Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Ai ăn bánh ngọt của tôi rồi!!!

Edit & Beta: ChangTao

Buổi sáng mưa khá lớn, tí tách rơi trên cửa sổ.

Lâu Vãn thức dậy đẩy cửa sổ ra, một cơn gió lạnh mang theo hơi nước thổi vào mặt, nhiệt độ vừa ấm lên lại bắt đầu giảm xuống.

Nấu xong cháo thịt bằm ngô để ấm trong nồi cơm điện, cô dán một mẩu giấy nhắn cho Đường Gia Nghi, sau đó vào phòng thay chiếc áo len đen, khoác thêm chiếc áo khoác màu nâu bên ngoài, đi đôi bốt cao cổ rồi ra khỏi nhà.

Buổi sáng trên đường phố rất ít người, hạt mưa chuyển thành mưa phùn.

Lâu Vãn chống ô đi chợ rau ở phố cổ trước, đi một vòng cuối cùng cũng thấy mấy bó rau xanh biếc ở sạp của một ông lão, cô mua một bó xách vào ngõ, đi qua con đường lát đá xanh đến dưới mái hiên nhà nhỏ.

Lúc này vẫn chưa có ai đến, cô mở cửa, sau đó bật đèn, mở cửa sổ thông gió, cuối cùng đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho cả ngày.

Chuông gió kêu leng keng, một giọng nói lớn vang lên: "Bà chủ Lâu, trà đen của cô đến rồi."

Hai tay Lâu Vãn dính đầy bột đang định đi ra, một giọng nam dịu dàng tiếp lời: "Để tôi giúp cho."

Lâu Vãn bèn tiếp tục nhào bột trong tay.

Ngoài cửa, Hạ Thần nhận lấy hóa đơn của ông chủ cửa hàng trà ký tên lên, sau đó nhận lấy trà đi vào quầy thao tác.

Ông chủ cửa hàng trà cầm hóa đơn rời đi.

Hạ Thần chuẩn bị xong đồ đạc trên quầy thao tác, đi vào bếp sau, "Chị Vãn Vãn buổi sáng tốt lành."

Lâu Vãn quay đầu nhìn cậu một cái, "Chào buổi sáng, ăn sáng chưa?"

Hạ Thần đeo tạp dề vào, nói: "Vẫn chưa ạ."

"Vậy lát nữa giúp chị nếm thử món bánh ngọt mới làm nhé."

Hạ Thần đáp một tiếng, quay sang quầy thao tác.

Chưa đầy hai phút sau, chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, một bóng người vội vã xông vào.

"Ôi mẹ ơi, mưa to quá!"

Hạ Thần liếc nhìn cô một cái, im lặng mở hệ thống tính tiền.

Thu Nguyệt vỗ vỗ búi tóc củ tỏi, lại vuốt vuốt mái tóc bị ướt mưa, lúc này mới đi vào quầy thao tác rửa tay, vươn cổ gọi: "Chị Vãn Vãn buổi sáng tốt lành!"

"Chào em." Lâu Vãn để bột nở, rửa tay đi ra, "Hôm nay trời mưa, chắc buôn bán..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại có người vào, "Bà chủ, sữa tươi của cô đây!"

Lâu Vãn ra ký nhận sữa, bỏ vào tủ lạnh.

Buổi sáng mưa lúc to lúc nhỏ.

Vốn dĩ đã ế ẩm, lúc này càng thêm thảm hại.

Thu Nguyệt nằm bò ra quầy thu ngân, nhìn mưa ngoài cửa sổ thở dài: "Tiểu Hạ Hạ, cậu nói nếu chúng ta ở khu đô thị mới thì tốt biết mấy, đặc biệt là ở dưới mấy tòa nhà văn phòng CBD ấy, thì chẳng lo không có khách rồi."

Hạ Thần liếc cô một cái, "Vậy cô đi mà mở đi, có phải không biết làm đâu."

Thu Nguyệt đập tay xuống quầy, "Nếu tôi có tiền thì còn đi làm thuê làm gì?!"

"Thì đúng là thế còn gì."

Thu Nguyệt nghĩ cũng phải, Trà Gian Ngộ mới mở được một năm rưỡi, có được tình hình buôn bán như bây giờ cũng coi như không tệ rồi.

"Cứ chờ xem, đợi thêm ba năm năm nữa, quán của chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng trong ngành đồ uống nhẹ, đến lúc đó muốn vào trung tâm thương mại QMO cũng không thành vấn đề!"

"Chỉ có cô dám nghĩ thôi." Lâu Vãn từ bếp sau đi ra, trên tay bưng một đĩa bánh màu xanh biếc, "Nếm thử xem, sắp Thanh Minh rồi, cung cấp bánh trôi chay các cậu thấy thế nào?"

Hai người mỗi người lấy một cái, nhân bánh trôi chay là đậu xanh nghiền với cánh hoa hồng, cắn một miếng vừa có mùi thơm đặc trưng của lá ngải cứu mềm dẻo của bánh trôi, lại có vị ngọt bùi của đậu xanh.

Buôn bán ế ẩm, Lâu Vãn không thể không bỏ tâm tư vào bánh ngọt, nghiên cứu thêm nhiều kiểu dáng và hương vị mới lạ.

Thu Nguyệt giơ ngón tay cái lên, "Em thấy được đấy, hơn nữa có lẽ sẽ có người đặt mua mang đi cúng tổ tiên, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị túi đóng gói phù hợp."

Hạ Thần cũng gật đầu, ăn một miếng xong lại lấy thêm một cái nữa. Hệ thống gọi món kêu "ding" một tiếng, cậu nhấp vào xem, nhanh chóng ăn xong bánh trôi rồi quay người bắt đầu pha trà sữa.

Cả buổi sáng không có một vị khách nào, Thu Nguyệt sốt ruột đến nỗi đã đăng hai video ngắn.

Buổi trưa ba người tùy tiện làm ba món ăn nhỏ trong bếp sau ăn, mưa cũng dần tạnh, nhìn có vẻ như sắp hửng nắng, lác đác có hai ba vị khách đến.

Lâu Vãn vừa đóng gói xong món bánh táo tàu mà vị khách duy nhất đặt giao hàng, ngoài cửa chuông gió vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Vãn Vãn! Tớ về rồi đây!"

Quay đầu nhìn lại, người đến mặc bộ váy công sở màu đen thời trang, buộc tóc đuôi ngựa cao, chu môi thổi gió hôn cô, Lâu Vãn cười: "Về rồi đấy à."

"Ừ!" Cố Mặc Chân tháo kính râm xuống, ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy bar, "Tiểu Hạ Hạ, Tiểu Thu Thu, một tuần không gặp, có nhớ đại đương gia thứ hai của các cậu không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi ạ." Thu Nguyệt khéo léo vẽ một hình trái tim trên ly cà phê latte, đẩy ly đến trước quầy bar, ra hiệu mời.

Cố Mặc Chân nhìn ly cà phê, một tay che miệng vẻ cảm động: "Tớ mà là con trai, chắc tim tớ tan chảy vì Tiểu Thu Thu rồi."

Vừa nói vừa cười quay đầu nhìn Hạ Thần, cậu con trai vẫn giữ im lặng như thường lệ, nhưng lại bưng ra một đĩa bánh quy trà xanh đặt lên quầy bar từ bếp sau.

Cố Mặc Chân nhón một cái, "Tiểu Hạ Hạ vẫn luôn biết cách lấy lòng con gái."

Hạ Thần im lặng quay người, để gáy đối diện với họ.

Lâu Vãn cười nhìn họ, lúc này trong quán không có khách, cô ngồi xuống sau quầy thao tác, "Lần này cậu đi công tác cũng lâu thật đấy."

Cố Mặc Chân uống một ngụm cà phê, nói: "Đi phỏng vấn một cụ bà làm bánh bát trân theo phương pháp cổ truyền của cung đình Thanh ở tận sâu trong núi. Cụ bà đó gần chín mươi tuổi rồi, tổ tiên cụ là ngự trù, từng làm bánh cho Từ Hy Thái Hậu trong cung."

Lâu Vãn nhíu mày, "Bánh bát trân không phải là đặc sản phi vật thể của Gia Thiện sao, sao lại đi lên núi vậy?"

"Cái loại đặc sản phi vật thể của Gia Thiện là loại mà Càn Long nếm thử khi xuống Giang Nam, cũng là loại bánh bát trân phổ biến nhất trên thị trường. Còn loại mà tớ đi phỏng vấn lần này là loại bánh bát trân nữ mà Từ Hy Thái Hậu sau này đã cho thái y sửa đổi phương thuốc."

"Ra là vậy..." Lâu Vãn thực sự không biết bánh bát trân lại chia làm hai loại.

Cố Mặc Chân cầm chiếc bánh quy, nói: "Đợi sau này cậu muốn học tớ dẫn cậu đi, món bánh này chắc chắn sẽ trở thành một món đặc trưng nữa của cậu."

"Những món bà dạy tớ còn chưa học hết nữa mà."

"Kỹ năng làm bánh của người già chỉ truyền cho con gái chứ không truyền cho con trai, đến đời bà ấy là sắp thất truyền rồi. Vãn Vãn cậu đi học đi, nếu không lại mất đi một kỹ năng làm bánh nữa thì tiếc lắm."

Có thêm kỹ năng cũng tốt, Lâu Vãn gật đầu.

Nhắc đến chuyện này, cô liền nhớ ra, "Hình như bà ngoại cậu về Nam Thành rồi đúng không?"

"Về rồi, tuần trước đã về rồi. Tớ vừa định nói này, hay là hôm nay tớ dẫn cậu đi gặp bà ngoại tớ nhé."

Lâu Vãn có chút e dè, "Cái này... hay là để sau này đi."

Cố Mặc Chân vừa ăn bánh quy vừa liếc nhìn cô, "Bà ngoại biết cậu từ lâu rồi, ngại à?"

Lâu Vãn lắc đầu, "Cũng không hẳn." Vừa nói vừa đứng dậy, "Nếu hôm nay cậu định về thăm bà ngoại, vậy tớ làm chút bánh mang đến cho bà nhé."

Cố Mặc Chân ngượng ngùng: "Cũng không cần phiền phức vậy đâu."

Lâu Vãn đã đi vào bếp sau.

Bà ngoại của Cố Mặc Chân mấy năm nay vẫn luôn chữa bệnh ở nước ngoài, tuần trước mới khỏi bệnh nặng trở về Nam Thành.

Nghĩ nghĩ, Lâu Vãn làm món bánh khoai môn khoai lang tím ít béo, bánh khoai lang tím mềm dẻo kết hợp với khoai môn ngọt ngào, rưới thêm mật hoa quế, ngọt thanh mà không ngấy.

Sau đó lại làm món bánh táo tàu khoai mài, món bánh này bổ khí dưỡng huyết, rất thích hợp cho người già mới ốm dậy.

Cuối cùng cô dành chút thời gian làm một món bánh ngọt kiểu Trung Quốc tinh xảo đẹp mắt - bánh hoa mẫu đơn.

Lấy cảm hứng từ món điểm tâm mà Lưu lão lão nhắc đến khi lần thứ hai vào Đại Quan Viên trong "Hồng Lâu Mộng".

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, bánh nướng cũng không thích hợp cho người già, món bánh hấp này vừa vặn, vừa có vẻ đẹp của hoa mẫu đơn nở rộ lại mang ý nghĩa chúc phúc.

Cuối cùng cô làm một món đồ uống trà rất thịnh hành thời Tống - nước vải, có tác dụng sinh tân giải khát, tiêu phiền giải nhiệt.

Cũng đặc biệt thích hợp cho người già mới ốm dậy.

Làm xong hết các loại bánh, Lâu Vãn gọi Cố Mặc Chân đến, giải thích ý nghĩa của từng loại bánh cho cô ấy, sau đó dùng hộp quà tinh xảo nhất của cửa hàng để đóng gói cẩn thận.

Cố Mặc Chân vui vẻ nhìn những chiếc bánh ngọt, cô ấy thực sự hết lần này đến lần khác bị sự tinh tế và tỉ mỉ trong từng chiếc bánh ngọt kiểu Trung Quốc mà bạn thân làm cho chinh phục hoàn toàn.

Cũng chẳng trách lần đó sau khi tỉnh rượu cô ấy đã bị món bánh há cảo hoa anh đào pha lê hạ gục, quả thực đồ ăn do Vãn Vãn của cô ấy làm quá ngon!

Bây giờ cô ấy cũng nóng lòng muốn cho bà ngoại nếm thử, lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc, vừa kết nối đã kêu lên: "Anh!"

Lâu Vãn khẽ khựng lại, sau đó nhấc hộp nước vải bỏ vào túi.

Cố Mặc Chân nhìn điện thoại, lớn tiếng hơn: "Anh! Anh ơi anh ơi..."

Tạ Hoài Khiêm đưa điện thoại ra xa một chút, vẻ mặt ghét bỏ hỏi: "Chuyện gì?"

"Mau đến đón em đi."

Tạ Hoài Khiêm: "..."

Cố Mặc Chân: "Em đang ở phố cổ, hôm nay em thật sự ở phố cổ, không tin anh hỏi Vãn Vãn đi." Đưa điện thoại ra.

Lâu Vãn cười gượng gạo, không nói gì, quay người đi ra bếp sau.

Cố Mặc Chân hoàn hồn, gãi gãi chóp mũi, nói: "Nhanh lên đi, bà ngoại giục rồi."

Tạ Hoài Khiêm xoa xoa thái dương, nhàn nhạt nói một tiếng "đợi", cúp điện thoại, hất cằm về phía trợ lý đang lái xe.

Trợ lý đánh lái, tiện đường rẽ vào khu phố cổ.

Cố Mặc Chân cúp điện thoại, đi vào bếp sau, "Vãn Vãn ơi, có bánh ngọt nào ngon nữa không?"

Lâu Vãn ngạc nhiên: "Vừa nãy cậu không phải đã ăn một đĩa bánh quy, một ly cafe rồi sao?"

Cố Mặc Chân ôm cánh tay Lâu Vãn nũng nịu lắc lắc.

Nhưng Lâu Vãn không mềm lòng, "Phần hôm nay đã ăn hết rồi, ngày mai lại đến nhé."

"Ngày mai tớ phải tăng ca!" Tức chết cô rồi.

"Không phải thứ Bảy sao?" Lâu Vãn ngạc nhiên.

Cố Mặc Chân bĩu môi: "Bắt tớ tăng ca, Chủ Nhật mới cho tớ nghỉ."

Dân làm công khổ thật.

Nói chuyện chưa được bao lâu, điện thoại Cố Mặc Chân vang lên, cô ấy liếc nhìn điện thoại, cầm lấy hộp quà đã gói: "Vãn Vãn, lần sau nha."

Lâu Vãn khẽ ngẩn người: "Lần sau gì?"

"Lần sau dẫn cậu về ra mắt gia đình đó, hi hi." Nói xong không đợi Lâu Vãn phản ứng, cô ấy chạy nhanh ra cửa.

Thu Nguyệt đứng bên cạnh vẻ mặt bát quái, nhìn cửa rồi lại nhìn Lâu Vãn, ngập ngừng: "Ông chủ, chị và nhị đại gia đây là..."

Lâu Vãn liếc cô ấy một cái, "Thích đàn ông."

Hạ Thần im lặng đứng thẳng người.

Thu Nguyệt cười ha ha.

Lâu Vãn cười lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa.

Trong con hẻm lát đá xanh, Cố Mặc Chân cẩn thận ôm hộp quà, nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thềm đá xanh, rẽ vào bãi đỗ xe, liếc mắt một cái đã thấy chiếc Maybach siêu dài màu đen tuyền đỗ bên cạnh, vui vẻ chạy tới.

Giọng nói trong trẻo: "Anh!"

Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu từ cửa sổ xe phía sau, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Thấy cô không bị chuyến công tác làm cho tiều tụy, vẫn là cái bộ dạng vô tư lự đó, anh bèn quay đầu lại xoa xoa chiếc áo sơ mi ở vùng bụng.

Trợ lý vừa định xuống xe, Cố Mặc Chân đã mở cửa xe phía sau ngồi vào, cẩn thận đặt hộp quà xuống, "Đồng chí Tiểu Kiều, anh lái xe cẩn thận nha."

Trợ lý Kiều Nhất Úc trịnh trọng gật đầu: "Vâng, Cố tiểu thư."

Tạ Hoài Khiêm nhìn sang, đôi mắt phượng sau cặp kính nheo lại, "Cái gì vậy?"

"Lòng hiếu thảo của Cố Mặc Chân, tấm lòng yêu thương của Vãn Vãn!"

Tạ Hoài Khiêm: "..."

Cái quái gì vậy?

Khẽ nhíu mày, anh ngước mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của cô em gái, một lát sau, có chút cạn lời thu hồi ánh mắt.

Chiếc xe rời khỏi phố cổ, lái về biệt thự trên sườn đồi.

Về đến nhà cũ họ Cố, Cố Mặc Chân như một cơn gió xông vào đại sảnh, đưa hộp quà cho người hầu bên cạnh, rồi chạy về phía sofa.

"Bà ngoại!"

Cố lão phu nhân ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn cô, đón lấy cái ôm của cô.

"Nhớ bà ngoại rồi à?"

"Nhớ! Nhớ lắm luôn!"

Cố lão phu nhân vỗ nhẹ lưng cháu gái, vẻ mặt tái nhợt hiền từ: "Bà ngoại cũng nhớ con."

Sau đó bà gật đầu với Tạ Hoài Khiêm vừa bước vào, mỉm cười chỉ về phía phòng ăn.

Tạ Hoài Khiêm đưa chiếc áo khoác vest trong tay cho người hầu, rồi đi về phía phòng ăn.

Cố lão gia và Cố Kinh Mặc đều ở đó, chủ yếu là lão gia đang trách mắng đứa cháu bất trị -

"Dạo này con lên cơn điên gì vậy? Cái thư viện họ Cố tốt đẹp không quản lý, lại chạy đi làm đua ngựa? Con muốn cái nhà họ Cố của ông sụp đổ trong phút chốc hả!"

Cố Kinh Mặc mặc bộ đồ hiệu tự thiết kế, trên cổ đeo một sợi dây chuyền xích Cuba màu bạc trắng, đứng một cách cà lơ phất phơ.

Thấy Tạ Hoài Khiêm đi vào, mắt anh ta sáng lên, vội vàng cắt ngang lời ông nội, "Ông nội xem ai đến này."

Cố lão gia nước bọt tung tóe, quay đầu thấy cháu ngoại, lập tức tươi cười, "Về rồi à."

"Ông ngoại." Tạ Hoài Khiêm đi vào, rút tay ra khỏi túi, đỡ ông ngoại ngồi xuống ghế, "Ông ngoại, chuyện dự định mua lại nhà máy giấy số một ở khu phố cổ..."

Ánh mắt Cố lão gia quả nhiên bị thu hút.

Cố Kinh Mặc chắp tay trước ngực với Tạ Hoài Khiêm, lén lút chuồn ra khỏi phòng ăn, nhưng lại bị Cố lão phu nhân bắt lại.

"Sắp ăn cơm rồi, con đi đâu đấy?"

Cố Kinh Mặc: "Hì hì, ăn cơm ăn cơm." Rồi liếc nhìn hộp bánh ngọt trong tay Cố Mặc Chân, "Sắp ăn cơm rồi con cầm cái này làm gì?"

"Đây là..."

Cố lão phu nhân cũng nhìn sang, cắt ngang lời cháu gái: "Bánh ngọt ăn sau bữa tối, cả nhà chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp được, ăn cơm trước đã."

Cố Mặc Chân nhìn hộp quà, thôi vậy.

Vú Vương từ bếp đi ra nhận lấy hộp quà, đặt lên quầy bar.

Cố lão gia cũng tạm dừng cuộc thảo luận với cháu ngoại, cả nhà ngồi vào bàn ăn.

Ăn tối xong, Cố lão gia vội vàng đo huyết áp cho Cố lão phu nhân rồi đưa bà xuống phòng y tế ở tầng một. Cố Mặc Chân lâu lắm rồi không gặp bà ngoại cũng đi theo, chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi trên sofa.

Cố Kinh Mặc vừa chơi game vừa nói: "Cái tật kén ăn của cậu càng ngày càng nặng rồi đấy."

Tạ Hoài Khiêm không để ý đến anh ta, nới lỏng cà vạt rồi dựa người ra sau sofa, tháo kính ra nheo mắt.

Cố Kinh Mặc ngước mắt nhìn anh ta, "Mấy ngày nữa tôi dẫn cậu đến một quán lâu năm mười năm ở Lâm Giang, hương vị tuyệt đối chính tông."

"Thôi khỏi." Anh ta ngại phiền phức.

Đeo kính vào, Tạ Hoài Khiêm đứng dậy đút tay vào túi đi đến bên quầy bar, vừa định chọn một loại rượu, ánh mắt lại bị hộp quà kiểu Trung Quốc trên quầy bar thu hút.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt quầy, một lát sau, anh ta ngồi xuống bên quầy bar, đưa tay mở hộp quà ra, trong đôi mắt đen láy thoáng qua một tia kinh ngạc nhàn nhạt.

Những chiếc bánh ngọt màu tím hình cánh hoa được bày trên chiếc đĩa sứ Thanh Hoa, ngay cả nhụy hoa cũng giống như thật có màu vàng nhạt. Hương thơm bánh ngọt nhàn nhạt xộc vào mũi, dạ dày phát ra tiếng kháng nghị đói bụng.

Nhìn hồi lâu, anh ta thử đưa tay nhón một miếng quan sát một lát, đưa lên mũi khẽ ngửi, vị ngọt nhẹ của khoai lang tím xộc vào mũi, cảm giác không tệ.

Cuối cùng không nhịn được chút tò mò, anh ta nhón bánh cắn một miếng nhỏ nếm thử, rồi khựng lại.

Vừa vào miệng là vị ngọt thơm của hoa quế, sau đó là vị mềm dẻo của bánh, cuối cùng là nhân khoai môn, không quá ngọt cũng không quá ngấy.

Cắn thêm một miếng nữa, không có cảm giác buồn nôn, Tạ Hoài Khiêm có chút ngạc nhiên, không biết từ lúc nào đã ăn hết một chiếc bánh.

Anh ta mở lớp thứ hai, cũng giống như lớp thứ nhất là những chiếc bánh hình cánh hoa, nhưng màu sắc có tầng lớp, lớp trên cùng là màu trắng sữa, lớp giữa là màu nâu sẫm, lớp dưới lại là màu trắng sữa, nhụy hoa có màu vàng nhạt.

Nhìn thôi đã thấy ngon miệng, hiếm có.

Anh ta cầm một chiếc lên quan sát hai mắt, màu sắc bánh phân tầng rõ rệt, hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi, anh ta nhón bánh cắn nhẹ một miếng.

Vẫn là vị mềm dẻo đó, nhưng lại là một hương vị khác. Chiếc bánh này mềm hơn, mềm đến nỗi vừa đặt vào miệng đã tự tan ra, hương thơm thanh mát của khoai mài và vị ngọt dịu của táo tàu tan chảy trong miệng.

Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, lại cầm thêm một miếng nữa, sau đó mở lớp thứ ba, rồi cong môi khẽ cười.

Hoa mẫu đơn?

Đủ tinh xảo.

Anh ta nhón một đóa hoa mẫu đơn ngắm nghía hai giây rồi mới nếm thử, món bánh này ngon thì ngon thật, nhưng so với hai món trước thì nhạt hơn một chút, dùng để trang trí khéo léo thì hợp lý hơn.

Ba đĩa điểm tâm đều hợp khẩu vị anh ta, ăn xong cũng không thấy khó chịu. Chỉ là mới ăn vài miếng, dạ dày đã có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, chỉ hơi khát, mà bên cạnh vừa hay có một ly đồ uống.

Anh ta cầm ly trà sữa lên, trên đó vẽ hình một thiếu nữ cổ đại tựa lan can ngắm cảnh, ở giữa có vài câu thơ, dưới cùng mới là ba chữ (Trà Gian Ngộ).

Trên ly không ghi là đồ uống gì, anh ta mở nút trên nắp ra, ngửi thử, có mùi vải nhàn nhạt.

Do dự hai giây, anh ta thử nhấp một ngụm nhỏ, nước tràn qua đầu lưỡi, vị giác trong khoảnh khắc cảm thấy thoải mái.

Không quá ngọt gắt, giữ lại nhiều hơn vị ngọt thanh của vải, uống xong dư vị còn có chút vị ô mai nhàn nhạt.

Đối với người quen uống cà phê mà nói, loại trà có hương đầu thanh đạm nhưng hậu vị ngọt ngào như vậy lại có một hương vị mới lạ.

Trước đây anh ta không mấy lạc quan về việc Cố Mặc Chân đột nhiên muốn mở một cửa hàng nhỏ, sau này thấy cô ấy mở rồi cũng không quản lý thì càng có cảm giác quả nhiên là như vậy.

Nhưng không ngờ lại là một cửa hàng... thú vị như thế này.

Anh ta nhìn chiếc ly trong tay khẽ nhướng mày, đứng dậy khỏi quầy bar.

Trong hành lang bên trái đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng: "Bà ngoại con nói cho bà nghe, món đầu tiên Vãn Vãn làm là bánh khoai lang tím nhân khoai môn, là loại bánh ít béo, thích hợp nhất cho bà ăn đó ạ. Món thứ hai là bánh táo tàu nhân khoai mài, khoai mài bổ tỳ vị, táo tàu bổ khí huyết, bánh mềm dẻo ngon miệng, cũng thích hợp nhất cho người già như bà."

"Còn món thứ ba này là lấy cảm hứng từ..."

"Á!!!" Tiếng hét chói tai -

"Ai ăn bánh của tôi rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com