Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Edit & Beta: ChangTao

Ra khỏi cục dân chính trời vẫn còn mưa.

Lâu Vãn cúi đầu nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, mở ra, ảnh đôi nền đỏ áo trắng. Cả hai đều không cười, nhìn vào có một vẻ nghiêm túc như đang thẩm tra.

Nhưng không chịu nổi nhan sắc cả hai đều cao, dù không cười, ảnh vẫn rất đẹp.

Lâu Vãn hết lần này đến lần khác nhìn cuốn sổ đỏ, và mấy chữ trên đó.

Giấy chứng nhận kết hôn, người có tên: Lâu Vãn.

Bầu trời mây đen cuồn cuộn, mưa lớn ào ào rơi xuống, mặt đất ướt sũng.

Lâu Vãn không hiểu sao, đáy lòng giống như mặt đất dưới chân, trong nháy mắt cũng ướt sũng.

Cô, kết hôn rồi sao?

Không có sính lễ, không báo cho người nhà, cũng chưa gặp bố mẹ, cứ thế vội vã kết hôn rồi sao?

Hai mươi mấy năm làm một cô gái ngoan ngoãn, Lâu Vãn cho rằng quỹ đạo cuộc đời mình nhất định sẽ giống như người bình thường. Lúc nhỏ có tuổi thơ thú vị, lớn lên chăm chỉ học hành; thời trung học rung động tuổi mới lớn, thi vào lớp năng khiếu nghệ thuật; học đại học cho tốt, tốt nghiệp rồi tự khởi nghiệp;

Sau này yêu đương rồi gặp gỡ bố mẹ hai bên, nhận được sự chúc phúc và ủng hộ của người thân rồi kết hôn; sau khi kết hôn vợ chồng cùng nhau cố gắng, đến tuổi thích hợp thì sinh một em bé.

Một đời người không dài, cứ từ từ trôi qua, có hương vị rồi cứ thế mà hết.

Không ngờ nửa đầu đều bình thường, chỉ riêng đoạn kết hôn này, trực tiếp nhảy một bậc rất lớn.

"Đi thôi." Giọng trầm thấp vang lên.

Lâu Vãn ngước đầu, chiếc ô đen đã che trên đỉnh đầu, cô đi theo xuống.

Ngồi vào xe, lúc cất giấy chứng nhận kết hôn đi, Lâu Vãn đột nhiên lên tiếng: "Tạ tiên sinh, chuyện chúng ta kết hôn... tôi không muốn Mặc Chân biết, cũng không muốn người ngoài biết."

Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô.

Lâu Vãn nhận ra ánh mắt của anh, nhưng cô không quay đầu, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói: "Tôi không biết cuộc hôn nhân của chúng ta có thể kéo dài bao lâu, có lẽ một tháng hoặc hai tháng, tóm lại chắc sẽ không quá dài. Đợi khi bà ngoại anh không còn để ý chuyện này nữa chúng ta sẽ ly hôn, cho nên, tôi không muốn nhiều người biết chuyện này."

Tạ Hoài Khiêm khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: "Tôi sẽ không nói ra đâu." Dừng một chút, anh nói thêm: "Vậy nếu là người nhất định phải biết thì sao? Ví dụ như bà ngoại?"

"Hoặc là, lỡ như bị người khác biết được thì sao?" Anh nhìn ra ngoài, "Không biết trong số người đi đường hôm nay có ai quen biết chúng ta không."

Môi Lâu Vãn khẽ mấp máy, có chút bất lực, nói: "Người không giấu được... thì không giấu được vậy."

Không giấu được... Tạ Hoài Khiêm như có điều suy nghĩ gật đầu.

Chiếc Bentley phóng ra khỏi bãi đỗ xe của cục dân chính, đi thẳng theo con đường phía trước, hai người đều không nói gì, trong xe nhất thời tĩnh lặng vô cùng.

Lâu Vãn yên lặng nhìn màn mưa ngoài cửa sổ xe, một lát sau, bên cạnh truyền đến giọng nói: "Chiếc xe bây giờ là tài sản chung của vợ chồng, không cần phải câu nệ như vậy."

Lâu Vãn quay đầu, không hiểu lắm: "Chúng ta chẳng phải đã viết thỏa thuận rồi sao..."

"Thỏa thuận chỉ có hiệu lực khi ly hôn, bây giờ," anh nhìn cô một cái, nói, "vô hiệu."

Lâu Vãn không cãi lại được anh, nhưng cứ ngồi thẳng lưng mãi cũng thật sự không thoải mái, cuối cùng vẫn dựa người ra sau, trong nháy mắt như dựa vào bông, rất thoải mái.

Tạ Hoài Khiêm đưa tay bật thiết bị âm nhạc trên xe, nói: "Tôi không thường nghe nhạc, nếu em buồn muốn nghe, có thể kết nối Bluetooth của em."

Lâu Vãn liếc nhìn một cái, lắc đầu.

Anh cũng không ép buộc, thu tay lại đặt lên vô lăng, lùi xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe của cục dân chính.

Chiếc xe đi về phía những con phố xa lạ, Lâu Vãn càng nhìn càng thấy không đúng, nhịn một chút vẫn hỏi: "Anh định đi đâu vậy?"

"Quan Châu Uyển." Anh đáp.

"Vậy anh cứ thả tôi ở ven đường chỗ có xe buýt là được rồi."

Tạ Hoài Khiêm khẽ nhíu mày, nói: "Quan Châu Uyển bây giờ cũng là tài sản chung của chúng ta."

Lâu Vãn vừa định nói, giọng anh đã tiếp lời: "Đừng nói sau khi ly hôn là của em, bây giờ cũng là, hôm nào rảnh tôi đưa em đi sang tên."

Của cải ập đến như thác lũ, Lâu Vãn xua tay cũng không kịp, "Tôi, tôi vẫn về Duyên Ngộ đi, nếu anh bận thì cứ tùy tiện tìm chỗ nào đó thả tôi xuống là được."

Tạ Hoài Khiêm thấy cô thật sự không muốn đi, nghĩ đến việc quả thật cũng hơi gấp, dịu giọng nói: "Vậy tôi đưa em về." Anh đánh lái, quay về phía khu phố cổ.

Đến bãi đỗ xe ở ngõ Nhì phố cổ, điện thoại vang lên, anh lấy ra xem một cái, tắt tiếng, nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ.

Nghĩ một chút vẫn nhắc: "Chúng ta kết hôn vội vàng, phòng tân hôn tôi còn chưa chuẩn bị, Quan Châu Uyển mua về tôi còn chưa ở, đồ đạc không được đầy đủ lắm, là nhà mới, coi như là phòng tân hôn của chúng ta."

Lâu Vãn tháo dây an toàn, do dự một lát rồi nói: "Thật ra không cần đâu, hôn nhân của chúng ta như vậy, cứ ở riêng đi."

Tạ Hoài Khiêm: "..."

Lâu Vãn khẽ nói cảm ơn, đẩy cửa xe định xuống, bên cạnh truyền đến một tiếng: "Đợi đã."

Cô khựng lại, quay đầu nhìn sang, anh rút một chiếc ô đen từ bên cạnh đưa cho cô: "Đang mưa."

Trên chiếc ô đen đã không còn những hạt mưa trước đó, cô nhìn một lát rồi vươn tay nhận lấy, xuống xe mở ô đi về phía Gian Ngộ.

Tạ Hoài Khiêm không vội đi, nhìn cô vào Gian Ngộ rồi anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, ngón tay cái vuốt ve mép cuốn sổ, lặng lẽ nhìn hai người trong ảnh.

Một lát sau, anh hạ cửa kính xe xuống, tiện tay vạch bảng điều khiển trung tâm, lấy ra thuốc lá và bật lửa, châm một điếu, hút một hơi, tay kẹp điếu thuốc đặt lên cửa sổ xe, tiếp tục cúi đầu nhìn cuốn sổ đỏ trong tay.

Chưa được một lát yên tĩnh, điện thoại lại vang lên, anh nhìn, lần này là điện thoại của bà ngoại.

Anh bắt máy: "Bà ngoại?"

"Hoài Khiêm." Giọng bên kia rất nghiêm túc, "Con về biệt thự một chuyến."

Tạ Hoài Khiêm đáp một tiếng, nhìn cuốn sổ trong tay, khẽ cong khóe môi, thu điếu thuốc lại hút một hơi, rồi dập tắt trong làn khói xanh lơ lửng, kéo cửa kính xe lên.

Đợi đến khi chiếc Bentley ra khỏi bãi đỗ xe, Lâu Vãn mới từ cửa quay vào trong quán.

Hạ Thần có chút tò mò nhìn ra ngoài, thấy vẻ mặt cô căng thẳng, cũng không nói gì nhiều.

Lâu Vãn vào bếp sau, lúc này trong quán không có khách cũng không có đơn hàng, Lâu Sương đang dùng màu nước học vẽ.

Cô không làm phiền em gái, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay sờ soạng đồ trong túi, vẻ mặt có chút mất hồn.

Phòng tân hôn?

Anh thật sự coi cuộc hôn nhân của họ là bình thường sao?

Nhưng trong mắt cô, đó chẳng qua chỉ là một giao dịch, cô mượn sự che chở của anh, đồ cái khối tài sản kếch xù của anh, còn anh chẳng qua là vì chỉ ăn được bánh ngọt cô làm, với lại còn có bà ngoại ở sau lưng gây áp lực, anh mới kết hôn với cô.

Rốt cuộc đều không phải là một cuộc hôn nhân bình thường.

Chiếc Bentley đi vào vườn hoa của biệt thự, Tạ Hoài Khiêm xuống xe, người làm che ô đón anh vào.

Trong đại sảnh, Cố lão phu nhân ngồi trên sofa, thấy anh vào, vẻ mặt giãn ra không ít: "Cô bé Lâu nói sao? Đồng ý ở bên con rồi?"

Tạ Hoài Khiêm ngồi xuống bên cạnh, đưa tay rót cho bà một tách trà: "Phiền bà rồi bà ngoại."

Cố lão phu nhân nhận lấy tách trà, có chút áy náy: "Vừa nãy hình như bà nói hơi nặng lời rồi nhỉ."

Bà thở dài, nói: "Tiếc là cô bé thật sự không có ý gì với con, cũng rất rõ ràng vị trí của mình, một chút cũng không ham hư vinh. Bà suýt chút nữa là hết cách rồi, nếu không nói nặng như vậy, cảm giác con sẽ không có cơ hội."

Tay Tạ Hoài Khiêm đang rót trà khựng lại, thản nhiên nói: "Con biết cô ấy không có ý gì với con, nhưng con phải chịu trách nhiệm với cô ấy."

"Đàn ông con trai phải chịu trách nhiệm, sau này phải đối xử tốt với người ta biết chưa?"

Tạ Hoài Khiêm rót xong trà, gật đầu.

Cố lão phu nhân hồi tưởng vài giây, nói: "Cảm giác cô bé đối với con cũng không phải là hoàn toàn không có tình ý. Lúc bà nói muốn con tự thú sắc mặt cô bé trắng bệch cả ra đấy, là một cô bé có lòng, nhìn tướng mạo là đứa trẻ hạnh phúc trong gia đình, con đối xử tốt với cô bé, cô bé cũng sẽ đối xử tốt với con."

Tạ Hoài Khiêm nhớ lại một vài hình ảnh lúc ở trong xe, khóe môi khẽ cong lên, nói: "Con biết rồi."

Cố lão phu nhân thấy anh thật lòng, gật đầu, cũng không uổng công bà già này còn lặn lội xuống núi tác hợp cho bọn trẻ.

"Tâm nguyện lớn nhất của bà ngoại là đợi hai năm nữa, các con nói với bà là các con sắp kết hôn..."

Đến lúc đó lại bế thêm một đứa chắt ngoại bụ bẫm, Cố lão phu nhân nghĩ đến đã vui vẻ bật cười thành tiếng.

Tạ Hoài Khiêm ngước mắt, thấy vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của bà ngoại, đột nhiên không muốn giấu bà nữa, hơn nữa Lâu Vãn bây giờ cũng không muốn ở chung với anh, đến lúc đó chắc chắn sẽ cần bà ngoại giúp đỡ, anh ta móc giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra, đặt lên mặt bàn.

"Cái gì vậy?" Cố lão phu nhân vui vẻ vẫn chưa hoàn hồn khỏi mộng tưởng, cầm lên xem, nụ cười khựng lại.

Ba chữ "Giấy chứng nhận kết hôn" sáng rõ trước mắt, nhanh chóng mở ra, ảnh cưới bên trong là Lâu Vãn và cháu ngoại lớn của bà.

Đây... đây...?

Khóe môi Cố lão phu nhân run rẩy, ngước mắt nhìn cháu ngoại lớn.

Tạ Hoài Khiêm cụp mắt tránh ánh nhìn của bà ngoại, cứng miệng nói: "Cháu nói chịu trách nhiệm chính là chịu trách nhiệm như thế này."

Cố lão phu nhân đã không nói nên lời, nhìn giấy chứng nhận kết hôn rồi lại nhìn cháu ngoại, cuối cùng thở dài: "Là bà có lỗi với cô bé rồi, sớm biết con có ý định này... haizz..."

Đúng là giúp kẻ ác làm điều ác mà!

"Vậy mà cô bé lại đồng ý kết hôn với con?"

Tạ Hoài Khiêm không nói gì, ánh mắt liếc về phía giấy chứng nhận kết hôn, ý tứ rất rõ ràng.

Cố lão phu nhân gần như bị đứa cháu ngoại ngoan ngoãn nhất này làm cho tức chết, bà gõ mạnh vào đầu anh một cái, nói: "Đồ lòng lang dạ sói!"

Dừng một chút, hít một hơi, Cố lão phu nhân lúc này mới nói: "Phải bồi thường cho cô bé thật tốt mới được. Đổi hôm nào con dẫn cô bé đến, không không không, đổi hôm nào bà đích thân đi xem cô bé, xin lỗi cô bé."

Tạ Hoài Khiêm cầm giấy chứng nhận kết hôn mở ra xem một cái, nói: "Cô ấy bây giờ không muốn công khai, cũng không muốn ở chung với con, con..."

"Lại muốn bà giúp con?" Cố lão phu nhân khoanh tay liếc mắt.

Tạ Hoài Khiêm mím môi: "Vợ chồng không ở chung vấn đề sẽ càng lớn, bà cũng không muốn con sống không hạnh phúc đúng không ạ."

"Bây giờ bà rất muốn con không hạnh phúc đấy."

Tạ Hoài Khiêm khẽ cười, thật thà nói: "Đến lúc đó có lẽ vẫn phải phiền bà ngoại rồi."

Cố lão phu nhân: "..."

Tạo nghiệp mà, theo đuổi con gái còn cần bà già này giúp đỡ.

Tạ Hoài Khiêm cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi áo vest, dừng một chút rồi đột nhiên hỏi: "Bà ngoại, nếu Lâu Vãn dù thế nào cũng không muốn ở bên con, bà sẽ làm gì?"

Cố lão phu nhân nói: "Con cũng đừng tưởng bà diễn kịch, lòng bà thương con bé có một nửa là thật, nhưng dù sao con cũng là cháu ngoại bà..."

"Nếu con bé thật sự không chấp nhận con, bà sẽ dựa theo ý nguyện của nó để trừng trị con. Nó tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con chẳng lẽ cũng không hiểu sao?"

Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, đứng dậy: "Dù sao đi nữa, lần này cảm ơn bà."

Cố lão phu nhân vẫy tay đuổi anh ta: "Lần sau đừng mang cái chuyện thất đức này đến làm phiền bà."

Gần đến giờ tan làm, Tạ Hoài Khiêm đến công ty một chuyến, Chu Khiết thấy anh ta đến, lập tức xách chiếc túi giấy tinh xảo đến phòng tổng giám đốc.

"Tạ tổng, đây là chiếc nhẫn anh cần." Cô ta đặt chiếc túi giấy lên mặt bàn.

Tạ Hoài Khiêm xoay người, vươn tay lấy ra từ trong túi giấy một chiếc hộp nhung trắng tinh xảo, mở ra, chiếc nhẫn đơn giản mà rực rỡ đứng thẳng trong chiếc hộp nhỏ.

Chu Khiết liếc nhìn, lập tức chúc mừng: "Vậy thì xin chúc Tạ tổng cầu hôn thành công ạ."

"Tách" một tiếng đóng chiếc hộp nhỏ lại, Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn cô ta, ngón trỏ khẽ chạm vào chiếc hộp, vừa định nói gì đó, điện thoại vang lên, Chu Khiết hiểu ý lui ra.

Điện thoại là của Kiều Nhất Dục gọi đến, dự án ở châu Âu xảy ra vấn đề, anh ta nhất thời không thể quyết định, đành gọi điện về. Dự án ở châu Âu là cơ sở kinh doanh ở nước ngoài khi Tạ Hoài Khiêm chưa về nước, lúc đó phái tổng trợ lý ra ngoài cũng là vì lý do này.

Nghe điện thoại xong, anh ta ngồi trên ghế trầm ngâm một lát, gọi Chu Khiết chuẩn bị lịch trình đi châu Âu.

Chu Khiết lập tức nhanh chóng sắp xếp xong lịch trình trong nước và nước ngoài gần một tuần, trước khi định lui ra, cô ta liếc nhìn thời gian khởi hành, chính là tối nay.

Vậy thì màn cầu hôn của ông chủ?

Cô cẩn thận nhìn chiếc túi giấy trên bàn: "Tạ tổng, vậy cái này..."

Tạ Hoài Khiêm lấy chiếc nhẫn ra cất đi, khẽ nhếch môi: "Đi chuẩn bị đi."

Đêm xuống, Hạ Thần dọn dẹp vệ sinh cửa hàng xong thì tan làm trước, chỉ còn lại hai chị em Lâu Vãn và Lâu Sương.

Lâu Sương vẫn học vẽ của chị, còn Lâu Vãn thì ngồi sau quầy thu ngân, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn tấm ảnh cưới chụp vội trong điện thoại.

Một lát sau, cô đăng tấm ảnh cưới lên trang cá nhân, chỉ mình cô thấy, kèm theo dòng chữ: Kỷ niệm cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi.

Sau đó bấm gửi.

Trang cá nhân chỉ mình cô thấy, không lời chúc phúc cũng không lượt thích, là một bí mật không thể nói.

Xem một lúc, cô vừa định thoát ra thì một số điện thoại Nam Thành đột nhiên gọi đến.

Đây là... sáng nay cô vừa gọi.

Mím môi, Lâu Vãn bắt máy: "Alo?"

"Là tôi, Tạ Hoài Khiêm."

Giọng nam trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, tai Lâu Vãn tê rần, cầm điện thoại đưa ra xa một chút.

"Tạ tiên sinh." Không ngờ anh lại gọi cho cô, Lâu Vãn chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Anh... anh muốn ăn bánh ngọt gì ạ? Bây giờ tôi làm cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com