CHƯƠNG 27
Edit & Beta: ChangTao
Anh vậy mà cũng biết cảm ơn?
Lâu Vãn ngẩn người một thoáng, rồi cụp mắt xuống.
Đôi mắt ẩn sau cặp kính dưới ánh đèn nhà hàng có một sức hút rất mạnh, cô sợ nhìn lâu sẽ bị hút mất hồn phách, rồi làm ra những chuyện bình thường không dám làm.
Nhưng, cặp kính lạnh lẽo thường ngày, vậy mà cũng thay đổi nhiệt độ.
Trước đây mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều bị cặp kính trên sống mũi anh làm cho lạnh lẽo, bây giờ cô mới phát hiện, dường như là nhìn gần, nhìn lâu một chút, nhiệt độ sẽ thay đổi.
Nghĩ vậy cô lại ngước mắt lên lần nữa, không ngờ vừa đúng lúc thấy anh cầm chiếc bát nhỏ bên cạnh, cũng múc cho cô một bát canh, đặt bên cạnh tay cô.
Thấy cô nhìn sang, Tạ Hoài Khiêm chỉ chỉ vào bát nhỏ, nói: "Đợi nguội rồi hẵng uống."
Môi anh lúc này vẫn còn đỏ au.
Lâu Vãn vùi mặt vào bát cơm, giấu đi nụ cười nơi khóe miệng.
Tạ Hoài Khiêm vừa định bưng bát lên, cảm giác được gì đó, khẽ ngước mắt nhìn.
Khóe môi cong lên, anh cầm chiếc bát nhỏ, múc một nửa bát cơm, rồi gắp thịt bò và rau từ từ bắt đầu ăn.
Cả phòng ăn tĩnh lặng, Lâu Vãn yên lặng ăn cơm.
Cô ăn cơm có một cảm giác hạnh phúc. Mỗi lần ăn những món ăn do chính tay mình làm, Lâu Vãn đều từ từ thưởng thức, khoảnh khắc hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi mang đến cảm giác hạnh phúc đặc biệt.
Tạ Hoài Khiêm chính là bị lây nhiễm cảm giác hạnh phúc này, nên đã ăn hết nửa bát cơm.
Bụng một lần nữa cảm nhận được cảm giác no đủ và thoải mái đã lâu không có, hơn nữa cũng không có hiện tượng buồn nôn.
Lâu Vãn thấy anh đặt bát xuống, liền cũng đặt bát xuống, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Tạ Hoài Khiêm đứng dậy, cũng thu dọn bát đũa mang vào bếp, anh nhìn cô định lấy nước rửa, liền đưa tay nắm hờ cổ tay cô, dịu giọng nói: "Nhà có máy rửa bát."
Người Lâu Vãn cứng đờ, có chút không tự nhiên rụt tay lại.
Tạ Hoài Khiêm cũng không nói gì, cầm bát đũa bỏ vào chiếc máy rửa bát màu trắng bên cạnh.
Lâu Vãn chưa từng dùng máy rửa bát, đứng bên cạnh nhìn anh tùy tiện bấm mấy nút, máy rửa bát bắt đầu hoạt động.
"Đi, ra ngoài ngồi một lát." Tạ Hoài Khiêm xoay người nhìn cô.
Lâu Vãn nhìn máy rửa bát: "Tôi... lát nữa ra."
Tạ Hoài Khiêm thấy ánh mắt cô dừng trên máy rửa bát, cũng không ép, đi ra trước.
Chỉ vài phút sau, máy rửa bát rửa sạch bát, tự động đưa vào tủ bát cất.
Lâu Vãn không khỏi cảm thán, thật cao cấp, đồ gia dụng bán thông minh bây giờ.
Rửa tay xong ra khỏi bếp, cô đi về phía người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.
Tạ Hoài Khiêm không xoay người, ánh mắt đảo quanh giá rượu và quầy bar, toàn là rượu, nên mua thêm chút đồ uống hoa quả chua ngọt để đó, anh dịu giọng hỏi: "Muốn uống gì không?"
Tiện tay kéo chiếc ghế cao bên cạnh, nói: "Ngồi đi."
"Không uống gì đâu." Lâu Vãn lắc đầu, "Chuyện Gian Ngộ được chọn vào vòng một QMO, cảm ơn anh."
"Hả?" Tạ Hoài Khiêm cầm ly rượu brandy, kỳ lạ nghiêng đầu nhìn cô.
Anh ngồi trên ghế cao, cô đứng bên cạnh, dưới chiếc áo sơ mi cổ đứng màu đen là chiếc váy dài cổ điển màu xanh đậm, hai tay cô vẫn có chút câu nệ đan vào nhau đặt trước bụng.
Ánh mắt dời lên trên, trên gương mặt thanh tú, một đôi mắt trong veo chân thành nhìn anh.
Hai ánh mắt nhìn nhau chạm vào, lần này, ánh mắt cô không còn né tránh nữa. Chỉ là hàng mi dài khẽ chớp nhanh, gò má trắng nõn ửng lên một chút hồng nhạt.
Ánh mắt sau cặp kính nhất thời trở nên u tối, ngón tay Tạ Hoài Khiêm nắm chặt ly rượu vô thức hơi siết lại.
Lúc đó dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, cô bám vào vai anh, hàng mi dài sẽ quét nhẹ lên cổ anh mỗi khi cô run rẩy.
Giống như cánh bướm rung, ký ức tràn về trong đầu, dục vọng anh trỗi dậy.
Lâu Vãn cố gắng kìm nén dời mắt đi, lại nói lần nữa: "Chính là chuyện Gian Ngộ có thể tham gia triển lãm văn hóa ẩm thực Nam Thành do QMO tổ chức đó."
Tạ Hoài Khiêm dời mắt đi, yết hầu khẽ chuyển động, nói: "Đó là do bộ phận kế hoạch chủ trì, Gian Ngộ được chọn là do em có thực lực." Khẽ lắc ly rượu, anh nhướng mày: "Không ngờ bộ phận kế hoạch cũng có chút mắt nhìn."
Lâu Vãn khẽ nhíu mày: "Anh không nói với họ về Gian Ngộ..."
"Không." Tạ Hoài Khiêm nhìn cô: "Đây là chuyện của bộ phận kế hoạch, em không nói tôi còn không nhớ ra có chuyện này nữa đấy."
"Nhưng..." Lâu Vãn có một điểm không hiểu, "Nhưng vòng một của QMO đã chính thức kết thúc vào hôm qua rồi, mà chúng ta lại được thông báo vào hôm nay."
Tạ Hoài Khiêm đưa tay lên, ngón trỏ thon dài đẩy nhẹ gọng kính: "Vậy cũng không phải thật tại tôi, có lẽ trong khoảng thời gian này có người của bộ phận kế hoạch đã đến cửa hàng của em."
Trong đầu Lâu Vãn chợt lóe lên một tia sáng, đó chắc là một trong ba cô bé đến hôm đó.
Trực giác của cô vẫn chính xác, lúc đó đã cảm thấy có gì đó không đúng, nên mới cố gắng hết sức làm ra mấy phần trà hoa quả theo tiết khí và bánh "Hái sen" kia.
Dựa vào thực lực mà vào được vòng một triển lãm, Lâu Vãn trong lòng vui hơn cả lúc đoán là anh giúp đỡ, khóe môi không kiềm được khẽ cong lên.
Cô chân thành nói: "Cũng cảm ơn QMO đã tổ chức sự kiện lần này."
Tạ Hoài Khiêm nhìn nụ cười của cô, khóe môi anh cũng khẽ cong lên: "Gian Ngộ rất tuyệt. Đến lúc đó tôi sẽ nói với bộ phận kế hoạch..."
"Không cần đâu, tôi tin mình có thể làm tốt hơn."
Lâu Vãn vẫn thích dựa vào thực lực của mình để công bằng giành lấy vị trí và các vòng thi sau hơn.
Tạ Hoài Khiêm lặng lẽ nhìn cô vài giây, đặt ly rượu xuống, muốn bất chấp tất cả nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng.
Cô thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cả người cô tỏa sáng, là vẻ đẹp tự tin có thực lực.
Lâu Vãn lại xoay người, đi về phía cửa ra vào.
"Tạ tiên sinh, lần sau nếu muốn ăn gì có thể nhắn tin cho tôi, tôi làm sẵn cho anh."
"Em muốn về rồi sao?" Anh đứng dậy, mím môi hỏi.
"Vâng, gần mười một giờ rồi."
"Đã muộn như vậy rồi..." Tạ Hoài Khiêm dừng một chút, bước về phía cô, "Hay là cứ nghỉ lại nhà đi, sáng mai tôi đưa em về khu phố cổ."
Động tác cầm giày của Lâu Vãn khựng lại, rồi đặt xuống chân, hơi không tự nhiên khẽ vuốt những sợi tóc mai bên tai, nói: "Tôi vẫn về thôi."
Tạ Hoài Khiêm không nói gì nữa, chỉ ánh mắt luôn đặt trên người cô, khóe môi khẽ mím lại.
Hai người đều không nói gì, căn phòng rộng lớn trở nên tĩnh lặng, trống trải và lạnh lẽo.
Lâu Vãn bỏ đôi dép bông dùng một lần vào túi nilon, xách lên đứng dậy, cầm chiếc túi tote từ con robot trắng đã tắt nguồn bên cạnh.
Chưa đợi cô nói gì, phía sau truyền đến một giọng trầm thấp: "Chúng ta bây giờ là vợ chồng, em như vậy, phân biệt rạch ròi quá."
Người Lâu Vãn khựng lại, ngón tay nắm chặt túi nilon hơi siết chặt.
"Đừng nhắc đến hôn nhân giả, hôn nhân hợp đồng nữa, kết hôn đăng ký chưa bao giờ là chuyện đùa."
Anh bước đến gần cô, từ tay cô cầm lấy túi nilon đựng dép bông dùng một lần ném xuống đất, tiện tay nắm lấy cổ tay cô, là tư thế muốn níu giữ.
"Tôi biết em không quen thuộc với tôi, nhưng chính vì không quen thuộc, chúng ta càng nên ở bên nhau để hiểu nhau hơn, chứ không phải như bây giờ, mạnh ai nấy sống."
Cổ tay cô khẽ dùng sức, muốn gạt tay anh ra, anh nắm càng chặt hơn, lòng bàn tay úp xuống bao trọn mu bàn tay cô.
Chặn lời cô, "Bây giờ không thể dừng lại được đâu, ngay cả luật pháp còn có thời gian hòa giải."
Lâu Vãn không nói được một lời nào, trên mu bàn tay bị anh bao trọn có thể cảm nhận rõ một vùng ẩm nóng.
Cô ngẩn người, cảm nhận một chút đúng là ẩm nóng.
Anh đang căng thẳng sao?
Anh làm thế nào mà có thể vẻ mặt lạnh lùng, lời nói cũng không dễ nghe, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng?
Trong bao nhiêu bộ phim truyền hình tiểu thuyết cô từng xem, những tổng tài bá đạo như anh, năng lực mạnh mẽ như vậy, giàu có quyền thế từng trải, những đại gia cao cao tại thượng coi thường người khác, hẳn là sẽ không có những phản ứng giống như người bình thường bọn họ.
Huống chi, trước đây anh còn từng coi thường cô...
Lâu Vãn xoay người muốn giải thích một chút, không ngờ anh lại đứng gần như vậy, vừa quay lại cả người cô đã nép vào vòng tay ấm áp của anh.
Tạ Hoài Khiêm khựng lại, tay kia nhanh chóng đưa lên ôm lấy eo cô, cảm giác cô có chút giãy dụa không mạnh, anh ôm chặt hơn.
Cứng miệng nhấn mạnh: "Chúng ta là vợ chồng." Rồi cứng nhắc nói thêm một câu: "Tôi ôm em cũng là hợp pháp."
Trong lòng không có tiếng động một lúc lâu, tim anh ta đập thình thịch, khóe môi cũng mím chặt hơn, nhưng vẫn không buông ra.
Lâu Vãn bị anh ôm đến gần như không thở nổi, đặc biệt là hơi thở nhàn nhạt đặc trưng của anh, gợi lại trong cô đêm mơ hồ ấy, những ký ức có chút mơ hồ cũng theo hơi thở mà ngày càng rõ ràng.
Lúc đó, chính là làn da dưới áo sơ mi của anh ép chặt lấy cô, cánh tay anh ôm chặt cô vào lòng, cho đến khi kết thúc cô ngủ thiếp đi anh vẫn không buông ra.
Dừng lại!
Không thể tiếp tục nhớ lại nữa.
Lâu Vãn vội vàng ngửa đầu hít hai hơi, tay đặt lên lưng anh cũng không đúng, buông thõng bên hông cũng không đúng, cuối cùng chỉ có thể bất lực co lại bên hông.
Giải thích: "Lâu Sương là em họ tôi, mắc chứng tự kỷ, tôi vừa đưa em ấy đến Nam Thành chưa lâu, nếu tôi không ở nhà, em ấy thật sự sẽ sợ hãi."
Không phải vì anh mà cô không ở lại.
Trái tim treo lơ lửng của Tạ Hoài Khiêm hạ xuống một chút. Hai cơ thể đã quen thuộc áp sát vào nhau, trong hương thơm nhàn nhạt, anh vốn đã có dục niệm với cô, lúc này càng không kiềm chế được.
Sợ làm cô sợ hãi, cũng sợ cô sinh ra chán ghét anh, anh dù không nỡ đến mấy, cũng chỉ có thể từ từ buông cô ra, tay vẫn còn chút luyến tiếc nắm lấy tay cô.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, yết hầu khẽ chuyển động hai lần: "Vậy tôi đưa em về."
Lâu Vãn liếc nhìn xuống một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi, vành tai đỏ ửng: "Anh bình tĩnh lại đi... khụ, tôi tự về được rồi."
Cô nhìn anh như vậy Tạ Hoài Khiêm thật sự không ngờ tới, thẳng thắn như vậy anh cũng có chút không tự nhiên, khẽ ho một tiếng che miệng.
"Không sao đâu." Anh bước tới bên cạnh cô thay giày, sau đó bật Đại Bạch lên, lúc này mới đi đến cửa đẩy cửa ra.
Màn hình robot từ từ sáng lên, giọng trẻ con vang lên: "Tít~ Đại Bạch tỉnh rồi ạ."
"Ủa? Chủ nhân, tối muộn thế này hai người đi đâu vậy ạ?"
Tạ Hoài Khiêm đáp lại: "Đưa Lâu... đưa vợ tôi về nhà."
Lâu Vãn liếc nhìn, anh gọi vợ thật là càng ngày càng trôi chảy.
Đại Bạch nghiêng cái đầu vuông vức: "Nhưng đây chẳng phải là nhà của bà chủ sao ạ?"
Lâu Vãn giải thích: "Tôi về nhà của tôi."
"Là nhà mẹ đẻ ạ?"
"Không phải đâu."
Robot khựng lại: "Vậy là nhà của người đàn ông hoang dã khác ạ?"
Lâu Vãn: "..."
Rốt cuộc ai đã cài đặt cái chương trình này, tư duy sao mà... phóng khoáng vậy.
Robot đã mặc định tư duy chương trình của chính nó: "Chủ nhân đáng thương quá ạ, còn phải đưa vợ mình đến chỗ người đàn ông khác."
Tạ Hoài Khiêm lại nhíu mày, quát: "Im miệng đi!"
Robot ủy khuất: "Nhưng anh sắp nổ tung rồi đó ạ~ Chủ nhân của tôi thật vĩ đại ạ."
Lâu Vãn không nhịn được lại liếc nhìn chân anh một cái, rồi dời mắt đi, gò má ửng lên một lớp hồng nhạt.
Tạ Hoài Khiêm: "..."
Anh không nên để nó bật máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com