CHƯƠNG 30
Edit & Beta: ChangTao
Lâu Vãn bị giam cầm, buộc phải ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn ẩm ướt và nồng nhiệt.
Lần này không say rượu cũng không mất ý thức, mỗi động tác anh hôn cô đều rõ ràng rành mạch, đầu lưỡi lướt qua mang theo nhiệt độ thấp hơn môi một chút, mát lạnh và trơn trượt.
Thăm dò, thử nghiệm liếm nhẹ đôi môi cô, vô cớ vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Lâu Vãn không nhịn được ngậm nhẹ đầu lưỡi anh, bàn tay đỡ sau gáy cô đột nhiên tăng thêm lực, cả người cô bị ghì chặt vào lòng anh, đầu lưỡi anh càng bá đạo hơn, quấn lấy lưỡi cô, kéo về lãnh địa của anh.
Cả người Lâu Vãn cũng theo lực của đầu lưỡi anh mà không kiểm soát được, ép sát vào anh.
Tạ Hoài Khiêm điều chỉnh lại tư thế ôm, để cô đối mặt với anh và ngồi trên người anh, anh dựa vào sofa.
Cách ôm này khiến hai cơ thể vốn xa lạ nhưng cũng quen thuộc càng thêm gần gũi, cũng khiến Lâu Vãn càng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh nam tính từ anh.
Nhiệt độ nóng bỏng từng đợt ập đến, nhanh chóng thiêu đốt cả cô.
Lâu Vãn không tự nhiên dịch chuyển về phía sau một chút.
Tạ Hoài Khiêm ôm chặt cô, sau đó lại nới lỏng ra một chút, giọng nói khàn khàn: "Đừng động đậy."
Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như giếng nước, "Thế này thì sao?"
"Có ghét bỏ không?"
Lâu Vãn thở phào, thần kinh màng nhĩ tê tê dại dại. Vài giây sau, bàn tay cô đang chống trên sofa thu về, chống lên vai anh, cúi mắt nhìn gương mặt anh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên ngũ quan tuấn tú, không đeo kính, lông mày và ánh mắt anh đều dịu dàng, đặc biệt là khóe mắt cong lên, sau khi bị tình cảm kích thích thì càng thêm quyến rũ nồng đậm.
Thật sự rất có tiềm chất của hồ ly tinh.
Không trách được say rượu làm loạn, lúc tỉnh táo cũng không kiềm chế được.
Trước mắt Lâu Vãn không còn gì khác, trong đầu gào thét "hôn đi hôn đi", dù sao cũng là vợ chồng, anh vừa mới hôn cô, cứ coi như là có qua có lại.
Lâu Vãn cúi đầu, từng chút một lại gần má anh.
Tạ Hoài Khiêm nhổm người về phía trước, chủ động đón lấy môi cô, tay kia di chuyển đến tấm lưng mảnh mai ghì cô xuống, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Môi lưỡi quấn quýt, hôn rất lâu, lâu đến mức Lâu Vãn tê dại cả gốc lưỡi, cô đưa tay đẩy vai anh, đẩy không được lại đẩy mặt, anh mới buông cô ra.
Ngẩng đầu nhìn gương mặt cô ửng hồng, anh khẽ nói: "Tối nay đừng về nữa."
Lâu Vãn: "...Ở đây không có giường."
Tạ Hoài Khiêm khẽ cười: "Anh chỉ nói đừng về nữa, em nghĩ đi đâu vậy?"
Lâu Vãn quay mặt đi, cứng miệng: "Em cũng nói không có giường thì không ngủ được."
Nhưng anh lại nói: "Một số chuyện đâu nhất thiết phải trên giường, những nơi khác cũng rất thoải mái."
Lâu Vãn: "..."
Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh một cái thật mạnh.
Tạ Hoài Khiêm cười, hiếm khi thấy cảm xúc của cô sống động đến thế, nhất thời khó kiểm soát được sự rung động trong lòng, cằm anh áp vào ngực cô, ôm eo cô khẽ lắc lư.
Lặng lẽ hỏi thẳng: "Làm không? Hả?"
Lâu Vãn hiểu ra quy luật của tự nhiên rồi, ông trời ban cho con người và động thực vật sự sinh sản và sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai giới tính.
Thấy cô mãi không trả lời, Tạ Hoài Khiêm thẳng người lên hôn lên cổ cô, "Chúng ta là hợp pháp, em cũng đâu có thêm điều khoản nào vào thỏa thuận là chúng ta không thể làm vậy."
Lâu Vãn mãi sau mới phản ứng lại, đúng rồi, ngoài tài sản riêng của mỗi người ra, chuyện này cũng có thể nói rõ ràng.
Cô hỏi: "Sao anh không viết vào đó?"
Tạ Hoài Khiêm trả lời: "Anh muốn làm với em, viết vào đó làm gì."
Lâu Vãn nghe xong mắt giật giật, "..."
Bà ngoại anh nói đúng, anh chính là đồ đen đủi, cái này cũng tính toán.
"Anh đã nhắc em rồi mà." Anh ngẩng đầu nói.
Trong đầu Lâu Vãn lướt qua cảnh tượng trước tòa nhà chung cư—
"Trong thỏa thuận... có cần thêm điều khoản nào khác không?"
Trước khi cô xuống xe, anh cũng đã hạ giọng hỏi lần cuối, "Còn gì nữa không?"
Là lúc đó cô không nghĩ tới khoản này, không ngờ lại bị anh lợi dụng kẽ hở này.
"Anh gọi đó là nhắc nhở ư?"
"Sao lại không? Anh cứ luôn hỏi em còn gì không mà."
Lâu Vãn: "..."
"Nếu em không muốn cũng không sao cả." Tạ Hoài Khiêm áp mặt vào lòng cô, hít sâu một hơi mang theo chút gấp gáp, "Đại Bạch nói đúng, anh nhịn một chút là được."
Anh chắc chắn đã nắm thóp được tật xấu dễ mềm lòng của cô, Lâu Vãn cắn môi, không nhịn được hỏi: "Anh khó chịu không?"
Tạ Hoài Khiêm: "Em nói xem?"
Lâu Vãn: "Lần trước trước mặt Đại Bạch anh cũng nhịn được mà."
Tạ Hoài Khiêm: "Một hai lần thì nhịn được, nhiều lần nữa sẽ hỏng mất."
Anh ngẩng đầu, yết hầu khó chịu khẽ động, "Chúng ta là vợ chồng, chuyện này vốn dĩ là điều chúng ta nên làm, anh mà hỏng mất thì em cũng sẽ không hạnh phúc đâu."
Lâu Vãn: "..."
Anh ôm chặt cô, "Chỉ một lần thôi nhé?"
"...Không có biện pháp bảo vệ, sẽ có thai."
"Không muốn có em bé sao?"
Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn, mà là cuộc hôn nhân của họ như thế này, có con thì chẳng khác nào đang làm hại đứa bé, thà không có còn hơn.
Nhưng lời này quá làm tổn thương bầu không khí hiện tại, Lâu Vãn thật sự không nói ra được, đành uyển chuyển nói: "Tiếp theo sẽ rất bận."
"Anh hiểu mà." Tạ Hoài Khiêm ngẩng đầu, môi lướt qua cằm và cổ cô, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt từng tấc da thịt cô.
Anh ôm cô, tiện tay cầm điện thoại trên sofa, gọi một cuộc.
Hai giây sau điện thoại được kết nối, giọng Kiều Nhất Dục truyền đến: "Ông chủ?"
Lâu Vãn trong khoảnh khắc xấu hổ đến bốc khói, hai tay che miệng anh, nhanh chóng lắc đầu.
Để Kiều Nhất Dục đi giúp họ mua vật phẩm kế hoạch hóa gia đình ư?
Anh nghĩ gì vậy chứ?
Tạ Hoài Khiêm nhìn cô, hiểu ý cô.
Anh lắc đầu, nắm lấy tay cô hôn lên lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm cô, nhưng lời nói lại hướng về trợ lý: "Xe đã lái về chưa?"
Kiều Nhất Dục: "Đã lái về rồi, ở trong gara của Lan Sơn Cư ạ."
"Được rồi, cảm ơn."
Điện thoại cúp, Kiều Nhất Dục có chút khó hiểu, ông chủ lại cảm ơn mình ư?
Hiếm có thật, sao lại khách sáo vậy?
Tạ Hoài Khiêm ném điện thoại sang một bên, kéo cô lại hôn một cái, đỡ chân cô bế cô đặt lên sofa, "Anh ra ngoài một lát, sẽ về ngay."
Đoán cũng đoán được anh đi làm gì, Lâu Vãn xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, kéo tay anh, "Đừng đi mua nữa, dùng cách khác đi."
Động tác đứng dậy của Tạ Hoài Khiêm khựng lại, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý, "Thật sự không đi ư?"
Anh cúi đầu ghé vào tai cô, "Nhưng anh muốn em cũng được thoải mái."
Lâu Vãn mặt đỏ đến muốn nhỏ máu, "Nhất định phải là cái đó sao?"
Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, khóe môi cong lên, "Thì ra em cũng hiểu một chút."
Lâu Vãn che mặt.
Anh bế cô lên, vẫn là tư thế vừa nãy, cô đối mặt với anh ngồi trong lòng anh, hai tay chống lên vai anh, cúi đầu là có thể nhìn thấy tất cả.
"Em trước hay anh trước?" Anh vòng tay qua eo cô hỏi.
Lâu Vãn cúi đầu nhìn một cái, khí thế có chút đáng nể, quay mặt đi nói: "Để anh trước đi."
Ngay sau đó cảm thấy một cô gái nói vậy quá xấu hổ, cô có chút ngượng ngùng, muốn tránh ánh mắt anh đang nhìn mình, trước mắt cũng không có gì để cô che giấu, đành ôm chặt đầu anh, không nhìn mặt anh.
Dù sao cũng đã hôn rồi.
Tạ Hoài Khiêm được cô ôm trong lòng, cô vốn dĩ ngồi trên người anh đã cao hơn anh rồi, lại được cô ôm chặt đầu, cả người anh chìm vào lòng cô, mùi hương thoang thoảng thuộc về cô ập xuống tới tấp.
Tạ Hoài Khiêm cảm thấy anh sắp phát điên rồi, hít sâu hai hơi, một tay đỡ eo cô nâng cô lên một chút, một tay cởi cúc áo của mình.
Lâu Vãn tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được động tác của anh, trái tim thắt lại, vẻ ngượng ngùng trèo lên má, cho những điều sắp tới.
Anh cởi bỏ những vướng víu bên trong, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, mang theo chút ý quyến rũ, "Lại đây."
Lâu Vãn nới lỏng anh ra một chút, cúi đầu nhìn xuống, áo sơ mi vẫn chưa cởi, nhưng dáng vẻ lộn xộn, quần áo xộc xệch tùy ý người khác "xẻ thịt" này dường như đang thúc giục cô nhanh chóng chạm vào anh.
Ai có thể ngờ được bình thường anh lại là một quý công tử lạnh lùng, cao ngạo và kiêu căng.
Lâu Vãn thực sự không tìm được từ nào để diễn tả sự tăng vọt adrenaline đến mức nào do sự tương phản này trên người anh vào khoảnh khắc đó.
Tạ Hoài Khiêm kéo tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, nắm tay cô dạy cô từng cúc một tháo nút áo sơ mi.
Đầu ngón tay trắng nõn chạm vào nhiệt độ bất thường, tim Lâu Vãn khẽ giật, có chút muốn rút lại, anh cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay cô.
Không sao cả, đều là người trưởng thành, đã ngủ với nhau rồi.
Lâu Vãn chuẩn bị tâm lý xong, lúc này mới vươn tay chạm vào.
Tạ Hoài Khiêm ngẩng đầu, khó nhịn và kìm nén nhìn gương mặt cô, đôi môi khẽ mở, muốn hôn cô.
Lâu Vãn liếc anh một cái, quay mặt đi, chóp tai đỏ bừng như mặt trời.
Không hôn được cô, Tạ Hoài Khiêm chỉ có thể vùi mặt vào lòng cô.
Đợi đến khi cô hoàn toàn thuần thục, anh mới nuốt khan một tiếng, rảnh tay chạm vào quần áo của cô.
Lâu Vãn nằm sấp trên vai anh, dù không nhìn thấy, nhưng cô cũng không thể chịu đựng được cảm giác chạm truyền đến từ dây thần kinh, đỏ mặt nhắm mắt lại.
Cởi bỏ lớp áo tân cổ điển phức tạp vứt trên sofa, anh không cởi hết đồ của cô, vẫn giữ lại lớp áo lót bên trong, sau đó ghì tấm lưng mảnh mai cô áp vào cơ thể nóng bỏng của anh, quay đầu hôn lên cổ cô, mỗi hơi thở của anh đều trở nên gấp gáp và nóng bỏng theo những động tác lạ lẫm của cô.
Môi anh áp vào động mạch lớn dưới làn da trắng nõn, anh không nhịn được lại hỏi cô: "Làm chuyện như thế này em có ghét bỏ không?"
Cô không nói, trong lòng anh không chắc chắn.
Tạ Hoài Khiêm biết cô không thích anh, càng không nói đến yêu. Có thể phát triển đến bây giờ, hoàn toàn là do nhu cầu sinh lý và sự mềm lòng của cô đối với anh.
Dù pháp luật mặc định họ là bạn đời thân mật nhất, nhưng cuộc hôn nhân này đến từ đâu thì cả hai đều hiểu rõ, chỉ là tạm thời buộc hai người lại với nhau.
Cô vẫn giữ khoảng cách với anh như trước, dù đang làm chuyện thân mật nhất trên đời này, anh vẫn như đang lơ lửng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ rơi xuống, và nguy cơ đó chính là sự chán ghét của cô đối với anh.
Cô tốt đẹp như vậy, anh không muốn, cũng không cam lòng để cô sinh ra sự chán ghét đối với anh.
Họ còn một chặng đường rất dài phải đi.
Lâu Vãn nghiêng đầu nhìn anh, khóe mắt hẹp dài và cong lên đỏ bừng, trong con ngươi đeo kính áp tròng chỉ toàn hình bóng cô, thấm đẫm dục vọng nóng bỏng không thể kìm nén đối với cô.
Trên gương mặt tuấn tú, vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến mất, trong hơi thở gấp gáp, một giọt mồ hôi lăn xuống trán, kiểu tóc được chải chuốt tinh xảo cũng rối bời, sự si mê thiêu đốt khiến má anh hơi ửng đỏ.
Đây đâu còn là vị đại gia thương trường lạnh lùng, cao ngạo trong bài phỏng vấn tài chính trên máy tính của Đường Gia Nghi, hay vị Tạ tổng quyền uy được bao quanh bởi vô số tinh anh ở bãi đỗ xe riêng của trung tâm thương mại, hay quý công tử lạnh nhạt nhìn xuống cô từ đài cao...
Thuần túy chỉ là một người đàn ông động tình, chẳng khác gì những người đàn ông bình thường khác.
Chỉ cần không phải là "anh" cao cao tại thượng kia, Lâu Vãn đều không ghét bỏ, cô lắc đầu.
Tạ Hoài Khiêm hơi thở khựng lại, nắm chặt mu bàn tay cô, trong cơn đau cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ từ lòng bàn tay cô.
Anh nhắm mắt áp vào da cổ cô, giọng nói kìm nén và khó nhịn thoát ra một tiếng, "Vợ ơi."
Lâu Vãn: "..."
"Nói cho anh nghe được không?"
"Hửm?"
Lâu Vãn: "..."
Cái này phải nói sao đây?
Thật là xấu hổ mà.
"Vãn Vãn." Anh không nhận ra mình đã vô thức gọi tên cô, tự mình xoa lòng bàn tay cô, "Có ghét bỏ không?"
Lâu Vãn không chịu nổi giọng nói từ tính khàn khàn của anh khi anh động tình, khiến cơ thể cô cũng nóng bừng theo.
Cắn môi trả lời: "Không ghét bỏ."
Tạ Hoài Khiêm khẽ cười, trái tim anh trở lại vị trí cũ.
Anh ngẩng đầu cắn nhẹmôi cô, ngậm lấy và hôn một lúc, tay kia nắm chặt gáy cô, tăng tốc độ, nụ hôncàng lúc càng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com