Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Anh trai cô ấy khi nào mà nhỏ mọn như vậy?

Edit & Beta: ChangTao

Chủ Nhật quả nhiên đúng như dự báo thời tiết, sau một trận mưa vào sáng sớm, đến trưa mây đen tan đi, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất.

Việc buôn bán trong cửa hàng khá hơn một chút, bất kể là đơn giao hàng, bánh ngọt đặt trước hay khách đến quán thưởng trà uống cà phê.

Những ngày sau đó, nhiệt độ tăng nhanh và có xu hướng oi bức dần.

Mọi người cởi bỏ những bộ quần áo mùa đông dày cộm, mặc vào những bộ đồ mùa xuân nhẹ nhàng.

Lâu Vãn cũng đổi áo len, thay bằng bộ váy áo kiểu Hán phục thời Minh màu xanh rêu và áo sơ mi trắng thêu họa tiết sương mù. Tóc búi cao sau đầu, cài một chiếc trâm ngọc bích, để lộ vầng trán đầy đặn và khuôn mặt nhỏ nhắn.

Khí chất dịu dàng động lòng người của cô hòa quyện với phong cách của Trà Gian Ngộ, mỗi vị khách bước vào đều không khỏi nhìn thêm vài lần.

Thu Nguyệt quay lại video trang phục hàng ngày và các loại bánh ngọt đẹp mắt của Lâu Vãn đăng lên nền tảng video ngắn, thu hút một lượng nhỏ người đến check-in và khen ngợi.


Ánh nắng xiên xéo, khách vắng đi nhiều.

Lâu Vãn giao việc trong cửa hàng cho hai nhân viên, cô xách theo những mẫu bánh mới thử nghiệm lúc rảnh và hai ly trà mơ quế vào tàu điện ngầm.

Tuyến số 2 có thể đi thẳng đến tòa nhà Quốc tế, cũng tiện cho cô đến tìm Cố Mặc Chân.

Hai ngày nay nhiệt độ ở Nam Thành tăng nhanh, Cố Mặc Chân bắt đầu ăn không ngon miệng, ngày nào cũng nhắn tin nói với cô muốn ăn đồ gì đó khai vị.

Lâu Vãn ở Nam Thành cũng chỉ có hai người bạn thân này, đương nhiên phải đáp ứng nguyện vọng nhỏ bé của cô ấy.

Giờ cao điểm tan tầm tối, trên đường tắc nghẽn từng đợt.

Kiều Nhất Úc nhìn dòng xe cộ tắc nghẽn phía trước, bất lực dừng xe lại. Ánh đèn neon sáng rực từ những tòa nhà cao tầng ven đường, đèn đường hai bên cũng lần lượt sáng lên.

Hoàng hôn hòa quyện với màn đêm, cuối chân trời vương chút ánh chiều tà.

Ánh đèn thành phố nhập nhòe chiếu vào ghế sau qua cửa sổ xe, hắt lên ngón trỏ thon dài đang gõ nhẹ trên đầu gối, khuôn mặt tuấn tú sau cặp kính không gọng ẩn trong bóng tối.

Dòng xe dài dằng dặc không thấy điểm cuối, chỉ còn lại vệt đèn hậu đỏ rực, người đàn ông ngồi ở ghế sau hơi bực bội nghiêng đầu, tùy ý liếc nhìn ra ngoài.

Bên bồn hoa vỉa hè có một cụ già bán hoa đang ngồi, trong giỏ chỉ còn lại những bông hoa không tươi lắm.

Cụ bà mòn mỏi nhìn những người đi ngang qua, hy vọng có thể bán hết sớm để về nhà.

Người đi bộ vội vã lướt qua, không một ai dừng lại.

Ngay trước khi anh ta định thu hồi ánh mắt, một bóng hình màu xanh rêu đi ngang qua trước mặt cụ già, bên cạnh giỏ hoa khẽ vén váy ngồi xuống, đồ vật trong tay đặt bên cạnh giỏ hoa.

Ánh đèn đường vàng vọt bao phủ lấy cô, trong khoảnh khắc, ngay cả người đi đường cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cách ăn mặc khác lạ so với ngày thường khiến người ta sáng mắt, trang phục kiểu Trung Quốc mới, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp khiến ánh mắt vốn chỉ liếc qua của người ta dừng lại.

Ngón tay vốn đang gõ nhẹ trên đầu gối từ từ dừng lại, những cảm xúc bực bội không hiểu sao lại dịu xuống.

Lâu Vãn chọn một bó hướng dương, cụ bà mỉm cười lấy ra một tờ báo đã ngả vàng từ chiếc túi bên cạnh gói bó hướng dương lại.

Tay cụ bà chậm rãi, đôi môi móm mém mấp máy nói gì đó với người mua hoa.

Cô ấy lặng lẽ đứng đợi bên cạnh, nụ cười dịu dàng, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Vài phút sau, cụ bà đưa cho cô ấy một bó hoa đã gói xong, Lâu Vãn cười nhận lấy, lấy tiền lẻ từ trong túi đưa cho cụ, xách túi giấy đi vào quảng trường tòa nhà Quốc tế.

Vừa đến cửa tòa nhà, một cô gái mặc bộ đồ đen kiểu Chanel nhỏ xông ra từ bên trong cửa kính, ôm lấy cánh tay cô ấy vẻ mừng rỡ.

"Vãn Vãn! Sao cậu lại đến đây?"

Không đợi Lâu Vãn nói, Cố Mặc Chân nhìn thấy chiếc túi giấy cô ấy xách trên tay, mắt sáng lên, "Mang gì ngon cho tớ vậy?"

Khóe miệng Lâu Vãn cong lên nụ cười, đưa bó hoa trong tay cho bạn thân trước, rồi mới nói: "Dạo này bánh kem kiểu Trung Quốc mới đang thịnh hành, tớ thử làm một chiếc bánh matcha cho cậu ăn thử, tìm chỗ nào ngồi đi."

Cố Mặc Chân ôm bó hướng dương, cười tít mắt: "Cảm ơn Vãn Vãn nha."

Cô ấy nóng lòng muốn nếm thử chiếc bánh mới, kéo Lâu Vãn ngồi xuống chiếc ghế dài bên quảng trường, hoa và túi đặt sang một bên rồi mở túi giấy ra trước, cẩn thận lấy chiếc khay bên trong.

Từ từ mở hộp giấy ra, đột nhiên bị vẻ đẹp của chiếc bánh làm cho kinh ngạc.

Lớp kem màu xanh non, bên cạnh bánh trang trí một cây tùng nghênh khách sống động như thật, ngọn tùng vươn lên đỉnh bánh được thay thế bằng cây xanh.

Bề mặt bánh rắc một lớp bột matcha mịn màng, đặt lên hai con hạc giang cánh, giữa chân hạc đặt hai lát chanh xanh nhỏ đã cắt.

Một chiếc bánh chưa từng thấy, đẹp như tranh vẽ khiến những người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn lại.

Cố Mặc Chân kinh ngạc hồi lâu, không nhịn được dậm chân.

"Má ơi!!!"

"Đẹp vậy luôn á!"

"Làm hỏng hai cái rồi, cuối cùng cũng ra được chút hình dáng." Lâu Vãn cười chỉ vào con hạc.

Nhìn kỹ có thể thấy con hạc làm bằng fondant (kem đường dẻo) vẫn còn vài lỗi nhỏ, chỉ nặn được hình dáng đại khái.

"Đẹp lắm rồi! Tớ thích quá đi!"

Mùi thơm của matcha và vị ngọt của bánh xộc vào mũi, Cố Mặc Chân nũng nịu cọ cọ vai bạn thân, "Vãn Vãn~ cậu tốt quá đi."

"Chị ơi, cái bánh này mua ở đâu vậy? Đẹp quá trời luôn!"

Hai người ngẩng đầu, trước mặt đứng một cô gái tóc ngắn mặc đồ JK, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay Cố Mặc Chân.

"Tôi tự làm thử." Lâu Vãn nói.

"Không bán ạ?"

"Tạm thời... vẫn chưa bán."

"Vậy ạ." Cô gái có chút thất vọng, nói một tiếng cảm ơn rồi quay người định đi.

Cố Mặc Chân vội gọi cô ấy lại, một tay lấy danh thiếp từ trong túi ra, "Theo dõi tài khoản video ngắn Trà Gian Ngộ nha, có hàng mới sẽ có thông báo đó."

Nhìn cô gái cầm danh thiếp đi xa, Cố Mặc Chân đắc ý quay đầu, "Thấy chưa, có khách rồi đó."

Lâu Vãn cười lắc đầu, nghiêng người lấy ly trà mơ từ túi giấy ra, cắm ống hút rồi đưa cho cô bạn.

Gió chiều thổi nhẹ từ đài phun nước gần đó, vạt váy khẽ bay lên rồi lại rủ xuống, mang theo chút hơi lạnh.

Trên con đường rộng rãi, dòng xe cuối cùng cũng nhúc nhích, người trong xe cũng theo đó thu hồi ánh mắt.

Tạ Hoài Khiêm đột nhiên lên tiếng: "Không về công ty nữa."

Kiều Nhất Úc "ồ" một tiếng, hỏi: "Vậy về căn hộ ạ?"

Giọng nói từ ghế sau nhàn nhạt: "Về biệt thự trên sườn đồi."

Kiều Nhất Úc nhìn trái nhìn phải, "Chỗ này vừa hay là chỗ làm việc của cô Mặc Chân, hay là gọi điện cho cô ấy một cuộc?"

"Không cần." Dừng một chút, Tạ Hoài Khiêm nói, "Gọi đi, bảo nó tối nay về biệt thự sớm."

"Vâng."

------------------------

Cố Mặc Chân và Lâu Vãn ăn tối xong, đưa bạn thân về Hải Đường Uyển, cô lái xe về biệt thự trên sườn đồi.

Không biết anh trai cô bảo trợ lý gọi điện bảo cô tối nay về nhà cũ là vì sao...

Xe lái vào sân, cô ôm hoa xuống xe, ném chìa khóa xe cho người hầu rồi sải bước đi vào trong, gặp anh trai mặc áo sơ mi trắng đứng bên vườn hoa, ngón tay thon dài bên cạnh chiếc quần tây đen kẹp một điếu thuốc đang cháy.

Cô đi tới, "Anh, bảo em tối nay về đây làm gì?"

Tạ Hoài Khiêm quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bó hướng dương hơi héo trong tay cô, rồi nhìn sang tay phải của cô, ngoài túi xách ra thì không có gì khác.

Khẽ nhíu mày, giọng anh ta hơi trầm xuống: "Về thăm bà ngoại nhiều hơn."

Cố Mặc Chân "ồ" một tiếng, bước lên bậc thềm.

Phía sau lại truyền đến một câu: "Hoa tàn rồi, người tặng hoa cho em chẳng để tâm chút nào."

Cố Mặc Chân cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, rồi quay đầu nhìn người cô đơn trong sân, hừ lạnh: "Không thể nói như vậy được. Ngược lại có một số người, ngay cả hoa tàn cũng chẳng ai tặng."

Tạ Hoài Khiêm trong khoảnh khắc nghiêng mặt, cặp kính mỏng dưới ánh đêm lạnh lẽo lạ thường.

Cố Mặc Chân chột dạ dời mắt đi, "Đây là Vãn Vãn tặng em đó. Chắc chắn là mua ở chỗ cụ già bán hoa dưới tòa nhà, cụ bà đó phải nuôi cháu đi học, cuộc sống rất khổ, mỗi lần Vãn Vãn nhìn thấy đều mua một bó cho em."

Nói xong, cô dứt khoát vẫy tay đi vào trong cửa, "Nói với lũ tư bản gia máu lạnh vô tình các người làm gì chứ..."

Tạ Hoài Khiêm đứng dưới ánh đèn, ánh mắt lướt qua các loại hoa quý trong vườn hoa, mỗi cây đều được chăm sóc rất tốt, dù là ban đêm cũng nở rộ rực rỡ.

Chẳng qua chỉ là một bó hoa tàn...

Có lẽ, em gái anh thích người khác tặng đồ rẻ tiền.

Trong đầu lại bất giác quay về vài tiếng trước, cơn gió chiều dịu dàng và dưới ánh đèn, có người cười nhận lấy một bó hướng dương héo úa.

Anh giơ tay lên, ánh lửa soi sáng khuôn mặt, khói thuốc bay ra từ môi, làm mờ đi ngũ quan của anh.

Một lát sau, anh dập thuốc, quay người đi vào nhà.

Trong đại sảnh, Cố Mặc Chân và bà ngoại đang nói chuyện gì đó, trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh sofa bày một bó hướng dương đã cắm trong bình hoa.

Anh đi đến gần hơn, trong khóe mắt, một cánh hoa hướng dương rơi xuống mặt bàn.

Cố Mặc Chân líu lo: "...Cái đó thật sự giống như một bức tranh, đẹp ơi là đẹp! Hơn nữa còn có nhiều lớp hương vị, có sốt bưởi mật ong, lớp mousse trà xanh, còn có bánh hạnh nhân hạt dẻ giòn... cắn một miếng cảm giác hạnh phúc vô cùng!"

Chép miệng hồi tưởng một chút, cô nũng nịu nói: "Con vốn định để lại một ít mang về cho bà nếm thử, nhưng Vãn Vãn nói món bánh đó không hợp với bà, hơi nhiều chất béo, nên con ăn hết luôn rồi."

Cố lão phu nhân cười, gõ nhẹ vào chóp mũi cô, trách yêu một câu: "Con bé tham ăn."

Ngước mắt nhìn thấy cháu ngoại lớn, Cố lão phu nhân có chút lo lắng hỏi: "Hoài Khiêm, hay là bảo dì Vương nấu chút cháo loãng, ăn đỡ vài miếng?"

Tạ Hoài Khiêm lắc đầu, nhón một cánh hoa màu vàng nhạt, nhàn nhạt nói: "Không cần phiền phức đâu bà ngoại."

Cánh hoa dính vào đầu ngón tay, có chút mềm mại, lòng anh khẽ động, ngón trỏ dính cánh hoa và ngón cái nhẹ nhàng vê lại.

Anh cong khóe môi, ngước mắt liếc nhìn cô em gái đang nằm dài trên sofa không quan tâm, ánh mắt sau cặp kính liền trầm xuống.

"Thẻ đen của ngân hàng cần gia hạn, hạn mức của Mặc Chân tháng sau bắt đầu trừ."

Cố Mặc Chân chậm rãi ngẩng đầu: "?"

Tạ Hoài Khiêm lại không nhìn cô, chào bà ngoại một tiếng, quay người bước lên lầu.

Cố lão thái thái nhìn bóng lưng anh, chợt cười thu hồi ánh mắt, lấy tay huých nhẹ cháu gái, nhỏ giọng trêu chọc: "Thằng bé trách con không chừa cho nó đó."

Cố Mặc Chân: "?"

Anh trai cô khi nào lại nhỏ mọn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com