Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Edit & Beta: ChangTao

Chiếc Bentley lao về khu phố cổ, trong xe tĩnh lặng.

Cả hai không ai nói gì nữa, làn gió đêm se lạnh thổi vào từ cửa sổ xe hé mở. Tạ Hoài Khiêm một tay lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh, cô tựa đầu vào cửa sổ xe.

Gió đêm làm lay động những sợi tóc mai bên má cô, cả người cô toát lên vẻ dịu dàng tĩnh lặng, thậm chí gió và không khí trong xe cũng trở nên dịu dàng, hệt như mấy lần anh nhìn thấy cô ở bên Cố Mặc Chân.

Không nỡ phá vỡ sự tĩnh mịch này, Tạ Hoài Khiêm mấy lần muốn mở lời, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.

Thôi vậy, sau này còn nhiều cơ hội ở bên nhau.

Lâu Vãn thực ra không ngủ, cô chỉ tựa lưng vào ghế yên lặng thơ thẩn một lúc.

Đôi khi cô tự hỏi, rốt cuộc cô đã đi đến bước này như thế nào.

Rõ ràng trước đây cô vẫn chỉ là một nghệ nhân bình thường, cô vẫn là cô gái xuất thân từ làng quê Đồng Thị, yêu nghề của mình, tỏa sáng trong sự nghiệp của mình. Không có mục tiêu lớn lao, cũng không có những hoài bão xa vời.

Chỉ vì một buổi tiệc mà thôi, toàn bộ quỹ đạo cuộc đời cô bây giờ đã thay đổi, lao điên cuồng trên một con đường không biết, mịt mờ.

Không biết điều gì đang chờ đợi cô ở cuối con đường này.

Hy vọng, hy vọng không quá tệ.

Sự nghiệp và tiền bạc, cô ít nhất cũng phải có được một cái chứ?

Không biết điều này có được coi là tham lam không?

Chiếc sedan dừng lại ở ngã tư trước khi vào khu phố cổ, Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu, đột nhiên lên tiếng: "Hoạt động triển lãm do QMO tổ chức có phải sắp bắt đầu rồi không?"

Lâu Vãn quay đầu nhìn anh, có lẽ ánh đèn đường buổi tối quá dịu dàng, đến cả gió cũng dịu dàng, kéo theo anh cũng rất dịu dàng.

"Bắt đầu vào thứ Hai, ngày mốt." Cô trả lời.

Những ngón tay thon dài gõ gõ vô lăng, Tạ Hoài Khiêm trầm tư, "Vậy chẳng phải sẽ phải dùng xe sao?"

"Vâng, Hạ Thần đã nói chuyện với anh trai cậu ấy rồi, đến lúc đó sẽ mượn xe của anh cậu ấy dùng vài ngày."

Chuyện này đã được Hạ Thần tính đến ngay cái ngày Tiệm Trà Ngộ chắc chắn được chọn. Triển lãm ở khu đô thị mới, họ từ khu phố cổ đi qua, lại mang theo đủ loại nguyên liệu, dụng cụ của cửa hàng, thật sự rất bất tiện.

Khi Hạ Thần nhắc đến, Lâu Vãn vẫn còn nghĩ, cùng lắm thì về nhà lái chiếc Wuling Hongguang ở nhà đi, dù sao cũng tiện dụng, một xe chở được hết.

Nhưng Hạ Thần nói anh trai cậu ấy có một chiếc xe ở Nam Thành, cũng thường xuyên chở hàng, đến lúc đó mượn dùng vài ngày là được. Cậu ấy cũng là người có tính cách hỏi là hỏi ngay, lập tức gọi điện cho anh trai, anh Hạ thì rất sảng khoái, đồng ý cho mượn ngay, còn nói đợi đến ngày triển lãm sẽ đến góp vui.

Nghe thấy câu này, Tạ Hoài Khiêm khẽ cau mày, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô một lúc.

Một lát sau, đèn xanh phía trước bật sáng, anh nắm vô lăng rẽ trái, quay đầu lại lái về khu đô thị mới.

Lâu Vãn nhìn con đường thẳng vào khu phố cổ ngày càng xa, có chút ngạc nhiên, "Đi nhầm rồi, đi thẳng là vào khu phố cổ rồi."

"Anh biết." Anh trả lời, giọng nói nhàn nhạt.

Khó khăn lắm mới đi qua nửa Nam Thành để về khu phố cổ, lại quay lại khu đô thị mới.

Lâu Vãn nhìn những con phố quen thuộc, trong lòng bất lực, vô lăng nằm trong tay anh đã quay lại rồi, cô chỉ có thể thầm tính toán trong lòng, lát nữa xuống xe sẽ gọi taxi.

Quả nhiên, chiếc sedan màu đen lái vào khu dân cư cao cấp sang trọng, đài phun nước buổi tối với ánh đèn màu sắc lúc ẩn lúc hiện.

Đi qua con đường rợp bóng cây xanh, chiếc Bentley rẽ vào gara ngầm dưới một tòa nhà, đèn sáng lên từng chiếc một theo chiếc xe đang chạy vào.

Quanh co bảy tám khúc, xe lái vào một khu gara, bên trong đậu một hàng dài những chiếc xe siêu sang.

Chiếc Bentley lướt nhẹ vào một chỗ đỗ xe và dừng lại, Tạ Hoài Khiêm xuống xe, đi đến ghế phụ mở cửa xe, để Lâu Vãn xuống xe.

Cô có chút khó hiểu, nhưng cũng đi theo xuống xe.

Tạ Hoài Khiêm đút hai tay vào túi quần, đứng trước hàng xe đó, "Trong nhà có xe riêng, đi mượn xe người khác làm gì?"

Anh quay đầu nhìn cô, "Chọn một chiếc đi."

Lâu Vãn nhìn anh rồi nhìn những chiếc xe bên trong, nổi bật nhất là chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ tươi, cô trong lòng khẽ run lên, có chút không thể tin nổi, "Dùng những chiếc xe này để chở đồ ư?"

"Không được sao?" Tạ Hoài Khiêm quay đầu nhìn những chiếc xe phía trước, đều là sedan và xe thể thao, thể tích quả thực nhỏ.

Anh lại đi về phía trước, khu vực bên cạnh đậu toàn xe địa hình và SUV.

Anh hỏi: "Thế còn những chiếc này thì sao? Đủ chở không?"

Lâu Vãn đi theo anh về phía trước, trước mắt là chiếc Mercedes G-Class màu đen cao lớn, thân xe cao lớn, cao hơn cô cả mấy cái đầu.

Dùng những chiếc xe này để chở đồ, thật sự quá phí phạm, nếu bị xước xát chắc cô sẽ đau lòng chết mất.

Lâu Vãn lắc đầu, "Không, không cần đâu, chỉ cần xe tải chở hàng là tốt lắm rồi." Vừa nói xong liền cảm thấy khí chất bên cạnh mình đột nhiên lạnh đi.

Cô quay đầu nhìn anh, dưới ánh đèn trắng lạnh, đôi mắt đen hẹp dài chăm chú nhìn cô, Lâu Vãn trong lòng vô cớ có chút bối rối.

Cô muốn giải thích, là không nỡ dùng những chiếc xe tốt như vậy để chở đồ, nhưng từ tối nay cô không ngủ lại Lan Sơn Cư cùng anh cho đến bây giờ, cô dường như vẫn luôn từ chối anh, lúc này mà từ chối nữa, cảm giác anh thực sự sẽ tức giận.

Lâu Vãn quay đầu nhìn vào gara, những chiếc xe địa hình đều có kích thước rất lớn, và dường như anh thích những chiếc màu đen tuyền, cô đi về phía trước.

Tạ Hoài Khiêm theo sau cô, khóe môi thẳng tắp lúc này mới nhếch lên.

Đi được một đoạn, giữa một hàng xe địa hình màu đen xuất hiện một chiếc Land Rover màu trắng, Lâu Vãn dừng bước, nhìn hai lần.

"Thích chiếc này sao?"

"Màu sắc khác."

Tạ Hoài Khiêm cúi mắt nhìn cô, đưa tay kéo cô về phía ghế lái, mở cửa xe, để cô lên xe.

Chìa khóa xe đã cắm sẵn trên đó, Lâu Vãn ngồi ngay ngắn, Tạ Hoài Khiêm cúi người điều chỉnh ghế ngồi cho cô, kéo dây an toàn cài vào.

"Bằng lái xe thi khi nào vậy?"

"Năm thứ ba đại học."

"Cùng Cố Mặc Chân à?"

"Vâng."

"Đã lái xe địa hình bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Vậy em thử lái trước đi."

Tạ Hoài Khiêm khởi động động cơ, hạ cửa sổ xe, lùi lại đóng cửa xe, đưa tay chỉ về phía trước bên trái cô, "Bên đó còn trống, em lái qua xem thử."

Xe địa hình quả thực khác với xe sedan nhỏ, chỉ riêng vô lăng đã rất lớn, Lâu Vãn thẳng người nhìn về phía trước, từ từ đạp ga.

Chiếc Land Rover đi được một đoạn, từ từ lái về hướng anh chỉ, gara ngầm của anh quả thực rất rộng, Lâu Vãn lái một vòng rồi quay về chỗ cũ.

Tạ Hoài Khiêm đi đến bên xe, "Lái được không?"

Lâu Vãn gật đầu.

"Vậy chiếc này em lái đi dùng." Anh nói, "Cứ mạnh dạn lái, nếu xước xát thì cứ đưa cho công ty bảo hiểm là được."

Lâu Vãn quay đầu nhìn anh, muốn nói vài lời cảm ơn, Tạ Hoài Khiêm đột nhiên lại gần, một tay chống vào cửa sổ xe, đầu thò vào, "Cho anh chút gì đó thực tế đi."

Đôi mắt hẹp dài đen như vực thẳm sau cặp kính gọng vàng, như một cơn bão muốn hút cô vào và nghiền nát.

Lâu Vãn trong khoảnh khắc hiểu ngay ý anh, lòng bàn tay xoa xoa vô lăng. Cô rướn người lại gần anh, khẽ hôn lên má anh.

Sự mềm mại chỉ chạm rồi rời đi, Tạ Hoài Khiêm nghiêng mặt, nhìn gương mặt trắng nõn mịn màng ở cự ly gần, anh không nhịn được đưa tay nắm lấy gáy cô, cố kìm nén dục vọng trong lòng, cũng học theo cô hôn lên má cô.

Một chút mềm mại như có như không, anh dịu dàng hôn xuống má cô, tim Lâu Vãn trong khoảnh khắc ngừng đập, lỡ mất một nhịp.

Anh khẽ hỏi: "Dám lái về không?"

Lâu Vãn nói: "Chắc là được."

"Vậy em lái về nhé?"

"Được."

Tạ Hoài Khiêm lùi lại, Lâu Vãn lần cuối cùng nhìn anh, ánh mắt lướt qua cơ thể anh, hàng mi khẽ run rẩy.

Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cô đỗ xe xong, khi đi ngang qua anh thì dừng lại một chút, nói: "Vậy em đi trước đây."

Tạ Hoài Khiêm gật đầu, ánh mắt dán chặt trên mặt cô, từ từ nói: "Trên đường chú ý an toàn."

Lâu Vãn gật đầu, lái xe ra khỏi gara ngầm.

Vừa rồi anh lùi lại một bước, cô nhìn thấy cơ thể anh thay đổi, chiếc quần tây cũng không che nổi. Lâu Vãn liếm môi, chẳng phải đã có biện pháp rồi sao?

Gara ngầm tối đen như mực, cũng không phải là không thể...

Cứu mạng... cô đang nghĩ gì vậy?

Lâu Vãn lắc đầu, lái xe ra khỏi Trọng Đài Thủy Tạ, lao ra đường lớn.

Hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió đêm thổi vào khoang xe, xua đi một chút nóng bức không tên.

Cô đi theo con đường đã đến, lại lái về khu phố cổ, một lần nữa dừng lại trước cột đèn giao thông đó. Lâu Vãn dừng xe, tùy ý liếc nhìn kính chiếu hậu, đèn pha rực rỡ cách đó không xa từ từ tắt, đường nét thân xe màu đen mượt mà đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn đường ban đêm.

Là chiếc Bentley vừa mới ngồi lại đó.

Anh... theo sau cô đưa cô về sao?

Đèn xanh phía trước bật sáng, Lâu Vãn thu hồi ánh mắt từ kính chiếu hậu, khởi động xe lái vào khu phố cổ, vừa lái vừa liếc nhìn kính chiếu hậu.

Chiếc Bentley màu đen vẫn còn theo sau.

Cô nhìn tình hình giao thông, cầm điện thoại lên nhìn, không có bất kỳ tin nhắn nào, tức là anh không muốn cô biết anh đang theo sau.

Không yên tâm để cô về một mình sao?

Đặt điện thoại xuống, Lâu Vãn mím môi, không nhịn được nhìn thêm một lần nữa, anh đang theo sau không xa không gần.

Không hiểu sao, đêm tối cũng không còn là đêm tối nữa, mà giống như... một màn kéo lên, một dải ngân hà nhỏ thắp sáng bầu trời sao.

Lâu Vãn cong khóe môi.

Vào Hải Đường Uyển, Lâu Vãn đỗ xe trước tòa nhà chung cư, vừa xuống xe liền nhìn về phía sau, con đường trong khu chung cư yên tĩnh, đèn đường đổ xuống ánh sáng mờ ảo, không có một chiếc xe nào.

Không thấy xe của anh nữa, có lẽ anh đã quay lại ngay ở cổng lớn.

Lâu Vãn nhìn màn đêm tĩnh lặng một lúc, quay đầu nhìn chiếc Land Rover màu trắng bên cạnh.

Thực ra, nếu anh thật sự theo cô vào đây, dù sao thì Đường Gia Nghi cũng đang đi công tác, cũng có thể để anh lên lầu nghỉ ngơi, đã gần một giờ sáng rồi, đi đi về về giữa khu đô thị mới và khu phố cổ mất hơn một tiếng đồng hồ.

Đi đi lại lại như vậy, đợi đến lúc thực sự nghỉ ngơi thì cũng gần hai ba giờ sáng rồi, rất muộn.

Thế nhưng thật bất ngờ, anh lại không đi theo vào.

Lâu Vãn cầm túi, vừa quay người định đi lên tòa nhà chung cư, phía sau vang lên một tiếng: "Vãn Vãn."

Lâu Vãn quay đầu, đúng là nói Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa nãy còn nói Đường Gia Nghi đi công tác, giờ cô ấy đã xuất hiện từ con đường phía trước, tay xách túi đựng máy tính.

"Sao muộn thế này mà cậu vẫn ở đây?" Đường Gia Nghi tò mò liếc nhìn cô, sau đó nhìn chiếc Land Rover màu trắng bên cạnh cô.

"Đồ chết tiệt! Land Rover Range Rover à? Cậu mua từ khi nào vậy?"

Lâu Vãn bất lực, "Cậu nghĩ tớ mua nổi sao?"

"Chẳng phải vì sắp đến triển lãm rồi, nên tớ mượn một chiếc từ người bạn thân của tớ đó."

Đường Gia Nghi "Ồ" một tiếng gật đầu, lại nhìn chiếc Land Rover. Cô ấy biết Lâu Vãn có một người bạn thân nhà giàu, vì thích ăn uống nên làm ở mảng chuyên mục ẩm thực, nhưng cụ thể tên họ là gì thì cô ấy không hỏi, mỗi người có một vòng bạn bè riêng.

Lâu Vãn cũng thấy lạ, "Sao cậu lại về vào lúc đêm khuya thế này?"

Đường Gia Nghi thở dài uể oải, "Cuộc hẹn của tổng giám đốc Thời là do tớ đặt, anh ấy chỉ định tớ phỏng vấn giám đốc xã hội nên không thể cho tớ về kịp, nên đành phải về ngay trong đêm thôi."

Lâu Vãn hỏi: "Vậy cậu ăn gì chưa?"

Đường Gia Nghi "Oa" một tiếng, lập tức bám lấy người Lâu Vãn, "Vãn Vãn~ Giá như tớ là đàn ông thì tốt rồi."

"Ai mà ngờ giữa đêm khuya rồi mà tớ vẫn chưa ăn được miếng cơm nào! Chỉ có cậu hỏi tớ thôi!"

Lâu Vãn lắc đầu, hai cô gái bên cạnh, cô cơ bản đã nắm rõ thói quen sinh hoạt của họ rồi, Mặc Chân là người thà mình đói chứ không để ai đói, còn Gia Nghi thì thà mình đói chứ không để công việc đói.

Bây giờ lại có thêm một người nữa, kén ăn mọi thứ nhưng lại ăn hết bánh ngọt cô làm, đó là ông chồng trên danh nghĩa.

"Đi thôi, lên lầu nấu sủi cảo nhỏ cho cậu ăn."

Nửa đêm rồi, đã đói meo rồi, Đường Gia Nghi nước miếng sắp chảy ra, gật đầu lia lịa, quay đầu nhìn chiếc Range Rover bên cạnh.

Kiểu xe này nhìn... có vẻ không phải loại con gái hay lái.

Nhưng kệ đi, chỉ cần tốt cho Vãn Vãn thì đều tốt cả.

"À phải rồi Vãn Vãn, cậu đoán xem tớ lại gặp ai?"

Lâu Vãn giật mình, vào thang máy bấm nút, rồi quay người giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ai vậy?"

Đường Gia Nghi cười mặt mày si mê, "Lại là nam thần của tớ, Tạ tổng đó~"

Lâu Vãn: "..."

"Vẫn là ở bên ngoài khu chung cư, vẫn là chiếc Bentley bản giới hạn đời đầu lần trước, nhưng lần này anh ấy không xuống xe, dừng vài phút rồi lùi xe đi mất."

"A a a a muốn phỏng vấn anh ấy quá đi mất!" Đường Gia Nghi xoa xoa mặt.

Lâu Vãn dẫn cô ấy ra khỏi cabin thang máy đi về phía cửa, "Vậy cậu đi hẹn đi, phóng viên tài chính Đường Gia Nghi của chúng ta chẳng phải ngay cả tổng giám đốc Thời cũng hẹn được sao?"

Đường Gia Nghi vào nhà, tùy tiện đá cao gót ra, "Đó là vì tổng giám đốc Thời nợ tớ một ân tình..." Cô ấy đột nhiên quay người, "Không đúng, cậu biết tổng giám đốc Thời sao?"

Lâu Vãn đành nói bừa, "Năm ngoái Lục Phỉ Quân có đưa tớ đi vài buổi xã giao nên có gặp qua."

"Ồ, vậy à." Đường Gia Nghi nắm chặt tay, "Tớ nhất định phải thông qua tổng giám đốc Thời để có được bài phỏng vấn độc quyền của Tạ tổng."

Lâu Vãn cười, quay người gõ gõ cửa phòng nhỏ, Đường Gia Nghi thì vào nhà thay đồ ngủ.

Vừa gõ, cửa liền "rầm" một tiếng mở ra, Lâu Sương đứng sau cánh cửa, đôi mắt trong veo nhìn cô, một lát sau mũi khẽ động đậy, đột nhiên nói: "Chị có thể gọi điện, nói không về."

Lâu Vãn liếc em ấy một cái, "Sao lại nói vậy?"

Lâu Sương: "Có, mùi đàn ông."

Lâu Vãn: "..."

Cô rõ ràng đã tắm rồi mà.

Lâu Sương cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, "Chị mới là, quan trọng nhất."

Lời nói này khiến tim Lâu Vãn đột nhiên mềm nhũn, cô tiến lên một bước xoa đầu em gái, "Em cũng vậy, chính mình vui vẻ là quan trọng nhất."

"Lát nữa phải nấu sủi cảo nhỏ cho Gia Nghi ăn, cùng ăn không?"

Lâu Sương lắc đầu.

"Vậy em nghỉ sớm đi."

Lâu Sương gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cô một cái, quay người vào nhà.

Lâu Vãn đứng ở cửa, có chút khó tin giơ tay lên ngửi ngửi, không có mùi gì cả?

Mũi nhạy đến thế sao?

Vừa nghi ngờ vừa quay người đi vào nhà đặt túi xuống, Lâu Vãn đi vào bếp.

Đường Gia Nghi về phòng thay bộ đồ ngủ rộng rãi, lê dép đi đến bên cạnh bếp đảo ngồi nhìn cô nấu sủi cảo nhỏ, nhìn một lúc đột nhiên thốt ra câu nói kinh người: "Vãn Vãn, hay là cậu đi quyến rũ Tạ tổng đi!"

Một chiếc sủi cảo nhỏ "ào" một tiếng rơi vào nồi, bắn ra vài giọt nước, Lâu Vãn nhanh chóng tránh ra, quay người trừng mắt nhìn Đường Gia Nghi một cái, "Nói bậy."

Đường Gia Nghi càng nghĩ càng hăng hái, "Thật đó, cậu đi quyến rũ anh ấy đi! Tớ không thể chịu được khi thấy Tạ tổng bị "tra" đâu, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu lắm rồi."

"Anh ấy bị 'tra' ư?" Lâu Vãn từ từ nghiêng đầu nhìn Đường Gia Nghi, cô ấy lấy đâu ra cái ảo giác này vậy?

Đường Gia Nghi cằm chống lên mu bàn tay, "Tối nay anh ấy lại đến Hải Đường Uyển đấy, vẫn là đứng từ xa nhìn mà không vào. Nếu không phải bạn gái anh ấy hoặc cô gái anh ấy thích không ưa anh ấy, sao anh ấy có thể cô đơn đến vậy mà đứng đợi bên ngoài?"

"Lần trước tớ đã thấy anh ấy chắc chắn gặp phải tra nữ rồi."

Tra nữ Lâu Vãn:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com