Văn án
Trong trận quyết chiến tại Vô Hạn Thành, Tanjirou đã bị Muzan nuốt chửng. Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ chết trong miệng hắn.
Nhưng khi mở mắt một lần nữa giữa bóng tối, thứ xuất hiện trước mắt cậu không phải là con đường đến thiên đường, mà là một con phố phồn hoa. Trên người cậu cũng không còn bộ đồng phục của Sát Quỷ Đội, mà là một bộ kimono lộng lẫy và nặng nề, những vết thương trên người không biết từ bao giờ đã lành lặn.
Trong lúc còn chưa kịp định thần, Tanjirou được cho biết rằng cậu đang ở thời Heian, một nghìn năm về trước.
Điều kỳ lạ hơn nữa, cậu đã trở thành Hỏa Thần, một vị thần được con người tôn thờ, mang lại sự ấm áp và hy vọng.
Tanjirou: ...
Tanjirou: Thôi, không biến thành quỷ là may mắn lắm rồi.
Vị thiếu niên với số phận đầy gian truân bắt đầu loạng choạng học cách trở thành một vị thần tốt.
Ngày đầu tiên, cậu mang hy vọng sống đến cho một gia đình nghèo khổ.
Ngày thứ hai, cậu xua tan bệnh tật cho một cô thiếu nữ ốm yếu.
Ngày thứ ba,…
Trong quá trình nỗ lực trở thành một vị thần tốt, cậu dần quen biết với nhiều người bạn thú vị, như Nurarihyon tinh quái, hay vị Thần Họa mới sinh ngây thơ.
Một ngày nọ, trong lễ hội Hỏa Thần, cậu nghe thấy lời cầu nguyện của một người phụ nữ, mong Hỏa Thần phù hộ cho đứa con ốm yếu của bà lớn lên khỏe mạnh.
Vị Hỏa Thần nhân hậu xuất hiện trước mặt cậu bé, người vì bệnh tật mà phải ở trong nhà quanh năm không thể ra ngoài. Ánh lửa rực rỡ của cậu dường như đã xua tan bóng tối nặng nề đã bao trùm căn phòng trong nhiều năm, và cũng khắc sâu vào tâm trí cậu bé.
Nhưng trong quá trình bầu bạn với cậu bé, khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng quen thuộc của cậu, cảm giác khó chịu trong lòng Tanjirou ngày càng rõ rệt.
Tanjirou: Tại sao mình cứ có cảm giác khuôn mặt này quen quen?
Và thế là, khi Tanjirou nhìn thấy người đàn ông tóc đen, mắt đỏ như máu đang dồn cậu vào góc tường, cậu gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Muzan?”
Liệu bây giờ cậu có thể quay về quá khứ và bóp chết hắn không?
Người đàn ông tóc đen khẽ mỉm cười, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ vị thần. Giọng hắn trầm thấp:
“Muộn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com