CHƯƠNG 7: Em mù thì cô ấy cũng mù à?
Edit & Beta: ChangTao
"Chị Vãn Vãn, tối nay ăn sushi được không?"
Thu Nguyệt vừa vuốt điện thoại vừa xem đồ ăn giao tận nơi.
Lâu Vãn ngước mắt nhìn thời gian, đã năm giờ rưỡi chiều rồi, đến giờ ăn tối rồi.
Cô rửa tay rồi đi ra khỏi bếp sau, "Tùy các em quyết định."
"Chưa ai ăn cơm à?" Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ.
Ba người quay đầu nhìn lại, Lục Phỉ Vân mặc áo sơ mi trắng, cả người rạng rỡ đứng ở cửa, trên khuỷu tay khoác chiếc áo vest màu trắng kem.
"Vậy thì tốt quá, dù sao giờ này cũng không có ai, cùng nhau ăn tối luôn đi?"
Lâu Vãn nhíu mày, thu hồi ánh mắt quay người định vào bếp sau, Lục Phỉ Vân đi đến gần, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn thẳng vào cô.
"Vãn Vãn, không thích gặp anh đến vậy sao?"
Thu Nguyệt và Hạ Thần im lặng rúc vào sau quầy thu ngân.
Lâu Vãn bất lực, quay người đối diện anh ta, "Lục tổng, đây không phải là nhà hàng, nếu anh chưa ăn tối thì tôi đề nghị anh đi thẳng rồi rẽ phải."
Lục Phỉ Vân một tay đút túi quần nghiêng người dựa vào quầy bar, khẽ nhướng mày, "Chẳng phải đang mời mọi người cùng đi ăn sao." Anh ta quay đầu nhìn hai người đang đứng làm nền bên cạnh, "Thu Nguyệt, Hạ Thần, hai em đi không?"
Hai người vội vàng lắc đầu, đùa à, đi làm bóng đèn sao?
Lục Phỉ Vân hài lòng cười, quay đầu nhìn Lâu Vãn, hạ giọng: "Vãn Vãn, nể mặt anh đi, hai chúng ta bao lâu rồi chưa ăn cơm tử tế."
"Lục tổng, cửa hàng không thể thiếu người, bữa tối này có lẽ không thể ăn cùng anh được."
Lục Phỉ Vân khẽ thở dài, ánh mắt luyến tiếc dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, thấy cô thực sự không muốn đi ăn cùng anh ta, chỉ có thể lùi một bước cầu hòa, "Vậy làm cho anh mấy phần bánh ngọt đi."
Lâu Vãn mím môi, có chút bất lực.
Lục Phỉ Vân cầm thực đơn tùy tiện gọi hai món, Lâu Vãn liếc nhìn, quay người vào bếp sau, xắn tay áo bắt đầu bận rộn.
Ba người còn lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, khung cảnh nhất thời im lặng không tiếng động.
Lục Phỉ Vân ngồi xuống quầy bar, quay đầu nói: "Thu Nguyệt, cho anh một ly Americano."
Thu Nguyệt "vâng" một tiếng, đi đến sau quầy thao tác bắt đầu pha cà phê.
"Dạo này buôn bán thế nào?"
Thu Nguyệt ngước mắt nhìn vị công tử trước mặt, ấp úng nói: "Sẽ tốt hơn thôi ạ."
Lục Phỉ Vân cong môi, "Địa điểm không tốt, thì không thể tốt lên được." Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: "Bên khu CBD tòa nhà Quốc tế có một cửa hàng..."
Thu Nguyệt không mấy hứng thú, tay nhanh chóng pha cà phê.
"Tôi vốn định tặng cho Vãn Vãn, nhưng cô ấy không muốn." Lục Phỉ Vân khẽ gõ mặt quầy, vẻ mặt tùy ý nói: "Coi như cho cô vậy. Cô biết pha cà phê, bên đó lại toàn dân văn phòng tinh anh làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, chắc chắn buôn bán sẽ rất phát đạt."
Đôi mắt đen của Hạ Thần trầm xuống, từ bên cạnh cầm một chiếc cốc cà phê đặt lên quầy thao tác.
Thu Nguyệt dừng động tác trong tay, ngước mắt nhìn Lục Phỉ Vân, "Cảm ơn lòng tốt của Lục tổng, nhưng em chỉ thích đi theo chị Vãn Vãn thôi ạ."
Lục Phỉ Vân nhướng mày, "Vậy cô giúp tôi nói tốt cho tôi trước mặt Vãn Vãn đi. Chỉ cần cô ấy đồng ý, các cô cũng không cần phải ở mãi cái chỗ này nữa."
Thu Nguyệt nở nụ cười nghề nghiệp, "Em sẽ cố gắng." Đẩy ly cà phê đã pha xong sang, "Anh đợi một lát, em đi giúp chị Vãn Vãn."
Nói xong nhanh chóng vào bếp sau giúp Lâu Vãn một tay.
Lục Phỉ Vân khẽ cười, khuấy khuấy cà phê, nghiêng đầu nhìn chàng trai im lặng.
Hạ Thần rụt người ra sau quầy thu ngân, cúi đầu giảm bớt sự hiện diện của mình.
"Sao em lại vào đây?" Lâu Vãn vừa nhào viên khoai môn vừa hỏi.
Vẻ mặt Thu Nguyệt có chút không vui, hạ giọng nói: "Chị Vãn Vãn ơi, Lục tổng đang đào góc tường của chị đó! Anh ta nói cho em một cửa hàng để em ra làm riêng."
Lâu Vãn dừng động tác trong tay, khóe miệng khẽ nở một nụ cười chua xót: "Tại chị, lúc đầu không nên bị những lời ngon ngọt mê hoặc."
"Sao lại trách chị được chứ!" Thu Nguyệt nghiến răng, "Rõ ràng là mấy cái đám nhị thế tổ này không biết lý lẽ."
"Sau Tết buôn bán ế ẩm như vậy, có phải cũng liên quan đến việc chị từ chối anh ta không?"
Lâu Vãn mím môi, cụp mắt xuống tiếp tục công việc trong tay.
Trước Tết, khi cô và Lục Phỉ Vân đi lại gần nhau, bánh ngọt và cà phê buổi chiều của tập đoàn Lục thị đều do Trà Gian Ngộ cung cấp. Còn có một số cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu cũng nể mặt Lục Phỉ Vân, thường xuyên chiếu cố một hai, những người này một khi chiếu cố thì tiền vào như nước.
Đến nỗi thời gian đó Lâu Vãn bản thân cũng có chút tự mãn.
Bây giờ bị đánh về nguyên hình, cô mới có chút an ổn thực tế. Vốn dĩ chỉ là dân thường, buôn bán đâu có dễ dàng như vậy.
"Tiểu Nguyệt, em biết pha cà phê, nếu thích thì có thể tự làm."
Thu Nguyệt rửa tay giúp nhào những viên nhỏ, "Chị Vãn Vãn chị không phải không biết bây giờ em đang gánh nợ lại không có phương pháp kinh doanh, dù có cho em một cửa hàng thật em cũng có thể làm cho nó phá sản."
Lâu Vãn khẽ thở dài, cô cũng sắp phá sản rồi, tiền thuê nhà năm nay còn chưa biết lấy đâu ra.
_
Lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn đặc biệt trong trẻo.
Trong tòa nhà Hoài Dục Tư Bản, Tạ Hoài Khiêm ký xong văn kiện cuối cùng, ném bút sang một bên: "Hôm nay còn việc gì nữa không?"
Kiều Nhất Úc cất đồ, liếc nhìn lịch trình, "Tám giờ tối có cuộc hẹn với giám đốc Vương của tập đoàn Phi Dương..."
"Bảo giám đốc Tiêu đi." Tạ Hoài Khiêm tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi rồi dựa người ra sau.
Kiều Nhất Úc có chút kỳ lạ, "Nghe nói gần đây dạ dày anh không tốt, giám đốc Vương đặc biệt tìm một nhà hàng tư nhân..."
"Không đi." Tạ Hoài Khiêm đeo kính vào, đứng dậy cầm chiếc áo vest đen đi ra ngoài.
Kiều Nhất Úc nhanh chóng cất hết tài liệu rồi ôm theo sau Tạ Hoài Khiêm, không ngờ vừa đến cửa, bóng người phía trước đột nhiên dừng lại, anh ta cũng dừng theo, "Tạ tổng, sao vậy ạ?"
"Không sao." Tạ Hoài Khiêm khẽ nhíu mày, quay người đi về phía phòng nghỉ.
Kiều Nhất Úc không hiểu chuyện gì, ra khỏi văn phòng đến phòng thư ký sắp xếp công việc trước, cuối cùng chặn giám đốc Tiêu đang chuẩn bị tan làm, bàn giao cuộc hẹn buổi tối.
Sau đó nhanh chóng quay lại văn phòng tổng giám đốc, không ngờ ông chủ vẫn chưa đi, cửa phòng vệ sinh trong phòng nghỉ đang mở, bên trong có bóng người.
Kiều Nhất Úc đi tới, vẻ mặt hiếu kỳ đứng ở cửa.
Tạ Hoài Khiêm vuốt vuốt cà vạt, nhìn mình trong tấm gương lớn trắng tinh. Một lát sau, anh ta một tay đút túi quần quay người lại, thấy trợ lý tổng đang ngây người nhìn mình, có chút không tự nhiên nghiêng mặt đi.
"Đã bàn giao cho giám đốc Tiêu xong chưa?"
Kiều Nhất Úc gật đầu, đứng nép sang một bên, "Về căn hộ hay biệt thự, tôi đưa sếp."
Tạ Hoài Khiêm không nói gì, bước ra ngoài, Kiều Nhất Úc đi theo sau.
Chiếc Maybach chạy trên đường phố cổ, Kiều Nhất Úc nhìn định vị, suy nghĩ một lát: "Có phải đi đón cô Mặc Chân không ạ?"
Tạ Hoài Khiêm thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ, "Liên quan gì đến nó?"
Kiều Nhất Úc có chút không hiểu, "Vậy đi phố cổ...?"
"Ăn cơm."
Hai chữ ngắn gọn mà ý tứ sâu xa. Phố cổ chẳng phải toàn là mấy quán ăn vỉa hè sao? Chẳng lẽ ông chủ anh ta muốn ngồi xổm bên đường húp mì? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Kiều Nhất Úc đã rùng mình.
Chiếc xe đi vào ngõ thứ hai của phố cổ, dừng lại ở bãi đỗ xe.
Kiều Nhất Úc nhìn xung quanh, một năm trước anh ta đã nhiều lần đến đây đón cô Mặc Chân, nơi này anh ta quá quen thuộc.
Bánh ngọt Lục Phỉ Vân gọi đều là mấy món nhỏ đơn giản, nguyên liệu đều có sẵn, Lâu Vãn nhanh chóng làm xong, lấy hộp quà gói lại, mang ra quầy lễ tân.
Lục Phỉ Vân không nhận hộp quà, mà đứng dậy, dịu dàng nói: "Vãn Vãn, tiễn anh một đoạn đường."
Trước quầy thu ngân có hai cô gái đang gọi đồ, Lâu Vãn không muốn làm ầm ĩ, cởi tạp dề, cầm hộp quà đi theo ra ngoài.
Ngoài nhà nhỏ ánh chiều tà xiên xéo, chuông gió kêu leng keng.
Hai người bước xuống bậc thềm đá xanh, người đàn ông phong lưu tiêu sái, cô gái dịu dàng hiền thục, tô điểm thêm chút sắc màu cho con ngõ cũ kỹ.
Lục Phỉ Vân đi được vài bước, giả vờ cảm thán: "Vãn Vãn, chúng ta cũng cả tuần không gặp rồi nhỉ..."
Lâu Vãn lặng lẽ theo sau anh ta, tay cầm hộp quà.
Đúng như dự đoán, cô không đáp lời, Lục Phỉ Vân khẽ cười, một tay khoác áo vest, một tay đút túi quần, từng bước đi xuống.
"Thật hy vọng em có thể sớm ở bên cạnh anh," anh hơi nghiêng đầu, "Như vậy, khi muốn gặp em, anh sẽ không cần phải tìm bất cứ lý do nào nữa."
Lâu Vãn nhìn xuống chân, thản nhiên nói: "Chuyện không thể nào."
"Em để ý chuyện anh có hôn ước sao?"
"Không để ý."
Lục Phỉ Vân khựng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau, ánh hoàng hôn nhuộm cả người cô một màu ấm áp.
"Nếu không để ý, tại sao lại không thể nào?"
Đương nhiên là vì cô không có ý định đó.
Lâu Vãn đưa hộp quà tới, ngước mắt nhìn thẳng vào anh, "Lục tổng, không biết anh có nghe qua một câu, 'Đường ai nấy đi' chưa? Anh thường nhắc nhở tôi là người ở vị trí nào, tôi nhớ rất rõ."
"Không phải như vậy, anh chỉ là..."
"Tôi biết," Lâu Vãn khẽ mỉm cười, "Tôi chỉ không hiểu, trên thế giới này có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao Lục tổng nhất định muốn tôi đi theo anh?"
Lục Phỉ Vân cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô, một lát sau, khẽ hỏi: "Vãn Vãn, em không biết sao?"
"...Tôi không biết, cũng không muốn biết."
Lục Phỉ Vân im lặng hai giây, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, khoảnh khắc dừng lại đó khiến anh hiểu ra, cô đều biết.
Bãi đậu xe phía xa bị bao phủ trong bóng tối, những tòa nhà trong con hẻm phía bên trái che khuất ánh nắng chiều, chỉ để lại một chút ánh sáng nhạt nhòa trên bậc thềm đá xanh không xa, nơi hai người đang đứng.
Tạ Hoài Khiêm khựng lại động tác chuẩn bị xuống xe, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi buông tay đang đặt trên cửa xe xuống.
Từ ghế lái vọng lại một tiếng lầm bầm: "Tình nhân trẻ tuổi thật chói mắt."
Tạ Hoài Khiêm khựng lại, thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ gõ trên mặt đùi, nhàn nhạt nói: "Tình nhân trẻ tuổi?"
Kiều Nhất Dực: "Đúng vậy. Năm ngoái, Lục tổng theo đuổi bà chủ Lâu rất ồn ào, các buổi tụ tập đều đưa cô ấy đi cùng. Ngay cả đêm Giáng sinh, màn hình lớn ở tòa nhà Vọng Giang nhấp nháy cả đêm cũng là do Lục tổng làm cho cô ấy."
Tạ Hoài Khiêm có chút ấn tượng, lúc đó kẹt xe trên cầu vượt sông, rất nhiều người thò đầu ra khỏi cửa sổ xe kinh ngạc chụp ảnh.
Lúc ấy liếc mắt nhìn, anh chỉ cảm thấy người làm chuyện này thật nhàm chán và vô vị, quê mùa như người tiền sử.
Hóa ra con gái thích những thứ như vậy sao?
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh hoàng hôn chói mắt đến khó chịu, cô đang dịu dàng mỉm cười với người khác.
Cũng có chút, chói mắt.
"Đúng rồi, cô ấy chính là bà chủ Lâu Vãn, người hợp tác mở cửa hàng với cô Mặc Chân, bánh ngọt và trà của cô ấy làm rất ngon."
"Cần cậu nói sao." Ánh mắt Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn anh ta có chút lạnh, dừng lại hai giây rồi nói tiếp: "Cậu ăn rồi?"
Vẻ mặt Kiều Nhất Dực có chút ngây ngốc: "Năm ngoái chẳng phải sếp bảo tôi thường xuyên đến đón cô Mặc Chân sao, mỗi lần lên xe cô ấy đều mang cho tôi bánh ngọt của bà chủ Lâu."
Tạ Hoài Khiêm: "..."
Kiều Nhất Dực tháo dây an toàn, lẩm bẩm hỏi: "Đến đây ăn gì vậy? Sao tôi không biết ở đây có nhà hàng nào, chẳng lẽ lại đến Bát Hào Công Quán..."
"Không đi nữa." Một giọng nói lạnh lùng đột ngột cắt ngang lời anh ta.
"Hả?" Kiều Nhất Dực ngẩn người.
Tạ Hoài Khiêm dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, "Về Thủy Tạ Trùng Đài."
Kiều Nhất Dực: "?"
"Không phải đến ăn cơm sao?"
Xa như vậy từ khu mới đến đây, không ăn mà lại về?
Một lúc sau, từ ghế sau truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Không đói."
Kiều Nhất Dực: Được thôi.
Anh ta liếc nhìn hai người trong con hẻm đá xanh lần cuối, đột nhiên có chút muốn ăn bánh ngọt của bà chủ Lâu.
Đợi đưa ông chủ về rồi, anh ta sẽ quay lại ăn.
Chiếc Maybach rẽ ra khỏi bãi đậu xe, đường nét đen bóng mượt phản chiếu ánh sáng chói mắt, Lâu Vãn quay đầu nhìn, chỉ thấy đuôi xe đẹp mắt, biển số là một dãy số 9 liền nhau nổi bật.
Cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, hộp quà anh ta không nhận thì cô đặt xuống đất, trịnh trọng nói: "Lục tổng, sau này xin đừng tìm tôi nữa."
Lục Phỉ Vân cũng thu hồi ánh mắt, đột nhiên hỏi: "Em có quen tổng giám đốc Hoài Dục không?"
"Không quen." Lâu Vãn nhíu mày, chợt phản ứng lại, nhìn về phía con hẻm nhỏ không còn bóng xe.
Hóa ra đó là xe của anh trai Cố Mặc Chân, khó trách, ngay cả biển số xe cũng nổi bật như vậy.
Lâu Vãn thu hồi ánh mắt, nhìn người trước mặt hồi lâu không nói gì nên cũng không để ý đến anh ta nữa, quay người bước lên bậc thềm.
Lục Phỉ Vân nhìn bóng lưng cô, lớn tiếng nói: "Vãn Vãn, nếu em để ý thì nhất định phải nói ra."
"Chẳng phải chỉ là một cuộc hôn nhân đã định sẵn sao, anh có thể hủy bỏ."
Lâu Vãn không hề dừng lại, đi thẳng vào Trà Gian Ngộ.
Trên đường về khu mới bắt đầu tắc đường, Kiều Nhất Dực dừng xe lại.
Vài giây sau, một chiếc Porsche màu trắng từ từ dừng lại bên cạnh, cửa sổ xe hạ một nửa.
Kiều Nhất Dực liếc mắt nhìn, có chút ngạc nhiên thu hồi ánh mắt.
"Sao vậy?" Từ ghế sau truyền đến một giọng nói nhàn nhạt.
Kiều Nhất Dực khựng lại, vẻ mặt có chút khó xử, "Tạ tổng, tôi hình như thấy bạn trai cô Mặc Chân đang ở cùng người phụ nữ khác..."
"Ừ?" Vẻ mặt Tạ Hoài Khiêm khựng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Ở ghế sau chiếc Porsche màu trắng có một đôi nam nữ, người đàn ông ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, người phụ nữ bên cạnh anh ta dựa sát vào anh ta, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh ta, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu tựa vào vai người đàn ông.
Đôi mắt Tạ Hoài Khiêm nheo lại, vẻ mặt vốn đã thiếu kiên nhẫn lại tỏa ra từng đợt khí lạnh.
Kiều Nhất Dực nhanh chóng lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.
Lạnh lùng nhìn một lát, chiếc Porsche di chuyển về phía trước, Tạ Hoài Khiêm móc điện thoại ra, gọi cho Cố Mặc Chân.
Vài giây sau điện thoại được kết nối: "Anh?"
"Chia tay với thằng nhóc đó đi." Giọng điệu không cho phép nghi ngờ.
Trong lòng Cố Mặc Chân chợt hẫng một nhịp: "Sao vậy? Anh có phải dùng tiền và quyền lực ép buộc anh ấy không!"
Tạ Hoài Khiêm: "..."
Có chút đau đầu day day trán.
Kiều Nhất Dực nhanh chóng gửi ảnh cho Cố Mặc Chân, sau đó ra hiệu cho ông chủ nhìn màn hình.
Tạ Hoài Khiêm liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói: "Thấy chưa."
Cố Mặc Chân nhìn kỹ hai lần, nhận ra người phụ nữ là nữ tổng giám đốc của công ty Phi Thừa, ồ một tiếng: "Em biết hôm nay Sầm Tiêu đi bàn chuyện với Vương Thừa, anh ấy nói với em rồi."
"Ôi anh ơi, anh cứ nghĩ xấu cho người ta quá, Sầm Tiêu nhà em không phải người như vậy."
Gân xanh trên trán Tạ Hoài Khiêm giật giật, người hơi nghiêng về phía trước, vươn tay ra hiệu, Kiều Nhất Dực vội vàng đưa điện thoại cho anh.
Mở khóa màn hình, anh liếc mắt thấy ngay bức ảnh vừa chụp, hai người trong ảnh không có hành động gì quá đáng, hơn nữa người đàn ông mắt nhìn thẳng, nhìn nghiêng cũng thấy ngay thẳng.
Tạ Hoài Khiêm hít sâu một hơi, ngước mắt lạnh lùng liếc nhìn ghế lái, ném điện thoại trả lại.
Kiều Nhất Dực vội vàng cầm lên xem.
Ha ha, xong rồi.
"Anh, không có gì em cúp máy đây, em đang hơi bận."
"Mù cũng có giới hạn thôi. Thằng đó không an phận như vẻ bề ngoài đâu, chia tay nó đi."
"Anh, anh trai yêu quý của em," Cố Mặc Chân thở dài: "Anh độc thân cũng không thể muốn em gái anh cũng độc thân chứ. Sầm Tiêu nhà em là người tốt nhất, Vãn Vãn..."
"Em mù thì cô ấy cũng mù à?" Giọng nói lạnh băng tăng thêm hai phần, cắt ngang tràng giang đại hải của Cố Mặc Chân.
Cố Mặc Chân cũng có chút tức giận: "Anh mắng em thì cứ mắng em, lôi bạn em vào làm gì?"
"Thế còn không mù à? Cũng không nhìn xem đó là thứ gì, tình nhân khắp cả Nam Thành, chỉ có mấy đứa con gái các cô tin mình có thể cảm hóa được kẻ trăng hoa quay đầu."
"Tình nhân gì?" Cố Mặc Chân ngơ ngác: "Sầm Tiêu không phải kẻ trăng hoa..."
Đầu dây bên kia lạnh băng, cô muộn màng nhận ra và ngẩn người.
Lúc này Cố Mặc Chân thực sự cảm thấy anh trai mình dường như đang tức giận, lại có vẻ hơi khó hiểu.
Lại nổi điên cái gì nữa vậy?
Thôi bỏ đi, tốt nhất cô không nên vuốt râu hùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com