chap 77
"Tên quỷ nhà ngươi rốt cuộc có được không, sao giờ này rồi mà vẫn chưa tìm thấy vị trí của Tanjirou?" Tokitou Muichirou liếc mắt nhìn Yushirou đang ngồi xổm trên mặt đất, nhắm chặt mắt. Khớp xương trên tay cậu nắm kiếm trắng bệch.
"Câm miệng, Sát Quỷ Đội!" Tâm trạng của Yushirou hiển nhiên cũng không tốt hơn là bao. Hắn không nhịn được phân tâm mắng vị Hà Trụ cứ lải nhải bên tai mình.
Có lẽ là ít nhiều bị Muzan ảnh hưởng, thông tin truyền đến qua thuật thức không chỉ ít ỏi đáng thương mà còn vô cùng mơ hồ.
"Đừng làm phiền tôi." Chỉ mới ngẩng đầu lên nói một câu, Yushirou suýt nữa đã mất liên kết. Hắn vội vàng tập trung lại tinh thần.
Hắn khom người trên mặt đất, tay không ngừng viết và vẽ. Dù liên kết rất yếu ớt, nhưng nếu có thể duy trì, thì việc định vị chính xác Kamado Tanjirou cũng không phải là không thể.
Thật là. Yushirou thầm mắng trong lòng.
Nếu không phải nể mặt Tamayo-sama, hắn sẽ không bao giờ quản cái tên chuyên gây rắc rối này.
"Bình tĩnh một chút đi, Muichirou-kun." Shinobu Kocho vỗ vai Tokitou Muichirou, lặng lẽ lắc đầu.
Vị Trùng Trụ mặc bộ haori họa tiết cánh bướm đưa cho vị Hà Trụ đang bất an một tách trà hoa tử đằng còn bốc khói.
Thật ra, tâm trạng của Shinobu lúc này cũng vô cùng tệ. Nàng mím chặt môi, đôi mắt màu tím sẫm giờ đây chỉ toàn sự lo lắng, bất an.
"Tanjouro đã đi nghỉ rồi. Đã qua lâu như vậy, chắc đứa trẻ đó cũng rất vất vả."
Mặc dù nhận lấy thiện ý của Shinobu, nhưng Tokitou Muichirou hoàn toàn không có tâm trạng để uống trà. Hương trà vốn thanh khiết, thư thái giờ lại càng khiến cậu thêm phiền muộn.
Shinobu nhìn thấy tất cả, nhưng không giận. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Muichirou.
"Tôi tin rằng mọi người cũng giống như Muichirou-kun, đều đang lo lắng cho Kamado-kun."
Shinobu quay đầu đi. Nỗi lo trong lòng cũng đủ khiến nàng bồn chồn, đứng ngồi không yên.
"Nhưng mà, nếu không nghỉ ngơi tử tế, không có trạng thái tốt nhất để chào đón trận chiến tiếp theo, mới là điều tồi tệ nhất."
"Như vậy, sự hy sinh của Kamado-kun để sắp xếp mọi thứ trước cho chúng ta chẳng phải đều vô ích sao?"
"...Vâng, tôi hiểu rồi."
Trầm mặc một lát, Tokitou Muichirou từ từ thở dài, thu kiếm về bên hông. Cậu đứng sững một lúc rồi chuẩn bị rời đi.
Dù có ở lại đây cũng không có kết quả gì, chỉ thêm phiền não.
Các vị Trụ khác cũng chính vì biết điều này, nên dù có phải ép buộc bản thân, họ cũng phải đi nghỉ ngơi.
"Hãy tin tưởng Tanjirou đi." Shinobu nói từ phía sau Tokitou Muichirou.
"Cậu ấy là Nhật Trụ mạnh nhất, nên nhất định sẽ không sao đâu."
"-Khụ, khụ!"
Bỗng nhiên một trận ho khan vang lên đột ngột, dường như còn lẫn cả tiếng vỡ vụn.
Như thể có thứ gì đó đã làm tổn thương dây thần kinh, Shinobu và Tokitou Muichirou theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Yushirou đang ngã quỵ trên mặt đất, ho dữ dội. Mắt hắn đỏ ngầu, khóe miệng lờ mờ rỉ máu.
Cây bút trên tay hắn không chịu nổi lực đạo cực lớn trong khoảnh khắc của con quỷ mà vỡ vụn. Giấy tờ rơi vãi sang một bên. Mực đen chảy ra trên mặt đất, dính đầy tay hắn.
Vẻ mặt Yushirou vô cùng đau đớn, cả người gần như muốn cuộn tròn lại, nhưng vì ho dữ dội mà không thể làm được. Màu đen và đỏ đan xen loang lổ trên áo trắng. Gần như ngay lập tức, tâm trạng của hai vị Trụ hoàn toàn rơi xuống vực sâu.
"Yushirou!" Yushirou vẫy tay, từ chối sự quan tâm và đến gần của Tamayo.
"Tamayo-sama, xin ngài đừng đến đây."
"Liên kết của tôi và Tanjirou đã bị cắt đứt."
"Tấm bùa trên người cậu ta- đã bị phá hủy."
Yushirou vừa nói vừa ho. Năng lực tái sinh siêu việt của quỷ nhanh chóng bắt đầu tu sửa nội tạng bị tổn thương của hắn.
Bọt máu vỡ nát vẫn còn nghẹn ở cổ họng. Giọng Yushirou nghẹn lại, đứt quãng nói.
Giống như một tảng đá khổng lồ vừa được ném xuống mặt nước. Lời nói của Yushirou xé toạc sự bất an và hoảng loạn mà các Trụ cố gắng kìm nén.
Dòng nước đục ngầu cuộn trào trong đêm tối. Hơi thở lo lắng lặng lẽ lan tràn trong làn nước đen kịt, như một tảng đá nặng nề đè chặt lên ngực mọi người.
"Yushirou, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Cuối cùng cũng đã trải qua hơn một trăm năm làm quỷ, Tamayo hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi.
Tấm bùa trên người Tanjirou không thể vô duyên vô cớ mà hư hỏng. Tình huống tệ nhất cũng chỉ có thể là...
"Hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải do cậu ta tự làm hỏng."
Cơn đau do nội tạng cuộn trào dần rút đi. Yushirou thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại giải thích.
"Sau khi thuật thức bị phá hủy, tôi không có cách nào theo dõi vị trí của cậu ta nữa."
"Nhưng cũng nhờ cậu ta đã tranh thủ đủ thời gian. Dù không thể định vị chính xác, nhưng tôi đại khái có thể tìm thấy phạm vi của Vô Hạn Thành."
Tùy tiện lau đi vết mực gần như đã khô trên tay, Yushirou túm lấy tấm bản đồ vừa ném sang một bên. May mắn là nó không bị hư hỏng nhiều. Tay hắn không ngừng hoạt động.
"Này, Sát Quỷ Đội!" Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên.
"Chuyện tiếp theo không còn liên quan đến chúng tôi nữa!"
"Nhất định phải mang cậu ta về cho tôi. Dám sai khiến Tamayo-sama như vậy, tôi nhất định sẽ cho cậu ta một trận ra trò!"
"Tại sao sức mạnh của ngươi lại suy giảm đến mức này."
Thu kiếm về trước người, Kokushibou nheo mắt lại, nhìn vị Nhật Trụ đang quỳ một nửa bên góc tường, không ngừng thở dốc. Giọng hắn vô thức mang theo một chút nghi hoặc.
Người đã từng có thể vai kề vai với Yoriichi hàng trăm năm trước, sao giờ chỉ sau vài cú tấn công của hắn đã chật vật đến vậy?
Bộ dạng của Kamado Tanjirou lúc này tuyệt đối không thể gọi là chỉnh tề. Bộ kimono của vị thần bị những lưỡi dao nhỏ, bất quy tắc cắt nát. Vạt áo rách rưới.
Dù vết thương ở bụng đã được băng bó qua loa, nhưng việc mất máu quá nhiều vẫn khiến đầu óc cậu choáng váng.
Trên mặt cậu cũng có những vết thương lớn nhỏ. Máu không kịp lau đi chảy dọc theo mặt, gần như che khuất cả mắt Tanjirou.
Cậu khẽ ngẩng đầu, cánh mũi khẽ động đậy. Những mùi hương vô cùng quen thuộc lặng lẽ theo cơn gió không biết từ đâu thổi đến, nhẹ nhàng bay vào mũi cậu.
Họ đã đến rồi.
Lòng cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm. Rõ ràng tình trạng hiện tại của Tanjirou tuyệt đối không hề tốt, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhếch môi, nở một nụ cười.
"Lấy thân thể con người mà đối kháng với vị đại nhân đó, chẳng qua là hành vi chịu chết mà thôi." Kokushibou dừng lại một chút, dường như không hiểu vì sao Tanjirou lại cười.
"Xin lỗi, Michikatsu-sensei." Chống kiếm đứng dậy, Tanjirou giơ tay lau vết máu ở khóe miệng. Đôi mắt đỏ thẫm như ẩn chứa ánh sao, rực rỡ sáng lên.
"Các đồng đội của tôi đã đến rồi." Cậu cần phải nhanh chóng đến bên cạnh họ.
Cậu không có thời gian để lãng phí ở đây nữa.
Nếu chiến đấu nhanh gọn, hẳn là sẽ kịp.
"Michikatsu-sensei, xin ngài hãy cẩn thận!"
Điệu múa Hỏa Thần, Thức thứ mười hai: Dương Hoa Đột!
Kiếm chiêu đã khắc sâu trong đầu suốt hàng trăm năm lại một lần nữa được thi triển trước mắt. Mắt Kokushibou khẽ động, thanh kiếm trong tay cũng khẽ run lên, thậm chí suýt nữa đã không cầm nổi mà rơi xuống đất.
Kokushibou nhắm mắt lại, như muốn xóa đi ảo ảnh của Yoriichi không biết vì sao lại hiện lên trước mắt. Lưỡi kiếm trong tay hắn lệch đi, kiếm chiêu hoa lệ khắc sâu dấu vết trên mặt đất.
Mở mắt ra, ánh lửa đỏ rực vẫn còn sót lại trong võng mạc chưa tan đi. Hắn trơ mắt nhìn Tanjirou vẫn giữ nguyên tư thế ra chiêu, dường như hoàn toàn không phản ứng lại cú tấn công của hắn, đứng yên bất động tại chỗ. Lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc gọi là thất vọng.
Nếu là Yoriichi, hẳn là tuyệt đối không thể thua dưới Hơi thở của hắn.
Nhưng điều này có phải cũng chứng minh rằng- Hơi thở của hắn thực ra cũng không yếu hơn Hơi thở của Yoriichi không?
Kokushibou buông kiếm xuống, dù hắn không có thói quen xem đối thủ chết dưới kiếm của mình. Hắn khẽ cúi người, chuẩn bị đi xử lý những con sâu nhỏ đã chui vào Vô Hạn Thành.
-Khoan đã!
Dường như có một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu bỗng nhiên nổ tung vì đau đớn, điên cuồng báo động cho hắn rằng có thứ gì đó đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn.
Kokushibou ngay lập tức mở to mắt. Một trực giác đến từ võ sĩ đã chỉ dẫn cơ thể hắn hành động. Vạt áo kimono đen lặng lẽ tản ra trong không trung giống như vây cá vàng. Lụa lạnh lẽo lướt qua cánh tay. Một nỗi kinh hoàng gần như khiến người ta rợn tóc gáy lao nhanh trong lòng. Hắn theo bản năng quay đầu lại, tay vung ra chộp lấy gáy.
Một cơn đau bỏng rát như lửa đốt ở lòng bàn tay. Gáy hắn nổ tung. Kokushibou nghiến chặt răng, khóe mắt gần như muốn nứt ra, nhìn Tanjirou đang đứng lộn ngược trong không trung nhờ lực đạo trên kiếm. Gân xanh trên tay cậu nổi lên, khớp xương trắng bệch.
Điệu múa Hỏa Thần, Thức thứ mười ba: Ảo Nhật Hồng.
Điệu múa Hỏa Thần, Thức thứ mười: Tà Dương Chuyển Thân.
Kamado Tanjirou siết chặt kiếm. Nhiệt độ trên thân kiếm đỏ như lửa vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi cách một khoảng, mu bàn tay cậu vẫn truyền đến cảm giác nóng rát như bị đốt cháy.
Hơn nửa thân kiếm đã cắm vào cổ con quỷ. Động mạch cổ vốn yếu ớt của quỷ bị lưỡi ki.ếm sắc bén cắt ra. Máu quỷ đục ngầu tuôn trào trên thân kiếm. Từng tiếng "xèo xèo" ghê tai ồn ào đến mức khiến tai đau nhói Tanjirou dậm một chân vào cột đá phía sau. Mày cậu gần như nhăn lại thành một khối.
Tư thế hiện tại của cậu vốn đã rất khó để dùng lực. Một đòn không thể chém bay đầu Thượng Huyền Nhất. Thân kiếm giống như bị cơ bắp siết chặt, không thể tiến thêm một chút nào.
Kokushibou cũng không chịu nổi.
Điểm yếu chưa bao giờ bị chạm tới giờ đây đau đớn như muốn nổ tung. Nỗi sợ hãi mang tên cái chết xộc thẳng vào óc. Hắn siết chặt kiếm, lòng bàn tay bị cứa rách, gần như có thể nhìn thấy xương trắng ẩn dưới da thịt.
Dù là quỷ, một vài bộ phận cũng giống hệt con người.
Hai người cứ giằng co trong tư thế vô cùng quái dị này, không ai chịu rút lực đạo về trước.
Vị thần muốn diệt trừ ác quỷ, ác quỷ không muốn bỏ mạng dưới kiếm như vậy.
"Ta vẫn chưa lĩnh ngộ được cảnh giới của Yoriichi."
Vết thương ở cổ bị ngọn lửa như mặt trời thiêu đốt, không thể hồi phục. Dây thanh quản cũng bị ảnh hưởng. Giọng Kokushibou khàn lại, bỗng nhiên mở lời.
"Vậy nên ta không thể chết ở đây."
Dường như bị thứ gì đó kích thích, mặc dù gân xanh trên cánh tay đã nổi lên, đã dùng hết toàn lực, Kokushibou vẫn không biết lấy đâu ra một nguồn sức mạnh, một tay hất Kamado Tanjirou ra.
Con quỷ lùi lại vài bước. Vết thương ở cổ vẫn còn chảy máu. Rõ ràng trên mặt đã có sáu mắt, tại sao vừa rồi hắn vẫn không thể nhìn rõ động tác của Tanjirou?!
Kamado Tanjirou không trả lời lời nói của con quỷ.
Mắt cậu rực sáng. Ngọn lửa cuồn cuộn không ngừng trong đôi mắt đỏ thẫm cháy rực, gần như muốn thiêu đốt linh hồn tội ác của Thượng Huyền Nhất.
"Nếu chỉ có trình độ này, ngươi sẽ không thể giết được ta."
Không cần sợ hãi, Yoriichi đã chết. Ngay cả khi tên này sử dụng cùng hơi thở với Yoriichi, cũng không thể thực sự giống Yoriichi.
Kamado Tanjirou vẫn không trả lời hắn.
Hơi thở tràn vào mũi dường như trong khoảnh khắc trở nên nhẹ nhàng và trong suốt. Vô số mùi hương hỗn tạp, giống như những bọt nước vỡ tung trên mặt nước, lộn xộn mà nhẹ nhàng.
Cậu mở to mắt. Trong tai dường như có tiếng gầm gừ vang lên, nhưng nghe kỹ lại thì chẳng có gì cả. Cảnh vật trước mắt dường như trong khoảnh khắc đã được nhấn nút "quay chậm". Cậu có thể nhìn thấy dấu vết của những hạt bụi nhỏ di chuyển trong không trung, có thể nhìn thấy sóng nhiệt cuộn lên khi ngọn lửa cháy, có thể nhìn thấy đường cong của lưỡi kiếm không quy tắc trong mỗi lần tấn công của Kokushibou.
Mọi thứ của con quỷ đều lộ rõ trong mắt cậu. Tất cả điểm yếu hay lợi thế đều không còn là bí mật trong mắt một vị thần.
Cậu thấy môi Kokushibou chậm rãi mấp máy. Cậu thấy từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ bắp khi hắn giơ tay. Cậu thấy từng hướng chảy của máu trong mạch.
Cơ thể dường như có suy nghĩ của riêng nó. Não cậu lúc này trống rỗng. Kamado Tanjirou thuận theo tiếng gọi từ cơ bắp trên người, theo tiếng gào thét giống như thủy triều đó mà lồng ngực phập phồng.
Một luồng oxy tươi mới tràn vào máu. Dòng máu được tiếp thêm oxy như một đứa trẻ được cho kẹo, vui mừng reo hò, chạy nhảy, len lỏi khắp mạch máu.
"Sao, sao có thể?!"
Kokushibou trợn to mắt, không thể tin được nhìn vị Nhật Trụ hoàn hảo né tránh tất cả những cú tấn công của hắn.
-Yoriichi!
Sáu con mắt trên mặt hắn mở to đến mức gần như nứt cả hốc mắt. Đôi mắt bị ánh lửa nóng bỏng đâm vào đau rát, nhưng Kokushibou vẫn không chịu nhắm mắt, như đang ngầm so tài với thứ gì đó. Ngay cả khi mắt hắn chảy nước vì khó chịu, hắn cũng không muốn dời đi ánh mắt.
-Yoriichi!
Sự phẫn nộ, kinh ngạc, oán hận... Vô số cảm xúc trộn lẫn trong lòng, cuối cùng chỉ tạo thành một thứ đen kịt, nhão nhoẹt, chạy trốn khắp nơi dưới ánh lửa rực rỡ.
Đây là kiếm thuật mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy ở Yoriichi. Tất cả các kiếm hình của Hơi thở của Mặt Trời giờ đây hoàn toàn khớp nối với nhau, giống như một điệu múa thần bí và hoa lệ đến cực điểm, đầy rẫy sát ý nhưng lại đẹp đến cùng cực.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Kokushibou dường như nhìn thấy vị thần quan mang theo chiếc quan Hỏa Thần, đội chiếc mặt nạ giấy, mặc bộ kimono đang nhảy múa trên đài tế. Thỉnh thoảng gió thổi làm mặt nạ giấy lay động, lờ mờ lộ ra khuôn mặt tươi cười của Yoriichi.
Nhưng trong khoảnh khắc, người nhảy điệu múa thánh khiết đó lại không còn là Yoriichi, mà là một vị thần cổ xưa, thần bí. Khóe môi vị thần mím chặt, vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt đỏ thẫm liếc xuống, như đang xem xét con quỷ đang quỳ dưới chân.
Trên khuôn mặt đó không có buồn, không có vui. Nỗi sợ hãi đối với một vị thần sâu thẳm trong linh hồn ngay lập tức lan ra. Kokushibou run rẩy vì kinh hãi, không phân biệt được đây rốt cuộc là cảm xúc được chôn giấu trong máu quỷ đang lao nhanh trong mạch, hay là chính linh hồn hắn vô thức quỳ gối dưới chân vị thần.
Ngay sau đó, hắn dường như nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của vị thần. Có vẻ như là đang thở dài cho số phận của hắn, lại như đang bất lực vì tội lỗi của hắn đã quá sâu nặng, không thể được cứu rỗi.
Trên đầu bỗng nhiên nhẹ đi. Dường như có thứ gì đó lạch cạch lăn đi. Kokushibou trợn to mắt. Máu quỷ đen kịt, bẩn thỉu gần như muốn che lấp cảnh tượng trước mắt.
A. Hắn mới phản ứng lại, đầu của hắn cũng không biết từ lúc nào đã bị Tanjirou chém xuống.
Hắn sẽ chết sao?
Chết như vậy sao?
Hơi thở của Mặt Trăng của hắn, quả nhiên vẫn không thể so được với Hơi thở của Mặt Trời sao?
Hắn rõ ràng vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được cảnh giới trong lời nói của Yoriichi, chưa từng đạt đến thế giới mà Yoriichi đã ở, vậy mà đã chết rồi sao?
Không đúng.
Hắn không thể chết.
Hắn vẫn chưa rèn luyện kiếm kỹ đến mức chí thuần, hắn vẫn chưa đạt đến thế giới mà Yoriichi đã ở.
Hắn tuyệt đối không thể dừng bước ở đây!
Sự sống trong cơ thể lặng lẽ tan biến. Kokushibou nghiến răng, liều mạng thúc giục dòng máu quỷ vẫn đang cuồn cuộn chảy.
Nhanh lên, tái sinh nhanh lên.
Giống như vị đại nhân kia, cho dù bị chém đầu thì có sao, chỉ cần có thể chữa lành, hắn vẫn có thể-
"Đáng buồn làm sao, huynh trưởng."
Yoriichi?
Kokushibou ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm, rực rỡ như hệ tinh tú của Tanjirou. Trong đó phản chiếu hình ảnh một con quái vật dữ tợn, đáng sợ, đã hoàn toàn không còn hình dáng con người nữa.
-Đây là hắn sao?
Một con quái vật như vậy, thật sự là hắn sao?
Con quỷ chớp mắt. Bóng dáng nửa trong suốt của Yoriichi lặng lẽ trùng lặp với bóng dáng của chàng trai tóc đỏ trước mắt.
Hắn nghe Yoriichi nói với hắn như vậy. Nước mắt trong suốt từ từ chảy ra từ đôi mắt mà hắn luôn thấy ghê tởm đến cực điểm đó.
Thật đáng buồn làm sao.
"...Tôi đã từng nghe được, ước nguyện của Yoriichi-sensei."
Kamado Tanjirou cúi đầu, từ từ mở lời.
"Yoriichi-sensei nói, anh trai cậu ấy là một người vô cùng dịu dàng."
"Ước nguyện của cậu ấy, vẫn luôn là muốn giống như Michikatsu-sensei, trở thành một võ sĩ vô cùng mạnh mẽ và có trách nhiệm."
Con quỷ có khuôn mặt dữ tợn trước mắt hóa thành tro tàn, từ từ bay đi theo làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến. Kamado Tanjirou rũ mắt xuống. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Cậu không thể phân biệt được mùi hương đang bay vào mũi mình lúc này đại diện cho cảm xúc gì, nhưng nó vẫn khiến mũi cậu cay xè, lồng ngực nghẹn lại.
Tay cậu bỗng nhiên buông lỏng. Nhiệt độ trên thân kiếm màu đỏ dần rút đi. Nó cắm mạnh xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ cho vị Hỏa Thần gần như kiệt sức toàn thân.
Vết thương trước đó vẫn luôn bị bỏ qua, giờ đây điên cuồng gào thét đòi sự chú ý. Cơn đau xé rách của vết thương lẫn với cái lạnh buốt của bệnh nhẹ lan ra luân phiên hiện lên, giống như một loại cổ độc tà ác đang bò trườn trong máu và kẽ xương.
Tanjirou đau đến tái mặt. Mồ hôi trên trán tụ lại thành từng giọt lớn, rơi xuống đất, lặng lẽ biến mất.
Tanjirou, đừng dừng lại.
Răng cậu cắn chặt môi dưới. Chẳng mấy chốc, trong miệng đã tràn ngập một mùi máu tanh. Kamado Tanjirou đau đến mức gần như không mở nổi mắt. Khớp xương trên tay nắm kiếm trắng bệch.
"Tanjirou!"
Một mùi hương quen thuộc đang đến gần. Tanjirou lơ mơ mở mắt ra. Cánh cửa giấy đổ nát phía sau cậu bị ai đó kéo ra, phát ra một tiếng động ầm ĩ lớn.
Cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn. Giây tiếp theo, cậu được ai đó nhẹ nhàng đỡ dậy. Rõ ràng đối phương đang lo lắng đến mức cảm xúc dường như muốn trào ra khỏi mắt, nhưng Kamado Tanjirou bỗng nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, vui vẻ.
"Muichirou." Cậu cười với người bên cạnh.
"Muzan đang ở trong Vô Hạn Thành."
"Đừng bận tâm đến Muzan vội!" Tay Tokitou Muichirou đỡ Tanjirou gần như run rẩy. Cơ thể của chàng trai tóc đỏ lạnh buốt, nhiệt độ giống như một cái xác, khiến cậu ngay lập tức hoảng sợ, gần như không thể đỡ nổi người kia.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Sát Quỷ Đội của họ đã rất vất vả mới tìm được Vô Hạn Thành theo chỉ dẫn của Yushirou- nói thật thì cũng không dễ dàng gì. Nhưng Vô Hạn Thành thực sự quá lớn. Đừng nói là Tanjirou, họ thậm chí còn không tìm thấy con quỷ nào khác còn sót lại trong Vô Hạn Thành.
Để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả, các vị Trụ đã tách ra hành động. Dù là ai cũng vậy, nếu gặp quỷ có thể diệt trừ thì hãy cố gắng chiến đấu nhanh gọn, nếu tìm thấy Muzan hoặc Tanjirou thì hãy tìm cách phát tin tức cho những người khác.
"Thượng Huyền Nhất... đã bị diệt trừ rồi." Kamado Tanjirou khẽ nói.
"Muichirou, cậu đi hội hợp với những người khác đi."
"Tôi không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được."
"Sát Quỷ Đội chúng ta, rất vất vả mới xông vào hang ổ của Muzan. Lần này nhất định không thể để hắn chạy thoát."
"Vậy nên, làm ơn, Muichirou." Vị thần giơ tay lên. Bỗng nhiên những đốm lửa nhỏ đột ngột cháy lên trong không trung.
"Đi theo ngọn lửa, chính là nơi của Muzan."
"Xin cậu hãy cẩn thận." Cậu nắm lấy tay Muichirou, nụ cười trên mặt ấm áp, dịu dàng. "Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ đồng đội nào rời đi."
"...Được." Thái độ của Kamado Tanjirou vô cùng kiên quyết. Muichirou hít một hơi thật sâu. Trong căn phòng đổ nát dường như vẫn còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh và không khí căng thẳng chưa tan đi, đủ để thấy trận chiến vừa rồi hiểm hóc đến mức nào.
Muichirou cúi đầu, nhanh chóng lấy ra một cái chai từ trong ngực áo, nhét vào lòng Tanjirou.
"Đây là thứ mà cái tên mắt xanh lam đó nhờ tôi mang cho cậu. Hắn nói cậu nhất định sẽ cần đến."
Muichirou siết chặt tay Tanjirou.
"Tanjirou, tôi đi tìm Muzan trước."
"Cậu nhất định phải đến."
"Sau đó, chờ mọi thứ kết thúc, tôi còn muốn được cậu chỉ dạy kiếm kỹ cho cẩn thận."
"Yushirou- cái tên quỷ đó cũng nói, chờ cậu về hắn phải cho cậu một trận ra trò."
Dường như nghe thấy lời ngoài dự đoán, Kamado Tanjirou hơi mở to mắt, nhưng rồi nụ cười trên môi càng trở nên dịu dàng hơn.
"Vậy thì một lời đã định." Cậu đáp lời.
"Nếu là vậy, tôi chắc chắn sẽ bị Yushirou-sensei và các cậu mắng cho một trận thật đau đi."
Vì sự tùy hứng của cậu.
"Bọn rận Sát Quỷ Đội."
Kibutsuji Muzan nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng lời từ cổ họng.
"Sao, các ngươi lại vội vàng tìm đến cái chết như vậy sao?"
Tâm trạng hắn lúc này vô cùng tệ. Mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm đến những kẻ đã bị hắn biến thành quỷ, việc tạo ra Thập Nhị Nguyệt Quỷ ban đầu cũng chỉ là để tránh những rắc rối như lũ muỗi chết Sát Quỷ Đội liều mạng lao vào.
Cái chết của vài Thượng Huyền khác hắn cũng không mấy bất ngờ. Còn Hạ Huyền chết thì hắn chưa bao giờ bận tâm. Nhưng ngay cả Muzan cũng không thể ngờ, Kokushibou lại có thể chết dưới tay Sát Quỷ Đội.
Hắn nhìn xuống các vị Trụ đang giơ kiếm, sẵn sàng chiến đấu, gần như bật cười vì tức giận. "Sao, cho rằng chỉ bằng mấy kẻ vô dụng như các ngươi cũng có thể giết được ta?"
"Cút đi, nể mặt Tanjirou, ta không giết các ngươi."
"Mau cút ra khỏi Vô Hạn Thành cho ta!"
"Muzan, xin ngươi hãy trả Kamado-kun lại cho chúng tôi." Không giỏi đối đầu trực diện như vậy, Shinobu Kocho, người đã chém đứt cổ con quỷ, hơi lùi lại. Dưới sự che chắn của vị Nham Trụ cao lớn, nàng nhanh chóng pha chế loại thuốc mà Tamayo đã đưa cho nàng trước khi đi.
-Mặc dù việc sử dụng thuốc của quỷ khiến Shinobu phẫn nộ với sự vô dụng của bản thân, nhưng lúc này không phải là lúc để bận tâm nhiều như vậy.
"Và, Sát Quỷ Đội chúng tôi chắc chắn sẽ đánh chết ngươi ở đây!"
"Trả lại cho các ngươi?" Kibutsuji Muzan nhếch khóe môi. Khuôn mặt hắn không còn được nữ tính hóa trang điểm, giờ đây càng thêm sắc sảo, góc cạnh. Lời châm chọc sắc nhọn giống như một thanh kiếm vô hình, đâm thẳng vào Sát Quỷ Đội.
"Là chính Tanjirou đã nói muốn ở lại Vô Hạn Thành, sao các ngươi lại nói là ta đã ép buộc cậu ấy ở lại đây?"
"Hay là, các ngươi cảm thấy mối quan hệ của mình với Tanjirou tốt hơn, nên muốn dựa vào đó để lay động hắn?"
Muzan lắc đầu. Dù chính hắn cũng không tự tin, nhưng vẫn mở miệng châm chọc Sát Quỷ Đội.
"Tanjirou chắc vẫn chưa nói với các ngươi nhỉ- ta và cậu ấy, đã ở bên nhau gần hai mươi năm từ khi còn nhỏ."
"Các ngươi cho rằng, chỉ bằng tình bạn ngắn ngủi vài năm, mà muốn vượt qua tất cả những gì giữa ta và cậu ấy sao?"
Muzan gầm lên. Răng nanh sắc nhọn, đáng sợ lộ ra, phản chiếu ánh sáng tím xanh dưới ánh đèn cam ấm áp.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên. Đôi đồng tử dọc tuyệt đẹp như muốn đâm thủng nhãn cầu, đỏ như máu.
"Tránh ra!"
Shinobu Kocho đột nhiên nhận ra điều gì đó, cao giọng hô lên.
Gần như ngay trong khoảnh khắc các vị Trụ vội vàng lùi lại, sàn gỗ tinh xảo bị những chiếc gai nhọn, gai xương đen dữ tợn xuyên thủng. Những chiếc gai vươn ra, vồ lấy vạt áo đang bay trong không trung.
Đứng vững lại, các vị Trụ đỡ nhau, ánh mắt nghiêm nghị đầy cảnh giác nhìn Muzan vẫn đứng vững vàng trên cao.
Họ thấp thỏm. Ngay cả cú tấn công này, không tính là Muzan nghiêm túc, đã đáng sợ đến phi nhân loại như vậy, thì nếu là cú tấn công dốc toàn lực của Quỷ Vương thì sao?
"Chậc."
Hơi thở của Gió, Thức thứ Bảy: Kình Phong, Thiên Cẩu Phong!
"Lão tử đếch quan tâm đến ân oán giữa chúng mày." Sanemi Shinazugawa cười dữ tợn. Thanh kiếm Nhật Luân màu xanh lam trên tay hắn vẫn đang giơ lên trong không trung.
"Khó khăn lắm mới tìm được cái ổ chuột chết tiệt này của mày, sao có thể tùy tiện rời đi được."
"Shinazugawa!"
Giyuu Tomioka quát khẽ, hiển nhiên là không đồng tình với hành động liều lĩnh của Phong Trụ khi chọc giận Muzan.
Dù Sát Quỷ Đội và Muzan từ trước đến nay không có gì để nói, cũng không cần cái gọi là thể diện- dù sao hai bên đã sớm là mối quan hệ không chết không ngừng. Nhưng tùy tiện ra tay trước khi thăm dò được năng lực của Muzan, thì chung quy là bất lợi cho họ.
Iguro và Mitsuri cũng không ở đây. Hai người họ đã đi xử lý con quỷ đang quản lý lối vào Vô Hạn Thành. Nếu chỉ ở trong Vô Hạn Thành không thấy ánh mặt trời này, ngay cả khi đại chiến ba ngày ba đêm, họ cũng khó có phần thắng.
Thứ thực sự có thể giết chết thủy tổ của loài quỷ trước mắt, chỉ có ánh mặt trời.
"Buồn cười đến cực điểm."
Muzan thu lại nụ cười trên mặt. "Dù ta không muốn lại vì đám bẩn thỉu các ngươi mà gây hiềm khích- nhưng nếu các ngươi khăng khăng tìm đến cái chết, thì đừng trách ta không khách sáo."
Bộ vest trắng gọn gàng trên người hắn bị xé rách từng chút một. Kibutsuji Muzan dang rộng hai tay. Móng tay hắn tỏa ra ánh sáng xanh tím bất thường.
Quỷ Vương nhếch môi. Chiếc roi xương sau lưng dường như đang hoan hô vì được giải phóng, không ngừng múa may trong không trung, như một con quỷ.
Hơi thở của Nước, Thức thứ hai: Thủy Xa.
Muzan giơ tay lên, không chút sợ hãi dùng cẳng tay đỡ lấy cột nước siết chặt lưỡi kiếm, nhưng không hề cắt được một miếng da nào. Hắn không nhịn được mà bật cười.
Chiếc roi xương sau lưng vung lên, những chiếc gai xương có kịch độc nhẹ nhàng chặn lại tất cả các cú tấn công của các Trụ. Muzan không nhịn được mà nheo mắt lại, như thể đang cảm thấy nhàm chán với những cú tấn công này.
"Nhiều người như vậy mà chỉ có bấy nhiêu năng lực sao?"
"Các ngươi, thật sự kém xa Tanjirou."
"Nhưng chúng tôi không đáng buồn như ngươi."
Bị roi xương của Muzan hất bay, Shinobu Kocho, sau khi đứng vững lại, châm chọc nói.
"Tamayo-san quả nhiên không nói sai, Muzan. Ngươi thật sự đáng buồn đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm."
Nàng rũ tay xuống, lặng lẽ ra hiệu cho Muichirou ở phía sau- độc của nàng gần như không có tác dụng với Muzan. Chưa kể đến việc Quỷ Vương có sức kháng cự với độc của hoa tử đằng, với sức mạnh của nàng, căn bản không thể đâm thủng da Muzan để tiêm độc tố vào.
Muzan lúc này vẫn chưa có nhiều sát ý đối với họ. Mặc dù khiến người ta phẫn nộ, nhưng có lẽ lúc này hắn chỉ muốn chơi đùa như mèo vờn chuột, thong thả xem họ giãy giụa, thầm bật cười trong lòng.
"À." Muzan khẽ cười. Đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ sáng lên trong Vô Hạn Thành vốn đã u ám. "Các ngươi chọc giận ta như vậy, cho rằng ta sẽ không ra tay thật sao?"
"Ngu xuẩn đến cực điểm."
Hắn bỗng nhiên quất một roi mạnh vào con đường phía sau, nơi Muichirou đang chuẩn bị tấn công lén.
Lực đạo cực lớn khiến Muichirou bay ngược ra ngoài. Gyomei Himejima vội vàng đỡ lấy cậu, lùi lại vài bước dưới lực đạo mạnh mẽ đó mới khó khăn đứng vững.
Kibutsuji Muzan vừa rồi tuyệt đối không hề nương tay. Những chiếc gai trên roi xương cắt qua bộ đồng phục Sát Quỷ Đội có chất liệu đặc biệt. Từng đốm máu nhỏ từ từ chảy ra từ vết thương loang lổ trên ngực.
Tokitou Muichirou không nhịn được mà nghiêng người, ho mạnh. Máu tươi rơi xuống đất, làm đau mắt các vị Trụ khác. Cậu không biết đã gãy bao nhiêu cái xương sườn, có thể còn vô tình làm tổn thương phổi. Chỉ riêng việc hít thở cũng đã đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, chưa kể đến việc sử dụng Hơi thở pháp.
"Muichirou-kun, hiện tại cậu đừng cử động nữa."
Không có thời gian để băng bó vết thương, Shinobu chỉ có thể cố gắng dưới sự yểm hộ của đồng đội, đỡ Muichirou đến một góc tường để nghỉ ngơi.
Với trạng thái hiện tại của Tokitou Muichirou, tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu.
"Tanjirou đã không nói cho các ngươi sao?" Muzan liếc đầu, nhướng mày nhìn những lưỡi kiếm vẫn đầy màu sắc. Hắn không nhịn được mà cười nhạo.
"Thật nực cười. Rõ ràng các ngươi là đồng đội, thế mà cậu ấy không nói cho các ngươi biết làm thế nào để có thể làm tổn thương ta?"
Mặc dù Muzan bản thân không hề bận tâm đến điều này- dù sao hắn cũng không rảnh rỗi đến mức đi nghiên cứu Sát Quỷ Đội có phương pháp gì để làm tổn thương hắn. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể biết được một vài chuyện từ Kokushibou.
Ví dụ như ấn, ví dụ như kiếm đỏ.
Và bây giờ, hắn nheo mắt nhìn các Trụ xung quanh, không nhịn được mà châm chọc trong lòng.
Đừng nói là kiếm đỏ, ngay cả ấn cũng không có một ai có thể mở ra.
Chỉ bằng như vậy, cũng muốn đánh chết hắn sao?
Thật sự là nực cười đến cực điểm.
"Là tôi không nói cho họ."
Giọng của chàng trai tóc đỏ bỗng nhiên vang lên. Giống như ai đó đã nhấn nút tạm dừng, các vị Trụ đang vung kiếm đột nhiên sững lại. Chiếc roi xương đang múa may cũng khẽ dừng.
Các Trụ quay đầu lại. Kamado Tanjirou không biết đã trải qua chuyện gì, toàn thân chật vật. Bộ kimono quý giá đó bị cắt nát, rách rưới. Trên mặt, trên tay đều là những vết thương lớn nhỏ. Bụng cậu thì được băng bó qua loa. Mùi máu tươi thoang thoảng từ từ rỉ ra.
Rõ ràng nên là một bộ dạng vô cùng chật vật, nhưng Tanjirou lúc này lại có vẻ mặt bình tĩnh. Trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu, hình ảnh con quái vật Muzan lúc này được phản chiếu một cách rõ ràng.
Không khí nóng bỏng như sóng biển, từng đợt ập thẳng vào mặt. Ngọn lửa rực rỡ, lộng lẫy cuồn cuộn không ngừng sau lưng vị thần. Mặc dù bộ kimono trên người đã bị hủy hoại hơn một nửa, nhưng trong khoảnh khắc hoảng hốt, mọi người dường như vẫn có thể nhìn thấy một vị thần cao quý đến cực điểm, đang từ từ bước lên đài cao.
Hoa lệ, cao quý, thần thánh, và tuyệt đối không thể xâm phạm.
"Cái giá phải trả để mở ấn thực sự quá lớn- Michikatsu-sensei chính vì vậy mới đi vào con đường lầm lạc."
Muzan nhìn hình ảnh mình trong đôi mắt đó. Nỗi xấu hổ hàng ngàn năm trước bỗng nhiên trồi lên.
"Ân oán và sai lầm giữa ngươi và ta đã làm liên lụy đến quá nhiều người vô tội." Tanjirou từ từ lắc đầu. "Không cần phải để những kiếm sĩ có thiên phú tuyệt vời này phải trả giá bằng cả mạng sống vì điều đó."
"Muzan, ngươi có biết không, trong 300 năm ta ở Thần Cư, nghe tiếng khóc than của tín đồ, nghe tiếng gầm thét phẫn nộ của mọi người và tiếng than vãn bất lực, ta đã đau khổ đến mức nào."
"Ta thường xuyên tự hỏi, nếu lúc đó ta đủ nhẫn tâm, có phải đã có thể tránh được tất cả mọi chuyện này, có phải đã có thể kịp thời cứu vớt ngươi, không để ngươi gây ra nhiều tội lỗi như vậy?"
Cậu cười khổ một tiếng, cúi đầu cố che giấu đôi mắt hơi ươn ướt.
"Như vậy, thứ còn lại trong lòng ta, chỉ là Tsukihiko đơn thuần đó."
Sau đó, dùng hết hàng ngàn năm để chôn vùi những ký ức quý giá nhất đó vào nơi sâu thẳm, mềm mại nhất trong lòng, mãi mãi hồi tưởng.
"Muzan, ta đã từng dạy ngươi, chỉ có một lằn ranh đó là tuyệt đối không được vượt qua."
Hỏa Thần vươn tay. Dòng máu nóng bỏng từ tim truyền đi khắp cơ thể.
Vô số đốm sáng lập lòe hiện ra xung quanh vị thần, lơ lửng, bay tản ra bên cạnh Muzan. Giống như cảnh tượng hàng ngàn năm trước, khi vị thần lần đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn chấn động vô cùng.
"Tsukihiko, đi theo ta đi."
Hỏa Thần bắt đầu cháy rực từ đầu ngón tay. Mái tóc đỏ rực, vạt áo rách nát, nước mắt nóng bỏng đang chảy xuống trên mặt... Tất cả giờ đây đều trở thành nhiên liệu của ngọn lửa, cùng với ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy sau lưng vị thần, chiếu sáng cả Vô Hạn Thành như ban ngày.
"Ta dù không có cách nào đưa ngươi trở lại bờ bên kia, cũng không thể thanh tẩy tội lỗi trên người ngươi."
"Nhưng ta sẽ ở bên ngươi."
Dù phải rơi xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp chuộc hết tội lỗi quấn quanh linh hồn Tsukihiko suốt ngàn năm, cậu cũng sẽ ở bên hắn.
Hỏa Thần cười. Nụ cười đó khiến Muzan hoảng hốt nhớ lại. Trong thời thơ ấu yếu đuối mà hắn đã vứt bỏ, Tanjirou cũng đã cười như vậy, vươn tay về phía hắn, kéo hắn ra khỏi thế giới tăm tối, không thấy ánh sáng.
"Lần này đừng trốn nữa, Tsukihiko."
Ta nguyện thiêu đốt tất cả của ta, cùng ngươi chuộc tội.
Như bị nụ cười đó mê hoặc, lại như một con thiêu thân lao vào lửa, dù làn da trắng bệch, lạnh lẽo của con quỷ bị ngọn lửa thiêu đốt đến đau đớn không thể chịu nổi, dường như cả linh hồn cũng đang bị ngọn lửa rực rỡ, lộng lẫy này nướng cháy, Muzan vẫn vươn tay ra, một cái chộp đã nắm lấy bàn tay gần như đã hóa thành ngọn lửa của Hỏa Thần.
Có phải là nhiệt độ cực nóng đã làm tan chảy bộ não? Muzan không rõ.
Rõ ràng cơ thể bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức khiến người ta không nhịn được mà gào thét, nhưng linh hồn lại như được ngâm trong nước ấm, ấm áp, gần như khiến hắn rơi lệ.
Màu đỏ mãnh liệt chiếm trọn tầm mắt. Đầu óc Muzan trống rỗng.
Rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn bây giờ căn bản không thể nhìn thấy Tanjirou, cũng không cảm nhận được Tanjirou.
Nhưng hắn lại có thể rõ ràng biết, khối lửa đang bao bọc lấy hắn, giống như một cái ôm, chính là Tanjirou.
'Tanjirou, đừng bỏ lại ta!'
Trong tầm mắt đỏ đến gần như trắng bệch, Muzan dường như nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai.
Hắn thấy dường như có ai đó đang cố gắng vươn tay- đôi tay đó thật ngắn, thật nhỏ. Khớp xương mềm mại, yếu ớt của một đứa trẻ căn bản không thể nắm được bất cứ thứ gì- muốn nắm lấy vị thần đang chầm chậm bước về phía trước.
Vị thần dường như đã nghe thấy tiếng gọi của hắn. Dấu ấn Hỏa Diễm trên trán cậu rơi vào mắt đứa trẻ.
Vị thần dường như đã nghe thấy tiếng gọi của hắn, từ từ quay lại, và cái ôm ấm áp đó không hề vướng mắc gì, đón hắn vào lòng.
'Được thôi, đi cùng ta đi.' Một nụ hôn ấm áp in lên trán, hắn nghe thấy vị thần nói với hắn như vậy.
'Lần này, ta nhất định sẽ ở bên ngươi.'
'Được!' Rõ ràng trong lòng vui mừng đến mức gần như muốn bay lên, nhưng đứa trẻ lại không hiểu vì sao lại rơi nước mắt.
'Tôi muốn, mãi mãi, mãi mãi, ở bên cạnh Tanjirou.'
"Tôi muốn, mãi mãi, mãi mãi, đứng bên cạnh hắn."
Tsukihiko lặng lẽ mở miệng, nói ra những lời này theo đứa trẻ tóc đen, mắt đen đó.
Vị thần trong ảo ảnh đó dường như đã nhận ra điều gì, khẽ quay đầu đi, nhưng một lát sau, cậu lại quay người, bế đứa trẻ đang nắm chặt vạt áo cậu không buông.
'Được thôi.' Hắn nghe thấy một giọng nói không có âm thanh, nhưng lại nhìn thấy môi vị thần mấp máy.
Ước nguyện của ngươi, vị thần đã nghe thấy rồi.
-Vì thế, tất cả bụi sẽ trở về với bụi, đất sẽ trở về với đất.
Sau khi ngọn lửa cháy hết, tất cả tội lỗi sẽ được chôn vùi tại đây, tất cả bi kịch từ đây sẽ chấm dứt.
Trên thế gian này, sẽ không còn một sinh vật đáng buồn như ác quỷ.
Trên thế gian này, sẽ không còn Hỏa Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com