Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Ân Tĩnh nghiêm mặt nói: " chuyện của ta và ngài mọi người đều biết hết rồi, tại sao người còn không dám thừa nhận trước mặt thái hoàng thái hậu.?"

Trí Nghiên không đáp mà hỏi lại: " dù là nhiều người biết nhưng nàng tưởng mẫu hậu sẽ tin hay sao?"

Ân Tĩnh nghĩ lại thái độ của thái hoàng thái hậu, đúng là không thấy bà tức giận thật....cái gọi là không có lửa thì làm sao có khói, Trí Nghiên lộ lộ như thế ai cũng nhìn ra nàng và Trí Nghiên là quan hệ kia...chỉ còn thiếu chưa chính miệng thừa nhận nữa thôi. Mà thái hoàng thái hậu lại tỏ thái độ như chẳng có chuyện gì, cho đến khi có người cáo trạng mới lại đến đây hỏi.

Người tin Trí Nghiên? Hay tin ta?

" nếu người tin, thì ngay cả giải thích cũng sẽ không cần nghe mà quay về An thọ cung."

Trí Nghiên cười nói: " người không tin ta." trong lòng nói thêm: không tin ta sẽ yêu một người đàn bà.

" ý ngài là, bà thà rằng tin ta lẳng lơ, câu dẫn ngài chứ cũng không tin ngài lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy?"

" ta yêu nàng, Ân Tĩnh, ta quang minh chính đại theo đuổi nàng mà..thế nào lại biến nàng thành lẳng lơ đây."

" ta....người ngoài họ không nghĩ như vậy."

Trí Nghiên phát hiện: mặc dù nàng ấy vẫn chưa chấp nhận ta nhưng đã quen ta theo đuổi..ugh! không tệ! ít nhất nàng ấy không còn có phản ứng kịch liệt như ban đầu nữa.

Ân Tĩnh cũng ý thức được vấn đề này: là Trí Nghiên theo đuổi nàng, vậy mà người ngoài lại cứ nói nàng đủ điều??

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, rồi cười thần bí: " lý do mẫu hậu không tin hai ta có tư tình thật ra là rất đơn giản. chỉ là hiện tại ta không thể nói cho nàng biết được. sau này nàng sẽ hiểu ra tất cả thôi."

Ân Tĩnh không hình dung được lý do đơn giản gì,..Trí Nghiên muốn nói tự nhiên sẽ nói, hắn không muốn nói mà hỏi thêm cũng vô ích.

Nàng hỏi một vấn đề khác: " ngài định giải thích giứ mẫu hậu như thế nào?"

" để ta nghĩ đã..." Trí Nghiên cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Nàng suy nghĩ đến nóng đầu, tiện tay lấy cây quạt trong tay Ân Tĩnh quạt khí thế...

Ân Tĩnh nhìn thấy một người đàn ông đang cầm cây quạt của phụ nữ quạt..một hình ảnh rất chi kì cục. nhưng mà thấy trán của Trí Nghiên đổ mồ hôi bóng loáng, nàng không có cười nhạo mà là đi ra cửa gọi Tố Nghiên, nàng ghé vào tay Tố Nghiên phân phó vài câu.

Khoảng chừng vài phút sau, Trí Nghiên chợt hét lên: " có rồi!"

Tố Nghiên cũng vừa sải bước, bước vào mà giật mình, một tay vỗ ngực nói: " ối! nô tỳ còn đang bưng dưa hấu cho ngài đấy, suýt chút nữa giật mình quăng đi hết luôn rồi."

Trí Nghiên nghe tiếng thì nhìn tới. Tố Nghiên đang bưng mâm dưa hấu, ruột đỏ hột đen, dưới đĩa còn là một lớp băng mỏng. nàng đến Hàm ninh cung lâu như vậy ngay cả một ly nước còn chưa được uống, mà bậy giờ thời tiết thì nóng, nàng không thể không vui saoo.

Ba bước thành hai bước mà đi, nàng cầm lấy một miếng cắn xong còn ngọt sớt mà nói: " vẫn là tỷ tỷ tri kỷ."

Tố Nghiên nhìn thoáng qua Ân Tĩnh, ngoài miệng nói: " là chuyện nô tỳ phải làm." Nhưng trong lòng thì nói, do nương nuơng mềm lòng thôi.

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên ăn nhem nhuốc tùm lum, bên cạnh lại không có nha hoàn nên đành lấy khăn tay của mình đưa cho hắn.

Tĩnh nhi chủ động đưa khăn cho ta kìa!! Trí Nghiên kích động nhận lấy, luyến tiếc khi sử dụng...mà không lau thì mất lịch sự....

Lau xong, Trí Nghiên nhét luôn vào ngực: " để giặt xong ta trả lại cho nàng."

Ân Tĩnh há miệng, rốt cuộc đem lời muốn nói nuốt xuống. nàng hỏi: " ngài sẽ nói như thế nào?"

" ta sẽ nói thật cho mẫu hậu biết."

Ân Tĩnh khó hiểu.

Trí Nghiên cầm tay Ân Tĩnh, vẻ mặt thâm tình nói: " Tĩnh nhi, chuyện ta đáp ứng, ta nói được là làm được. ta biết, cưới nàng sẽ có rất nhiều trở ngài, mẫu hậu chính là trở ngại đầu tiên. Bây giờ ta sẽ đi giải quyết trở ngại đầu tiên này. Nàng hãy chờ tin tức tốt của ta."

Ân Tĩnh nghe mà cảm động nhưng vẫn thấy hoang đường. dù bộ dạng Trí Nghiên lại có vẻ mười phần nắm chắc. ta không tin thái hoàng thái hậu sẽ chấp nhận cho chúng ta. nếu ở nhà dân chúng bình thường thì còn có thể miễn cưỡng, dù là chị dâu và chú em, bởi vì nàng đã là bà góa, Trí Nghiên thì còn độc thân, nếu gia đình chấp nhận cho bọn họ danh phận thì không có tính là tư thông. Có điều phải chịu tai tiếng. nhưng đây là hoàng thất, chuyện này trăm triệu lần không thể phát sinh. Vì chẳng những bị thiên hạ chê cười mà còn có thể ảnh hưởng đến phong tục của đại sở. nếu người người đều noi theo, thiên hạ chẳng phải tất loạn?

Ân Tĩnh: " thái hoàng thái hậu sẽ không chấp nhận."

Trí Nghiên vỗ ngực cam đoan: " ta đã có cách."

Ân Tĩnh định nói thêm thì Trí Hiền kinh hỉ nói: " nương nương! Người xem ai tới đây này."

Trong lòng Ân Tĩnh khẽ động, nàng rụt tay bị Trí Nghiên nắm về, vui vẻ nói: " là nha đầu Hiếu Mẫn ư?"

Chính sự bị quấy rầy, Trí Nghiên bất mãn. Mà Hiếu Mẫn là ai? Làm nàng vui đến vậy? Trí Nghiên nhìn theo ra cửa, nhìn thấy một bóng dáng hùng hổ xông tới, vọt thẳng tới Ân Tĩnh, cầm tay Ân Tĩnh, quỳ xuống

Cô gái ngẩng đầu lên, Trí Nghiên 'Ớ' một tiếng, bới vì người tới có vài phần giống Ân Tĩnh.

Cô gái ấy nói: " Hiếu Mẫn bái kiến dì!"

Trí Nghiên giật mình. thì ra là cháu gái Ân Tĩnh, khó trách khó trách....đã là cháu thì là vãn bối, ta không nên tính toán chi li. Cơn bực vì chính sự bị quấy nhiễu vừa rồi nhất thời tan đi hết.

Ân Tĩnh kéo Hiếu Mẫn lên, đánh giá từ trên xuống dưới vừa xem vừa tán thưởng: " đã là đại cô nương rồi nha...dì còn không nhận ra nữa."

Hiếu Mẫn mắt linh động tròn xoe, cô nàng cũng cẩn thận nhìn Ân Tĩnh, cười nói: " dì vẫn không thay đổi, xinh đẹp như thần tiên ạ! Ai cũng nói con giống dì hết. cho nên, con á nha bình thường ngay cả khiêm tốn cũng không dám, sợ bôi nhọ dì đó!"

Ân Tĩnh chỉ vào mũi cô nàng, cười nói: " là con tự khen con đấy!"

Hiếu Mẫn thè lưỡi: " ha ha..bị nhìn ra rồi."

Trí Nghiên thấy hai người họ chỉ lo hàn huyên, bỏ mặc mình một bên làm nàng thấy cô đơn ở chốn này quá. Nàng giả vờ ho để gây chú ý....

Ân Tĩnh lúc này mới nhớ, bảo Hiếu Mẫn bái kiến.

Mà Hiếu Mẫn, vẻ mặt vừa vui mừng nhìn đến Trí Nghiên thì thay đổi thành như có thành kiến, khẩu khí không tốt hỏi: " ngài là cảnh vương?"

Thái độ của Hiếu Mẫn làm Trí Nghiên thấy thú vị: tiểu nha đầu này có thành kiến với ta ư? tại sao chứ?

Nàng cười nói: " ta là Phác Trí Nghiên."

Hiếu Mẫn 'hừ' một tiếng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô nàng không nói gì cả. cô nàng quay lại với Ân Tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát cùng khả ai, kéo tay Ân Tĩnh hàn huyên về những chuyện đáng ngạc nhiên trên đường tiến cung. Hiếu Mẫn tuy là cháu gái của thái hậu nhưng từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô nàng tiến cung, vậy nên cô nàng nhìn gì cũng đều thấy mới mẻ. cô nàng còn lấy ra một túi hương trong hành lý, tặng cho Ân Tĩnh, nói là tự mình thêu.

Ân Tĩnh nhìn túi hương tinh xảo kia, vui vẻ nhận lấy và khen ngợi một hồi.

Hiếu Mẫn cũng không khiêm tốn, tinh nghịch nói: " ông nội thường nói, dì cái gì cũng tốt trừ mỗi may giá, cho nên con mới ra sức luyện may giá, bằng không bây giờ túi thơm này nhìn vào cũng sẽ rất dọa người!"

Ân Tĩnh bật cười. đây có gì mà dọa người đâu! Mà tại sao lại phải so với ta? Bất quá cô bé này thay đổi quá. Mấy năm trước, cô nàng này gặp nàng vừa nói chuyện còn vừa thẹn thùng. Bây giờ chẳng những thông minh hoạt bát mà còn biết ăn nói, không giống đại ca ổn trọng, ngược lại lại giống nhị ca không thể bị ai gò bó được.

Hàm ninh cung luôn trầm lắng là vì nơi đây tẩm cung của thái hậu, chưa từng có ai dám lớn tiếng ở đây. Ngoài trừ Hiếu Mẫn, người đầu tiên líu ríu nói không ngừng ở chỗ này. Nhất thời, cô nàng đã làm Hàm ninh cung có thêm sức sống. Tố Nghiên, Trí Hiền là nha hoàn hồi môn của Ân Tĩnh, bọn họ gặp Hiếu Mẫn tự nhiên sẽ thân thiết hơn người khác, họ vui vẻ vây quanh Hiếu Mẫn tán gẫu với cô nàng. Hiếu Mẫn chở thành chung tâm ở nơi đây.

Đang náo nhiệt, Ân Tĩnh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trí Nghiên đang đứng đó không xa, với vẻ ai oán mà nhìn nàng. Nàng đi đến bên cạnh Trí Nghiên.

Trí Nghiên nói: " chừng nào nàng mới tốt với ta hả? như tốt với Hiếu Mẫn ấy?"

Hẳn là tâm trạng tốt, Ân Tĩnh nói đùa: " nếu ngài gọi ta là dì, ta sẽ tốt với ngài như vậy."

Trí Nghiên mừng rỡ như điên hỏi: " thật hả.?"

Ân Tĩnh đã biết Trí Nghiên không có máu đùa. Hắn chẳng sợ ta chê cười chút nào cả mà....

Ân Tĩnh: " thái hoàng thái hậu còn đang chờ ngài, ngái đi đi."

" thôi được. đến tối ta lại đến tìm nàng."

" lâu rồi ta không gặp Hiếu Mẫn, chúng ta có rất nhiều lời tâm sự, nếu không có chuyện gì thì ngài không cần phải đến."

Trí Nghiên u oán nhìn đứa cháu bảo bối của Ân Tĩnh, không ngờ lại chạm đến ánh mắt không có ý tốt. nàng kỳ quái nói: " ta chưa bao giờ gặp cô bé nha, cớ gì cô bé ấy lại có thành kiến với ta như vậy.?"

Ân Tĩnh cũng nhìn ra Hiếu Mẫn không mấy có thiện cảm với Trí Nghiên, nàng chỉ đoán là do cháu mình đã nghe được những lời ra tiếng vào về bọn họ nên mấy thế, hoặc cô nàng bị ảnh hưởng từ người nhà cho nên mới như vậy cũng không chừng. Thế mới thấy bây giờ thanh danh của nàng hỏng bét bao nhiêu, ngay cả một tiểu cô nương cũng chú ý!

Khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, Ân Tĩnh nói: " yêu ai yêu cả đường đi."  Ý nàng là, nàng ghét Trí Nghiên cho nên Hiếu Mẫn cũng ghét theo.

Trí Nghiên mới vừa vui sướng vì Ân Tĩnh đã dần dần dao động với nàng, mà không ngờ Hiếu Mẫn nhảy ra làm đảo hết thảy những lời nói của Ân Tĩnh vừa nảy nói với nàng, song nàng không phát tác được mà chỉ có thể giận dỗi bỏ đi.

Thuận Khuê ở phía sau mà cảm thán: " thuộc hạ rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.Phác tướng quân oai phong lẫm lẫm liệt liệt nơi sa trường cỡ nào mà bây giờ lại bị một tiểu cô nương chọc giận."

Trí Nghiên phát cáu: " ta sao có thể chấp nhất với một tiểu cô nương chứ!" nàng bị Ân Tĩnh chọc thì đúng hơn.

" trước mặt thái hậu nương nương người chẳng bao giờ ngẩng mặt lên nổi, là thật phải không?"

" ta cố ý thôi."

Thuận Khuê chỉ thở dài.....cảnh vương của nàng lúc trước đâu mất tiêu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com