CHƯƠNG 23
Edit & Beta: ChangTao
Tạ Hoài Khiêm nhất thời nghẹn lời, dừng một chút rồi mới nói: "Không phải bánh ngọt."
Anh giải thích: "Vốn tối nay muốn đưa em đi ăn một bữa cơm, dù sao cũng đã kết hôn rồi, người ngoài không biết, hai chúng ta cũng nên ăn mừng nhỏ một chút."
"Kính thưa quý vị hành khách..." Tiếng thông báo của sân bay vang lên.
"Nhưng giờ bên nước ngoài có việc, tôi phải vội vàng qua giải quyết, chắc khoảng ba bốn ngày nữa mới về được, nói với em một tiếng."
Đây là... báo cáo lịch trình sao?
Lâu Vãn tìm kiếm một vòng trong đầu cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể khô khốc đáp một tiếng, nói: "Vậy anh chú ý an toàn."
Tạ Hoài Khiêm khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên không tiếng động, dịu giọng nói "ừ".
Cúp điện thoại, anh cầm điện thoại xoay xoay, xoay người trở về phòng chờ VIP.
Nhìn thấy các kỹ sư và đội ngũ đi cùng lần này phía sau, anh đột nhiên nói: "Hay là, mọi người tự đi đi."
Tưởng Thành và Chu Khiết đồng loạt ngẩn người, mấy người phía sau cũng ngước mắt lên.
Tưởng Thành chỉ vào mình: "Không phải ông chủ, chuyện đến cả trợ lý Kiều còn không giải quyết được, anh nghĩ tôi giải quyết được sao?"
Chu Khiết càng rụt vai lại, cô ta chỉ là một thư ký nhỏ, càng không có năng lực đó.
Tạ Hoài Khiêm khinh bỉ liếc nhìn họ một cái, ngồi xuống ghế, tháo kính ra day day thái dương.
Cúp điện thoại, Lâu Vãn có chút ngơ ngác, do dự vài giây, lưu số điện thoại lại, chú thích là cái tên cô thường gọi: Tạ tiên sinh.
Vừa chú thích xong, WeChat "ding dong" một tiếng, Lâu Vãn quay sang, là một yêu cầu kết bạn mới, ảnh đại diện là vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, tên WeChat là: zien, hình như là tên tiếng Anh của đối phương.
Lâu Vãn trong nháy mắt đã đoán ra là ai, nhưng để chắc chắn, cô vẫn sao chép số điện thoại lại, tìm kiếm một chút, kết quả hiện ra đúng là số này.
Cô vừa định thoát ra để bấm chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh, nhưng đúng lúc đó, ngón tay út vô tình chạm vào nút "Thêm vào danh bạ".
Sau đó là, WeChat của anh ta vậy mà không cần xác minh, trực tiếp thêm bạn luôn!
Nhìn khung bong bóng màu xanh lá cây do bên mình gửi đi trên trang trò chuyện vừa chuyển sang: [Chào anh, tôi là Tiểu Lâu nghe mưa.]
Sắc mặt Lâu Vãn nhất thời xanh như màu bong bóng.
Cứu mạng... cứu mạng với, sao mà ngột ngạt quá vậy.
Có thể thu hồi không, thời gian có thể quay ngược lại không...
WeChat rung một tiếng, zien gửi tin nhắn: [Thật trùng hợp, tôi vừa gửi yêu cầu kết bạn cho em.]
Lâu Vãn không biết nên trả lời thế nào, trả lời sao cũng thấy gượng gạo, dù sao cũng đã nghĩ như vậy rồi, dứt khoát gửi một biểu tượng cảm xúc bắt tay.
zien: [Bắt tay]
Lâu Vãn nhìn một lát, không trả lời nữa, cất điện thoại đi xoay người vào bếp sau bảo Lâu Sương thu dọn đồ đạc về nhà.
Về đến Hải Đường Uyển, Đường Gia Nghi vẫn chưa về, nhưng lúc đi ra ngoài có nấu cơm, Lâu Vãn bèn làm mấy món ăn thường ngày.
Món canh sườn ngô cuối cùng sắp chín thì ngoài cửa truyền đến tiếng động nhẹ.
Đường Gia Nghi mặc một bộ vest nữ màu xám gọn gàng bước vào, vừa cởi giày cao gót vừa nói: "Mọi người về rồi à."
Lâu Sương từ trên sofa đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lâu Vãn.
Lâu Vãn vỗ vỗ vai em gái, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, là Gia Nghi ở cùng nhà."
Lâu Sương quay về phía bếp, quay lưng về phía hai người.
Lâu Vãn khẽ cười, xoay người nhìn nữ bạch lĩnh xinh đẹp gọn gàng: "Rửa tay xong là có thể ăn cơm rồi."
Đường Gia Nghi đáp một tiếng, đặt túi lên sofa, vừa định đi thì thấy bên thái dương có một chút đỏ sẫm, lẩm bẩm: "Đây là cái gì vậy?"
Lâu Vãn nhìn sang, túi xách của mình trên sofa bị đổ ra, mà ở góc sofa...
"Gia Nghi!"
Lâu Vãn đặt đồ trong tay xuống, nhanh chóng lao tới chắn trước sofa.
Đường Gia Nghi ngẩn người ngước mắt nhìn cô: "Sao thế?"
Lâu Vãn tay mò ra sau lưng, chạm vào giấy chứng nhận kết hôn liền vội vàng giấu ra sau lưng: "Không có gì."
Cô cười cười, cằm hất về phía bàn ăn: "Mau đi ăn cơm thôi."
Đường Gia Nghi đứng dậy, vẻ mặt nghi hoặc: "Kỳ lạ ghê..."
Lâu Vãn cười cười, kéo túi ôm vào lòng, cầm lấy rồi xoay người vào phòng ngủ.
Cửa đóng lại, cô nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, khẽ thở dài, cùng với hộ khẩu bỏ vào ngăn kéo.
Nghĩ một chút lại lấy giấy chứng nhận kết hôn ra bỏ vào ngăn kéo dưới cùng, đè lên mấy quyển sách, lúc này mới yên tâm đi ra.
Đường Gia Nghi đã cởi áo vest ngoài, mặc áo sơ mi trắng ngồi vào chỗ, canh rau cũng đã bày lên bàn, còn Lâu Sương thì cúi đầu rụt rè trong bếp.
Lâu Vãn đi tới dắt Lâu Sương ra bàn ăn ngồi xuống, cầm bát xới cơm.
Đường Gia Nghi cầm đũa nếm một miếng sườn, hạnh phúc nheo mắt, chợt khựng lại: "Ủa? Vãn Vãn... chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người, tớ nhìn... sao mà giống hàng hiệu cao cấp của một nhãn hàng nào đó vậy."
Lâu Vãn cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt cạn lời với chính mình, vừa nãy cô lại mặc một chiếc áo đắt tiền như vậy để nấu cơm sao?
"Của hãng C à?"
Cô không để ý, tùy tiện xắn tay áo lên: "Ông chủ đó quả nhiên không lừa tớ, hàng nhái cao cấp nhất, đến cậu cũng không nhìn ra."
Đường Gia Nghi nghi ngờ liếc nhìn mấy cái: "Thật sự là hàng nhái sao?"
"Vậy thì sao?" Lâu Vãn xới cơm xong ngồi xuống: "Tớ mua nổi chắc? Dù mua nổi cậu tưởng tớ dám mặc à?"
Cũng đúng, Đường Gia Nghi nghĩ nghĩ rồi cầm bát lên ăn cơm.
Trưa hôm sau.
Nắng ban mai sau cơn mưa chiếu rọi mặt đất, Lâu Vãn đẩy cửa sổ phòng riêng bên bờ sông ra, gió nhẹ từ từ thổi qua.
Chuông gió khẽ rung, một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục JK dẫn hai cô gái khác vào, thấy Lâu Vãn mắt sáng lên, vui vẻ nói: "May mà không tìm nhầm, chính là chỗ này rồi."
Lâu Vãn nhớ ra cô gái này, mỉm cười hỏi: "Mấy vị dùng gì ạ?"
Chu Ninh Ninh liếc nhìn thực đơn: "Chị còn làm loại bánh kiểu mới lần trước không, em dẫn hai bạn đến thử."
Lâu Vãn do dự một lát rồi nói: "Cái đó chỉ là làm thử nghiệm thôi, bánh kiểu mới chị vẫn đang nghiên cứu."
Chu Ninh Ninh nghiêng đầu cười: "Vậy thì bọn em làm chuột bạch cho chị vậy, bọn em cũng không gọi món nữa, chị cứ tùy ý sáng tạo là được, nhưng..."
Cô ấy liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Muốn có một chút hơi thở mùa xuân hè, chị thấy được không?"
Lâu Vãn ngước mắt nhìn cô ấy một cái, như có điều suy nghĩ gật đầu, bảo họ tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi trước.
Cô xoay người vào bếp sau, liếc mắt thấy Lâu Sương đang vẽ hoa sen, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
Chiếc bánh này cô quyết định để Lâu Sương thử tay trước, nói ý tưởng cho em gái, sau đó chỉ vào ba cô bé đang ngồi bên cạnh khóm lan cạnh cửa sổ.
Lâu Sương quay đầu ngơ ngác nhìn một lúc, rồi ngước mắt nhìn Lâu Vãn.
Lâu Vãn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nghĩ vừa nói: "Cô bé tóc ngắn kia, hoặc là người đi thử đồ ăn, hoặc là streamer, hoặc là biên tập viên ẩm thực giống như Mặc Chân."
Cô nhìn Lâu Sương đang cầm bút vẽ, mấy ngày nay mỗi khi em gái học vẽ xong một bức tranh, cô đều thử làm một phần nhỏ để xem hiệu quả. Để không lãng phí nguyên liệu, mỗi lần làm ra đều là chiếc bánh mini cỡ nắm tay.
Lần này làm cũng coi như là một sự thử thách đối với em gái, càng hoặc là một sự thử thách đối với Gian Ngộ. Lâu Sương nghe ra ý của chị, nắm chặt tay gật đầu.
Lâu Vãn khẽ cười, xoa đầu em gái: "Yên tâm, chị ở ngay bên cạnh, có gì không biết cứ hỏi chị, chị cũng phải làm chút đồ uống cho các em ấy thử."
Bánh kiểu mới lấy sen làm chủ đạo, hơi thở mùa xuân hè không thể thiếu màu xanh, nhưng sen thì không thể thiếu đài sen và lá sen, hai thứ này đều là màu xanh đậm, vậy thì phần bánh phải nhạt hơn, màu vàng cỏ non rất hợp.
Phủ một lớp kem màu vàng cỏ non, sau đó dùng màu thực phẩm xanh đậm vẽ thêm mấy đường chuyển màu như mặt nước ở giữa.
Giữa bánh thêm nhiều lớp mousse với các hương vị khác nhau, hạt sen, thạch rau câu và trái cây.
Phần bánh làm rất nhanh, chưa đến hai mươi phút Lâu Sương đã phủ xong lớp kem nhạt, rồi bắt đầu dùng fondant màu hồng nhạt nặn hoa sen.
Hơi thở mùa hè đã có, vậy thì Lâu Vãn cần thêm vào hơi thở mùa xuân.
Cô tìm nguyên liệu, làm ly đầu tiên màu vàng nhạt chuyển dần "Xuân phân xuân đến", ly thứ hai màu xanh nhạt "Thanh minh mưa rào", ly thứ ba màu hồng nhạt "Cốc vũ kinh lạc hoa".
Ba tiết khí đều là mùa xuân, đơn giản mà rõ ràng.
Làm xong trà hoa quả, Lâu Vãn quay lại nhìn Lâu Sương, hoa sen đã nặn xong ba bông, bông thứ tư còn chưa nở đang nặn dở. Nặn hoa bằng fondant Lâu Vãn đã dạy em gái vào ngày thứ ba Lâu Sương học vẽ, lúc này em ấy nặn đã rất thành thạo.
Lâu Vãn cầm phần fondant màu xanh lá cây đã cắt tỉa xong, giúp em gái nặn lá sen và đài sen.
Hơn mười phút sau, hoa sen, đài sen, lá sen đều đã nặn xong, đầy một bàn.
Lâu Sương cầm nhíp, cẩn thận gắp từng cái, đặt lên bánh.
Ba bông hoa sen màu hồng nhạt đặt một bên, nụ sen chưa nở đặt ở giữa lá sen, bên cạnh bánh ấn thêm hai chiếc lá sen màu xanh đậm.
Chỗ giữa trên cùng bánh hơi trống, Lâu Vãn mở tủ lạnh nhìn một vòng, không biết ai mua một túi nhỏ quả vả bên trong.
Tìm một quả tròn trịa, rửa sạch cắt làm bốn miếng, phần ruột màu hồng nhạt lật lên trên, đặt bên cạnh một chiếc lá sen, nhìn thoáng qua giống như một chiếc thuyền nhỏ hái sen.
Lâu Sương đứng trước bàn, mắt sáng rực nhìn thành quả, ngước đầu nhìn chị.
Lâu Vãn giơ ngón tay cái lên: "Tiểu Ngũ giỏi lắm nha. Sau này quán mình có bánh kiểu mới, Tiểu Ngũ chính là thợ làm bánh rồi."
Lâu Sương hưng phấn gật đầu.
Lâu Vãn khẽ cười, biết em gái không thích đối diện với khách, bèn gọi Thu Nguyệt cùng bưng ra.
Thu Nguyệt vào bếp sau, lập tức kêu lên: "Đợi đã!" Móc điện thoại ra: "Đợi em quay video cái đã!"
Lâu Vãn đặt bánh xuống, mặc kệ cô bé quay.
Thu Nguyệt vừa cảm thán vừa quay: "Chị Vãn Vãn ơi, chị quên tụi mình đăng ký tham gia triển lãm ẩm thực nhẹ Nam Thành do QMO tổ chức rồi sao? Bánh đẹp thế này phải quảng bá nhiều vào chứ!"
Vì không hy vọng nhiều, Lâu Vãn thật sự đã quên, cô lặng lẽ lùi sang một bên. Đợi Thu Nguyệt quay xong đi cắt video, Lâu Vãn mới bưng bánh ra.
Hạ Thần đặt công việc đang làm xuống, vào bếp sau giúp bưng ba ly trà hoa quả theo tiết khí.
"Oa——"
Bánh bưng vào, ba cô bé đồng loạt kêu lên kinh ngạc.
"Đẹp quá Ninh Ninh ơi!"
"Lần trước cậu về nói bọn tớ còn không tin đấy!"
Chu Ninh Ninh đắc ý ngẩng cao đầu, kéo tay Lâu Vãn: "Chị chủ ơi, bánh này có tên chưa?"
Tên sao?
Lâu Vãn nhìn chiếc bánh, nói: "Mới làm nên tạm thời chưa có, hay là em đặt cho nó một cái tên?"
Mắt Chu Ninh Ninh sáng lên: "Vậy thì em không khách sáo đâu." Cô nhìn chiếc bánh, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có đài sen có thuyền nhỏ... gọi là 'Hái sen' thì sao?"
Lâu Vãn khẽ cười: "Hai chúng ta thật là ý hợp tâm đầu."
"Chị cũng nghĩ đến cái tên này sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì gọi là 'Hái sen' nhé."
Lâu Vãn khẽ cười, đặt ly trà hoa quả Hạ Thần vừa bưng tới lên bàn, nói: "Vừa nãy em nói muốn ý tưởng mang hơi thở mùa xuân hè, đài sen trong bánh tượng trưng cho mùa hè, còn mùa xuân chính là ba ly này trên tay chị."
Lâu Vãn trước tiên cầm ly đầu tiên màu vàng nhạt chuyển dần đặt xuống, nói: "Ly này tên là 'Xuân phân xuân đến'. Pha từ hoa nhài, chanh dây, trà xanh trước mưa, hoa nhài và lát chanh va chạm tạo nên hương thơm mùa xuân, là hơi thở vạn vật hồi sinh, cây cối đâm chồi nảy lộc của mùa xuân."
Chu Ninh Ninh nhướng mày, nhận lấy đưa cho cô bạn bên cạnh.
Lâu Vãn lấy ly thứ hai màu xanh lục giới thiệu: "Ly này là 'Thanh minh mưa rào'. Pha từ trà Long Tỉnh và nước cốt mai xanh, thêm vào hai quả thanh mai tươi đỏ, vị ngọt thanh lẫn chút chua nhẹ, là nỗi nhớ người bạn cũ lâu ngày không gặp mà người ta thường nghĩ đến vào tiết Thanh minh."
"Ly thứ ba này là 'Cốc vũ kinh lạc hoa'. Pha từ rượu hoa đào và trà ô long. Tiết Cốc vũ trăm hoa đã tàn, nhưng có câu thơ: 'Tháng tư hoa rụng đầy nhân gian, chùa núi đào mới nở muộn màng' nở rộ giữa lúc hoa tàn, hoa đào cũng có sức sống kiên cường bất khuất, cho nên Cốc vũ dùng hoa đào làm dẫn."
"Bộp bộp bộp——" Chu Ninh Ninh vỗ tay, ngưỡng mộ nhìn Lâu Vãn: "Giỏi quá, cái tên chị đặt có ý nghĩa sâu sắc quá."
Lâu Vãn khẽ cười: "Đều là mượn trí tuệ của người xưa thôi."
Chu Ninh Ninh nhìn tủ kính đựng bánh ngọt bên cạnh quầy thu ngân, cằm hất hất hỏi: "Chẳng lẽ chỗ chị toàn là những thứ thế này?"
Lâu Vãn gật đầu: "Cửa hàng chủ yếu bán bánh ngọt, quả và các loại trà kiểu Trung Quốc, tên và nguồn gốc cách làm đều là trí tuệ được truyền lại từ hơn năm nghìn năm. Tôi chỉ mượn tay nghề của tổ tiên để kiếm sống thôi."
"Chị khiêm tốn quá rồi." Chu Ninh Ninh cầm điện thoại chụp ảnh toàn diện, hỏi: "Theo lý thuyết, trà bánh sáng tạo như vậy ở Nam Thành phải rất nổi mới đúng chứ."
Lâu Vãn thu dọn đĩa: "Mới mở thôi, chưa có nhiều người biết."
"Vậy chị có thể đăng ký tham gia triển lãm văn hóa ẩm thực Nam Thành do trung tâm thương mại QMO tài trợ không!"
"Ừm... có đăng ký rồi." Lâu Vãn có chút ngại ngùng cười cười: "Chỉ là tụi chị ít người biết đến, chắc vòng loại một đã bị loại rồi."
Mắt Chu Ninh Ninh lóe lên, nói: "Vòng loại một chỉ chọn ra những cửa hàng tham gia triển lãm thôi, cơ bản những chỗ có doanh số kha khá đều được chọn cả, hoặc là chị tự giới thiệu bánh ngọt hay trà của mình với ban tổ chức xem, em đoán chắc chắn sẽ được chọn."
Lâu Vãn lắc đầu: "Thôi, cứ từ từ mà tiến thôi, nếu được chọn thì tốt, không được thì lần sau lại thử."
Chu Ninh Ninh nói: "Tâm lý chị vững thật."
Lâu Vãn khẽ cười, chào một tiếng rồi ra khỏi phòng riêng, đi được vài bước, cô nghiêng đầu nhìn lại phía sau.
Về đến bếp sau, Lâu Sương đang đứng bên cửa sổ chạm khắc, nhìn xa xăm về phía Trúc Chí Gian.
Lâu Vãn đi tới, xoa đầu em gái, nói: "Các bạn ấy đều thích lắm."
Đầu nhỏ của Lâu Sương "hự" một tiếng quay lại nhìn Lâu Vãn, rồi lại quay ra nhìn ba cô bé đang bắt đầu nếm bánh trong phòng riêng nhỏ, mắt sáng long lanh.
Lâu Vãn nhìn em gái, chân thành cảm thán, quả nhiên là làm chuyện mình thích, Tiểu Ngũ rõ ràng cởi mở hơn nhiều so với lúc ở quê.
Cô cũng thật lòng vui mừng, từ sau khi bác ba và mợ ba gặp nạn mấy năm trước, em gái cô như biến thành một người khác, hoàn toàn khép kín bản thân, không quan tâm đến thế giới bên ngoài, nhìn như cũng đang chờ chết vậy.
Bà nội thường lo lắng, lo lắng sau khi bà đi rồi, cô bé cũng sẽ nghĩ quẩn mà đi theo.
Lúc này có chuyện thích làm, sẽ vui vẻ vì lời khen của người khác, sau này chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.
Ba cô bé ngồi ở quán hơn hai tiếng mới rời đi, Lâu Vãn tiễn họ ra khỏi căn nhà nhỏ, vừa định xoay người thì một chiếc Lincoln đen kéo dài quen thuộc tới từ con đường ngõ Nhì.
Cô dừng bước nhìn lại, đây chẳng phải là chiếc xe chú Lý lần trước đưa cô về sao?
Chiếc xe thương vụ đi vào bãi đỗ xe rồi dừng lại, người xuống từ ghế lái quả nhiên là chú Lý, chú ấy đi ra ghế sau mở cửa xe.
Từ bên trong bước xuống một bà lão mặc sườn xám màu đỏ tía, khoác áo choàng trắng sữa, từ xa vẫy tay với Lâu Vãn.
Đúng là Cố lão phu nhân.
Lâu Vãn nhanh chóng bước tới, đi vào bãi đỗ xe, có chút câu nệ: "Cố lão phu nhân người..." Lời còn chưa dứt đã bị trừng mắt.
"Còn gọi như vậy? Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao." Cố lão phu nhân liếc cô một cái.
Lâu Vãn nhất thời cũng không đoán ra bà lão có biết chuyện cô và cháu trai lớn của bà kết hôn hay không, do dự không lên tiếng.
Cố lão phu nhân bước tới, nắm lấy tay Lâu Vãn: "Đã bảo là nên gọi bà ngoại theo Hoài Khiêm rồi." Nói đến đây mặt bà lão không khỏi nóng bừng, nhìn về phía chú Lý phía sau.
Chú Lý chuyển sang ghế phụ, từ bên trong xách ra một chiếc hộp gỗ cổ.
Cố lão phu nhân kéo Lâu Vãn đi về phía căn nhà nhỏ: "Hoài Khiêm đã nói với bà chuyện hai đứa kết hôn rồi."
"Chuyện này nói ra, bà phải xin lỗi cháu."
"Bà ngoại người..." Lại bị trừng mắt, Lâu Vãn nuốt nước bọt, đổi giọng: "Bà ngoại, bà đừng nói vậy, không có chuyện gì có lỗi với cháu cả."
"Sao lại không có, cháu không biết thằng nhóc Hoài Khiêm kia bụng dạ đen tối đến mức nào đâu..."
Cố lão phu nhân cũng chỉ có thể cảm thán một chút, trước mặt cô bé Lâu, bà là người nhà của cháu ngoại, cũng không thể vạch mặt cháu ngoại được. Nếu không cô bé phút chốc ly hôn với cháu ngoại bà, công sức bận rộn bấy lâu chẳng phải là "dã tràng xe cát biển đông" sao.
Hai người vào căn nhà nhỏ, Lâu Vãn dẫn bà cụ vào phòng "Hạc Mai Gian" cũ ngồi xuống.
"Bà ngoại, người uống trà gì ạ?" Cô xoay người đi lấy bộ trà cụ.
Cố lão phu nhân kéo tay cô lại: "Ngồi xuống trước đã, bà nói chuyện với cháu một lát."
Lâu Vãn bèn vẫy tay gọi Thu Nguyệt, bảo cô ấy mang ấm nước nóng, tìm hai chén trà nhỏ, rót một chén nước sôi để đó.
Cố lão phu nhân nhìn cô bé hiền lành ít nói, trong lòng càng thêm áy náy, hối hận không thôi, cảm thấy mình sống mấy chục năm uổng phí.
Bà quay đầu ra hiệu cho chú Lý, chú Lý xách hộp gỗ đàn hương tiến lên, mở nắp ra, một chiếc vòng ngọc bích trong suốt hiện ra trên lớp nhung đen trong hộp.
Bà lấy chiếc vòng ngọc ra khỏi hộp, kéo tay phải của Lâu Vãn, đeo chiếc vòng vào tay cô.
"Bà ngoại, cái này..." Chiếc vòng vừa nhìn đã biết là rất quý, Lâu Vãn không dám nhận.
"Đây là chiếc vòng nhà họ Cố chúng ta truyền lại cho con dâu, không đáng bao nhiêu tiền đâu, chỉ là tượng trưng cho việc sau này cháu là vợ của Hoài Khiêm thôi." Cố lão phu nhân siết chặt tay cô, ngón tay đẩy nhẹ một cái là chiếc vòng đã vào tay cô.
"Tuy Hoài Khiêm không mang họ Cố, nhưng nó là cháu ngoại bà, từ ngày nó đến Nam Thành, chiếc vòng này bà đã chuẩn bị cho nó rồi, cháu không nhận thì ai nhận?"
Lúc chiếc vòng đeo vào thì mát lạnh, nhưng lát sau lại hơi ấm lên. Làn da cổ tay cô trắng, chiếc vòng ngọc bích như ngưng càng tôn thêm vẻ đẹp của cô.
Cố lão phu nhân nhìn, trong lòng vô cùng hài lòng.
"Hôm nào đến nhà, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm nhé."
Lâu Vãn có chút do dự: "Cháu vẫn chưa nói với Mặc Chân..."
Cố lão phu nhân hiểu, thằng cháu ngoại lòng dạ đen tối kia đã tính toán hết cả rồi. Bà còn chưa biết phải nói với ông cụ thế nào đây, chuyện này bà già này không nhúng tay vào nữa, tùy bọn trẻ muốn làm gì thì làm.
Nhúng tay vào nữa, bà có khi lại tức đến nhập viện mất.
Cố lão phu nhân kéo tay cô cháu dâu đang đeo chiếc vòng ngọc bích xanh, vỗ nhẹ: "Vậy hôm nào bà ngoại tìm cháu uống trà nhé."
Cái này được, Lâu Vãn gật đầu: "Vậy cháu bây giờ pha cho bà một ấm nhé?"
"Được được được." Cố lão phu nhân nói: "Lần trước Chân Chân nấu trà đen, nhưng lúc đó bà vẫn chưa uống được, rất muốn nếm thử."
Lâu Vãn cười: "Vâng, cháu pha cho bà ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com