Chap 4
Sau khi cùng cậu bé dạo chơi ở chợ một lúc lâu, cho đến khi chợ sắp tan, trong tay cậu bé đã có nào là bướm tre, nào là kẹo hồ lô. Bụng thì no căng không thể ăn thêm, nhưng cậu bé vẫn tiếc nuối nhìn những quả táo đường bên cạnh.
Không biết có phải là ảo giác của Yaboku hay không, nhưng những món đồ mà Tanjirou mua cho cậu dường như đều ngon hơn hẳn.
"Thế nào, hôm nay vui không?"
Hỏa Thần nhìn cậu bé đang ăn uống ngon lành bên cạnh, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh, nụ cười hiền hậu.
"Vui lắm ạ!"
Vị thần nhỏ trả lời không chút do dự. Với cậu, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất. Ngay cả khi được cha khen ngợi, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy.
"Yaboku hứa với anh là sau này không được tùy tiện lấy đồ của người khác nhé."
Tanjirou không biết những vị thần khác khi còn nhỏ thế nào, nhưng vì đã gặp Yaboku, cậu cảm thấy mình phải dạy dỗ cậu bé này cho tốt.
Thần linh vốn không có khái niệm đúng sai, dù có tùy hứng đến đâu cũng không sao.
—Nhưng một vị thần không có đạo đức thì không thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho nhân loại.
Hỏa Thần lúc này chưa biết rằng cậu bé trước mặt chính là vị thần của tai họa và chém giết. Cậu chỉ ngồi xổm trước mặt cậu bé, mỉm cười nhìn Yaboku như thể cậu bé còn muốn nói điều gì.
"Thế sau này, Tanjirou có còn dẫn em đi chợ chơi nữa không?"
Đôi mắt cậu bé sáng lên, vẻ mặt đầy mong đợi.
"Đương nhiên rồi, chỉ cần Yaboku muốn."
Hỏa Thần đáp lời không chút do dự.
Thần xã của cậu rất lớn, tín đồ nối liền không dứt, lễ vật mỗi ngày không biết có bao nhiêu. Tanjirou cũng không phải người ham tiền. Thỉnh thoảng cậu sẽ lấy ra một ít để giúp đỡ những gia đình nghèo khổ.
Vậy nên, việc trích một chút để cùng cậu bé đi dạo chợ cũng không thành vấn đề.
Trời dần về chiều, tà dương như máu, vạn vật trên mặt đất đều được nhuộm một màu cam nhạt. Chợ cũng dần tan, những người bán hàng chuẩn bị dọn dẹp về nhà.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy khung cảnh bình dị này, Tanjirou bỗng cảm thấy một sự bất an len lỏi trong lòng.
Rất khó để diễn tả cảm giác này, giống như có ai đó đang lặng lẽ trêu đùa tâm trí cậu, khiến lòng cậu bồn chồn.
Nhìn màu máu trên bầu trời dần trở nên đậm hơn, sự bất an trong lòng cậu cũng càng lúc càng nặng.
Không biết vì sao, Hỏa Thần chợt nhớ đến những câu chuyện cậu từng nghe từ các cụ già: "Lúc hoàng hôn, là lúc gặp ma."
"Đã muộn rồi, không an toàn lắm, anh đưa em về nhé?"
Hỏa Thần cố gắng kìm nén sự bất an ngày càng dày đặc trong lòng, cười và véo má cậu bé đang căng phồng vì đồ ăn.
"Không cần, em tự về được!"
Như sợ Tanjirou không tin, Yaboku lớn tiếng nói thêm: "Em rất mạnh mà!"
"Đúng, Yaboku là mạnh nhất."
Nghĩ rằng cậu bé chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, Hỏa Thần cũng không để tâm lắm.
Cậu bé kiên quyết không cho cậu đưa về. Sau khi hẹn gặp lại vào ngày mai, cậu bé biến mất nhanh như chớp, chỉ còn lại một mình Hỏa Thần đứng đó, không nhịn được bật cười.
Cậu vẫn không hỏi ra câu hỏi kia, về nguồn gốc của mùi máu trên người cậu bé.
Tanjirou có ấn tượng không tốt về ban đêm. Những con quỷ độc ác kia luôn xuất hiện vào ban đêm. Cậu đã chứng kiến biết bao nhiêu bi kịch xảy ra trong bóng tối.
Hỏa Thần đưa tay lên, một ngọn lửa lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, soi sáng con đường phía trước cho cậu.
Nhưng bây giờ không có quỷ, ban đêm chắc cũng không còn nhiều nguy hiểm như vậy nữa.
Con người cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc vào ban đêm, mà không phải lo sợ quỷ tấn công.
Hỏa Thần thong thả trở về thần xã của mình, chỉ để lại phía sau những đốm lửa nhỏ chập chờn còn sót lại.
Vài ngày sau đó, vị thần nhỏ tên Yaboku đều đến tìm cậu.
Có lúc Yaboku đến đợi sẵn ở chỗ hẹn, có lúc Tanjirou đến trước, rồi đỡ lấy cậu bé đang chạy đến.
"Tanjirou!"
Mối quan hệ giữa cậu và Yaboku trở nên thân thiết hơn. Đôi khi, Yaboku còn dẫn theo cô bé mà cậu gọi là Phi đến gặp cậu.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của Tanjirou hay không, cậu luôn cảm thấy cô bé tên Phi kia có chút ác ý với mình.
Hỏa Thần xoa xoa mũi, nhún vai.
Chắc là ảo giác thôi.
Nhưng dù là khi nào Yaboku đến tìm cậu, mùi máu tươi thoang thoảng vẫn luôn quẩn quanh bên cậu bé, chỉ là lúc đậm lúc nhạt.
Cậu thật sự không thể hiểu tại sao một đứa trẻ lại luôn có mùi máu tươi trên người.
Hỏa Thần theo bản năng tránh né suy nghĩ về khả năng tồi tệ nhất, không truy cứu thêm.
Và rồi, cậu cũng nhanh chóng hiểu ra nguồn gốc của mùi máu tươi đó.
"Tanjirou!"
Lần này, Yaboku không kéo cô bé tên Phi, mà là một thiếu nữ khác mà cậu chưa từng gặp.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thiếu nữ, Hỏa Thần đã biết thân phận của cô.
Cô là Thần Khí của Yaboku.
"Tanjirou, đây là Sakura, Thần Khí mới của em!"
Cậu bé hào hứng giới thiệu với Hỏa Thần.
"Vậy sao." Xoa đầu cậu bé, Hỏa Thần quay sang chào hỏi cô thiếu nữ còn đang ngượng ngùng.
"Chào em, anh là Hỏa Thần, Tanjirou."
"Nhắc mới nhớ, em chưa từng thấy Thần Khí của Tanjirou đâu."
Cậu bé chống cằm suy nghĩ một lúc, xác nhận rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy Thần Khí của Hỏa Thần.
"Thần Khí à..." Tanjirou ngẩn người.
Không hiểu sao, dù đã quen với cuộc sống của một vị thần, cậu chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ tìm một Thần Khí.
Cứ như thể cậu không cần phải biến linh hồn thuần khiết của những người đã khuất thành Thần Khí của mình, giống như các vị thần bình thường khác.
Như một bản năng từ linh hồn, Hỏa Thần từ từ giơ tay. Một ngọn lửa đỏ rực dần thành hình trong tay cậu. Trong ngọn lửa, một vũ khí giống như một thanh kiếm dần xuất hiện.
Không biết có phải do ánh lửa phản chiếu không, thân kiếm cũng đỏ rực như ngọn lửa. Khi ngọn lửa tan đi, thân kiếm trở lại màu đen tuyền.
Nhìn những hoa văn trên lưỡi kiếm, Hỏa Thần không kìm được mở to mắt.
Tuy kiếm chắn không giống nhau, nhưng Tanjirou tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Đây chính là thanh Nichirin đã đồng hành cùng cậu trong trận chiến cuối cùng ở Vô Hạn Thành!
"Oa!" Hỏa Thần vẫn còn đang ngẩn ngơ trước thanh kiếm quen thuộc, Yaboku bên cạnh đã hào hứng đến gần, đánh giá thanh kiếm có vẻ ngoài cực kỳ đặc biệt này.
"Đây là Thần Khí của Tanjirou sao!"
Dù không hiểu tại sao Thần Khí của Hỏa Thần lại hoàn toàn khác với của mình, cậu bé không nghĩ nhiều, đưa tay ra muốn chạm vào, rồi "Oa!" một tiếng, rụt tay lại, lùi về sau.
"Sao vậy?!"
Tiếng kêu của cậu bé khiến Hỏa Thần bừng tỉnh. Cậu cẩn thận mở tay cậu bé ra, thấy cậu bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Yaboku tỏ vẻ ấm ức nhìn thanh kiếm trong tay Hỏa Thần.
"Tanjirou, thanh kiếm của anh nóng quá!"
Nóng?
Tanjirou nhìn thanh kiếm sắc bén trong tay, đầy nghi hoặc.
Thanh kiếm trong tay cậu tuy có chút ấm áp, nhưng tuyệt đối không thể gọi là nóng.
Thanh kiếm cổ xưa lặng lẽ phản chiếu ánh sáng lạnh, như đang ngầm giải đáp thắc mắc của Hỏa Thần.
May mắn thay, cậu bé không để ý đến sự kỳ lạ của thanh kiếm. Cậu chỉ nhìn thanh kiếm cực kỳ độc đáo kia rồi lại biến mất trong ngọn lửa.
"Nhắc mới nhớ, em vẫn chưa tặng quà cho Tanjirou."
Cậu bé kéo thiếu nữ đứng im lặng bên cạnh, rồi lại kéo tay Hỏa Thần.
Lòng bàn tay của Hỏa Thần cũng giống như con người cậu vậy, ấm áp và mềm mại.
"Chúng ta đi chơi nhé, được không?"
Cậu bé quay đầu lại cười hỏi, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh sáng ma mị trong bóng tối.
Và không lâu sau đó, Tanjirou cuối cùng cũng hiểu ra mùi máu tươi thoang thoảng trên người cậu bé từ đâu mà có.
"Sakura!"
Cậu bé dẫn họ đến một gia đình có vẻ nghèo khó. Khi cô thiếu nữ Thần Khí còn chưa kịp phản ứng, cậu bé đã gọi tên cô.
Một thanh đoản kiếm có hoa văn tuyệt đẹp xuất hiện trong tay cậu bé. Một sự bất an mãnh liệt đột nhiên ập đến trong lòng Hỏa Thần.
"Chờ đã...!" Cậu vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng chỉ nhìn thấy một vũng máu đang lan rộng trước mắt.
Màu máu nồng đậm lan tỏa trước mặt Hỏa Thần, mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến cậu gần như muốn nôn.
Tanjirou cứng đờ tại chỗ, đồng tử co rút, không thể nói nên lời.
Một người vừa sống sờ sờ, lại chết một cách... như vậy.
Nhưng kẻ gây ra tội ác đó lại không hề có chút ý thức nào về hành động của mình. Cậu bé quay lại, nở một nụ cười, trên mặt còn dính vết máu tươi.
Nụ cười trẻ thơ, ngây thơ nhưng tàn nhẫn.
Cậu đã đoán đúng khả năng tệ nhất.
Đứa trẻ này là Thần Họa.
Yaboku cầm chiếc tai đẫm máu chạy đến trước mặt Hỏa Thần đang cứng đờ, giơ tay lên như một món quà quý giá.
"Tanjirou, cái này tặng anh!"
"Em... đang làm gì vậy!"
Giọng Hỏa Thần khô khốc và khản đặc, cuối cùng cậu cũng không kìm được gào lên.
"Sao có thể tùy tiện tước đoạt mạng sống của người khác!"
Những ngọn lửa nhỏ xuất hiện xung quanh Hỏa Thần, cho thấy sự phẫn nộ tột cùng của cậu lúc này.
Chưa bao giờ nhìn thấy vị thần nào tức giận như vậy, Yaboku rõ ràng là đã bị dọa. Thần Khí trong tay cậu tự động tách ra, vừa rơi xuống đất đã biến trở lại thành hình người thiếu nữ, cô ôm miệng, cố kìm nén cơn buồn nôn.
Vị thiếu nữ đơn thuần này chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đến vậy.
"A!"
Một cơn đau nhói đột nhiên bùng nổ trong đầu vị Thần Họa. Cậu bé đau đớn ôm sau gáy, gần như không thể đứng vững, suýt ngã xuống đất.
Một vị thần nhỏ chưa bao giờ nếm trải nỗi đau do Thần Khí gây ra không thể chịu đựng được sự đau đớn này.
Hỏa Thần, dù đang giận dữ, nhưng nhìn thấy cậu bé thống khổ đến mức gần như gục ngã, đầu óc cậu trống rỗng. Đến khi phản ứng lại, cậu đã đỡ lấy cậu bé, ôm vào lòng.
"Tanjirou, em khó chịu quá."
Hơi ấm từ Hỏa Thần giúp cậu bé vơi đi phần nào nỗi đau. Ôm cậu bé trong lòng, cơn giận và nỗi xót xa lẫn lộn khiến Hỏa Thần không biết nên mắng hay dỗ dành.
"Yaboku, tại sao em lại giết người?"
Cuối cùng, Hỏa Thần chỉ nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi.
"Giết người... là sai sao?"
Ý thức của cậu bé hơi mơ hồ vì đau đớn. Cậu chỉ thấy Hỏa Thần nâng mặt mình lên, biểu cảm nghiêm túc mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Yaboku, mạng sống của con người là thứ quý giá nhất. Ngay cả thần linh cũng không có quyền tùy tiện tước đoạt."
Đó là lý do vì sao những con quỷ lấy con người làm thức ăn, tùy ý chém giết lại đáng căm ghét đến vậy.
"Tuyệt đối, tuyệt đối không được tùy tiện giết hại những sinh mạng vô tội!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com