CHƯƠNG 21
Edit & Beta: ChangTao
Cửa ghế lái mở ra, một chiếc ô đen được dựng lên, người đàn ông từ trong xe bước xuống.
Áo sơ mi đen, ô đen, sải bước chân dài từ màn mưa đi ra, tựa như một nhân vật không có thật trong truyện tranh bước đến gần.
Lâu Vãn ngây người đứng tại chỗ, trong khoảnh khắc tưởng như mình sắp trở thành nữ chính được cứu vớt.
Cho đến khi anh ta đến gần, Lâu Vãn hoàn hồn, âm thầm chế giễu mình chỉ là một người bình thường, không làm được nữ chính.
Anh đi đến bên cạnh cô, Lâu Vãn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, hơi đắng, còn có hơi ấm và mùi gỗ thanh mát lạnh lẽo đặc trưng của anh.
Đi gần quá rồi... Lâu Vãn siết chặt quai túi trong tay.
Chiếc ô đen che trên đỉnh đầu, Tạ Hoài Khiêm đến gần cô, giày da văng vài giọt nước. Anh nhìn chiếc áo thun trắng rõ ràng đã được thay của cô, đáy mắt thoáng qua một chút dịu dàng.
Khẽ hỏi: "Sao lại mặc ít như vậy?"
Lâu Vãn bị hơi ấm của anh bao vây, có chút không tự nhiên nghiêng mặt đi, nói: "Trời cũng không lạnh lắm."
Tạ Hoài Khiêm không nói gì, dừng một chút rồi nói: "Đồ đạc mang hết chưa?"
"Mang rồi."
"Đi thôi."
"Ừ."
Một chiếc ô đen đủ lớn, hai người đi cũng không gần nhau, nhưng lại không có cái cảm giác nam chính che ô cho người khác còn mình ướt một nửa như trong phim ảnh.
Nhưng cũng chỉ là mối quan hệ nửa vời của họ, hình như cũng không làm được vai chính của đối phương.
Tạ Hoài Khiêm mở cửa xe phụ, đợi Lâu Vãn lên xe, anh đóng cửa xe lại, lúc này mới xoay người đi về phía ghế lái.
Kéo cửa ngồi vào, thu ô đen lại, anh không vội đi, mà lấy ra một tập tài liệu từ chỗ đựng đồ, mở ra, rút tài liệu bên trong ra, đưa cho cô.
"Em xem thỏa thuận đi, có gì muốn sửa đổi hoặc thêm vào không."
Lâu Vãn vươn tay nhận lấy, không hiểu sao cảm thấy giấy vẫn còn hơi ấm.
Cô mở ra xem, mục đầu tiên là công chứng tài sản dưới tên anh, công ty ngoài Hoài Dục Tư Bản, Hoài Dục Văn Phòng Phẩm, Ngân Hàng Thương Mại Hoài Dục, Trung Tâm Thương Mại QMO nổi bật nhất, còn nắm cổ phần Đào Tử Giải Trí, L&U Công Nghệ, Khách Sạn Nguyện Vọng...
Rất nhiều, còn nhiều hơn cả các loại bánh ngọt của cô, mấy cái đều là những cơ sở kinh doanh dễ thấy ở ven đường Nam Thành. Lúc đó cô và Đường Gia Nghi đi bộ trên đường lớn ngước nhìn những tòa cao ốc huy hoàng trong đêm cảm thán, rốt cuộc bao nhiêu cơ sở kinh doanh ở Nam Thành là của ai, rốt cuộc ai mới là người đứng trên đỉnh cao tài sản Nam Thành.
Lúc này cô dám chắc chắn nói với Đường Gia Nghi, trong đó nhất định có một phần của đại gia trong lòng cô.
Cô nhanh chóng lật qua mấy trang đầu, cơ bản đều là công ty và cơ sở kinh doanh anh nắm cổ phần. Lâu Vãn lật đến giữa, tùy tiện mở một trang ra xem, là tài sản lợi nhuận chia cổ tức dưới tên anh, chỉ riêng tập đoàn Tạ Thị ở Bắc Thành mỗi năm - một, mười, trăm, nghìn, vạn... mười chữ số?!
Lâu Vãn cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, mười đầu ngón tay đang cầm giấy đều run rẩy.
Đường Gia Nghi chắc chắn là lừa cô, với mức chia cổ tức như thế này, anh cũng không giống như người đã tách ra khỏi nhà họ Tạ ở Bắc Thành.
Bất động sản và xe cộ thì càng nhiều đến hoa mắt, bất động sản có căn hộ, penthouse, biệt thự, cộng cả hai thành phố Nam Bắc cũng không dưới bốn năm mươi căn.
Xe cộ thì khỏi nói, Lâu Vãn trực tiếp lật qua mấy trang dày cộp kia, nhưng đến trang thứ hai từ dưới lên thì khựng lại.
Thỏa thuận trắng đen rõ ràng ghi, nếu hai vợ chồng tình cảm rạn nứt ly hôn, cuối cùng bên nam Tạ Hoài Khiêm bồi thường cho bên nữ Lâu Vãn một căn biệt thự ở Quan Châu Uyển, một chiếc xe trên một triệu tệ trong số xe đứng tên anh, tài sản khác thương lượng riêng, nhưng không thấp hơn một triệu tệ nhân dân tệ.
Biệt thự ở Quan Châu Uyển?
Lâu Vãn nhìn lại địa chỉ kia một lần nữa.
Hồi đại học có một bạn học người Nam Thành, nhà bạn ấy vì cạnh tranh căn biệt thự ở đó mà bán đi phần lớn tài sản, gom đủ cả trăm triệu cũng không mua nổi, nghe nói còn có những điều kiện khác nữa.
Tim cô khẽ run lên, đưa ngón tay chỉ vào mấy chữ kia, hỏi: "Tạ tiên sinh, anh có nhầm lẫn gì không?"
"Còn nữa, tôi đã nói không cần anh một xu nào, những cái này bỏ đi nhé." Cô ngước mắt nhìn anh.
Tạ Hoài Khiêm quay mặt sang, ánh mắt nhìn vào vị trí cô chỉ.
Không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: "Em chắc chắn sau này vẫn luôn gọi tôi như vậy?"
Lâu Vãn nghi hoặc chớp mắt.
Tạ Hoài Khiêm thản nhiên nói: "Tiên sinh."
"Tôi còn chưa đến tuổi phải gọi chữ đó, em gọi như vậy tự dưng đẩy tôi lên một vai vế."
Lâu Vãn cầm tờ giấy có chút bối rối.
Tạ Hoài Khiêm khẽ thở dài: "Sau này sẽ là quan hệ vợ chồng, cũng coi như là... người lạ quen thuộc nhất, em cứ coi tôi như anh trai của Mặc Chân, một người bạn không thân."
Cũng đúng thôi, dù sao cũng ngủ rồi, khách sáo nữa thì giả tạo quá. Chủ yếu là trước khi cô chưa quen, cứ nhìn thấy anh là lại muốn tránh mặt.
Bây giờ, cô nhìn thỏa thuận trong tay, đúng là phải đổi cách xưng hô, Lâu Vãn gật đầu.
Khóe môi Tạ Hoài Khiêm lúc này mới khẽ cong lên, nhìn thỏa thuận trong tay cô.
"Không nhầm, chính là Quan Châu Uyển." Anh trả lời câu hỏi đầu tiên của cô trước, "Khu Lan Sơn ở Quan Châu Uyển đấy."
Sau đó trả lời câu hỏi thứ hai của cô: "Không biết bà ngoại có nói với em chưa, bánh ngọt em làm rất hợp khẩu vị của tôi, nên tôi có một thỉnh cầu không quá đáng."
Lâu Vãn không hiểu sao đã biết anh muốn nói gì: "Làm bánh ngọt cho anh sao?"
Tạ Hoài Khiêm khẽ cười, nâng mắt nhìn vào đôi mắt cô, khẽ nhướng mày, mang theo một chút bất cần.
Anh nói: "Ừ."
"Đương nhiên em muốn làm thì làm, không muốn làm cũng không sao. Biệt thự và xe coi như là phí làm bánh cho tôi."
"Nhưng như vậy đắt quá..." Lâu Vãn nói.
Tạ Hoài Khiêm dời mắt đi, giọng trầm thấp: "Em còn trẻ, nếu chúng ta ly hôn sớm, vậy việc em trẻ tuổi đã mang tiếng một đời chồng cũng là lỗi của tôi."
"Nhà và xe coi như là đường lui cho em," dừng một chút, anh nói thêm một câu, "hy vọng không có ngày đó."
Lâu Vãn đang lật trang, "soạt" một tiếng không nghe thấy câu cuối cùng của anh, ngước đầu nhìn anh một cái.
Anh đúng là nhìn xa trông rộng, con đường sau này đã được lên kế hoạch rõ ràng, quả nhiên là người làm ăn lớn. Không giống cô, nghĩ sao làm vậy, thứ duy nhất có thể nghĩ đến lâu dài có lẽ chỉ có quán trà Gian Ngộ của cô.
Nếu cô sớm có giác ngộ như anh, tối hôm đó đã không nảy ra cái ý nghĩ hoang đường như vậy rồi.
Trang cuối cùng của thỏa thuận là của cô, dưới tên chỉ có một cửa hàng trà Gian Ngộ, vẫn còn là cửa hàng thuê.
So với mấy trang dày cộp trước đó của anh, trang của cô quá mức thảm hại, nửa trang giấy cũng không có, đến lẻ của anh cũng không bằng.
Dòng cuối cùng: Nếu ly hôn, bên nữ không cần bồi thường và chuyển tặng gì cho bên nam.
Nhìn như vậy, hình như cô không thiệt.
Nói một câu rất vô đạo đức, một cuộc hôn nhân đổi lấy biệt thự và xe đắt nhất Nam Thành, sợ là cả đời cô vất vả cũng không kiếm được.
Đúng là đáng bị coi thường. Bởi vì lúc này cô thật sự đã bị tiền tài làm mờ mắt, thậm chí còn cảm thấy có những thứ này thì việc mang tiếng một đời chồng cũng chẳng sao.
Thật sự là... anh cho quá nhiều.
Cô không dám trái lương tâm mà nói không cần, trong lòng không xấu hổ mà muốn.
Quả nhiên, phim truyền hình đều là diễn, cái gì mà cho cô một ngàn vạn tệ rời xa người đó, nữ chính chính trực nói tình yêu vô giá, đối với tiền tài khinh thường không thèm để ý...
Khó trách cô không làm được nữ chính có tấm lòng ngay thẳng, tim cô đen rồi.
Cuối thỏa thuận đã có chữ ký của anh, nét chữ vừa lưu loát vừa khó hiểu. Lâu Vãn lấy túi xuống, vừa định lục tìm bên trong, một chiếc bút máy đưa tới từ bên cạnh.
Chất liệu kim loại đen, Lâu Vãn khựng lại, vươn tay nhận lấy, mở nắp bút, ở chỗ bên nữ từng nét một viết tên mình.
Viết xong nhìn chữ ký của hai người, một người thì nguệch ngoạc không nhìn rõ chữ gì, một người thì vuông vắn từng nét một lại có chút xấu, trong khoảnh khắc cô cảm thấy chữ của mình giống như học sinh tiểu học.
"Còn một bản nữa." Anh đưa thêm một bản từ bên cạnh, "Một bộ hai bản, ký xong em giữ một bản."
Lâu Vãn nhận lấy, cẩn thận xem qua một lượt, rồi ký tên vào cuối trang.
Lúc cất hai bản đi, trả bút lại cho anh rồi cô chợt phản ứng, lật ra xem lại, chỉ có chữ ký, không có đóng dấu.
Không trách cô cẩn thận, là vì những hợp đồng cô từng ký đều có đóng dấu, tệ nhất cũng phải có dấu vân tay.
Không biết có nên nhắc anh không, hay là...
Lâu Vãn dứt khoát móc son môi từ trong túi ra, cũng ngại ngước đầu, bôi một lớp lên ngón tay cái trước, sau đó ấn một dấu vân tay lên tên mình.
Tạ Hoài Khiêm ở bên cạnh nhìn, không hiểu sao lại thấy đáng yêu, đợi cô ấn xong, anh đưa tay ra trước mặt cô.
Ngón tay thon dài xuất hiện trước mắt, các đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay hơi cong lên, dáng tay rất đẹp.
Lâu Vãn khựng lại, đặt son môi vào tay anh. Anh nhận lại, mở nắp son, xoay thân son ra, bôi lên ngón tay cái, sau đó ấn lên tên mình.
Lâu Vãn cất bản đầu tiên anh đã ấn dấu vân tay, đang nghiêng người bỏ vào túi nên không thấy thỏi son môi anh cất một cách tự nhiên vào túi mình.
Bản còn lại ấn xong, Tạ Hoài Khiêm tự mình cất đi, nói: "Vậy chúng ta... xuất phát nhé?"
Lâu Vãn đáp một tiếng.
Tạ Hoài Khiêm khẽ cong khóe môi, khởi động động cơ, tay đặt trên vô lăng, lùi xe, lái ra khỏi Hải Đường Uyển.
Cục dân chính ở khu mới, từ khu phố cổ đi qua, lại vào ngày làm việc, chỉ mất nửa tiếng đường, hai người đều không nói gì.
Anh lái xe rất an ổn, không hấp tấp vội vàng như Cố Mặc Chân, cũng không kích thích như Lục Phỉ Vân.
Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đặt trên vô lăng, cổ tay áo hơi vén lên, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay và một đoạn cổ tay áo sơ mi trắng. Cúc áo là một viên đá quý đen sẫm, ngón tay đặt trên vô lăng vừa dài vừa đẹp.
Ánh mắt Lâu Vãn vô tình liếc qua, nếu bỏ qua gia thế và thái độ trước đây của anh đối với cô, người đàn ông này thật ra là kiểu người khiến cô rung động.
Điện thoại vang lên, Tạ Hoài Khiêm một tay giữ vô lăng, lấy điện thoại từ trong túi ra xem, là điện thoại của thư ký Chu Khiết, anh bắt máy.
Bên kia đã đặt nhẫn xong, kiểu dáng gửi đến điện thoại anh, nếu không hài lòng bây giờ vẫn có thể sửa.
Tạ Hoài Khiêm đáp một tiếng, cúp điện thoại, đợi đèn đỏ thì mở ra xem, kiểu dáng đơn giản hào phóng, rất đẹp.
Chỉ là, anh liếc nhìn người ngồi ở ghế phụ, cụp mắt xuống.
Sự việc phát triển nhanh đến mức vượt quá dự liệu của anh, cầu hôn không thành, ngược lại thành kết hôn, hơn nữa còn là một cuộc hôn nhân theo thỏa thuận.
Đây vẫn là do anh dùng tâm cơ mà có được, phải nói là anh đáng đời.
Cô khẽ cười trong vòng tay anh, cái gì mà tự chủ, lý trí đều vứt bỏ hết, thành thần tử dưới váy cô rồi.
Tắt điện thoại tiện tay ném lên bảng điều khiển trung tâm, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, đèn xanh bật, anh nhả phanh, chiếc Bentley phóng đi.
Buổi chiều trước cửa cục dân chính rất vắng vẻ.
Khẩu hiệu trước cục dân chính: Kết hôn một phút sướng, sau cưới khóc ròng rã!
Đây là kết luận rút ra sau bao nhiêu thủ tục ly hôn?
Chiếc Bentley dừng lại ở bãi đỗ xe, Lâu Vãn vừa định xuống xe, người đàn ông ở ghế lái đã bắt đầu cởi cúc áo, người thẳng lên, chậm rãi cởi chiếc áo vest đen ra, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh hàng hiệu bên trong.
Sáng đi tìm cô ở cửa hàng vẫn còn mặc áo sơ mi đen, không biết từ lúc nào đã đổi thành màu trắng rồi.
Anh tháo cà vạt ra, cổ tay áo khẽ xắn lên, lộ ra khuỷu tay với những đường nét rắn rỏi.
Lâu Vãn đặt tay lên cửa xe, ánh mắt lại vô thức nhìn xuống eo và bụng anh, vạt áo sơ mi không hề nhúc nhích, vẫn sơ vin trong chiếc quần tây đen.
Mắt như bị điều khiển, trong đầu kêu đừng nhìn đừng nhìn, ánh mắt lại chậm rãi di chuyển xuống đùi người đàn ông.
Trên mặt chiếc quần tây đen có một chút dấu vết, đó là đã đeo. Tối qua lúc anh quỳ xuống ôm cô lên hình như không tháo ra, cứ đeo mãi, làm cô đau chết đi được.
Cô đang chìm đắm trong ký ức thì không phát hiện ra trong xe đã im lặng, ánh mắt của ai đó đặt trên gương mặt nghiêng đang cúi xuống của cô, ánh mắt theo ánh mắt chăm chú của cô chuyển đến chân mình, một lát sau, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm miệng trên khẽ cười.
Anh khẽ cong khóe môi, nói: "Đợi tối về rồi cởi cho em xem."
Lâu Vãn theo phản xạ ngước đầu, ngơ ngác "hả" một tiếng.
Tạ Hoài Khiêm không nhịn được đưa tay vén sợi tóc rủ xuống bên tai cô ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đi đăng ký trước, đăng ký xong muốn xem gì cũng có."
Giọng nói trầm thấp ẩn chứa vô vàn dịu dàng, dường như cô đưa ra yêu cầu gì anh cũng không từ chối, càng vô điều kiện bao dung cô. Cặp kính lạnh lẽo thường ngày tan chảy vào nhiệt độ, dần có dấu hiệu nóng rực.
Lâu Vãn ngơ ngác nhìn anh, đầu ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô.
Thình thịch thình thịch——
Tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, Lâu Vãn vội vàng cụp mắt xuống, không dám nhìn anh nữa.
Tạ Hoài Khiêm thu tay về, nghiêng người từ ghế sau nhấc một chiếc túi đưa cho cô: "Cũng chuẩn bị cho em một chiếc áo sơ mi, hay là, thay luôn đi?"
Thấy cô không nhận, Tạ Hoài Khiêm quay đầu nhìn cô: "Em muốn nhân viên nghi ngờ chúng ta sao?"
Một người mặc áo thun trắng, một người mặc áo sơ mi trắng, chẳng phải giống như hai người không quen biết bị ép buộc ở bên nhau sao? Dù họ có là như vậy, trước mặt nhân viên cục dân chính cũng không thể biểu hiện ra.
Lâu Vãn vươn tay nhận lấy, mở ra xem một cái, là cùng nhãn hiệu cao cấp với chiếc anh đang mặc, đắt quá.
Cô muốn trả lại, anh khẽ cười nói: "Áo nữ tôi mặc không vừa, đưa cho Mặc Chân chắc chắn nó sẽ hỏi đến cùng..."
Lâu Vãn trong nháy mắt rụt tay lại, ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt do dự.
Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, nói: "Em ra ghế sau thay đi, cửa kính dán giấy chống nhìn trộm, bên ngoài không thấy bên trong đâu."
Lâu Vãn liếc nhìn, cầm áo sơ mi xuống xe, đi ra ghế sau.
Tạ Hoài Khiêm thì lấy ô ra, đẩy cửa xe bước xuống, che ô đứng bên ngoài chờ.
Lâu Vãn lấy áo sơ mi ra, chất liệu rất mềm mại, nhưng vải đúng là hàng cao cấp, không một nếp nhăn, nhìn cũng không mỏng.
Cô nhìn trái nhìn phải, từ cửa kính xe màu đen xám nhìn ra có thể thấy người đàn ông dáng người thẳng tắp đang che ô đen đứng bên ngoài.
Những hạt mưa lất phất rơi trên chiếc ô đen, rồi chảy xuống theo vành ô, dưới ô người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ xa xỉ, chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân dài.
Cô sắp sửa kết hôn với người đàn ông này sao?
Một người không quen biết, nhưng lại bị cô làm hại, nhưng lại không trách cô.
Thật ra trong lòng cô luôn chung thủy với hôn nhân, chưa từng nghĩ đến việc cả đời này chưa kết hôn đã tính đến chuyện ly hôn.
Nếu anh không phải là anh, chỉ là một người đàn ông bình thường dù bị cô chiếm tiện nghi cũng không trách cô, còn nghĩ cho cô, vậy thì cô sẽ cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân này thật tốt, cùng anh sống bên nhau lâu dài.
Nhưng anh không phải người khác, càng không phải người bình thường, là một người sinh ra đã ở vạch đích, trên đỉnh cao quyền lực lại còn có năng lực xuất chúng.
Khoảng cách trời vực giữa hai người không cho phép cô vọng tưởng, giống như Lục Phỉ Vân đã nói, sinh ra đã không xứng đôi, cả đời này cũng không thể xứng đôi.
Lâu Vãn thu lại ánh mắt, yên lặng một lát.
Cô cởi áo thun ra, cầm áo sơ mi mặc vào, kích cỡ rất vừa với cô, không lớn không nhỏ vừa vặn.
Anh biết kích cỡ của cô sao?
Không nên chứ, Mặc Chân cũng không thể nói cho anh, nhưng chiếc sườn xám hôm qua lại vừa người đến lạ, bao gồm cả chiếc áo sơ mi này cũng vậy.
Nghĩ không ra, cũng ngại hỏi thẳng.
Cô cất áo thun vào túi, mở cửa xe.
Tạ Hoài Khiêm nghe thấy tiếng cửa xe, che ô xoay người, thấy chiếc áo sơ mi vừa vặn trên người cô, khóe môi khẽ cong lên, che ô đi tới.
Mưa bên ngoài đúng là vẫn hơi lớn, Lâu Vãn đợi chiếc ô đen di chuyển đến, lúc này mới nhấc chân bước xuống, Tạ Hoài Khiêm nghiêng người bên cạnh cô, vươn tay đóng cửa xe lại.
Mùi hương gỗ thanh mát lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy cô, bờ vai bên cạnh bị động tác nghiêng người của anh chạm vào, áp lên một vùng ấm nóng nam tính.
Thật gần.
Lâu Vãn nhất thời có chút hồi hộp, ngơ ngác đứng yên.
Tạ Hoài Khiêm đóng cửa xe, đổi tay cầm ô, cúi đầu nhìn cô, khẽ cười: "Tóc hơi rối rồi."
Gì cơ?
Lâu Vãn ngước mắt, liếc nhìn kính của anh, rồi nhìn ra cửa sổ xe, quả thật hơi rối, cô đưa tay chỉnh lại.
Tạ Hoài Khiêm đợi cô chỉnh xong, rồi dẫn cô đi về phía sảnh cục dân chính.
Lâu Vãn đi theo người đàn ông dáng người ưu việt, anh là kiểu người dù đi ở nơi bình thường hay ồn ào, vẫn cứ sáng ngời, khí chất xuất chúng, dọc đường thu hút vô số ánh nhìn.
Vừa bước vào cửa kính, một cặp đôi vừa ly hôn từ bên trong đi ra, người phụ nữ đôi mắt vô hồn dù trang điểm cũng không che giấu được vẻ tiều tụy.
Người đàn ông vừa ra khỏi cửa đã ôm lấy một người phụ nữ ăn mặc tỉ mỉ đang đợi bên ngoài, hai người vừa nói vừa cười vừa che ô đi xa, người phụ nữ ngơ ngác đứng yên, một lát sau, nước mắt chảy dài trên mặt.
Bước chân Lâu Vãn khựng lại, nhất thời do dự.
Tạ Hoài Khiêm thu ô đi được hai bước, phát hiện cô không theo kịp, quay đầu nhìn lại, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng ngón tay nắm chặt cán ô quả thật trắng bệch đi một chút.
Anh xoay người đi về phía cô, làm như không phát hiện ra sự do dự của cô, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Lâu Vãn liếc nhìn người phụ nữ, môi khẽ mấp máy, lấy khăn giấy từ trong túi ra, bước tới đưa cho cô ấy.
Người phụ nữ nhận lấy, cười khổ sở.
Tạ Hoài Khiêm đi đến bên cạnh Lâu Vãn, lòng bàn tay đang nắm hờ đều ướt nóng, anh một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, ôm cô đi về phía trước: "Đi thôi."
Lâu Vãn đi được vài bước, quay người nhìn lại phía sau, người phụ nữ đã xuống bậc thềm đi về phía xa, mưa phùn rơi xuống, bóng lưng cô đơn.
Tạ Hoài Khiêm buông tay, cũng liếc nhìn theo, dừng một chút rồi nói: "Trong thời gian kết hôn tôi sẽ tuân thủ sự chung thủy với hôn nhân. Em không cần lo lắng, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra."
Lâu Vãn hoàn hồn, cười gượng gạo: "Là tôi nghĩ nhiều rồi."
Tạ Hoài Khiêm vừa định khẽ cong môi, cô đã nói tiếp: "Dù sao chúng ta cũng là hôn nhân hợp đồng không có tình cảm. Nhưng nếu trong thời gian chưa ly hôn anh có người con gái mình thích, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân giả này của chúng ta trước."
Hôn nhân... giả... sao?
Tạ Hoài Khiêm: "..."
Không có một câu nào anh muốn nghe, khóe môi sắp không giữ được độ cong nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com