đến quán trà Duyên Ngộ.

Ban đầu cô định làm xong bánh chúc thọ ở cửa hàng rồi chiều muộn sẽ mang qua, ai ngờ vừa ăn trưa xong thì Cố Mặc Chân đã lái chiếc xe "tiểu thư" đến đón cô.

Sau khi thu dọn tất cả dụng cụ cần thiết, Cố Mặc Chân vung tay kéo Lâu Vãn: "Đi thôi! Bánh kem các thứ chẳng phải cần làm tươi sao, đến nhà cũ làm!"

Lâu Vãn khẽ "ê" hai tiếng nhưng không giữ được cô bạn, chỉ biết trơ mắt nhìn Cố Mặc Chân xách hết đồ nghề đi. Hết cách, cô đành nhờ Thu Nguyệt và Hạ Thần giúp trông nom Lâu Sương, tối về cũng phiền họ đưa em gái cô về nhà.

Thu Nguyệt đẩy Lâu Vãn đi theo Cố Mặc Chân ra ngoài, miệng trấn an: "Chị Vãn Vãn cứ yên tâm trăm phần trăm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Lâu Vãn bất lực, quay đầu nhìn Lâu Sương, cô bé nhìn chị, khẽ vẫy tay.

Dù mắc chứng tự kỷ, nhưng Lâu Sương không phải là không hiểu chuyện, hơn nữa cô bé rất ngoan ngoãn và học hỏi cực nhanh.

Lâu Vãn cũng yên tâm, dặn dò vài việc ở cửa hàng rồi xách nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn cùng Cố Mặc Chân đến biệt thự Bán Sơn.

Đây là lần thứ hai cô đến nơi này. So với vẻ lạnh lẽo lần trước, biệt thự lúc này có vẻ náo nhiệt hơn.

Quản gia Lý đang cắt tỉa hoa trong vườn, thấy hai cô gái, ông cười chào hỏi: "Lão phu nhân đang ở trong bếp."

Cố Mặc Chân đáp lời rồi dẫn Lâu Vãn vào nhà.

Vừa nhìn thấy hành lang có dòng nước chảy bao quanh, Lâu Vãn đã cảm thấy hơi căng thẳng. May mắn là trên lầu cao lúc này không có ai, cô mới thả lỏng được một chút.

Cố lão phu nhân từ trong bếp bước ra, thấy hai người thì tươi cười tiến lại: "Đây là cô bạn nhỏ Vãn Vãn của Mặc Chân phải không?"

Lâu Vãn đứng thẳng người, mỉm cười đáp: "Lão phu nhân sinh nhật vui vẻ, cháu là Lâu Vãn."

"Tốt, tốt, tốt." Lão phu nhân đã đi đến trước mặt họ, quan sát tỉ mỉ Lâu Vãn một lượt, vẻ mặt hiền từ nắm lấy tay cô.

"Con bé ngoan, những năm qua cảm ơn cháu đã chăm sóc và bao dung cho Mặc Chân."

"Không có đâu ạ, chính Mặc Chân mới là người chăm sóc và bao dung cháu nhiều hơn."

Cố Mặc Chân đắc ý ngẩng cao đầu, chỉ vào đồ vật trong tay với bà ngoại, nói: "Bà ơi, Vãn Vãn muốn làm bánh kem, bọn cháu qua bên kia trước ạ."

Cố lão phu nhân cười hiền hậu gật đầu: "Có gì cần cứ nói với dì Vương, cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng khách sáo."

Lâu Vãn vâng một tiếng rồi theo Cố Mặc Chân đi qua đại sảnh, qua hành lang vào phòng làm bánh.

Phòng làm bánh rất rộng, lớn gấp năm lần gian bếp nhỏ của Lâu Vãn. Các loại lò hấp, lò nướng đều có đủ cả, có mấy cái là Lâu Vãn đã để ý từ lâu nhưng vẫn tiếc tiền chưa dám mua.

Đặt đồ đạc trong tay xuống chiếc bàn bên cạnh, cô quay đầu nói với Cố Mặc Chân: "Mặc Chân cậu đi làm việc của cậu đi, tớ chuẩn bị nguyên liệu trước đã."

"Ừ, phòng tớ cậu biết rồi đấy, ở tầng ba, rẽ phải là đến. Tớ đi chuẩn bị tạo hình cho tối nay, cậu làm xong cứ lên thẳng đó nhé."

Lâu Vãn gật đầu, nhìn bạn thân đi ra rồi cô đi một vòng quanh phòng làm bánh.

"Cô Lâu." Dì Vương đứng ở cửa khẽ gọi, trên tay cầm một bộ đồng phục đầu bếp mới tinh, trắng tinh.

Lâu Vãn bước tới nhận lấy. Cô cũng mang theo một bộ, nhưng biệt thự đã chuẩn bị thì cứ dùng đồ của họ.

Dì Vương không vội đi ngay mà giới thiệu cho cô tất cả nguyên liệu và dụng cụ trong phòng làm bánh rồi mới rời đi.

Lâu Vãn cảm ơn dì, mặc bộ đồng phục đầu bếp vào rồi bắt đầu làm bánh chúc thọ.

Bánh chúc thọ truyền thống của Trung Quốc thường có hình quả đào tiên là chủ yếu, màu sắc thường là đỏ và vàng tượng trưng cho sự may mắn, cùng với màu xanh lá cây của lá đào để làm nền. Phần bánh thường là bánh gạo, bánh bông lan xốp hoặc bánh kem phủ.

Lâu Vãn muốn làm là dựa trên nền tảng đó, thay đổi phần bánh thành nhiều lớp mousse với các hương vị khác nhau, xen kẽ nhân hạt và trái cây, tăng thêm sự đa dạng trong hương vị của bánh chúc thọ.

Thứ hai, cô bỏ lớp kem phủ bên ngoài mà thay bằng một lớp thạch rau câu trong suốt được làm đông bằng bột agar, thuận tiện cho việc "vẽ tranh" sau này và mang lại hiệu quả thị giác tốt hơn.

Cuối cùng, cô thay quả đào tiên bằng một cây đào đang nở hoa, dưới gốc cây có một đôi hạc trắng quấn quýt cổ với nhau, ngụ ý tình cảm của Cố lão phu nhân và Cố lão gia tử bền chặt như đôi hạc sánh cánh, sống đến đầu bạc răng long.

Phía sau đôi hạc là lớp bánh kem thứ hai với hình ảnh mặt trời đỏ rực đang lên, tượng trưng cho sự nghiệp, cầu chúc sự nghiệp của gia đình họ Cố ngày càng phát triển.

Còn lớp bánh kem đầu tiên dưới chân hạc được phủ một lớp fondant và màu thực phẩm vẽ thành những con sóng biển xanh thẳm, một con rồng trắng khổng lồ đang vẫy vùng trong biển cả, ví như biển Đông, ngụ ý chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải.

Đây là chiếc bánh chúc thọ mang ý nghĩa tốt đẹp nhất mà Lâu Vãn đã dày công nghiên cứu và thử nghiệm nhiều lần trong những ngày qua ở cửa hàng, vừa mang ý nghĩa tốt lành truyền thống của Trung Quốc vừa có sự lãng mạn và sáng tạo của phong cách tân trung hoa.

Sau khi làm xong lớp bánh nền, cô dùng bột agar làm đông lớp vỏ bên ngoài. Lâu Vãn bắt đầu cán fondant thành những miếng dày, dùng kéo nhỏ cắt thành các hình dáng mong muốn, cuối cùng dùng màu thực phẩm tô vẽ thành hình sóng biển và mặt trời đang lên.

Kem tươi không phải là hoàn toàn vô dụng, dù sao đây vẫn là bánh kem, chỉ là không còn được dùng để phủ toàn bộ bánh mà chỉ để trang trí.

Một khi đã bắt tay vào làm, cả người cô hoàn toàn chìm đắm vào công việc, đến nỗi không nhận ra bóng người đã đứng khá lâu ở cửa bên cạnh.

Tạ Hoài Khiêm đứng lặng hồi lâu, ánh mắt đặt trên gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung và nghiêm túc của cô. Người con gái khi làm việc chăm chú luôn có một sức hút đặc biệt quyến rũ, dù cô đang đeo khẩu trang, anh vẫn không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn một lát, khóe môi khẽ cong lên. Bất chợt, một cánh tay khoác lên vai anh, Tạ Hoài Khiêm giật mình, nghiêng đầu nhìn sang.

Cố Kinh Mặc ngậm một cây kẹo mút trong miệng, cũng nhìn vào bên trong, tặc lưỡi một cái, khẽ nói: "Nhìn đến ngây người rồi hả?"

Tạ Hoài Khiêm xoay người, đưa tay nắm lấy cổ áo cậu ta kéo đi.

Cố Kinh Mặc loạng choạng một chút, "Ê?"

Hai người cùng nhau đi lên cầu thang, Cố Kinh Mặc tặc lưỡi một tiếng: "Cô em Vãn Vãn này càng ngày càng giỏi thật."

Tạ Hoài Khiêm dừng chân, nghiêng đầu nhìn cậu ta, sắc mặt không mấy vui vẻ: "Cô em Vãn Vãn? Cậu gặp cô ấy rồi?"

Cố Kinh Mặc nghiêng người dựa vào lan can, bỏ cây kẹo mút ra, tùy tiện nói: "Năm ngoái lúc họ mới mở cửa hàng, em với anh Ngộ Lễ đều đến góp vui. Chẳng phải có phòng riêng nhỏ sao, bọn em ngồi bên trong nhìn cô ấy bận rộn."

"Cô ấy còn tự tay pha trà cho em với anh Ngộ Lễ đó."

Tạ Hoài Khiêm hoàn toàn không có ấn tượng gì: "Tất cả các cậu đều đi?"

"Đúng vậy." Cố Kinh Mặc chẳng để ý chút nào, "Hình như khoảng thời gian đó anh không ở Nam Thành, nếu không với cái tính khí của con bé Mặc Chân đó, anh cũng chẳng thoát được việc bị nó dụ dỗ lôi đi đâu."

Tạ Hoài Khiêm: "..."

"Vậy có nghĩa là, cô ấy quen biết hết các cậu?"

"Quen chứ, Cố Mặc Chân giới thiệu đặc biệt mà, với cái mặt này của em," Cố Kinh Mặc vỗ vỗ má mình, "chắc cũng khó quên lắm nhỉ."

Nói xong, cậu ta bước nhanh lên mấy bậc, "Hơn nữa con bé Cố Mặc Chân đó ngày nào cũng nhắc đến 'Vãn Vãn' ở nhà, muốn không quen cũng khó ấy chứ."

Chỉ còn lại một mình Tạ Hoài Khiêm đứng ở cầu thang, chiếc đèn chùm khổng lồ ánh sáng lấp lánh, trong khoảnh khắc anh cảm thấy có chút hoang đường.

Dường như tất cả những người xung quanh anh cô ấy đều quen biết, Kiều Nhất Dục, Cố Kinh Mặc, ngay cả Thời Ngộ Lễ cũng từng gặp... chỉ riêng anh là cô ấy không quen.

Một lát sau, anh xoay người, chậm rãi bước xuống lầu.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, chiếc bánh chúc thọ cao nửa mét cuối cùng cũng hoàn thành. Lâu Vãn ngửa cổ sang hai bên vặn nhẹ, mệt mỏi dựa người vào ghế. Nhìn thành quả ưng ý hơn hẳn những lần làm thử trước, lòng cô cuối cùng cũng trút được gánh nặng.

Cô đẩy chiếc khay bánh vào tủ bảo quản, cởi áo đầu bếp và khẩu trang ra, gấp gọn gàng đặt lên quầy ở cửa.

Vừa định bước ra ngoài, ánh mắt cô vô tình lướt qua bóng dáng cao ráo đang đứng ở hành lang phía trước, từng chút một ném thức ăn cho cá xuống hồ nước.

Bước chân Lâu Vãn khựng lại, cô rụt người về phía sau cánh cửa.

Lần trước chính là ở cầu thang gần đó mà cô đã bị chế giễu một trận, lần này cô tuyệt đối không dại dột xông lên để bị coi thường nữa.

Đợi hơn mười phút, cô khẽ thò đầu ra nhìn, bóng dáng kia đã ngồi xuống trước quầy bar, gần hơn nhiều.

Mím môi, Lâu Vãn cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Mặc Chân.

Hai phút sau, bên ngoài vọng vào giọng của Cố Mặc Chân.

Cô lại thò đầu ra, nào ngờ vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh lùng sắc bén bắn thẳng tới, tròng kính càng làm tăng thêm vẻ băng giá. Tim Lâu Vãn run lên, vội vàng rụt trở lại, không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Đó hoàn toàn là phản ứng đầu tiên của cô.

Đến khi bình tĩnh lại, cô có chút ảo não, cái vẻ nhút nhát như chuột kia thật là nhỏ mọn, chẳng phải như vậy càng khiến người ta coi thường hơn sao.

"Vãn Vãn." Cố Mặc Chân bước vào, mắt sáng rực, "Tớ xem bánh kem nào."

Cô ấy đã trang điểm xong xuôi, cả người xinh đẹp rạng rỡ.

Lâu Vãn nhìn cô bạn, một lát sau, cô bước tới kéo cánh cửa tủ bảo quản hai cánh ra.

Cố Mặc Chân nhìn chiếc bánh kem như một bức tranh sơn thủy, ánh mắt ngây dại.

"Đẹp quá đi!!!" Cô ấy chống cằm thốt lên kinh ngạc.

Lâu Vãn bật cười vì vẻ mặt của cô bạn, đợi Cố Mặc Chân nhìn đủ rồi cô đóng cửa tủ lại, "Tớ không có quà gì đặc biệt, chỉ làm một chiếc bánh chúc thọ sơ sài..."

"Thôi thôi!" Cố Mặc Chân nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, "Tớ không muốn nghe cậu 'flex' nữa đâu."

Lâu Vãn đi theo ra ngoài, bên ngoài đã không còn bóng dáng người kia nữa, không biết bạn thân đã nói gì với anh trai mình.

Cô thật sự, sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Đến phòng Cố Mặc Chân, một dãy váy dạ hội cao cấp được treo ngay ngắn, chuyên gia trang điểm đang đợi trước bàn trang điểm.

"Vãn Vãn cậu thử mấy bộ này đi, đây là tớ chuẩn bị cho cậu." Cố Mặc Chân đẩy ra từ phòng thay đồ một giá treo đầy váy áo hàng hiệu, đều là những chiếc váy tông màu nhạt.

Lâu Vãn bước tới, phía sau mỗi chiếc váy đều có nhãn mác và giá tiền.

Cô nhìn dãy số kia, ngón tay vừa đưa ra lập tức rụt lại, cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu trắng kem của CHANEL thiết kế hoa trà, giá không quá đắt.

Mặc thử vừa vặn hoàn hảo, Cố Mặc Chân chỉnh lại bông hoa trà trên xương quai xanh cho cô, nhìn chiếc váy vừa người, cô ấy giơ ngón tay cái lên.

"Vãn Vãn xinh quá!"

"May mà cậu vẫn giữ nguyên số đo của năm ngoái, tối hôm đó chuyên gia trang điểm hỏi tớ muộn quá, tớ không hỏi cậu mà báo thẳng cho họ luôn."

Lâu Vãn khẽ cười, nhìn mình trong gương trang điểm, không biết có phải vì là váy hàng hiệu không mà cô cảm thấy mình cũng trở nên 'sang trọng' hơn.

Quả nhiên, 'người đẹp vì lụa'.

Thử xong cô cởi ra, cô vẫn chưa trang điểm, mặc đồ không tiện.

Cô treo chiếc váy lên móc, sau đó ngồi xuống trước bàn trang điểm, mặc kệ chuyên gia trang điểm làm đẹp cho mình.

Cố Mặc Chân thì vào phòng thay đồ mặc lễ phục, sau đó đi đến phòng trang sức chọn đồ trang sức kết hợp. Lát lại lấy một bộ ra đeo thử cho Lâu Vãn, lát lại tự mình thử.

Đợi Lâu Vãn trang điểm xong xuôi mà cô ấy vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý, chuyên gia trang điểm chọn cho Lâu Vãn một chiếc vòng cổ phù hợp rồi vào phòng trang sức giúp Cố Mặc Chân.

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Lâu Vãn ghé sát vào gương, nhìn ngắm mình.

Chiếc váy màu trắng kem nhạt, lớp trang điểm cũng không quá đậm, thuộc phong cách tự nhiên, nói hơi tự luyến một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Khi đến cô mặc một bộ đồ mang phong cách tân trung hoa, bên trong là áo hai dây thêu trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng cổ đứng. Lúc thử váy dạ hội cô đã cởi áo ngoài, giờ chỉ còn mặc áo hai dây, chiếc áo sơ mi để ở phòng thay đồ.

Cô cầm chiếc vòng cổ lên đeo thử, vừa định mò mẫm khóa cài thì trong gương ở góc dưới bên trái, một bóng dáng quen thuộc với áo sơ mi trắng, quần tây đen chậm rãi bước vào.

Lâu Vãn khựng lại rồi chậm rãi mò mẫm khóa cài, giả vờ chăm chú cài vòng cổ, ra vẻ như không phát hiện có người vào.

Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, khí chất mạnh mẽ của người đàn ông, trong khoảnh khắc đè ép đến tim Lâu Vãn như muốn nảy ra ngoài.

Mau có ai đó đến cứu cô đi.

Vừa nãy trong phòng còn rất nhiều người, giờ lại vắng lặng như thể rạp chiếu phim đã dọn dẹp xong.

Chỉ có hai người bọn họ, thật là ngột ngạt.

Người đàn ông không nói gì, một tay đút túi quần, chậm rãi đi một vòng quanh phòng, dường như đang nhìn ngắm thứ gì đó.

Một lát sau, anh dừng lại trước giá treo đầy những chiếc váy dạ hội cao cấp, rồi giơ tay lên, ly rượu vang đỏ trong tay cứ thế hắt thẳng tới, đổ ập lên chiếc váy dài màu trắng kem.

Lâu Vãn trong khoảnh khắc ngây người, ngón tay đang nắm khóa cài vòng cổ khẽ run lên.

Anh đang làm gì vậy?

Hắt rượu vào váy dạ hội của cô??

Nhìn qua gương, phần eo của chiếc váy hàng hiệu đã dính một mảng lớn vết rượu đỏ sẫm, chắc chắn không thể mặc được nữa.

Những chiếc váy còn lại đều đã được dọn đi sau khi họ chọn xong.

Đây là, muốn cô không mặc được váy hàng hiệu, từ đó không thể tham gia tiệc sinh nhật của bà ngoại anh sao?

Cô đã làm sai điều gì mà anh ta lại nhằm vào cô như vậy?

Hay là... rõ ràng là đang bắt nạt cô?

Sắc mặt Lâu Vãn trầm xuống, cô mím chặt môi, vừa định tháo vòng cổ xuống xoay người rời khỏi đây thì một mùi hương gỗ thanh mát lạnh lẽo đột ngột ập đến, sống lưng cô lập tức nổi da gà, tê rần.

Một cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng truyền đến từ làn da ở đốt sống cổ, chiếc vòng cổ đã bị người khác lấy đi.

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh ngón tay cô, như điện giật, đầu ngón tay trắng nõn của cô bất lực run lên một chút, chiếc vòng cổ đã được anh cầm lấy, nhẹ nhàng cài lại, sợi dây chuyền ở đuôi vòng chạm vào da thịt cô.

Như lông vũ, nhưng lại giống như đầu mũi dao sắc lạnh đang kề vào sống lưng cô hơn.

Không biết có phải ảo giác không, làn da ở vai cô còn cảm nhận được một thoáng ấm áp nhẹ nhàng của đầu ngón tay.

Sau đó, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Rất đẹp."

Chang: Tán gái thôi có cần dọa người ta chết khiếp vậy khôm anh zaiiiiii~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com