chương 134
Phác Du Lẫm đã chết một tháng, không khí Tương vương phủ vẫn trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, ngay cả tiểu Tấn vương Phác Hòa Khang 3 tuổi tựa hồ cũng biết có chuyện, cả ngày tránh bên người ở mẫu thân, không khóc cũng không nháo.
Tâm bệnh Ân Tĩnh nguyên bản gần khỏe, trải qua một hồi như vậy, bệnh cũ tái phát so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Trí Hiền không dám cho nàng ăn dược Trầm Ngạn khai, đem ngọn nguồn nói cho Trí Nghiên. Trí Nghiên cho ngự y vi nàng chẩn bệnh. Ân Tĩnh giống như đầu gỗ, cho ăn cơm liền ăn cơm, cho uống dược liền uống dược, mặc kệ bọn họ như thế nào. Chỉ có khi nhìn đến Phác Hòa Khang, trong mắt mới có chút ánh sáng.
"Mẫu hậu, người chết không thể sống lại, Vương gia nếu ở đây nhất định không đành lòng nhìn ngài vì hắn như vậy." Lương Chi Mẫn mặc dù cũng đau lòng nhưng rốt cuộc còn có đứa con có thể an ủi, nhìn đến Ân Tĩnh càng ngày càng ... tiều tụy hơn, nhịn không được khuyên nhủ.
Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, Lương Chi Mẫn mới 25 tuổi, chính trực xinh đẹp, hiện giờ Lẫm Nhi đi rồi, chỉ còn lại một mình nàng. Lòng chua xót, kéo tay Lương Chi Mẫn qua nói: "Hảo hài tử, ta biết Lẫm Nhi thực thích ngươi, tiếc rằng hắn phúc mỏng, hiện giờ bỏ lại mẫu tử hai người..." Nói xong lại rơi lệ.
Lương Chi Mẫn cùng nàng rơi lệ, nói: "Ta sẽ đem Khang nhi nuôi dưỡng thành người, an ủi Vương gia trên trời có linh thiêng."
Ân Tĩnh nhìn Phác Hòa Khang, bộ dạng cùng cha của hắn trước đây giống nhau như đúc, không ngừng gật đầu nói: "Hảo hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy hắn, ngàn vạn lần không cần học ta, cưng chiều Lẫm Nhi cuối cùng lại hại hắn."
Lương Chi Mẫn nói: "Vương gia đã nói với ta, hắn cho tới bây giờ không trách ngài, lúc trước nếu không phải hắn không, các ngươi cũng sẽ không mẫu tử xa cách. Mẫu hậu xin yên tâm, Khang nhi là tôn nhi ngài, cũng là con ta, ta nhất định nghiêm thêm quản giáo, làm cho hắn thành tài." Sau đó đối Phác Hòa Khang nói, "Khang nhi, ngươi nói cho nãi nãi, về sau đều ngoan ngoãn, không nghịch ngợm không gây sự, trưởng thành giống cha, làm một người hữu dụng."
Phác Hòa Khang đi đến trước mặt Ân Tĩnh: "Nãi nãi, Khang nhi sẽ ngoan ngoãn nghe nãi nãi lời cùng mẫu thân, trưởng thành hiếu kính nãi nãi cùng mẫu thân."
Ân Tĩnh đem hắn ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa.
Trí Nghiên đứng ở cửa đã chốc lát, thấy một màn như vậy, hốc mắt cũng đỏ theo. Ngâm Tuyết tiến vào thiêm trà thấy được nàng, vội thi lễ nói: "Hoàng Thượng."
Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng.
Lương Chi Mẫn thức thời ôm con, nói: "Mẫu hậu, ta mang Khang nhi đi hoa viên ngoạn."
Trí Nghiên mỗi ngày đều đến xem Ân Tĩnh nhưng đều là lúc thượng triều xong. Ân Tĩnh mới đầu bài xích đến từ từ chấp nhận nàng, hiện giờ các nàng đã có thể tâm bình khí hòa ngồi nói chuyện .
"Hôm nay ngực còn đau không?" Trí Nghiên hỏi nàng.
Ân Tĩnh lắc đầu, "Tốt hơn nhiều."
"Ta có cho người trong cung đưa tới một số tổ yến, ta kêu Trí Hiền đi nấu rồi, nàng xem, gầy như vậy."
Ân Tĩnh lại gật đầu: "Ta biết."
Từ Phác Du Lẫm đã chết sau, Ân Tĩnh không hề trốn tránh nàng, chỉ là như thế này nói gì nghe nấy, ngược lại làm cho Trí Nghiên lo lắng không thôi. Chỉ hy vọng thời gian có thể làm lành vết thương của nàng. Nàng hôm nay đến còn có một việc phải cùng Ân Tĩnh thương lượng. Một tháng này, nàng luôn điều tra nguyên nhân Phác Du Lẫm chết. Thái y tra ra Phác Du Lẫm chết không phải là trúng độc, mà là trúng xuân dược. Phác Du Lẫm bệnh nặng mới khỏi, thân mình cực suy yếu, căn bản không chịu nổi dược tính kia, cho nên mới mạch máu bạo liệt, mất mạng ngay tức khắc. Mà thuốc này vốn là Trầm Ngạn chuẩn bị cho Ân Tĩnh, Phác Du Lẫm lại gánh nhầm tai kiếp này. Nàng muốn lập tức giết Trầm Ngạn báo thù cho Phác Du Lẫm, nhưng Trầm gia huynh muội là người Ân Tĩnh mang đến, nàng không tốt tự tiện chủ trương. Hơn nữa Trầm Ngạn một mực chắc chắn, xuân dược đó không phải của hắn sơ chế. Trong đó tựa hồ có ẩn tình khác.
Ân Tĩnh nghe xong ngọn nguồn sau, hỏi: "Huynh muội hai người hắn hiện ở nơi nào?"
Trí Nghiên nói: "Nhốt tại đại lao Hình bộ."
Ân Tĩnh nói: "Chúng ta đi xem đi."
Một tháng qua, Ân Tĩnh lần đầu tiên nguyện ý ra vương phủ, Trí Nghiên vội vàng cho người chuẩn bị kiệu.
Trầm gia huynh muội bị giam riêng biệt, Ân Tĩnh cho bọn họ cùng nhau lại đây truy vấn.
Trầm Liên nhìn đến Ân Tĩnh lập tức khóc lớn không ngừng, quỳ gối bên chân Ân Tĩnh nói: "Lão sư, người hãy tin chúng ta, chúng ta không có hại Tương vương, chúng ta là bị người hãm hại ."
Ân Tĩnh không lên tiếng, nhìn Trầm Ngạn.
Trầm Ngạn chịu hình huấn, vết máu loang lổ trên áo tù, nhưng quỳ ở đó vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không sợ đối diện Ân Tĩnh
Ân Tĩnh chậm rãi nói: "Ngươi nói cho ta biết, dược kia vì sao lại như vậy?"
Trầm Ngạn nói: "Ta quả thật chuẩn bị thuốc cho ngươi, nhưng không phải là loại ngày ấy hại chết Tương vương."
"Ý của ngươi là đã bị người đánh tráo?"
Trầm Ngạn trả lời: "Hành trang ta vẫn mang theo tùy thân, chưa từng rời khỏi người."
"Một khi đã như vậy, vì sao ngươi lại nói dược kia không phải của ngươi?" Ân Tĩnh thanh sắc câu lệ, một viên xuân dược một mạng Lẫm Nhi, mà thuốc này rõ ràng là hướng về phía nàng, Lẫm Nhi là bởi vì nàng mới đã chết, tâm như xé nát, tự trách rơi lệ.
Trí Nghiên đoán được nàng suy nghĩ, nắm cả bả vai nàng, khuyên nhủ: "Chuyện không liên quan đến nàng, là có người muốn hại nàng. Chúng ta tra ra hắn, vi Lẫm Nhi đền mạng." Rồi hướng Trầm Ngạn nói, "Ngươi nói hành trang không rời khỏi người, dược lại bị đánh tráo, chớ không phải là dược để đâu rồi tự đi đâu mà không nhớ?"
Trầm Ngạn vẻ mặt mờ mịt, "Này, thảo dân thật sự không biết."
Trầm Liên vội giúp ca ca biện hộ nói: "2 năm qua, lão sư vẫn dùng dược của ca ca sơ chế, ca ca ta nếu là có tâm hại lão sư, như thế nào chờ đến hiện tại mới hạ thủ?"
Trí Nghiên hừ một tiếng: "Nói không chừng hắn đố kị gì đó." Trầm Ngạn vẫn đối Ân Tĩnh có dấu tâm tư.
Trầm Ngạn ngẩng đầu nói: "Ta thừa nhận ta thích tiểu thư, nhưng ta Trầm Ngạn nam tử hán đại trượng phu, làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt không dùng loại thủ đoạn này."
Trầm Liên bổ sung nói: "Đúng vậy a, cho nên ca ca ta mới chuẩn bị rời đi, lại như thế nào trước khi rời đi lại kê đơn hại lão sư?"
Trí Nghiên không biết bản tính Trầm gia huynh muội, Ân Tĩnh lại biết, nàng cũng không tin Trầm Ngạn sẽ làm ra chuyện bỉ ổi như thế, bình phục tâm tình sau, bình tĩnh hỏi: "Trước khi các ngươi tới Tương vương phủ, có phát sinh cái gì đặc biệt không?"
Trầm gia huynh muội liếc nhau.
Trầm Liên đột nhiên nói: "Có thể là cái mỹ nhân tỷ tỷ kia hay không?"
Sắc mặt Trầm Ngạn cũng biến đổi, hắn ở kinh thành mấy ngày, không ít người mộ danh tìm hắn xem bệnh, nhưng mà giúp Ân Tĩnh chế dược sau, chỉ có một vị này, hoặc chính là nàng nói cũng không chừng. Chỉ là bọn hắn không oán không cừu, vì sao hại hắn?
Trí Nghiên hỏi: "Cái gì mỹ nhân tỷ tỷ?"
Trầm Liên nói: "Ta chỉ thấy ở cửa một lần, ca, là ngươi mà nói đi."
Trầm Ngạn liền đem chuyện ngày ấy phát sinh từ đầu chí cuối nói, "Sau chúng ta bị giam, cũng không biết vị Trần tiểu thư kia có phái người tới đón ta đi quý phủ xem bệnh cho tỷ tỷ của nàng hay không."
Trí Nghiên nói: "Này thì dễ, chỉ cần đến khách điếm hỏi là biết." Hô người tiến vào, phân phó một phen, người nọ đi.
Sau nửa canh giờ hồi báo, Trầm Ngạn không ở mấy ngày này, không ai tìm đến hắn.
Trầm Liên nói: "Ta nói mà, ca ta không có hại người, ca ta là người tốt, là đại phu, cũng không làm chuyện thương thiên hại lí."
Trí Nghiên nói: "Đây chỉ là lời nói của một bên các ngươi, ai biết có phải hay không vì thoát tội, thuận miệng bịa chuyện ra một người."
Ân Tĩnh hỏi Trầm Ngạn: "Ngươi còn nhớ diện mạo Trần tiểu thư kia hay không?"
Trầm Ngạn nhớ lại nói: "Ước chừng 25 26, dung mạo thậm mỹ, quần áo cũng sang trọng, lời nói cử chỉ giống như tiểu thư nhà giàu."
Ân Tĩnh nói: "Một tiểu thư nhà giàu, không sợ nam nữ chi ngại, tự mình tới cửa hỏi chẩn, trong đó vốn là có kỳ quái."
Trầm Ngạn nói: "Đáng tiếc ta không am hiểu hội họa, nếu không là sẽ vẽ nàng, tìm được nàng là rõ ràng."
Nên hỏi đều hỏi, Trầm Ngạn tuy nói ra Trần tiểu thư, nhưng là vu khống, không có khả năng cứ như vậy thả bọn họ, Ân Tĩnh trước khi đi nói: "Chỉ cần không phải các ngươi làm, ta sẽ trả lại trong sạch cho các ngươi."
Trầm gia huynh muội cùng nhau dập đầu cảm tạ.
Trở về trên đường, Trí Nghiên hỏi: "Nàng cảm thấy Trầm gia huynh muội có thể tin sao?"
Ân Tĩnh nói: "Ta nhận thức bọn họ 2 năm, tin tưởng chuyện này không phải là bọn hắn làm."
"Vậy thì là ai? Cái Trần tiểu thư kia là ai? Trong kinh thành họ Trần cũng không ít, nếu phải từng bước tìm kiếm giống như biển rộng tìm kim."
Ân Tĩnh xốc bức màn lên, nhìn bên ngoài, thản nhiên nói: "Biết ta còn sống không nhiều, đối ta hận thấu xương muốn lấy mạng ta thì chỉ có một."
Trí Nghiên cả người chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com