Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Edit & Beta: ChangTao

Đuôi xuân dần qua, liễu rủ bên sông đã phủ đầy lá xanh mướt, Lâu Vãn chống tay bên cửa sổ, khẽ lim dim mắt trong làn gió nhẹ.

Vào hè, việc làm ăn của quán cuối cùng cũng khởi sắc hơn một chút, mấy ngày nay khách đến uống trà hoa quả cũng đông hơn, đặc biệt là trà hoa quả dòng xuân hè.

"Chị Vãn Vãn, sắp hết cốc trà sữa rồi!"

Lâu Vãn xoay người, đi về phía phòng làm việc, mở tủ ra nhìn, quả thật chỉ còn một phần ba. Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên nhập hàng trong năm nay.

Đợi Lâu Vãn gọi điện thoại xong, Thu Nguyệt đưa túi đóng gói cho anh shipper, xoay người nói: "Mấy ngày nay trà hoa quả bán chạy thật đó chị, cái bánh 'Hái sen' kia cũng có mấy đơn đặt trước rồi, em thấy Sương Sương sắp chui cả vào đống bột mì luôn rồi."

Lâu Vãn nhướng mày, cũng không uổng công mấy ngày trước cô ra sức giới thiệu cho em gái. Đoán quả nhiên không sai, cô bé kia chắc là một blogger ẩm thực nào đó rồi, chỉ là không tìm thấy tài khoản trên mạng, nếu không nhất định phải cảm ơn một phen.

Cô xoay người vào bếp, Lâu Sương đang ngồi trước bàn nặn hoa sen, trên bàn đã đầy một đĩa cánh hoa sen rồi.

Lâu Vãn rót một cốc nước đưa cho em gái: "Tiểu Ngũ, nghỉ một chút đi."

Lâu Sương ngước mắt, mắt sáng long lanh, đưa tay chỉ vào hoa sen trên bàn, lắc đầu.

Em ấy muốn làm xong bánh khách đặt trước rồi mới nghỉ.

Lâu Vãn cũng không ép, đặt cốc nước sang một bên, vừa định ngồi xuống nặn cùng em gái thì Thu Nguyệt đột nhiên chạy vào hét lên: "Chị Vãn Vãn!"

Lâu Vãn quay đầu: "Sao thế?"

Thu Nguyệt kích động nói: "Tài khoản chính thức của trung tâm thương mại QMO theo dõi tụi mình rồi!"

Tay Lâu Vãn đang cầm fondant khựng lại: "Thật á?"

Thu Nguyệt chỉ vào danh sách người theo dõi trong tài khoản cho cô xem, một dấu tích xanh chữ V, tài khoản chữ QMO viết hoa đã theo dõi Gian Ngộ của họ.

Thật đúng là vậy.

Lâu Vãn đặt fondant xuống lau tay rồi nhận lấy điện thoại của bạn, bấm vào QMO. Dấu tích xanh chính thức xác nhận là trung tâm thương mại Thiên Mạch QMO Nam Thành, bấm vào danh sách theo dõi, gần đây những tài khoản được theo dõi đều là các cửa hàng ăn uống lớn, trà sữa cà phê, bánh ngọt bánh mì.

"Nhưng chị Vãn Vãn ơi, em nghe nói vòng loại triển lãm đã kết thúc hôm qua rồi mà, sao bây giờ họ lại theo dõi mình nhỉ?"

Lâu Vãn trả điện thoại lại cho cô bạn: "Cái này chị biết đâu được."

"Nhưng em thấy những người họ theo dõi đều là những cửa hàng vượt qua vòng loại một đó."

"Chị xem những người phía trước mình đi, gần như đều là những cửa hàng nổi tiếng ở Nam Thành, mình vừa không nổi tiếng, doanh số cũng không tốt, không được chọn cũng là lẽ thường."

"Nhưng phong cách và chủng loại bánh ngọt trà của tụi mình, hiện tại em chưa thấy ở Nam Thành có đâu."

Lâu Vãn khẽ cười: "Đợi lần sau vậy, tụi mình bây giờ vẫn chưa đủ kinh nghiệm."

"Haizz~" Thu Nguyệt ôm điện thoại thở dài rồi đi ra.

Lâu Vãn mím môi, rửa tay, cầm fondant nặn hoa sen.

"Chị." Một tiếng rất nhỏ.

Lâu Vãn ngước mắt nhìn.

Đôi mắt trong veo của cô bé nhìn cô: "Sang năm, được."

Lâu Vãn khẽ cười: "Ừ, sang năm nhất định được."

Nhưng đến trưa, mấy người đang quây quần bên bàn ăn chuẩn bị ăn cơm thì Thu Nguyệt đột nhiên lại hét lên một tiếng quái dị rồi nhảy dựng lên.

Ba người đồng loạt ngước mắt.

"Á! Chị Vãn Vãn!"

Hạ Thần bưng bát đã đi đến cửa bếp sau, bất lực đảo mắt: "Cậu nói đi chứ."

"Chị Vãn Vãn!" Thu Nguyệt giơ màn hình điện thoại lên chính giữa: "Tụi mình qua vòng loại một rồi!"

Giữa màn hình điện thoại của Thu Nguyệt là tài khoản video ngắn, một tin nhắn riêng từ QMO: Chúc mừng Trà Gian Ngộ đã vượt qua vòng loại một Triển lãm Văn hóa Ẩm thực Nam Thành do trung tâm thương mại Thiên Mạch QMO tài trợ và các hoạt động tham gia tiếp theo, vui lòng điền vào mẫu đơn vòng loại một và gửi về [email protected] trong vòng một tuần.

"Em cứ tưởng tụi mình hết hy vọng rồi chứ, vòng loại một kết thúc hôm qua rồi mà, không ngờ vẫn được chọn." Thu Nguyệt sắp khóc đến nơi.

Lâu Vãn cả người có chút ngẩn ra, nhìn lại một lần nữa, khẽ cười nói với mọi người: "Vậy thì tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị cho hoạt động triển lãm thôi."

Thu Nguyệt gật đầu mạnh mẽ, nhìn điện thoại lẩm bẩm: "Sao lại thế này nhỉ, hết rồi mà vẫn được chọn?"

"Chẳng lẽ tụi mình có người quen ở QMO? Nhị thiếu gia?"

Vẻ mặt Lâu Vãn khựng lại, chậm rãi lắc đầu. Chuyện này vì ban đầu cô không hy vọng nên chưa từng nhắc với bạn thân, chắc Mặc Chân không biết.

Vậy thì...

"Kệ đi, được chọn là tốt rồi." Thu Nguyệt ngồi xuống, chống cằm cảm thán: "Tuyệt thật đó, đến lúc triển lãm sẽ có một chỗ cho Trà Gian Ngộ của tụi mình rồi, mình nên trưng bày những gì ngon nhỉ? Hay là mình phải chuẩn bị một bộ quần áo mới?"

Nói đến đây, Lâu Vãn thật sự bắt đầu suy nghĩ, ở triển lãm có rất nhiều khách hàng, Trà Gian Ngộ muốn tạo điểm nhấn, thì nhân viên cửa hàng trước hết phải khiến người khác cảm thấy mới mẻ.

Cô cúi đầu nhìn bộ tân trung trên người, rồi nhìn Thu Nguyệt và Lâu Sương, hai cô bé đều thuộc kiểu nhỏ nhắn đáng yêu, tân trung quả thật rất hợp.

Hạ Thần cũng cao ráo, mặc tân trung đứng đó, không nói những thứ khác, con gái chắc chắn sẽ bị thu hút.

Mặt tiền là như vậy đó, có mặt tiền tốt thì việc làm ăn đã thắng một nửa, nửa còn lại là khẩu vị.

Lúc này, Lâu Vãn cũng không ăn cơm nữa, đứng dậy cầm giấy bút: "Tiểu Nguyệt, nói chiều cao và số đo của em đi."

Thu Nguyệt xích lại gần: "Chị Vãn Vãn định làm gì vậy?"

"Chẳng phải cậu nói ở triển lãm muốn mặc đồ đẹp sao, chị nghĩ rồi, tụi mình mặc đồng phục tân trung em thấy thế nào?"

Mắt Thu Nguyệt sáng lên, lùi lại một bước nhìn bộ quần áo trên người Lâu Vãn, gật đầu mạnh mẽ: "Hợp quá trời luôn, trước kia em đã muốn mua một bộ rồi mà vẫn chưa chọn được, chị Vãn Vãn, chị mua cho tụi em hả?"

Lâu Vãn gật đầu: "Coi như là đồng phục nhân viên cho các em."

Thu Nguyệt vui vẻ hẳn lên, viết số đo của mình ra, Lâu Vãn lại nhìn về phía chàng trai duy nhất trong cửa hàng.

Hạ Thần do dự một lát rồi nói: "Chị Vãn Vãn, em mặc có hợp không ạ?"

Lâu Vãn cầm điện thoại, tìm một bộ tân trung thêu kim tuyến đen cho nam xem: "Cậu thấy sao?"

Thu Nguyệt bưng bát xích lại gần nhìn một cái: "Em thấy hợp lắm."

Hạ Thần nhận điện thoại xem một lát: "Vậy thì chị Vãn Vãn quyết định đi."

Lâu Vãn ghi lại số đo của cậu, cuối cùng là của Lâu Sương, cô bé không biết số đo của mình, Lâu Vãn định tối về sẽ đo cho em.

Ăn trưa xong, mấy người lần lượt bận rộn, Hạ Thần ở quầy thu ngân tiếp khách, Thu Nguyệt thì tải biểu mẫu về bắt đầu điền, còn Lâu Vãn thì lên kế hoạch các loại đồ uống và bánh ngọt cho triển lãm.

Thật lòng mà nói, cô vẫn có chút không dám tin Trà Gian Ngộ vậy mà lại được chọn giữa vô vàn các quán trà sữa cà phê nổi tiếng.

Nhớ đến lời Thu Nguyệt nói... cô đặt bút xuống, rửa tay rồi đứng dậy, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở trang trò chuyện.

Trang trò chuyện của cô và zien vẫn dừng lại ở biểu tượng bắt tay ngày đầu tiên thêm WeChat.

Mấy ngày trôi qua, hai người không liên lạc gì nhiều, Lâu Vãn gần như quên mất mình đã kết hôn.

Nhưng cái bất ngờ đến sau này hôm nay, Lâu Vãn không khỏi suy đoán, có phải là anh giúp đỡ không.

Nhưng cầm điện thoại lên, muốn nói lời cảm ơn, nhìn trang trò chuyện đã gần một tuần không liên lạc, cô lại thật sự không biết nói gì.

Cũng không biết khi nào anh sẽ về, như vậy cô cũng có thể làm vài phần bánh ngọt bày tỏ lòng cảm ơn.

Mà Tạ Hoài Khiêm ở đầu dây bên kia, lúc này vừa đặt chân lên đất nước, một đám người mặc vest chỉnh tề bước đi trên lối đi VIP.

Kiều Nhất Dục hít sâu một hơi không khí Nam Thành, anh ta rời đi gần một tháng rồi, thật là nhớ nhung.

Nhớ đến buổi xem mắt không thành, anh ta vội vàng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lâu Vãn: [hello, bà chủ Lâu, dạo này bận không?]

Lâu Vãn liếc nhìn tin nhắn, là Kiều Nhất Dục đã lâu không thấy, cô trả lời: 【Tạm ổn.】

Kiều Nhất Dục: 【Cuối cùng tôi cũng xong việc rồi /icon chóng mặt】

Tin nhắn thứ hai: 【Hôm nay vừa về Nam Thành, tối có rảnh không, cùng nhau ăn tối nhé?】

Kiều Nhất Dục về rồi, vậy... anh cũng về rồi sao?

Lâu Vãn suy nghĩ một lát, dù sao đi nữa, chuyện cô đã kết hôn vẫn phải nói rõ với Kiều Nhất Dục, một là vì họ được hai vị trưởng bối mai mối, hai là không thể làm lỡ anh ta.

Tiểu Lâu nghe mưa: 【Được.】

Kiều Nhất Dục vui vẻ lộ ra hàm răng trắng, gõ chữ lạch cạch: 【Vậy tôi đặt chỗ trước, cô muốn ăn gì không?】

Tiểu Lâu nghe mưa: 【Tôi sao cũng được.】

Kiều Nhất Dục cười, tiếp tục gõ chữ: 【Được, vậy lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô.】

Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn trợ lý đang một mình vui vẻ hồi lâu, thấy anh ta gõ chữ lạch cạch, mí mắt khẽ giật.

"Vui vẻ vậy sao?"

"A?" Kiều Nhất Dục đặt điện thoại xuống, cười híp mắt nói: "Tối nay bà chủ Lâu đi ăn cơm với tôi, sao mà không vui cho được."

Tạ Hoài Khiêm: "..."

Khóe môi trong một giây phẳng lì.

Má nó, cháy nhà sau.

"Lần trước vốn đã hẹn rồi, ai ngờ sau đó một loạt chuyện, bữa cơm này mãi không ăn được, đây là chuyện hệ trọng của đời tôi đó."

Tạ Hoài Khiêm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu không được đi ăn cơm với cô ấy."

Kiều Nhất Dục kỳ lạ: "Sao vậy?"

Vì đó là vợ anh.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Hoài Khiêm liếc về phía anh ta.

Kiều Nhất Dục có chút khó hiểu: "Nhưng bà chủ Lâu đã đồng ý đi ăn với tôi rồi."

Tạ Hoài Khiêm: "..."

Anh sắp tức đến ngất đi rồi.

Sải bước đi về phía trước, đồng thời đưa tay mò điện thoại trong túi.

Anh muốn hỏi cô có ý gì, đã kết hôn có chồng rồi, vậy mà cô còn muốn đi ăn với người đàn ông khác, đặc biệt là đối tượng xem mắt có ý với cô.

Khi ngón tay chạm vào vỏ cứng của cuốn sổ, vẻ mặt Tạ Hoài Khiêm khựng lại, lông mày khẽ nhếch, tiện tay lấy ra.

"Bộp" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất.

Kiều Nhất Dục liếc mắt, "Sếp, đồ của anh rơi rồi." Rồi nhanh chóng bước tới, cúi người nhặt lên.

Cái gì vậy, một cuốn sổ nhỏ màu đỏ?

Lật ra xem, giấy, chứng, nhận, kết, hôn!

Đợi đã, giấy chứng nhận kết hôn??

Ông chủ anh ta kết hôn khi nào vậy?

Kiều Nhất Dục ngơ ngác ngước đầu, nhìn về phía bóng lưng đang xoay người chờ anh ta phía trước.

Có chút không chắc chắn hỏi: "Sếp, của anh ạ?"

"Vậy thì sao?" Vẻ mặt Tạ Hoài Khiêm thản nhiên.

Kiều Nhất Dục cầm lấy đưa qua, vẻ mặt ngạc nhiên: "Anh kết hôn khi nào vậy?"

Anh ta còn chưa thấy ông chủ mình có bạn nữ nào thân thiết cả.

Sao còn chơi cả trò kết hôn chớp nhoáng này nữa?

Tạ Hoài Khiêm nhướng mày: "Tuần trước vừa kết hôn."

Vẻ mặt bát quái của Kiều Nhất Dục trong nháy mắt không kiềm chế được, tiến lên đưa giấy chứng nhận kết hôn, nhỏ giọng hỏi: "Vậy phu nhân tổng tài là ai vậy ạ?"

Tạ Hoài Khiêm rút tay ra khỏi túi, khẽ nhướng mắt: "Liên quan gì đến cậu?"

Kiều Nhất Dục: "Nhưng lỡ như phu nhân tổng tài đến công ty tìm anh, tôi không biết cô ấy là bà chủ, đuổi cô ấy ra ngoài chẳng phải là đắc tội rồi sao."

Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn anh ta, trầm ngâm hai giây, cằm chỉ chỉ vào cuốn sổ đỏ, nói: "Xem là biết."

Vẻ mặt Kiều Nhất Dục có chút kinh hãi: "Tôi xem?"

Tạ Hoài Khiêm liếc mắt.

Kiều Nhất Dục lúc này mới cẩn thận mở giấy chứng nhận kết hôn ra, liếc mắt đầu tiên nhìn ảnh, mỹ nhân tuyệt sắc, quả là trời sinh một cặp với ông chủ!

Nhìn kỹ lại một lần nữa, không đúng, sao có chút quen mắt?

Một sợi dây thần kinh trong đầu căng thẳng tột độ, Kiều Nhất Dục chậm rãi dời mắt nhìn tên người có giấy chứng nhận: Lâu Vãn.

Lâu Vãn?

Bà chủ Lâu?!!

Ánh mắt Kiều Nhất Dục trực tiếp đờ đẫn.

Ông chủ anh ta và bà chủ Lâu? Họ kết hôn rồi?

Đây chẳng phải là người vợ tương lai mà dì của bà ngoại anh ta giới thiệu sao?

Sao lại thành vợ của ông chủ rồi?

Tạ Hoài Khiêm thưởng thức đủ vẻ mặt dần cứng đờ của trợ lý, lúc này mới vươn tay, hai ngón tay kẹp lấy mép cuốn sổ thu về.

Kiều Nhất Dục ngơ ngác buông tay.

Thư ký Chu và đội ngũ từ phía sau đi theo lên, Tạ Hoài Khiêm cất giấy chứng nhận vào túi áo vest, thản nhiên nói: "Cô ấy không thích phô trương, đừng nói với người ngoài, một mình cậu biết là được."

Kiều Nhất Dục: "..."

Anh ta có chút không cam tâm, lại nhìn vào lịch sử trò chuyện với Lâu Vãn trong điện thoại, trong đó, bà chủ Lâu rõ ràng đã đồng ý tối nay sẽ đi ăn cơm với anh ta.

Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn một cái, rộng lượng nói: "Cô ấy chắc là muốn nói với cậu chuyện chúng tôi kết hôn, bảo cậu đừng làm phiền cô ấy nữa, vậy cậu đi đi."

Nói xong, anh xoay người bỏ đi.

Kiều Nhất Dục: "..."

Anh ta nhìn bóng lưng tiêu sái của ông chủ, trong khoảnh khắc không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót nghẹn khuất không nói nên lời.

Ông chủ đây là cướp vợ của anh ta rồi.

Nói về độ quen thuộc, anh ta dám khẳng định ông chủ tuyệt đối không quen bà chủ Lâu bằng anh ta, hơn nữa còn do dì của bà ngoại giới thiệu, lúc đó nói là cô bé kia cũng độc thân, muốn tìm người làm việc ở Nam Thành, cùng nhau chăm sóc lẫn nhau.

Vậy mà anh ta chỉ đi công tác nước ngoài về một chuyến, đối tượng xem mắt tốt đẹp lại thành bà chủ của anh ta.

Chuyện này sao lại trở nên kỳ quặc đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com