CHƯƠNG 28
Edit & Beta: ChangTao
Trên đường về lại khu phố cổ, cả hai người đều rất yên lặng. Chiếc Bentley màu đen chậm rãi chạy dọc theo đại lộ ven sông.
Lâu Vãn chống tay lên cửa sổ xe, nhìn dòng sông dưới màn đêm. Gió sông từ ngoài cửa sổ xe thổi vào, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mai bên tai cô.
Tạ Hoài Khiêm một tay lái xe, liếc nhìn cô một cái, rồi đưa tay bật nhạc trong xe.
Giữa những giai điệu nhạc không lời dịu dàng, Lâu Vãn vô thức nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Xe chạy vào Hải Đường Uyển, dừng trước tòa nhà chung cư. Tạ Hoài Khiêm tháo dây an toàn, lấy chiếc áo khoác để ở ghế sau, khoác lên người cô.
Thoáng thấy gương mặt cô ngủ say bình yên, ánh mắt anh dừng lại.
Rất lâu sau, anh mới cẩn thận đưa tay sờ lên má cô, sau đó kéo cửa sổ xe lên, lặng lẽ tựa vào lưng ghế chờ cô tỉnh dậy.
Một lát sau, điện thoại trong túi anh rung lên mấy tiếng, anh lấy ra xem, là của Cố Mặc Chân.
Mặc Mặc Tử: 【Anh, ai nấu cơm cho anh vậy?】
Anh liếc nhìn ghế phụ, trả lời: 【Anh tự làm.】
Mặc Mặc Tử: 【Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!】
Mặc Mặc Tử: 【Món sườn bò om cà chua đó là món sở trường của Vãn Vãn mà!】
Zien: 【Vậy em nghĩ anh có thể gọi bạn em đến nhà nấu cơm à?】
Mặc Mặc Tử: 【À, cũng đúng. Vãn Vãn dù sao cũng không thích anh mà.】
Tạ Hoài Khiêm thần sắc khựng lại, trả lời: 【Có phải em nói xấu anh trước mặt cô ấy không?】
Cố Mặc Chân có chút chột dạ, cô ấy nói xấu anh trai mình trước mặt Vãn Vãn thì nhiều vô kể.
Mặc Mặc Tử: 【Không thể nào! Em không phải người như vậy!】
Zien: 【Vậy sao cô ấy lại không thích anh?】
Mặc Mặc Tử: 【Anh đã làm bẩn chiếc váy dạ hội em chuẩn bị cho cô ấy, cô ấy đều nhìn thấy rồi! Sao có thể thích anh chứ!】
Mặc Mặc Tử: 【Cảnh cáo anh nhé anh trai, Vãn Vãn là bạn thân nhất của em, anh không được có thành kiến với cô ấy!】
Ngón tay Tạ Hoài Khiêm ngừng gõ, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ đó. Một lát sau, anh quay đầu nhìn sang ghế phụ.
Vậy là, cô thấy anh làm bẩn váy của cô, nên nghĩ anh đang nhắm vào cô sao?
Nhưng anh đã hết cách rồi, từ hành lang đến quầy bar, cô đều thấy anh, mà vẫn không chịu ra, thậm chí một câu cũng không nói, anh biết làm sao để đưa món quà đã chuẩn bị cho cô đây?
Phải tặng, nhưng phải để cô biết đó là anh tặng, và cô phải tự nguyện nhận...
Nghĩ tới nghĩ lui, anh nhớ đến những bộ phim truyền hình Thái Lan cẩu huyết mà bà ngoại hay xem, thế là anh rót một ly rượu vang đỏ rồi đi qua.
Nhưng trước đó, cô đã luôn tránh mặt anh, không chịu gặp anh.
Lần ở biệt viện đó, anh đã đứng rõ ràng ở cầu thang, nhưng cô lại không nói một lời nào với anh, trực tiếp phớt lờ anh.
Và lần ở Công Quán số Tám sau đó cũng vậy, rõ ràng đã đến bên ngoài phòng riêng, chắc chắn là thấy anh đứng bên ngoài nên quay đầu bỏ đi.
Chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm gì đó...
Điện thoại rung lên, Mặc Mặc Tử: 【Nếu anh thay đổi thành kiến với cô ấy, sau này những món bánh ngọt cô ấy làm cho em, em sẽ miễn cưỡng chia cho anh một chút xíu.】
Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, trả lời: 【Ai thèm chút xíu của em.】
Sau đó trích dẫn tin nhắn trên: 【Lúc đó chiếc váy đúng là anh làm bẩn, nhưng sau đó không phải đã đền cho cô ấy một chiếc khác rồi sao?】
Mặc Mặc Tử: 【Ôi ôi ôi, thừa nhận anh làm bẩn váy dạ hội của cô ấy rồi à?】
Zien: 【Cô ấy rõ ràng hợp mặc sườn xám hơn, cái thứ em chuẩn bị đó là cái quái gì vậy?】
Mặc Mặc Tử: 【Em mặc kệ! Anh cố ý làm bẩn đấy, anh chính là có thành kiến với cô ấy!】
Zien: 【Nói thêm một câu nữa, anh sẽ khóa thẻ tín dụng của em.】
Cố Mặc Chân: "..."
Vô dụng! Phát điên!
Lâu Vãn mơ mơ màng màng trở mình, nhưng ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường, đây không phải giường của cô.
Cô nhanh chóng mở mắt, trong bóng tối mờ ảo, kính chắn gió đặc biệt nổi bật. Hóa ra là đang ở trên xe, trên đường về cô lại ngủ thiếp đi mất.
"Xin lỗi, Tạ tiên sinh, nếu đến nơi anh có thể trực tiếp gọi tôi dậy."
Cô ngồi thẳng dậy, có thứ gì đó từ trên người trượt xuống, Lâu Vãn vội vàng đỡ lấy, khi cầm trong tay mới phát hiện đó là chiếc áo khoác vest màu đen tuyền.
Ngay lập tức buông tay ra, vuốt phẳng những nếp nhăn vừa bị cô nắm chặt.
Tạ Hoài Khiêm vươn tay nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cô, hỏi: "Ban ngày có mệt lắm không?"
"Cũng tạm." Lâu Vãn cầm lấy túi xách, khách sáo nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Đó là điều tôi nên làm." Anh nhìn cô, thấy cô không chịu ngẩng đầu nhìn mình lấy một cái, liền hỏi: "Em... có phải có thành kiến gì với tôi không? Hay Mặc Chân đã nói gì về tôi trước mặt em..."
Là anh có thành kiến với cô thì đúng hơn nhỉ?
Cô làm gì dám có thành kiến với anh, trước khi đến biệt viện cô còn chưa từng thực sự nói chuyện với anh.
Lâu Vãn lắc đầu, nói: "Không có gì cả."
Tạ Hoài Khiêm mím môi, "Nếu tôi có gì làm không đúng, em nhất định phải nói cho tôi biết, hai người sống chung với nhau, đều không thể thiếu sự hòa hợp lẫn nhau."
Lâu Vãn qua loa gật đầu, ngẩng mắt nhìn lên lầu, đèn trong căn phòng nhỏ của Lâu Sương vẫn sáng, chắc là vẫn đang đợi cô về.
Cô quay đầu nói: "Vậy Tạ tiên sinh, tôi xin phép về trước, cảm ơn anh đã đưa tôi về." Nói xong liền đẩy cửa xe xuống.
Tạ Hoài Khiêm: "..."
Biết bao lời muốn nói với cô cứ mắc nghẹn trong cổ họng, bó hoa đặt trên cửa xe cô cũng không lấy.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía trước, cô đã vào tòa chung cư, giống như lần trước, không hề quay đầu lại nhìn một cái.
Khóe môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính trầm lắng như đá obsidian trong màn đêm. Rất lâu sau, anh đưa tay mở ngăn điều khiển trung tâm lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Lâu Vãn vào nhà, thay giày, gõ gõ cửa phòng nhỏ, nhỏ tiếng hỏi: "Tiểu Ngũ, em ngủ chưa?"
Hai giây sau, cửa phòng nhỏ mở ra, Lâu Sương mặc đồ ngủ dụi mắt, giọng nói nhỏ xíu, "Chị."
Lâu Vãn nhìn vào trong phòng, thấy em ấy quả nhiên vẫn đang học vẽ, kéo em ấy đến ngồi bên giường, "Muộn thế này rồi đừng học nữa, nên nghỉ ngơi đi."
Lâu Sương ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô đang dọn dẹp bàn học, bĩu môi, "Chị, không về."
Lâu Vãn tắt iPad, quay đầu liếc em ấy một cái, "Chị là người lớn rồi, đôi khi đi chơi với bạn về muộn có thể ngủ lại nhà bạn, không phải ngày nào cũng về."
Lâu Sương không nói gì, hai ngón tay trỏ véo vào nhau.
Lâu Vãn ngồi xuống bên cạnh em ấy, "Thôi được rồi, mai chị mua cho em một cái điện thoại, lúc nào không về chị sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho em, em thấy sao?"
"Hơn nữa trong nhà còn có một người chị ở đây mà, không sợ đâu."
Lâu Sương cúi đầu, "Chị ấy, cũng không về."
Đường Gia Nghi chưa về sao?
Lâu Vãn nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ rồi.
"Không sao đâu, nhà an toàn lắm, trước đây chị ấy đi công tác không ở nhà cũng là một mình chị ở nhà."
"Ngủ sớm nhé." Lâu Vãn đứng dậy.
Lâu Sương kéo tay áo cô, dịch vào trong một chút, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lâu Vãn khựng lại, "Muốn chị ngủ cùng à?"
Cô bé gật đầu.
Lâu Vãn bất lực, "Được rồi được rồi, vậy chị đi tắm trước, em ngủ trước đi."
Lâu Sương trèo lên giường, đặt gối ra ngoài một chút.
Lâu Vãn mỉm cười, ra khỏi phòng vào phòng ngủ thay đồ ngủ, đang định rẽ vào phòng tắm thì cửa vang lên tiếng động nhẹ, Đường Gia Nghi mặc váy dạ hội bước vào, cả người lảo đảo.
Lâu Vãn bước đến đỡ cô ấy, ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy, "Đi xã giao à?"
"Ừm, đám lão già đó, không uống cho đám ấy gục xuống thì không được." Đường Gia Nghi tựa đầu vào người Lâu Vãn, tùy ý đá đôi giày cao gót ra.
Lâu Vãn đỡ cô ấy vào phòng ngủ của chính mình, đặt người lên giường, rồi quay người đi rót một cốc nước đường ấm vào phòng.
Đỡ người dậy, "Nào, uống một ngụm nước đường đi."
Đường Gia Nghi đưa tay nhận lấy, ực ực uống mấy ngụm lớn, cả người tỉnh táo hơn một chút, cười hì hì nói: "Vãn Vãn, tối nay tớ nhìn thấy Tạ tổng rồi."
Tay Lâu Vãn đang cầm cốc khựng lại, "Anh ấy đến dự tiệc của các cậu à?"
Đường Gia Nghi lắc lắc ngón trỏ, "Cậu đoán xem tớ thấy anh ấy ở đâu? Cậu sẽ không bao giờ nghĩ ra đâu."
Không đợi Lâu Vãn trả lời, cô ấy tự mình nói trước, "Ở dưới lầu đó, mà còn ngay trước tòa chung cư của chúng ta nữa chứ."
"Lúc tớ về còn thắc mắc ai chiếm chỗ đỗ xe của mình, anh tài xế taxi công nghệ bảo đó là chiếc Bentley."
"Mà còn là Bentley bản giới hạn đời đầu, đã ngừng sản xuất từ mấy năm trước rồi, bây giờ có tiền cũng không mua được. Khu nhà mình khi nào có chiếc xe đắt tiền như vậy? Tớ còn đang nghĩ không lẽ là ông chủ lớn nào đó bao nguyên một cái gì đó trong khu nhà, vừa xuống xe đã thấy Tạ tổng tựa vào xe hút thuốc."
"Cậu không biết tim tớ lúc đó sao đâu, trong khoảnh khắc đã đổ gục luôn rồi. Tạ tổng đẹp trai thật đó, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, cứ thế tựa vào xe, dáng vẻ cô đơn..."
Đường Gia Nghi ngả người xuống giường, "Tạ tổng có bạn gái rồi sao? Hay là người trong khu nhà mình?" Cô ấy chỉ lên trần nhà hỏi, "Cô ấy sao lại nhẫn tâm vứt Tạ tổng ở dưới lầu chứ? Đồ tra nữ!"
Tra nữ Lâu Vãn đảo mắt, cầm cốc nước đi ra ngoài, nghĩ một lát rồi cô vẫn đi ra ban công nhìn xuống, dưới lầu đã không còn chiếc xe đắt tiền và bóng dáng đẹp trai như Đường Gia Nghi nói nữa.
Anh hút một điếu thuốc rồi mới đi sao?
Cô còn tưởng anh đưa cô về đến nhà là đi luôn rồi.
Hoạt động triển lãm văn hóa ẩm thực Nam Thành do QMO tổ chức sẽ bắt đầu sau một tuần và kéo dài trong một tuần. Tại sự kiện, một trăm cửa hàng hàng đầu được bình chọn bởi đông đảo người dân Nam Thành sẽ được tham gia Cuộc thi ẩm thực do QMO tài trợ tiếp theo.
Quán quân của năm hạng mục chính: món ăn Trung Quốc, món ăn phương Tây, đồ ăn vặt, trà sữa cà phê, bánh ngọt sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng là mặt bằng cửa hàng tại trung tâm thương mại QMO và miễn một năm tiền thuê.
Lâu Vãn đọc xong thông báo mới nhất từ QMO, ánh mắt cô dừng lại ở giải thưởng mặt bằng cửa hàng tại trung tâm thương mại QMO và miễn một năm tiền thuê.
QMO quả nhiên xứng đáng là nơi anh đã đầu tư xây dựng, giải thưởng này đối với những cửa hàng kinh doanh ẩm thực như họ chẳng phải là phúc lớn ngút trời sao.
Phải biết rằng việc các cửa hàng ẩm thực được vào trung tâm thương mại QMO khó khăn đến mức nào, chỉ riêng tiền thuê hàng năm đã đắt đến vô lý, nhưng vẫn có rất nhiều cửa hàng đổ xô muốn vào trung tâm thương mại QMO, ai bảo lượng khách của QMO là lớn nhất trong tất cả các trung tâm thương mại ở Nam Thành cơ chứ.
"Chị Vãn Vãn, nếu chúng ta có thể giành được giải nhất thì tốt quá."
"Sao vậy, được chọn rồi lại mất tự tin à?" Lâu Vãn nghiêng đầu nhìn cô.
Thu Nguyệt lắc đầu, "Thì chúng ta chắc chắn phải làm tốt nhất rồi, em ngày nào cũng ước mở được Tiệm Trà Ngộ ở khu đô thị mới."
"Vậy nên sự đổi mới rất quan trọng, đến lúc đó cà phê trong tay em có thể phải tạm dừng một chút, cùng Hạ Thần làm trà trái cây."
"Cà phê ở quán chúng ta còn không bán chạy bằng đồ uống trà, lẽ ra phải dừng từ sớm rồi."
Lâu Vãn lấy máy tính ra, bên trong là những cuốn sách cô vừa đọc gần đây như "Hồng Lâu Mộng", "Quốc Yến Mỹ Thực", "Tùy Viên Thực Đan" và nhiều sách khác, cô đã tìm ra một số món bánh ngọt và đồ uống mà người xưa yêu thích, cô định thử làm xem sao, nếu hương vị ngon sẽ bán ở hội chợ.
Bước vào mùa hè, thời tiết dần trở nên nóng hơn, tất cả các bộ quần áo tân cổ điển đã đặt trước đều đã đến. Bộ của Lâu Sương là áo sơ mi cổ chéo màu vàng nhạt kết hợp với váy Mã Diện cải tiến có họa tiết dệt chìm và chuyển màu trắng xanh, phong cách nhỏ nhắn thanh tao.
Bộ của Thu Nguyệt là kiểu đáng yêu, áo sơ mi trắng cổ búp bê kết hợp với váy Mã Diện họa tiết dệt chìm màu xanh lam, khiến cô bé càng thêm tinh nghịch đáng yêu.
Bộ của Hạ Thần là Minh chế Phi Ngư Phục, Lâu Vãn sau này quan sát Hạ Thần một chút, cậu có đôi mắt một mí rất đẹp, mặc Phi Ngư Phục sẽ càng làm nổi bật khí chất của cậu.
Bộ của Lâu Vãn chính là mấy bộ tân cổ điển cô vẫn mặc hàng ngày.
"Vãn Vãn... Ơ? Các cậu đang làm gì vậy?"
Lâu Vãn quay đầu lại, Cố Mặc Chân uể oải bước vào, với vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ.
Lâu Vãn đi vào khu pha chế rót cho cô một cốc nước chanh, "Cậu sao vậy?"
"Đừng nói nữa." Cố Mặc Chân ngồi xuống ghế cao, nhận lấy cốc nước chanh uống một ngụm, "Một lát nữa phải đi chơi golf với một ông chủ lớn của khách sạn ở Đông Lĩnh."
Lâu Vãn nhìn cô từ trên xuống dưới, quả nhiên hôm nay cô mặc đồ phong cách thể thao, "Nhìn dáng vẻ cậu vừa mới vào, không muốn đi à?"
"Nói sao nhỉ, ông chủ lớn đó tính cách không tốt lắm, cậu xem ông ta bảo tớ đi cùng ông ta chơi golf, ông ta mới chịu cho tớ phỏng vấn đầu bếp riêng của gia đình ông ta là biết ông ta là người như thế nào rồi."
"Vậy cậu có đi phỏng vấn không?"
Cố Mặc Chân thở dài thườn thượt: "Phải đi chứ, đây là nhiệm vụ của tổng biên tập giao, vì đầu bếp đó có một món ngự thiện cung đình độc nhất vô nhị, chuyên mục của chúng tớ nhất định phải phỏng vấn được."
Lâu Vãn suy nghĩ một lát, cởi tạp dề ra, "Vậy tớ đi cùng cậu nhé."
Mắt Cố Mặc Chân sáng lên ngay lập tức, nũng nịu: "Vãn Vãn, cậu thật là tốt quá đi~"
Lâu Vãn nằm sấp trên quầy, đưa tay chọc chọc đầu mũi cô ấy, "Cậu đến đây chẳng phải là muốn tớ đi cùng cậu sao."
Cố Mặc Chân ngượng ngùng: "Thì cũng phải xem cậu có muốn đi cùng tớ không chứ."
Lâu Vãn khẽ cười, lắc đầu, quay người dặn dò Lâu Sương và hai nhân viên một chút, sau đó vào bếp chuẩn bị hai phần bánh ngọt.
Cố Mặc Chân nhìn thấy họ đều mặc đồ tân cổ điển, "Đổi đồng phục rồi?"
Thu Nguyệt quay ra sau quầy thu ngân, trả lời: "Chúng ta được chọn tham gia hoạt động triển lãm văn hóa ẩm thực Nam Thành do QMO tổ chức rồi, chị Vãn Vãn nói chúng ta danh tiếng nhỏ, mặt tiền phải mới mẻ, nên mới đổi đồng phục đó."
"Chuyện khi nào vậy?" Cố Mặc Chân ngạc nhiên, "Được chọn rồi sao?"
Thu Nguyệt tự hào ngẩng đầu, "Vâng, được chọn rồi. Trước đây không nói cho chị biết là vì chị Vãn Vãn sợ nếu không được chọn thì sẽ mừng hụt."
Cố Mặc Chân liếc mắt hừ một tiếng, "Vậy Vãn Vãn không nói, em cũng không nói cho chị sao?"
Thu Nguyệt nhận lỗi, "Lần sau có chuyện gì nhất định sẽ nói cho chị."
Lâu Vãn từ bếp sau xách túi và hai phần bánh đậu xanh cùng mật hoa hòe ra, "Thôi được rồi, được rồi, lần sau nhất định sẽ nói cho cậu."
Cố Mặc Chân nhảy xuống khỏi ghế cao, khoác tay Lâu Vãn, "Vậy bọn chị đi đây."
Thu Nguyệt nằm sấp trên quầy vẫy tay.
Quần áo của Lâu Vãn Cố Mặc Chân đã chuẩn bị sẵn, đến Đông Lĩnh Golf, hai người vào phòng thay đồ thay quần áo xong, rồi đi vào sân golf.
Một người đàn ông trung niên đeo kính râm lớn cười hì hì đi đến, "Biên tập Cố, đến rồi à."
Cố Mặc Chân vừa định nở nụ cười xã giao nghề nghiệp để đối phó –
"Ồ, còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp nữa, thật đẹp quá." Ánh mắt đục ngầu không chút kiêng dè quét qua đôi chân dài của Lâu Vãn.
Sắc mặt Cố Mặc Chân cứng đờ ngay lập tức, cô tưởng ít nhất ông ta cũng phải che giấu chút bộ mặt xấu xa đó đi, trước tiên vòng vo một lát chứ, không ngờ vừa lên đã trực tiếp như vậy.
Cố Mặc Chân hối hận muốn chết, liền kéo Lâu Vãn đi sang một bên.
Cô không nên để bạn thân đi cùng, loại người này cô nên từ chối thẳng thừng mới phải.
"Hai người đây muốn đi đâu vậy? Đi cùng đi." Giọng nói sến sẩm bám sát phía sau họ.
Cố Mặc Chân dừng bước, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt, "Ông chú này, chúng ta không quen nhau phải không?"
Bước chân Vương Thắng Thành khựng lại, sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi, "Biên tập Cố nói vậy là ý gì? Tổng biên tập nhà cô đã đặc biệt gọi điện cho tôi, bảo tôi phải chăm sóc cô thật tốt đó."
Cố Mặc Chân hít sâu một hơi, mỉa mai: "Muốn chăm sóc thế nào? Chăm sóc lên giường à?"
Vương Thắng Thành nhất thời nghẹn lời.
Cố Mặc Chân đảo mắt, kéo Lâu Vãn đi thật xa sang một bên khác, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Một lát sau, một huấn luyện viên sân golf đi đến, đưa họ đi bằng xe điện.
Kiều Nhất Dục chống gậy golf, mắt liếc một cái, đột nhiên nhìn thấy hai cô gái vừa lên xe ở phía trước không xa, anh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn ông chủ.
Quả nhiên, ông chủ của anh lúc này dù đang xã giao với ông chủ của Khoa học kỹ thuật Quảng An, nhưng lại lơ đãng, ánh mắt liên tục quét về phía xa.
Lâu Vãn nghiêng đầu nhìn về phía đài cao càng lúc càng xa, "Mặc Chân, làm vậy có khi nào không phỏng vấn được đầu bếp đó không?"
Sắc mặt Cố Mặc Chân không được tốt lắm, "Cô ta quẳng cho tớ cái phỏng vấn nào mà tốt đẹp thì tớ đã đốt hương tạ ơn rồi."
"Không phỏng vấn thì không phỏng vấn, cùng lắm là nghỉ việc, dù sao anh tớ cũng tự nấu ăn được mà."
Câu sau cùng có chút âm dương quái khí, Lâu Vãn nghiêng đầu nhìn cô ấy, quả nhiên, khóe miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều méo xệch sang một bên.
Cô có chút buồn cười, "Anh cậu tự nấu ăn được, sao cậu lại không phục thế?"
"Cậu không thấy đó thôi, mới hai hôm trước anh ấy đột nhiên đăng một cái ảnh lên vòng bạn bè, không nói gì cả, chỉ là một bàn đầy món ăn, còn có cả món sườn bò om cà chua tủ của cậu nữa chứ! Tớ suýt nữa đã nghĩ anh ấy lôi cậu về nấu cơm cho anh ấy rồi, kết quả anh ấy lại bảo là tự anh ấy làm, nói thêm hai câu nữa là đòi khóa thẻ của tớ!"
Lâu Vãn có chút không tự nhiên gãi gãi cằm, quay mặt đi.
Đúng là đừng nói nữa, đúng là cô làm thật.
"Vậy chúng ta bây giờ đi đâu..."
"Đã đến rồi, tớ dạy cậu chơi golf đi."
Nếu là người khác nói câu này, Lâu Vãn chắc chắn sẽ từ chối, nhưng nếu Cố Mặc Chân nói vậy, cô sẽ đi theo, cô biết, bạn thân chỉ đơn thuần muốn dạy cô chơi bóng.
Môn thể thao tao nhã này, một người bình thường như cô quả thực có chút tò mò.
Tạ Hoài Khiêm thu hồi ánh mắt, cùng Phó tổng của Khoa học kỹ thuật Quảng An đi về phía khu phát bóng bên cạnh, một giọng nói đột nhiên chen vào: "Ôi chao! Thật vinh hạnh khi có thể gặp Tạ tổng và An tổng ở đây!"
Hai người dừng bước, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt béo tròn tràn đầy nụ cười nịnh nọt, chìa tay ra.
"Tôi là Vương Thắng Thành, người phụ trách khách sạn quốc tế Trường Hưng Nam Thành..."
Tạ Hoài Khiêm cau mày, không liếc mắt nhìn ai mà đi thẳng về phía trước, Kiều Nhất Dục nhanh chóng tiến lên chặn lại, "Chào ngài, muốn gặp Tạ tổng xin hãy đặt lịch hẹn trước."
Trợ lý của An tổng cũng đứng bên cạnh ngăn lại, Vương Thắng Thành dù sao cũng không cao bằng hai người họ, cũng không dám chọc giận hai người, chỉ có thể với vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đi xa.
Xe điện đến một bãi đất trống, huấn luyện viên và caddie phía trước xuống xe trước, Lâu Vãn và Cố Mặc Trăn đội mũ xong đi theo huấn luyện viên đến khu phát bóng.
Huấn luyện viên đưa gậy cho họ, Cố Mặc Chân tự mình biết đánh, nên huấn luyện viên chỉ dạy Lâu Vãn cách vung gậy.
Thỉnh thoảng Cố Mặc Chân cũng nhảy qua dạy cô mấy câu.
Luyện một lúc, lại có một chiếc xe điện khác đến, một nhóm người xuống xe, Vương Thắng Thành cầm gậy cười hì hì đi đến gần, tay cầm điện thoại, "Biên tập Cố, điện thoại của tổng biên tập nhà cô."
Cố Mặc Chân cau mày, cuối cùng vẫn nhận lấy điện thoại, cứng nhắc "Alo" một tiếng.
Lâu Vãn thấy cô ấy nghe điện thoại, liền quay người thử vung gậy.
"Mỹ nữ, động tác này của cô không chuẩn đâu."
Một bóng người xông đến bên cạnh, đưa tay nắm lấy gậy golf của cô kéo lên, "Phải dùng hình tam giác để dẫn gậy."
Lâu Vãn cau mày, hơi lùi lại một bước, hắn lại kêu lên: "Này, thân hình không được động, nếu không sẽ không đánh được bóng."
"Vương Thắng Thành!" Cố Mặc Chân không thèm nghe điện thoại nữa, giận dữ hét lên một tiếng.
Vương Thắng Thành quay đầu, "Biên tập Cố, tôi đang dạy bạn cô đánh bóng."
Cố Mặc Chân "tách" một tiếng cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên rồi hùng hổ đi tới.
Lâu Vãn liếc mắt nhìn, sâu trong mắt lóe lên một tia chán ghét, xem ra cái thứ "giẻ rách" này không dễ vứt bỏ chút nào.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, ho một tiếng, sau đó nhìn vào gậy golf.
Cố Mặc Chân khựng bước, ngay lập tức hiểu ý của bạn thân, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào: "Vậy thì tốt quá rồi, tôi cũng không biết mấy, vẫn phải nhờ Vương tổng dạy thêm một chút nữa."
"Thì ra là Vương tổng." Lâu Vãn lên tiếng, "Tôi cũng họ Vương, ông có thể gọi tôi là Tiểu Vương, cái gậy này phải dẫn thế nào ạ?"
Cố Mặc Chân đi đến vị trí cách họ một mét, "Vương tổng à, tôi sẽ luyện ở đây, ông ở bên cạnh trông chừng nhé, động tác nào không đúng Vương tổng nhất định phải nhắc nhở tôi đó."
Nhất thời bị hai cô gái xinh đẹp bao vây, Vương Thắng Thành mặt mày hớn hở, "Được được được, cô cứ luyện ở đó."
Huấn luyện viên lên tiếng: "Quá gần dễ bị –"
"Im miệng, cút ra!" Vương Thắng Thành trừng mắt nhìn huấn luyện viên lắm lời một cái, quay lại nhìn Lâu Vãn, bàn tay đang nắm gậy golf bắt đầu di chuyển lên, "Cái gậy này nhé, cổ tay phải dựng thẳng lên..."
Giọng Cố Mặc Chân đột nhiên vang lên, "Này Vương tổng, tôi đánh bóng đây!"
Lâu Vãn đột ngột hạ thấp người, "Rầm ——" một tiếng, Vương Thắng Thành cả người bị một cú đánh ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ào ào.
"Ôi chao! Không cẩn thận đánh trúng Vương tổng rồi!"
"Vương tổng ông không sao chứ?"
Cố Mặc Chân cầm gậy golf đi tới, ra vẻ hỏi một câu, đứng bên cạnh Lâu Vãn nhìn.
Hai người cũng không cúi xuống kéo, Vương Thắng Thành giãy giụa một lúc mà không thể đứng dậy, cuối cùng vẫn là caddie chạy đến đỡ hắn dậy.
Vương Thắng Thành ôm mũi, với vẻ mặt nhếch nhác đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm hai người, "Cố Mặc Chân! Còn cô nữa, hai người cứ đợi đấy cho tôi, tôi sẽ khiến hai người không thể sống yên ở Nam Thành!"
"Ai không thể sống yên ở Nam Thành?" Một giọng nói lãnh đạm truyền đến.
Mấy người quay đầu nhìn lại, một bóng dáng cao ráo bước xuống từ vệ đường.
Lâu Vãn chưa bao giờ thấy anh mặc đồ thường phục, đặc biệt là bộ đồ golf được cắt may riêng này, càng tôn lên vẻ thanh tú và quý phái của anh.
Khí chất mạnh mẽ áp xuống, trường hợp nhất thời tĩnh lặng vô cùng, Vương Thắng Thành ôm mũi lẩm bẩm: "Tạ tổng, hai người này..."
Cố Mặc Chân nhảy lên một bước, khoác tay Tạ Hoài Khiêm, đắc ý nhìn Vương Thắng Thành, cáo trạng trước: "Người ta nói muốn cho em và Vãn, à khụ Tiểu Vương không thể sống yên ở Nam Thành đó."
Tiểu Vương?
Tạ Hoài Khiêm nhìn về phía bóng dáng màu trắng đứng cách đó không xa.
Lâu Vãn không tự nhiên nhấn vành mũ xuống, quay đi chỗ khác.
Vương Thắng Thành nhìn bàn tay cô ấy đang khoác tay Tạ Hoài Khiêm, sắc mặt cứng đờ, lắp bắp nói: "Thì ra là bạn đồng hành của Tạ tổng, là tôi..."
Tạ Hoài Khiêm cau mày, gạt tay Cố Mặc Chân ra, rồi từng bước đi đến bên cạnh Lâu Vãn, ngăn cách Vương Thắng Thành, lạnh nhạt nói: "Không phải bạn đồng hành."
Mắt Vương Thắng Thành sáng lên, "Tạ tổng, loại phụ nữ không biết liêm sỉ này..."
"Ông mới không biết liêm sỉ! Cả nhà ông đều không biết liêm sỉ!" Cố Mặc Chân suýt nữa nhảy dựng lên, đi theo chen vào giữa Lâu Vãn và anh trai cô ấy.
Cô còn nhớ Lâu Vãn ở cạnh anh trai cô sẽ không thoải mái, anh trai cô cũng không ưa Lâu Vãn, dù sao hai người họ không thể ở gần nhau được.
"Anh trai~ là Vương tổng đòi dạy chúng em chơi bóng trước, em chẳng biết gì cả, không cẩn thận đánh trúng ông ta, người ta cũng đã xin lỗi rồi, nhưng Vương tổng còn nói muốn cho chúng em không sống yên ở Nam Thành, em sợ quá đi mất."
Tạ Hoài Khiêm khinh bỉ liếc cô ấy một cái, lùi lại một bước, thấy Lâu Vãn cầm gậy golf, mu bàn tay bị nắng chiếu vào, anh ấy từ phía sau đưa tay vượt qua Cố Mặc Chân, nhận lấy gậy golf trong tay cô.
Lâu Vãn khựng lại, cũng buông tay ra.
Tạ Hoài Khiêm cân nhắc chiếc gậy golf, nhìn bóng người quần áo khắp nơi dính máu, thần sắc thờ ơ, "Tiểu muội và bạn... bạn bè bướng bỉnh không hiểu chuyện, Tạ mỗ xin lỗi thay họ, Vương tổng vẫn nên đi thay một bộ đồ khác đi."
Sắc mặt Vương Thắng Thành ngay lập tức trắng bệch, được caddie đỡ ra khỏi khu phát bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com