CHƯƠNG 31
Edit & Beta: ChangTao
Cơn choáng váng như thủy triều ập đến, Lâu Vãn không chống lại được sự vô lực đột ngột dâng lên, cơ thể mềm nhũn ngã về phía sau ghế sofa, đầu ngón chân trắng nõn buông thõng, chạm vào làn da ấm nóng săn chắc.
Tạ Hoài Khiêm bò lên, vơ lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh lau qua mặt, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, khẽ hỏi: "Em không sao chứ?"
Nằm ngửa trên sofa, Lâu Vãn vẫn thở gấp gáp, mồ hôi trên trán làm ướt những sợi tóc mai.
Anh một tay chống sofa, đẩy nhẹ cô ra một chút, ghé sát vào trán cô hôn thêm lần nữa.
Lâu Vãn miễn cưỡng mở mắt nhìn anh một cái, trên gương mặt tuấn tú ửng lên một chút hồng hào, môi anh đỏ hơn cả lần bị bỏng canh. Nghĩ đến những đợt sóng cuộn trào vừa rồi, má cô vừa hết đỏ lại ửng lên.
Quay mặt đi không nhìn anh, nhưng lại liếc thấy anh áo sơ mi xộc xệch, quần áo không chỉnh tề, còn mình thì vẫn mặc chiếc áo hai dây nhỏ bên trong, váy Mã Diện cũng được anh chỉnh lại lúc anh bò lên.
Sao lại có gì đó sai sai thế này?
Cô ngẩng mắt nhìn anh, khóe mắt hẹp dài và sâu thẳm đỏ ửng như được thoa phấn mắt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cũng rối bời, cứ như anh mới là người bị "chơi đùa".
Lâu Vãn nuốt khan cổ họng khô rát, lên tiếng: "Muốn đi tắm."
Tạ Hoài Khiêm cúi đầu hôn thêm lần nữa lên má cô, lật người ngồi xuống mép sofa, tùy tiện quắp chân lấy quần mặc vào, vừa cài cúc áo vừa cúi người, một tay bế cô lên.
Lâu Vãn giật mình, cảm giác lơ lửng không dễ chịu, cô vội vàng đưa tay ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng.
"Đi đâu vậy?"
"Còn muốn làm nữa à?"
Lâu Vãn: "..."
Anh đang nói gì vậy?
Sao anh cũng nói được những lời thô tục như vậy?
"Em nghĩ đi đâu vậy? Nghĩ cũng đâu có biện pháp."
"Nếu em muốn, lần sau anh sẽ mang theo người, tiện cho em bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với anh."
Lâu Vãn thực sự không nhịn được, đấm một cái vào vai anh, "Anh đừng nói nữa!"
Đây còn là anh ư?
Chẳng phải bị cái gì nhập rồi sao?
Tạ Hoài Khiêm khẽ cười một tiếng, trêu cô thật sự có một vẻ thú vị khác lạ. Dáng vẻ xấu hổ của cô chỉ lúc này mới nhìn thấy, bình thường đều lạnh lùng, thỉnh thoảng mới thấy chút dịu dàng.
Chỉ có sự xấu hổ như thế này mới thuộc về anh, nên anh mới đặc biệt không kìm được.
Anh ôm chặt cô, đi về phía cầu thang, trở lại dáng vẻ đứng đắn thường ngày, "Ôm em đi tắm."
Lâu Vãn ngẩng đầu nhìn đường nét hàm dưới mượt mà của anh, dưới ánh đèn vàng nhạt, anh không còn đùa giỡn nữa, lại là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó, dù anh đang mặc quần áo xộc xệch ôm cô.
Cô không nói gì, nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Lên đến lầu hai.
Phòng ngủ chính chỉ có một chiếc giường gỗ chạm khắc lớn, chỉ có nệm chứ không có chăn ga gối đệm.
Tạ Hoài Khiêm nhấc cô lên một chút, nói: "Vẫn có giường mà."
Lâu Vãn không muốn nói chuyện với anh nữa, hình tượng cao quý lạnh lùng ngày xưa dần tan vỡ.
Không biết Đường Gia Nghi nếu biết đại gia trong lòng cô ấy ngoài đời là bộ dạng này, có xuống tinh thần không, không còn lấy việc phỏng vấn anh làm mục tiêu cuối cùng nữa.
Tạ Hoài Khiêm ôm cô vào phòng tắm.
Trong phòng tắm có một bóng đèn sợi đốt, ánh sáng rất sáng.
Phòng tắm không gian rất rộng, có một bồn tắm siêu lớn giống như trong phim cổ trang hoàng đế phi tần dùng để ngâm mình, xung quanh được ngăn cách bằng rèm voan trắng, bên ngoài bồn tắm là vòi hoa sen đứng.
Anh hỏi: "Muốn ngâm mình hay tắm vòi sen?"
Lâu Vãn giãy giụa xuống đất, "Chỉ cần xả qua loa là được."
Tạ Hoài Khiêm đặt cô xuống đất, đi tới thử nhiệt độ nước vòi sen, để một lúc, nước ấm chảy ra, anh quay người, "Có cần giúp gì không?"
Lâu Vãn lắc đầu, liếc thấy lồng ngực trần của anh, ánh mắt quay đi, "Anh ra ngoài mau."
"Thật sự không cần ư?"
"Không cần."
Tạ Hoài Khiêm có chút tiếc nuối ra khỏi phòng tắm.
Đợi Lâu Vãn tắm nhanh xong, thực sự rất nhanh, không có khăn tắm, không có đồ dùng vệ sinh cá nhân, chỉ là xả sạch mồ hôi, chất lỏng và những dấu vết anh để lại trên người.
Khi cô ra ngoài, anh đang nằm trên tấm nệm trắng tinh của chiếc giường gỗ chạm khắc lớn, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm tùy tiện khoác trên người, chiếc quần dài màu xám ống rộng, trên sống mũi lại gác lên cặp kính, vẫn là cặp kính gọng mảnh vàng, đang cầm điện thoại làm gì đó.
Còn điện thoại của cô và chiếc áo sơ mi trắng thêu thì đặt trên nệm bên cạnh, anh đúng là mang cả mọi thứ lên rồi.
Nghe thấy tiếng cô ra ngoài, Tạ Hoài Khiêm thẳng người dậy, ném điện thoại sang một bên, từ bên cạnh vơ lấy một chiếc khăn màu trắng, "Vừa rồi xuống xe lấy một chiếc sạch, em lau khô nước đi."
Lâu Vãn nhận lấy và nói cảm ơn, lau vết nước trên cổ, nhìn dáng vẻ anh, có chút không chắc chắn, "Tối nay anh muốn ngủ ở đây sao?"
"Không được sao?" Tạ Hoài Khiêm kéo chiếc áo vest màu xám trên tấm nệm trắng tinh, "Nam Thành bây giờ nóng rồi, chúng ta ngủ cùng nhau chăn cũng không đắp nổi, áo khoác vừa vặn."
"..." Lâu Vãn lẩm bẩm, "Ai ngủ cùng anh."
Tạ Hoài Khiêm hai tay kê sau gáy, đôi mắt đen sâu thẳm sau cặp kính chăm chú nhìn cô, "Đương nhiên là vợ anh rồi."
Lâu Vãn liếc anh một cái, không nói gì.
"Muộn rồi, em gọi điện cho em gái rồi đừng về nữa, được không?" Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Qua đêm trong môi trường đơn giản như vậy Lâu Vãn thực sự chưa từng trải nghiệm, hơn nữa sau này cũng là nhà của cô, có chút động lòng.
Cô mím môi, vừa định đồng ý, nào ngờ vừa ngẩng mắt lên đã thấy một nửa chiếc hộp màu xanh sapphire nhỏ lộ ra cạnh đầu anh.
Nhờ thị lực của cô luôn được bảo vệ rất tốt, chỉ cần nhìn một cái là đã thấy mấy chữ trên chiếc hộp nhỏ: Sảng khoái, không chỉ dừng lại ở sự mỏng manh.
Lâu Vãn: "..."
Tạ Hoài Khiêm theo ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh, anh xoa xoa chóp mũi, cầm chiếc hộp nhỏ lên, muốn đặt lên tủ đầu giường, nhưng không có mặt tủ, đành tùy tiện đặt sang một bên.
"Thực ra vừa nãy ra ngoài, chính là để lấy cái này trong xe."
"Anh... còn thực sự luôn mang theo ư?"
Anh nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên: "Không phải chưa viết thỏa thuận sao, có chuẩn bị mới có cơ hội."
Lâu Vãn: "..."
Dục vọng của anh đối với cô có chút vượt quá sức tưởng tượng của cô, hoặc có lẽ, một lý do khác khiến anh muốn kết hôn là vì cô dễ ngủ.
Nếu không thái độ của anh đối với cô sẽ không thay đổi lớn đến vậy.
Anh thì thẳng thắn.
Cô cúi người nhặt điện thoại lên, nhìn một cái, nói: "Em vẫn nên về thôi."
Tạ Hoài Khiêm thần sắc khựng lại, ném chiếc hộp nhỏ đi xa hơn một chút, "Tối nay sẽ không chạm vào em đâu."
Lâu Vãn lắc đầu, đặt khăn xuống, khoác áo sơ mi vào, cầm điện thoại quay người ra khỏi cửa phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng cô quay người bỏ đi không chút lưu tình, ánh mắt Tạ Hoài Khiêm trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm. Như một chậu nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu, dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong đại sảnh, trong lòng anh đều lạnh lẽo.
Rõ ràng là mình đáng lẽ phải giận hơn, cô ấy thật sự không hề nghĩ cho anh một chút nào, nói đi là đi.
Nhưng anh lại nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, vài bước đi tới, một tay kéo chặt tay cô, "Em giận rồi à?"
Lâu Vãn bị anh kéo mạnh, cổ tay bị bóp có chút đau, cô hơi khó hiểu, "Không."
Tạ Hoài Khiêm mím môi, "Nhưng em lại muốn về."
Lâu Vãn đưa cho anh xem màn hình trò chuyện trên điện thoại, Tiểu Ngũ: 【Ảnh vẽ】
Tiểu Ngũ: 【Chị / icon mặt đậu nành đáng thương】
"Hai hôm nay bạn cùng phòng ở cùng em lại đi công tác rồi, Tiểu Ngũ ở nhà một mình sợ, em cũng không yên tâm."
Tạ Hoài Khiêm: "..."
Lồng ngực anh phập phồng một thoáng, đủ loại cảm xúc ùa về, nhưng dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải vì anh mà cô về là được rồi.
Cô em vợ chưa từng gặp mặt này, cô ấy thực sự không để lại cho anh một chút cơ hội nào.
Giữa em gái và anh, cô ấy thực sự đã chọn em gái.
Không ghen là không thể, nhưng anh cũng biết điều gì quan trọng hơn, huống hồ hiện tại anh dù là chồng cô, nhưng lại là người không có tư cách ghen nhất.
Anh chỉ có thể buông tay cô ra, rồi kéo chiếc áo sơ mi đang tùy tiện khoác trên người cô cho ngay ngắn, cài từng cúc áo cho cô.
"Vậy anh đưa em về."
Lâu Vãn không nói gì, sau khi trả lời tin nhắn cho Lâu Sương thì cúi đầu nhìn, anh đã chỉnh lại quần áo cho cô rồi.
Cô ngẩng mắt nhìn anh một cái, những sợi tóc đen lòa xòa buông xuống trán, trên gương mặt thanh tú không biểu cảm, nhưng cô lại cảm nhận được sự thất vọng của anh.
"Anh sao vậy?" Nghĩ nghĩ, cô vẫn hỏi.
Tạ Hoài Khiêm đứng yên nhìn cô, khẽ lắc đầu, tất cả những lời muốn nói đã đến tận cổ họng—
'Chúng ta có thể sống như một cặp vợ chồng bình thường được không?'
'Em có thể ở lại không?'
'Chúng ta sống chung có được không...' đều nuốt trở lại, bây giờ vẫn chưa thể nói, quá sớm, cô sẽ trực tiếp từ chối.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Lâu Vãn lại nhìn gương mặt anh một lần nữa, Tạ Hoài Khiêm nhìn lại, tay trượt xuống nắm lấy lòng bàn tay cô, dắt cô đi ra ngoài.
Lâu Vãn bị dắt, muốn rụt tay về, nhưng nghĩ lại những chuyện cần làm đã làm xong hết rồi, lúc này mà không tự nhiên thì lại quá làm đỏm.
Ra khỏi cổng Lan Sơn Cư, anh dẫn cô đến gara.
Gara của Lan Sơn Cư rộng đến mức không nhìn thấy cuối, bên trong không còn là chiếc Maybach màu đen đưa họ về ban ngày nữa, mà là chiếc Bentley anh hay tự lái gần đây.
Tạ Hoài Khiêm một tay cài cúc áo sơ mi, tiện tay mở cửa ghế phụ lái, quay người nhìn cô.
Lâu Vãn lặng lẽ đi lên, ngồi vào xe.
Anh không đóng cửa, mà cúi người xuống, Lâu Vãn trong khoảnh khắc đứng đơ người, không dám cử động gì cả.
Tạ Hoài Khiêm điều chỉnh ghế ngồi, nắm vai cô dựa về phía sau.
"Đường về hơi xa, em nằm nghỉ đi..." Lời nói khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm của cô, rồi khẽ cười, "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Không nghĩ gì cả." Lâu Vãn khẽ vuốt những sợi tóc mai bên tai, đưa tay kéo dây an toàn.
Tạ Hoài Khiêm một tay chống ghế, đứng yên nhìn cô một lúc.
Không muốn cô đi, một chút cũng không muốn.
Họ chưa từng qua đêm cùng nhau, dù Lan Sơn Cư lúc này có hơi đơn sơ, nhưng anh chỉ muốn cùng cô ở đây.
Ở một nơi, chỉ có hai người họ, dù không làm gì cả.
Hơi thở nhẹ nhàng đặc biệt rõ ràng trong khoang xe tĩnh lặng, ngay bên tai cô, Lâu Vãn cố gắng giữ bình tĩnh, "Anh đi lái xe đi."
"Xem anh như tài xế à?"
"Là anh đưa em đến mà."
"Đó cũng là để xem nhà của em."
Lâu Vãn: "..."
Tạ Hoài Khiêm cười nhạt, đưa tay vào trong, Lâu Vãn giật mình, vội vàng đưa tay kéo tay anh xuống, đẩy ra ngoài.
Cánh tay anh bị cô đẩy, anh lại không chịu rút ra, mà càng đưa sâu vào trong.
Không phải để chạm vào cô, mà là vén tấm che bảng điều khiển trung tâm, từ bên trong lấy ra hộp thuốc lá và bật lửa, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, "Hút một điếu thuốc, được không?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, Lâu Vãn hơi ngửa cằm về phía sau, "Em mới không hút."
Cô cũng biết đùa với anh rồi.
Tạ Hoài Khiêm cong môi khẽ cười, "Anh hút, đợi anh hai phút." Nói xong, anh thẳng người dậy, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo đung đưa theo gió đêm.
Tạ Hoài Khiêm kẹp điếu thuốc lùi lại hai bước, lơ đễnh đi đến bên cây tùng đón khách cạnh gara.
Cột tro thuốc lá ngay dưới chân, anh rũ rũ hộp thuốc, rút một điếu thuốc ngậm vào môi, bấm bật lửa châm thuốc hút một hơi, ánh lửa chiếu sáng gương mặt anh.
Lâu Vãn quay đầu, lặng lẽ nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc, lúc hôn nhau không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, cô còn tưởng anh không hút chứ.
Cũng không ghét người hút thuốc, mà ghét những người hút thuốc còn giả vờ.
Nhưng thật ra có những người chỉ tùy ý châm lửa, cũng có thể thiêu rụi cả một vùng hoang vu.
Điếu thuốc cháy, Tạ Hoài Khiêm cất bật lửa, nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt của cô, tay đang đặt bật lửa khựng lại, đút vào túi quần, nghiêng người khẽ thở dài, "Chúng ta là vợ chồng mà..."
Không biết ánh đèn từ biệt thự nào đó xa xa xuyên qua, đổ xuống người anh một vệt sáng mờ ảo, xuyên suốt dáng vẻ lười biếng tùy tiện trên khắp cơ thể anh.
Lâu Vãn nhận ra, con người anh, nếu kiêu ngạo thì rất kiêu ngạo, nhưng nếu nói dịu dàng thì cũng rất dịu dàng. Trước đây cô luôn cho rằng sự lạnh lùng của anh là do cặp kính gác trên sống mũi anh, sau đêm nay, cô không biết phải định nghĩa anh như thế nào nữa.
Cô thu hồi ánh mắt, cố gắng kiềm chế hành động đưa tay che tim.
Người đàn ông này, có chút mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com