chương 127
Hiếu Mẫn đã không còn là nha đầu hay nổi nóng năm đó, nhưng nhìn đến Ân Tĩnh chớp mắt một cái là mất khống chế, khóc lớn không ngừng, ôm Ân Tĩnh, khóc thút thít nói không ra lời.
Trầm Liên nhìn xem mà ngạc nhiên, nhìn Hiếu Mẫn kia một thân ngăn nắp quần áo đã biết gia cảnh bất phàm. Ân Tĩnh cũng nói qua cùng Tương vương có chút sâu xa. Tương vương là ai, chính là tiền hoàng đế. Xem ra phận Ân Tĩnh thân thực không đơn giản. Có chút đồng tình nhìn ca ca. Ở thành nhỏ, ca ca được cho số một số hai nhưng tới dưới chân thiên tử rồi thì khác.
"Lão sư, nàng là ai?" Trầm Liên tò mò hỏi.
Ân Tĩnh còn chưa đáp, Hiếu Mẫn trước đem Trầm gia huynh muội cao thấp đánh giá, cũng hỏi: " dì, bọn họ là ai?"
Ân Tĩnh giới thiệu, " Hiếu Mẫn, là chất nữ của ta." Dừng một chút, bổ sung nói, "Bà con xa." Trong kinh thành người nào không biết một nhà quốc cữu gia.
Hiếu Mẫn bất đắc dĩ bĩu môi.
Rồi Ân Tĩnh hướng Hiếu Mẫn nói: "Đây là Trầm gia huynh muội, vị này Trầm công tử y thuật cao minh, riêng đến vi Lẫm... Tương vương chữa bệnh."
Hiếu Mẫn nghe nói là vi biểu đệ chữa bệnh, thái độ lập tức thân thiết lên. Hiện tại Hàm quý phủ hạ đều nhân Phác Du Lẫm bệnh mây đen mù sương. Nhất là gia gia đã bảy mươi, cả ngày cứ nhắc tới dì, làm hại nàng mấy lần thiếu chút nữa nói cho hắn biết, dì còn chưa có chết. Hiện tại dì đã trở lại, vô luận như thế nào cũng phải khuyên nàng trở về gặp gia gia một lần mới tốt. Ân Tĩnh đem nàng kéo đến một bên, hỏi Phác Du Lẫm bệnh tình.
Hiếu Mẫn sợ nàng quá lo lắng, không dám nói nhiều, chỉ nói: "Đều an bài tốt lắm, ngày mai dì thấy sẽ biết."
Ân Tĩnh gật đầu, nghĩ tới một chuyện, muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng hỏi: "Ngày mai sẽ không nhìn thấy hắn đi?"
Hiếu Mẫn biết nàng nói tới ai, nói: "Sẽ không, từ Lẫm nhi bị bệnh sau, còn chưa tới xem qua, nhưng Thuận Khuê đáng ghét kia cả ngày ở Tương vương phủ, con muốn thăm Lẫm nhi cũng không tiện."
Ân Tĩnh yên tâm đồng thời có chút mất mác, sau đó cười nói: "Như thế nào mà giận Thuận Khuê?"
Hiếu Mẫn hừ một tiếng: "Ai giận nàng đâu, con cùng nàng nước sông không phạm nước giếng."
Ân Tĩnh vừa thấy đã biết nàng khẩu thị tâm phi, mỉm cười lắc đầu: "Thuận Khuê là một cô nương không tồi, con phải quý trọng, nếu thật sự đuổi nàng đi, con muốn khóc cũng không kịp."
Hiếu Mẫn sửng sốt một chút, vẫn là mạnh miệng: "Ai hiếm lạ."
Nguyên bản Hiếu Mẫn yêu cầu Ân Tĩnh về nhà, bất quá sợ phức tạp nên ở khách điếm.
Ngày thứ hai sáng sớm, Hiếu Mẫn đã tới, đồng hành còn có Tố Nghiên, gặp mặt sau lại là một phen thổn thức.
Tố Nghiên vẫn ở lại bên người Phác Du Lẫm hầu hạ, bây giờ là tổng quản gia Tương vương phủ. Chuyện Ân Tĩnh trở về, Hiếu Mẫn sớm cùng nàng nói, nàng cũng đã sớm an bài, nói: "Vương phi sáng sớm hôm nay đi chùa giúp Vương gia cầu phúc, Thuận đại nhân hôm qua cũng trở về, hiện tại trong vương phủ chỉ còn Vương gia."
Ân Tĩnh nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy Lẫm nhi, không khỏi kích động, nhưng nghĩ đến Lẫm nhi bệnh lại là khổ sở.
Tương vương phủ là Cảnh vương phủ ngày xưa cải biến. Hơn nữa vô luận là bổng lộc hay hạ nhân, đều ấn theo Đông Cung Thái tử đãi ngộ an bài. Ân Tĩnh nhìn cánh cửa quen thuộc, nhất thời lại là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Trí Nghiên quả thật đối Lẫm nhi chiếu cố có thừa, cho nên mấy năm nay nàng mới yên tâm không cùng Lẫm nhi lui tới. Thứ nhất liên hệ nhiều sợ bị Trí Nghiên biết, thứ hai mà đại không khỏi nương. Chỉ cần Lẫm nhi tốt, nàng cũng yên tâm. Về phần Lẫm nhi đón dâu hoài thai đại sự, nàng vẫn biết và rất vui mừng.
Tố Nghiên dẫn bọn họ đi vào. Người trong phủ Tương vương không biết Ân Tĩnh, chỉ biết đại phu đến đây chuẩn bị xem bệnh cho Vương gia. Ân Tĩnh mặc dù khí chất bất phàm nhưng đi theo sau Trầm Ngạn, nên cũng không khiến cho đặc biệt chú ý.
"Tiểu thư, Vương gia ở bên trong." Trí Hiền cầm khăn lụa cho nàng, giải thích, "Vương gia bệnh sẽ lây bệnh, mọi người đi vào phải che lại miệng mũi."
Ân Tĩnh chua xót, chỉ cầm trong tay, đẩy cửa ra, đối những người khác nói: "Ta đi vào trước."
Trầm Ngạn lo lắng, cầm gói thuốc đưa cho nàng, nói: "Đặt bên gối Vương gia, đối Vương gia mới có lợi."
Ân Tĩnh tiếp nhận nói tạ ơn.
Trong phòng tràn ngập vị thuốc đông y, giường bị màn che bao vây lấy, Ân Tĩnh đi qua, xốc lên màn che lên, chỉ thấy mặt trên nằm một người, nhắm hai mắt, dung mạo thanh tú, bởi vì bị bệnh mà có vẻ gầy, nhíu mà.
Nước mắt rơi xuống, Ân Tĩnh che miệng lại, thật vất vả mới không khóc thành tiếng, ngón tay run rẩy sờ mặt của hắn, nhẹ giọng hô: "Lẫm nhi."
Phác Du Lẫm cảm giác được có người, chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một nữ nhân đầy lệ. Khi chậm rãi nhận rõ là ai, trong mắt kinh nghi biến thành kinh hỉ, nước mắt cũng tràn mi, gian nan hô một tiếng: "Mẫu hậu."
Ân Tĩnh lệ tuôn như suối, nằm ở trên thân thể Phác Du Lẫm đơn bạc khóc rống không ngừng, trong miệng thì thào: "Đều là mẫu hậu không tốt, hại khổ ngươi."
Phác Du Lẫm vươn tay tay, vỗ lưng nàng, nói: "Nhi thần nghĩ đời này sẽ không thấy được ngài nữa."
Ân Tĩnh vội vàng bắt lấy tay hắn, "Không cho nói ngốc nói, mẫu hậu sẽ không để cho ngươi có việc gì."
Thân thể của mình mình rõ ràng nhất. Đại phu xem qua nhiều như vậy, Phác Du Lẫm đã hết hy vọng. Chỉ không nghĩ tới trước khi chết còn có thể gặp lại mẫu hậu, coi như là chết cũng không tiếc. Gợi lên khóe miệng nói: "Mẫu hậu còn không biết đâu, nhi thần đã cưới phi, còn giúp người có tôn nhi, tên là Hòa Khang, nhi thần hy vọng hắn có thể cùng người nhà vĩnh viễn hòa thuận an khang sinh hoạt cùng nhau."
"Lẫm nhi." Ân Tĩnh không nói gì ngưng nuốt.
Phác Du Lẫm tiếp tục nói: "Mẫu hậu, nhi thần có câu vẫn muốn nói cùng ngài, nhi thần cưới Chi Mẫn lúc sau mới biết được, nhi thần năm đó làm sai, ngài đối ta yêu thương cùng đối hoàng thúc yêu là bất đồng, nhi thần không nên chia rẻ các người, khiến ngài lưu lạc thiên nhai, hoàng thúc mấy năm nay cũng vẫn buồn bực không vui, nhi thần thật sự băn khoăn."
"Lẫm nhi, đừng nói nữa, đây không phải là lỗi của con, mẫu hậu với hoàng thúc là có duyên không phận, mẫu hậu chỉ hy vọng ngươi mau mau khỏe lại."
"Nhi thần nếu khỏe lại, mẫu hậu có thể lưu lại không đi sao?" Trong mắt Phác Du Lẫm mang theo chờ đợi.
Ân Tĩnh liên tục gật đầu: "Mẫu hậu không đi, mẫu hậu muốn con khỏe lại."
Một chút nói nhiều lời như thế, Phác Du Lẫm đã rất mệt, nghe mẫu hậu nói không đi, mỉm cười nhìn Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh nói: "Trầm đại phu y thuật cao minh, hắn nhất định có biện pháp chữa cho con. Hiện tại hắn ở ngoài cửa, mẫu hậu kêu hắn vào." Nói xong liền kêu Trầm Ngạn tiến vào, cầm lấy tay hắn nói, "Ngươi vô luận như thế nào cũng phải chữa khỏi Lẫm nhi, ta cầu ngươi."
Trầm Ngạn còn chưa từng thấy qua Ân Tĩnh như vậy, bị nàng nắm tay, trên mặt hơi hơi đỏ lên, nói: "Ta nhất định sẽ cố hết sức." Tiến lên vi Phác Du Lẫm đáp mạch xem tượng.
Ân Tĩnh quá mức kích động, bệnh tim tái phát, ôm ngực liều mạng chịu đựng.
Trí Hiền nhìn ra không thích hợp, lấy ra viên thuốc đưa đến bên miệng nàng, khuyên nàng đi ra ngoài trước.
Ân Tĩnh không chịu, cũng không uống thuốc. Con bị thương tâm mẫu đau, nàng phải cùng Lẫm nhi cùng nhau đau.
Cuối cùng đợi cho Trầm Ngạn đứng lên, Ân Tĩnh lo lắng hỏi hắn: "Thế nào?"
Trầm Ngạn nói: "So với lần trước lúc ta tới lại nghiêm trọng chút, ta mặc dù còn chưa nghĩ ra biện pháp hoàn toàn trị tận gốc, bất quá có thể tạm thời hoãn bệnh."
Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi, Ân Tĩnh cảm kích nói: "Vậy đã làm phiền ngươi."
Trầm Ngạn thi châm khai dược, bận việc suốt một buổi sáng, Phác Du Lẫm mới chìm vào giấc ngủ, còn lôi kéo tay Ân Tĩnh kêu nàng không cần đi.
Bất quá Ân Tĩnh vẫn quyết định không ở vương phủ, dù sao Trầm Ngạn mỗi ngày đều phải đến tái khám, nàng đi theo là được.
Trí Hiền lại xuất ra dược, hảo khuyên, "Nếu ngài bị thương thân mình, Tương vương chẳng phải là muốn đi theo lo lắng?"
Ân Tĩnh lúc này mới nuốt vào.
Tương vương phủ trước mặt lạc đỉnh đầu cỗ kiệu, người bên trong kiệu vừa đặt chân xuống đất, liền đưa tới người qua đường ghé mắt. Chỉ thấy hắn giơ tay nhấc chân diện mạo bất phàm, người qua đường đều đoán người này là ai.
Trí Nghiên ngay cả tùy tùng cũng không mang, chỉ có Thuận Khuê bên người.
"Chủ tử, trong chốc lát ngài chớ đi vào, ở bên ngoài liếc mắt một cái là tốt rồi." Thuận Khuê không quên khuyên can nói.
Trí Nghiên tức giận liếc nàng một cái, "Dong dài."
Hai người mới vừa đi tới hậu viện, thấy đoàn người đâm đầu đi tới.
Tố Nghiên mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được y phục hàng ngày Trí Nghiên, nhất thời quên Ân Tĩnh tại bên người, quỳ xuống đất nói: "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng."
Người nghe nói Hoàng thượng giá lâm, cũng đều quỳ xuống đất theo, Ân Tĩnh đi ở cuối cùng, tâm đột nhiên chấn động, cũng quỳ xuống, phục thấp thân mình, cơ hồ thiếp đến mặt đất, hai tay run rẩy không thôi.
Trí Nghiên nói: "Đều đứng lên đi." Sau đó nhìn Trầm Ngạn, hỏi, "Ngươi chính là vị danh y kia?"
Trầm Ngạn vội vàng xoay người trả lời: "Thảo dân không dám, thảo dân chỉ là lược thông y thuật được chút."
"Trẫm đã nghe nói, ngươi không cần khiêm tốn, trẫm muốn ngươi đem hết toàn lực cứu Tương vương, chỉ cần trị Tương vương, ngươi muốn cái gì, trẫm cũng có thể thưởng ngươi."
Trầm Ngạn vẫn là câu nói kia, "Thảo dân ổn thỏa toàn lực làm."
Trí Nghiên gật gật đầu, mang theo Thuận Khuê đi qua.
Ân Tĩnh nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng đã phiên giang đảo hải, lại thủy chung cúi đầu, không liếc mắt một cái. Đợi cho Trí Nghiên đi qua xong, vội vàng lôi kéo tay Trí Hiền, bước nhanh đi phía trước.
Trí Nghiên đột nhiên theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng nữ tử xiêm y màu thủy lam thoạt nhìn có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được là ai, chờ nàng muốn gọi lại hỏi, nàng kia đã chuyển quá góc tường không thấy .
Thuận Khuê thấy nàng ở sững sờ, hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Trí Nghiên lắc lắc đầu: "Không có gì." Nhưng trong lòng hơn một cỗ mạc danh kỳ diệu quen thuộc cảm.
Trên đường quay về khách điếm, Trầm Liên hưng phấn không thôi, trên mặt phạm mê gái, nước miếng đều nhanh chảy ra : "Không nghĩ tới Hoàng thượng còn trẻ như vậy anh tuấn như vậy, nói chuyện còn êm tai như vậy, một chút cái giá hoàng đế đều không có."
Lại không ai đón lời của nàng.
Ân Tĩnh sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói.
Trầm Ngạn cũng không nói chuyện, một chuyến hôm nay, hắn nhìn ra chút quan hệ Ân Tĩnh cùng Tương vương kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com