CHƯƠNG 41
Edit & Beta: ChangTao
Thời tiết khá đẹp, khi đến triển lãm, nơi đây đã rất náo nhiệt.
Địa điểm tổ chức triển lãm chính là phía trước trung tâm thương mại QMO Qianmo lớn đầu tiên ở Quận 4 Giang Bắc, cũng là tòa nhà thứ ba của QMO và mới hoàn thành năm nay.
Quận 4 Giang Bắc là khu vực mới được phát triển, nằm xa hơn về phía Bắc của khu đô thị mới.
Khu vực này trước đây toàn là những ngọn đồi hoang vắng, đất hoang, trong hai năm gần đây đã được khai phá, nhiều tòa nhà lớn hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng, các công viên lớn cũng lần lượt hoàn thành trong năm nay, tàu điện ngầm và xe buýt chuyên tuyến thành phố cũng chính thức thông tuyến vào rạng sáng cùng với lễ khai mạc triển lãm văn hóa ẩm thực hôm nay.
Trung tâm thương mại này có diện tích lớn hơn và số tầng cao hơn so với hai trung tâm thương mại trước, cơ sở vật chất cũng đầy đủ hơn.
Chỉ riêng quảng trường trước trung tâm thương mại đã sánh ngang với sân bay, chưa kể quảng trường còn được trải rộng xung quanh trung tâm thương mại, có thể đi vào trung tâm thương mại từ mọi phía.
Trên các bồn hoa hai bên quảng trường là những cây cảnh mới được di thực, những dải bóng bay màu cam vàng và đỏ tươi đan xen bay lượn từ khắp nơi quanh trung tâm thương mại.
Trên quảng trường, từng chiếc dù che nắng màu xanh trắng xếp thành hàng, mỗi chiếc dù đều có tên của các thương gia đã được sắp xếp sẵn.
Mọi người chỉ cần cầm tin nhắn trúng tuyển và bản sao giấy phép kinh doanh đến khu vực vào cửa để làm thẻ nhân viên vào cửa, là có thể tìm thấy quầy hàng của mình.
Hạ Thần lái xe vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại theo chỉ dẫn, đỗ xe xong, mấy người xuống xe nhìn bãi đậu xe rộng lớn đã có khá nhiều xe đỗ, không khỏi cảm thán, đúng là QMO, đủ giàu có, chỉ riêng bãi đậu xe thôi cũng đủ rộng lớn rồi.
Bên cạnh có xe đẩy hàng nhỏ, Hạ Thần và Thu Nguyệt phụ trách dỡ đồ, Lâu Vãn thì cầm thông tin trúng tuyển và giấy tờ kinh doanh đi làm thẻ nhân viên kinh doanh vào cửa, Lâu Sương có chút tò mò và sợ hãi, liền đi sát bên cạnh Lâu Vãn.
Lấy được thẻ nhân viên, Lâu Vãn đi tìm vị trí của gian hàng nhà mình một vòng.
Triển lãm lần này được chia thành khu vực trong và ngoài trời, ở quảng trường là khu vực ngoài trời, phần lớn là các món ăn vặt có lửa than, như xiên thịt cừu nướng, xiên thịt bò nướng hoặc các món nướng có nhiệt độ cao, tiện cho việc tản nhiệt.
Tầng một bên trong trung tâm thương mại vẫn chưa cho thuê, được sử dụng cho các thương gia tham gia triển lãm, tức là khu vực trong nhà. Bên trong không cần dù che nắng nữa mà dùng vách ngăn để chia thành các gian hàng xếp hàng.
Khu vực trong nhà có điều hòa trung tâm, chủ yếu là các loại đồ uống lạnh như trà sữa, bánh ngọt, ví dụ như thạch sữa, bánh sữa, cà phê trà sữa.
Lâu Vãn nhìn thấy biển hiệu Trà Gian Ngộ ở vị trí cuối cùng của dãy gian hàng bánh ngọt, Lâu Sương chạy lên cầm tấm biển nhỏ đặt trên bàn, vẫy vẫy về phía Lâu Vãn.
Lâu Vãn cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn quanh, đối diện gian hàng bánh ngọt là gian hàng đồ uống, các thương hiệu trà sữa cà phê nổi tiếng của Nam Thành đều có mặt.
Bên gian hàng bánh ngọt cũng vậy, đều là những tiệm bánh và cửa hàng bánh ngọt mà giới trẻ hiện nay khá yêu thích, không biết Trà Gian Ngộ của cô có thể nổi bật trong triển lãm lần này không.
Xác định được vị trí, Lâu Vãn dẫn Lâu Sương đi đến bãi đậu xe, Thu Nguyệt và Hạ Thần đã chuẩn bị xong tất cả các dụng cụ và nguyên liệu cần thiết, hai chiếc xe đẩy chất đầy đồ.
May mắn thay, trung tâm thương mại đã lắp đặt thang máy không rào cản từ tầng hầm B1 đến tầng 1.
Họ đẩy xe đẩy vào thang máy, lên tầng 1 rồi đẩy đến quầy hàng của Trà Gian Ngộ.
Dọc đường đi, Thu Nguyệt thì thầm vào tai Lâu Vãn, "Chị Vãn Vãn, ghê thật, dãy này toàn là các loại đồ uống bán chạy nhất Nam Thành, Lucky Coffee, Honey Silk Milk Tea, Lactose Hall Yogurt, và cả Trà Thanh Viên đều ở đây."
"Cả Bakery Moonlight, Princess Cake, Big Ice Cream House, wow đều là những cái tên rất nổi tiếng luôn đó~"
Lâu Vãn đã nhìn thấy từ lần đầu tiên vào rồi, không nói là không áp lực thì đúng là nói đùa, dưới vô vàn thương hiệu nổi tiếng, chưa kể Trà Gian Ngộ là một thương hiệu tự sáng tạo nhỏ lẻ.
Đến quầy hàng của Trà Gian Ngộ, mấy người bắt tay vào sắp xếp, Lâu Vãn mang tất cả những bức tranh thủy mặc mà quán đã được tặng trước đây đến, lúc này cô treo mỗi bức lên một trong ba bức tường.
Trung tâm thương mại cung cấp cho các gian hàng hai chiếc bàn nhỏ, đều được đặt ở phía trước nhất của gian hàng, Thu Nguyệt lấy hai tấm khăn trải bàn chuyên dụng của quán thêu ba chữ "Trà Gian Ngộ" ra trải lên.
Hai chiếc bàn gấp mang từ quán đến thì đặt ở phía sau để đặt máy pha trà và tủ lạnh di động nhỏ.
Trong lúc đang bày trí và sắp xếp, trên đỉnh trần trung tâm thương mại thả xuống hai tấm màn che khai mạc triển lãm, những bông pháo hoa rực rỡ rơi lả tả, tiếng loa trung tâm thương mại vang lên lời chúc mừng khai mạc, trên các màn hình lớn xung quanh chiếu cảnh nhộn nhịp bên ngoài và lễ cắt băng khánh thành của các cấp cao QMO.
Ánh mắt Lâu Vãn không tự chủ nhìn về phía những vị lãnh đạo cấp cao trong lễ cắt băng khánh thành, đều là những người đàn ông trung niên lớn tuổi và một người phụ nữ tóc ngắn mặc vest màu hồng phấn, ngoài ra không còn ai khác.
Trung tâm thương mại QMO cắt băng khánh thành, anh ấy không cần xuất hiện sao?
Lâu Vãn thu lại ánh mắt, lắng nghe loa trung tâm thương mại giới thiệu thời gian triển lãm lần này và cơ chế bỏ phiếu mười phiếu của người dân Nam Thành mỗi ngày.
Đây là lần đầu tiên Nam Thành tổ chức một cuộc thi tuyển chọn ẩm thực theo hình thức bình chọn, có rất nhiều người đến xem vì tò mò.
Sức hút của trung tâm thương mại QMO vốn đã lớn, huống hồ lại tổ chức thêm một triển lãm văn hóa ẩm thực như vậy, ngay cả ở khu Bắc 4 hơi hẻo lánh, dù không phải cuối tuần, giao thông ngày đầu tiên cũng tắc nghẽn đến mức tê liệt.
Sau lễ khai mạc, pháo hoa nổ vang trời, những cột khói màu sắc sặc sỡ bốc lên khiến trung tâm thương mại vốn đã náo nhiệt lại càng thêm sôi động.
Du khách vây quanh bên ngoài đi vào, dạo quanh các gian hàng tìm kiếm món ăn ưng ý.
Buổi sáng sau lễ khai mạc thì cũng gần đến trưa, nhiều người tìm kiếm món ăn để lấp đầy bụng, bên trong khu vực trưng bày, ngoài hàng bánh ngọt còn có một số khách hàng, các gian hàng còn lại đều đang chờ đợi.
Trà Gian Ngộ còn đỡ hơn một chút, gian hàng bên cạnh là Princess Diary Cake nổi tiếng ở Nam Thành, chuyên về các loại kem, mousse, bánh ngàn lớp, bánh cắt lát, cùng các loại bánh quy và bánh rán, những chiếc bánh nhỏ xinh đã thu hút không ít khách hàng.
Họ làm bánh ngọt, vậy Trà Gian Ngộ không thể chỉ làm bánh ngọt, Lâu Vãn gạch bỏ phần bánh ngọt trong loại bánh ngọt, quyết định chỉ làm món điểm tâm trà truyền thống Trung Hoa mà cô giỏi nhất.
Họ mang theo một chiếc tủ hấp nhỏ, cũng tiện lợi để làm tại chỗ, còn Lâu Sương thì nép mình sau máy pha trà và tủ lạnh chuyên tâm làm các loại bánh trà Trung Hoa.
Đầu tiên làm ba phần điểm tâm Trung Hoa để mở hàng, một phần là bánh sen giòn tượng trưng cho mùa hè, xuất phát từ Hồng Lâu Mộng;
Một phần là bánh lê hoa thanh khiết tao nhã, xuất hiện trong tác phẩm của nhiều văn nhân mặc khách Trung Quốc;
Phần cuối cùng là bánh đậu xanh hình cánh hoa màu xanh pha trắng sữa, được cải tiến và thịnh hành vào thời nhà Đường.
Những chiếc bánh trà đẹp mắt, duyên dáng vừa ra lò bày trên quầy hàng, lập tức thu hút ánh nhìn của vài cô gái trẻ mặc Hán phục đang đợi bánh ngọt bên cạnh.
Mặc dù Trà Gian Ngộ ở vị trí cuối cùng, nhưng không biết có phải do sự dặn dò đặc biệt của người phụ trách phòng kế hoạch QMO hay lý do nào khác, nó lại nằm ngay vị trí giao thoa giữa khu vực trà sữa và bánh ngọt.
Tức là Trà Gian Ngộ có thể là gian hàng bánh ngọt, cũng có thể là gian hàng đồ uống, vì vậy để thu hút sự chú ý của khách hàng, mỗi phần bánh ngọt đều được đi kèm với một phần đồ uống tương ứng.
Đựng trong cốc trà nhỏ nhất, 50ml.
Ví dụ, mua một phần bánh lê hoa sẽ được tặng kèm một cốc nước lê tỳ bà 50ml nhỏ.
Lê hoa trong bánh lê hoa thời Minh Thanh gọi là Ngọc Vũ Hoa, thời Đường gọi là Đạm Khách, nổi tiếng khắp thời Đường nhờ vẻ đẹp thanh tao, tao nhã, bánh lê hoa chính là một kiểu bánh cổ điển trong các loại bánh Trung Hoa, đây cũng là ý đồ dùng nó làm món khai vị.
Còn nước lê tỳ bà, lúc này đúng vào đầu hè, quả tỳ bà tháng năm vàng như quýt, nước tỳ bà có thể dưỡng ngũ tạng, bổ tâm phổi, kết hợp với bánh lê hoa, vừa giải nhiệt vừa no bụng.
Những món điểm tâm đẹp mắt và cách tiếp thị độc đáo dần thu hút ánh nhìn của không ít du khách.
Chưa kể trang phục độc đáo của nhân viên Trà Gian Ngộ phần lớn lại thu hút thêm một lượng lớn du khách, chỉ riêng Hạ Thần mặc phi ngư phục, đứng trước quầy hàng với vẻ mặt không cảm xúc, tay bưng một khay đựng mẫu thử bánh lê hoa, bánh sen giòn và bánh đậu xanh đã thu hút không ít những người yêu thích Hán phục.
Lúc đầu chụp ảnh với anh, Hạ Thần còn có chút bối rối, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, nhưng chụp nhiều rồi, đúc kết lại thì vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm lại ăn ảnh hơn, thế là cậu ấy cứ giữ khuôn mặt "liệt cơ mặt" đó mà trở thành biển hiệu sống của Trà Gian Ngộ.
Các nhân viên ở mấy cửa hàng xung quanh đều ngoảnh mặt nhìn sang, nhìn sự náo nhiệt ở quầy hàng của họ.
Lâu Vãn và Lâu Sương bận rộn trong khu pha chế, Thu Nguyệt thì bận rộn nhận order, trang trí cốc và giới thiệu các món mới trên menu, danh sách bánh ngọt không ngừng được chuyển vào khu pha chế, Hạ Thần cũng không đứng bên ngoài nữa mà vào bên cạnh máy pha trà giúp làm các loại đồ uống kèm theo.
Bận rộn đến hai giờ chiều, nắng nóng gay gắt, khách hàng tương đối ít hơn, mấy người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cố Mặc Chân tay xách bốn phần đồ ăn mang đi, ngó nghiêng tìm đường vào.
Cô ấy cầm thẳng thẻ VIP vào cửa của QMO, muốn đi đâu trong trung tâm thương mại rộng lớn này cũng được.
Nhìn thấy Trà Gian Ngộ từ xa, mắt Cố Mặc Chân sáng lên, nhanh chóng đi tới, "Cuối cùng cũng tìm thấy các cậu rồi."
Lâu Vãn gói xong phần bánh lê hoa cuối cùng cho khách, ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy, "Lau miệng đi."
Cố Mặc Chân theo phản xạ lau miệng, không lau được gì cô ấy mới phản ứng lại, "Vãn Vãn!"
Lâu Vãn cười nhẹ, nhận lấy đồ ăn mang đi từ tay cô ấy dẫn cô ấy đến ngồi trên chiếc ghế cao phía sau máy pha trà, "Triển lãm ẩm thực lớn thế này, chuyên mục của các cậu không đến phỏng vấn sao?"
Cố Mặc Chân nhún vai, "Phỏng vấn chứ sao không phỏng vấn, tôi còn muốn xem tổng biên tập nhà chúng tôi có bản lĩnh đàm phán với QMO không đây."
Lâu Vãn liếc cô ấy một cái, "Cậu đúng là thù dai."
"Tiểu thư này keo kiệt đó nhé!" Cố Mặc Chân ngẩng cằm, "Cô ấy cũng không xem lần trước để tôi đi đánh golf cùng hạng người gì."
Lâu Vãn lắc đầu, nhận lấy bát canh mận vải bên cạnh đưa cho cô ấy, "Giải nhiệt đấy."
Cố Mặc Chân vừa ăn quá nhiều xiên thịt cừu nướng và đồ nướng bên ngoài, đang lúc khát, nhận lấy cốc, uống ừng ực, thoải mái thở dài một tiếng.
"Vãn Vãn, các cậu có bận quá không? Có cần tớ xin nghỉ mấy ngày đến giúp không?"
"Cậu giúp gì?" Lâu Vãn hỏi ngược lại.
"..." Cố Mặc Chân vắt óc suy nghĩ, nói, "Tớ có thể thu tiền mà."
"Bây giờ không phải đều tự quét mã thanh toán sao?" Thu Nguyệt thò đầu chen vào một câu.
Cố Mặc Chân: "..."
Thấy khách bên ngoài đông lên, Lâu Vãn vỗ vai cô ấy đứng dậy, "Cậu nên về đi làm đi, không thì tổng biên tập của cậu lại tìm cậu gây sự đấy."
Cố Mặc Chân đập mạnh túi, "Cái công việc quỷ quái này tôi một ngày cũng không muốn làm nữa!"
"Vậy thì đừng làm, cậu còn thiếu tiền à?"
"Tiền thì không thiếu." Cố Mặc Chân ngẩng mặt lên trời thở dài, "Hồi đó mạnh miệng nói sẽ tìm cho anh trai tôi món ngon mà anh ấy ăn được, giờ vẫn chưa tìm thấy nè."
Lâu Vãn khựng lại, nhớ lại những bữa ăn gần đây, dường như đều có bóng dáng của một người nào đó ăn ngon lành.
Đôi khi Lâu Vãn lại nghĩ, có lẽ Cố Mặc Chân và bà Cố nghĩ quá nhiều rồi, anh ấy rõ ràng ăn được mà, cũng không hề kén chọn.
Cố Mặc Chân cảm thán vài câu, thấy họ đều đang bận rộn, cô ấy tự mình đi đến trước máy pha trà, rót một cốc hồng trà, thả hai lát chanh rồi cho thêm một thìa mứt ô mai tử, cũng không quan tâm có ngon hay không, bưng đi.
Ngày đầu tiên của triển lãm cứ thế bận rộn trôi qua mà không hay biết.
Không hổ là triển lãm văn hóa ẩm thực do trung tâm thương mại QMO tổ chức, Lâu Vãn tính toán sơ qua lợi nhuận gộp cả ngày, gần bằng thu nhập ròng của quán trong khoảng mười ngày.
Ánh nắng dần nghiêng, mọi người bận rộn cả ngày đều có chút mệt mỏi.
Nguyên liệu mang đến buổi sáng đã gần hết vào buổi chiều, phải nhờ Hạ Thần lái xe về lấy thêm, mới miễn cưỡng duy trì đến lúc dọn dẹp gian hàng.
Lâu Vãn đang cùng Lâu Sương khóa tủ lạnh và máy pha trà, phía sau vang lên một giọng nói: "Tiểu Vãn, Tiểu Ngũ."
Hai người đồng loạt quay lại, nhìn rõ người đến, mắt Lâu Vãn sáng lên, "Chị, anh rể."
Mắt Lâu Sương cũng sáng bừng, môi mấp máy mấy lần nhưng không gọi ra tiếng.
Lâu Hi và Khương Vũ đứng bên ngoài, cũng chào hỏi Thu Nguyệt và Hạ Thần.
Hai người họ trước đây đã đến vài lần, hơn nữa còn là nhà cung cấp hồng trà cho quán, nên đều quen biết.
Lâu Hi nhìn quanh một lượt, sau đó ánh mắt chuyển sang Lâu Sương rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, đi vào kéo em ấy lại ngắm nghía khắp người, vui mừng nói: "Tiểu Ngũ gần đây trông xinh hơn nhiều đó!"
Lâu Sương xấu hổ cúi đầu, cuối cùng cũng khẽ gọi một tiếng, "Chị hai."
"Ây!" Lâu Hi đáp lời, xoa xoa đầu nhỏ của em ấy, nghiêng đầu ra hiệu cho Khương Vũ phía sau, người sau khó khăn gật đầu.
Lâu Hi thu lại ánh mắt, kéo Lâu Sương vào khu pha chế của gian hàng, "Lâu rồi không ăn bánh ngọt em làm, lấy cho chị vài phần đi."
Lâu Sương đi vào mở túi gói đồ đã gói sẵn, đưa cho Lâu Hi, "Chị hai?"
Ý là hỏi cô ấy có ăn cái này không, Lâu Hi phản ứng vài giây mới hiểu ra, cười nói: "Đương nhiên rồi."
Ngoài gian hàng, Khương Vũ gọi Lâu Vãn sang một bên, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô.
"Chị em nói em gần đến ngày nộp tiền thuê nhà rồi, không biết tiền trong tay em có đủ không, một mình em ở Nam Thành có khó khăn gì bọn anh cũng không giúp được. Lô trà này bán khá chạy, còn thừa một ít tiền, em cầm đi xoay sở dùng."
Lâu Vãn vội vàng né tránh, "Anh rể, tiền thuê nhà của em đủ rồi ạ."
Khương Vũ nói: "Đủ thì cũng nhận đi, đây là ý của chị em, em biết tính cô ấy mà, em không nhận cô ấy sẽ làm ầm lên đấy."
Lâu Vãn mím môi, thực sự không muốn lấy tiền của gia đình nữa.
Khương Vũ đưa thẻ cho cô, "Cô ấy đang mang thai, em mà không nhận sợ cô ấy sẽ nghĩ nhiều hơn, bác sĩ còn nói trong thời gian mang thai không nên lo lắng nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi."
Thẻ được nhét vào tay cô, Lâu Vãn cầm lấy, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Khương Vũ hoàn thành nhiệm vụ vợ giao, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh những gian hàng náo nhiệt, khen ngợi: "Trà Gian Ngộ giỏi thật đấy, còn vào được triển lãm này nữa. Cách đây không lâu bọn anh ở Đồng Thị còn thấy quảng cáo về sự kiện văn hóa ẩm thực Nam Thành nữa."
Nhắc đến chuyện này, Lâu Vãn có chút tò mò, "Hai anh làm sao biết chúng em được chọn vậy?"
Khương Vũ cười, "Em quên người theo dõi đầu tiên của tài khoản video ngắn Trà Gian Ngộ là ai sao?"
Lâu Vãn chợt nhớ ra, cũng cười theo.
Lúc Trà Gian Ngộ mở tài khoản, chị cô ấy vừa vặn ở quán, nghe Thu Nguyệt nói có ý định mở tài khoản video ngắn, lập tức tán thành vô cùng, sán lại cùng Thu Nguyệt nghiên cứu, sau khi mở tài khoản lại là người theo dõi đầu tiên, trở thành fan số một của Trà Gian Ngộ.
Ở lối đi đông người không xa, Kiều Nhất Dục nhìn các gian hàng bánh ngọt đủ loại xung quanh, lập tức thèm ăn.
Anh ta cũng giống như ông chủ của mình, từ trước đến nay đều thích ăn đồ ngọt.
Đang đi, bóng người phía trước đột nhiên dừng lại, Kiều Nhất Dục nhất thời chân phanh cháy lốp, suýt chút nữa đâm vào lưng ông chủ, có chút kỳ lạ.
"Sếp, sao vậy?"
Không phải anh đang đầy mong đợi cầm hợp đồng đến tìm bà chủ Lâu sao, đoạn đường từ bãi đỗ xe riêng đến đây anh ta suýt nữa không theo kịp.
Tạ Hoài Khiêm không nói gì, đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người đang nói cười rôm rả cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com