Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Một đường ngựa không dừng...đi thẳng đến vào thành, thái hậu nói không khỏe, không dự yến tiệc, về thẳng Hàm ninh cung.

Trí Nghiên diễn trò như vậy, một mực lại còn không đi gặp Ân Tĩnh. Nàng ấy có tức giận hay không, Trí Nghiên không biết. nàng tiệc tùng đến hai ngày sau đó mới mang người toàn là mùi rượu đến trước Hàm ninh cung muốn gặp Ân Tĩnh, nhưng lại bị cấm cửa không cho vào.

Tố Nghiên, cùng Trí Hiền như thần giữ cửa, nói phụng theo khẩu vụ của thái hậu, bất luật kẻ nào cũng không được vào điện quấy rầy người nghỉ ngơi.

Trí Nghiên trừng mắt: " ngay cả bổn vương cũng vậy luôn sao?"

Tố Nghiên, Trí Hiền đồng loạt lên tiếng: " vâng."

Trí Nghiên đã một ngày không được gặp Ân Tĩnh, tuy nói chỉ là diễn trò, để đã kích làm Ân Tĩnh ghen. Nhưng nói tới nói lui vẫn là nàng không đúng. Nàng thật sự rất lo lắng không biết Ân Tĩnh bây giờ như thế nào. Thấy không ổn nàng xuống giọng mời Tố Nghiên, Trí Hiền nhường đường, mà thấy hay người đó lại hoàn toàn bất động thì nổi giận.

" hay người không nhường? thì đừng trách bổn vương không khách khí!"

Trí Nghiên đi một mình, không có thị vệ theo sau, nói vậy thì là muốn tự mình động thủ.

Tố Nghiên cùng Trí Hiền liếc nhau sau đó cùng nói: " vương gia đừng làm chúng nô tỳ khó xử."

Nếu là bình thường, không gặp thì không gặp, Trí Nghiên sẽ không so đo. Vì Tố Nghiên cùng Trí Hiền là người của Ân Tĩnh. Nhưng do cơn giận tích tụ lâu ngày, hôm nay lại uống nhiều rượu, trong lòng nàng bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất đó là phải gặp được Ân Tĩnh.

Tố Nghiên, Trí Hiền không chịu nhường đường, " được lắm" kéo tay áo lên, hướng về Trí Hiền mà xuất chiêu.

Tố Nghiên nhanh mắt đứng ra chắn trước Trí Hiền, nói: " vương gia đắc tội."

Rất nhanh ba người đánh với nhau, võ công Tố Nghiên, Trí Hiền kém hơn Trí Nghiên nhưng nếu như hai người cùng nhau động thủ..thì uy lực cũng tăng lên rất nhiều. còn Trí Nghiên hiện đang không ổn định, so với bình thường thì có phần yếu hơn. Nhất thời khó phân được cao thấp.

Ân Tĩnh đang an vị trong chính điện, tiếng đánh nhau bên ngoài nàng nghe được thì nhất thời kinh hải, chỉ cần Ân Tĩnh nói một tiếng " dừng tay", bọn họ khẳng định sẽ dừng tay ngay, dẫu sao đánh nhau ở trong cung là không ra thể thống gì, hơn nữa vương gia lại cùng hai cung nữ đánh nhau? Nàng chậm chạp thật ra không muốn mở miệng là do nàng muốn đánh cái tên cuồng ngạo, tự cao tự đại kia, không coi ai ra gì kia biết mặt một chút. Cho hắn không biết tự kiểm điểm lại bản thân mình cả ngày ỷ vào quyền thế muốn làm gì thì làm!

Cùng lúc đó bên ngoài đã gây ra tiếng động lớn làm chú ý đến các thị vệ trong cung. " ai đang đánh nhau đó!" sau đó là tiếng hô lớn " vương gia, là ngài hả?"

Ân Tĩnh biết bây giờ mà không ngăn cản, thì sự tình sẽ thành lớn chuyện mất, nàng hướng một tiểu cung nữ và phất tay.

Tiểu cung nữ hiểu ý đi ra ngoài, đứng ở cửa, lớn tiếng nói: " nương nương mời vương gia vào điện! những người khác đều giải tán ra đi."

Tố Nghiên, Trí Hiền vừa nghe lập tức thu tay lại và đồng thời quỳ xuống, nói: " vương gia thứ tội!"

Trí Nghiên biết bọn họ làm theo mệnh lệnh nên không trách: " đứng lên hết đi."

Sửa sang lại quần áo, nàng đi vào điện, nhìn thấy Ân Tĩnh hờ hững ngồi trong đó, như chuyện gì cũng không phát sinh thì trong lòng ngầm bực: nàng quả thật là không bình thường Ân Tĩnh à.!

" vương gia."

Ân Tĩnh vừa mở miệng đã bị Trí Nghiên ngắt lời: " đã nói nhiều lần rồi khi không có người ngoài thì không cần gọi ta là vương gia, ta có tên có họ."

Ân Tĩnh còn đang nổi cáu trong bụng chưa có chỗ phát tán, mà lại bị chọc, nàng không nhịn được nữa.

" Trí Nghiên! Rốt cuộc ngài muốn thế nào đây? Đêm hôm khuya khoắc đánh nhau trước cửa tẩm cung thái hậu, không sợ bị đàm tiếu chăng?"

Trí Nghiên cười lạnh: " là nàng không cho ta vào, lại còn mắng ta nữa đấy."

" hừ! đây không phải là cảnh vương phủ của ngài, cho ngài tùy ý ra vào! Mà bây giờ là giờ nào rồi? ngài lại đây là muốn gì?"

Biết rồi còn hỏi! Trí Nghiên đi tới trước mặt Ân Tĩnh và chen vào ngồi gần nàng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: " ta muốn làm gì, chẳng lẽ nàng không biết?"

Ân Tĩnh ngửi thấy mùi rượu thì dùng tay bịt mũi lại. bây giờ trong điện chỉ còn lại có hai người vì Tố Nghiên, Trí Hiền biết trước thế nào cũng xuất hiện những hình ảnh không nên xem nên đã cho tất cả mọi người lui ra hết.

Ân Tĩnh nhịn đã lâu, không kiêng dè gì nữa, lạnh lùng : " Trí Nghiên! Quyền lực của ngài một tay che trời, ngài muốn đàn bà dạng gì không có? Cớ sao ngài cứ luôn mãi dây dưa với ta? Được thôi! Ngài muốn cơ thể của ta phải không, vậy tại sao ngài không thẳng thừng giải quyết ta đi, hả?! ngài đùa giởn giứ ta như vậy là rất vui hay sao hả? Trí Nghiên ta cho ngài biết, ta chịu đủ rồi, ta đã chịu đủ cái hai mặt của ngài rồi! cái gì mà trong lòng chỉ có ta, đời này chỉ muốn sống cùng ta nhưng sau lưng ta lại hưởng thụ mỹ nhân khác ư? đồ xảo trá mà ra vẻ! vô sỉ vô sỉ vô sỉ!!"

Hẳn là quá giận..vế sau là nàng không kiềm được mà nói ra.

Trí Nghiên bị mắng thậm tệ nhưng nàng nghe mà nở gan nở ruột, nàng nghĩ: Tĩnh nhi của ta ơi là Tĩnh nhi! Nàng quả nhiên là ghen tị, ha ha, oán niệm này là từ đâu mà ra hở? xem ra Dung doanh Tâm nói đúng, đối phó với nàng thì ta phải kiên quyết, chỉ có khi làm nàng mất đi lý trí. Mới bức được nàng nói hết những lời trong lòng ra. Được rồi mặc dù trong đó chẳng có câu nào nói là trong lòng có ta hay không....nhưng nàng ấy đã có thái độ này đây là biểu hiện tốt, như vậy là nàng ấy có để ý đến ta! Con người không phải cỏ cây vô tình, ta chỉ cần không ngừng cố gắng, một ngày nào đó ta sẽ có thể lay động được lòng nàng thôi, Ân Tĩnh ạ!

" Tĩnh nhi, vì sao nàng nóng nảy như vậy hả?"Trí Nghiên mở to hay mắt nhìn, mặt vô tội nói.

Như người vừa tỉnh mộng, Ân Tĩnh chấn động: đúng vậy, tại sao ta lại tức giận đến vậy?

Trí Nghiên là hạng người gì, nàng cũng không phải không biết, Trí Nghiên có ý đồ với nàng, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai....

Nàng tức là tức cái gì?

Sầu não mãi không tan này là cái gì?

Là bởi vì thấy Trí Nghiên cười nói với Dung doanh Tâm sao?

Nàng hoang mang. Nàng lại nhìn đến Trí Nghiên đang gần mình trong gan tấc. nàng rất ghét hắn, nhưng nàng lại có cảm giác không rõ với hắn- Trí Nghiên thanh tú, chân thành đối với nàng là không thể phủ nhận, Trí Nghiên là người đàn ông đẹp nhất mà nàng từng gặp, dù hắn ba bốn lần khinh bạc nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ đi quá giới hạn- nàng cũng không thể hận hắn đến mù quán cũng chỉ vì điều ấy. huống chi Trí Nghiên trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng, chiều theo ý nàng..cũng vì thế càng làm nàng cảm thấy mâu thuẫn.

Trí Nghiên là người nhiệt tình với nàng nhất, xưa nay chưa có ai đối đãi với nàng như thế. Khi nàng còn trẻ, nàng và Cao Hành là ái mộ lẫn nhau, nhưng tình cảm đó cũng chỉ là để ở trong lòng. Cao Hành không có khéo nói như là Trí Nghiên, y nào có mở miệng mà nói những lời đầy yêu thương? Lẽ dĩ nhiên, y cũng không có hành động nào vượt rào đối với nàng cả.

bây giờ tất nhiên sẽ không ai có thể đá động được nàng. Bất quá thời trẻ, chỉ một ánh mắt thôi cũng làm nàng vui mừng thật lâu rồi. dầu nàng cũng chẳng còn nhớ Cao Hành trong như thế nào nữa. vậy nên trong lòng nàng nó luôn là một phần ký ức đẹp. về phần tiên đế dù ban đầu đối đãi nàng cũng không tệ, nhưng nhiều năm sau nàng đã bị thay thế và thay vào đó là sự lạnh nhạt đối với nàng, người đã chết, làm ngay cả sự căm ghét từng có cũng biết mất không hề còn dấu vết.

Nàng đã thầm nghĩ kiếp này sẽ không còn ai yêu quý nàng nữa- cho dù có thì cũng chỉ để trong lòng bởi vì nàng chính là thái hậu: trong thiên hạ nàng phải là người trọng trinh tiết nhất- mặc kệ nàng còn trẻ hay không-nàng điều không được phép có tư tình. Trí Nghiên lại dùng quyền lực của mình phá vỡ cái quy định bất thành văn này..nàng cũng có sợ chứ nàng sợ đối mặt với cường thế bá đạo của Trí Nghiên, nàng sẽ không thể thờ ơ được nữa.

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh nhìn mình mà không nói câu nào, sắc mặt thì thay đổi. nàng không đoán được Ân Tĩnh đang nghĩ gì, nàng bèn hỏi: " Tĩnh nhi, nàng giận ta là vì Dung doanh Tâm cô nương.?"

Ân Tĩnh giật mình, nghĩ lại hiện thực, đừng nói Trí Nghiên nữa thật lòng, nữa giả dối với nàng, cho dù hắn hoàn toàn là thật tình với nàng thì bọn họ cũng đâu có khả năng. Trừ phi đây chỉ là ham muốn nhất thời, bỏ lại những tiếng xấu ra thì không còn lối thoát nào khác. Trí Nghiên là đàn ông, cùng lắm chỉ bị mắng là phong lưu, nhưng còn nàng, nàng là một người đàn bà, một người đàn bà không còn trinh, một người đàn bà trơ trẽn..nàng không biết sẽ bị người đời biêu danh sỉ nhục bao nhiêu cho đủ.

Nghĩ vậy nàng không còn tức giận gì nữa: " không, Doanh Tâm cô nương tài mạo song toàn, lại yêu cuồng dại với ngài, một cô nương tốt như vậy không biết tìm ở đâu ra, không chỉ có Doanh Tâm ta còn thấy Thuận Khuê cô nương dường như cũng để ý đến ngài. Cô nàng theo ngài nhiều năm như vậy, ngày không có khả năng không biết được. ta khuyên ngài, đừng vì truy đuổi điều không thực tế mà bỏ lỡ người chân chính tốt với mình."

Trí Nghiên cau mày, nàng ghét nhất là Ân Tĩnh cứ một mực nói " chúng ta không có khả năng", Dung doanh Tâm mà tốt cái gì chứ! Hơn nữa Dung doanh Tâm lần này giúp nàng là có điều kiện, bọn họ là đang lợi dụng lẫn nhau đấy! còn Thuận Khuê thì nàng không có để ý tới thật. mà Thuận Khuê yêu nàng ư? tào lao hết sức ! bọn họ cùng nhau lớn lên mà! Nếu Thuận Khuê thích nàng thì nàng phải biết chứ? Cho nên mới nói là tuyệt đối không thể! Đây khẳng định là lý do của ÂnTĩnh mà thôi.

Phụ nữ khắp thiên hạ đều thích nàng nhưng chỉ có duy độc Ân Tĩnh là không.

Trí Nghiên không phục nói: " Ân Tĩnh! Ta hỏi nàng. Nếu nàng không phải thái hậu, ta cũng không phải hoàng thúc thì nàng có yêu ta không?"

Ân Tĩnh sửng sốt, vấn đề này nàng không hề nghĩ đến: nếu nàng và Trí Nghiên không có quan hệ luân thường thì nàng sẽ không yêu Trí Nghiên sao?

Nhìn lại những gì bọn họ đã đối mặt, Ân Tĩnh càng lắc đầu nói: " ta không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com